Chương 101

Một đôi con ngươi đen như mực, đáy mắt sâu như biển, lại có chút lãnh đạm lẫn lạnh lùng. Đứa bé bảy tám tuổi trước mặt nàng tuy đẹp nhưng quả thực có chút kì lạ.

Hắn nhìn Phượng Ẩn, trên mặt bình tĩnh không lay động nhưng đáy lòng lại kinh ngạc vô cùng.

Cô cô sao chưa nói cho hắn biết, năm đó tiểu Phượng Hoàng phá vỏ mà ra chẳng qua ngủ một giấc ngàn năm tỉnh lại đã là Bán Thần. Ngày Phượng Ẩn thức tỉnh, rõ ràng trong Tam giới không giáng xuống lôi kiếp tấn Thần, tại sao lại có một thân Bán Thần chi lực?

Phượng Ẩn bị tiểu hài tử nhìn chằm chằm, nhất thời có chút ngây người hoảng hốt, nhưng nàng đã luân hồi ngàn năm, tâm tư sớm không giống năm đó, nhanh chóng định thần ho nhẹ một cái, nhìn tiểu hài tử tò mò nói: "Ngươi là con cái nhà ai?"

Khi giọng nói kiêu ngạo này vang lên, càng làm cho đáy lòng tiểu hài tử đang đứng sinh ra một cảm giác quen thuộc.

Phượng Ẩn nhìn tiểu hài tử ngẩn người hồn phách đang lạc nơi nào, đáy mắt có mấy phần ý cười.

Tiểu hài tử này tiên lực yếu, chỉ là trên người mặc y phục gấm hoa cần Chức Nữ ở Thiên Cung tốn mấy trăm năm mới có thể dệt thành, nhất định không phải đệ tử Tiên gia bình thường. Sư quân nàng quan hệ rộng lớn, không chừng là tiểu tổ tông của Tiên phủ nơi nào đó đi theo trưởng bối đến Phượng Đảo thăm thú.

Nàng dùng một cánh ngăn cản tiểu hài tử đi vào trong đảo, nhưng chẳng biết tại sao khuôn mặt cùng đôi mắt của tiểu hài tử lại có chút quen thuộc, làm trong lòng nàng thích thú.

Chẳng lẽ ngàn năm trước nàng dùng thân phận Thủy Ngưng thú đi lại trong Tam giới đã kết giao bằng hữu với trưởng bối tiểu hài tử này? Đáy lòng Phượng Ẩn suy ngẫm mấy lần, lại không nhớ nổi lai lịch của sự quen thuộc này, lông mày nhíu lại.

Cảm xúc nghi ngờ của nàng bị tiểu hài tử áo trắng đứng dưới gốc cây ngô đồng tổ thụ nhìn thấy, hắn cau mày, mang theo dò xét mà nhìn Phượng Ẩn.

"Bản hoàng hỏi ngươi ở đâu? Tiểu hài tử, phụ mẫu trưởng bối của ngươi không nói cho ngươi biết rừng ngô đồng ở Phượng Đảo là cấm địa sao? Sao ngươi lại một mình chạy đến chỗ này?" Phượng Ẩn kiên nhẫn hỏi tiểu hài tử, trong lòng lại âm thầm cười chính mình vì phải cố ra dáng người ẩn nhẫn lẫn tốt tính.

"Thế nào? Không chịu nói?" Thấy tiểu hài tử này từ đầu đến cuối chỉ nhìn nàng không mở miệng, Phượng Ẩn nhíu mày, "Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chỉ nói cái tên có gì phải sợ..."

Phượng Ẩn tại Nhân gian luân hồi ngàn năm, đến nói chuyện cũng nhiễm tập tính của phàm nhân, chỉ là nàng còn chưa kịp rao giảng đạo lý, tiểu hài tử đã cúi đầu hướng nàng hành lễ, mở miệng nói: " Thập tam đệ tử Thượng Bạch của Côn Luân Sơn Liêm Khê Thượng quân bái kiến Phượng Hoàng."

Phượng Ẩn mơ hồ cũng không có nghi lễ kế vị Phượng Hoàng. Ngày thường ở Phượng Đảo nàng miễn lễ cho tất cả tộc nhân, bỗng nhiên bị tiểu hài tử hành lễ, nàng có chút không được tự nhiên, nghe hắn nói nàng mới biết cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Năm đó nàng cùng Côn Luân Sơn Liêm Khê Thượng quân từng có vài lần giao tình.

"Thì ra là đệ tử Liêm Khê, ngươi sao lại một mình chạy đến trong rừng ngô đồng, sư phụ ngươi đã đi đâu?" Phượng Ẩn đến gần Thượng Bạch, nhíu mày nói: "Tiểu hài tử, Côn Luân của các ngươi giấu một động phủ tiên đan thần dược, tùy ý ăn một viên cũng có thể tấn vị Hạ quân, sao tiên lực của ngươi lại yếu như vậy?"

Tiên lực trên người Thượng Bạch yếu ớt đến mức khó mà cảm giác được. Côn Luân giỏi luyện chế đan dược, cho dù tiểu hài tử này căn nguyên yếu kém, tùy tiện cho dùng một viên tiên đan cũng không thể trở thành bộ dáng như hôm nay.

Đáy mắt Thượng Bạch xẹt qua một tia khác thường, gục đầu xuống nói: "Thượng Bạch thuở nhỏ tiên căn yếu ớt, tiên cốt không tốt, cũng may sư phụ không bỏ mặc cho vào Côn Luân tu hành. Sư phụ nghe nói Ngô Đồng Phượng Đảo có Trấn Hồn Tháp có thể nuôi dưỡng tiên thân, lúc này mới dẫn Thượng Bạch đến Phượng Đảo cầu mong Thiên Đế cho dùng Trấn Hồn Tháp. Ngày hôm trước sư tổ có việc, gọi sư phụ về Côn Luân, chỉ còn một mình ta ở đây nuôi dưỡng tiên cốt. Thượng Bạch mới vào Phượng Đảo, không biết rừng ngô đồng là cấm địa, nên đi lạc vào cấm địa..."

Giọng tiểu hài tử càng lúc càng thấp, đầu cũng cúi xuống thấp hơn, giống như vô cùng xấu hổ.

Phượng Ẩn nghe xong lời này mới nhớ tới chuyện của Trấn Hồn Tháp. Trấn Hồn Tháp là năm đó Đông Hoa tặng Phượng tộc để chuộc tội cho Nguyên Khải, theo lẽ phải Phượng Ẩn tỉnh lại nên trả lại cho Đại Trạch Sơn, nhưng Đại Trạch Sơn sớm đã... Phượng Ẩn đ è xuống đáy lòng chua xót, nhìn tiểu hài tử đang cúi thấp đầu.

Không ngờ tiểu hài tử này tiên cơ không có, trời sinh không thích hợp tu tiên, cũng thật đáng tiếc. Phượng Ẩn năm đó là Thủy Ngưng thú tiên lực thấp kém, hiểu rõ nổi khổ ấy, nhất thời cảm thấy Thượng Bạch giống với bản thân nàng, càng thương cảm cho hắn.

"Thì ra là thế, không cần hoảng sợ, ngươi đã là đệ tử Liêm Khê, xem như cùng bản hoàng có chút giao tình. Đi thôi, Trấn Hồn Tháp không có ở chỗ này, bản hoàng dẫn ngươi đi đến đó. Đã cần Trấn Hồn Tháp nuôi dưỡng tiên cốt, ngươi hãy ở lại Phượng Đảo lâu một chút, ngươi đi theo bản hoàng, về sau đừng có lạc đường." Phượng Ẩn nói xong, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thượng Bạch dắt ra bên ngoài rừng ngô đồng, nàng ra dáng một trưởng bối.

Tiểu hài tử bị nắm tay rõ ràng sững sờ, lúc lấy lại tinh thần đã bị Phượng Ẩn dắt đi được một lúc. Hắn bước từng bước nhỏ đi theo sau Phượng Ẩn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tay áo thiếu nữ xuất hiện Hỏa Phượng.

Dưới trời chiều, Hỏa Phượng dường như đón lấy hoàng hôn mà bay lên, bừng bừng sinh ra sức sống, đáy lòng lạnh lẽo ngàn năm của Thượng Bạch sinh ra một chút ấm áp.

Hắn lướt nhìn một bên eo, nơi đó đã không còn treo Hỏa Hoàng Ngọc trong ngàn năm qua.

Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng thiếu nữ, đáy mắt hơi có đau xót, nhưng lại tràn đầy vui mừng cùng xúc động.

Năm đó nhìn thoáng qua, sau đó chính là ngàn năm ngủ say, không ngờ tiểu Phượng Hoàng cùng hắn ở Thanh Trì Cung trải qua ngàn năm cô độc lại có khí chất như vậy.

Nếu A Âm biết nàng, sợ là cũng sẽ yêu thích nàng...

Chỉ là cái tên này thoáng qua dưới đáy lòng, đáy mắt Thượng Bạch cũng không giấu được đau đớn, hắn cụp mắt xuống, còn chưa kịp như thường ngày cảm nhận được lạnh lẽo cùng nản lòng thì đúng lúc Phượng Ẩn vừa cúi đầu, bàn tay ấm áp của nàng siết chặt những ngón tay nhỏ bé của hắn, nhìn hắn nở một nụ cười.

Thượng Bạch khẽ giật mình, mím môi, lòng bàn tay được Phượng Ẩn nắm cũng ấm lên, hắn yên lặng đi theo Phượng Ẩn, thân thể nhỏ cứng đờ cũng lặng yên xuất hiện chút ôn hòa.

Thân ảnh của hai người ở dưới ánh hoàng hôn dần dần đi xa. Giữa không trung một luồng thần lực xuất hiện, Phượng Nhiễm hiện ra hình dáng, nàng nhìn qua bóng lưng một lớn một nhỏ, sờ sờ cái cằm, thần sắc không rõ ý tứ.

"Tiểu tử thối, năm đó lừa dối mẫu thần, bây giờ lừa dối đồ đệ bản đế. Đúng là bản lĩnh dạy dỗ của Thiên Khải, hắn không thua kém một chút nào."

Ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại trên người Phượng Ẩn, trên mặt hiện ra cảm xúc mơ hồ: "Đồ đệ à đồ đệ, ngươi đến cuối cùng có chuyện gì giấu diếm sư phụ, rõ ràng là đến Nhân gian luân hồi, sao lại cùng Côn Luân Liêm Khê có giao tình?"

Giọng Phượng Nhiễm dần không thể nghe thấy, chỉ để lại một chút nghi ngờ cùng dò xét ở lại rừng ngô đồng.

Trấn Hồn Tháp được Phượng Nhiễm giao cho Phượng Vân trông coi. Phượng Ẩn nghĩ đến tiểu hài tử Thượng Bạch này năng lực tìm đường quả thực không tốt, tự mình đưa hắn đến Vân Trúc Điện của Phượng Vân.

Trong Phượng Nghi Cung tìm một vòng không thấy Phượng Ẩn nên Phượng Vân về điện, đúng lúc gặp Phượng Ẩn nắm tay tới tiểu hài tử đi đến.

Thượng Bạch còn không kịp nháy mắt ra dấu hiệu, từ xa Phượng Vân đã cười, lên tiếng: "Thượng Bạch tiểu công tử, bệ hạ Phượng Nhiễm đang tìm ngươi, ta còn sợ ngươi ở Phượng Đảo đi lạc, hóa ra là ngươi đi cùng Phượng Ẩn bệ hạ."

Phượng Vân nói ra lời này, trong lòng Thượng Bạch thầm khen cô cô của hắn. Cô cô đang ở trong đảo, hắn mới từ rừng ngô đồng đi đến đây, sợ là trên dưới Phượng Đảo đều biết Thanh Trì Cung Phổ Yên Thượng quân biến thành Côn Luân động phủ Thượng Bạch công tử.

Thượng Bạch khách khí nhìn Phượng Vân hành lễ: "Thượng Bạch mượn dùng Trấn Hồn Tháp, đã quấy rầy đại trưởng lão."

Hắn vừa hành lễ, nét mặt Phượng Vân hốt hoảng, thân thể có chút di chuyển, mười phần né tránh nhận lễ.

Tổn thọ tổn thọ, trong hạ Tam giới, ai dám nhận cái hành lễ của Nguyên Khải Thần quân!

Phượng Vân vội vàng nói: "Nào có nào có, Liêm Khê Thượng quân mang tiểu công tử giao phó cho Phượng tộc..."

"Được rồi, những cái kia chỉ là lễ nghi phiền phức." Phượng Ẩn đứng bên cạnh khoát tay: "Đại trưởng lão, Thượng Bạch tiên cốt yếu, ta cho hắn ở Phượng Đảo một thời gian nuôi dưỡng tiên cốt. Ngươi tuổi tác đã lớn, hắn mỗi ngày đến quấy rầy ngươi cũng không tốt, dù sao ta cũng đã kế vị không có việc gì làm, lại rất rảnh rỗi, ngươi mang Trấn Hồn Tháp đưa đến Phượng Nghi Cung, để hắn mỗi ngày đến đến điện của ta là được."

Phượng Vân sững sờ, lại không dám không nghe theo, nói: "Vâng, bệ hạ."

Phượng Ẩn sờ sờ đầu Thượng Bạch, nhìn thấy tiểu hài tử có lẽ là từ trên cây ngã xuống nên áo gấm méo một chút, liền ngồi xổm người xuống giúp hắn sửa lại, cười nói: "Ngươi hôm nay ở Vân Trúc Điện nuôi dưỡng tiên cốt, ngày mai đến Phượng Nghi Cung của ta."

Phượng Ẩn tôn quý nhất Phượng tộc, hành động này quả thực có chút làm Phượng Vân kinh ngạc, nhất là khi hắn biết rõ thân phận của Thượng Bạch, trên khuôn mặt già nua của hắn lộ ra vẻ kì lạ nhưng trong chớp mắt dù kinh ngạc vẫn nhanh chóng cúi thấp đầu, không để thần sắc bị Phượng Hoàng nhìn thấy.

Bệ hạ niết bàn thức tỉnh từ trước đến nay tâm tính lạnh nhạt, kế nhiệm Phượng Hoàng đáy lòng cũng không gợn sóng. Không ngờ đối với Thượng Bạch công tử lại yêu thích. Nếu nàng biết thân phận của tiểu hài tử chính là... Nhớ tới Phượng Ẩn vừa nghe nhắc đến Nguyên Khải đã thấy phiền phức cùng tức giận, đáy lòng Phượng Vân run rẩy, càng không dám để lộ một chút thần sắc khác thường.

Phượng Ẩn ngồi xổm người xuống ánh mắt đúng lúc ngang với Thượng Bạch. Trời sinh Hỏa Phượng Hoàng trong mắt có một ngọn lửa kì lạ, xinh đẹp nhưng cô độc. Đáy lòng Thượng Bạch nao nao, trong một cái chớp mắt chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng có chút ấm áp quen thuộc.

Rõ ràng sau khi Phượng Ẩn tỉnh lại bọn hắn chưa từng gặp nhau, sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Lông mày Thượng Bạch còn chưa kịp nhăn lại, Phượng Ẩn đã gõ gõ trên trán hắn: "Lại suy nghĩ thất thần, bản hoàng về Phượng Nghi Cung, ngày mai nhớ tới."

Nàng nói xong vỗ vỗ vai Thượng Bạch, cất bước rời đi, đi được hai bước đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu lại thản nhiên hỏi Phượng Vân một câu: "Đúng rồi, hắn ở nơi nào?"

"Cửu Hoa Các." Phượng Vân nói.

"Lại là Cửu Hoa Các?" Giọng Phượng Ẩn nhỏ đến mức không ai có thể nghe, nàng thì thầm một câu, nhíu mày.

Hơn một ngàn năm trước Nguyên Khải lấy thân phận Đại Trạch Sơn vào Phượng Đảo cũng ở Cửu Hoa Các.

Đáy mắt Phượng Ẩn hiện ra một chút hồi ức lúc trước, nàng che dấu lông mày khác lạ, nhẹ gật đầu quay người đi xa.

Đáy mắt mang theo hồi ức cùng sự phức tạp của nàng bỗng nhiên xuất hiện, không kịp che giấu đã bị Thượng Bạch nhìn thấy, đáy lòng của hắn lập tức nổi lên nghi ngờ.

Nhìn sắc mặt Phượng Ẩn rõ ràng cùng người từng ở Cửu Hoa Các có chút quan hệ, nhưng Cửu Hoa Các là tẩm điện cô cô chuẩn bị cho hắn ở Phượng Đảo, hơn một ngàn năm qua, chỉ có hắn đến Phượng Đảo ở qua nơi này. Từ sau khi Phượng Ẩn tỉnh dậy hắn chưa từng vào Phượng Đảo, chỉ đến lúc Phượng Ẩn giáng thế...

Thượng Bạch nhíu mày càng sâu.

Hơn một ngàn năm trước hắn đến Phượng Đảo, Phượng Ẩn còn chưa niết bàn đã bị hắn hại hồn phi phách tán, sao có thể ở năm đó xảy ra vướng bận với hắn?

Chỉ trong chớp mắt, nhanh đến bất ngờ, Thượng Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn dáng người đã đi xa.

Bóng lưng kia cùng hình dáng thiếu nữ năm đó ẩn dưới dưới ánh trăng sau vách đá dần dần hiện lên. Tay Thượng Bạch chạm vào eo chậm rãi nắm chặt, đáy mắt ấm áp, lại hiện ra thoải mái cùng xúc động hơn ngàn năm sau.

Khó trách hắn sẽ cảm thấy giọng Phượng Ẩn quen thuộc, giống như đã nghe qua.

Thật sự là hắn đã nghe qua.

Ngàn năm trước tại Ngô Đồng Phượng Đảo, thiếu nữ bá đạo kiêu ngạo giải vây giúp hắn nhưng chưa từng hiện thân chính là Phượng Ẩn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện