Chương 20: Hỏi Thăm

Anh cảm thấy được hơi th.ở của anh và Cố Uyển xen lẫn nhau, cực kỳ triền miên.

Tới lại gần hơn, anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng và ấm áp giống như mùi hương anh đã từng ngửi thấy khi cô ngã vào trong vòng tay lần đó.

Tim anh đập như sắp phát điên tới nơi rồi, đập như trống dồn bên tai khiến cho giờ phút này anh còn có thể suy nghĩ không biết Cố Uyển có nghe thấy được hay không.
Anh không biết mình đã phải cố gắng bao nhiêu để kiềm chế ý nghĩ điên cuồng muốn chiếm giữ lấy đôi môi đỏ mọng ấy, không được khinh bạc cô, không được khiến cho cô sợ hãi.
Một lúc sau, anh thấp giọng nói: "Uyển Uyển, nếu như em muốn lên núi thì đợi mấy ngày nữa chân anh hồi phục tốt hơn đã rồi anh sẽ đi cùng em.

Em nhớ không được đi một mình nghe chưa?" Thanh âm khàn khàn như bị mắc ở cổ họng cho nên câu nói kia giống như đang nỉ non.
Được chứ, như thế nào cũng được vì bây giờ chỉ cần Tần Chí Quân có thể cách xa cô một chút là được.
Sao Tần Chí Quân có thể như vậy được, trông giống như anh đã thay đổi thành một người khác.

Đột nhiên, lúc này trực giác của tộc Hồ dùng tốt hơn hẳn.
Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh như sắp vọt ra khỏi lồng ng.ực tới nơi vậy.

Trong mắt cô hơi ướt nước, thanh âm mềm mại như sắp khóc: "Anh...Anh tránh xa em ra một chút."
Yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống liên tục.

Trông Cố Uyển như vậy khiến cho anh muốn bắt nạt cô.
Thế nhưng anh không nỡ.
Cuối cùng, anh cũng lùi về phía sau như mong muốn của cô.

Trông Cố Uyển dựa vào bức tường phía sau anh giống như con cá mắc cạn cuối cùng cũng được th.ở vậy.
Anh vất vả dời tầm mắt của mình đi nhưng khi ánh mắt anh không còn nhìn về phía Cố Uyển nữa thì những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.

Anh ngửi được mùi hương ấm áp trê.n người cô lại càng thơm hơn.
Tần Chí Quân cảm thấy người mình nóng đến phát điên rồi, máu nóng toàn thân có xu thế dồn về một chỗ nào đó, trê.n mặt anh lại càng nóng hơn.

Cuối cùng anh buông tay dựa vào trê.n tường ra rồi lui về phía sau vài bước để cố gắng làm cho sắc mặt mình trở về bình thường và quay về cạnh bàn.

Anh cầm một chén trà nóng lên rồi quay lưng về phía Cố Uyển làm một hơi hết nửa chén.
Khả năng tự chủ của anh như thể tan vỡ hết trước mặt Cố Uyển vậy.
Sau khi xoa dịu được cơn kích động đang lan tràn trong hạ thể, anh cầm túi kẹo to ở trê.n bàn đưa cho Cố Uyển: "Lát nữa em mang nó về cùng với ống mạch nha ở ngoài kia đi."
Sở dĩ tối hôm qua anh không đưa là vì sợ cuối cùng mấy thứ đồ đó lại không nằm ở trong tay cô.

Trở về được mấy hôm, anh cũng hiểu được một chút ít về nếp sống của nhà họ Cố.

Thím Phượng Tiên hay phải tới Đại Thanh để giặt đồ, chú Cố dành phần lớn thời gian cho việc đồng áng, Cổ Siêu không làm gì mấy mà chỉ thích ra ngoài đi chơi còn chị dâu Tiểu Uyển mang theo Ngưu Ngưu đi khắp nơi.
Cố Uyển lắc đầu: "Em thật sự không cần đâu, anh cứ để ở nhà cho thím dùng đãi khách hay là tặng quà cũng rất có thể diện chứ để em ăn rất lãng phí."
Giọng nói của cô khác với vẻ dịu dàng thường ngày còn có thêm hai phần quyến rũ không rõ.

Thanh âm câu người khiến cho ngón chân của Tần Chí Quân ẩn trong giày cong lên muốn nghiêng người sát về phía cô.
Ngón chân cong chặt nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, thanh âm khàn đi, anh nói: "Anh mua cho em, nếu như em không ăn mới là lãng phí."
Anh nuốt những lời nói kia lại, cô nhóc mềm mại và đáng yêu như vậy thường bảo với anh rằng mình giống như một con búp bê tinh xảo cần phải che chở trong lòng bàn tay thật cẩn thận.
Hai bên tại anh đỏ lên, quá mức mơ hồ rồi, rõ ràng anh là người có tính cách nghiêm túc như vậy nhưng lại biến thành như thế này khi nhìn thấy Cố Uyển.
Đột nhiên trái tim Cố Uyển như thắt lại, cô cảm thấy dường mình sắp phát bệnh nhưng rõ ràng anh đã tránh ra rồi mà.
Cô xấu hổ mức không nói ra được lời từ chối, cô đành phải thỏa hiệp: "Vậy anh đưa túi nhỏ kia cho em đi còn túi to thì đưa cho các thím."
Cô thầm nghĩ mình phải đi mau vì nếu còn ở đây thêm nữa thì cô cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi.
Tần Chí Quân nở nụ cười, anh nhịn không được muốn trêu chọc cô khi trông thấy cô ngượng ngùng như thế.

Anh cười nói: "Cái túi nhỏ kia cũng là của em.

Từ nay về sau anh sẽ mang theo mấy viên trong người miễn cho em không quan tâm tới nó."
Nói xong, anh còn cố ý bỏ mấy viên kẹo vào trong túi áo rồi cười với Cố Uyển.
Cố Uyển quay mặt sang chỗ khác vì không dám nhìn anh, cô cảm thấy dường như hôm nay anh trông như một con người khác vậy.

Tuy đứng ở một khoảng cách nhưng chỉ nói chuyện thôi cũng khiến cho cô cảm thấy mình sắp bị bệnh tới nơi rồi.

Tần Chí Quân cầm túi ra hiệu cho cô cầm.
Cố Uyển nào dám qua đó.

Trong lúc cô còn đang do dự, Tần Chí Quân đã cầm túi to bước qua đây.

Anh vươn tay nắm lấy tay phải của cô rồi đặt túi vào tay cô.
Vốn dĩ anh không có suy nghĩ gì nhưng khi nắm được bàn tay mềm mại trong bàn tay anh, bàn tay chạm vào nhau có cảm giác tê dại như bị điện giật.

Dường như trái tim như thể bị ngừng đập trong nháy mắt, động tác của Tần Chí Quân chậm lại, anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Tay anh rất lớn, do anh luyện tập quanh năm cho nên anh có màu da lúa mạch và bàn tay của cô khi nằm ở trong tay anh trông rất nhỏ.

Các đốt ngón tay của cô rất dài, cảm giác khi véo nhẹ lên thịt thích vô cùng khiến cho anh còn khẽ nhéo thêm một chút trong vô thức.
Khoảnh khắc khi da thịt chạm nhau, dường như có một dòng điện chuyền từ giữa hai ngón tay cô tới lồng ng.ực.

Chỉ trong nháy mắt, loại cảm giác tê dại này chuyền từ da đầu cho đến tận ngón chân.

Thậm chí khi Tần Chí Quân vu.ốt ve tay cô, đột nhiên cơ thể cô mềm đi.
Tần Chí Quân phản ứng rất nhanh đem ôm cô vào trong lòng, thân thể mềm mại không xương của người phụ nữ được anh dùng tay cố định ở bên eo còn túi to bên tay phải bị anh buông ra rơi bộp một tiếng xuống mặt đất.

Thay vào đó anh giữ vai cô, đặt ngón tay ở trê.n gáy của cô rồi ấn mạnh vào cổ của cô.
Cơ thể yên ổn dán chặt vào người anh, hương thơm của người phụ nữ xông thẳng vào mũi khiến cho đầu óc của Tần Chí Quân nhất thời trống rỗng.
Anh siết chặt vòng tay và ôm chặt lấy Cố Uyển vào trong lồng ng.ực.

Lúc nãy, anh đã rất muốn làm điều này rồi nhưng giờ phút này cơ thể anh hành động trước cả lý trí.

Tiếng th.ở dốc của hai người càng trở nên nặng nề hơn, sự ma sát của da thịt giữa lồng ng.ực khiến cho Tần Chí Quân không kịp nghĩ đây là vợ chưa cưới của anh và thuộc về anh...
Cố Uyển cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận nhưng khi Tần Chí Quân ấn đầu cô, hai tay của cô đặt lên lồng ng.ực của anh.

Tuy cô không còn khí lực nhưng rõ ràng là anh đang khinh bạc cô.
Cô lo lắng nhưng tay chân lại không thể động đậy, cô muốn nói chuyện để ngăn cản anh lại nhưng vừa mở miệng ra thì tiếng rê.n rỉ đã thoát ra ngoài.

Tiếng th.ở dốc của anh bên tai cô ngày càng nặng nề mà cô cũng không quản được nhiều như thế nữa nên đã há miệng cắ.n vào cổ của Tần Chí Quân.
Tần Chí Quân sắp phát điên rồi, đôi môi của người phụ nữ vừa mềm mại lại còn nóng bỏng.

Anh kêu lên một tiếng đầy vẻ đau đớn, cuối cùng thân thể đã có một chút phản ứng trở lại.
Anh kéo Cố Uyển ra khỏi lồng ng.ực nhưng tay trái của anh vẫn còn đặt bên eo cô còn tay phải đặt sau đầu như muốn tìm ra kẻ đầu sỏ.
Thế nhưng không anh lại thấy khuôn mặt ngập nước mắt của cô, hàng mi cong vút của cô gái ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước mắt và trong ánh mắt là sự sợ hãi xen lẫn xấu hổ.
Anh dọa sợ cô rồi, Tần Chí Quân tỉnh táo trở lại chỉ trong nháy mắt.
Trong lòng anh là sự bối rối không nói nên lời, bàn tay ôm sau đầu cô chuyển tới bên mặt cô và ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng trê.n mặt cô.

Anh cẩn thận dỗ dành: "Đừng khóc, Uyển Uyển, em đừng khóc nữa."
Ngón tay có chút thô ráp lau má cô, cho dù có nhẹ nhàng và cẩn thận như thế nào thì cũng đã để lại một vệt đỏ ửng.

Anh không dám lau nước mắt cho cô nữa, cô gái này làm từ đậu hũ hay sao mà lại mềm mại như thế.
Không dỗ dành còn tốt, anh làm như vậy càng khiến cho Cố Uyển khóc dữ dội hơn.

Cả người Tần Chí Quân rối tung cả lên, dục v.ọng trê.n người anh cũng đã tắt lịm, chỉ còn lại sự đau lòng và bối rối.
"Đừng khóc, là do anh không tốt, do anh không tốt nên anh xin em đừng khóc."
Tần Chí Quân lòng muốn chết nhưng không biết tại sao lúc nãy anh lại dám nghĩ thầm rằng Cố Uyển dính phải chuyện này thêm vài lần trong vòng tay anh thì tốt biết mấy.
Anh không dỗ dành được cô mà cũng không nỡ buông tay cô ra nên gấp tới nỗi ôm cô lên.
Cố Uyển bị dọa sợ bởi động tác đột ngột này của anh.

Cô vô thức dùng tay quàng lấy cổ anh, trông thấy anh ôm cô tới giường, trong mắt cô lộ ra vẻ hoảng sợ.
Tần Chí Quân nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh chỉ hận không thể tát chết mình một cái, cô nhóc kia sợ anh rồi.
Anh đặt Cố Uyển lên giường, dựng gối lên để cho cô dựa vào rồi lấy ra một viên kẹo trái cây được bọc trong giấy gói màu xanh.

Anh cẩn thận bóc lớp giấy gói ra rồi đưa viên kẹo nửa màu xanh nửa trong suốt đưa vào miệng Cố Uyển.
"Uyển Uyển, ăn kẹo vào sẽ tốt hơn đó." Cố Uyển tuyệt v.ọng, cô không muốn ăn kẹo mà cô muốn ăn Tần Chí Quân.
Bản năng của hồ ly tinh còn mạnh hơn nhiều so với ý niệm của con người.

Bàn tay mềm mại khẽ đặt lên Tần Chí Quân, cô có ý muốn kéo anh về phía trước nhưng đáng tiếc bây giờ cô không dùng được một chút khí lực nào nên thành ra cô nắm lấy tay Tần Chí Quân.
Cơ thể của Tần Chí Quân không nhịn được mà cảm thấy tê dại nhưng nhất thời anh không dám làm chuyện gì đường đột gì với Cố Uyển nữa vì anh rất sợ nhìn thấy cô khóc.
Cố Uyển thật sự muốn khóc, hai ý nghĩ này trong lòng khiến cô sắp phát điên tới nơi rồi.

Một là sốt ruột vì khát v.ọng nhìn thấy Tần Chí Quân muốn ăn mà lại không ăn được còn cái còn lại là cô không quản nổi sự khóc lóc vì hoảng sợ của mình.
Tần Chí Quân không biết, anh còn tưởng rằng cô muốn ăn kẹo nên anh giúp đưa viên kẹo kia vào trong miệng Cố Uyển.
Hồ ly tinh Cố Uyển rút lui tìm cơ hội tiếp theo, cô muốn ăn ngón tay đưa tới trước mặt của Tần Chí Quân, khi anh đưa tay lên thì cô sẽ cắ.n.
Tuy nhiên lý trí Cố Uyển đã chiếm ưu thế vì cô gái đã chịu sự giáo dục từ nhỏ phải biết yêu thương và có lòng tự trọng đã ăn sâu vào trong máu nên đã quản được bản thân không được làm ra hành vi ph.óng đãng.

Hai bên giằng co mãi và kết quả là môi của Cố Uyển vô tình cọ tới đầu ngón tay của Tần Chí Quân.
Hô hấp của Tần Chí Quân như bị nghẹn lại, anh thu lại ngón tay ở bên cạnh người.

Ngón cái vô thức xoa nơi ngón trở vừa mới bị môi của cô chạm vào, đáy lòng khẽ run lên.
Anh ngồi ở bên giường mãi không rời đi khiến cho phản ứng kỳ quái trong lòng Cố Uyển mãi không biến mất.
Thế nhưng Tần Chí Quân lại không biết nguyên do trong đó nên anh vẫn không chịu đi.

Hiện tại anh không muốn rời khỏi Cố Uyển một chút nào, anh thấy rằng chỉ cần ngồi nhìn Cố Uyển mãi như thế này là tốt lắm rồi.
"Uyển Uyển, em thích anh phải không? Ý anh là kiểu phụ nữ thích đàn ông ấy chứ không phải là kiểu có hôn ước."
Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt nóng bỏng tràn ngập tình cảm.

Anh thích cô nhóc kia, rất thích rất thích và cũng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào và tới từ đâu mà lại đột nhiên chiếm cứ tất cả mọi vị trí trong trái tim anh mãnh liệt đến thế.

Anh cũng mong Cố Uyển có thể giống như mình, trong lòng có anh.
Tim của Cố Uyển đập rất nhanh vì khoảng cách giữa hai người gần đến như vậy và tình cảm nồng nhiệt và áp lực không hề che giấu bên trong ánh mắt Tần Chí Quân.

Trê.n gương mặt anh đều thể hiện rõ rằng anh thích cô, không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn thôi là cô cũng đã hiểu rồi..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106