Chương 1: 1: Nghèo Rớt Mồng Tơi

Thanh Hoa vẫn cho rằng cả đời này mình coi như thành công, làm sao biết được tình yêu không thể như đồ vật thông thường, tìm tiểu nam nhân đẹp mắt chuẩn bị kết hôn, kết quả vừa đăng ký cũng chỉ là người ta trêu đùa, đừng nhắc đến dùng thủ đoạn hèn hạ.

Thanh Hoa mới biết lòng mình yêu đương đắm đuối lại không bằng một tờ bảo hiểm mà nàng đã mua.

Cũng không nhiều tiền lắm, chỉ là thêm mấy con số không mà thôi, một ít tiền kia lại nghĩ muốn ép chết nàng hay sao? Thanh Hoa cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ rõ ràng, nhưng nàng không đoái hoài tới những câu hỏi triết học, chỉ lo cầm cái xẻng gỗ điên cuồng đào đất, cuối cùng rút ra một củ khoai lang vừa nhỏ vừa đáng thương.

Thanh Hoa thở dài một hơi, trong tay cầm mấy củ khoai lang èo uột, cảm thấy vui mừng hớn hở vì đã không còn phải đói bụng, mấy củ khoai lang nhỏ xíu này trong mắt nàng quả thực là phụ mẫu tái sinh, Thanh Hoa thậm chỉ nghĩ muốn cúng bái mấy củ khoai lang này! hoặc là ăn sống chúng!
Trong bụng trong đầu là một trận trống trải lăn lộn, việc này không nên chậm trễ, Thanh Hoa cầm mấy củ khoai lang còn dính đất chạy vào trong nhà, nghĩ đến nồi cơm còn thừa hai chén cháo, còn tưởng rằng hôm nay sẽ cạn lương thực, ông trời không phụ người có tâm, để nàng tìm được mấy thứ đáng yêu này, cũng coi như có thể lấp đầy bao tử.

Vừa về đến nhà, căn nhà cũng không lớn, chỉ có một dây lang quấn quanh tiền viện, một căn nhà đơn giản có chút cũ kỹ đổ nát, trước cổng đặt mấy chum nước đựng nước dùng, cây cỏ mọc um tùm trang trí xung quanh cho thấy đã mấy năm không được dọn, bên trong là một gian phòng khách cùng hai căn phòng ngủ, hậu viện có một cái lò đặt dưới mái tranh che nắng che mưa, trong phòng khách chỉ có bàn gỗ cùng hai cái ghế cây đã bị lung lay, chính là mức sống thấp nhất có được.

Thanh Hoa đi vào hậu viện dọn sạch mấy dây rau lang quấn quanh, lại múc nước từ giếng đổ vào nồi nấu sôi luộc khoai lang, buổi sáng cùng Thanh Hinh không nỡ ăn hai chén cháo liền ném khoai lang vào khuấy lên, hai chén cháo cũng đủ để nàng nấu được một nồi nhỏ.

Lúc này Thanh Hinh trở về, cầm trong tay túi gạo nhỏ cùng ít củ cải làm chua, nghe được mùi thơm cháo khoai lang kém chút chảy nước miếng, cầm rổ chạy lại gần " Thân tỷ, nấu gì vậy? thơm quá"
Nhìn cháo khoai lang cũng nhanh thu hút Thanh Hinh, trái tim Thanh Hoa mỏi nhừ, cầm lấy chút rau cải trên núi đi rửa sạch sẽ, rồi trộn lẫn với cháo, nhanh múc một ngụm nhỏ thổi nóng " Muội ăn trước thử, khoai lang buổi sáng tỷ mới đào được.

"
Thanh Hinh có mấy ngày chưa no bụng, miệng há to muốn ăn nhưng lại đẩy cho Thanh Hoa " Tỷ tỷ ăn trước, tỷ bệnh nặng mới khỏi, nên ăn nhiều chút"
Thanh Hoa thở dài, từ khi tỉnh dậy trong căn nhà rách nát này, quả thực rất khổ sở khi nhận ra mình có một người muội muội, kiếp trước nàng cũng ước có một muội muội, nhưng cũng không muốn sống lại, thật ban cho nàng một muội muội nhu thuận thế này, quả thực hận không thể nhịn đói chết để nuôi bé ấy tròn mập.

"Tỷ vừa rồi có nếm thử, muội cũng thay tỷ nếm thử xem" có một muỗng nhỏ mà tỷ muội đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Thanh Hoa không thể không dùng quyền trưởng tỷ như mẫu thân bức bách Thanh Hinh ăn hết.

"Thơm quá!.

khoai lang khi nấu cũng có thể thơm như vậy a!.

" Thanh Hinh thoả mãn nói, trước kia ăn khoai lang toàn nướng, ăn vào vừa cứng vừa đắng, giống như vỏ cây, nguyên lại nấu chung với cháo, lại ngọt ngào nhu nhu.

