Chương 1: Vết Bớt

Cố Uyển gần đây thấp thỏm bất an, không ăn ngủ được.
Tuy nói sau khi dựng nước thì động vật không được phép thành tinh, mấy năm trước thực hiện phá tứ cựu đã gây đả kích đặc biệt nghiêm trọng đến những yêu ma quỷ quái, nhưng Cố Uyển vẫn cảm thấy, cô rất có thể đã bị một con hồ ly tinh bám vào người.
Từ mấy ngày trước, n.gực trái của cô mơ hồ xuất hiện một vết bớt hồ ly màu đỏ nhạt to bằng móng tay cái, theo đó, trong bảy tám ngày ngắn ngủi, da cô trở nên bóng loáng, mịn màng, n.gực lớn, mông vểnh, eo cũng nhỏ đi hai ba vòng một cách kỳ lạ.
Trước đây quần áo mặc hơi rộng thùng thình, bây giờ mặc lên người mà bộ n.gực kia giống như là sắp căng rách áo vậy, hơi cử động liền có thể thấy rõ n.gực qua lớp áo vì thế Cố Uyển căn bản không dám ra ngoài.
Cô lặng lẽ giấu mẹ cắt quần mình thành một mảnh vải dài, quấn chặt mấy vòng quanh bộ n.gực, lúc trời nóng khiến bản thân căng đến sắp cảm nắng.
Trải qua mấy ngày kinh hãi và run sợ, cô vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong, nhưng hôm qua ở nhà của Tần Hiểu Muội gặp phải anh cả cô ấy đi lính về thăm người thân, Cố Uyển hoảng sợ phát hiện, bản thân lại như hoa si mà muốn dính lên người anh ấy.

Tim cô đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cả người như nhũn ra.
Bây giờ nghĩ lại, cô vừa sợ lại vừa vui mừng, thật may người cô như nhũn ra, chân mềm đến mức không có sức hành động, nếu không thật làm ra chuyện gièm pha gì cô cũng không sống nổi nữa.
Vì chuyện này Cố Uyển sầu cả một đêm, suy nghĩ hồi lâu mới cân nhắc tới việc đến hiệu sách đi dạo xem có tiểu thuyết gì có thể giúp cô hiểu thêm về hồ ly tinh không.
Lấy ra ba mao tiền bản thân dành dụm bấy lâu, nói với mẹ cô đi vào trong rừng nhặt củi, cô lặng lẽ đi trên con đường mà chuyến xe buýt của thôn sẽ đi qua.
Từ thôn Thanh Hồ lên huyện phải ngồi nửa giờ trên xe buýt, xuống xe buýt rồi đi một đoạn đường mới tới tiệm sách Tân Hoa trong huyện.

Cố Uyển rất chột dạ, không dám hỏi nhân viên có sách về hồ ly tinh không, chỉ đi đến giá sách để tiểu thuyết và các loại sách khác mà tìm.
Tới trưa, cô tìm được mấy quyển thật, Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, còn có vài truyện ngắn, cô trốn trong góc của tiệm sách như thể đang chiến đấu ngầm mà cầm sách lật xem, đọc hơn một giờ vẫn có ít thu hoạch, như mỹ sắc, thư sinh yếu đuối, hòa thượng tuấn tú là thứ mà hồ ly tinh thích nhất.
Cố Uyển cảm thấy có lẽ cô đã tìm ra chân tướng, trước mắt gặp người đàn ông khác ở trong thôn thì không sao, chỉ có anh cả của Tần Hiểu Muội mới khiến cho thân thể của cô sinh ra phản ứng khác thường, nhất định là bởi vì anh đẹp trai.

Trong sách còn nói, hồ ly tinh sẽ hút dương khí của đàn ông để tu luyện, sẽ ăn tim trẻ em để xinh đẹp.
Cô đọc tới đây thì quả thực sợ hết hồn, sau đó cô nghĩ về đứa cháu nhỏ ngày ngày lượn lờ trước mặt mình, có vẻ cô không có suy nghĩ kinh khủng như muốn moi tim ăn.
Qua chuyện như vậy, không cần nói cũng biết trong lòng Cố Uyển sợ hãi, cô quyết định mấy ngày nay phải tránh xa Tần Chí Quân.

Hai nhà là hàng xóm, cách nhau chưa tới trăm mét, xem ra phải không bước chân ra khỏi nhà mới được.

Cũng may Tần Chí Quân đi lính, một hai năm cũng chưa chắc sẽ ở lại mấy ngày.
Đặt sách trả về kệ, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong tiệm sách, mười giờ bốn mươi.
Cố Uyển nhanh chóng ra khỏi tiệm sách, xe buýt trở về thôn một ngày chỉ có hai chuyến, bỏ qua chuyến buổi trưa khởi hành lúc mười một giờ thì sẽ phải chờ đến bốn giờ rưỡi buổi chiều.

Mà trên người cô đã mất một xu để mua phiếu xe lúc nãy, chỉ còn lại tổng cộng một xu, vẫn nên nhanh đi về cho thỏa đáng.

Nếu không đuổi kịp chuyến xe thì phải ăn cơm trưa ở trong huyện, vậy sẽ tốn rất nhiều tiền.
Nhanh chóng đi thẳng tới trạm xe, xe buýt trong thôn Thanh Hồ gần như đã đầy chỗ, tài xế và người bán vé là một đôi vợ chồng trong thôn, cả xe đều là người quen.

Nhưng từ nhỏ Cố Uyển hướng nội, thấy người cũng chỉ thẹn thùng cười một cái coi như là chào hỏi.
Ở hàng cuối cùng bên trái, cô thấy có hai ghế trống nên chọn ghế trong cùng và ngồi xuống.

Vừa ngồi được một, hai phút, hành khách trong xe đều kêu mau đi đi, mau về thôn để ăn cơm trưa.
Người lái xe Lý Đại Khánh nhìn chỗ ngồi trống còn lại trên xe, mỉm cười ngồi vào ghế lái, nói: "Đừng vội, đợi thêm hai phút đi, hai phút nữa không có ai sẽ khởi hành."
Nói là hai phút, mặc dù Cố Uyển không có đồng hồ đeo tay cũng biết là đã quá giờ.

Người trong thôn lại thúc giục, Lý Đại Khánh thấy thời gian quả thực không còn sớm thì mới lái xe.

Lúc này, một thanh niên hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi lên xe, vài người lớn giọng nói với Lý Đại Khánh: "Lần này đầy rồi, mau lái đi, không thì không kịp trở về nấu cơm trưa."
Lý Đại Khánh hô một tiếng được, xe ầm ầm khởi động, Cố Uyển nhìn thanh niên sải bước đi tới chỗ ngồi trống ở bên cạnh cô và ngồi xuống, trong lòng kê.u rên mình sắp chết rồi.

Đó không phải ai khác, là Tần Chí Quân cô sợ gặp nhất.
Hàng cuối cùng có năm người ngồi, ở giữa là một bà bác mập, Tần Chí Quân ngồi xuống, cánh tay anh đặt ở bên cạnh tay Cố Uyển.
Chỗ cánh tay chạm vào nhau giống như có điện vậy, cả người Cố Uyển không ổn, cái cảm giác nhũn xương rất muốn dán lấy Tần Chí Quân lại tới.
Tần Chí Quân nghiêng đầu, thấy là cô gái ngày hôm qua đến nhà mình tìm em gái cùng làm việc, nhìn gò má cô đỏ bừng, trên mặt có vẻ kinh hoảng, anh nghĩ là mình ngồi cách cô quá gần khiến cho cô không được tự nhiên, nên dịch tay ra trước người một chút, cố gắng tránh tiếp xúc tay chân.
Cố Uyển không chú ý tới động tác của Tần Chí Quân, một lòng nghĩ phải mau chóng rời đi.

Cả một xe đều là người trong thôn, nếu bị bêu xấu ở chỗ này thì về đến nhà, cha mẹ cô có thể sẽ lột da cô.
Cô cắn răng chống đỡ lưng ghế trước đứng dậy muốn rời đi.

Tần Chí Quân nghi ngờ, xe vừa khởi hành mà cô muốn đi đâu nhưng anh không tò mò chuyện của người ngoài, chân nhích sang bên để nhường chỗ cho Cố Uyển đi ra.
Cố Uyển cố hết sức dựa gần vào lưng hàng ghế trước mà di chuyển ra ngoài nhưng khoảng cách giữa hai hàng ghế quả thực quá hẹp.

Cô vừa động, chân lại đụng phải đầu gối Tần Chí Quân, đầu gối mềm nhũn của cô lại cong, còn đúng lúc xe buýt chạy ra khỏi trạm xe rồi quẹo cua.

Cô không đứng vững, cuối cùng ngã ngồi, đặt mông ở trên đùi Tần Chí Quân, vì lực ly tâm chuyển hướng nên người mất đi cân bằng, thân thể bị nghiêng sang bên trái.
Bi.ến cố này tới quá bất ngờ, Tần Chí Quân gần như là đưa tay ra đỡ cô theo bản năng.

Chẳng qua là bởi vì người Cố Uyển nghiêng sang trái nên anh vốn chỉ đỡ tay trái của cô, nhưng lại chạm vào một vị trí không thể miêu tả dưới nách.
Cảm xúc mềm mại xa lạ dưới tay làm Tần Chí Quân nhất thời không kịp phản ứng, khi ý thức được mình động đến chỗ nào, tay anh giống như chạm bỏng mà nhanh chóng rụt về, thấy cô gái trợn to đôi mắt hạnh, trong mắt là nước mắt, rõ là xấu hổ muốn chết.
Cố Uyển bi ai, sớm biết có thể như vậy thì không bằng cô biết điều ngồi ở đó.
Bác gái mập ngồi bên cạnh Tần Chí Quân cất giọng oang oang: "Ai dà, đây là tiểu Uyển nhà họ Cố à, có bị dập đầu không."
Bác gái vừa hô lên, sự chú ý của nửa số người trong xe đều hướng về sau xe, đều thấy con gái nhỏ Cố Uyển nhà họ Cố ngồi ở trên đùi một thanh niên cao lớn, trong mắt không ít người biết Cố Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc.
Gương mặt Cố Uyển đỏ như sắp xuất huyết, cô vội vàng muốn đứng dậy, nhưng không biết làm sao mà khi ở cạnh Tần Chí Quân, tay mềm chân mềm, không chỗ nào trên người cô không mềm nhũn.

Cái mông vừa rời khỏi đùi Tần Chí Quân chưa đến mười mấy xăng-ti-mét lại ngã vào người Tần Chí Quân.

Tần Chí Quân bị tra tấn, cảm xúc mềm nhũn trên tay còn chưa bi.ến mất, mông cô nặng nề đập vào trên đùi anh, bây giờ anh chỉ cảm thấy từ da đầu đến đầu ngón chân mình đều tê dại.
Trong lòng anh khinh bỉ mình quá xấu xa, lại thấy cô gái kia khó xử đến mức không ngẩng nổi mặt, anh muốn đi đỡ cô, tiểu cô nương liền hung hăng lườm anh, trên mặt viết to hai chữ lưu manh nên anh chỉ đành phải ngượng ngùng rút tay về.
Người bán vé chính là vợ Lý Đại Khánh, đang cầm vé chuẩn bị thu tiền, thấy Cố Uyển như vậy thì dứt khoát đi đến hàng cuối cùng, ân cần hỏi: "Sao vậy?"
Tất cả mọi người trên xe đều nhìn về chỗ này, Cố Uyển không thể để mình bị mang tiếng xấu, thấy vợ Lý Đại Khánh hỏi, cô đưa tay ra nhờ giúp đỡ.
"Thím Đại Khánh, thím kéo cháu với, không biết là cháu say xe hay là tụt huyết áp mà vừa định đi lên trước thương lượng đổi chỗ với thím, chú Đại Khánh quẹo cua làm cháu ngã, bây giờ đầu choáng váng nên không đứng lên nổi."
Bởi vì ở quá gần Tần Chí Quân nên người cô vô lực, khi nói mấy câu nói này khá khó khăn, nhìn giống như chuyện đúng như cô nói.

Vợ Lý Đại Khánh nghe vậy thì vội đi lên đỡ cô đến ghế ngồi trước mình.
Lúc này cả xe xem náo nhiệt mới sáng tỏ, hóa ra là say xe muốn đổi chỗ ngồi, lúc quẹo cua đứng không vững nên ngã, chưa kể con gái nhà họ Cố là người thành thật, không phải loại con gái đó.
Cố Uyển dựa ở trên tay vịn trước chỗ ngồi của nhân viên bán vé giả chết, nguy hiểm tránh khỏi Tần Chí Quân lại đem bản thân phủi sạch.
Qua vài phút cách xa Tần Chí Quân một khoảng cách nhất định, các loại trạng thái khác thường trên người cô đều lui đi, chỉ là đã lỡ phóng lao, giả bộ say xe thì phải giả bộ hoàn toàn mới được.

Mãi cho đến khi xe đi đến ngã tư trước nhà, cô vẫn luôn giả vờ say xe.
Chờ xe dừng lại, thím Đại Khánh đỡ cô xuống xe, cùng xuống xe với cô còn có Tần Chí Quân.
Bởi vì việc xấu hổ trên xe, Tần Chí Quân đứng cách cô hai mét, chờ khi xe đã đi khuất rồi anh mới nhấc chân tiến lên chào hỏi cô một tiếng xem có cần giúp đỡ gì không.
Cô Uyển thấy anh đi lại, vẻ mặt hoảng sợ như thấy quỷ, bộ dạng yếu ớt say xe tuột huyết áp ban nãy nửa điểm cũng không còn, cất bước liền chạy, giống như đuổi theo phía sau chính là ác quỷ.
Tần Chí Quân: "…"
Cảm giác chính mình trở thành tên bi.ến thái háo sắc, nghĩ đến một hồi khi nãy trên xe, anh không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, không trách tiểu cô nương sợ anh, vẫn là không nên đi theo phía sau dọa người ta, chọn một con đường khác về nhà vậy..

Chapter
1 Chương 1: Vết Bớt
2 Chương 2: Hôn Ước
3 Chương 3: Điện Báo
4 Chương 4: Đề Thân
5 Chương 5: Bán Yêu
6 Chương 6: Rực Rỡ
7 Chương 7: Lời Khuê Mật
8 Chương 8: Triệu Quyên
9 Chương 9: Nghe Ngóng
10 Chương 10: Khách Đến Thăm
11 Chương 11: Ở Nhờ
12 Chương 12: Tặng Kẹo
13 Chương 13: Tâm Động
14 Chương 14: Giằng Co
15 Chương 15: Của Tôi
16 Chương 16: Rạo Rực
17 Chương 17: Cưng Chiều
18 Chương 18: Tiến Vào
19 Chương 19: Ngoan
20 Chương 20: Hỏi Thăm
21 Chương 21: Thích
22 Chương 22: Muốn Ôm
23 Chương 23: Gả Cho Anh
24 Chương 24: Xin Em Đấy
25 Chương 25: Nghe Em Hết
26 Chương 26: Xin Nghỉ
27 Chương 27: Xong Rồi
28 Chương 28: Tức Giận
29 Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30 Chương 30: Dỗ Em
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: 76: Chương 74
77 Chương 77: 77: Chương 75
78 Chương 78: 78: Chương 76
79 Chương 79: 79: Chương 77
80 Chương 80: 80: Chương 78
81 Chương 81: 81: Chương 79
82 Chương 82: 82: Chương 80
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Vết Bớt
2
Chương 2: Hôn Ước
3
Chương 3: Điện Báo
4
Chương 4: Đề Thân
5
Chương 5: Bán Yêu
6
Chương 6: Rực Rỡ
7
Chương 7: Lời Khuê Mật
8
Chương 8: Triệu Quyên
9
Chương 9: Nghe Ngóng
10
Chương 10: Khách Đến Thăm
11
Chương 11: Ở Nhờ
12
Chương 12: Tặng Kẹo
13
Chương 13: Tâm Động
14
Chương 14: Giằng Co
15
Chương 15: Của Tôi
16
Chương 16: Rạo Rực
17
Chương 17: Cưng Chiều
18
Chương 18: Tiến Vào
19
Chương 19: Ngoan
20
Chương 20: Hỏi Thăm
21
Chương 21: Thích
22
Chương 22: Muốn Ôm
23
Chương 23: Gả Cho Anh
24
Chương 24: Xin Em Đấy
25
Chương 25: Nghe Em Hết
26
Chương 26: Xin Nghỉ
27
Chương 27: Xong Rồi
28
Chương 28: Tức Giận
29
Chương 29: Chân Thật Nhỏ
30
Chương 30: Dỗ Em
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: 76: Chương 74
77
Chương 77: 77: Chương 75
78
Chương 78: 78: Chương 76
79
Chương 79: 79: Chương 77
80
Chương 80: 80: Chương 78
81
Chương 81: 81: Chương 79
82
Chương 82: 82: Chương 80
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106