Tô Từ nhìn dáng vẻ đáng yêu của thằng bé, không nhịn được mà cười khẽ.Sau đó cô bẻ cái bánh bột mì vốn đã không được lớn lắm ra làm đôi, nhét một nửa vào tay Diệp An Gia.Diệp An Gia nhìn có vẻ thèm muốn chết, nhưng thằng bé không vươn tay nhận lấy ngay mà nhìn về phía Tô Hoa Vinh.Cậu biết chị tư của mình bị bệnh suýt chút nữa là mất mạng, trong nhà chỉ còn chút bột mì này để dành cho chị tư ăn.Tô Hoa Vinh nhìn Diệp An Gia, rồi lại nhìn nửa cái bánh bột mì trong tay Tô Từ.Nói thật, lúc bà đứng cạnh nồi nướng bánh, ngửi được hương thơm của bánh nướng ngay cả bà cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, huống chi là một đứa trẻ mới năm tuổi như Diệp An Gia.Bà nói với Diệp An Gia: "Con nhận đi, ăn cùng với chị tư của con, đừng để cho chị ba con biết."Trong nhà chỉ còn một chút bột mì, con thì quá nhiều không đủ chia.
Con bé ba nhà bà lại là đứa nhóc không chịu để mình bị thiệt, nếu để nó biết thì nhất định sẽ có ý kiến.Diệp An Gia gật đầu, vội nhận lấy miếng bánh bột mì trong tay Tô Từ, đưa lên miệng cắn một miếng.Rõ ràng chỉ là một miếng bánh bột mì, thế nhưng nhìn cậu ăn ngon lành như đó là sơn hào hải vị.Tô Từ thấy thằng bé ăn ngon miệng như vậy, bản thân cũng thử cắn một miếng, uống một ngụm *cháo váng lại ăn tiếp một miếng bánh nhỏ.*Cháo được nấu từ cặn ngô trong cùi ngô.Cả đầu lưỡi và dạ dày của nguyên chủ đều không hề bắt bẻ, cô ăn hết một miếng bánh bột mì với tương đậu nành, lại thêm một chén cháo váng thơm ngào ngạt.
Tô Từ ngoài ý muốn phát hiện ra hương vị tươi ngon của nó còn hơn cả bào ngư vi cá trước đây cô từng ăn.Tô Hoa Vinh ngồi bên cạnh, nhìn Tô Từ và Diệp An Gia ăn ngon miệng như vậy, bà cố gắng không nuốt nước miếng, trên mặt nở nụ cười.Có lẽ Tô Từ đã nhìn ra bà cũng muốn ăn, vì thế cô lại xé hơn nửa miếng bánh trong tay mình, đưa đến trước mặt Tô Hoa Vinh nói: "Mẹ cũng ăn đi."Tô Hoa Vinh lắc đầu xua tay: "Mẹ không đói, mẹ đã ăn rồi, mà mẹ cũng không thích ăn bột mì."Đương nhiên Tô Từ biết bà đang nói dối.Nhà họ Diệp rất nghèo, ăn no đã là chuyện không có khả năng, không thích ăn bột mì lại càng là lời nói dối giả dối nhất, không thể ăn mới là lời nói thật lòng.Tô Từ vẫn nhét bánh miếng bánh vào tay bà, nói: "Con cũng no rồi."Tô Hoa Vinh biết cô vẫn chưa ăn no, nên lại muốn đưa miếng bánh cho cô.Nào ngờ vừa đặt miếng bánh vào tay Tô Từ thì tấm vải bố màu xám ngoài cửa đột nhiên bị người bên ngoài kéo lên.Tô Từ, Tô Hoa Vinh và Diệp An Gia cùng nhau nhìn qua.
Nhìn thấy cô con gái thứ ba nhà mình Diệp Tô Hồng đang đứng trước cửa, một tay nâng rèm che lên, đầu hơi nghiêng nhìn ba người trong phòng, đứng yên một lúc lâu không nhúc nhích.Tô Hoa Vinh kịp phản ứng lại, vừa định nói chuyện thì Diệp Tô Hồng đã hạ rèm cửa bước vào nói: "Mọi người đang ăn gì đó?"Tô Hoa Vinh mỉm cười: "Không phải em tư của con bị ốm sao, mẹ nướng cái bánh cho nó, đổi khẩu vị ăn uống."Diệp Tô Hồng đi đến trước mặt cô, đứng ở đó nhìn chằm chằm vào khối bánh trong tay cô, ngang ngạnh nói: "Con cũng muốn ăn."Đương Nhiên Tô Hoa Vinh rất hiểu tính nết của con bé thứ ba nhà mình, nó thích ăn ngon cũng thích cái đẹp, chỉ cần có thứ gì tốt là con nhóc này lại muốn giành lấy.
Hiện tại nó thấy Tô Từ được ăn bánh bột mì thì cũng sẽ không thể nào biết thông cảm mà nói câu không cần.Tô Hoa Vinh nhìn Tô Hồng, nói: "Em tư của con bị bệnh, phải để cho con bé ăn chút đồ ngon chứ." Giọng điệu Diệp Tô Hồng nhanh nhảu và sắc bén, mở miệng đáp lại bà: "Diệp An Gia cũng bị bệnh sao?"Diệp An Gia bị gọi tên, thằng bé cúi đầu nhìn bánh bột mì còn đang ăn dở trên tay, lập tức không dám ăn nữa.
Một lát sau, cậu nâng bàn tay nhỏ mum múp thịt lên, đưa miếng bánh bột mì đến trước mặt Diệp Tô Hồng, ngọt ngào trong trẻo nói: "Chị ba, em cho chị phần của em này."Diệp Tô Hồng không nói hai lời cầm lấy bánh bột mì trong tay Diệp An Gia, đưa lên miệng cắn một miếng to.Ăn được hai miếng lại lấy đũa gắp thêm đậu nành, chỉ vài miếng đã ăn hết phần bánh bột mì còn lại kia.Sau khi ăn xong, cô ta còn nhìn chằm chằm chút bánh còn lại trong tay Tô Từ, vẻ mặt như cũng muốn ăn nốt phần này..
Updated 50 Episodes