Thanh Hoa bất đắc dĩ " là do muội bị đói quá lâu" chỉ một ít dưa cháo cũng khiến cho Thanh Hinh cảm giác như ăn trân tu mỹ vị, Thanh Hoa mau chóng múc một bát cho muội muội, bộ dạng chết đói tới nơi.

Quay người rửa sạch tiện thể bứt một cọng lau, nàng nâng lên trước mặt Thanh Hinh nói " Về sau không sợ đói nữa, tỷ ở hậu sơn tìm thấy vật này, khắp núi đều là nó!"

Thanh Hinh nhìn tỷ tỷ quơ quơ cỏ dại, trong nhà không có gì ăn, liền gật đầu " Quá tốt! mai muội cùng thân tỷ đi hái!"
Thanh Hoa đang nấu nước thì ngừng lại, chờ nước nóng, Thanh Hinh đem giỏ trúc trong tay đưa tới " Muội xin được lương thực từ nhà Ngô thẩm, nhưng nhà Ngô Thẩm cũng không dư dả, cho chúng ta nhiêu đây là nhiều nhất rồi" trong tay muội muội là ít gạo cùng vài ba củ cải, cứ như vậy đoán ăn được một ngày.

"Muối củ cải đi" Thanh Hoa cầm mấy cái củ cải đen đen lên nhìn, để bên miệng liếm liếm, lập tức mừng rỡ " củ này được rồi! nhanh đem dao tới cho tỷ"
dùng dao cắt củ cải, băm thành hình tròn, bỏ vào trong nồi canh, canh lập tức nổi bọt trắng, Thanh Hoa liền ném một nắm lớn lau cỏ vào, nấu đến đổi màu, liền múc ra một chén cỏ dại
Tràn đầy một nồi lớn, lau cỏ sau núi có thể tùy tiện hái!
"Lên bàn ăn cơm" tỷ muội hai người đói chết rồi, Thanh Hoa tới đây vài ngày, vẫn luôn ở tình trạng đói bụng, có khi đói không chịu nổi, đêm ngủ mơ thấy MacDonald, lúc này canh lau cỏ cũng không tệ, nhanh liền uống một chén lấp đầy dạ dày.

Nhìn tỷ tỷ ăn một chén lớn cỏ dại mà như uống bảo bối, Thanh Hinh trong lòng có chút khó chịu, nghĩ đến Thanh Hoa khẳng định là đem cháo khoai lang ngon dành cho mình, còn bản thân chỉ uống canh cỏ dại để lấp đầy bao tử, cỏ dại ven đường thì làm sao mà ngon chứ? nhai trong miệng rất chua
Không đành lòng để thân tỷ ăn một mình, nàng cũng cầm chén canh uống, nếu nàng ăn no thì tỷ tỷ cũng có thể ăn được một ít cháo ngon, cho dù canh này khó uống nàng cũng sẽ uống liền mấy bát.

Vốn định uống một ngụm, Thanh Hinh căn bản không dừng được, một bát nóng hừng hực cùng rau quả trong veo trộn với hương củ cải mặn, lại nhịn không được uống thêm một bát, đũa vội vội vàng vàng khuấy mấy lần, dọn sạch sẽ rau cỏ trong chén, bên trong miệng còn vị cam khổ nhàn nhạt.

"Ăn ngon đúng không?" Thanh Hoa nhìn Thanh Hinh ăn một ngụm liền hết, có chút đắc ý hỏi.

"Ăn ngon! " Thanh Hinh kinh ngạc nói " Thân tỷ làm sao biết rau dại kia có thể nấu canh được?"
Thanh Hoa tự nhiên không thể nói trước kia lúc lướt mạng tình cờ xem được, chỉ nói " Ngẫu nhiên biết thôi, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, còn có một nồi lớn!" đương nhiên, nếu không phải nhờ củ cải mặn mang đến lượng muối phù hợp, cũng khó nói sẽ ngon miệng như vậy.

"Ừm! muội muốn ăn!" Thanh HInh rất lâu không thể no bụng, trước kia nhà nghèo hận không thể ăn no sớm tối hai buổi, nhưng hiện nay một nồi lớn như vậy, hai người khẳng định ăn đủ! cuối cùng cũng có thể ăn no
Thanh Hoa cười nói " ăn xong tỷ nấu thêm một chút, muội đem đi mời Ngô thẩm nhà kế bên, người ta cho mình mượn lương thực, có ăn ngon không thể quên họ"
Thanh Hinh ăn đến độ gấp gáp chỉ vội vàng đồngý.

Thanh Hoa vừa ăn vừa cố gắng suy nghĩ.

Chổ này thiên nhiên nghèo nàn, làm sao kiếm chút ngân lượng đây.

Chapter
1 Chương 1: 1: Nghèo Rớt Mồng Tơi
2 Chương 2: 2: Thanh Danh Không Tốt Làm Sao Kiếm Tiền
3 Chương 3: 3: Ra Được Chủ Ý
4 Chương 4: 4: Rời Thôn Đến Đại Hà
5 Chương 5: 5: Dạy Hai Chữ To
6 Chương 6: 6: Ngôn Đại Nương Tử Là Người Đọc Sách
7 Chương 7: 7: Chính Ta Nghĩ Ra Cách
8 Chương 8: 8: Cầm Bạc Đi Mua Thịt
9 Chương 9: 9: Sắp Tới Mùa Đông Phải Nhanh Chóng Chuẩn Bị
10 Chương 10: 10: Bánh Nướng Đổi Cái Ghế
11 Chương 11: 11: Học Sinh Thứ Hai
12 Chương 12: 12: Quyết Định Mở Một Sạp Hàng Đồ Ăn Nhẹ
13 Chương 13: 13: Bạch Gia Đưa Tiền Đến
14 Chương 14: 14: Tiếp Nhận Một Đơn Đặt Hàng
15 Chương 15: 15: Không Nhìn Thấy Người Thật Làm Sao Mà Chế Tác
16 Chương 16: 16: Muốn Tranh Đẹp Của Hoa Khôi
17 Chương 17: 17: Đi Lấy Tranh Mỹ Nhân Hoa Khôi
18 Chương 18: 18: Sát Vách Xảy Ra Chuyện
19 Chương 19: 19: Hữu Ái Tả Hữu Hàng Xóm
20 Chương 20: 20: Bán Bánh Sống Qua Mùa Đông
21 Chương 21: 21: Cùng Nãi Nãi Đi Vào Trong Thành
22 Chương 22: 22: Thử Làm Mấy Cây Kẹo
23 Chương 23: 23: Làm Ăn Phải Giao Tế
24 Chương 24: 24: Ăn Ngọt Mừng Năm Mới
25 Chương 25: 25: Đồ Tốt Muốn Chia Sẻ
26 Chương 26: 26: Người Có Phải Là Bị Ngốc Không
27 Chương 27: 27: Ăn Tết Xong Vừa Đến Lúc Học Hành
28 Chương 28: 28: Qua Tết Phải Giao Đơn Đặt Hàng
29 Chương 29: 29: Giao Hàng
30 Chương 30: 30: Sau Đó Còn Muốn Đi Đại Học Đường
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lễ Vật Cho Tiên Sinh
32 Chương 32: Chương 32
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1: 1: Nghèo Rớt Mồng Tơi
2
Chương 2: 2: Thanh Danh Không Tốt Làm Sao Kiếm Tiền
3
Chương 3: 3: Ra Được Chủ Ý
4
Chương 4: 4: Rời Thôn Đến Đại Hà
5
Chương 5: 5: Dạy Hai Chữ To
6
Chương 6: 6: Ngôn Đại Nương Tử Là Người Đọc Sách
7
Chương 7: 7: Chính Ta Nghĩ Ra Cách
8
Chương 8: 8: Cầm Bạc Đi Mua Thịt
9
Chương 9: 9: Sắp Tới Mùa Đông Phải Nhanh Chóng Chuẩn Bị
10
Chương 10: 10: Bánh Nướng Đổi Cái Ghế
11
Chương 11: 11: Học Sinh Thứ Hai
12
Chương 12: 12: Quyết Định Mở Một Sạp Hàng Đồ Ăn Nhẹ
13
Chương 13: 13: Bạch Gia Đưa Tiền Đến
14
Chương 14: 14: Tiếp Nhận Một Đơn Đặt Hàng
15
Chương 15: 15: Không Nhìn Thấy Người Thật Làm Sao Mà Chế Tác
16
Chương 16: 16: Muốn Tranh Đẹp Của Hoa Khôi
17
Chương 17: 17: Đi Lấy Tranh Mỹ Nhân Hoa Khôi
18
Chương 18: 18: Sát Vách Xảy Ra Chuyện
19
Chương 19: 19: Hữu Ái Tả Hữu Hàng Xóm
20
Chương 20: 20: Bán Bánh Sống Qua Mùa Đông
21
Chương 21: 21: Cùng Nãi Nãi Đi Vào Trong Thành
22
Chương 22: 22: Thử Làm Mấy Cây Kẹo
23
Chương 23: 23: Làm Ăn Phải Giao Tế
24
Chương 24: 24: Ăn Ngọt Mừng Năm Mới
25
Chương 25: 25: Đồ Tốt Muốn Chia Sẻ
26
Chương 26: 26: Người Có Phải Là Bị Ngốc Không
27
Chương 27: 27: Ăn Tết Xong Vừa Đến Lúc Học Hành
28
Chương 28: 28: Qua Tết Phải Giao Đơn Đặt Hàng
29
Chương 29: 29: Giao Hàng
30
Chương 30: 30: Sau Đó Còn Muốn Đi Đại Học Đường
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lễ Vật Cho Tiên Sinh
32
Chương 32: Chương 32