Chương 29: Chân Thật Nhỏ

Tần Chí Quân trở lại trong viện nhà mình, trùng hợp chạm mặt Tần Chí Cương mới vừa rời giường đi rửa mặt.
Tần Chí Cương ngạc nhiên hỏi: “Anh cả, sớm vậy mà anh đi đâu thế?”
Tần Chí Quân không ngờ lại đụng phải người khác, anh thuận miệng nói: “Anh ở trong quân quen dậy sớm, ra ngoài chạy hai vòng, em dậy sớm thế làm gì?”
Tần Chí Cương đi đến chỗ máy bơm nước lấy ít nước sạch, bơm một hồi thì nước từ lòng đất cũng phun lên.

Anh ấy dùng cái ca hứng nước, nói: “Bọn em kết hôn, mẹ đặt thợ mộc Lâm ở thôn Hạ Kiên làm đồ dùng trong nhà, có một cái tủ quần áo lớn đã làm xong rồi, lát nữa em mang xe ba gác đi kéo về.”
Nghe đến đồ dùng trong nhà, Tần Chí Quân lại nghĩ đến Cố Uyển, trong mắt có mấy phần ảm đạm.

Nhìn Tần Chí Cương, đột nhiên anh hỏi: “Chí Cương, lúc người yêu em giận em, em dỗ thế nào?”.
Tần Chí Cương nhướng mày, phun ngụm nước vừa ngậm vào miệng định súc miệng ra, nhìn chằm chằm anh cả, đột nhiên lại hỏi: “Anh cả, anh chọc Tiểu Uyển tức giận rồi đúng không? Cô ấy tốt tính như vậy mà cũng tức á?"
Mặt Tần Chí Quân có chút không được tự nhiên, anh nói: “Không, chỉ tò mò hỏi thôi.”
Tần Chí Cương nhìn ra được anh mất tự nhiên, nên cười ha ha.

Còn không biết làm sao sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ, hóa ra là ngủ không ngon.
Anh ấy suy nghĩ rồi nói: “Nếu Quyên Tử tức giận, em sẽ mua mấy thứ như là dây cột tóc, cài tóc gì đó, lại nói ngon ngọt dỗ cô ấy, vậy là dỗ được thôi.”
Tần Chí Quân ghi nhớ lời em trai nói, lại hỏi: “Đến thôn Hạ Kiên mà đi sớm thế sao? Có cần anh đi với em không?”
Tần Chí Cương xua tay, chuyển chút đồ dùng thôi, cần gì phải hai người chứ.
Tần Chí Quân quay về phòng, cho đến khi nghe thấy tiếng Hiểu Muội ở đối diện thức dậy.

Anh đi qua kéo người đến một bên, nói: “Hiểu Muội, giúp anh cả một chuyện"
Tần Hiểu Muôi nghi ngờ, chuyện gì mà thần bí thế chứ.
“Em có thể đi hỏi thăm xem Tiểu Uyển đi giày cỡ bao nhiêu giúp anh được không.”
Tần Chí Quân nghĩ đến lần trước mua váy thì đã muốn mua giày cho cô rồi, nhưng không biết cỡ giày.

Nếu tặng quà thì giày cũng được, đúng lúc phối với váy thành một bộ.
Tần Hiểu Muội còn cho rằng có chuyện gì nữa.

Thấy anh cả hỏi cái này, cô ấy cười lên, anh mình thật quan tâm Tiểu Uyển.
“Cái này không cần đi hỏi, em biết.

Chân Tiểu Uyển nhỏ hơn chân em một số, mua giày bên ngoài là cỡ ba lăm, tự làm thì em có thể cắt được.”
“Cỡ ba lăm, được, anh biết rồi.”
Lại nói về Cố Uyển, buổi sáng lúc rời giường thay quần áo, đôi mắt vô tình nhìn đến vết bớt, cô bỗng chốc hoài nghi bản thân nhìn lầm, xem kỹ lại lần nữa, dấu ấn hồ ly tỏa ra ánh sáng màu đỏ xinh đẹp, màu sắc khôi phục lại như trước lúc bị thương.
Cô nghĩ ra gì đó, đưa tay sờ xương cụt của mình, cái đuôi đã không còn.

