Chương 91

Bên ngoài Tam Trọng Thiên trong một rừng cây, đang trên đường tới Huyền Tinh Cung Nguyên Khải bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn vào chỗ sâu trong rừng. Một cỗ ma khí mạnh mẽ như ẩn như hiện chậm rãi đi về hướng hai người.

"Điện hạ?" Sắc mặt Trường Khuyết thay đổi, hóa ra tiên kiếm đứng trước mặt Nguyên Khải để bảo vệ hắn.

Ma khí hiện thân, hóa thành một làn sương đen đứng cách hai người không xa.

"Là ngươi!" Sắc mặt Nguyên Khải càng lạnh hơn, đáy mắt hiện lên tia sát ý hiếm thấy "Ngươi là kẻ xông vào Tàng Thư Các."

Mấy tháng trước Ma tộc xông vào Đại Trạch Sơn, đánh A Âm trọng thương. Sau đó lại trốn mất không còn chút dấu vết. Lúc này Nguyên Khải mới biết nó ẩn giấu trong cơ thể Hồng Dịch, khống chế Hồng Dịch tàn sát Đại Trạch Sơn.

"Là ngươi khống chế Hồng Dịch, giết cả Đại Trạch Sơn." Nguyên Khải lạnh lùng mở miệng, tiến lên phía trước tránh khỏi sự bảo vệ của Trường Khuyết, nhìn về phía làn sương.

"Điện hạ!" Nhớ tới thân thể của Nguyên Khải hiện tại, đáy mắt Trường Khuyết thoáng qua sự lo lắng, nhưng lại sợ bại lộ sự thật trước mặt Ma tộc nên chỉ dám đứng yên.

"Không sai, trên dưới Đại Trạch Sơn là Bản tôn g iết chết. Nguyên Khải Thần quân, ngươi tìm Hồng Dịch vì muốn biết Bản tôn ở nơi nào, bây giờ ta đến không phải rất đúng ý của ngươi sao."

"Giấu đầu lòi đuôi, cũng dám tự xưng mình là tôn." Nguyên Khải không chút khách khí quát lớn.

"Nguyên Khải Thần quân thân phận tôn quý, ta là Ma tộc ở hạ Tam giới tất nhiên không dám ở trước mặt Thần quân xưng tôn." Thanh âm trong làn sương mười phần đùa cợt, kéo dài giọng khinh thường: "Ngươi là nhi tử của Chân Thần thì sao, cũng không bảo vệ được sơn môn của ngươi. Tiểu Thần quân, những lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ trước khi chết kêu la thảm thiết, ta xem nó là dư vị mỗi ngày...."

"Im ngay!" Nguyên Khải không thể chịu đựng làn sương đen xem thường những người đã mất ở Đại Trạch Sơn, bàn tay hóa ra Nguyên Thần Kiếm, hướng làn sương đen mà đến.

"Điện hạ! Không thể!"

Trường Khuyết lúc này nhìn ra có gì đó không ổn, muốn ngăn cản Nguyên Khải nhưng lại chậm một bước. Nguyên Khải bước vào chỗ sâu trong rừng, một kiếm đánh vào làn sương đen, làn sương bị thần quang của Nguyên Thần Kiếm đánh trúng lập tức tan biến, đây không phải thân thể thật sự.

Chân Nguyên Khải đạp vào một chỗ cấm chế, ma khí màu đen đột nhiên xuất hiện, mang Nguyên Khải cùng Trường Khuyết đang muốn kéo Nguyên Khải ra nhốt ở trong trận pháp.

"Ha ha ha ha, không ngờ Đại Trạch Sơn trong lòng Thần quân lại quan trọng như vậy. Tiểu Thần quân, ngươi trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn khác tính tình của mẫu thần ngươi! Yên tâm, ta biết ta không tổn thương được ngươi, nhưng nhốt ngươi ở nơi này giữa đất trời Bản tôn vẫn làm được."

Tiếng cười đắc ý bên ngoài trận pháp vang lên, Thanh Ly hóa ra thân thể thật, lấy một giọt máu tế lên trên pháp trận. Ma khí trong trận pháp càng tăng lên mấy phần, vững như thành đồng.

Hồng Dịch luyện hóa một phần ba ma lực của Thanh Ly, bây giờ nàng lại dùng một phần ba ma lực để nhốt Nguyên Khải, sợ lúc này Thanh Ly chỉ miễn cưỡng duy trì sức mạnh ở mức Bán thần.

Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Nguyên Khải bị vây trong trận, quay người hướng Thiên Cung bay đi.

Trong trận pháp, Nguyên Thần Kiếm từng kiếm đánh vào trận, màu đen ma khí lại không chút bị ảnh hưởng.

Thần quang trên người Nguyên Khải dần dần trở nên cực kỳ yếu ớt, Nguyên Thần Kiếm phát ra tiếng kêu to, đứng trước mặt hắn không dùng thần lực của hắn.

"Điện hạ!" Trường Khuyết đỡ lấy thân thể Nguyên Khải, "Hiện tại thân thể của ngài làm sao có thể sử dụng thần lực!"

Nguyên Khải đẩy hắn ra, cau mày: "Ma tộc nhốt ta ở đây nhất định có âm mưu, là ta quá chủ quan. Trận pháp này nó dùng máu để bảo vệ, Trường Khuyết, ngươi phá vỡ trận này cần bao lâu?"

Sắc mặt Trường Khuyết nghiêm trọng nói: "Trận pháp này do thần lực bày ra, thần muốn phá vỡ ít nhất cũng cần nửa tháng."

Nửa tháng? Nguyên Khải mày càng nhíu lại, quá lâu! Hình phạt của A Âm còn chưa tới nửa tháng, hắn bị nhốt ở nơi này, trong Thiên Cung A Âm phải làm sao?

Nguyên Khải nhìn xuyên qua sương mù trong trận pháp, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Thiên Cung, đáy mắt thoáng qua lo lắng.

Cũng vào hôm ấy, tin Yêu Hoàng Sâm Hồng chết trong tay Tiên tộc cùng cái chết của Hồ tộc tộc trưởng Thường Thấm nhanh như chớp truyền khắp Tam giới.

Hồng Dịch tấn Thần thành công kế vị tân vương trở thành Hồ tộc tộc trưởng mới. Trong lúc Yêu giới lâm nguy, dưới sự ủng hộ phò tá của Sâm Vũ, đăng cơ trở thành tân Yêu Hoàng.

Sau khi Sâm Hồng chết được ba ngày, đại quân của Yêu giới tập trung tại tiên yêu kết giới, chờ lệnh xuất chiến của tân hoàng.

Tiên giới Thiên Cung, Ngự Vũ Điện.

Ngự Phong Kinh Lôi bốn vị Thượng Tôn ngồi trên cao, lão thần tiên của ba phủ sáu động cau mày, nhưng cha con Hoa Mặc không lo lắng giống như các lão thần tiên.

"Kinh Lôi Thượng Tôn, bây giờ Yêu tộc truyền tin nói Sâm Hồng chết trong tay Tiên tộc, bọn họ tập trung đại quân tại tiên yêu kết giới. Chiến sự hết sức căng thẳng, thời điểm quan trọng như vậy Nguyên Khải Thần quân đã đi đâu?"

Tiên Yêu phân tranh mấy vạn năm, mấy lão thần tiên đã sớm quen thuộc. Nhưng khai chiến đều cần nhất là danh chính ngôn thuận, lý do chính đáng. Rõ ràng là Hồng Dịch tàn sát tiên sơn, nghiệp chướng nặng nề, Sâm Vũ mang hắn cứu về Yêu giới, Tiên tộc không tìm Yêu giới hỏi tội đã là quá nhân từ. Chỉ mới mấy ngày đã trở thành Yêu Hoàng chết trong tay Tiên tộc, Hồng Dịch không chỉ trở thành Yêu Hoàng, Yêu tộc còn khí thế hung hăng muốn khai chiến, cho dù là ai cũng đều không chấp nhận được.

"Hoang đường, Thiên Đế chưa về, Yêu Hoàng đường đường là Thượng Thần, người trong Tiên tộc ai có thể giết hắn? Ta nghĩ là bọn Yêu tộc nội chiến, mang cái chết của Sâm Hồng đổ lên đầu Tiên tộc ta!" Kinh Lôi tức giận nói, hắn cho rằng do Yêu tộc đấu đá lẫn nhau.

"Kinh Lôi Thượng quân nói không sai." Hoa Mặc gật đầu đồng ý "Yêu Hồ nghiệp chướng nặng nề, rất có thể là hắn sợ Yêu Hoàng trừng phạt hắn, sau khi tấn Thần thành công giết Sâm Hồng đoạt hoàng vị, thậm chí mang tội đẩy lên trên người của Tiên tộc, có ý định khơi dậy tiên yêu chiến loạn. Nếu Yêu giới đã đắc thắng, Tiên tộc chúng ta cũng nên đi trừng phạt Yêu giới."

Hoa Mặc chầm chậm phân tích, rất có chứng cứ và hợp lý, không ít chưởng môn gật đầu, dường như tán thành lời nói của hắn.

Chỉ có Ngự Phong lắc đầu: "Ta nhìn không giống, Sâm Vũ dám đến Thiên Cung cứu Hồng Dịch, hẳn là Yêu Hoàng âm thầm cho phép. Hắn sao có thể bảo vệ Hồng Dịch nếu Hồng Dịch giết Yêu Hoàng? Hơn nữa hắn và Yêu Hoàng tình cảm huynh đệ rất tốt, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, nếu Hồng Dịch gây ra cái chết của Sâm Hồng, Sâm Vũ sao có thể ủng hộ hắn lên ngôi Yêu Hoàng?"

Ngự Phong phụ giúp Lan Phong chưởng quản Thiên Cung nhiều năm, tính tình luôn lý trí cẩn thận, hắn rất thận trọng trong mọi việc.

Trong mắt Hoa Mặc chợt hiện lên tia tà ác, thoáng qua mấy phần tức giận nhưng trên mặt lại không hiện nửa phần.

"Ngự Phong Thượng Tôn nói đúng, chẳng qua Yêu tộc từ trước đến nay gian xảo, Hồng Dịch hại chết cả Đại Trạch Sơn, đủ để thấy hắn vong ân phụ nghĩa thủ đoạn độc ác. Sâm Vũ biết người nhưng không rõ lòng mới tình nguyện ủng hộ hắn lên ngôi Yêu Hoàng."

Hoa Mặc chỉ nói đến một khả năng, cũng không kết luận sự việc, làm cho Ngự Phong không tiện phản bác. Tiên tộc trong điện lo lắng chuyện khác hơn nguyên nhân cái chết thật sự của Yêu Hoàng. Hồng Dịch tấn vị thành Thập Vĩ Thiên Hồ, vừa thành Thần sức mạnh đã cao hơn các Thượng Thần bình thường, nếu hắn có ý đồ khơi dậy Tiên Yêu đại chiến, Thượng Cổ Thần giới cũng đã đóng lại, tương lai Tiên giới cũng chưa rõ. Hơn trăm năm trước Bạch Quyết Chân Thần lấy bản thân ra cứu Tam giới mới đổi được Tam giới an bình. Hiện giờ tiên yêu chiến loạn lại sắp xảy ra, những này lão thần tiên luôn cảm thấy trong lòng khó chịu không dứt.

Hết lần này tới lần khác, vào thời điểm quan trọng nhất tại ở Thiên Cung Nguyên Khải Thần quân lại biến mất. Tiên hầu ở Cảnh Dương Cung chỉ biết mấy ngày trước Nguyên Khải cùng Trường Khuyết rời cung, nhưng không ai biết bọn họ đi đâu.

"Tiên Yêu hai tộc ngưng chiến trăm năm, cho dù Hồng Dịch là Yêu Hoàng, cũng không dám tùy ý khơi dậy phân tranh, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Kinh Lôi, ngươi cùng Viêm Hỏa lập tức lĩnh năm vạn đại quân đi tiên yêu kết giới, phòng bọn hắn âm thầm vượt qua kết giới, uy hiếp an nguy của Tiên giới."

"Vâng." Bốn vị Thượng Tôn lấy Ngự Phong đứng đầu, Kinh Lôi cùng Viêm Hỏa gật đầu.

"Linh Điện, ngươi dẫn đầu ba vị Thượng quân âm thầm tìm Nguyên Khải Thần quân, nhớ kỹ không thể để Yêu tộc biết Thần quân không ở Thiên Cung."

"Vâng."

"Chư vị chưởng môn, lão thần quân, hai giới tình thế nguy nan, mời chư vị tạm thời ở lại Thiên Cung giúp đỡ ta ổn định đại cục." Ngự Phong đứng dậy, hướng chư tiên trong điện chắp tay thỉnh cầu.

Thấy Ngự Phong thành khẩn, những lão Thượng quân vội vàng đáp lễ của hắn. Bọn hắn đều là chủ nhân một núi của Tiên tộc, tổ chim bị phá trứng, muốn an toàn tất nhiên phải giúp Thiên Cung vượt qua nguy cơ lần này.

"Ngự Phong Thượng Tôn." Ngự Phong đang định cho chúng tiên rời đi, Hoa Thù lại đột nhiên đứng dậy mở miệng.

"Hoa Thù công chúa, ngươi có chuyện gì?" Vì Lan Phong nên trong Thiên Cung mọi người luôn đối xử với Hoa Thù rất khách khí.

"Thượng Tôn, Nguyên Khải Thần quân mấy ngày trước từng định ra Đại Trạch Sơn A Âm nữ quân trừ bỏ tiên cốt tước tiên tịch, kỳ hạn mười lăm ngày sắp tới, hình phạt của A Âm nữ quân..." Ánh mắt Hoa Thù lộ ra cực kỳ bi ai cùng bất mãn, "Có chấp hành đúng ngày?"

"Cái này..." Ngự Phong sững sờ, hắn đối với A Âm là không đành lòng, nhưng Hồng Dịch gây đại tội tại Tiên giới, A Âm đem hắn thả đi, đúng là tội nhân của Tiên tộc. Hơn nữa Hoa Thù lấy danh phận hôn thê của Lan Phong, đưa ra chuyện này cũng danh chính ngôn thuận.

Thượng tiên trong điện đều nghĩ như vậy, cũng không ai đưa ra dị nghị.

"Là Nguyên Khải Thần quân tự mình quyết định hình phạt, kỳ hạn mười lăm ngày kỳ hạn đến, bất luận Nguyên Khải Thần quân có về Thiên Cung hay không, mang A Âm nữ quân trừ bỏ tiên cốt tước tiên tịch, sau đó đưa đến Thanh Trì Cung đi." Ngự Phong thở dài, nói.

"Vâng, Thượng Tôn." Hoa Thù có chút hành lễ, căm phẫn trên mặt thoáng tiêu tan, cũng không nhiều lời nữa.

Thượng tiên trong điện rời đi, Hoa Thù đi mộ trời tế bái Lan Phong, Hoa Mặc trở lại thiên điện để nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Thanh Ly đang chờ hắn trong thư phòng.

Sắc mặt Hoa Mặc đại biến, thấp giọng tức giận nói: "Ngươi điên rồi, Tiên giới Thượng tiên tụ hội ở Thiên Cung, ngươi còn dám tới nơi này, nếu để cho Ngự Phong phát hiện Ma tộc xuất hiện ở chỗ của ta, chuyện Yêu Hoàng cùng Đại Trạch Sơn đều không giấu được!"

Thanh Ly chẳng chút để ý, nhíu mày: "Thế nào, những tên Thượng tiên kia không chịu tin tưởng lời của ngươi nói?"

"Những người khác thì dễ dàng tin ta, chỉ có Ngự Phong khôn ngoan thận trọng không chịu tin Sâm Hồng chết trong tay Hồng Dịch sau đó giá họa cho Tiên tộc."

"Chậc chậc, không hổ là người Phượng Nhiễm xem trọng, quả nhiên có chút đầu óc. Chẳng qua Nguyên Khải bị ta nhốt lại, một mình hắn có đầu óc cũng vô dụng. Sâm Hồng cùng Sâm Vũ huynh đệ tình thâm, chờ hắn giúp Hồng Dịch ổn định vị trí Yêu Hoàng, nhất định xuất binh đánh Tiên giới báo thù cho huynh trưởng hắn." Nàng cười cười, "Cũng nhờ có ngươi trộm tiên kiếm của Ngự Phong, nếu không Sâm Vũ cũng sẽ không tin Sâm Hồng chết trong tay Tiên Tộc."

Hoa Mặc không nghĩ giống Thanh Ly, hắn nghi ngờ nói: "Yêu giới thật sự xuất binh? Sâm Vũ phẫn nộ cái chết của Sâm Hồng nhưng Hồng Dịch rất xảo quyệt, hắn mới là Yêu Hoàng. Nếu tâm hắn vẫn còn nghi ngờ, không đồng ý..."

"Vậy bắt buộc hắn xuất binh." Ánh mắt Thanh Ly lạnh lẽo, "Cô cô hắn đã chết, bây giờ hắn tâm tâm niệm niệm chính là con Thủy Ngưng thú kia. Nếu hắn biết Thủy Ngưng thú không thể sống sót, ngươi nói..." Nàng hướng Hoa Mặc lộ ra nụ cười ma mị: "Hắn có thể không đánh Thiên Cung cứu người hắn yêu sao?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện