Chương 23: Gả Cho Anh

Tần Chí Quân cảm thấy đời này của anh đã bị Cố Uyển tóm chặt trong tay rồi, cô mới nói một câu anh đã không biết nguyên tắc là gì, sốt cao không cần đi khám, chỉ cần ôm là khỏi, thế mà anh tin cô mới lạ.
Anh tin cô, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tủi thân đáng thương của cô thì nói cái gì cũng được, anh hoàn toàn không nỡ từ chối.

Ôm thì ôm vậy, lát nữa nếu vẫn chưa hạ sốt thì ôm thẳng đến trạm xá luôn.
Lúc anh đang chuẩn bị cởi giày ra nằm lên giường thì liếc thấy Cố Uyển trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, Tần Chí Quân đọc được từ trong mắt cô Sao anh lại là một Tần Chí Quân như thế này?, anh có trực giác không tốt.
Đúng như dự đoán, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên.
"Đừng ngủ trên giường" Cố Uyển vừa thẹn vừa vội nói vậy, chỉ là giọng nói mềm mại quyến rũ một cách vô hình.
Động tác của Tần Chí Quân khựng lại, sau đó anh cúi người xuống, phủi phủi bụi bẩn hoàn toàn không hề tồn tại trên ống quần mình, bình tĩnh đứng thẳng dậy bế Cố Uyển lên, hỏi cô: "Muốn ôm thế nào?"
Động tác lưu loát trôi chảy như thể anh thực sự chỉ phủi bụi trên ống quần, trái lại Cố Uyển đã hiểu lầm anh, nếu như không phải vành tai anh đỏ lên thì có thể nói là hoàn toàn không có sơ hở, đáng tiếc Cố Uyển không nhìn thấy.
Mặt cô càng đỏ hơn, trong lòng thầm nghĩ mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh Tần tốt như vậy, sao cô lại nghĩ về anh như thế.
"Muốn đứng ôm” cô vùi đầu vào cổ anh, giấu mặt đi, giọng nói ồm ồm mang theo ý ngại ngùng.
Tần Chí Quân không biết nghĩ gì ôm Cố Uyển quay lưng về cánh cửa, dựa vào cửa mà ôm cô.
Tay Cố Uyển ôm lấy eo anh, ngựa quen đường cũ tìm một chỗ thoải mái trong ngực anh.
Hai người ôm nhau bằng tư thế này, chỗ nên đụng chỗ không nên đụng, ít nhiều sẽ đụng chạm vào nhau.

Lúc trước Cố Uyển nước mắt giàn giụa đến tìm Tần Chí Quân, anh lo lắng vết thương của cô, lại thương cô bị dọa cho kinh sợ, ban đầu không có suy nghĩ gì.
Nhưng bây giờ không như vậy, Cố Uyển cứ dán vào anh như vậy, đầu óc anh khó tránh sẽ nghĩ tới nơi bị vải ghìm lại, hầu kết không tự chủ lăn nhẹ, chỉ cảm thấy cô nhóc này quá dính người cũng là một kiểu dằn vặt.
Anh vẫn có suy nghĩ không thuận theo Cổ Uyển, định dỗ cô ngủ xong sẽ đưa cô đến trạm xá, nhưng lúc này Cố Uyển sợ mình ngủ thiếp đi, rồi Tần Chí Quân sẽ lại buông cô ra, nói thế nào cũng không dám ngủ nữa.
Lúc trước cô vừa ngủ một giấc, lại ôm lấy Tần Chí Quân, người cô dần dần không còn đau nữa, tinh thần cũng dần tốt lên.

Nhưng rất nhanh cô lại ước thà rằng mình cứ ngủ như lúc nãy còn hơn, hồ ly tinh tỉnh táo sẽ làm gì?
Sẽ trêu người.
Cố Uyển không được coi là một hồ ly tinh chính tông, từ nhỏ cô đã tiếp nhận sự giáo dục khá là truyền thống, cho nên lúc phát hiện cơ thể mình nảy ra vài phản ứng có chút cổ quái, tay chân miệng trên người không có quy củ, cô dồn hết lý trí để áp chế, hai tay cản nhau kết quả là Cố Uyển không có làm gì quá đáng, nhưng lại cọ qua cọ lại cọ ra Tần Chí Quân mình đầy lửa nóng.
Thâ.n dưới anh có phản ứng, con hồ ly tinh ngốc kia vẫn không hiểu gì, tự nghĩ rằng mình phòng ngự nửa huyết thống còn lại trong cơ thể vẫn coi như thỏa đáng, mãi đến khi bị Tần Chí Quân đột nhiên quay ngoắt lại đè trên cửa mới choáng váng đầu óc.
"Tần đại ca." Cố Uyển không hiểu Tần Chí Quân bị làm sao, nhưng ánh mắt anh nhìn cô quá...!hung ác? Mị nhãn như tơ nhưng mặt vẫn hồ đồ vô tội.
Tần Chí Quân thấy cô như vậy, nghiên răng ken két, huyệt thái dương đập thình thích.

Anh cúi đầu vùi vào trong cổ Cổ Uyển, thật sự rất muốn cắn mạnh một cái.
Tần Chí Quân thở hổn hển, giọng nói khàn khàn của anh thì thầm bên tại Cổ Uyển: "Còn không ngoan ngày mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn"
Cố Uyển:...

Không phải em không ngoan.
Tất cả là tại con yêu tinh kia! Được rồi, con yêu tinh kia cũng là cô.
Hôm qua Cố Uyển đã nói tật xấu tay chân của mình cho Tần Chí Quân nghe rồi, tuy nói úp úp mở mở, mấy cái mất mặt đều giấu không kể nhưng Tần Chí Quân nhanh trí, hôm qua đã tự mình thử.

Mặc dù nửa người dưới bị thiêu thành một lò lửa đến nỗi thần trí mơ hồ nghiến răng nghiến lợi hét lên nếu không ngoan ngoãn ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng biết thật sự không thể trách Cổ Uyển, đó là phản ứng kỳ lạ do cơ thể của cô đụng chạm với mình gây nên.

Anh quả thực thích cô đến chết đi được.
Đúng là chết mất thôi.
Ổn định lại hơi thở, anh hơi lùi lại, nhìn Cố Uyển chăm chú.
"Uyển Uyển, chân anh khỏi rồi”
“Vâng” cô đi tìm điêu cốt sao lại không rõ cho được.

Vòng tay của Tần Chí Quân nới ra, cô nhích lên trước một chút.
Đầu cô lại dán vào ngực anh, không tiện tâm sự, Tần Chí Quân lại lùi một chút: "Khỏe hẳn rồi, đỡ hơn trước nhiều rồi."

Cố Uyển:...
Anh cứ chạy làm gì? Cô nhìn anh khó hiểu.
Thấy Tần Chí Quân nhìn mình, Cố Uyển ngẫm lại câu trước của anh, gật đầu nói: "Vâng, vậy thì tốt, đạo trưởng đúng là rất có bản lĩnh."
Tần Chí Quân thất bại, ai muốn em nhớ tới lão đạo sĩ kia.
Tần Chỉ Quân nâng mặt của Cố Uyển lại, rúc vào lòng mình một lần nữa lên, đẩy cô nhích ra ép cô phải đối diện với mình, anh nghiêm túc nói: "Uyển Uyển, lấy anh đi."
Cố Uyển bối rối: "Không phải đã nói sang năm rồi sao?"
Tần Chí Quân lắc đầu, khẽ nói với cô: "Anh không muốn chờ nữa, chúng ta kết hôn nhanh hơn chút có được không?"
Giọng Tần Chí Quân khàn khàn, không biết đang đè nén cái gì.
Cố Uyển nghe vậy, nhớ tới Xích Hồ ấn mình giấu trong áo, trên mặt đầy vẻ u sầu.

Đôi tay vốn đang ôm Tần Chí Quân lặng lẽ buông xuống, hai tay giấu sau lưng, chạm vào một mẩu nhỏ ở xương cụt, xương cụt một trận tê dại, đoạn đuôi nhỏ mới mọc ra giấu trong quần vẫy vẫy vui vẻ.
Thứ đó vẫn còn, Cố Uyển sầu gần chết.
Tần Chí Quân nhìn thấy biểu cảm của cô, trong lòng lạnh xuống, có dự cảm không tốt
Quả nhiên là vậy, Cố Uyển ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, rụt rè hỏi: "Để năm sau được không?"
Tần Chí Quân đương nhiên cảm thấy không được, nhưng anh không dám nói, anh đã hỏi hai lần, Cố Uyển vẫn kiên trì nói để sang năm, sao anh lại không biết, cô nhóc này thực ra rất nhát gan, không bằng lòng cũng không dám mạnh miệng nói, chỉ dám rụt rè nhỏ nhẹ hỏi anh có được hay không.
Anh nói không được cô liền tự mình ôm sầu: "Tại sao?"
Cố Uyển cúi đầu, vì huyết mạch của cô chưa hoàn toàn dung hợp, cô vẫn nhớ như in lời của con thú khế ước kia, cô không muốn hại anh Tần.

Hơn nữa, cô có đuôi, một khi đã kết hôn, nếu anh Tần phát hiện cô là quái vật người không ra người yêu không ra yêu, anh sẽ làm thế nào.
Không có ai lại chấp nhận một con yêu quái.

Chí ít trong truyền thừa cô chưa thấy ai như vậy, bán yêu tiến hóa thất bại đều rất thảm.
Nhưng những chuyện này cô không thể nói ra, chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.
Tần Chí Quân khẽ ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, dựa vào việc hít thở để bình ổn lại tâm trạng đang thất vọng.

Cố Uyển thấy anh như vậy, dè dặt giang tay ôm lấy eo anh, thấy Tần Chí Quân không nói gì, mặt lại dán vào lồng ng.ực anh.
Xin ké khí tức của anh để bù lại những tổn thất của vết thương, đuôi biến mất nhanh hơn chút là được.

Tần Chí Quân nhắm mắt, cô nhóc này...
Đêm càng lúc càng tĩnh mịch, đến lúc này đến tiếng côn trùng kêu cũng có thể nghe thấy.

Lo lắng người nhà họ Tần nghe thấy, hai người đều không nói chuyện, Cố Uyển gắng gượng được hơn hai tiếng, cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tần Chí Quân nửa đêm nửa hôm bị cô trêu chọc thấy bây giờ cô lại ngủ rất vô tư, trong lòng thực sự vừa giận vừa buồn cười, lại đặt người lên giường một lần nữa, lúc này anh không khách khí nữa thoải mái nằm xuống, ấn người vào trong lồng ng.ực..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106