Chương 33: Vụ án thứ ba: Bình ngọc thần bí

Sau khi vụ án ở Ngự thiện phòng có đột phá quan trọng, Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm trở lại Ti Hoa cung.

Ninh Vô Tâm đi chuẩn bị bữa trưa cho Nghiêm Vân Khải, còn Nghiêm Vân Khải lập đi lập lại vụ án của Cầm phi trong lòng.

Sau đó, hắn nhíu mày.

Trước mắt, tất cả suy luận của hắn về vụ án mới chỉ là phỏng đoán, hoàn toàn không có chứng cớ xác thực nào.

Vụ án của Cầm phi, Thường Phong đã chết, không có ai làm chứng.

Vụ án của Liễu Chiêu nghi, Chu Lan đã chết, cũng không có ai làm chứng.

Hắn thậm chí không hề có chứng cớ chứng minh Chu Lan có tật mù màu.

Người đứng sau bức màn đen của vụ án này, rất có thể chính là Thái hậu.

Trước mắt kẻ địch cường đại, nếu như không có chứng cớ liền chủ động đánh, mình căn bản không thể ra nổi một chiêu, thậm chí còn không có chỗn chôn.

Huống chi, còn có vụ án của Minh phi.

Minh phi làm thế nào biến mất, hắn bây giờ vẫn hoàn toàn chưa có đầu mối.

Nghiêm Vân Khải trấn an tâm trạng có chút khẩn trương của mình.

Chỉ còn lại hai ngày.

————————————————————————————————————————

Ninh Vô Tâm bưng thức ăn lên, nhìn khuôn mặt nghiêm túc có chút nóng nảy của Nghiêm Van Khải, an ủi, “Ít nhất đã có manh mối,ngay cả người khả nghi cũng đã có, so với tối hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi.”.

Nghiêm Vân Khải gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, phải đi gọi Lưu Nghị Chiêu đi điều tra thật kỹ những người đáng nghi xem trong những ngày qua bọn họ đã làm những gì.

Nghiêm Vân Khải vừa ngồi vào bàn vừa nói: “Nếu ngươi là hung thủ, dưới tình huống đó, ngươi sẽ làm như thế nào để giết Minh phi?”

Ninh Vô Tâm hơi nhếch miệng, thuận miệng nói ra mấy phương pháp hão huyền, bị Nghiêm Vân Khải mắng nói năng bậy bạ.

Đang lúc dùng cơm, Bao Từ đột nhiên đi vào, cầm trong tay một bình ngọc và một phong thư.

Cậu đứng ở cửa, kính cẩn nói, “Khởi bẩm Vương gia, sáng sớm nay ở cửa cung tiểu nhân gặp phải một người nam nhân tên là Ông Kính Khiêm, hắn bảo tiểu nhân đưa cho vương gia một bình ngọc cùng một phong thư, nói vương gia nếu nghe thấy tên của hắn nhất định sẽ biết xảy ra chuyện gì.”

Ninh Vô Tâm đứng dậy nhận lấy bình ngọc, hiếu kỳ nói: “Ông Kính Khiêm? Nghe tên thật giống với đoạn ngục thần thủ nổi danh ở Chiêu quốc.”

Nghiêm Vân Khải đã mặt đầy khiếp sợ, đứng im như tượng gỗ.

Bình ngọc tỏa ra ánh sáng rất dịu dàng, giống như một món đồ cổ.

Ninh Vô Tâm cầm trong tay, yêu thích không buông tay.

Y mở nắp bình ngọc ra, bên trong bình là chất lỏng màu xanh.

Y ngửi thử mùi bên trong, sắc mặt hết sức kinh ngạc, “Mùi này giống như mùi của thảo dược, nhưng ta lại không ngửi ra được là cái gì.”

Ninh Vô Tâm mở thư ra, đọc, càng đọc càng cảm thấy quỷ dị, “Vương gia ở trên cao, chuyện thế gian, thiên kỳ bách quái, thân phận của vương gia, lòng ta biết rõ, còn thân phận của ta không đề cập đến cũng được. Chuyện sét đánh quả thực chính là thiên ý. Hôm nay tồn tại của ta và người cùng buộc vào cùng chiếc thuyền, cần phải đồng tâm hiệp lực. Ta bây giờ đã bị hành hạ cho khóc không ra nước mắt, xin vương gia uống vào chất lỏng trong bình ngọc, sớm ngày phá được vụ án trong cung. Chiêu quốc, Duệ quốc cùng Thiên quốc ngày sau còn cần vương gia hiệp trợ. Ông Kính Khiêm.

