Chương 17: Cưng Chiều

Ngày hôm sau, Lâm Xuân Hoa tới nhà họ Cố nói chuyện này với Chúc Phượng Tiên vì sợ bọn họ sẽ để ý tới.
Nghe xong, Chúc Phượng Tiên nắm lấy tay bà ấy: “Thôi nào, quan hệ giữa hai nhà chúng ta là như thế nào, sao tôi có thể để ý tới chuyện này chứ? Chuyện này không cần hỏi tới ông già nhà tôi làm gì, nhất định ông ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi thôi.

Tuổi tác nhà gái đã lớn như vậy rồi nên còn chờ đợi nữa là không ổn đâu, bà mau về nhà thu xếp đi thôi, tôi còn đang chờ được uống rượu của Chí Cương nhà bà nữa đó.”
Lâm Xuân Hoa nhận được thái độ của bà ở bên này nên bà ấy vui mừng mời một bà thím lớn tuổi trong thôn giúp làm mối đi một chuyến tới thôn Hạ Kiên.
Tần Chí Quân và Chu Tĩnh cùng nhau đi tới bệnh viện nhân dân tỉnh từ sớm để tái khám.

Trước khi đi, anh lấy tất cả đồ đạc bên trong tủ mà mẹ anh đã từng nhét vào ra h ngoài bàn để cho Lâm Xuân Hoa thấy rằng Tần Chí Cương mới cần kết hôn xong nên chưa cần dùng tới, bảo bà ấy tự mình sắp xếp.
Ngay khi hai người vừa rời đi, Cố Uyển đã được giải phóng.

Cô hỏi Hiểu Muội xem cô ấy có muốn đi dạo quanh núi không.
Tần Hiểu Muội vô cùng vui mừng, cô ấy đã chán tới mức sắp phát điên rồi.
Cố Uyển nghĩ tới con chim sẻ nướng mà mấy ngày trước cô đã được ăn, cô đưa mắt nhìn về phía cây chổi ở góc sân nhà họ Tần.

Mẹ của cô đã đưa con gà mái đẻ duy nhất cho Tần Chí Quân ăn nên Ngưu Ngưu đã lâu lắm rồi không được ăn thứ gì ngon.

Ừm, chỉ là vì muốn bồi bổ cho Ngưu Ngưu chứ không phải là do chính cô muốn ăn, đúng là như thế.
Khi hai người tới núi Đại Thanh, cuối cùng cô còn không cảm thấy xấu hổ mà thuận tay cầm chiếc chổi theo cùng rồi còn mượn nhà Tần Hiểu Muội một cái rìu để chuẩn bị tới núi sẽ chặt một cành cây to bằng cánh tay, chắc hẳn có thể sẽ sử dụng tới.
Chẳng có thứ gì có thể hái được ở phía ngoài cùng của núi, Cố Uyển chặt được một nhánh cây vừa ý rồi cầm lên tay.

Lúc đầu, Tần Hiểu Muội còn tưởng cô dùng rìu để chặt củi nhưng lại cảm thấy bối rối khi thấy cô chỉ chặt một cây đã bỏ đi.

Cổ Uyển cười, cầm nhánh cây kia làm ra động tác quất roi.

Theo như suy nghĩ bình thường sẽ tưởng rằng cô đang dùng nó để đuổi côn trùng và rắn ở trong bụi cỏ nhưng Tần Hiểu Muội đã từng thấy cô bắt chim sẻ một lần nên khi phản ứng lại được, mắt cô ấy sáng lên.
“Tiểu Uyển, cậu định bắt chim sẻ sao?”
Cố Uyển lắc đầu: “Chim sẻ ít thịt lắm, mình đang thử xem có thể bắt được gà rừng tới hay không.”
Tần Hiểu Muội nuốt nước miếng, gà rừng ư, gà rừng chính là món ăn ngon.

Chỉ có mấy ngày lễ Tết cô ấy mới được thưởng thức thịt gà cho nên tới tận bây giờ, cô ấy chưa từng được ăn tận hứng bao giờ.

Một bát thịt gà phải được đặt từ đêm ba mươi cho tới tận mùng bốn năm tháng giêng còn đối với món bún chưa ăn hết, khách tới nhà thăm người thân bình thường cũng sẽ động hai đũa.
Ngày xưa có thể nhìn thấy được gà rừng bay qua bên trong núi rất nhanh nhưng trái lại hôm nay ngay cả thân ảnh của gà rừng còn chả thấy đâu.
Hai người một lòng một dạ muốn tìm thịt ăn cho nên càng chạy sâu vào bên trong.

Cho tới khi chạy qua tới năm sáu ngọn núi thì mới phát hiện ra động tĩnh thường xuyên bên trong bụi cỏ.

Nếu như là kiến bình thường thì chẳng sao nhưng trong núi này có rất nhiều thằn lằn nên chỉ cần có một động tĩnh nhỏ là nó trốn đi rất nhanh, thường hay lướt qua bên chân người.

Cả hai cũng đã quen với trò trẻ con này nên cũng không cảm thấy sợ hãi.
Càng đi càng thấy cỏ cây mọc rậm rạp trên núi.

Cố Uyển tiếp tục đi, đột nhiên tay phải của cô hạ xuống.

Cây gậy gỗ trong tay phải nện xuống bụi cỏ, cỏ cây bị gậy đạp xuống gãy nát tung tóe.

Một con gà rừng với bộ lông lộng lẫy bay lên và bị đập xuống trở lại, vật lộn trong cỏ một lúc mới ngừng di chuyển.
Tần Hiểu Muội còn chưa kịp phản ứng lại thì Cố Uyển đã thu hoạch được một con gà rừng vào trong tay rồi.

Trông một bên cánh của con gà rừng đã tuôn máu thịt lẫn lộn, Cố Uyển không quá chắc chắn nên trong lúc kích động dùng sức hơi mạnh.
Sau khi Tần Chí thay thuốc ở bệnh viện nhân dân tỉnh xong, anh cùng Chu Tĩnh đi ra.

Anh hỏi Chu Tĩnh có thể đưa anh tới cửa hàng bách hóa một chuyến hay không.
Chu Tĩnh gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, tiện đường mà.”
Khi đã tới cửa hàng bách hóa, Tần Chí Quân bảo anh ta cứ chờ anh ở trên xe cũng được, anh tự mình đi vào là được.
Cửa hàng bách hóa ở tỉnh vẫn rất náo nhiệt, hàng hóa cũng phong phú hơn nhiều hợp tác xã cung tiêu.

Ở tầng một là nhu yếu phẩm hàng ngày, Tần Chí Quân cũng không nhìn những cửa hàng khác mà đi thẳng tới quầy bán bánh kẹo để mua một cân kẹo bơ và một cân kẹo trái cây rồi còn bảo người bán hàng đề cử xem có kẹo gì khác ăn ngon.

Trông thấy anh mua hàng rất nhanh nhẹn và sảng khoái, nhân viên bán hàng nở cười chân thành hơn nhiều và chỉ vào nụ socola đồng tiền vàng cùng với một loạt những gói kẹo đầy màu sắc khác rồi nói: “Đây chính là socola đồng tiền do Thượng Hải sản xuất và socola nhân rượu nhập khẩu, hương vị rất ngon nhưng giá cả lại hơi đắt.”
Tần Chí Quân không quan tâm tới giá cả mà chỉ nghĩ rằng có lẽ Cố Uyển chưa từng ăn socola nên muốn mua mỗi thứ một cân.
Kẹo và socola do Thượng Hải sản xuất yêu cầu phải có phiếu đường còn kẹo socola nhân rượu nhập khẩu không cần phiếu nhưng giá cả rất đắt.

Tổng cộng hết mười lăm tệ cho ba cân phiếu đường nhưng anh không hề cảm thấy xót chút nào.
Mang theo kẹo được nhân viên bán hàng đóng gói xong, Tần Chí Quân cũng không rời đi ngay mà hỏi nhân viên bán hàng xem khu quần áo ở đâu.

Người bán hàng chỉ lên tầng hai, anh cảm ơn xong rồi chậm rãi đi lên tầng hai.
Hiện giờ, anh đi đường đã không cần mang theo nạng nữa nhưng chân phải còn hơi khập khiễng trông rất rõ mỗi khi đi nhanh.
Ở tầng hai có rất nhiều loại quần áo và vải vóc, Tần Chí Quân lướt qua chỗ vải vóc đi thẳng tới khu quần áo nữ.

Ở đây không chỉ có các màu xám, xanh và đen mà đa số mọi người hay mặc mà còn có nhiều màu sắc hơn.
Anh mặc quân phục quanh năm nên cũng đã mấy năm rồi không mua quần áo khác cho nên đây cũng là lần đầu tiên anh đi chọn quần áo cho người khác.
Anh nhìn từng bộ quần áo ở trên giá, anh chỉ vào một chiếc váy ngắn tay cổ tim màu vàng rồi hỏi nhân viên bán hàng:
“Đồng chí, chiếc váy liền áo màu vàng này bán như thế nào?”
Nhân viên bán hàng nghe thấy chiếc váy liền áo màu vàng thì đã biết ngay đó là mẫu mới nhất vừa mới nhập về từ Thượng Hải gần đây và cũng là món hàng bắt mắt nhất và đắt nhất trong đợt này.
Cô ta cầm chiếc váy đi ra và nói: “Đây là mẫu mới nhất được nhập về từ Thượng Hải và cũng là mẫu đẹp nhất trong đợt của chúng tôi.

Tuy nhiên giá cả cũng rất đắt, bốn mươi tám một chiếc và không cần phiếu.”
Bốn mươi tám tệ, quả thực quá đắt vì một mét vải được lưu hành cũng chỉ mất một tệ bảy một mét mà làm ra một chiếc váy chỉ khoảng hơn hai mươi tệ cùng với hơn mười mét phiếu vải.
Mặc dù Tần Chí Quân không hay mua nhưng anh vẫn nắm được tình hình tiêu thụ chung.

Tuy nhiên đối với chiếc váy liền áo đó, đường viền cổ áo và cổ tay áo được may bằng vải màu vàng rộng khoảng hai phân trông rất đẹp nên Cổ Uyển mặc vào chắc hẳn sẽ rất đẹp.
Nghĩ rằng anh nhất định sẽ bỏ tiền ra mua, nhân viên bán hàng trông thấy động tác của anh biết ngay việc buôn bán đã thành.

Dựa vào tuổi tác của Tần Chí Quân, cô ta cười nói: “Chắc là anh muốn mua cho vợ phải không, anh muốn lấy cỡ nào để tôi lấy cho anh cỡ đó.”
Vợ ư, tai của Tần Chí Quân hơi nóng khi nghe được như vậy, anh nói với vẻ xấu hổ: “Mua cho đối tượng của tôi, số đo...”

Nói đến cái này, anh cảm thấy hơi do dự.

Anh nhìn xung quanh trong đám đông một vòng rồi chỉ vào một người có thân hình tương tự như Cố Uyển: “Người đó có dáng người tương đương với đồng chí mặc quần áo màu đỏ kia, cô thử nhìn xem có thể mặc số đo như thế nào?”
Sau khi nhìn qua, nhân viên bán hàng cười nói: “Vậy thì lấy cỡ nhỏ là vừa.”
Tần Chí Quân cảm thấy không chuẩn lắm, anh nghĩ rằng nếu như nhỏ quá thì lúc muốn đổi sản phẩm sẽ quá xa và không có phương tiện nên anh hỏi ngay: “Cỡ lớn hơn có vừa không? Tôi sợ mua nhỏ quá thì khi muốn đổi sẽ không tiện lắm.”
Nghe xong, nhân viên bán hàng cười nói: “Sự khác biệt giữa hai cỡ cũng không lớn lắm.

Anh nói cũng có lý, nếu như lớn hơn một chút thì dễ xử lý còn nếu nhỏ thì sẽ khá rắc rối.”
Có thể bán được một cách yên ổn thì tốt, cô ta cũng chẳng muốn phải đổi hàng cho người ta.
Cuối cùng Tần Chí Quân quyết định lấy cỡ vừa, anh cầm váy xong thì nhớ tới Cố Uyển hay đi giày vải nên anh muốn tới quầy chọn cho cô một đôi dép tinh tế.

Thế nhưng anh cũng không biết rõ là cỡ nào vì giày không giống như quần áo, chỉ cần rộng hơn một chút đã rất khó đeo rồi.
Chu Tĩnh trông anh trở lại với túi lớn túi nhỏ, anh ta thấy hơi tò mò anh đã mua những gì.

Anh ta hỏi Tần Chí Quân nhưng anh chỉ cười rồi nói rằng tùy tiện mua một chút đồ chứ không nói rõ là mua gì.
Vì đi tới cửa hàng bách hóa nên thời gian hơi bị trễ, lúc trở về thôn Thanh Hồ cũng đã bảy giờ.

Lâm Xuân Hoa không ở nhà, Tần Chí Hoa nói rằng bọn họ đã hâm đồ ăn cho anh ở trong nồi nên anh đi vào trong bếp đã nhìn thấy ngoại trừ khoai tây xé sợi còn có nửa bát lớn gà kho cốm.
Anh cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng mẹ anh mua để tiếp đãi Chu Tĩnh.

Sau khi hai người ăn cơm xong, Chu Tĩnh còn phải tới nhà họ Cố, anh suy nghĩ một lúc rồi gọi anh ta: “Cậu đợi tôi một chút, lát nữa tôi sẽ tới nhà chú Cổ với cậu cũng tiện đường xem nhà cậu đang ở trông như thế nào.”
Chu Tĩnh: "..."
Anh ta tới đây lâu như vậy mà tới hôm nay người này mới muốn xem nơi anh ta đang sống.
Chờ Tần Chí Quân đi từ trong phòng đi ra, Chu Tĩnh nhìn thấy trong tay anh xách theo hai cái túi to từ buổi sáng ở cửa hàng bách hóa thì hiểu ra.
Hóa ra cố ý đi một chuyến tới cửa hàng bách hóa là muốn mua một ít đồ cho Cố Uyển.
Đang ngồi hóng mát ở trong sân, Chúc Phượng Tiên cảm thấy kinh ngạc khi trông thấy Tần Chí Quân và Chu Tĩnh cùng nhau tới nhà vì từ khi Tần Chí Quân trở về, anh rất ít khi ra ngoài do chân bị thương.
Bà vui mừng đón người vào trong nhà ngồi.

Trông thấy anh không đeo nạng thì hỏi: “Chí Quân à, chân của cháu khỏi rồi sao.
Bà đang định bưng chén vào nhà để lấy lá trà, Tần Chí Quân vội ngăn lại: “Thím đừng khách sáo, không cần pha trà đâu ạ.

Hôm nay cháu đi tỉnh, tiện đường ghé vào cửa hàng bách hóa mua cho thím và Cố Uyển một ít đồ.

Sau khi đưa đồ tới đây xong, cháu sẽ về ngay.”

Nói xong, anh đem một túi to chứa một cân kẹo bơ đặt ở trên bàn: “Cái này được sản xuất ở Thượng Hải, cháu nghe nói cũng không tệ.

Thím cứ đặt ở trong nhà làm đồ ăn vặt nhé.”
Vừa nghe đó là hàng hóa ở Thượng Hải, sao Chúc Phượng Tiên có thể nhận ngay được vì năm nay giá đường rất đắt mà một năm cũng chỉ được cung cấp một ít phiếu đường nên số đường trắng được dùng trong nhà cũng không dám mua nhiều.

Vì thế nào dám ăn thứ đắt đỏ như vậy được nên phải để cho Tần Chí Quân lấy lại.
Sao Tần Chí Quân có thể cầm lại được nên anh hỏi Chúc Phượng Tiên trước xem Cố Uyển có ở nhà không.
“Có ở nhà đấy, con bé đang ở trong phòng.

Để thím đi gọi con bé giúp cháu.”
Nói xong, bà đi gõ cửa phòng Cố Uyển.
Thực ra, Cố Uyển đã nghe thấy thanh âm của Tần Chí quân từ lâu nên khi nghe thấy Chúc Phượng Tiên gọi, cô đã đi ra ngay.
Tuy nhiên cô cũng không dám gần gũi với Tần Chí Quân quá mức nên chỉ gọi một tiếng anh Tần từ xa.

Cô cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, nghe qua trông dịu dàng và hợp lòng người khiến trong lòng anh cảm thấy run rẩy không chịu nổi giống như có thứ gì đó gõ vào trái tim.
Cô nhóc trông mềm mại và dễ xấu hổ như thế, vậy mà hôm qua lại dám nói với Triệu Quyên rằng cô là vợ chưa cưới của anh, lúc đó trông cô giống như con mèo con giơ móng vuốt ra.

Trên mặt của Tần Chí Quân lộ ra vẻ cưng chiều.
Trông Cổ Uyển như vậy khiến cho anh nghĩ muốn biến cô thật nhỏ để giấu vào trong túi, không muốn cho bất cứ ai ở bên ngoài nhìn thấy ví dụ như Chu Tĩnh ở bên cạnh.
Biết cô ngại ngùng nên anh cũng không tiến lên trước mặt Chúc Phượng Tiên và Chu Tĩnh nữa mà chỉ giơ túi to trong tay lên rồi nói: “Hôm nay anh đi lên tỉnh, tiện đường mua luôn cho em một chiếc váy.

Em thử xem chiếc váy này có hợp không”
Cố Uyển sững sỡ ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không ngờ anh lại đến đây vì lý do này.
Trông thấy biểu cảm của cô, Tần Chí Quân hơi nhíu mày nhưng anh chỉ đặt chiếc túi đựng váy ở trên chiếc bàn vuông rồi nói với Chúc Phượng Tiên: “Cũng không còn sớm nữa.

Thím, cháu về trước đây.”
Cố Uyển đứng ở trước cửa phòng mình, khi Tần Chí Quân đi qua bên người cô, khoảng cách giữa hai người chưa tới hai mét khiến cho mặt của cô khẽ đỏ lên và lùi về phía sau một bước.
Ý cười trên mặt Tần Chí Quân càng sâu hơn.

Anh chào tạm biệt xong rồi bước ra ngoài.
Chúc Phượng Tiên lịch sự tiễn người ra tận ngoài sân xa mấy mét mới quay trở vê.
Chu Tĩnh không nói gì, anh có đến xem nơi anh ta đang ở đâu chứ?.

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106