Cô kích động muốn nhảy cẫng lên, hôm qua còn đỏ như hoa hồng, ngủ một giấc đã biến thành đỏ tươi rồi.
Đúng rồi, là viên thuốc kia.
Cố Uyển đứng dậy lấy bình sứ ra, trong bình còn ba viên.

Cố Uyển lại uống một viên, tim đập thật mạnh.
Lần này sau khi uống thuốc, cô cẩn thận quan sát sự biến hóa của cái ấn kia.

Có thể thấy được bằng mắt thường, nó càng ngày càng đỏ.

Vừa nãy còn cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhưng lúc này Cố Uyển lại thấy mí mắt thật nặng.
Nghĩ đến hôm qua uống thuốc xong cũng ngủ say, cô dứt khoát mặc quần áo đàng hoàng, lần nữa nằm xuống giường.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Cố Uyển cảm thấy ngực mình nóng rát đau đớn.

Đến lúc ăn sáng.

Cố Uyển vẫn ngủ say sưa.

Chúc Phượng Tiên gõ cửa hồi lâu cũng không thấy bên trong có ai đáp lại, bà ấy đi đến cửa sổ nhìn vào thì thấy cửa sổ cũng đóng chặt.
Cố Kim Thịnh đen mặt lại, trách mắng: “Không cần gọi nữa, ăn bữa cơm còn phải thúc giục năm lần bảy lượt.

Ban ngày mà ngủ nướng còn ra gì nữa, lát nữa bà dạy dỗ lại nó đi, nếu để nó như thế gả vào nhà người ta thì mất mặt chết cho xem.”
Chúc Phượng Tiên lại nói: “Có phải ốm rồi không? Để tôi vào xem.”
Bà ấy hiểu con gái mình, ngoan ngoãn lại chăm chỉ, từ sau mười tuổi đã không còn ngủ nướng nữa rồi.

Bà ấy trở về phòng tìm chìa khóa phòng Cố Uyển, mở cửa ra, đi vào thì thấy cô nằm trên giường ngủ mê man, lắc mấy lần cũng không tỉnh, sờ trán cũng không nóng.

Bà ấy thật sốt ruột.
Nhìn cô cũng không giống như bị bệnh, nhưng mặt lại đỏ ửng, nhìn màu nước trong thôn còn tốt hơn sắc mặt cô.

Nhưng ngủ mà lay không tình thì không bình thường.

Rốt cuộc vẫn quan tâm đến danh tiếng của con gái, bà ấy đi ra ngoài đóng cửa lại, nói: “Tôi thấy nó không thoải mái, để nó ngủ thêm lúc nữa đi, lát nữa vào gọi sau”.
Những cô gái ở nông thôn chỉ cần có tiếng mang tật xấu kì quái gì đó hoặc là lười làm thì gả đi rồi cũng không tránh được bị người ta bàn tán.
Lúc này Cổ Kim Thịnh mới không nói gì nữa, sầm mặt ăn cơm rồi gọi Cố Siêu cùng đến thôn bên cạnh làm việc.

Đến hơn bảy giờ, Vương Thủy Anh ẵm Ngưu Ngư ra ngoài la cà, Chúc Phượng Tiên mới mở cửa phòng Cố Uyển gọi cô dậy.

Phải lắc mười mấy lần, cô mới mơ màng mở mắt ra.
Chúc Phượng Tiên lo muốn chết, bà ấy ngồi xuống giường Cố Uyển, hỏi cô: "Tiểu Uyển, con nói cho mẹ biết đi, con sao vậy? Ban nãy mẹ gọi thế nào con cũng không tỉnh, mẹ để con ngủ hơn một tiếng rồi.

Lần này gọi con, cũng lắc mấy lần con mới phản ứng lại.

Con như vậy không đúng lắm, con có khó chịu ở đâu không?”
Cố Uyển có chút ngốc, tính Chúc Phượng Tiền rất nóng, là kiểu người lớn khiêm tốn có thể khen con nhà người ta, lại hạ con mình xuống.

Cô bởi vì tính hướng nội mà thường xuyên bị bà ấy dạy dỗ, những lúc hiền hòa thế này rất hiếm.
“Không...!Không khó chịu ạ.” Trên thực tế, người cô vô cùng thoải mái, nếu muốn nói có chỗ nào khó chịu thì chỉ có ngực đau thôi.
Nghĩ đến ngày hôm qua lấy được tiền nhưng lại không lấy được phiếu, phải lặng lẽ đến chợ đen đổi, lúc này nhìn thấy Chúc Phượng Tiên hiếm khi có dáng vẻ của mẹ hiền, cô thử thăm dò nói: “Mẹ, con...! Ngực con rất đau.”
Vừa nghe cô nói cô không thoải mái, Chúc Phượng Tiên lập tức sốt ruột.
“Sao ngực lại đau, bao lâu rồi?”
Cố Uyển đỏ mặt nói: "Không phải bị bệnh.

là đồ lót quá chặt.

Mẹ, mẹ có thể cho con ít phiếu mua vải với tiền không? Con muốn đổi hai cái lớn hơn."
“A...” Chúc Phượng Tiên cũng trợn mắt há mồm, gương mặt già nua hơi đỏ lên.

Bà vỗ vai Cố Uyển, thấp giọng nói: “Con bé chết tiệt này, hôm qua cũng không nói rõ ràng, mấy cái nhỏ đó mà mẹ không cho con mua được sao?”
“Con ngại nói.” Cổ Cố Uyển cũng đỏ lên.
Chúc Phượng Tiên liếc qua ngực con gái, thầm nghĩ phát triển cũng là chuyện tốt, nhưng bà ấy cũng cảm thấy nói chuyện với con gái về vấn đề này hơi xấu hổ nên đứng dậy nói: “Con mau dậy đi, mẹ đang hầm cháo cho con trên bếp đó, con rửa mặt xong xuống ăn, mẹ đi lấy tiền với phiếu cho con."
Nói xong, bà ấy vội vàng ra ngoài lấy tiền.
Lúc Cổ Uyển ăn cháo, Chúc Phượng Tiên cầm năm đồng tiền và ba tấm phiếu mua vải đến cho Cố Uyển, nói: “Chỗ này hẳn là đủ rồi, nếu thừa tiền thì con cầm đi, đỡ cho lần tới gặp chuyện lại xấu hổ không dám nói rồi lại ngu ngốc chịu đựng”.
“Cảm ơn mẹ.” Cố Uyển nhận tiền và phiếu xong, xấu hổ nói tiếng cảm ơn với Chúc Phượng Tiên.
Ăn xong cơm sáng, cô đi lên thị trấn.

Trong Cung tiêu xã có rất nhiều người, cũng may quầy bán đồ lót ít người hơn.

Cố Uyển đi qua cũng ngại ngùng không dám nhìn lâu, tiện tay chỉ vào cái áo lót trắng phau.

Nhân viên bán hàng đã thấy nhiều cô gái hay xấu hổ đi mua đồ lót làm như kẻ gian rồi nên cũng không thấy lạ, chỉ hỏi cô mặc cỡ nào.

Mặt Cố Uyển đỏ bừng lên, cô lớn lên có dáng người tinh tế, vốn chỉ mặc cỡ ba tư là được, nhưng chỗ ấy càng lớn lại càng to, dù dưới áo lót có dây thun cũng rất khó bao bọc.
“Ba...!Ba tám.”
Thời này, rất nhiều cô gái trẻ trong thôn đều xấu hổ, ngay cả chọn kích thước áo lót thế nào cũng không biết, lớn tuổi cũng không biết khái niệm về giá, nên thật ra Cố Uyển cũng xoắn xuýt cái hiểu cái không.
Nhân viên bán hàng là một chị gái hơn ba mươi tuổi, nhìn cô dễ xấu hổ như vậy, quan sát dáng người cô rồi tốt bụng chỉ cho cô: “Chị thấy em gầy thật đấy, nhưng phát triển rất tốt, ba tám là loại bao trên, chị thấy em không dùng được đâu, em nên mua loại bao bên trên cỡ lớn ba tư đi."
Nói xong, chị ấy móc ra một cái áo lót thích hợp trong đống áo lót của mình đưa cho cô.

Cố Uyển cảm thấy mặt mình muốn bốc khói rồi, thấy chị nhân viên này thật nhiệt tình, cô lúng túng nhỏ giọng nói: “Chị à, em, giờ em đang dùng vải buộc ngực, có thể, có thể phải lớn hơn nữa.”
Nghe cô nói nhỏ như muỗi kêu, mặt đỏ có thể nướng bánh được, nhân viên bán hàng cười khanh khách, cô bé này còn biết đoán nữa.

