Chương 130

"Ta không phải người duy nhất chưa độ kiếp nhưng đã tấn Thần." Ánh mắt Hoa Thù nhìn vào Phượng Ẩn: "Phượng Hoàng vừa giáng thế đã là Thần, chẳng lẽ ta cũng không thể sao?"

"Ngươi nghĩ bản hoàng chưa độ kiếp sao?". Phượng Ẩn nhướng mày, nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Hoa Thù, đáy mắt lộ ra hồi ức sâu xa: "Ngươi tại sao biết bản hoàng chưa từng vượt qua kiếp nạn?"

Hoa Thù cùng chúng tiên sững sờ vì thâm ý trong lời Phượng Ẩn nói, chưa kịp phản ứng Phượng Ẩn đã tiến lên phía trước một bước cất cao giọng nói: "Hoa Thù, bất luận linh lực kì lạ của ngươi từ đâu mà có nhưng phân tranh chọn Thiên Đế ngươi lại cố ý đánh trọng thương ba vị Thượng Tôn, ngươi có ý gì?" Ánh mắt của nàng nhìn ngoài Cửu Cung Tháp, dừng ở Khổng Tước Vương một chút, lại tiếp tục nói: "Đây là ý của một mình ngươi hay là ý của toàn bộ Khổng Tước tộc?"

Lời này vừa nói ra, trên mặt chúng tiên đều phẫn nộ nhìn Khổng Tước Vương, Khổng Tước Vương vẫn thờ ơ như cũ. Đáy lòng chúng tiên cảm thấy kì lạ nên muốn quát hỏi Khổng Tước Vương, còn chưa kịp mở miệng giọng Côn Luân lão tổ trong Cửu Cung Tháp đã vang lên.

"Hoa Thù Thượng Tôn." Côn Luân lão tổ nâng mắt nhìn Hoa Thù đứng cạnh ngai vàng, giọng nói nặng nề, hắn bỗng nhiên dừng một lúc mới hỏi: "Linh lực của Thượng Tôn có phải là pháp lực của Ma tộc không?"

Côn Luân lão tổ vừa mới nói xong, chúng tiên đều kinh ngạc, Hoa Thù đột nhiên thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Lão tổ có ý gì, chẳng lẽ bản tôn có thể tấn Thần thì chỉ có thể tu luyện ma lực sao?"

Côn Luân lão tổ thấy Hoa Thù phủ nhận, thở dài: "Hoa Thù Thượng Tôn, Ma tộc biến mất trong Tam giới đã lâu, nhưng ba vạn năm trước ta từng tại Nam Hải gi ết chết một Ma tộc cấp thấp, linh lực nó sử dụng cùng linh lực ngươi vừa đả thương ta cùng Ngự Phong Thượng Tôn có cùng nguồn gốc. Tam giới dù tu Tiên hay tu Yêu đều cần độ kiếp, chỉ có Ma tộc không cần, ngươi chưa độ kiếp mà đã tấn Thần vậy không phải tu luyện ma lực thì là cái gì?"

Ánh mắt Hoa Thù trầm xuống, không ngờ Côn Luân lão tổ đã từng cùng Ma tộc giao đấu, nàng vừa ra tay đã bị nhìn ra. Trong lòng nàng biết bây giờ đã bị nhìn thấu không còn khả năng giấu diếm, thản nhiên nói: "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?"

Chúng tiên nghe thấy Hoa Thù không phủ nhận đều sửng sốt, chỉ có ánh mắt Phượng Ẩn cùng Viêm Hỏa không chút dao động.

Sắc mặt Côn Luân lão tổ cũng nặng nề nhìn về phía Hoa Thù: "Ngươi thân là Thượng Tôn Thiên Cung, sao có thể tu luyện ma lực..?"

"Tu luyện ma lực thì thế nào, Ma tộc đã lâu không hiện thế, chẳng qua chỉ là pháp lực thì có gì không thể tu luyện" Ánh mắt của nàng nhìn vào Phượng Ẩn: "Thiên Đế cùng Phượng Hoàng cấu kết Yêu tộc sát hại Tiên tộc. Nếu ta không tu luyện ma lực để tấn Thần sao có thể địch nổi Thiên Đế cùng Phượng Hoàng, thay Lan Phong Thượng quân đòi công đạo!"

Giọng của Hoa Thù tức giận lẫn đau đớn làm sắc mặt chúng tiên khiếp sợ, mọi người nhìn nhau quả thật không rõ câu này của Hoa Thù từ đâu mà đến.

"Hoa Thù, Thiên Đế bệ hạ cùng Phượng Hoàng một lòng vì Tiên tộc, ngươi sao có thể hãm hại hai vị bệ hạ!" Ngự Phong Thượng Tôn vẫn luôn ngồi xếp bằng điều dưỡng nội thương đột nhiên đứng dậy, tức giận nhìn về phía Hoa Thù, ngay cả một tiếng "Thượng Tôn" cũng không gọi nàng.

Hoa Thù không chút lay động, nhìn Ngự Phong đáy mắt hiện ra lạnh lùng: "Thiên Đế cùng Phượng Hoàng một lòng vì Tiên tộc sao? Thật sự là nực cười, ngàn năm qua nàng một lòng hồi sinh người thương đã chết nên không quan tâm toàn bộ Tiên giới mà đến Ngô Đồng Đảo ở ẩn. Một người được hưởng phúc trời giáng thế tấn Thần ngắn ngủi mới mấy tháng, hai người bọn họ đã làm được gì cho Tiên tộc? Lan Phong thay mặt Phượng Nhiễm cẩn thận chấp quản Thiên Cung trăm năm, Yêu Hồ hại chết hắn tội nặng hơn núi, cũng vì Phượng Nhiễm cùng Thường Thấm có giao hảo nên các nàng lại muốn giúp Yêu Hoàng thoát khỏi tội danh..." Ánh mắt Hoa Thù nhìn thoáng qua gương mặt Ngự Phong, phẫn nộ nhìn chúng tiên nhân phía ngoài Cửu Cung Tháp: "Nếu ta không thành Thần ai sẽ thay hắn lấy lại công đạo!"

Mấy tháng trước trong thọ yến của Nguyên Khải Thần quân, Đại Trạch Sơn Thanh Y Tiên quân cùng Ưng tộc Yến Sảng công chúa có chứng cứ có sức thuyết phục Hồng Dịch đã bị Ma tộc khống chế mới phạm phải trọng tội ở Đại Trạch Sơn, làm chúng tiên cùng suy đoán cái chết của Lan Phong Thượng quân cũng giấu giếm ẩn tình. Vì quan hệ của Hoa Thù cùng Lan Phong nên chưa từng có người ở trước mặt nàng nói qua đúng sai của mọi việc, cũng không muốn nàng nghe thấy những suy đoán. Lúc này chúng tiên thấy Hoa Thù tức giận oán hận như vậy nhất thời đều có chút hổ thẹn, trong lòng cũng sinh ra một chút dao động.

Lời Hoa Thù Thượng Tôn nói chắc chắn như vậy, chẳng lẽ Thiên Đế thật sự vì tình nghĩa năm đó với Hồ vương Thường Thấm mà bất phân thị phi, cố ý tha tội cho Yêu Hoàng?

Phượng Nhiễm trời sinh tính tình ph óng đãng, từ trước đến nay không xem trọng tiên luật, giao hảo cùng Thường Thấm là chuyện mọi người đều biết. Lan Phong thay mặt nàng chấp quản Thiên Cung trăm năm thực sự rất được lòng người, lúc này Hoa Thù nói một câu vì Lan Phong đòi công đạo nên tu luyện ma lực, nhất thời không ai nhẫn tâm trách cứ nàng.

Phượng Ẩn không ngờ tới sẽ nghe được những điều này từ trong miệng Hoa Thù, nàng nhìn vào ánh mắt căm hận của Hoa Thù, nghĩ đến sự thật bị chôn giấu ở Thiên Cung con ngươi hiện lên phức tạp cùng thương hại.

