Chương 129

Trong Cửu Cung tháp, tửu sắc, tài vận, tham lam, hận thù và võ thuật, thử thách này đến thử thách khác, ảo ảnh đầu tiên là thù hận, ảo ảnh thứ tám là võ công, sau khi vượt qua tám tầng tháp này, Thiên Cung Thượng tiên, bao gồm cả Phượng Ẩn, chỉ còn lại Ngự Phong, Hoa Thù, Côn Luân lão tổ cùng Viêm Hỏa Thượng Tôn năm người.

Bên ngoài Cửu Cung tháp Thiên Đế cùng một đám Tiên quân đang chờ đợi kết quả của tòa tháp, không ai phát hiện rằng Thiên Đế ngồi trên ngự tọa chỉ là một phân thân kiêu ngạo. Khổng Tước Vương trong số các Tiên quân thần sắc cũng buồn tẻ, ẩn mình giữa chúng tiên mà không có chút hào quang nào.

Cánh cổng tầng thứ chín mở toang trước mặt năm người Phượng Ẩn Ngự Phong, đợi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, họ không khỏi sững sờ.

Tầng cuối cùng của Cửu Cung tháp thực chất là diện mạo của Thiên Cung Ngự Vũ Điện. Có một vật nổi lơ lửng trên ngự tọa, tản ra ánh sáng lấp lánh, đó chính là Thiên Đế ấn tỉ. Năm người đồng thời ánh mắt trầm xuống, Thiên Đế dửng dưng đem ấn tỉ đặt bên trên đế tọa, chẳng qua để Thượng tiên vào được tầng cuối cùng của Cửu Cung tháp lấy tiên lực để cạnh tranh, người thắng sẽ đoạt được ấn tỉ. So với tám tầng tháp trước thí luyện quanh co, tầng tháp này là trận chiến giữa người thắng và người thua, thật sự đơn giản.

Trong năm người chỉ có Phượng Ẩn đã tấn vị Bán Thần, nếu một mình khiêu chiến, bốn người còn lại chắc chắn sẽ thua, nếu họ cùng nhau khiêu chiến, đối với Phượng Ẩn lại thật bất công.

Ngự Phong nhìn thoáng qua Phượng Ẩn, sau đó nhìn về phía sau: "Chư vị đều là Tiên gia cự phách, vô luận ai đoạt được đế ấn đều có tư cách chấp chưởng Tiên giới, nhưng trận chiến tranh đế quân này nhất định không được tổn thương hòa khí Tiên gia. Bất luận so tài cái gì cũng có may rủi trong đó, chúng ta không bằng rút thăm theo thứ tự, từng đôi một quyết đấu, người thắng của cặp này sẽ đánh với người thắng của cặp khác để tìm ra người chiến thắng.

Ngự Phong vẫn luôn là người đứng đầu Thiên Tôn, lời nói này của hắn xác nhận công chính, cũng không có nghi ngờ ai thiên vị ai, trừ Hoa Thù, ba người khác đều gật đầu xác nhận.

Ngự Phong nhìn về phía Hoa Thù: "Hoa Thù Thượng Tôn đối với đề nghị của bản tôn có lo nghĩ?"

Hoa Thù vẻ mặt lạnh lùng, giữa lông mày hiện lên một tia ác ý, nàng liếc mắt nhìn Phượng Ẩn một chút, chậm rãi nói: "Ngự Phong Thượng Tôn, Phượng Hoàng bệ hạ đã tấn Thần, linh lực vốn trên chúng ta, nếu nàng rút được thẻ số cuối cùng, có gì khác biệt với việc trực tiếp nhận đế ấn."

Ngự Phong thần sắc thẳng thắn, nghiêm giọng nói: "Hoa Thù Thượng Tôn, bản tôn vừa mới nói, vận khí cũng là một loại thực lực, nếu Phượng Hoàng bệ hạ không rút trúng ai, cuối cùng lại nhận được đế ấn, ta cam tâm tình nguyện lui khỏi thứ vị, phụng Phượng Hoàng là đế." Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn Hoa Thù, "Điện hạ, Tiên tộc đồng khí liên chi, Thiên Đế bệ hạ liên tục căn dặn trước khi vào tháp, cuộc thi này chỉ chọn đế quân, tuyệt đối không thể làm tổn thương tính mạng, Thượng Tôn còn nhớ không?"

Hoa Thù trong tay áo cất giấu Cờ Tụ Yêu dừng lại, tránh né ánh mắt sáng rực của Ngự Phong, gật đầu đáp lại: "Thượng Tôn yên tâm, Thiên Đế bệ hạ căn dặn, Bản tôn tất nhiên nhớ rõ."

Hoa Thù tuy nói lời này nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, trong tháp bất kỳ người nào tiên lực đều không thể coi thường được, nếu là Phượng Ẩn rút không trúng ai, cho dù tới lúc mình tế ra Cờ Tụ Yêu, muốn tru sát ba người còn lại cũng có chút khó khăn. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, nhắm mắt lại. Ngoài tháp còn có Phượng Nhiễm cùng một đám Thượng tiên đang nhìn xem ai trở thành tân đế, phụ vương nói bên ngoài Cửu Cung tháp giao cho người xử lý, cũng không có sắp xếp hợp lý hay không.

Phượng Ẩn ánh mắt quét qua Hoa Thù, tựa hồ không để ý tới vẻ mặt của nàng.

Khi nàng còn đang do dự, Ngự Phong đã hóa ra một ống thẻ ném giữa không trung, trên không trung năm thẻ số màu xanh lục bảo đang xoay tròn trong ống.

Ngự Phong khoát tay, năm người đều chỉ tay lên không trung, từ bên trong ống thẻ rút ra một thẻ số xanh lục bảo và cầm trên tay. Năm người đồng thời mở ra, Côn Luân lão tổ vị trí thứ nhất, Phượng Ẩn thứ thứ hai, Ngự Phong cùng Viêm Hỏa Thượng Tôn lần lượt thứ ba thứ tư, Hoa Thù tình cờ là người rút được thẻ số cuối cùng.

Hoa Thù hơi kinh ngạc, lông mày thoáng chốc giãn ra rất nhiều, đột nhiên cảm thấy biểu hiện của mình quá sức lộ liễu, lập tức kiềm chế biểu hiện, giơ tay về phía bốn người còn lại: "Đã rút thăm như thế, thì Hoa Thù sẽ chờ ở bên cạnh."

Ngự Phong gật đầu, ôn giọng nói: "Thượng Tôn ở một bên nhớ tế ra Hộ Thân Chướng." Hắn nói xong, nhìn về phía ba người khác, vẻ mặt ngưng trọng, "Dù bệ hạ nói không thể gây tổn thương tới tính mạng, nhưng hôm nay đế vị chi tranh liên quan tới Tiên tộc ta vạn năm cơ nghiệp, mời chư vị dùng toàn lực ứng phó, chọn ra đế quân tài năng có thể ngự lĩnh Tiên tộc ta, không phụ bệ hạ giao phó."

Phượng Ẩn và những người khác gật đầu, Ngự Phong nói xong cùng Côn Luân lão tổ cùng nhau nhảy lên không trung, hai người hóa ra một kết giới, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, ngay sau lưng bọn họ xuất hiện một bóng ma thi đấu. Hai người đều là thần tiên già nhất Tiên tộc, lấy nguyên thần giao chiến còn nguy hiểm hơn thân thể giao chiến, cuộc tỷ thí này cực kỳ hiếm thấy, người xem cuộc chiến này nếu cẩn thận tìm hiểu xem xét thì chí ít cũng tịnh tiến trăm năm tu vi.

Nhóm tán tiên bên ngoài Cửu Cung tháp xem say sưa thích thú, họ rất mong chờ Phượng Hoàng cùng Viêm Hỏa Thượng Tôn giao thủ. Tuy nhiên Viêm Hỏa Thượng Tôn chỉ là nhất phẩm Thượng tiên, sợ là khó so bì với Phượng Hoàng. Quả nhiên, Phượng Ẩn vừa vẫy tay đã hóa ra kết giới, đem Viêm Hỏa Thượng Tôn cuốn vào trong đó, không nửa câu nói nhảm, trực tiếp tỷ thí.

Phượng Ẩn cùng Viêm Hỏa trực tiếp giao thủ, ngược lại Ngự Phong cùng Côn Luân lão tổ, hai người không hóa ra nguyên thần, riêng phần mình tế ra linh khí. Viêm Hỏa Thượng Tôn Lăng Vân Luân tế lên Lăng Vân Luân thiêu đốt, bá đạo vô song. Ngược lại linh khí của Phượng Hoàng chúng tiên lần đầu nhìn thấy, đó là một thanh trường kiếm bình thường, toàn thân màu trắng bạc, dáng vẻ cực kì bình thường, chỉ là mơ hồ có chút cổ xưa. Chúng tiên đáy lòng kinh ngạc trước linh khí đơn giản của Phượng Hoàng, chỉ có Viêm Hỏa Thượng Tôn nhìn cái kiếm kia sững sờ, nhìn về phía Phượng Hoàng ánh mắt thâm thúy.

