Chương 58

Hai người chúng ta thúc ngựa đi suốt nửa đêm rồi mới cho ngựa dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Lúc này bầu trời vẫn tối đen như trước, ánh trăng cũng lẫn trốn vào trong tầng mây, cả vùng ngoại ô không có một tia sáng. Cũng may đây là đường lớn nên sẽ không đến mức đi lạc.

Ta nhìn vào cột mốc ở hai bên đường, đưa mắt nhìn Hoắc Viêm nói: “Đến hừng đông là có thể ra khỏi địa phận của kinh thành, sẽ không còn gì nguy hiểm.”

Hoắc Viêm vừa nghe xong liền vui mừng, sau lại nghiêm mặt nói: “A Húc, ngươi đi cùng ta đi. Trưởng bối ở trong nhà ta đã không còn, cũng không có ai quản ta. Ta nhất định lấy ngươi làm vợ, cho ngươi một cuộc sống sung túc bình an.”

Ta mỉm cười, “Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định? Cái ý nghĩ muốn kết thân này, ngươi nên sớm bỏ đi. Ta chỉ xem ngươi là huynh đệ thôi.”

Hoắc Viêm ủ rũ, “Ngươi thật sự không để cho ta chút xíu hy vọng nào.”

Giọng nói của ta cũng có phần dịu dàng hơn: “A Viêm, tâm ý này của ngươi làm ta rất cảm kích.”

“Cảm kích đến nỗi muốn lấy thân báo đáp không?”

Ta nắm tay thành quyền.

Hoắc Viêm vội kêu to: “A, nói giỡn thôi! Aizz, đùa một chút cũng không được.”

Ta nói: “Lão Hoắc, chẳng lẽ ngươi thấy ta giống như loại nữ nhân sẽ mỗi ngày ngồi ở nhà chờ ngươi trở về, sẽ nấu cơm sanh con cho ngươi sao?”

Hoắc Viêm cũng hiểu được, chỉ cười cười mà không hề đáp lại.

Dù sao cũng đang là mùa hè, cưỡi ngựa chạy suốt nửa đêm, người ta đã đầy mồ hôi, ta đưa tay vào trong ngực áo lấy khăn tay. Hiện tại trời vẫn còn tối đen, ta lần mò dùng khăn tay lau mặt, cảm thấy khăn này có mùi kỳ lạ, như là đã lâu không có giặt.

Cảm giác như chợt hiểu ra điều gì, ta lấy mồi lửa từ trong bọc hành lý, thắp sáng rồi soi lên chiếc khăn tay.

Đây đúng là không phải khăn tay của ta, hình như là vật Phong Tranh dùng để bọc chủy thủ. Trên khăn họa một gốc mai đỏ, nét bút đơn giản mà tinh tế. Có lẽ đã trải qua một thời gian lâu, màu đỏ của hoa mai đã chuyển sang màu đỏ sậm, cảm thấy có chút quái lạ.

Hoắc Viêm bước đến nhìn xem, “Khăn này của ai? Còn có chữ viết trên đó nữa.”

Ta nhìn thấy ở phía góc trên của khăn đúng là có viết tám chữ: “Chỉ diêu quy khung, Hải đường biệt chi”.*Diều giấy bay về trời, Hải đường xa rời cành“

“Thật là kỳ lạ.” Ta nhìn chiếc khăn đến ngớ ngẩn, “Sao lại cảm thấy có chút quen mắt.”

Hoắc Viêm bỗng nhiên nói: “Màu sắc của hoa mai này sao trông cứ như màu máu.”

Vừa nghe thấy lời này ta liền bừng tỉnh, ký ức nhanh chóng quay về.

Bắc Liêu quốc, tiểu viện, ta thêu khăn tay, hoa hải đường rụng khắp sân. Thì ra là chiếc khăn dính máu ngày đó bị ta bỏ đi, không ngờ lại biến thành thế này!

Bàn tay không kiềm được mà run nhẹ.

Hoắc Viêm lại ngâm nga đọc tám chữ trên, khẽ cười lắc đầu: “Chỉ diêu quy khung, Hải đường biệt chi, thật sự là trời đất cách biệt, xa cách muôn trùng. Người viết ra những lời này, e là cũng giống ta, bi thương vì tình.”

Ta quay đầu hỏi: “Ngươi nói gì?”

Hoắc Viêm nghĩ là ta không nghe rõ, cẩn thận giải thích: “Là đang nói về hai câu này, ý nói đến tình cảnh chia lìa với người yêu thương. Khăn này ở đâu…”

Hắn vừa lên tiếng liền im bặt, xem ra là đã đoán được.

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, ánh mắt dường như có thể xuyên thẳng qua vật này.

Hoắc Viêm thử dò hỏi: “Người vừa rồi…chính là người ngươi thích?”

Ta không trả lời.

Xem ra Hoắc Viêm đã tự mình biết được đáp án, “Đoán chừng hắn cũng thích ngươi.”

Cánh tay của ta buông thõng xuống, mồi lửa rơi xuống đất, tắt ngấm.

Trong bóng đêm, ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập liên hồi, âm thanh kia như đang lắp đầy vành tai của ta.

Phong Tranh viết, Chỉ diêu quy khung, Hải đường biệt chi. Hắn còn nói, muốn ta không nên thích hắn.

Hắn đã sớm biết chúng ta sắp phải chia lìa, kiểu người cứng nhắc im lìm như hắn nhất định sẽ không nói, lại chỉ biết viết hai câu thơ. Nếu như ta xem mà không hiểu thì sao? Hoặc ta không nhìn thấy thì sao? Cái tên ngu ngốc này!

Ta siết chặt lấy dây cương.

“A Húc.” Hoắc Viêm cẩn thận gọi ta một tiếng.

Ta nhỏ giọng nói: “A Viêm, ta không thể tiếp tục đưa ngươi đi. Hiện tại ngươi đã được an toàn, cứ theo đường lớn rời đi. Trời rất nhanh sẽ sáng, ngươi nên tận dụng thời gian trở về nhà đi.”

Hoắc Viêm hoảng sợ giữ lấy tay ta, “Còn ngươi thì sao? Đừng quên, nếu ngươi mà về, sẽ không thể thoát!”

Ta bình tĩnh vùng tay khỏi hắn: “Ta không thể cứ rời đi mà vẫn không hiểu rõ. Những lời hắn không nói, ta nhất định muốn hắn phải nói ra. Dù cho phải bằng bất cứ giá nào. Không phải chỉ là thổ lộ tâm ý?”

“A Húc!” Hoắc Viêm lớn giọng gọi, “Ngươi đừng hồ đồ! Nghe ta nói!”

Ta khẽ cười: “A Viêm, tên thật của ta là Lục Đường Vũ. Mấy năm nay lừa ngươi, ta vẫn luôn áy náy. Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt *Tiễn người ngàn dặm, đến cùng vẫn ly biệt*. Sau khi từ biệt, nhớ phải bảo trọng.”

Hoắc Viêm còn muốn kéo tay ta, nhưng bóng đêm mờ mịt, ta nhanh nhẹn tránh đi, hắn chỉ nắm được hư không.

“A Viêm, nếu có duyên, ngày sau gặp lại!”

Ta quay đầu ngựa lại, vung roi, Truy Phong kêu một tiếng, lại phi như bay trên đường lớn. Hoắc Viêm ở phía sau lớn tiếng gọi ta, nhưng ta bỏ mặc.

Bên tai là tiếng gió gào thét, phía trước là bóng đêm vô chừng, lồng ngực lại đập liên hồi, vừa là cảm giác khẩn trương, vừa là cảm giác vui sướng như muốn bay lên cao.

——————————————–

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93