Chương 15: Của Tôi

Dáng người Tần Hiểu Muội nhỏ xinh, cõng một người trưởng thành rất tốn sức, Cố Uyển biết ý tốt trong lòng cô ấy thì vô cùng cảm động, chuyển sang một góc tường chắc chắn người phía sau không nhìn thấy, cô thấp giọng nói: “Hiểu Muội, mình khá hơn nhiều rồi, cậu thả mình xuống đỡ mình đi là được.


Đúng là sức Tần Hiểu Muội không lớn, thấy đám người Lâm Xuân Hà đã không còn nhìn thấy mình, cẩn thận thả Cố Uyển xuống đỡ cô đi chầm chậm.

Cô ấy lo lắng hỏi: “Trước kia cũng chưa từng thấy bệnh tụt huyết áp của cậu, có phải không ăn uống được không, về nhà nhờ thím Phụng Tiên hầm cho cậu chút trứng gà đường đỏ bồi bổ một chút nhé.


Cô cũng không hiểu vì sao lại tụt huyết áp, nhưng đúng là phải ăn chút đồ bổ.

Cố Uyển hơi đỏ mặt, người trong nhà đều biết chuyện của cô, làm gì có chuyện tụt huyết áp chứ, nhưng lại không thể nói toạc ra, đành phải cúi đầu qua loa gạt đi.

Tần Hiểu Muội đỡ Cố Hiểu về nhà họ Cố, đỡ cô ngồi lên trên giường rồi đi tìm kẹo sữa thỏ trắng đút vào trong miệng Cố Uyển, vừa nói: “Bảo sao anh cả mình luôn nhớ đưa kẹo cho cậu, thì ra cậu có bệnh này.


Nói đến đây, cô ấy chợt nhớ tới gì đó, nhìn Cố Uyển hỏi: “Không đúng, mình cũng không biết, làm sao anh cả mình biết chứ?”
Cô ấy thấy Cố Uyển đỏ mặt, không hỏi một câu trước đây cậu không dễ ngất xỉu như vậy ra khỏi miệng, mà chỉ cười ha ha.

Cô ấy nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Cố Uyển, nói: “Hôm nay chính tai nghe được nhé, chứng tỏ năm sau anh cả mình sẽ kết hôn với cậu.


“Ừm.

” Lần này Cố Uyển cười cong mắt gật đầu.

Trong lòng nhớ đến lời thú nhân khế ước của cô nói, trước khi Xích Hồ ấn biến mất, không thể gả cho đàn ông phàm trần, buổi sáng hôm nay thấy vết bớt kia đã chuyển sang màu đỏ hồng nhàn nhạt, sang năm, có lẽ sẽ mờ đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã kết thúc vụ mùa.

Mấy ngày nay để tránh xảy ra việc Chu Tĩnh hoặc Tần Chí Quân đến gần quá khiến cơ thể cô có phản ứng khác thường, mỗi ngày cô đều làm việc với Tần Hiểu Muội ở trong phòng.

Quần áo mùa đông và giày đông của Ngưu Ngưu phải sửa thành rộng hơn một chút, cô vui vẻ làm việc, Vương Thuỳ Anh cũng mừng rỡ trốn tránh việc nhẹ nhàng này.

Phần lớn thời gian Tần Chí Quân đều ở nhà, cô ngồi trong phòng Tần Hiểu Muội làm việc vẫn có thể cọ chút linh khí đủ để huyết mạch dung hợp, mà Chu Tĩnh lại không tiện vào phòng Tần Hiểu Muội, mấy ngày sau cũng yên ổn không có chuyện gì.

Chỉ là hơn mười giờ sáng hôm nay, nhà họ Tần có mấy vị khách không mời mà đến.

Hôm nay Triệu Quyên mặc một chiếc áo sơ mi tay bồng màu trắng có hoa hồng đỏ, kết hợp với chiếc váy dài qua đầu gối, đôi giày xăng đan bằng nhựa trong suốt màu hồng phấn, không chút nghi ngờ, ăn mặc như vậy ở thôn Thanh Hồ là vô cùng bắt mắt.

Trên tay cô ta xách nửa túi táo, bước chân yểu điệu đi về phía nhà họ Tần, trên đường đi đương nhiên là có không ít người dân trong thôn vươn dài cổ nhìn, cô ta cũng không để bụng, ngược lại rất tự hào.

Khi đi đến sân nhà họ Tần, nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đang dừng ở đó toả sáng, trên mặt cô ta hiện lên một chút kinh ngạc, bước chân chậm lại hai nhịp.

Đi vào trong sân, thấy Tần Chí Quân ngồi đọc sách ở nhả chính, cô ta nở nụ cười tự cho là khéo léo nhất, nói: “Anh Tần, em đến thăm anh.


Như thể chưa từng xảy ra chuyện bị Lâm Xuân Hoa đuổi đi.

Thấy bên cạnh nhà chính còn có một thanh niên tuấn tú, quần tây màu đen áo sơ mi màu trắng, trên tay cần một tấm thẻ bài cô ta không nhận ra, đôi giày da dính chút bùn trông rất cao cấp, chắc chắn là đắt hơn nhiều loại ba mươi tám tệ một đôi cửa hàng bách hoá, mắt sáng cô ta sáng rực lên, trong lòng đã suy đoán người này có liên quan tới chiếc xe hơi dừng ở ngoài cửa.

Cô ta gật gật đầu với Chu Tĩnh, nở một nụ cười cô ta tự cho là tinh tế lại mê người, cô thường xuyên nhìn vào gương luyện tập, cảm thấy khi mình cười như vậy là đẹp nhất, ngay cả ánh mắt cũng cong lại theo.

Chu Tĩnh không ngại bị một cái móc câu đâm vào mắt, gia cảnh của anh ta tốt, từ nhỏ đã gặp đủ loại người, nịnh bợ lấy lòng, nịnh nọt thông đồng, giả vờ giả vịt, có người nào anh ta chưa từng gặp, gương mặt bình thường cũng chỉ nhờ vào hai bộ quần áo rẻ tiền là cảm thấy mình trầm ngư lạc nhạn, anh ta cười đầy ẩn ý, nhìn về phía Tần Chí Quân.

Tần Chí Quân cũng không biết Triệu Quyên trông hào phóng lanh lẹ lại như vậy, trong lòng cảm thấy cảm thấy lúc ấy mắt mình mù, anh không thèm quan tâm việc làm của cô ta, trái phải tương quan, nhưng lần trước nói rõ ràng như vậy rồi, lúc này cô ta lại như thể đã quên hay chưa từng xảy ra chuyện gì tới nhà?
Lông mày không tự giác nhíu lại, anh lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ, lần trước thái độ của mẹ tôi và tôi đều rất rõ ràng rồi?”
Nụ cười trên mặt Triệu Quyên cứng lại, rất nhanh lại trở về bình thường, cười nói: “Anh Tần, em không biết chuyện huỷ bỏ hôn ước, anh không thể giận chó đánh mèo với em như vậy, không phải lúc ấy anh cũng nhìn trúng em sao? Vậy chứng tỏ trên người em vẫn có chỗ anh thích, anh không thể vì ba mẹ em lén cho bà mối tới nói mấy sau lưng em rồi phủ nhận cuộc hôn nhân này được.


Ban đầu Chu Tĩnh chỉ nghe mà không để ý lắm, nghe cô gái nói vậy thì hơi ngồi thẳng người một chút, anh ta nhướng mày nhìn về phía Tần Chí Quân, mấy ngày hôm trước nói với Cố Uyển sang năm kết hôn, bây giờ lại là thế nào nào?
Tần Chí Quân không biết Triệu Quyên vẫn sẽ dính lấy, ánh mắt không chút dấu vết đảo qua cửa phòng Tần Hiểu Muội, Cố Uyển ngồi ở trong đó, sợ là cô nghe được sẽ hiểu lầm gì đó.

Nghĩ đến đây, giọng nói lạnh hơn một chút, sửa đúng lại: “Cô vẫn nên gọi tôi là Tần Chí Quân hoặc là đồng chí Tần thì hơn.


Cố Uyển gọi anh là anh Tần rất dễ nghe, nhưng nghe Triệu Quyên gọi như vậy lại rất khó nghe, trong lòng cũng không muốn những người con gái khác gọi anh như vậy ngoài Cố Uyển.

Triệu Quyên lại không biết suy nghĩ của anh, đặt túi táo kia lên trên bàn, thẳng lưng hơi nhếch cằm lên, khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống nói: “Vậy thì đồng chí Tần, chúng ta làm quen lại một lần nữa, trước tiên bắt đầu từ làm bạn được chứ?”
“Không được!”
Một âm thanh nũng nịu vang lên từ phía sau cô ta.

Triệu Quyên nhìn lại, trong căn phòng đối diện phòng của Tần Chí Quân có hai cô gái, cô ta đã từng gặp cô gái đi phía sau, là em gái của Tần Chí Quân.

Người nói chuyện chính là cô gái đi phía trước, trên người mặc bộ quần áo vải bông bình thường nhất ở nông thôn và đôi giày vải màu đen, Triệu Quyên chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng không thoải mái lắm, tuy rằng cô gái này ăn mặc bình thường, nhưng gương mặt kia lại cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn không giống kiểu dáng người nhỏ xinh như cô ta, trong lòng cô ta thầm phun một tiếng, dáng vẻ hồ ly tinh.

Nhìn cách ăn mặc là biết xuất thân chẳng ra gì, xinh đẹp hơn một chút thì sao chư, lấy gì so sánh với mình, trong câu hỏi của cô ta hàm chứa vẻ mơ hồ: “Không biết cô là ai?”
Chu Tĩnh chỉ nhìn nét mặt của cô ta là biết trong lòng cô ta đang suy đoán lung tung, trong lòng cười nhạo, không biết cô gái này lấy sự tự tin ở đâu ra, ở trước Cố Uyển bành trướng như vậy.

Cô ta mặc quần áo của con nhà giàu có, đứng ở trước mặt Cố Uyển ăn mặc khó coi, nhan sắc cũng bị treo lên đánh.

Chu Tĩnh không biết cô gái này kiêu ngạo cái gì, nhìn cách ăn mặc là có thể nhìn ra gia cảnh mạnh hơn Cố Uyển, không biết đàn ông để ý trước là nhan sắc và phong thái sao? Cố Uyển ăn mặc khó coi, nhưng nhan sắc và phong thái cũng có thể bỏ xa cô ta tám trăm con phố.

Thế nhưng anh ta chưa chê cười xong, thì nghe Cố Uyển nói: “Tôi là vợ sắp cưới của anh Tần, vậy nên, cái gọi cô gọi là làm bạn trước, không được.


Âm thanh nũng nịu ngọt mềm, nhưng khi cô nói ra âm điệu mạnh mẽ khí thế.

Ban đầu Tần Chí Quân tỏ ra không muốn cưới cô lắm, cô không có một chút lập trường, nhưng ngày đó anh nói, sang năm bọn họ sẽ kết hôn, đây là người của mình, đương nhiên nếu mình coi trọng cho phép ông xã và hình nhân đại bổ hoàn, không ai thể vấy bẩn.

Cố Uyển vẫn luôn nhỏ nhẹ, Tần Chí Quân đột nhiên bị cô giành nói trước nghe được lời này, trong lòng không ức chế được kinh ngạc, khó có thể kìm nén vui sướng muốn tìm một cánh cửa ph.át tiết ra ngoài, khóe môi cũng không nhịn được nhếch lên.

Cố Uyển cực kỳ xinh đẹp, hoặc nói là mê người, thu hút ánh mắt không tự chủ được nhìn theo cô, cô tựa như nụ hoa đang chớm nở, từng ngày từng ngày xinh đẹp.

Chu Tĩnh rung động, cho dù Tần Chí Quân nói đó là vợ sắp cưới của anh, anh ta cũng chỉ có thể khống chế hành động của mình, nhưng một người đàn ông không tự chủ được bị phụ nữ hấp dẫn, là bởi vì không khống chế được trái tim.

Hiện giờ đột nhiên bị Cố Uyển nhét thức ăn cho chó đầy miệng như vậy, cảm giác đó giống như là nếm thử dấm chua lòm.

Triệu Quyên không biết trong hai người đàn ông cô ta cố ý muốn thu hút lực chú ý bây giờ có một người mới nếm thử cảm giác yêu đương đến mức tim đập thình thịch, một người bị nhét thức ăn cho chó đầy miệng, cô ta cũng không tin.

Cũng không để ý tới Cố Uyển, chỉ xoay người chất vấn Tần Chí Quân: “Sao có thể chứ, anh muốn hù doạ em cũng đừng lấy chuyện kết hôn ra làm lí do, ba mẹ em cho bà mối tới nhà anh mới được bao lâu mà anh đã đính hôn rồi?”
Cô ta nói không khách sáo như vậy, Tần Chí Quân không có phong độ, nhàn nhạt nói với cô ta: “Cô và tôi có quan hệ gì, đáng để tôi doạ cô? Em hai của tôi có người yêu rồi, vậy nên tôi trở về xem một chút để chuẩn bị mau chóng kết hôn, không làm chậm trễ chuyện kết hôn của em trai, cũng để gặp cô một chút, nếu nhà cô thấy tôi bị thương ở chân không muốn kết hôn, không mai mối không sính lễ, sao lại không thể không phải cô, ngày hôm sau mẹ tôi đã tới nhà họ Cố xin cưới, vậy nên bây giờ tôi có người yêu rồi, cô còn chạy tới nhà họ Tần chúng tôi nữa, không thoả đáng.


Cố Uyển nghe xong lời này, rõ ràng lúc này đứng cách Tần Chí Quân và Chu Tĩnh rất xa, nhưng trái tim vẫn đập nhanh thình thịch, trong mắt đầy ý cười, đôi mắt lấp lánh giống như có ánh sao.

Thì ra là sợ chậm trễ việc kết hôn của Tần Chí Quân nên mới tuỳ tiện chọn một người, căn bản không phải yêu đương, xem mắt gì đó như cô ta đoán.

Tuy rằng Tần Chí Quân nói như vậy có thể Triệu Quyên sẽ đau lòng muốn, nhưng mà, cô ta rất vui.

Tần Hiểu Muội lướt qua Cố Uyển đi đến trước bàn cầm túi táo kia lên nhét vào trong lòng ngực Triệu Quyên, nói: “Cô nên về đi, lần trước nhờ có cô ban tặng mà nhà chúng tôi bị người trong thôn khua môi múa mép không ít, anh tôi có người yêu rồi, cô cũng đừng đến đây nữa, nếu không người bị ảnh hưởng tới danh tiếng chính là cô.


Khuôn mặt Triệu Quyên đỏ bừng, có một hai quả táo trong lòng ngực bị móng tay cô ta đâm vào hằn lên hình lưỡi liềm, nước táo chảy ướt đầu ngón tay, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Thì ra là để ý người khác, còn nhất định muốn đổ lỗi lên người ba mẹ tôi, ha.


Nói xong không chờ người nhà họ Tần nói gì, ôm nửa túi táo của cô ta bỏ đi.

.

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106