Ninh Vô Tâm buồn bực nói, “Có ý gì đây?”

Nói xong, y ngửi mùi chất lỏng trong bình một cái, “Hẳn không phải là độc dược.”

Nghiêm Vân Khải đã tỉnh táo lại, hỏi Bao Từ, “Ông Kính Khiêm đó có bộ dáng gì?”

Bao Từ nói: “Là một thư sinh, vóc dáng cùng vương gia không khác lắm, tướng mạo nho nhã, hết sức tuấn mỹ, có điều vẻ mặt có cảm giác hơi tiều tụy. Bên trái ấn đường có một nốt ruồi đen. Bên cạnh hắn còn có một nam nhân giống võ sĩ, sắc mặt khó coi.”

Nghiêm Vân Khải hít sâu một hơi, nói, “Ngươi lui xuống trước đi.”

Bao Từ vội vàng rời đi.

Nghiêm Vân Khải nói với Ninh Vô Tâm, “Đưa bình ngọc cho ta.”

Ninh Vô Tâm vội vàng đưa bình ngọc cho hắn.

Nghiêm Vân Khải mở nó ra, chuẩn bị uống vào.

Ninh Vô Tâm sững sờ trong chốc lát, vội vàng ngăn cản, cầm bình ngọc, “Ngươi thực sự muốn uống?! Đây là đồ vật không rõ lai lịch!!”

Nghiêm Vân Khải bình tĩnh nói, “Niệm Chi, nguyên nhân trong đó, ngày sau tất sẽ giải thích cho ngươi. Bình ngọc này đối với ta chỉ có lợi chứ không có hại.”

Ninh Vô Tâm cau mày, cướp lại bình ngọc trong tay hắn, không để ý Nghiêm Vân Khải phản đối, lập tức uống một hớp.

Sau đó, y chép miệng một cái, “Mùi vị không tệ. Hẳn không có độc. Chờ thêm nửa giờ, nếu như không sao ta liền để ngươi uống.”

Nghiêm Vân Khải sững sờ, đột nhiên nổi giận, “Ẩu tả!”

Cái này nếu không phải độc dược thì tốt, nếu là độc dược, ngươi cũng thử sao?

Hắn ôm Ninh Vô Tâm vào lòng, Ninh Vô Tâm còn cười, nói, “Vương gia, ngươi không biết đấy thôi, ta từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ Ông Kính Khiêm của Chiêu quốc, rất lâu rất lâu.”

Nghiêm Vân Khải ngẩn người, khuôn mặt lập tức đỏ lên, “Ngươi… Ngưỡng mộ Ông Kính Khiêm? Hắn… Chẳng qua chỉ là một tên mọt sách, có gì tốt?”

Ninh Vô Tâm cười ha ha nói, “Ngươi đang ghen phải không? Ông Kính Khiêm đó, mười ba tuổi đã phá được một vụ án trong trường học, lúc ta đọc được tư liệu về vụ án đó, liền cảm thấy người này thật thần kỳ. Sau đó, ta bắt đầu có một chút hứng thú với thi thể, cũng bắt đầu học y từ lúc đó.”

Nghiêm Vân Khải càng sững sờ.

Ninh Vô Tâm nhìn hắn, cho là hắn bị kích thích, vội vàng nói, “Có điều, ta gặp vương gia mới biết… ây… Thiên ngoại hữu thiên. Vương gia… Mới thực sự gọi là phá án như thần. Ông Kính Khiêm đó coi là cái gì. Hơn nữa chắc chắn bộ dáng của vương gia đẹp hơn Ông Kính Khiêm kia rất nhiều.”

Lời này có chút trái lương tâm, nhưng mà trấn an người này quan trong nhất.

Mặt Nghiêm Vân Khải tiếp tục đỏ lên, nhưng mà khóe miệng cong cong, nắm lấy cằm Ninh Vô Tâm, in môi mình lên.

Trái tim Ninh Vô Tâm rung động, dịu dàng vịn lấy mặt hắn.

Hô hấp của hai người thay đổi, càng ngày càng trở nên không thể ngừng lại.

Ninh Vô Tâm chỉ cảm thấy hình như Nghiêm Vân Khải hôm nay vô cùng nhiệt tình, đầu lưỡi câu thật chặt lấy lưỡi y, làm sao cũng không chịu buông ra.

Hôn xong, Ninh Vô Tâm gục trên vai Nghiêm Vân Khải, thở hổn hển.

Nụ hôn hôm nay… Quả thực khiến cho người khác chìm đắm.

Nghiêm Vân Khải mỉm cười, đoạt lấy bình ngọc trong tay Ninh Vô Tâm, thừa dịp y không chú ý, nuốt ực một cái cạn sạch chất lỏng trong bình ngọc.

Ninh Vô Tâm tức giận kêu to, “Khốn kiếp!”

Lại lo lắng nói, “Có cảm giác gì?”

Nghiêm Vân Khải không nói lời nào, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như băng lửa đụng vào nhau.

Sau đó, hắn che lấy mắt mình, sắc mặt tái nhợt.

Ninh Vô Tâm đã vô cùng kinh hoàng, “Ngươi sao rồi? Đôi mắt thế nào?”

Y đẩy tay Nghiêm Vân Khải ra, liền thấy hai dòng máu chảy xuống từ mắt Nghiêm Vân Khải.

Thanh âm Ninh Vô Tâm đã gần như nức nở, “Chuyện gì xảy ra?!”

————————————————————————————————————————

Nghiêm Vân Trạch vừa nhận được tin tức, lập tức chạy đến Ti Hoa cung.

Thời hạn cách ngày thái hậu cho chỉ còn lại hai ngày, người duy nhất mà y có thể dựa vào giờ lại ngã bệnh.

Y đẩy cửa ra, chỉ thấy Ninh Vô Tâm ngồi ở mép giường, đôi mắt sưng đỏ, đang ngồi lau mặt cho Nghiêm Vân Khải.

Đôi mắt Nghiêm Vân Khải luôn chảy ra máu, chuyện này ngay cả y cũng chưa từng thấy trước đây.

Nghiêm Vân Khải nhẹ giọng an ủi, “Dù sao vốn đã mù, dù có kém hơn nữa cũng không thành vấn đề.”

Ninh Vô Tâm cố gượng cười, nói, “Chờ một chút nữa là không sao rồi.”

Nghiêm Vân Trạch nói, “Tình huống sao rồi?”

Hai người vừa nghe thấy tiếng Nghiêm Vân Trạch, liền vội vàng đứng lên.

Ninh Vô Tâm lập tức quỳ xuống, Nghiêm Vân Khải đang muốn xuống giường, bị Nghiêm Vân Trạch ngăn cản.

Ninh Vô Tâm trấn định tâm thần một chút, thanh âm bình tĩnh, “Khởi bẩm Hoàng thượng, đôi mắt vương gia rỉ máu, vô cùng đau đớn, những thứ khác thì không đáng ngại.”

Nghiêm Vân Trạch gật đầu, cân nhắc một chút, vẫn mở miệng hỏi, “Vụ án…”

Người bệnh hiện tại đã thành bộ dáng này, y luôn một mực quan tân vụ án tựa hồ có chút vô tình, nhưng mà chuyện này thực sự là chuyện lớn.

Nghiêm Vân Khải nói, “Hoàng thượng không cần lo âu. Vụ án của Cầm phi và Lý Chiêu nghi đã có manh mối, chẳng qua vụ án của Minh phi thần vẫn còn đang suy tư. Đôi mắt thần vốn đã mù, coi như bây giờ thành bộ dáng này cũng không ảnh hưởng gì đến phá án.”

Nghiêm Vân Trạch gật đầu, nói, “Có chuyện gì xảy ra? Có người hạ độc?”

Ninh Vô Tâm đang định đáp phải, lại bị Nghiêm Vân Khải kéo một chút, vội vàng im miệng.

Nghiêm Vân Khải nói, “Buổi trưa thần ăn nhầm phải thứ gì đó, kích thích đến mắt, chắc một lát nữa sẽ tốt lên. Hoàng thượng không cần lo lắng.”

Nghiêm Vân Trạch mặc dù có chút hoài nghi, nhưng mà chỉ cần thân thể người này không có gì đáng ngại, lại không cản trở phá án, liền không tra cứu thêm.

Y nói, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu cần gì, phái người đến nói cho ta biết.”

Nghiêm Vân Trạch vội vàng đáp ứng, Ninh Vô Tâm đi tiễn Nghiêm Vân Trạch.

Nghiêm Vân Khải chịu đựng đau đớn ở mắt, nói với Ninh Vô Tâm, “Kêu Lưu Nghị Chiêu di điều tra một chút hành tung của người kia thời gian gần đây.”

Ninh Vô Tâm vội vàng ứng lời, đi xuống phân phó.

Nghiêm Vân Khải nằm trên giường, than thở trong lòng.

Hắn cho rằng bình ngọc kia chỉ có lợi mà không có hại với hắn, giờ tại sao lại như vậy?

Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn vẫn phải mau chóng suy nghĩ vụ án của Minh phi, suy nghĩ một chút xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Thật ra, ngay từ đầu vụ án, hắn vẫn luôn có một giả thiết.

Nếu như giả thiết này thành lập, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Vấn đề duy nhất chính là, tại sao lúc canh tư mấy người đi tìm Minh phi, Minh phi lại không thấy?

Nàng rốt cuộc làm thế nào để ra ngoài?

Lúc này, Ninh Vô Tâm đã trở về phòng, thấy Nghiêm Vân Khỉ cau mày, biết hắn đang suy tư liền ngồi sang bên cạnh, im lặng không lên tiếng.

Nghiêm Vân Khải chậm rãi nói, “Niệm Chi, ngươi nói xem, mười ngày trước khi Minh phi chết, đã xảy ra chuyện gì?

Ninh Vô Tâm hơi nhíu mày, “Chắc là dọa nàng một chút đi, sau đó để mọi người biết Tiêu phi tơi báo thù, khiến cho Liễu chiêu nghi đang mang thai không dám lên tiếng.

Nghiêm Vân Khải nói, “Đây là thứ nhất. Ta cảm thấy còn có một nguyên nhân khác.”

“Vương gia cảm thấy là nguyên nhân gì chứ?”

Nghiêm Vân Khải đột nhiên chuyển lời, “Niệm Chi, ngươi biết không? Khi còn nhỏ, nhà ta từng nuôi một con chó.”

Khóe miệng Ninh Vô Tâm nhếch lên, “A? Ngươi nói là hoàng cung?”

Mặt Nghiêm Vân Khải hơi đỏ lên, “Ầy… Coi như thế đi. Con chó kia thích đi cầu bậy bạ. Vì huấn luyện nó đi cầu ở nơi cố định, ta… một thái giám sẽ lấy roi đánh nó lúc nó đi cầu bậy bạ. Nhưng mà, nếu nó đi đại tiện ở nơi đã được chỉ định sẵn, thái giám sẽ cho nó đồ ăn ngon, coi như thưởng cho nó.”

“Thật là ác độc! Thật ra không cần dùng roi cũng có thể huấn luyện được a.”

” Ừm… Không sai. Ý ta là, ta có thể biết vụ án của Minh phi đã xảy ra chuyện gì.”

Chapter
1 Chương 1: Án kiện thứ nhất - Tiết tử
2 Chương 2: Án kiện thứ nhất: Sách của thần y
3 Chương 3: Án kiện thứ nhất: Tiểu Hạnh chi tử
4 Chương 4: Án kiện thứ nhất: Khác biệt rõ ràng
5 Chương 5: Án kiện thứ nhất: Kế hoạch tác chiến
6 Chương 6: Án kiện thứ nhất: Hòa vương đường đột
7 Chương 7: Án kiện thứ nhất: Lần tấn công thứ nhất
8 Chương 8: Án kiện thứ nhất: Cưới vợ đương thú
9 Chương 9: Án kiện thứ nhất: Tự Niệm Chi
10 Chương 10: Án kiện thứ nhất: Phủ nha khám nghiệm tử thi
11 Chương 11: Án kiện thứ nhất: Địa điểm phát án
12 Chương 12: Án kiện thứ nhất: Bất cứ giá nào
13 Chương 13: Án kiện thứ nhất: Sự tình khó coi
14 Chương 14: Án kiện thứ nhất: Đồng sàng cộng chẩm
15 Chương 15: Án kiện thứ nhất: Câu chuyện nói về một cái gì đó chào cờ vào buổi sáng
16 Chương 16: Án kiện thứ nhất: Chân tướng rõ ràng
17 Chương 17: Án kiện thứ nhất: Sau khi say rượu
18 Chương 18: Án kiện thứ hai: Nữ thi báo thù
19 Chương 19: Án kiện thứ hai: Nửa đêm kinh hồn
20 Chương 20: Án kiện thứ hai: Hung án mật thất
21 Chương 21: Án kiện thứ hai: Yết kiến hoàng đế
22 Chương 22: Án kiện thứ hai: Ngượng ngùng thần y
23 Chương 23: Án kiện thứ hai: Phu phụ Tiền thị
24 Chương 24: Án kiện thứ hai: Chân tướng rõ ràng
25 Chương 25: Án kiện thứ hai: Sau khi say rượu
26 Chương 26
27 Chương 27: Án kiện thứ ba: Tiêu phi nương nương
28 Chương 28: Không coi ai ra gì
29 Chương 29: Dương đông kích tây
30 Chương 30: Vụ án thứ ba: Tin tức tử vong
31 Chương 31: Vụ án thứ ba: Vương gia cầu hôn
32 Chương 32: Vụ án thứ ba: Hạ độc như thế nào
33 Chương 33: Vụ án thứ ba: Bình ngọc thần bí
34 Chương 34: Vụ án thứ ba: Khôi phục ánh sáng
35 Chương 35: Vụ án thứ ba: Cái chết của Lý Chiêu nghi
36 Chương 36: Vụ án thứ ba: Chân tướng rõ ràng
37 Chương 37: Dẫn hắn mắc câu
38 Chương 38: Vụ án thứ ba: Chính là hôm nay
39 Chương 39: Vụ án thứ ba: Khanh khanh ta ta
40 Chương 40: Vụ án thứ tư: Một đường “ý dâm”
41 Chương 41: Vụ án thứ tư: Nhất trù mạc triển (vô kế khả thi)
42 Chương 42: Vụ án thứ tư: Bóng đen lúc nửa đêm
43 Chương 43: Vụ án thứ tư: Khó bề tự kiềm chế
44 Chương 44: Vụ án thứ tư: Gặp lại lần nữa
45 Chương 45: Vụ án thứ tư: Khó bỏ khó phân
46 Chương 46: Vụ án thứ tư: Nỗi lòng
47 Chương 47: Lập quân lệnh trạng
48 Chương 48: Vụ án thứ 5: Vô cớ mất tích
49 Chương 49: Vụ án thứ năm: Biến mất lần nữa
50 Chương 50: Vụ án thứ sáu: Đồng dao ngoài biên ải
51 Chương 51: Án kiện thức sáu: Chuẩn bị công việc
52 Chương 52: Lời mời tử vong
53 Chương 53: Vụ án thứ sáu: Một thoáng kinh hồng
54 Chương 54: Vụ án thứ sáu: Viện tử kỳ lạ
55 Chương 55: Vụ án thứ sáu: Tiểu nhân bằng rơm
56 Chương 56: Vụ án thứ sáu: Giải đố đi
57 Chương 57: Vụ án thứ sáu: Trong vòng một đêm
58 Chương 58: Vụ án thứ sáu: Gặp nạn dưới đáy giếng
59 Chương 59: Vụ án thứ sáu: Gặp lại nhau lần nữa
60 Chương 60: Vụ án thứ sáu: Tỏ tình
61 Chương 61: Vụ án thứ sáu: Ngàn cân treo sợi tóc
62 Chương 62: Vụ án thứ sáu: Rõ ràng chân tướng
63 Chương 63: Á đù cuối cùng cũng viết xong rồi!!
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Án kiện thứ nhất - Tiết tử
2
Chương 2: Án kiện thứ nhất: Sách của thần y
3
Chương 3: Án kiện thứ nhất: Tiểu Hạnh chi tử
4
Chương 4: Án kiện thứ nhất: Khác biệt rõ ràng
5
Chương 5: Án kiện thứ nhất: Kế hoạch tác chiến
6
Chương 6: Án kiện thứ nhất: Hòa vương đường đột
7
Chương 7: Án kiện thứ nhất: Lần tấn công thứ nhất
8
Chương 8: Án kiện thứ nhất: Cưới vợ đương thú
9
Chương 9: Án kiện thứ nhất: Tự Niệm Chi
10
Chương 10: Án kiện thứ nhất: Phủ nha khám nghiệm tử thi
11
Chương 11: Án kiện thứ nhất: Địa điểm phát án
12
Chương 12: Án kiện thứ nhất: Bất cứ giá nào
13
Chương 13: Án kiện thứ nhất: Sự tình khó coi
14
Chương 14: Án kiện thứ nhất: Đồng sàng cộng chẩm
15
Chương 15: Án kiện thứ nhất: Câu chuyện nói về một cái gì đó chào cờ vào buổi sáng
16
Chương 16: Án kiện thứ nhất: Chân tướng rõ ràng
17
Chương 17: Án kiện thứ nhất: Sau khi say rượu
18
Chương 18: Án kiện thứ hai: Nữ thi báo thù
19
Chương 19: Án kiện thứ hai: Nửa đêm kinh hồn
20
Chương 20: Án kiện thứ hai: Hung án mật thất
21
Chương 21: Án kiện thứ hai: Yết kiến hoàng đế
22
Chương 22: Án kiện thứ hai: Ngượng ngùng thần y
23
Chương 23: Án kiện thứ hai: Phu phụ Tiền thị
24
Chương 24: Án kiện thứ hai: Chân tướng rõ ràng
25
Chương 25: Án kiện thứ hai: Sau khi say rượu
26
Chương 26
27
Chương 27: Án kiện thứ ba: Tiêu phi nương nương
28
Chương 28: Không coi ai ra gì
29
Chương 29: Dương đông kích tây
30
Chương 30: Vụ án thứ ba: Tin tức tử vong
31
Chương 31: Vụ án thứ ba: Vương gia cầu hôn
32
Chương 32: Vụ án thứ ba: Hạ độc như thế nào
33
Chương 33: Vụ án thứ ba: Bình ngọc thần bí
34
Chương 34: Vụ án thứ ba: Khôi phục ánh sáng
35
Chương 35: Vụ án thứ ba: Cái chết của Lý Chiêu nghi
36
Chương 36: Vụ án thứ ba: Chân tướng rõ ràng
37
Chương 37: Dẫn hắn mắc câu
38
Chương 38: Vụ án thứ ba: Chính là hôm nay
39
Chương 39: Vụ án thứ ba: Khanh khanh ta ta
40
Chương 40: Vụ án thứ tư: Một đường “ý dâm”
41
Chương 41: Vụ án thứ tư: Nhất trù mạc triển (vô kế khả thi)
42
Chương 42: Vụ án thứ tư: Bóng đen lúc nửa đêm
43
Chương 43: Vụ án thứ tư: Khó bề tự kiềm chế
44
Chương 44: Vụ án thứ tư: Gặp lại lần nữa
45
Chương 45: Vụ án thứ tư: Khó bỏ khó phân
46
Chương 46: Vụ án thứ tư: Nỗi lòng
47
Chương 47: Lập quân lệnh trạng
48
Chương 48: Vụ án thứ 5: Vô cớ mất tích
49
Chương 49: Vụ án thứ năm: Biến mất lần nữa
50
Chương 50: Vụ án thứ sáu: Đồng dao ngoài biên ải
51
Chương 51: Án kiện thức sáu: Chuẩn bị công việc
52
Chương 52: Lời mời tử vong
53
Chương 53: Vụ án thứ sáu: Một thoáng kinh hồng
54
Chương 54: Vụ án thứ sáu: Viện tử kỳ lạ
55
Chương 55: Vụ án thứ sáu: Tiểu nhân bằng rơm
56
Chương 56: Vụ án thứ sáu: Giải đố đi
57
Chương 57: Vụ án thứ sáu: Trong vòng một đêm
58
Chương 58: Vụ án thứ sáu: Gặp nạn dưới đáy giếng
59
Chương 59: Vụ án thứ sáu: Gặp lại nhau lần nữa
60
Chương 60: Vụ án thứ sáu: Tỏ tình
61
Chương 61: Vụ án thứ sáu: Ngàn cân treo sợi tóc
62
Chương 62: Vụ án thứ sáu: Rõ ràng chân tướng
63
Chương 63: Á đù cuối cùng cũng viết xong rồi!!