Vẫn tưởng rằng cả đời Hoa Thù chỉ h@m muốn quyền lực cùng thanh danh nhưng không ngờ nàng đối với Lan Phong lại có chân tình. Nhưng bất luận nàng muốn điều gì, cũng không thể mang ô danh đổ lên người sư quân.

"Hoa Thù, Lan Phong Thượng quân nếu linh hồn có linh thiêng sợ không muốn nghe ngươi nói vì hắn đòi công đạo chính nghĩa." Phượng Ẩn ngăn cản Ngự Phong Thượng Tôn đang nóng giận, tay khẽ nâng thần lực xuất hiện chậm rãi bay đến giữa không trung, tầm mắt ngang với Hoa Thù đang đứng cạnh ngai vàng.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Hoa Thù thay đổi sắc mặt, nhìn vào Phượng Ẩn: "Ngươi chẳng qua dựa vào Hỏa Phượng Hoàng nhất mạch một bước lên trời, bất luận kiếp nạn gì trên thế gian ngươi cũng không phải chịu, ngươi cũng không có công đức gì, ngươi có tư cách gì quyết định công đạo cho Lan Phong! Ngay cả Phượng Nhiễm cũng phải chịu thiên lôi mới có thể tấn vị Thượng Thần, ngươi một bước lên trời, ai biết thần lực của ngươi từ đâu mà đến. Ngươi chỉ trích bản tôn tu luyện ma lực, nói không chừng một thân thần lực của ngươi càng xấu xa bẩn thỉu hơn!"

"Ngươi nói bản hoàng không phải chịu tất cả kiếp nạn sao?" Ánh mắt Hoa Thù tràn đầy ác ý chỉ trích, Phượng Ẩn nhìn về phía nàng, một đôi mắt phượng lạnh như băng xen lẫn thâm trầm, nàng đạp trên hư không từng bước một đi về hướng Hoa Thù, đáy mắt nàng cuốn lên sóng gió ngập trời.

Ngàn năm trước cũng tại Thanh Long Đài này nàng một thân bị thương ngã xuống đất, lo sợ không thể sống không nơi nương tựa lại bị Hoa Thù giáng sáu đạo thiên lôi muốn lấy đi tính mạng!

Hoa Thù nhìn thấy ánh mắt sát ý của Phượng Ẩn, đáy lòng run lên đột nhiên lui lại phía sau.

Đôi mắt của Phượng Hoàng sao lại quen thuộc như vậy, cực giống đôi mắt năm đó của Thủy Ngưng thú thấp hèn...

Chuyện xưa chôn sâu dưới đáy lòng ngàn năm bỗng nhiên hiện lên, đáy lòng suy nghĩ vớ vẩn còn chưa kịp xuất hiện, Phượng Ẩn đã đứng cách ngai vàng mấy bước, nhìn qua nàng cuối cùng cũng mở miệng: "Hoa Thù, không biết trừ tiên cốt, tước tiên tịch, bảy đạo thiên lôi giáng lên người, muôn đời đến Nhân gian luân hồi, ngàn năm chịu oan khuất ô danh, trong mắt ngươi có được tính là kiếp nạn không?"

Đôi mắt của Phượng Ẩn lặng lẽ nhìn vào Hoa Thù, nhếch miệng lên thành đường cong, thâm trầm lẫn lạnh thấu xương: "Còn nữa, một thân thần lực của bản hoàng cùng thần vị vẫn là do ngươi tự tay ban tặng."

Giọng Phượng Ẩn trong trẻo vang khắp Cửu Trọng Thiên, chúng tiên còn chưa hiểu thâm ý trong lời Phượng Hoàng nói thì sắc mặt Hoa Thù đã đại biến, chợt lui một bước né tránh Phượng Ẩn như tránh mãnh thú, đưa tay chỉ vào Phượng Ẩn: "Ngươi là, ngươi là... Không có khả năng, ngươi không thể nào là nàng, nàng chỉ là Thủy Ngưng thú thấp hèn, ngươi làm sao có thể là nàng!"

"Ta tại sao không thể là nàng." Đáy mắt Phượng Ẩn không có một tia gợn sóng: "Hoa Thù, sáu đạo thiên lôi muốn lấy mạng ta chẳng qua chỉ qua ngàn năm nên ngươi đã quên, nhưng bản hoàng không có quên. Ngươi muốn đòi công đạo cho Lan Phong, bản hoàng hôm nay sẽ trả lại cho Lan Phong của ngươi công đạo."

Giọng Phượng Hoàng vang vọng, dừng ở trong tai bốn người trong tháp cùng chúng tiên ngoài Cửu Cung Tháp. Các Tiên quân nghe ra manh mối sắc mặt khiếp sợ, đáy mắt đều hiện lên vẻ không thể tin.

Phượng Hoàng chẳng lẽ, chẳng lẽ lại là nữ quân của Đại Trạch Sơn năm đó chết tại La Sát Địa sao? Lan Phong Thượng quân chết ngày đó có ẩn tình, năm đó A Âm nữ quân cuối cùng đã biết điều gì?

Đáy lòng chúng tiên ngoài tháp vừa sinh ra suy nghĩ, còn muốn nghe Phượng Hoàng nói tiếp thì vừa đúng lúc này mấy đạo linh lực màu đen đột nhiên tụ giữa không trung, trong chốc lát từ trên trời giáng xuống bốn phía Thanh Long Đài, hóa thành lồ ng giam vây quanh chúng tiên. Trong đó một đạo linh lực mạnh nhất dừng trên ngai vàng, chỉ bằng một đòn tấn công đã đánh Thiên Đế Phượng Nhiễm tan biến.

Thiên Đế chết rồi? Cứ như vậy bị linh lực không rõ lai lịch đánh chết rồi?!

Đáy mắt chúng tiên đều là khiếp sợ lẫn hoang đường, còn chưa kịp thốt lên đã bị linh lực khủng khiếp trong lồ ng giam phun ra lửa ép vào giữa lồ ng.

Chúng tiên hoảng loạn bất an muốn dùng tiên lực phá vỡ lồ ng giam, ngay lúc chạm vào lồ ng giam trong một cái chớp mắt đã bị hắc khí gây thương tích, hắc khí nhiễm vào tiên thể gây ăn mòn, không dùng tiên lực chữa trị được.

"Ma khí!" Lập tức có tiên nhân hoảng hốt hét to, đáy mắt hiện ra sợ hãi.

Trong Tam giới thứ có thể ăn mòn tiên lực chỉ có ma lực! Ma tộc biến mất khỏi thế gian đã lâu, trong Cửu Trọng Thiên sao lại có Ma tộc mạnh như vậy? Không chỉ lặng yên không một tiếng động vào Thiên Cung một chiêu đánh chết Thiên Đế, còn có thể trong khoảnh khắc đem tất cả thượng tiên vây ở nơi đây!

"Nếu như muốn sống sót chỉ cần ở bên trong chờ đợi." Giọng nói lạnh băng trên không lồ ng giam truyền đến, một đoàn hắc khí vây quanh một bóng người đang đứng, thân hình kia cùng giọng nói làm chúng tiên thấy quen thuộc

"Khổng Tước Vương!" Có mấy vị Thượng tiên Thiên Cung xem xét đã biết, đợi hắc khí kia thừa nhận thân phận tức giận quát: "Ngươi cũng tu luyện ma lực, ngươi đường đường là tiên vương lại rơi vào ma đạo, giết hại Thiên Đế tàn sát tiên nhân, ngươi làm bại hoại Tiên tộc!"

Vị Thượng tiên còn chưa dứt lời, một đạo ma lực xuyên qua lồ ng giam đột nhiên đánh vào người hắn. Thượng tiên kêu thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất mắt muốn nứt ra, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, tiên khí tiêu tán!

Chỉ trong khoảnh khắc, hắc khí đã bao phủ toàn bộ Thiên Cung, thánh địa Thiên Cung của Tiên tộc sừng sững trong Tam giới sáu vạn năm bị ma khí tản ra chỉ còn bóng tối.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện