Chương 111

Đêm qua, nhà trúc sau Phong Linh Cung.

Bên ngoài gió nhẹ thổi qua, sức mạnh của Bán Thần thần lực lan tỏa khắp nhà trúc, Ngự Phong đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra. Đáy mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình khẽ động xuất hiện bên cạnh rừng trúc trong viện.

Phượng Ẩn mặc y phục trắng bồng bềnh trong gió đứng cạnh rừng trúc, thấy Ngự Phong xuất hiện, chắp tay ở sau lưng nhàn nhạt gọi: "Ngự Phong Thượng Tôn."

Ngự Phong sững sờ, cho dù hắn ẩn cư ở Phong Linh Cung cũng biết Ngô Đồng Phượng Đảo tiểu Hỏa Phượng một lần nữa giáng thế kế nhiệm Phượng Hoàng, nhưng dù hắn nhìn thấy Phượng Ẩn đã là Bán Thần vẫn có chút không dám tin.

"Vị đây là Ngô Đồng Phượng Đảo Phượng Hoàng bệ hạ?" Sắc mặt Ngự Phong khó giấu kinh ngạc, thấy Phượng Ẩn gật đầu, xúc động nói một câu: "Hỏa Phượng Hoàng nhất mạch quả nhiên có duyên số tốt."

Lúc tấn Thần lôi kiếp cũng không giáng xuống, tiểu Phượng Hoàng không ngờ đã thành Bán Thần.

Ngự Phong lớn hơn Phượng Nhiễm hai vạn tuổi, bây giờ vẫn chỉ là Thượng quân đỉnh phong, nhìn thấy đệ tử Phượng Nhiễm đã tấn Thần, khó tránh khỏi có chút mất hứng thú tu luyện.

"Phượng Hoàng tới đây để tham gia thọ yến của Nguyên Khải Thần quân." Ngự Phong ôn hòa nói: "Bệ hạ giá lâm Thiên Cung, lẽ ra nên do ta cùng bốn tôn khác nghênh đón, nhưng ta đã ẩn cư ngàn năm, chuyện trong Thiên Cung cũng không còn hỏi đến. Nếu bệ hạ tò mò về Thiên Cung, cứ đến hỏi Kinh Lôi cùng Hoa Thù Thượng Tôn là được. Ngự Phong chậm trễ tiếp đón mong bệ hạ thứ lỗi, ta không thể đi cùng bệ hạ."

Ngự Phong nói xong, định trở về nhà trúc. Sau trận chiến năm đó ở La Sát hắn nản lòng nhục chí. Ngàn năm qua dù Phượng Nhiễm mấy lần mời hắn, hắn cũng chưa từng rời cung thay nàng chấp quản Thiên Cung, đừng nói chi là tiểu Phượng Hoàng Phượng Ẩn đến thăm Thiên Cung.

"Thượng Tôn ẩn cư Phong Linh Cung là vì cái chết một ngàn năm trước của Yêu Hoàng cùng đại loạn tại La Sát Địa sao?"

Giọng Phượng Ẩn vang lên, bước chân Ngự Phong dừng lại, hắn quay đầu, đáy mắt luôn ôn hòa thoáng qua giận dữ: "Chuyện cũ năm xưa, bệ hạ nhắc để làm gì?"

Cho dù hắn thần lực không bằng Phượng Ẩn nhưng vẫn là Thượng Tôn đứng đầu Thiên Cung, lại là trưởng bối của Phượng Ẩn, thấy nàng nhắc tới nỗi khổ trong lòng, khó tránh khỏi tức giận.

"Tự nhiên muốn nhắc." Phượng Ẩn không để ý đáy mắt tức giận của Ngự Phong, tiến lên một bước, nhìn Ngự Phong cúi người, chấp tay hành lễ, trầm giọng nói: "Đại ân năm đó chữa thương ở Phượng Tê Cung, Phượng Ẩn vẫn luôn không có cơ hội nói lời đa tạ Thượng Tôn, mặc dù đã trễ ngàn năm nhưng vẫn mong Thượng Tôn nhận lễ của Phượng Ẩn cùng lời cảm tạ của ta."

Nghe thấy Phượng Ẩn nói lời này, tức giận trong đáy mắt Ngự Phong biến mất, trên nét mặt hiện ra vẻ khó tin: "Ngươi, ngươi là..."

"Đại Trạch Sơn A Âm bái tạ đại ân chữa thương năm đó của Thượng Tôn." Phượng Ẩn vẫn chắp tay nói.

Nàng còn chưa dứt lời, Ngự Phong đã đi đến trước mặt nàng, nâng tay nàng lên: "Ngươi là A Âm nữ quân?"

"Đúng vậy." Phượng Ẩn mỉm cười đứng dậy, đáy mắt hiện lên ấm áp: "Ngự Phong Thượng Tôn, ngàn năm không gặp, gần đây vẫn tốt chứ?"

"Tốt, tốt." Ngự Phong mấy vạn tuổi, hiếm khi kích động một lần: "Ngươi thật sự là Đại Trạch Sơn A Âm nữ quân? Ngươi tại sao lại trở thành Phượng Hoàng?"

Năm đó đại loạn ở La Sát Địa A Âm chết thảm dưới lôi kiếp. Ngự Phong vẫn cảm thấy năm đó A Âm chết ít nhiều cũng do chúng tiên Thiên Cung ép bức, nhiều năm qua đối với vận mệnh nhiều thăng trầm của đệ tử Đại Trạch Sơn, đáy lòng luôn có chút áy náy.

"Thủy Ngưng thú A Âm mang trên người một phách bị phân tán khắp Tam giới của ta. Sau khi ta chết tại La Sát, hồn phách đến Nhân gian luân hồi, lịch kiếp ngàn năm mới có thể thức tỉnh niết bàn." Phượng Ẩn nói: "Việc này nói ra thì rất dài, bóng đêm vừa xuống, Thượng Tôn có trà nóng cùng ta uống một lần không?"

"Có, tất nhiên là có." Ngự Phong không đợi Phượng Ẩn nói xong, đã lên tiếng kêu: "Cảnh Triệt!"

Tiên tướng Cảnh Triệt canh giữ bên ngoài nhà trúc nghe thấy Ngự Phong gọi, vội vàng đi vào, nhìn thấy Phượng Ẩn sắc mặt khó giấu kinh ngạc. Hắn canh giữ ngoài nhà trúc không phát hiện có người xông vào, nữ tử đang đứng uy nghi bất phàm, một thân tiên lực không lường được, thật sự khó phân biệt lai lịch.

"Phượng Hoàng đến thăm, ngươi đi pha một bình trà ngon, Bản tôn muốn cùng Phượng Hoàng ôn chuyện cũ."

Dù cho thành thật như Cảnh Triệt nhưng trong lòng cũng ngơ ngẩn.

Hóa ra là Phượng Hoàng, khó trách có tiên lực mạnh mẽ. Chẳng qua nghe nói Phượng Hoàng sau khi giáng thế đây là lần đầu ra khỏi Ngô Đồng Phượng Đảo, cùng Thượng Tôn nhà hắn có chuyện cũ là thế nào?

"Thất thần làm gì, còn không mau đi."

"Vâng." Ngàn năm qua Cảnh Triệt cũng là lần đầu nhìn thấy trên mặt Thượng Tôn nhà mình có chút tức giận, trong lòng hắn thấy vui vẻ, cũng mặc kệ bản thân bị quát lớn, vô cùng cao hứng chạy ra ngoài pha trà.

Bên trong nhà trúc, Phượng Ẩn cùng Ngự Phong trò chuyện với nhau dưới ánh trăng, hơi trà nóng lượn lờ.

Trăng đến đỉnh đầu, Ngự Phong nghe xong chuyện Phượng Ẩn đã trải qua trong ngàn năm, thở dài nói: "Số mạng của bệ hạ thật đúng là do tạo hóa." Hắn nhìn về phía Phượng Ẩn, hơi có chút xúc động, nói: "Nói đến việc bệ hạ trở lại, nếu không phải bệ hạ có số mệnh khó đoán, sợ cũng khó tấn Thần trong ngàn năm, một lần ra đi một lần sống lại, tất cả đều đã được định sẵn."

"Thượng Tôn nói đúng, ta từ nhỏ tính tình nóng nảy, sư quân cũng nói nếu ta ngày đó không lịch kiếp gặp gian khổ, sợ là khó trưởng thành." Phượng Ẩn cười nói, nàng nói đến những những chuyện trải qua trong nhiều năm lại giống như không phải bản thân nàng, sự lạnh nhạt này cũng làm cho Ngự Phong kinh ngạc.

Lúc trước Thủy Ngưng thú gần như bị toàn bộ Tiên tộc ép đến chết thảm, bây giờ nàng niết bàn trở về thành Phượng Hoàng, cũng hoàn toàn không có oán hận, đây xem như là vận may của Tiên giới.

"Lần này bệ hạ đến Thiên Cung tới gặp ta là vì..."

"Đúng vậy." Không đợi Ngự Phong nói xong, Phượng Ẩn đã gật đầu: "Cả sơn môn Đại Trạch Sơn diệt vong trong tay Ma tộc, nếu không thể vì bọn họ lấy lại công đạo, Phượng Ẩn uổng công sống lại lần nữa."

"Ma tộc?" Trên mặt Ngự Phong hiện ra vẻ nghiêm trọng: "Xem ra bệ hạ vẫn giống như ngàn năm trước, tin tưởng lúc đó Hồng Dịch bị Ma tộc khống chế mới có thể phạm phải tội ác tày trời."

"Không chỉ như vậy, ta còn hoài nghi bên trong Tiên tộc có người cấu kết cùng Ma tộc." Phượng Ẩn gật đầu: "Thượng Tôn ẩn cư Phong Linh Cung, không phải vì có nghi ngờ trong lòng sao? Người bên ngoài có lẽ sẽ hoài nghi Thượng Tôn là hung thủ lẻn vào Yêu giới ám sát Sâm Hồng, nhưng ta biết năm đó Thượng Tôn từng dùng căn nguyên chữa thương cho ta, tiên lực ngay lúc đó khẳng định không giết được Sâm Hồng bệ hạ. Nhưng trong Trọng Tử Điện lại xuất hiện tiên kiếm của Thượng Tôn cùng tiên lực của Tiên tộc, như vậy nói rõ có tiên nhân trộm đi tiên kiếm của Thượng Tôn giết Sâm Hồng bệ hạ." Sắc mặt Phượng Ẩn nghiêm túc:"Tiên nhân kia giá họa cho Thượng Tôn, khơi lên phân tranh hai tộc, nhất định là có mưu đồ, khả năng lớn nhất là cấu kết trước khi hại Lan Phong Thượng quân chết trong tay Ma tộc, muốn trong lúc hai tộc chiến loạn mưu đồ bất chính."

Ngự Phong thấy Phượng Ẩn từ từ kể ra, hắn nhìn về phía nàng đáy mắt lộ ra ý tứ sâu xa khen ngợi: "Bệ hạ quả thật sinh ra một bộ Thất Khiếu Linh Lung Tâm (một trái tim có bảy lỗ quý hiếm)." Hắn gật đầu nói: " Không sai, sau chiến loạn ở La Sát Địa ta suy nghĩ cẩn thận cũng hoài nghi như vậy, đã bẩm tấu với Thiên Đế bệ hạ cùng Nguyên Khải Thần quân. Chỉ tiếc, Ma tộc sau trận chiến đã mai danh ẩn tích, tiên nhân kia cũng không lộ ra chút sơ hở, chúng ta cũng chưa thể tra ra tiên nhân trộm tiên kiếm ám sát Yêu Hoàng là ai. Về sau Thiên Đế bệ hạ về Phượng Đảo, Nguyên Khải Thần quân ẩn cư Thanh Trì Cung, ta cũng ẩn cư tại Phong Linh Cung, yên lặng chờ đợi Tiên tộc lại lộ ra dấu vết."

"Hóa ra sư quân cùng Nguyên Khải biết chuyện ngài năm đó bị tổn thương căn nguyên." Phượng Ẩn sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới trước khi nàng rời đảo Phượng Nhiễm từng dặn dò nàng Ngự Phong có thể tin, xem ra sư quân đã sớm biết trong Tiên tộc có kẻ cấu kết Ma tộc, chỉ là chưa thể tìm ra người kia là ai.

Ngự Phong thấy Phượng Ẩn gọi thẳng tên của Nguyên Khải, cũng không có tôn vị, chớp mắt có chút kinh ngạc.

Năm đó hắn nhớ rõ bộ dáng A Âm chết cực kì bi thương dưới Nguyên Thần Kiếm của Nguyên Khải Thần quân. Ngàn năm qua nghe nói hắn hàng năm đều sẽ đi Quỷ giới tìm hồn phách A Âm, thật sự những năm qua Nguyên Khải Thần quân cũng không quên vị sư muội của hắn. Nhưng hôm nay nhìn Phượng Hoàng nhắc tới Nguyên Khải Thần quân lại có bộ dáng nhẹ nhàng như gió thoảng, tất nhiên là không muốn nhớ đến chuyện xưa.

Hơn nữa, vướng mắc nhân duyên của Nguyên Khải Thần quân cùng Phượng Hoàng cũng không phải là việc hắn có thể hỏi tới, hắn vẫn là không nên xen vào. Ngự Phong cúi đầu nhấp một ngụm trà, giống không nghe thấy Phượng Ẩn vừa mới không cung kính xưng hô, đành giả thành hồ đồ.

"Mấy năm nay Thượng Tôn tra ra điều gì?" Phượng Ẩn hỏi.

Ngự Phong lắc đầu, có chút thất vọng: "Sau đại chiến năm đó, Thiên Đế từng dùng thần lực ở Thiên Cung dò xét thân thể chư vị Thượng Tôn cùng chưởng môn các phái, không có người nào trên cơ thể có ma khí. Người kia sợ cũng đã biết ta cùng Thiên Đế có hoài nghi, những năm qua che giấu rất tốt, không có lộ ra một chút dấu vết."

Phượng Ẩn nhíu mày hỏi: "Tất cả Thượng tôn Thiên Cung cùng chưởng môn đều đã kiểm tra qua rồi?"

Ngự Phong gật đầu: "Đúng vậy, không một chút sơ hở."

Tiên nhân cùng Ma tộc cấu kết là sự việc nghiêm trọng, hắn thân là Thượng Tôn đứng đầu Thiên Cung tất nhiên xem trọng việc này, nhưng năm đó hắn cùng Thiên Đế tra xét khá lâu, ngay cả một chút dấu vết cũng chưa từng tìm được. Lúc trước A Âm đã chết, không có người có thể chứng minh hắn từng tổn thương căn nguyên, làm hiềm nghi ám sát Yêu Hoàng khơi lên hai tộc phân tranh đẩy lên người của hắn, hắn đành phải lui về Phong Linh Cung ẩn náu.

Phượng Ẩn sớm đã đoán được Ngự Phong những năm qua có khả năng không tìm ra được điều gì, cũng không thất vọng, nói: "Ngự Phong Thượng Tôn, hồn phách Cảnh Giản điện hạ sắp thức tỉnh, sư quân ta nhất định phải ở tại Phượng Đảo nuôi dưỡng ba hồn bảy phách của hắn, hiện tại không thể nào trở về Thiên Cung. Hôm nay ta tới là muốn mời Thượng Tôn ra khỏi Phong Linh Cung thay thế sư quân chấp quản Thiên Cung."

Vẻ mặt Ngự Phong khẽ kinh ngạc: "Chấp quản Thiên Cung? Bệ hạ đang muốn làm gì sao?"

Bây giờ công việc ở Thiên Cung đều do Hoa Thù chưởng quản, Phượng Ẩn tất nhiên muốn làm gì mới có thể mời hắn rời núi.

Phượng Ẩn gật đầu: "Tất cả tai họa đều bắt đầu từ cái chết của Lan Phong Thượng quân, hắn năm đó giao chiến cùng Cửu Vĩ Hồ trong Ngự Vũ Điện, có lẽ sẽ để lại một chút dấu vết. Ta muốn mở ra phong ấn Ngự Vũ Điện, tìm ra sự thật khi Lan Phong Thượng quân bị giết."

Ngự Vũ Điện là nơi Lan Phong chết thảm, nếu nàng tùy tiện mở ra phong ấn, chắc chắn sẽ kinh động người núp trong bóng tối, chỉ có Ngự Phong ra mặt là tốt nhất.

Ngự Phong hơi trầm ngâm, nói: "Bây giờ bệ hạ trở về, chuyện năm đó cũng nên tra rõ ràng. Chẳng qua bệ hạ muốn vào Ngự Vũ Điện, ta phải tìm lý do."

Phượng Ẩn nhíu mày, giọng Ngự Phong đã vang lên.

"Cảnh Triệt!"

Cảnh Triệt nghe tiếng mà đi vào, nhìn hai người hành lễ.

"Cho tiên tướng đi Côn Luân một chuyến, mời ba vị Thượng Tôn về, mang theo lệnh bài của ta đưa đến Tam Sơn Lục phủ cho chư vị chưởng môn. Cứ nói..." Ngự Phong cười một tiếng dài, vẻ mặt trong ngàn năm qua mới thấy thoải mái: "Phượng Hoàng giá lâm Thiên Cung, Bản tôn tổ chức yến tiệc mời chư tiên, vì Phượng Hoàng bệ hạ bày tiệc mời khách!"

Một đêm trôi qua, tiên tướng trong Phong Linh Cung cầm lệnh bài của Ngự Phong lặng yên mà đi. Một ngày sau, ba tôn Thiên Cung, Côn Luân lão tổ, Tam Sơn Lục phủ chưởng môn đến Thiên Cung tụ hội ở Ngự Vũ Điện, chỉ thiếu duy nhất Hoa Thù đang trong Tú Dương Điện tổ chức tiệc chiêu đãi một đám nữ quân.

Hậu viện của Tú Dương Điện, một đám nữ quân tinh tế uống xong trà do Hoa Thù dùng sương sớm Dao Trì để pha, những nữ quân nhạy bén đã đứng dậy nhìn Hoa Thù muốn cáo lui, nào ngờ lời còn chưa kịp nói ra, Hoa Thù phẩy tay áo một cái, dáng vẻ uy nghiêm nhìn đám người.

"Không biết trà hoa trong Tú Dương Điện của ta có hợp ý các tỷ muội không?" Hoa Thù lại cười nói.

Một đám nữ quân sao dám nói không hài lòng, đều cười nhẹ nhàng bái tạ Hoa Thù chiêu đãi.

Hoa Thù nhìn thoáng qua sắc trời, đột nhiên nói: "Ta nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm, mấy ngày trước đây nghe tiên nga nói hoa sen ở Lưu Tiên Hồ bên ngoài Ngự Vũ Điện đã nở, hoa sen cũng là một cảnh tuyệt đẹp ở Thiên Cung, chư vị muội muội ít khi đến Thiên Cung, đúng lúc hôm nay có thể cùng bản tôn đi ngắm một lần."

Một đám nữ quân nghe Hoa Thù nói xong hai mặt nhìn nhau, lúc này đi theo Hoa Thù đến Lưu Tiên Hồ ngắm hoa nếu bị Phượng Hoàng nhìn thấy, sẽ càng thêm náo nhiệt. Tiểu Phượng Hoàng lần đầu rời Phượng Đảo, chắc là tính tình kiêu ngạo, nếu thấy các nàng có thời gian đi theo Hoa Thù ngắm hoa mà không đi Phượng Tê Cung bái kiến nàng, trong lòng có thể không ghi hận các nàng sao?

Tam công chúa Tấn Vân của phủ Kinh Lôi Thượng quân là người hiểu chuyện, không chịu để Hoa Thù mượn bản thân làm trò vui, đứng lên muốn cáo từ lại bị tẩu tẩu nàng lôi kéo.

Mộc Dung nữ quân nhìn nàng chớp chớp mắt. Cứ như vậy nên đã chậm trễ, Hoa Thù cũng tự quyết định, đứng dậy dẫn các nữ quân đi ra ngoài Tú Dương Điện.

Tấn Vân công chúa sao có thể không biết tẩu tẩu nhà nàng muốn xem trò hay, nàng tức giận liếc mắt nhìn Mộc Dung một chút. Mộc Dung tinh ranh chớp mắt nhìn, lôi kéo Tấn Vân cùng đi sau lưng các nữ quân.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện