Chương 7: Lời Khuê Mật

.

Đối với Cố Uyển mà nói, điều quan trọng gấp trăm nghìn lần so với việc bị Tần Chí Quân ôm như thế chính là cô có thể sẽ trở nên người không ra người, yêu không ra yêu. Việc cấp bách nhất trong lúc này chính là về xem coi màu sắc của vết bớt có trở nên đậm hơn không.

Cô không phải thực sự bị tuột huyết áp nên khẽ uống vài ngụm nước đường, xử lý nỗi xấu hổ quẫn bách trong lòng một phen, thấy anh dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi, cô đứng dậy cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: "Em biết rồi, vậy em về đây."

Sắc mặt của Tần Chí Quân nhất thời cứng đờ lại.

Cô đã biết chuyện gì...

Ý là biết sau này sẽ mang theo kẹo khi ra ngoài, hay là đã chấp nhận việc anh không cưới cô.

Khi nghĩ đến điều sau thì trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy nặng trĩu.

Người đã đi rồi, nhưng trong phòng vẫn còn đọng lại mùi hương ấm áp mà anh đã ngửi thấy trên người cô vừa nãy, anh không biết mình đã bị làm sao, nếu cô thực sự không kết hôn thì chẳng phải vừa đúng với ý muốn của anh sao?

Anh khẽ siết nắm tay lại để che đi nỗi mất mát nhàn nhạt trong đáy lòng.

Cố Uyển trở về phòng mình, sau khi đóng chặt cửa phòng và cửa sổ lại thì cởi áo quần ra, mảnh vải quấn ngực thực sự quá chặt, sau khi cởi bỏ từng vòng ra thì làn da mềm mại bị hằn lên những vết đỏ.

Chỉ đành đợi những vết hằn thuyên giảm đi thì mới có thể xác định được sự thay đổi của vết bớt. Mặc dù đang là mùa hè nóng nực và cũng đang ở trong phòng mình, nhưng Cố Uyển luôn cảm thấy kh0ả thân rất xấu hổ, thế là đặt mảnh vải sang một bên, mặc áo lót rồi mặc quần áo vào.

Chỉ là thường xuyên mặc những bộ quần áo rộng rãi, lúc này đến phần ngực thì chỉ có thể cố gắng kéo xuống, áo lót vốn không thể che được gì, chiếc áo mùa hè mỏng manh ôm chặt trên người, Cố Uyển cảm thấy cũng xấu hổ như không mặc áo quần vậy.

Xem ra ngoài việc siết ngực lại thì trong mùa thu và mùa đông năm nay vẫn phải nghĩ cách làm hai bộ quần áo mới rộng rãi hơn.

Chờ đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì vết đỏ do mảnh vải hằn ra mới biến mất, cô cởi áo quần ra để xem, làn da trắng ngần cộng với vết bớt màu hồng nhạt, đã khác với màu sắc xen lẫn giữa màu trắng với màu hồng đã nhìn thấy trong tối qua.

Cố Uyển mừng rỡ đến mức vừa cười vừa chảy nư.ớc mắt, nhìn vết bớt hồ ly màu hồng trên người mình cũng cảm nhận được một vẻ đẹp nào đó, không còn giống như thứ gì có thể tùy thời chui ra một con quỷ quái gớm ghiếc nuốt chửng cô.

Cô cẩn thận thắt mảnh vải lại, mặc áo quần đàng hoàng, lau nước mắt trên mặt đi rồi nở ra một nụ cười tươi tắn.

Cô đoán không sai, Tần Chí Quân thực sự có ích trong việc giúp cô dung hợp vào huyết mạch của tộc Hồ.

Mà ba mẹ cô đã cùng ba mẹ của Tần Chí Quân bàn bạc rằng để họ nửa năm sau mới kết hôn, kể từ khi phát hiện ra sự bất thường của cơ thể đến việc nhìn thấy ký ức truyền thừa, nỗi hoảng sợ đè ép đến cô không thể thở được đã tan biến trong giờ phút này, cả người đã nhẹ nhõm hẳn.

Chỉ cần thường đi tới nhà họ Tần, nửa năm sau có thể kết hôn với Tần Chí Quân thì mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp.

Cô bước ra khỏi phòng mình và bắt gặp Vương Thuỷ Anh mới đưa Ngưu Ngưu từ bên ngoài trở về.

Vương Thuỷ Anh vốn định trở về phòng mình, sau khi đi được vài bước thì quay lại nhìn chằm chằm Cố Uyển một hồi, bỗng nhiên duỗi tay phải ra véo má của Cố Uyển một cái, Cố Uyển theo bản năng che má của mình lại.

Sự tiếp xúc mượt mà giữa các ngón tay khiến cho Vương Thuỷ Anh hai mắt sáng ngời, chậc lưỡi nói: "Tiểu Uyển à, sao chị cảm thấy gần đây em đã trở nên trắng hơn rất nhiều, chúng ta ngày nào cũng làm công việc giống nhau, ăn đồ như nhau, tại sao da của chị lại xỉn màu thô ráp, còn khuôn mặt của em thì mịn màng hơn cả khuôn mặt của Ngưu Ngưu nhà chị."

Cố Uyển mềm dẻo nói: "Da của chị dâu cũng rất tốt mà."

Vương Thuỷ Anh cười tít mắt, chưa kể chị đã gả vào đây ba năm rồi, đứa em dâu này đúng là con gái lớn nhiều thay đổi, thậm chí đến giọng nói này cũng khiến cho đàn ông nghe đến trái tim tê dại.

Khi nghĩ đến cuộc hôn nhân do ba mẹ chồng sắp đặt cho em ấy thì trong lòng lại cảm thấy tiếc thay cho Cố Uyển.

Vào lúc chín giờ hơn, sau khi Tần Hiểu Muội đem quần áo về nhà phơi khô thì cầm đôi giày vải đã làm được một nửa đến tìm Cố Uyển.

Hai cô gái được sinh ra trong cùng một năm nên từ nhỏ đã thân thiết với nhau, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ ngồi chung với nhau.

Cố Uyển vẫn đang thêu miếng đệm giày, mẹ của cô đã chuẩn bị cho cô rất nhiều miếng đệm giày trống, công việc này rất có thể phải mất một khoảng thời gian.

Tần Hiểu Muội nghĩ đến những lời nói liên quan đến cuộc hôn nhân của anh cả mà mình đã nghe thấy trong hai ngày nay, thỉnh thoảng sẽ mang giày đến gặp Cố Uyển.

Ngay từ cái đêm bà mối do nhà họ Triệu nhờ đến nói cuộc hôn nhân không được tính thì cô ấy đã ở trong phòng mình nghe thấy chú thím nhà họ Cố nói rằng muốn Tiểu Uyển kết hôn với anh cả của mình, hôm qua lại nghe thấy lời nói của ba mẹ, hình như anh cả không đồng ý, nói rằng không muốn làm liên luỵ đến người ta.

Cô ấy và Tiểu Uyển từ nhỏ đã giống như hai chị em, nếu Tiểu Uyển trở thành chị dâu của mình thì cô ấy chắc chắn sẽ rất thích.

Chỉ là nghe ý của ba mẹ nói rằng chân của anh cả rất khó chữa lành, về sau đi đứng cũng sẽ hơi khập khiễng, lại sợ rằng Tiểu Uyển sẽ cảm thấy uất ức trong lòng.

Một mặt thì cảm thấy rất vui khi người bạn thân nhất thực sự sẽ trở thành người một nhà, mặt khác thì lại cảm thấy tình hình hiện giờ của anh cả sẽ làm khổ người bạn. Thực ra nếu chân của anh cả chỉ hơi khập khiễng, cùng lắm là không thể tiếp tục ở lại quân đội, còn về phần sinh hoạt thì cũng không tệ đến đâu.

Tần Hiểu Muội cực kỳ tôn trọng anh cả của mình, cảm thấy anh cả là người anh trai tuyệt nhất, chín chắn, xuất sắc, trông đẹp trai và đối xử tốt với người nhà.

Nghe ba mẹ nói rằng chú Cố vẫn sẽ cho Tiểu Uyển kết hôn với anh cả vào nửa năm sau, cô ấy rất muốn hỏi Tiểu Uyển có suy nghĩ gì ở trong lòng, liệu có cảm thấy uất ức hay không.

Khi nghĩ đến đây thì cô ấy dò xét hỏi: "Tiểu Uyển, hôm đó mình nghe chú Cố nói với ba mẹ mình rằng muốn cậu kết hôn với anh cả của mình, cậu có biết chuyện này không?"

Cố Uyển gật đầu: "Ba mẹ mình đã nói với mình rồi."

Tần Hiểu Muội thấy Cố Uyển đã biết chuyện này, mà trên mặt không chút kháng cự hay sầu não gì cả, cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao cũng là tình nghĩa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mặc dù trọng lượng của Cố Uyển ở trong lòng cô ấy không bằng anh cả nhà mình, nhưng cô ấy cũng không muốn giấu cô gì cả, cẩn thận hỏi: "Chú Cố có nói với cậu rằng chân của anh cả mình có thể sẽ không thể hồi phục hoàn toàn, sau này chắc chắn không thể ở lại quân đội nữa."

Hơn nữa, mẹ của cô ấy còn khóc vài trận, sau đó khẽ gật đầu.

Tần Hiểu Muội yên lòng khi thấy cô cũng biết chuyện này, cô ấy thực sự lo rằng chú Cố và thím Cố đã giấu Tiểu Uyển, đợi đến khi Tiểu Uyển gả qua thì sẽ oán trách, một bên là anh ruột, một bên là bạn thân, cô ấy không muốn nhìn thấy ai trong họ phải buồn bã.

Cô ấy nhìn vào trong nhà rồi cúi đầu thấp giọng hỏi: "Vậy cậu có suy nghĩ gì, thực sự đồng ý gả cho anh cả của mình sao?"

Cố Uyển tất nhiên là rất đồng ý rồi, khóe miệng nở ra một nụ cười rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống thêu miếng đệm giày của mình, Tần Hiểu Muội thấy dáng vẻ này của cô là biết cô đồng ý, cô ấy vui mừng khôn xiết, dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào cánh tay của Cố Uyển, nhỏ giọng đùa cợt rằng: "Vậy sau này cậu chính là chị dâu của mình đấy."

Dứt lời, cô ấy còn cố tình ghé vào bên tai của Cố Uyển gọi một tiếng chị dâu.

Cố Uyển giật mình sợ hãi bởi sự đùa cợt vô tư này của cô ấy, lập tức liếc nhìn xung quanh, thấy không ai có thể nghe được họ nói gì mới đỏ mặt bảo Tần Hiểu Muội đừng gọi bừa.

Hai người cười nói túm lại với nhau, Tần Hiểu Muội nhún mũi hỏi: "Tiểu Uyển, cậu có ngửi thấy mùi thơm gì không? Thơm quá."

Cố Uyển ngửi xem rồi lắc đầu.

"Thật đấy." Tần Hiểu Muội ngửi xung quanh, cuối cùng thì dừng lại trên vai của Cố Uyển: "Hình như là mùi hương trên người của cậu, cậu đã dùng cái gì mà thơm thế?"

Cố Uyển nghiêng đầu ngửi vai của mình, nhưng không ngửi thấy gì cả.

Vào lúc này, trên con đường nhỏ từ vịnh Tam Gia đến thôn Thanh Hồ, một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn vải mát màu hoa xanh, một tay xách mấy túi giấy dầu buộc vào nhau, tay còn lại thì xách một bình cam đóng hộp trong túi lưới nhanh chân bước về phía cửa thôn Thanh Hồ.

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106