Nhưng mà chị ấy cũng không dám nói ra, sợ khiến cô bé này ngượng muốn chui xuống đất.
Bỏ cái áo lót lại, lần nữa tìm ra cái áo 34D, chị ấy đưa cho Cố Uyển, nói: “Cái này chắc được rồi, em mua về thử trước đi, xem có vừa không, lần sau sẽ hiểu phải mua cỡ nào.”
Vừa nói, chị ấy vừa chỉ vào nhãn hiệu trong áo lót, dạy cho cô nhìn: “Cái này, cái này chính là kích thước, lần tới em đến trực tiếp báo kích thước là được."
Cố Uyển nào dám nhìn, vò cái áo lót trong tay, lắp bắp nói: “Cảm ơn chị, một cái bao nhiêu tiền?"
Nhân viên bán hàng báo giá, cô móc tiền và phiếu ra trả rồi cầm áo lót rời đi như bị lửa thiêu mông.

Nào ngờ cô vừa quay đầu đã đụng phải một người: “Xin, xin lỗi.” Cô không dám ngẩng đầu lên, muốn lập tức rời đi.

Nhưng cô lại bị người kia kéo tay lại:
"Uyển Uyển."
Giọng nói không áp chế được sự khinh hỉ.

Cố Uyển lại giống như bị sét đánh, cái tay đang bị nắm là tay cầm áo lót.

Cô biết trốn vào đâu đây? Mua áo lót còn đụng phải Tần Chí Quân nữa, mặt Cố Uyển nóng cháy lên, không dám ngẩng đầu, quẫn bách muốn chết, cánh tay bị cầm nắm áo lót thật chặt.

Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng bị nhìn ra cái gì.
Ban nãy Tần Chí Quân kéo cô lại là vì tình thế cấp bách, trong hợp tác xã cung tiêu người đến người đi, rất nhanh anh đã buông tay cô ra.

Thấy Cố Uyển cúi đầu, tai và cổ đều đỏ như muốn bốc khói, anh cũng hơi ngại.
Tay Cố Uyển được tự do, cô vội nhét vật trong tay vào túi quần.
Tần Chí Quân không biết cô vì vật kia mà xấu hổ, chỉ thấy trong tay cô cầm một cái túi có lộ ra chút vải trắng nên thuận miệng hỏi: “Em mua gì đấy?”
Lỗ tai Cố Uyển ù đi, cô cúi đầu đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với Tần Chí Quân, quá mất mặt.

Tần Chí Quân khó hiểu, cầm giày xăng đan mới mua trên tay đuổi theo.

“Uyển Uyển, chờ đã."
Cố Uyển nghe anh gọi thân mật như vậy ở bên ngoài thì vô cùng xấu hổ, chỉ đành dừng chân lại chờ anh.
Tần Chí Quân cầm túi giày xăng đan bọc bằng ni lông trong suốt kia đưa tới, nói: “Em xem có thích không, thử xem có vừa không, trong thị trấn chỉ có kiểu này đẹp thôi, lần sau lên huyện chọn cho em kiểu đẹp hơn.”
Cố Uyển ngẩn người, giày xăng đan này, cô từng thấy Triệu Quyên đi rồi.
“Anh vào thị trấn mua đồ cho em hả? Em không cần đâu, anh đừng tiêu tiền lung tung, cũng sắp hết hè rồi.” Bên cạnh người đến người đi, Cố Uyển nói khá nhỏ.
Tần Chí Quân cũng không tiếp lời cô, trực tiếp cầm giày ngồi xuống, muốn cởi giày vải của Cố Uyển ra.
Cố Uyển gấp gáp muốn chết, vội vàng né ra: “Em, tự em làm."
Cô khom người nhận lấy đôi giày, vượt qua mấy người đi đến bên đường, vịn tường tự thay giày.

Tần Chí Quân đi qua thì thấy đôi giày mình vừa chọn khiến đội chân xinh đẹp của Cố Uyển thêm phần mượt mà, năm ngón chân lộ ra ngoài thật đáng yêu.

Anh thấy tim mình lỡ một nhịp, không hiểu sao cổ họng thật khô, chân cô thật nhỏ..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106