Chương 114

Phượng Ẩn quay người lại chớp mắt nhìn hắn, thoáng qua hình ảnh của một ngàn năm trước trong nháy mắt.

Chỉ có Nguyên Khải biết, ánh mắt đơn độc u tối như vậy hắn đã chờ từ rất lâu.

"Nàng kế vị vội vàng, ta không kịp đến Phượng Đảo chúc mừng nàng, cô cô nói nàng đến Thiên Cung nên ta tới đây để gặp nàng."

Nguyên Khải ngàn năm qua có danh lạnh lùng khó gần, với lời nói bình dị gần gũi cùng giọng điệu quen thuộc như vậy làm cho các tiên nhân bên cạnh Lưu Tiên Hồ kinh ngạc không dứt, dù là Phượng Ẩn cũng vì câu trả lời của hắn mà sửng sốt, nói: "Ngài đến tìm ta làm cái gì?"

Nguyên Khải trả lời theo cách rất quen thuộc, trong vô thức Phượng Ẩn cũng tùy ý hỏi, lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận.

Nguyên Khải nghe được câu hỏi của nàng, đáy mắt thoáng qua ý cười không rõ ràng: "Dù sao cũng là ta hại nàng ngủ say một ngàn năm, nàng niết bàn trở về, ta tất nhiên muốn tìm nàng để thỉnh tội."

Nghe thấy lời của Nguyên Khải, chúng tiên mới nhớ tới năm đó Cổ Tấn Thần quân tính tình ngang bướng, lúc ở Ngô Đồng Phượng Đảo vô tình hại tiểu Phượng quân không thể niết bàn.

Không nhắc tới chuyện này vẫn tốt hơn, nhắc đến việc này càng làm Phượng Ẩn nhìn Nguyên Khải thấy không vừa mắt, ngay cả Hoa Thù nàng cũng chẳng muốn so đo, phất tay áo quay người đi về hướng Phượng Tê Cung: "Bản hoàng vừa mới cùng các vị Thượng Tôn dùng tiệc xong, cảm thấy mệt mỏi. Chẳng qua chuyện năm xưa là việc nhỏ thôi, Thần quân cũng nhìn thấy, bản hoàng bây giờ thân thể an khang, không có gì phải lo lắng. Thần quân hãy cùng Hoa Thù công chúa trò chuyện, bản hoàng không quấy rầy."

Lời của Phượng Ẩn vừa nhẹ lại vừa nhanh, không đợi chúng tiên lấy lại tinh thần đã cất bước đi, nhưng vẫn bị giữ lại.

Một bàn tay thon dài nắm chặt cổ tay của nàng, từng đợt hít thở dồn dập vang lên bên cạnh Lưu Tiên Hồ.

Bước chân Phượng Ẩn bỗng nhiên dừng lại, tay của Thần quân áo trắng mang theo cảm giác ấm áp làm nàng hơi híp mắt lại, thâm trầm nhìn Nguyên Khải.

Cái nhìn này thật ra có chút không vừa ý.

Nguyên Khải lại giống như không nhìn thấy, nói: "Ta mất hai ngày cưỡi mây đi đến đây tìm nàng, cũng rất mệt. Ta đã ngàn năm không ở Cảnh Dương Cung, bên trong cung cũng không có ai hầu hạ, đúng lúc nàng về Phượng Tê Cung ta cũng muốn đến đó nghỉ chân một chút."

Nguyên Khải vừa nói lời này, các vị nữ quân đều đen mặt.

Chậc chậc, nhìn xem ngài ấy đang nói cái gì? Đường đường là Thần quân một bước đi vạn dặm, ngự kiếm cưỡi mây cũng sẽ mệt sao? Tiên hầu ở Thiên Cung đều hận không thể đến trước mặt ngài để hầu hạ, Cảnh Dương Cung còn lo thiếu người sao?

Thần quân điện hạ, cho dù ngài muốn vào Phượng Tê Cung của Phượng Hoàng bệ hạ, nhưng nói những lời này thật sự không biết xấu hổ! Nghe nói Nguyên Khải Thần quân lạnh lùng cao ngạo, là người khó gần nhất trong Tam giới, các nàng đang nhìn thấy một vị Thần quân giả sao?

Dù là Phượng Ẩn đã đầu thai mấy chục kiếp, cũng chưa từng thấy ai ăn nói tùy ý không biết xấu hổ như Nguyên Khải, nhất thời quên rút tay lại.

Chỉ trong một lúc thất thần, Phượng Ẩn đã bị Nguyên Khải dẫn đi về hướng Phượng Tê Cung được vài bước.

Nàng còn chưa nghĩ ra cách thoát khỏi bàn tay của vị Thần quân tôn quý nhất trong Cửu Châu Bát Hoang trước ánh mắt của chúng tiên, bỗng nhiên bước chân Nguyên Khải dừng lại, đột nhiên nhìn về Lưu Tiên Hồ.

Hắn nhìn về phía các nữ quân háo sắc, ánh mắt kéo dài cùng lạnh nhạt.

"Mộ Quang Thiên Đế từng có mệnh lệnh, Phượng Hoàng nhất tộc truyền tự từ thời Thượng Cổ, Phượng Hoàng ngang hàng với Thiên Đế, người trong Tiên tộc thấy hoàng giả nhưng không cần hành lễ chỉ có các vị Thượng Tôn mà thôi. Từ khi Tam giới được hình thành, người trong Thiên Cung được Thiên Đế sắc phong tước vị Thượng Tôn bây giờ chỉ còn lại bốn vị."

Giọng Nguyên Khải nặng nề truyền đến, khi hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, tất cả mọi người đều nhìn Hoa Thù. Chỉ thấy nét mặt nàng kinh ngạc, đáy mắt lộ ra vẻ hoang đường, xấu hổ cùng tức giận.

"Thần..." Hoa Thù vừa mở miệng, lại nhìn thấy đôi mắt Nguyên Khải không có chút ấm áp. Cảnh tượng Nguyên Khải đứng dưới cây đào ở Quỷ giới lạnh lùng đầy sát ý muốn giết nàng đột nhiên hiện lên trong đầu, nàng run rẩy lui về phía sau một bước, được người bên cạnh đỡ lấy mới có thể đứng vững.

Hắn đang cố ý! Vì A Âm đã chết, Nguyên Khải đang cố ý làm nhục nàng! Hoa Thù mặc dù kiêu ngạo, nhưng không ngu ngốc, nàng có dũng khí cùng Phượng Ẩn tranh đấu nhưng cũng không dám làm trái ý Nguyên Khải.

Hoa Thù cắn khóe môi suýt chảy máu, cũng chỉ có thể nhìn Nguyên Khải nắm tay Phượng Ẩn quay người đi về hướng Phượng Tê Cung.

Hơn năm nghìn năm trước, cảm giác nhục nhã cô độc năm đó nàng đến Thiên Cung tham gia yến tiệc của Vu Hoán, một lần nữa bao trùm nàng.

Nàng đứng bên cạnh Lưu Tiên Hồ rơi vào cảnh xấu hổ đành phải im lặng.

"Hoa Thù Thượng Tôn." Một giọng nói ôn hòa vang lên: "Ngày mai Thiên Cung còn thọ yến cần Thượng Tôn xử lý, Thượng Tôn sớm về Tú Dương Điện nghỉ ngơi đi."

Hoa Thù lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt thở dài của Ngự Phong. Đáy mắt nàng lộ ra một tia tự giễu cợt, khóe miệng hơi có chua xót: "Thượng Tôn, tước vị này của ta từ sau hôm nay chỉ là trò cười trong Tam giới mà thôi."

Nàng nói xong, quay người đi về hướng Tú Dương Điện, thân ảnh kia dù đơn độc nhưng vẫn như cũ không chịu khuất phục.

Ngự Phong nhìn Hoa Thù đi xa, âm thầm thở dài.

Năm đó gieo nhân, hôm nay gặt quả. Trên đời mọi chuyện đều có nhân quả, chẳng qua là thời điểm chưa tới thôi.

Trong Thiên Cung không phải nơi che giấu được bí mật, hơn nữa chuyện Nguyên Khải đích thân tới Thiên Cung là việc lớn. Nguyên Khải cùng Phượng Ẩn chưa đi đến Phượng Tê Cung, chuyện xảy ra ở Lưu Tiên Hồ đã truyền đi khắp Thiên Cung.

Chúng tiên bàn về chuyện này không dứt, cũng không ngừng suy đoán tâm tư Thanh Trì Cung tiểu Thần quân. Thế gian nói hắn sủng ái Bách Điểu Đảo Hoa Thù công chúa hơn một ngàn năm, sao Phượng Hoàng vừa xuất hiện đã thấy lời đó không đúng.

Nhìn Nguyên Khải Thần quân che chở Phượng Hoàng không chút che giấu, hỉ sự của Thanh Trì Cung cùng Ngô Đồng Phượng Đảo có lẽ sắp đến gần!

Các chưởng môn cùng Thượng Tôn trong Thiên Cung tính toán vô cùng vui vẻ, bên trong Phượng Tê Cung hai người lại hoàn toàn không hòa thuận như bên ngoài suy đoán.

Phượng Ẩn để Nguyên Khải nắm tay dẫn đến Phượng Tê Cung trước ánh mắt sững sờ của tiên hầu ở Thiên Cung, nhưng vừa bước vào cửa đã dừng bước.

Nguyên Khải quay người lại, quả nhiên thấy một đôi mắt vô cùng lạnh nhạt.

Hắn nắm tay Phượng Ẩn một lúc, cuối cùng mới chậm rãi buông tay nàng.

"Lui ra." Phượng Ẩn nhìn Phượng Hoan đi theo phía sau nàng, xua tay.

Phượng Hoan nghe ý theo ý nàng, dẫn tiên hầu trước Phượng Tê Cung cùng người của Phượng tộc lui xuống.

"Nhiều năm không gặp, tính tình thích chơi đùa của Thần quân cũng không thay đổi." Dáng vẻ nhàn nhã, Phượng Ẩn nhìn về phía Nguyên Khải, cứ như vậy mở miệng nói.

Sắc mặt Nguyên Khải biến đổi, nhìn Phượng Ẩn cất giọng gọi: "A..."

"Chỉ sợ là Thần quân không biết..." Phượng Ẩn không chút do dự ngắt lời hắn, mang âm thanh "A Âm" dừng lại trong miệng hắn, ánh mắt thâm trầm xa cách: "Tính tình của ta bây giờ không thích những trò đùa này."

"Phượng Ẩn." Lúc Nguyên Khải nói ra lời này, trong miệng hắn cũng khó che đậy khô khan cùng chết lặng: "Ta..."

"Ta biết." Phượng Ẩn cong mắt: "Thần quân vẫn nhớ tới tình bạn cũ. Nghe nói sau khi ta chết, Thần quân mỗi năm đều đên Quỷ giới tìm hồn phách của ta."

Đáy mắt Nguyên Khải hiện ra sự đau đớn, nhưng lúc Phượng Ẩn nói lời này đáy mắt một tia dao động cũng không có: "Sư quân từng nói qua Phượng Ẩn nghịch thiên mà sinh, đã được định sẵn nhiều kiếp nạn, lúc trước ở Ngô Đồng Phượng Đảo hồn phi phách tán cùng Thủy Ngưng thú kia sống được mấy năm cũng là việc đã được định trước. Thật lòng Phượng Ẩn còn muốn đa tạ Thần quân. Nếu không có kiếp nạn ngày đó, Phượng Ẩn sao có thể đến Nhân gian rèn luyện hồn phách, vừa giáng thế niết bàn đã là Bán Thần. Hơn nữa chuyện xảy ra trong những năm đó, qua nhiều năm như vậy ta đã quên."

"Đã quên sao?" Nguyên Khải bỗng nhiên bị ánh mắt lạnh nhạt của Phượng Ẩn làm cho đau đớn, đáy lòng sinh ra tức giận, lập tức nắm chặt cổ tay của nàng: "Nếu nàng đã quên đi còn tới Thiên Cung làm gì, nàng ở Ngô Đồng Phượng Đảo làm Phượng Hoàng là được!"

"Có một số việc không vui nên quên thì cũng đã quên. Nhưng hai vị sư huynh quan tâm ta, ân nghĩa của Đại Trạch Sơn cùng mối thù của đồng môn Phượng Ẩn không quên." Đôi mắt Phượng Ẩn thâm trầm, nàng đẩy tay Nguyên Khải ra, đáy mắt cứng cỏi đầy quả cảm: "Phượng Ẩn trở về vì chân tướng ở Đại Trạch Sơn một ngàn năm trước."

"Nàng rời khỏi Phượng Đảo chỉ vì chân tướng ở Đại Trạch Sơn sao?" Giọng Nguyên Khải nặng nề vang lên.

Phượng Ẩn đột nhiên thở dài. Nàng lui ra phía sau một bước, bước vào cửa Phượng Tê Cung, nhìn Nguyên Khải đột nhiên chấp tay khom người xuống.

Nguyên Khải khẽ giật mình, lúc nãy mới trước mặt các Tiên quân Phượng Ẩn còn không chịu hành lễ với hắn.

"Nguyên Khải Thần quân, năm đó Phượng Ẩn tuổi trẻ ngông cuồng, gây ra đại họa liên lụy sơn môn, đến nay vẫn rất hối hận. Hôm nay Phượng Ẩn trở về chỉ vì muốn tìm ra chân tướng ở Đại Trạch Sơn, sau việc này Phượng Ẩn sẽ trở về Phượng Đảo cũng không hỏi chuyện trong Tam giới. Còn những chuyện xưa Phượng Ẩn đã quên, mọi chuyện xảy ra năm đó tan thành mây khói." Nàng ngước mắt nhìn về phía Nguyên Khải, mọi loại cảm xúc hóa thành yên lặng, chỉ nhàn nhạt nói: "Thế gian đã không còn A Âm, Thần quân cũng không cần phải nhớ."

Trước Phượng Tê Cung bỗng nhiên lặng im, chỉ là một cái cửa cung nhưng đã ngăn cách Nguyên Khải của ngàn năm trước cùng Phượng Ẩn của ngàn năm sau.

Nhìn đôi mắt Phượng Ẩn lạnh nhạt như lúc ban đầu, Nguyên Khải bỗng nhiên hiểu rõ, tuy hắn chờ ngàn năm nhưng hôm nay trở về đã không phải A Âm năm đó cùng hắn lớn lên.

"Năm đó ta đến Thiên Cung, ở trong Phượng Tê Cung này, Thần quân năm đó cũng không có tới nơi này."

Nàng nhìn thoáng qua cửa cung của Phượng Tê Cung, đáy mắt có chút than thở: "Năm đó đã không đặt chân tới đây, bây giờ Thần quân cũng không nên đến nơi này."

Phượng Ẩn nói xong, quay người đi vào trong cung, chưa từng quay đầu nhìn lại.

Dưới cây đào trong điện, thân ảnh của nàng không thể tìm ra.

Một lúc sau, một tiếng thở dài vang lên.

"A Âm, năm đó ta luôn ở nơi này."

Câu này của Nguyên Khải đã trễ ngàn năm, người chờ nghe câu nói này một ngàn năm trước đã tan thành mây khói.

Tiên hầu trong Tú Dương Điện sớm đã nghe nói chuyện xảy ra ở Ngự Vũ Điện, ai cũng không dám nhìn Hoa Thù. Nàng mang vẻ mặt thâm trầm đi vào điện, tiên hầu nơm nớp lo sợ lui xuống.

Hồng Tước muốn khuyên nàng mấy câu, còn chưa mở miệng đã bị nàng xua tay đuổi đi.

Trong Tú Dương Điện lạnh lẽo trống vắng, trong chốc lát chỉ còn hình ảnh Hoa Thù cô độc.

Nàng đi đến một căn phòng phía sau điện, cửa phòng bị đẩy ra, nàng ngước mắt nhìn vào bên trong, dừng bước.

Ở giữa phòng, treo hai bộ hỉ phục trước bình phong, trên hỉ phục nhuộm đầy vết máu lúc trước, cho dù đã ngàn năm nhưng vẫn như cũ làm người thấy giật mình.

Hoa Thù chậm rãi đi đến bên cạnh hỉ phục, đưa tay lướt qua nơi dính máu, đáy mắt chua xót.

"Lan Phong, nếu chàng vẫn còn ở đó..."

Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, giọng Hồng Tước lo lắng bất an truyền đến.

"Điện hạ."

"Chuyện gì?" Hoa Thù đứng thẳng người, khuôn mặt lại lạnh lùng.

"Bệ hạ tới, đang ở trong điện chờ người."

Trên ghế chính của Tú Dương Điện, Khổng Tước Vương nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng bước chân từ sau điện truyền đến, hắn mở mắt ra, trong mắt hắn chợt thoáng qua một tia ma khí.

Toàn bộ Thiên Cung, bao gồm cả Nguyên Khải cùng Phượng Ẩn ở bên trong đều không phát hiện được sức mạnh của ma khí. 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện