Chương 105

Nguyên Khải rời đi, dưới cây đào chỉ còn lại một mình Hoa Thù. Nàng nhắm mắt, không ai có thể nhìn thấy sợ hãi trên mặt nàng. Nàng biết Nguyên Khải đối với cái chết của Thủy Ngưng thú vẫn canh cánh trong lòng, nhưng trong lòng của hắn hổ thẹn với Lan Phong, đến cùng đối xử với nàng vẫn còn một chút tình cảm. Chỉ cần còn một chút tình cảm, nàng sẽ không từ bỏ Nguyên Khải, Nguyên Khải là nhi tử của Chân Thần, cũng là Thần quân tôn quý nhất trong Tam giới, chỉ có ở bên cạnh hắn, tương lai nàng mới có một ngày đứng đầu Tam giới.

Một chút ủy khuất nhục nhã sợ hãi cũng chẳng là gì. Hoa Thù mím chặt bờ môi, lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt tái nhợt cùng hoảng sợ đều không còn, đã trở lại thái độ bình thường.

Người xem náo nhiệt bên đường Trường An Phố không thấy sự việc bên trong sương mù, cũng chỉ cho rằng Khổng Tước công chúa ở Cửu Trọng Thiên, có thể ở trước mặt Nguyên Khải Thần quân có chút thể diện.

Hoa Thù phất tay áo, đi đến Hồng Tước đang chờ bên xe ngựa cách đó không xa. Trên đất Khổng Tước ngũ sắc thấy nàng đi tới, kêu to một tiếng, nhanh chóng nằm xuống bên chân nàng.

Hoa Thù đang muốn đạp lên lưng Khổng Tước, bỗng bước chân dừng lại, nàng nhìn về hướng Tu Ngôn Lâu.

Gần cửa sổ Tu Ngôn Lâu, một đôi con ngươi đen nhánh chính nhìn về phía nàng, đôi mắt kia chỉ nhẹ nhàng nhìn qua, đã mang theo uy nghiêm cùng trầm tĩnh.

Trong Tam giới từ khi nào xuất hiện nhân vật như vậy?

Đáy lòng Hoa Thù đột nhiên run lên, nhíu mày, còn chưa kịp nhìn kỹ đôi mắt kia, nữ tử che mặt bên cửa sổ đã xoay người lại.

"Điện hạ." Hồng Tước đứng bên cạnh hầu hạ Hoa Thù, phát hiện nàng khác thường, lo lắng gọi một tiếng.

Hoa Thù nhìn nàng, không muốn nhiều lời, đạp lên lưng Khổng Tước, tay vừa động, một đạo tiên lực mạnh mẽ hướng không trung của Quỷ giới mà đi, giống như lúc đến phá kết giới không gian ở Quỷ giới.

Khổng Tước ngũ sắc ngân dài một tiếng, nâng Hoa Thù cùng Hồng Tước hướng khe hở trên không ở Quỷ giới bị Hoa Thù xé rách bay đi.

Nữ quân hai tộc Tiên Yêu bên đường Trường An nhìn thân ảnh Khổng Tước ngũ sắc đi xa, trong lòng có chút hâm mộ.

Đột nhiên, một tiếng va chạm to lớn vang lên, tiếng ầm ầm vang vọng. Đám người ngẩng đầu nhìn trên không, chỉ thấy Khổng Tước ngũ sắc muốn đưa Hoa Thù cùng người hầu phá kết giới ở Quỷ giới đâm vào một làn sương màu đen, Khổng Tước ngũ sắc phát ra tiếng kêu đau đớn, kêu thảm thiết rơi xuống mặt đất.

Hoa Thù trên lưng Khổng Tước không thể bận tâm Khổng Tước dưới chân cùng người hầu, sức mạnh của làn sương đen tám chín phần đều đánh vào người nàng, nàng tế ra Già Thiên Tán, cố gắng chống lại sức mạnh thần lực của làn sương, nàng bị đẩy lùi lại lảo đảo đáp xuống bên cạnh cây đào khi nãy. Khổng Tước ngũ sắc trong miệng phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất không ngừng r3n rỉ, Hồng Tước quỳ xuống bên chân Hoa Thù, bị dọa đến mặt tràn đầy sợ hãi.

"Điện hạ, điện hạ, đó là cái gì..."

Làn sương đen ngăn cản chủ tớ Hoa Thù tiến lên phía trước, xuất ra một tia quỷ lực hòa vào kết giới trong Quỷ giới, mang khe hở Hoa Thù vừa mới dùng tiên lực xé rách sửa lại hoàn chỉnh.

Phượng Ẩn bên cửa sổ Tu Ngôn Lâu vốn muốn rời đi lại nhìn thấy cảnh này, nhíu mày như đang suy tư điều gì.

Biến hóa lớn đột nhiên xảy ra, mọi người nhìn thấy cảnh này, đáy lòng âm thầm kinh ngạc, cuối cùng là ai ngăn cản Khổng Tước công chúa kiêu ngạo kia?

Làn sương đen giữa không trung chậm rãi hóa thành bóng người, mặc hoàng bào màu đỏ đội mão vàng, một đôi mắt mang màu của lửa vô cùng lạnh lẽo uy nghiêm, chính là chủ nhân của Quỷ giới Quỷ Vương Ngao Ca.

"Bệ hạ!" Trên đường Trường An quỷ quân nhìn làn sương hóa thành người, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tiên quân Yêu quân gặp quỷ vương xuất hiện, kính cẩn chắp tay hành lễ.

Hoa Thù bị chặn lại hai tay còn run rẩy, thu hồi Già Thiên Tán, hoảng sợ tức giận nhìn vào Ngao Ca giữa không trung, không cam lòng hành lễ: "Hoa Thù bái kiến Ngao Ca bệ hạ."

"Ồ? Hoa Thù công chúa cũng biết bản hoàng còn sống." Giọng Ngao Ca hơi cao, ánh mắt mang theo tức giận cùng lạnh lùng không che giấu được.

"Bệ hạ sao lại nói lời này?" Hoa Thù bị ánh mắt Ngao Ca làm cho sợ hãi, trong lòng có chút e dè: "Hoa Thù từ trước đến nay kính trọng bệ hạ..."

"Hừ! Miệng lưỡi xảo quyệt, ngươi phá kết giới ở Quỷ giới, mang chim Khổng Tước vào Quỷ giới như chỗ không người..." Ngao Ca hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua Khổng Tước ngũ sắc nằm trên mặt đất r3n rỉ cùng Hoa Thù: " Ngay cả Mộ Quang cùng Phượng Nhiễm cũng không dám xem thường hay hạ nhục bản hoàng, Hoa Thù công chúa ngươi thật sự rất có can đảm."

Quỷ giới là nơi thần bí nhất, nằm thấp nhất trong Tam giới, trải qua sáu vạn năm rất ít giao tiếp cùng Tiên Yêu hai tộc. Ngàn năm trước Quỷ Vương mở ra cửa vào Quỷ giới do Bích Tỉ Thần quân trông coi, hai tộc mới có thể đến Quỷ giới tìm hiểu một lần, không ai dám phá kết giới để đi vào Quỷ giới, Hoa Thù đúng là người đầu tiên hơn sáu vạn năm qua.

Hoa Thù một lòng vì Nguyên Khải mà đến, lại ỷ vào thân phận mình cao quý, phá kết giới để vào cũng là khoe khoang tâm tình lẫn phô trương, nàng nào nghĩ đến Quỷ Vương hoàn toàn không để ý mặt mũi Thiên Cung, lại trước mặt bao người đánh nàng bị thương ở trong Quỷ giới.

"Bệ hạ." Hoa Thù thẹn quá hoá giận, từ trong đòn tấn công khi nãy nhìn ra sức mạnh của Quỷ Vương không lường được, chỉ sợ sức mạnh sớm đã vượt Thượng Thần, trên mặt đành phải tỏ vẻ thỉnh tội: "Hoa Thù có việc quan trọng đến gặp Nguyên Khải Thần quân, mới nóng vội phá kết giới ở Quỷ giới, mong bệ hạ lượng thứ, ngày khác Hoa Thù nhất định đến Chung Linh Cung tạ tội với bệ hạ!"

"Thỉnh tội thì không cần." Tiếng hừ lạnh từ giữa không trung truyền đến: "Hôm nay bản hoàng nể mặt Phượng Nhiễm chấp quản Thiên Cung nên tha cho ngươi một lần. Sau này trăm năm, ngươi cùng Khổng Tước nhất tộc không được bước vào Quỷ giới của ta nửa bước!"

Quỷ Vương phất tay áo, thần lực cực mạnh bay về hướng Hoa Thù, mạnh mẽ ép nàng lùi lại phía sau hai bước nửa quỳ dưới đất. Sau đó giọng Quỷ Vương dừng lại, sương đen biến mất, trong Trường An Phố đã yên tĩnh trở lại.

Hoa Thù cuối cùng không thể chống lại một đạo thần lực của Ngao Ca, máu tươi trong miệng phun ra.

"Điện hạ!" Hồng Tước vội vàng chạy tới đỡ nàng.

Hoa Thù thấy quỷ Quân Yêu quân trên đường mặt lộ vẻ giễu cợt, nữ Tiên quân mắt lại trốn tránh, sắc mặt nàng xấu hổ, đem Khổng Tước ngũ sắc đang bị thương bỏ vào trong túi Càn Khôn, cùng Hồng Tước vội vàng hướng cửa vào Quỷ giới mà đi, cũng không còn kiêu ngạo giống lúc đến.

Phượng Ẩn bên cửa sổ Tu Ngôn Lâu xem hết trò hay, nhấp một ngụm trà, lấy ra một nắm lá vàng ném ở trên bàn rồi rời đi.

"Nữ quân!" Tiểu nhị bị thần lực của Phượng Ẩn làm cho giật mình sợ hãi nhưng tính tình rất thành thật, cầm trong tay một nắm lá vàng nhỏ giọng gọi nàng: "Nữ quân, trà bên trong lâu không đáng nhiều lá vàng như vậy, ngài.. ngài đã cho quá nhiều!"

Nữ tiên quân này nhìn cũng không phải là người dễ trêu chọc, hắn cũng không dám tùy tiện nhận một nắm lá vàng.

"Rất đáng giá, hôm nay trò này rất hay, đáng giá!" Phượng Ẩn lười biếng xua tay, giữa lông mày lộ ra một sự hài lòng: "Bản quân ngàn năm không được thoải mái như vậy, ân tình này của Lâu chủ các ngươi, Bản quân nhận!"

Phượng Ẩn cười to, đi đến phía bậc thang, lúc tiểu nhị mở mắt ra lần nữa, đã không thấy thân ảnh của nàng.

Trong Chung Linh Cung, Phượng Ẩn để lộ thân phận bái kiến Quỷ Vương.

Thủ vệ cung kính mời nàng vào điện, nhưng lại nói Quỷ Vương chưa về Chung Linh Cung, mời nàng trong cung chờ một lát, chờ Quỷ Vương trở về.

Phượng Ẩn nhíu mày, đáy lòng khẽ động, ra khỏi Chung Linh Cung đi thẳng đến cầu Nại Hà.

Ngao Ca chưa về, nàng đi tìm Tu Ngôn là được.

Trên cầu Nại Hà, Quỷ quân mặc y phục xanh biếc bắt chéo chân ngồi ở đầu cầu, bên cạnh hắn là một Tiên quân áo trắng gương mặt lạnh nhạt.

Thủy kính trên sông Vong Xuyên hiện lên hình ảnh chủ tớ Hoa Thù biến mất ở cuối đường Trường An. Tu Ngôn phất tay, thủy kính biến mất, hắn nhíu mày, nhìn về phía thanh niên bên cạnh: "Thế nào, Nguyên Khải Thần quân muốn vì Khổng Tước công chúa mà đòi công đạo?"

Sắc mặt Nguyên Khải không có chút dao động: "Nàng phá kết giới tự tiện xông vào Quỷ giới, hành động của bệ hạ lần này đã thủ hạ lưu tình."

Năm đó Nguyên Khải cùng A Âm đ ến Quỷ giới tìm cây ngô đồng, tất nhiên biết Tu Ngôn cùng Ngao Ca dùng chung một thân thể, vừa rồi hình ảnh Quỷ Vương ở phố Trường An, chính là Tu Ngôn biến thành.

"Vậy người một bộ dáng hung thần sát ý đến nơi này của ta làm gì? Nơi này là cầu Nại Hà, người đã chết mới đến nơi đây, Thần quân không nên đến chỗ này."

"Tu Ngôn bệ hạ." Nguyên Khải trầm giọng nói: "Sư muội ta A Âm năm đó ở La Sát biến mất, hi vọng bệ hạ có thể nói cho ta nàng đầu thai đến nơi nào?"

Tu Ngôn nhíu mày, hôm nay nói chuyện đặc biệt cay đắng: "Biến mất? Thần quân nói đùa, chết dưới Nguyên Thần Kiếm, đừng nói một con Thủy Ngưng thú, cho dù là Thượng Thần cũng sẽ hồn phi phách tán, sao có thể đầu thai chuyển thế? Thần quân thân thể quý giá, vẫn nên sớm ngày trở về Thần giới, đừng mỗi năm đến Quỷ giới tìm một con Tiên thú hồn phi phách tán đáng thương."

Tu Ngôn nói xong nhắm mắt lại, tựa vào thành cầu sông Nại Hà với vẻ thích thú, hoàn toàn không để ý vẻ mệt mỏi của Nguyên Khải.

"Năm trăm năm trước, ta ở Quỷ giới..." Giọng Nguyên Khải vang lên, đôi mắt Tu Ngôn giật giật, mở mắt ra."Đã từng cảm giác được linh hồn của A Âm." Giọng Nguyên Khải kiên quyết: "Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng ta sẽ không nhầm, A Âm nhất định từng xuất hiện ở Quỷ giới."

Năm trăm năm trước Phượng Ẩn luân hồi chuyển thế, tại thủy kính trên sông Vong Xuyên thấy qua Nguyên Khải trên Trường An Phố. Sợ là lần đó Phượng Ẩn để lộ hành tung, làm Nguyên Khải cảm nhận được, vì vậy hắn mới không chịu từ bỏ trong ngàn năm qua, mỗi năm đều đến Quỷ giới chờ đợi.

Đáy lòng Tu Ngôn thở dài, trên mặt vẫn không bị dao động: "Nguyên Khải Thần quân, thế gian duyên phận có hợp có tan, A Âm ngàn năm trước đã chết dưới Cửu Thiên Huyền Lôi do Nguyên Thần Kiếm của người giáng xuống, người cần gì phải cố chấp." Thấy sắc mặt Nguyên Khải không lay động: "Hơn nữa, cho dù linh hồn sư muội người vẫn còn..."

Giọng của Tu Ngôn dừng lại, Nguyên Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện ra hi vọng.

"Sẽ như thế nào?" Tu Ngôn mở miệng, tàn nhẫn lẫn vô tình: "Ngàn năm đã qua, nàng chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ người muốn đi đến trước mặt nàng nói với nàng: Ta là sư huynh của ngươi từ ngàn năm trước..."

Nguyên Khải hơi mở miệng: "Không phải, ta chỉ nghĩ là.."

"Hay là người muốn nói cho nàng biết, người là kẻ đã từng gi ết chết nàng làm nàng hồn phi phách tán?"

Đáy mắt Tu Ngôn đáy tràn đầy lạnh lùng: "Nguyên Khải Thần quân, nếu nàng chết ở ngàn năm trước đến tro vụn cũng không còn, cũng nói rõ duyên phận của các người ngàn năm trước đã hết. Nếu nàng còn sống ở bất kì nơi nào trong Tam giới, cũng sẽ có số phận cùng nhân duyên của chính nàng. Người phải biết, bất luận nàng hiện tại còn sống hay không, năm đó A Âm đã chết rồi."

Ta chỉ là muốn biết, nàng có phải vẫn còn sống, chỉ cần còn sống, cho dù không nhớ ta, không nhớ Đại Trạch Sơn, không nhớ quan hệ của chúng ta, ta cũng không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần còn sống, vẫn tồn tại trong thế gian này ta đã mãn nguyện.

Nguyên Khải mở miệng, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Tu Ngôn cuối cùng cũng không thể nói ra câu này.

"Hơn nữa, ta thật sự không biết tiểu sư muội A Âm của người ở đâu. Cho dù ta nắm giữ thần lực cai quản luân hồi, cũng không có cách che giấu linh hồn đang luân hồi trước mặt Hỗn Độn Chủ Thần. Điều này, người không biết sao?"

Đáy mắt Nguyên Khải hiện lên hi vọng bị Tu Ngôn một câu nghiền nát.

"Nguyên Khải Thần quân, Quỷ giới tối tăm, không phải là nơi Thần quân nên đến, mời người trở về." Tu Ngôn nói xong, không nhìn Nguyên Khải, bắt đầu đuổi người.

"Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ việc tìm nàng. Bệ hạ, sang năm ta lại đến."

Nguyên Khải nói xong, không nhiều lời nữa, giống như quá khứ trăm lần nghìn lần trước, quay người rời khỏi cầu Nại Hà, bóng lưng kia cô đơn như trước.

Tu Ngôn nhìn thân ảnh hắn đi xa, thở dài, ánh mắt nhìn xuống sóng nước lấp lánh trong sông Vong Xuyên, có chút thất thần.

Không phải tâm hắn cứng rắn như sắt, chỉ là hắn từng nhìn linh hồn kia hồn phi phách tán, nhìn nàng một thân một mình cô độc ở Quỷ giới, nhìn nàng quên mất tất cả những kiếp nạn đã trải qua ở Nhân gian. Nếu nàng nguyện ý gặp nhau, Nguyên Khải sao có thể không biết Phượng Hoàng trên Ngô Đồng Phượng Đảo chính là tiểu sư muội A Âm của hắn ngàn năm trước.

"Ây da! Quá khứ ngàn năm cũng đã trôi qua, tuy là Tu Ngôn đã sống mấy vạn năm, cũng phải thở dài vì đoạn nghiệt này.

"Thời gian qua ngươi tiêu dao tự tại không gặp tai họa không có bệnh tật, than thở cái gì!" Giọng nữ tử xinh đẹp vang lên, lưu loát lại quen thuộc.

Tu Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Phượng Ẩn một thân áo trắng đứng trên cầu, khóe miệng nhếch lên, từ trên cầu nhảy xuống, không phát ra tiếng động.

Hắn ở đầu cầu Nại Hà làm bạn ngàn năm với nữ quỷ A Âm, cuối cùng là thành Phượng Hoàng Phượng Ẩn trên chín tầng trời. Đáy mắt hắn vui mừng cùng ẩn giấu vẻ khó nói, cuối cùng hóa thành một câu.

"Ngươi đã trở lại."

Ngàn năm qua hắn canh giữ ở đầu cầu Nại Hà đối với mỗi lần nữ quỷ A Âm luân hồi đều sẽ nói câu này.

Nguyên Khải cô đơn bay về hướng cửa vào Quỷ giới, cách cửa chỉ trong vài bước, thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại.

"Chết dưới Nguyên Thần Kiếm, đừng nói một con Thủy Ngưng thú, ngay cả Thượng Thần cũng sẽ hồn phi phách tán, sao có thể đầu thai chuyển thế?"

"Nguyên Khải Thần quân, thế gian duyên phận có hợp có tan, A Âm ngàn năm trước đã chết dưới Cửu Thiên Huyền Lôi do Nguyên Thần Kiếm của người giáng xuống, người cần gì phải cố chấp."

Những lời Tu Ngôn vừa mới nói đột nhiên vang lên trong đầu Nguyên Khải.

Năm đó trận đại chiến ở La Sát, Tiên Yêu tử thương vô số, Tiên quân Yêu quân đến đây bởi vì thân phận của hắn nên không nhắc đến A Âm chết như thế nào. Ngàn năm qua liên quan đến cái chết của A Âm trong Tam giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng Tu Ngôn lại có thể nói ra A Âm chết do Nguyên Thần Kiếm dẫn xuống Cửu Thiên Huyền Lôi...

Năm đó Tu Ngôn không có ở La Sát Địa, hắn có thể biết chuyện xảy ra ngày đó chỉ có một khả năng.

Nguyên Khải quay người lại, nhìn về phía cầu Nại Hà, bờ môi run nhè nhẹ.

Mỗi linh hồn đến Quỷ giới để luân hồi, Quỷ Vương Tu Ngôn đều có thể nhìn thấy tất cả những gì linh hồn đã trải qua khi còn sống.

Hắn biết A Âm chết như thế nào, hắn đã từng gặp nàng.

Đáy mắt Nguyên Khải bốc lên lửa giận, toàn thân vì suy đoán này mà run rẩy. Nguyên Thần Kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn, bất an lo lắng kêu to.

Hắn nắm chặt Nguyên Thần Kiếm, không chút do dự đi về hướng cầu Nại Hà.

Đầu cầu Nại Hà, trên sông Vong Xuyên.

Phượng Ẩn nhìn Tu Ngôn cách đó mấy thước, hốc mắt ửng đỏ, nàng thu lại sự lười biếng, đi đến trước mặt Tu Ngôn, trịnh trọng chấp tay cuối người hành lễ.

"Ngô Đồng Phượng Đảo Phượng Ẩn, đa tạ ân tình cứu giúp của bệ hạ năm đó." Nàng đang hành lễ lại nói: "Còn có tình nghĩa làm bạn ngàn năm trên cầu Nại Hà."

Câu nói mang theo tình cảm lắng đọng của năm tháng vang lên phía trên sông Vong Xuyên, trong chớp mắt truyền đến bia đá sau đầu cầu làm Nguyên Khải dừng bước chân, hắn không thể tin được những gì vừa nghe, nhìn đến nơi đầu cầu.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện