Chương 112

Bên trong Ngự Vũ Điện, rượu Quỳnh Tiên đã uống cạn, một cuộc trò chuyện đã xong, các lão thượng tiên thấy dáng vẻ uy nghi thần lực bất phàm của Phượng Ẩn càng thêm kính phục. Phượng Hoàng tuy trẻ tuổi, nhưng nói đến kiến thức cùng uy nghi thì trong Tiên giới không có mấy người có thể sánh được. Thiên Đế thật tốt số, có đệ tử có tiền đồ như vậy, dù cho sau này nàng phi thăng Thần giới, Phượng tộc cũng có thể duy trì vài vạn năm phồn thịnh vinh hoa.

Chén rượu cạn, lời đã nói hết. Ngự Phong Thượng Tôn chuẩn bị yến tiệc vì Phượng Hoàng cũng thuận lợi kết thúc. Ngự Phong cố ý để tiên hầu dẫn các chưởng môn cùng Kinh Lôi rời đi trước, sau đó cùng Phượng Ẩn ở trong Ngự Vũ Điện xem xét thật kỹ.

Sau trận chiến của Lan Phong cùng con Cửu Vĩ Hồ không rõ lai lịch, Ngự Vũ Điện một lần nữa bị phong ấn, tiên lực khí tức một ngàn năm trước đại chiến vẫn còn còn tại.

Phượng Ẩn dùng thần lực dò xét một lần, nhíu mày. Nàng tùy ý phất tay lên, bụi đất dưới gốc cây trong Ngự Vũ Điện bị phủi sạch, trên không xuất hiện một vòng tràng hạt.

Tràng hạt chuyển động theo thần lực, rơi vào trong tay Phượng Ẩn.

Ngự Phong nhìn tràng hạt trong tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Trên chuỗi tràng hạt này có yêu lực của Hồ tộc."

Năm đó Lan Phong chết trong tay Cửu Vĩ Yêu Hồ, xem ra chuỗi tràng hạt này do Cửu Vĩ Hồ trong lúc đánh nhau làm rơi. Bọn hắn năm đó vội vã đuổi theo tung tích Cửu Vĩ Hồ đến Đại Trạch Sơn, chưa điều tra cẩn thận trong Ngự Vũ Điện, bỏ sót chứng cứ quan trọng.

Phượng Ẩn cẩn thận quan sát chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương trong tay, ánh mắt trầm ngâm. Năm đó nàng cũng nhìn thấy tràng hạt giống như vậy trên tay A Cửu, A Cửu nói đó là do cô cô hắn Thường Thấm tặng cho hắn.

Một ngàn năm trước Cửu Vỹ Yêu Hồ trong Ngự Vũ Điện g iết chết Lan Phong Thượng quân, chính là Hồ tộc tộc trưởng Thường Thấm đã mất. Nhưng nàng rõ ràng nội đan không còn, tại sao vẫn còn sống? Không chỉ còn sống, còn có thể đến Thiên Cung g iết chết đệ nhất cao thủ Lan Phong?

Ngự Phong thấy sắc mặt Phượng Ẩn nghiêm trọng, hỏi: "Bệ hạ tìm được manh mối sao?"

Phượng Ẩn gật đầu, mang chuyện mình cùng Hồng Dịch gặp nhau chậm rãi nói rõ, không chút che giấu Ngự Phong.

Nàng ngàn năm trước bị ép chết, tội lớn nhất là cấu kết Yêu tộc sát hại tiên nhân, chỉ có chứng minh Hồng Dịch không phải người cấu kết với Ma tộc, tất cả mọi chuyện mới có thể rõ ràng khắp thiên hạ.

Ngự Phong nghe xong cũng kinh ngạc: "Bệ hạ nói Thường Thấm tộc trưởng còn sống?"

Sau khi Thường Thấm xảy ra chuyện, mặc dù không ai thấy thi thể của nàng nhưng nội đan của nàng được Sâm Vũ mang về Hồ tộc. Yêu tộc không có nội đan nhất định không thể sống, cho nên sau khi Lan Phong bị giết không có ai nghi ngờ Thường Thấm.

Thấy Phượng Ẩn gật đầu, Ngự Phong nghiêm túc nói: "Quá kỳ lạ, Thường Thấm tộc trưởng không có nội đan sao có thể còn sống, làm sao có thể gi ết chết Lan Phong Thượng Tôn? Lúc trước ta xem trong Quan Thế Kính từng thấy con Cửu Vĩ Yêu Hồ giao chiến cùng Lan Phong Thượng quân, pháp lực của nàng cao thâm khó lường, chỉ sợ đã đến mức Thượng Thần, kì lạ hơn nữa là mặc dù tay nàng cầm Tịch Diệt Luân nhưng chiêu thức lại hoàn toàn không giống với Thường Thấm." Ngự Phong nhìn tràng hạt trong tay Phượng Ẩn: "Nhưng nếu không phải Thường Thấm, bên trong Ngự Vũ Điện sao lại có tràng hạt nàng mang theo từ khi ở Hồ tộc, trừ nàng cùng Hồng Dịch, ai có thể sử dụng Tịch Diệt Luân đã nhận chủ nhân?"

Phượng Ẩn lắc đầu: "Việc này quá nhiều đáng điểm đáng ngờ, ta cũng chưa thể suy nghĩ rõ ràng." Nàng ngẩng đầu nhìn Ngự Vũ Điện một chút, đột nhiên nói: " Nhưng có một chuyện ta muốn hỏi Thượng Tôn."

"Chuyện gì?"

"Phong ấn trong Ngự Vũ Điện năm đó chỉ có Lan Phong Thượng Tôn có thể mở đúng không?"

"Đúng. Năm đó Lan Phong Thượng Tôn chấp quản Thiên Cung, Thiên Đế bệ hạ chỉ mang cách giải phong ấn Ngự Vũ Điện dạy cho một mình hắn."

"Đã như vậy Cửu Vĩ Hồ tại sao có thể vào bên trong?" Phượng Ẩn nhíu mày nói.

Ngự Phong sững sốt, lộ sự trầm tư.

"Còn nữa, ngày đó là ngày đại hôn của Lan Phong Thượng Tôn, ngày trọng đại như vậy tại sao hắn lại một mình đi Ngự Vũ Điện, mở ra phong ấn của nơi này?"

"Ý của bệ hạ là?"

"Xem trong thế kính chỉ có thể nhìn thấy Lan Phong Thượng Tôn cùng Cửu Vĩ Hồ đánh nhau, không có cách nào biết được Lan Phong Thượng Tôn tại sao đi Ngự Vũ Điện, có phải một mình hắn đến Ngự Vũ Điện hay không?"

Ngự Phong gật đầu, vẻ mặt lo lắng, nghe ra ý tứ sâu xa trong lời Phượng Ẩn nói.

"Bệ hạ nói có người phong ấn ký ức của Lan Phong Thượng Tôn?"

Phượng Ẩn gật đầu: "Ta nghi ngờ có người hẹn Lan Phong Thượng Tôn đến Ngự Vũ Điện gặp nhau, người kia nhân lúc Lan Phong Thượng Tôn mở ra phong ấn lặng lẽ thả Cửu Vĩ Hồ vào bên trong điện. Sau khi Cửu Vĩ Hồ giết Lan Phong Thượng Tôn, hắn cố tình phong ấn ký ức, chỉ để lại ký ức Lan Phong cùng Cửu Vĩ Hồ đánh nhau, cũng dẫn chúng tiên Thiên Cung đến Đại Trạch Sơn tìm A Cửu."

"Nhưng lúc chúng ta chạy đến, bên trong Ngự Vũ Điện trừ Lan Phong Thượng Tôn cũng không có người khác."

"Người kia rất có thể nhân lúc bọn hắn đánh nhau lặng lẽ về Vô Cực Điện, lẫn vào bên trong tân khách."

Ngự Phong cau mày nói: "Bất luận người kia là ai, hắn nhất định là người Lan Phong Thượng Tôn rất tin tưởng, cũng là người vô cùng có khả năng cấu kết với Ma tộc."

Nếu không phải như vậy tại sao Lan Phong vào ngày đại hôn lại một mình đi Ngự Vũ Điện? Người kia đưa Lan Phong vào chỗ chết, cũng giống như cách hắn đã ám sát Yêu Hoàng.

Cuối cùng là ai có thể làm cho Lan Phong một mình rời khỏi Lăng Vũ Điện, không có chút phòng bị mở ra phong ấn Ngự Vũ Điện?

Hai người rơi vào suy ngẫm, một lúc sau Phượng Ẩn nói: "Thượng Tôn, ta mong ngài bí mật tra rõ những tiên hầu có mặt vào ngày đại hôn của Lan Phong Thượng Tôn ở Lăng Vũ Điện cùng Tú Dương Điện, có lẽ có thể có dấu vết để lại."

Ngự Phong gật đầu: "Cho dù bệ hạ không nói ta cũng phải cẩn thận điều tra một lần. Chuyện lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra, Đại Trạch Sơn lại gặp nạn, rất nhiều manh mối bị bỏ qua."

"Làm phiền Thượng Tôn." Phượng Ẩn cùng Ngự Phong thương lượng thỏa đáng, hướng bên ngoài Ngự Vũ Điện mà đi.

Mới vừa đi tới cửa điện, Phượng Hoan cùng Cảnh Triệt đợi ở bên ngoài cùng nhau đi đến đón tiếp.

"Bệ hạ." Phượng Hoan gọi Phượng Ẩn một tiếng, trên mặt có chút khó xử. Hai người có cảm giác nghi hoặc thì giọng Cảnh Triệt đã vang lên.

"Phượng Hoàng bệ hạ, Thượng Tôn, cần phải đi ra từ cửa bên cạnh không?"

"Tại sao?" Trên mặt Ngự Phong hiện lên nghi ngờ.

"Hoa Thù Thượng Tôn dẫn các nữ quân đến Lưu Tiên Hồ ngoài điện ngắm hoa." Cảnh Triệt nói: "Hoa Thù Thượng Tôn còn tới trước cửa điện hỏi đến bệ hạ cùng thượng tôn. Ta thấy bệ hạ cùng Thượng Tôn có việc bàn bạc nên để tiên hầu bẩm báo Hoa Thù Thượng Tôn, nói yến hội đã sớm kết thúc, ngài cùng Thượng Tôn đã hồi cung."

Ngự Phong nghe xong lời này, nhất thời trợn tròn mắt. Hoa Thù cho dù là Thượng Tôn Thiên Cung, nhưng dù sao không sánh bằng địa vị của Phượng Hoàng. Huống hồ năm đó Phượng Hoàng còn là A Âm đã phải chịu sáu đạo thiên lôi chi hình của nàng, sợ là đáy lòng nàng đối với Hoa Thù ít nhiều có chút tức giận. Thấy tiên tướng nhà mình phải gõ vào đầu mới hiểu ra, hắn nhất định đã phạm vào cấm kỵ của Phượng Hoàng.

"Thế nào?" Quả nhiên, Phượng Ẩn nhíu mày, cười đầy tức giận: "Ngươi muốn bản hoàng trốn tránh Hoa Thù sao? Bản hoàng cũng không biết, Thượng Tôn Thiên Cung có địa vị như vậy, đi ra ngoài vẫn muốn bản hoàng né xa ba thước."

Cảnh Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Ẩn, chớp mắt nói: "Bệ hạ, những nữ quân đó líu ríu như mấy trăm con vịt, ta cùng Phượng Hoan đều bị làm phiền đến không chịu được, ta sợ các nàng ồn ào đến ngài, mới mong ngài đi cửa bên cạnh."

Cũng chẳng biết tại sao, các nữ quân đi theo Hoa Thù đến đây ngắm hoa đến thở mạnh cũng không dám. Nghe được Phượng Hoàng bệ hạ sớm đã rời Ngự Vũ Điện, nét mặt mỗi người đều mừng rỡ bắt đầu ngắm hoa, lập tức bên ngoài Ngự Vũ Điện tiếng cười không ngừng, quả thực không yên tĩnh.

Phượng Hoan bên cạnh giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu, liếc nhìn bên ngoài điện, bộ mặt như ăn phải mướp đắng.

"Ha ha ha ha!" Phượng Ẩn sững sờ, lập tức cười to, nàng nhìn Ngự Phong vẫy tay: "Thượng Tôn, tiểu tiên này của người có chút tinh ý, Thượng Tôn thật sự rất biết dạy dỗ người khác."

Nàng vừa nói vừa phất tay áo ra sau lưng đi ra ngoài Ngự Vũ Điện: "Không sao, mấy trăm con con vịt thì mấy trăm con con vịt, bản hoàng chính là đế của trăm loài chim, chẳng lẽ lại sợ mấy con vịt. Hơn nữa, lão bằng hữu đã muốn yết kiến bản hoàng, bản hoàng cũng nên cho nàng một cơ hội."

Ngự Phong nhìn gió cuốn dưới chân Phượng Hoàng, đáy mắt phiền muộn. Hoa Thù chấp quản Thiên Cung hơn ngàn năm, tất nhiên sinh ra kiêu ngạo không chịu thần phục dưới chân Phượng Hoàng, hôm nay còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài Ngự Vũ Điện, cạnh Lưu Tiên Hồ.

Một đám nữ quân vây quanh bên cạnh hồ ngắm hoa sen, sắc mặt nhẹ nhàng, chỉ có Mộc Dung nữ quân đáy mắt hơi có tiếc nuối.

Hoa Thù nghe nói Phượng Ẩn cùng Ngự Phong đã rời cung, buồn bực chán nản nhìn xuống hồ nước, đáy mắt có chút khó đoán.

Vốn dĩ nàng còn dự định ở trước mặt mọi người gặp mặt tiểu Phượng Hoàng một lần, nàng chấp chưởng Thiên Cung nắm đại quyền nhiều năm, tất nhiên muốn ngay từ lần đầu nói rõ thái độ không muốn làm thần tử. Tiểu Phượng Hoàng mới ra đời, trước mắt bao người bận tâm giao tình của Phượng Đảo cùng Thiên Cung, sẽ không xem nàng là thần tử dưới chân Phượng tộc.

Nào ngờ nàng tính toán lại không thành, còn phải cùng các nữ quân ở đây ngắm hoa, khó tránh khỏi có chút buồn bực.

"Thượng Tôn, hoa sen ở Lưu Tiên Hồ thật sự rất đẹp, không hổ danh là cảnh đẹp ở Thiên Cung. Thượng Tôn có thể thưởng ta mấy nhánh, để ta mang về sơn môn nuôi dưỡng, cũng nhớ đến Thiên Cung..."

Thấy Hoa Thù không hứng thú, một tiểu nữ của phủ Thượng quân cười lấy lòng nàng, nàng đứng gần Lưu Tiên Hồ nhất, vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy người từ Ngự Vũ Điện đi ra, lời trong miệng còn chưa nói hết đã dừng lại.

Phượng Ẩn hôm nay mặc bộ y phục cổ màu đỏ, tay áo thêu Phượng Hoàng bay lượn, bất kể là ai đều nhìn ra thân phận của nàng.

Người bên ngoài nhanh chóng chú ý đến sự khác lạ của tiểu nữ quân, nhìn theo ánh mắt của nàng, cùng nhau ngẩn người.

Phượng Ẩn có đôi con ngươi đen như mực, uy nghiêm thâm trầm, không chỉ như vậy, dung mạo của nàng tuân theo truyền thống Phượng tộc, nói một câu cực xuất sắc cũng ủy khuất cho nàng.

Nàng cứ như vậy lười biếng khoanh tay đứng trên bậc thềm ở Ngự Vũ Điện, hào quang của ánh mặt trời chiếu sáng sau lưng nàng, liếc nhìn lại đã thấy y phục đỏ tóc đen giống như một vị thần.

Một đám nữ quân ngơ ngác nhìn chằm chằm, cho đến khi Mộc Dung nữ quân thở nhẹ một tiếng, quỳ xuống đất.

"Nam Hải Mộc Dung bái kiến Phượng Hoàng bệ hạ!"

Nàng hành lễ cũng tự nhiên kéo biểu muội Tấn Vân nhà mình đang ngây người quỳ xuống.

Hai người hành lễ một chút đã bừng tỉnh người bên ngoài, một đám nữ quân vội vàng quỳ xuống.

"Bái kiến Phượng Hoàng bệ hạ!"

Trước Ngự Vũ Điện, đối diện với các nữ quân đang quỳ, hai đôi mắt đều lạnh lùng lại kiêu ngạo gặp nhau giữa không trung, chỉ là đôi mắt của Phượng Ẩn thâm trầm lạnh thấu xương hơn một chút.

Hoa Thù nhìn Phượng Ẩn đứng trên thềm đá, đáy lòng chấn động khó tự kiềm chế. Với tu vi của nàng đã nhìn ra được Phượng Ẩn đã tấn Thần.

Phượng Ẩn một ngàn năm trước vì nàng mà chết đi nhưng hôm nay lại có bộ dáng như vậy! Nàng mới vừa giáng thế đã được kế vị Phượng Hoàng cũng không sao, nhưng sao sinh ra đã là Thần!

Hoa Thù muôn vàn tính toán, cũng không ngờ được tiểu Phượng Hoàng vừa giáng thế đã bất phàm như vậy. Nàng chậm rãi đứng dậy, hai tay trong tay áo nắm chặt, đáy mắt liên tục thay đổi, đi về hướng Phượng Ẩn.

Nàng vừa mở miệng, còn chưa lên tiếng, giọng Phượng Ẩn đã vang lên. 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện