Chương 13: Tâm Động

Cố Uyển bị cô ấy cười đến mức khuôn mặt ửng hồng, hoảng sợ vội vã che miệng của Tần Hiểu Muội lại, nói: "Cậu đừng nói bậy nói bạ được không? Nếu mà có người đi ngang qua ở bên ngoài nghe được thì mình cũng không cách nào làm người nữa đấy! Mình thật sự không dám nhận lấy cái này đâu, cậu lấy về đi!"
Tần Hiểu Muội tỉnh bơ nói: "Sao lại là nói bậy nói bạ? Người nhà hai chúng ta cũng hiểu ngầm chuyện này cả rồi.

Qua nửa năm nữa là cậu trở thành chị dâu của mình rồi!"
Cố Uyển nhớ tới việc mình nghe lời người trong thôn nói về chuyện Triệu Quyên ít ngày trước, nghĩ thầm chuyện đó là thật cũng không chừng.
Cô đã để nó trong lòng mấy ngày nay chưa hề nói ra với ai.

Lúc này cô mới không kìm được mà nhỏ giọng nói với Tần Hiểu Muội nói rằng: "Người trong thôn đều đang đồn về chuyện Triệu Quyên ở vịnh Tam Gia tới hôm đó.

Người ta nói mình vẫn chấp nhận mối hôn sự này, vậy nên có khi ba mẹ mình và ba mẹ cậu cũng có thể không giữ lời."
Tần Hiểu Muội bĩu môi, nói: "Cô ta bảo không giữ lời là không giữ lời hả? Chắc chắn lời mà cậu nghe người ta truyền được ấy không phải là tất cả đâu.

Hôm đó mẹ mình nói với thím Hà Hoa và thím Trà Hoa là hai nhà không hề đính hôn cơ.

Mặc kệ cô ta có thừa nhận hay không, nhà chúng mình cũng sẽ không kết thông gia với nhà cô ta đâu!"
Cố Uyển nghe thế thì đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Cô bèn hỏi Tần Hiểu Muội: "Vậy anh trai của cậu có bằng lòng không?"
"Anh trai?" Tần Hiểu Muội nghĩ đến hành động của anh cả mình ngày hôm đó thì run rẩy hại bả vai nở nụ cười: "Mình nói cho cậu hay này! Ngày đó mình bị Triệu Quyên chọc cho tức thật đấy! Cô ta liên tục lừa gạt mấy người thím Hà Hoa, cứ như chuyện hối hôn hoàn toàn chưa từng xảy ra vậy, là anh trai nói thẳng đã bỏ rồi đấy! Cậu không nhìn thấy đâu, mẹ mình thì dứt khoát bảo luôn anh trai nói mình kêu Triệu Quyên mang mấy thứ đồ hộp rồi thức ăn Triệu Quyên đem tới về đi.

Cậu cũng nghĩ thử xem vậy là anh trai có tình ý gì với Triệu Quyên không? Nhưng mà mình thì chẳng nhìn ra được chút nào, trái lại là mình biết anh trai thích cậu đó!"
Cố Uyển không biết còn có chuyện này nữa, nhưng cũng yên tâm về mối hôn sự này của mình hơn.

Chỉ là Tần Hiểu Muội nói Tần Chí Quân thích cô mà cô lại không nhìn ra.

Anh không muốn cưới Triệu Quyên nhưng có thể anh cũng không muốn cưới cô mà!
Hai người chị em thủ thỉ rủ rì hồi lâu, đợi tới lúc ánh trăng hiện ra giữa bầu trời rồi Tần Hiểu Muội mới về nhà.

Cuối cùng thì túi kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn kia bị Tần Hiểu Muội để lại ở chỗ này rồi.
Cố Uyển đóng cửa phòng, đổi sang quần áo rộng thùng thình chuẩn bị đi ngủ.

Cô nằm dài trên giường rồi mới nhớ tới việc trước khi Tần Hiểu Muội tới thì vốn là cô muốn đi lấy quần áo được phơi nắng trên sào trúc buổi sáng.

Hai người trò chuyện nên cô mới quên mất.

Lúc này nhớ tới thì cô bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc cô đi ngang qua cửa phòng thì tim bỗng bịch bịch nhảy loạn lên.

Cố Uyển mới bước ra khỏi cửa, tới khúc quanh đã đụng đầu vào người một ai đó.

Hai gò má cô hơi nóng lên, cảm giác cơ thể yếu ớt kia lập tức xuất hiện, Cố Uyển thầm nghĩ không hay rồi!
Chỉ là đã không còn kịp nữa, một lực va chạm vốn không thể gọi là quá lớn xông tới khiến bắp chân cô đứng không vững, người lập tức ngã về phía sau.

Một đôi tay nhanh chóng đỡ lấy hông và lưng của cô, hầu như ôm người đang mềm nhũn là cô vào trong lòng.
Quần áo mùa hè mỏng nhẹ, eo và lưng lại bị một đôi tay nóng bỏng dán vào.

Cố Uyển chợt cảm thấy mình cũng không hô hấp nổi nữa rồi, khuôn mặt nóng đến mức như muốn cháy lên vậy.

Ngực cô phập phồng theo tiếng thở hổn hển.

Cô Uyển ngẩng đầu lên thì thấy quả nhiên người mình đụng phải là Chu Tĩnh, bèn vội vã cắn răng dồn sức lui về sau một bước, dựa người trên khung cửa lớn để đứng vững lại, áy náy gọi một tiếng: "Anh Chu."
Giọng cô lúc này mềm như bông, kiều mị lạ thường.

Bản thân Cố Uyên nghe xong thì mặt cũng đỏ lên.
Cô áp sát lưng vào trên khung cửa, trong lòng thấy may mà mình đã đụng người ta ngay cạnh cửa nên bây giờ còn cạnh cửa để dựa vào.

Nếu không nhỡ cô bị dính vào người vị khách này thì sẽ tiêu luôn.
Chu Tĩnh thất thần trong nháy mắt, ánh mắt không tự chủ được mà quét về phía bàn tay ban nãy để hờ trên eo Cố Uyển kia.

Quần áo rộng thùng thình khiến anh ta không nhận ra eo cô lại nhỏ và mềm như vậy.

Nó mảnh dẻ đến mức một tay anh ta cũng có thể cầm hết.
Anh ta vừa liếc mắt đã thấy cô hô hấp phập phồng liên tục bèn dời mắt đi với vẻ không được tự nhiên.

Rồi anh ta lại bị một tiếng anh Chu của Cố Uyển làm cho tỉnh lại, hai tay buông cô ra rồi lùi lại phía sau môt bước.

"Xin lỗi, anh có đụng phải chỗ nào rồi không?"
Cố Uyển biết giọng nói mình hiện tại nghe như thế nào, nên cô cắn chặt răng không chịu nói gì cả, chỉ lắc đầu.
Chu Tĩnh xoa xoa mũi bảo: "Vậy anh đi vào đây."
Lúc xoay người đi, anh ta ngửi được một mùi thơm quen thuộc.

Nó như lan mà không phải lan, chính là nguồn gốc mùi hương trên giường nhỏ anh ta không tìm được đêm qua.
Đến khi Chu Tĩnh trở về phòng, Cố Uyển đứng một lúc lâu cơ thể mới thấy có sức.

Cô chật vật xấu hổ bước nhanh đi thu mấy bộ quần áo được treo khô trên cây áo ôm vào trong người, trốn một mạch về lại căn phòng của mình.
Chu Tĩnh trở lại phòng thì thấy trong phòng mình xuất hiện hai cái chậu rửa mặt tráng men mới tinh.

Anh ta cầm mấy thứ như chậu rửa mặt rồi khăn mặt đến cái giếng nước trong sân để kéo nước súc miệng.

Lúc nhìn thấy ngọn đèn vàng ấm tràn ra từ cửa sổ phòng Cố Uyển, anh ta đứng sững đó nhìn một hồi mới đổ nước, bưng đồ đạc về lại phòng của mình.
Mùi hương trên giường nhỏ lại cạn mất rồi, đã nhạt đến khó mà chộp lại được.

Anh ta nằm ngửa ra giường, đôi tay gối đằng sau gáy.

Người này nhìn cái nóc nhà màu trắng rồi đột nhiên cong môi nở nụ cười.

Hôm nay anh ta mới phát hiện ra dung mạo cô thôn nữ kia còn quyến rũ người ta hơn cả Kiều Vận Hân, người đẹp nức tiếng trong đại viện nữa.
Mềm mại yểu điệu, chẳng có lấy chút tính xâm lược nào, ấy vậy mà từ mặt mày đến dáng điệu cô không có chỗ nào là không quyến rũ.

Rõ ràng hai thứ đó hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà khi được dung hợp hoàn hảo trên người cô, chúng lại khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Khi trời sáng tỏ vào buổi sớm ngày hôm sau, Chu Tĩnh vừa thức dậy đã mang quần áo bẩn trước đó và đồ dùng hàng ngày ra sân tự giặt rồi.

Trong sân nhỏ nhà nông có một cái giá bằng trúc để phơi quần áo lên cho khô.

Lúc anh ta hong quần áo ẩm ướt rồi thì trong một góc cái chuồng gà ở sân, có con gà trống nghểnh cổ gáy dài.

Rồi tương tự, từ gần gần xa xa cũng có thêm tiếng gà gáy hưởng ứng.

Chúc Phượng Tiên rời giường, chuẩn bị làm bữa sáng.

Thấy vị khách quý trong nhà kia thật sự còn dậy sớm hơn bà ấy nữa thì vô cùng kinh ngạc.
"Tiểu Chu dậy sớm thế này là do ngủ không thấy quen à?"
Chu Tĩnh thực hiện vài động tác khởi động trước để làm nóng người, trả lời: "Không phải vậy đâu ạ.

Bình thường cháu cũng quen tập luyện vào sáng sớm rồi."
Lời này cũng không phải nói bừa.

Từ nhỏ anh ta đã được ông nội huấn luyện theo kiểu quân đội, cũng bị ba huấn luyện theo kiểu tương tự, nên chuyện làm việc nghỉ ngơi của anh ta giống với quân nhân.
Chúc Phượng Tiên còn cho rằng mấy đứa bé lớn lên trong thành phố sẽ yếu ớt, vậy mà Tiểu Chu này lại khiến bà ấy phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Rồi bà ấy lại thấy số quần áo còn nhỏ nước đã được treo lên sào trúc thì cười bảo: "Sau này quần áo Tiểu Chu thay ra rồi cháu chỉ cần để ở đó thôi, thím giặt sạch cho cháu luôn một lần là được."
Sao Chu Tĩnh có thể cho người khác làm giúp việc này, bèn cười cho qua.
Vào bữa sáng hôm nay, anh ta được Chúc Phượng Tiên mời ở lại ăn ở nhà họ Cố, anh ta cũng không từ chối.

Cả nhà ăn một bữa cháo khoai lang nhà nông nhiều ú ụ.

Hương vị khoai lang ngọt ngào, mùi thơm cháo lan tỏa khắp nơi.
Hôm nay Chúc Phượng Tiên cho gạo vào nấu không hề thấy tiếc, cho rất nhiều.

Cháo được nấu đặc sánh, ăn rất ngon.

Cố Siêu lén mỉm cười nói với vợ là Vương Thủy Anh, rằng vậy sẽ được dính chút ánh sáng của Chu Tĩnh.
Chỉ có Cố Uyển là bưng bát đứng ăn trong nhà bếp không chịu ra bàn.

Trái lại người nhà họ Cố không hề cảm thấy có gì không ổn.

Ở trong thôn thì nhà có khách tới con gái không lộ mặt cũng là chuyện rất bình thường.
Đã đến ngày thu hoạch thứ ba rồi, công việc ở ngoài đồng đã kết thúc, trái lại thì việc lật phơi thóc lại khá là gấp rút.

Hôm nay Tần Hiểu Muội bị Lâm Xuân Hoa dặn là ở nhà coi nom cái sân phơi thóc.
Tần Hiểu Muội vẫn còn cái tính ham chơi, la lên là hôm nay mình cũng sẽ ra tay để bắt chim sẻ, bèn kéo Cố Uyển tới nhà mình lật sáng và dây thừng, chuẩn bị buổi tối cũng kiếm thêm món thịt cho gia đình.
Lúc Cố Uyển đến nhà họ Tần, Tần Chí Quân không ở trong phòng của mình, ngồi trên xe lăn hay là trên giường như mấy hôm trước.

Hôm nay anh ngồi ở trong sân, bên cạnh có đặt một cây gậy.
Cố Uyển thấy anh ở trong sân bèn dừng lại ở chỗ cách đó mấy bước.

Nghĩ đến việc anh bảo Tần Hiểu Muội tặng kẹo vào ban đêm, cô lại thấy khuôn mặt có hơi nóng lên, bèn khẽ quay mặt đi với vẻ không được tự nhiên.
"Anh cả, hôm nay em đã chuẩn bị thứ tốt này.

Anh nhìn thử đi, tối nay có thể chúng ta lại có một nồi chim sẻ hầm nữa đấy!"
Miệng Tần Chí Quân ậm ừ đáp lại nhưng cũng không ngừng liếc mắt qua nhìn Cố Uyển, nghĩ xem cô là một cô bé yểu điệu nũng nịu thế này thì ngày hôm qua đã bắt chim sẻ thế nào.
Tần Hiểu Muội thì vì hôm qua bị anh cả nhà mình bảo đi tặng kẹo nên thấy Tần Chí Quân và Cố Uyển có hành động với nhau càng nhạy cảm hơn.

Thấy anh trai đang yên lặng nhìn Tiểu Uyển, cô ấy bèn cẩn thận hết nửa ngày, chẳng nói với Tiểu Uyển lấy một câu.

Trong lòng cô ấy lại càng thấy buồn cười hơn.

Cô ấy không nhận ra anh cả lại đang xấu hổ đấy!
Thế là Tần Hiểu Muội không quan tâm chút tâm tư nhỏ kia của anh cả mình nữa, cầm cái sàng và một bó dây thừng lên rồi kéo Cố Uyển chạy ra ngoài.
Đợi hai người ra cửa rồi Chu Tĩnh mới nói như lơ đãng: "Tần đại ca, em còn chưa được thấy người ta bắt chim sẻ ở sân phơi đâu.

Vậy em cũng đi theo tham gia náo nhiệt nhé?"
Tần Chí Quân cười gật đầu.

Chỉ thấy Chu Tĩnh xoay người đi nhanh ra.

Nhìn qua thì bước chân người này cố giữ sự ổn định, nhưng tốc độ thì lại rất nhanh, lập tức đi ra khỏi sân không thấy bóng người nữa.
Từ sáng sớm, Tần Đại Hữu và Cố Kim Tịnh đã đẩy thóc ra sân phơi trước khi rời khỏi nhà rồi.

Lúc Chu Tĩnh đi theo được tới sân phơi đã thấy Cố Uyển và Tần Hiểu Muội đổ một giỏ nặng chừng trăm cân thóc xuống phơi ở trên chiếu.

Anh ta vội vã bước lên phía trước giật lấy cái giỏ lớn, bảo: "Việc này thấy hơi nặng, để anh làm đi.

Đổ hết tất cả thành một đống à?"
Anh ta đứng ở chỗ hơi gần, Cố Uyển vội vã lui về phía sau mấy bước.
Chu Tĩnh thấy khuôn mặt của cô đỏ lên, không biết cô chịu phản ứng của dòng máu tộc yêu khi gặp người khác phái có linh căn, chỉ xem như cô lại xấu hổ thì trong mắt hiện lên ý cười.
Anh ta bèn đổ giỏ thóc ra cách nhau.

Cố Uyển và Tần Hiểu Muội chia nhau ra làm việc trên cái sân phơi của nhà mình, không nói gì nữa.
Chu Tĩnh dựa vào một thân cây nhìn Cố Uyển cầm cái cào làm bằng gỗ mà mình chưa từng thấy bao giờ, đi tới đi lui rồi dùng bồ cào trải đống thóc ra hết đống này tới đống khác.
Hôm nay cô mặc một cái áo sơ mi cộc tay kẻ ô đen trắng, là kiểu cứng nhắc mà to rộng.

Nếu không phải hôm qua anh ta đã đỡ eo cô thì đồ mặc thế này nào để ai nhìn ra được vóc dáng cô thế nào..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106