Viêm Hỏa Thượng Tôn thất thần mất giây lát, trước khi chúng tiên kịp nhìn ra manh mối, Lăng Vân Luân của hắn đã được bao bọc trong ngọn lửa bá đạo, nghênh tiếp trường kiếm của Phượng Hoàng.

Ngay lúc hai linh khí chạm nhau, sắc mặt Phượng Ẩn khẽ thay đổi, bỗng nhiên nhìn về hướng Viêm Hỏa Thượng Tôn. Công kích trong tay nàng không ngừng, như là trong lúc lơ đãng tiện tay vung lên, kết giới hai người đang giao thủ đột nhiên trở nên mờ mịt sương mù, chúng tiên chỉ nghĩ hai người giao thủ linh lực quá mạnh, tuyệt không nhận ra sự khác biệt.

Bên trong kết giới, Phượng Ẩn mím môi nhìn Viêm Hỏa Thượng Tôn tay cầm Lăng Vân Luân, tức giận trầm giọng nói: "Hôm nay Tiên giới chọn đế, ngươi tại sao lại ở đây?"

Yêu Thần chi lực ẩn chứa trong Lăng Vân Luân, người bên ngoài không cảm nhận được, nhưng Phượng Ẩn vốn đã tấn Thần, không thể che giấu được.

Hồng Dịch thân là Yêu Hoàng, làm sao lại lấy thân phận Viêm Hỏa Thượng Tôn Tiên giới tranh đoạt vị trí Thiên Đế, còn vào trong tháp Cửu Cung?

Hồng Dịch hóa thành bộ dáng Viêm Hỏa nhìn Phượng Ẩn nháy mắt mấy cái: "Đã là Tiên giới hưng thịnh, ta đương nhiên nên đến đến tham gia náo nhiệt một chút, huống hồ..." Hắn liếc mắt nhìn Hoa Thù bên ngoài kết giới "Những tội danh không sạch sẽ kia đổ lên đầu ta, ta không nguyện ý cõng theo cả đời này."

"Sư quân biết ngươi đến Thiên Cung?" Phượng Ẩn nhíu mày hỏi.

Hồng Dịch nghe thấy Phượng Ẩn hỏi vấn đề này, bỗng nhiên đáy mắt hiện ra một chút bi thương cùng thương hại, hắn tránh né ánh mắt Phượng Ẩn: "Yên tâm, mọi việc đều nằm trong dự liệu của Thiên Đế. Bản hoàng ở đây để xem đại sự của Tiên giới các ngươi. A Ẩn, chiến đấu đi, để ta xem sau ngàn năm ngươi có tư cách cùng bản hoàng đối chọi hay không."

Hồng Dịch thét dài một tiếng, trong tay Lăng Vân Luân viêm hỏa cực thịnh, Phượng Ẩn cũng bị câu nói này của Hồng Dịch móc ra chiến ý, ngân kiếm thần lực đại triển, cùng Lăng Vân Luân của Hồng Dịch giao chiến với nhau.

Chúng tiên bên ngoài kết giới không nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ nhìn thấy Phượng Ẩn cùng Viêm Hỏa đánh nhau linh lực chấn động còn hơn Ngự Phong cùng Côn Luân lão tổ, nhất thời kinh ngạc không ngờ, nhao nhao phỏng đoán Viêm Hỏa Thượng Tôn sợ là đối với đế vị Thiên Đế cực kì khát khao, lúc này mới liều mạng cùng Phượng Hoàng tranh chấp.

Bên trong hay kết giới chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, linh lực trào ra bốn phía, các tiên gia ngoài tháp xem chiến đấu tinh thần hăng hái sục sôi, ngay lúc này, một giọng nói bí mật truyền vào tai Hoa Thù.

"Một lát nữa bốn người bọn họ có thể quyết định thắng bại, trước khi nguyên thần Ngự Phong và Côn Luân trở về cơ thể, đánh vỡ kết giới, làm tổn thương tiên cơ." Đây là giọng nói ảm đạm của Khổng Tước Vương.

Hoa Thù đáy lòng khẽ run lên, nàng yên lặng gật đầu, trong tay áo nắm thật chặt Cờ Tụ Yêu.

Giọng nói ảm đạm trôi đi không dấu vết, bên trong kết giới hai người vẫn chiến đấu xuất sắc, Ngự Phong không hổ là Thiên Cung thủ tôn, trên mặt nguyên thần Côn Luân lão tổ đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, rõ ràng không địch lại hắn. Một bên khác trường kiếm của Phượng Ẩn trường kiếm từ đầu đến cuối cùng Lăng Vân Luân giao thoa, ngọn lửa trên Lăng Vân Luân dần dần bị ánh kiếm áp chế, ánh lửa phai nhạt đi. Chúng tiên nhìn nhau, trong lòng nghĩ rằng bốn người họ sẽ quyết định người chiến thắng chỉ trong một hoặc hai nhịp thở sắp tới.

Đúng lúc này, hai đạo tiên lực xanh biếc đột nhiên hướng về hai kết giới bay tới, tiên lực tiến vào bên trong kết giới không chút ngăn cản, một đạo công kích nguyên thần của Ngự Phong cùng Côn Luân lão tổ, một đạo rơi vào trên người Phượng Ẩn cùng Viêm Hỏa. Hai người Ngự Phong Côn Luân nguyên thần đồng thời chấn động, bị một chưởng bất ngờ đánh vào cơ thể, hai người mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Lúc nguyên thần giao chiến bị đánh lén, may hai người tiên lực thâm hậu, vạn năm tiên cơ mới không bị hủy hoại trong chốc lát. Phượng Ẩn cùng Viêm Hỏa cũng đang trong thời khắc giao chiến quan trọng, dù không bị thương nặng như Ngự Phong cùng Côn Luân, nhưng cũng biến sắc, thần lực trên linh khí đều ảm đạm đi khá nhiều.

Trước sự việc bất ngờ xảy ra này, Phượng Ẩn đã phân ra ba cỗ thần lực, vững vàng trên không đỡ lấy ba người Ngự Phong trọng thương, rồi rơi về hướng đại điện.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, chúng tiên ngoài tháp định thần lại, kêu lên và nhìn người sử dụng tiên lực xanh biếc, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, bóng một người nhảy lên trước ngự tọa, cách Thiên Đế ấn tỉ chỉ có một sải tay.

Làm sao lại là Hoa Thù công chúa? Nàng là một trong Thiên Cung ngũ tôn, ứng cử viên ngôi vị Thiên Đế, làm sao lại trước mắt bao người lấy cách bỉ ổi như thế đánh thương Tiên tộc đồng nhân, cướp đoạt ấn tỉ? Coi như nàng lấy được ấn tỉ, làm sao chúng tiên có thể quy phục? Đồng thời chúng tiên nhìn Khổng Tước Vương dưới ngự tọa của Thiên Đế với ánh mắt phẫn nộ, nhưng nhìn thấy Khổng Tước Vương thần vẻ mặt bình thản, khuôn mặt không có chút biểu lộ, mà Thiên Đế trên ngự tọa thần sắc cũng không thay đổi.

Bên trong Cửu Cung tháp, Hoa Thù ánh mắt mờ mịt, đầu ngón tay lướt qua ấn tỉ Thiên Đế, tự mãn nhìn về phía bốn người Phượng Ẩn.

"Không ngờ Hoa Thù công chúa, một trong Thiên Cung ngũ tôn, vậy mà đã tấn Thần." Phượng Ẩn nhướng mắt lên nhìn Hoa Thù hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nói này của nàng không chỉ làm cho chúng tiên bên ngoài tháp giật mình, mà ba người Ngự Phong đang bị thương nhắm mắt hoàn hồn, cũng kinh ngạc phải mở mắt ra.

"Quả là thần lực của Phượng Hoàng, không gì có thể qua được mắt ngươi." Hoa Thù liếc nhìn Phượng Ẩn sắc mặt có chút tái nhợt, hững hờ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.

Phượng Ẩn đặt ba người Ngự Phong bị thương nặng ở sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn Hoa Thù: " Thần lực của bản hoàng xác thựa không bằng công chúa. Chỉ mong công chúa tha thứ bản hoàng có mắt vụng về, muốn thỉnh giáo công chúa, một thân thần lực của ngươi như thế nào mà có, ngươi chưa độ kiếp, làm thế nào mà đã tấn Thần?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện