Chương 88

Tiếng chuông Thanh Long vang vọng trên không Thiên Cung, hòa vào mây mù truyền từng tiếng vào trong Phượng Tê Cung. A Âm canh giữ bên giường Yến Sảng, nàng nghe thấy tiếng chuông vội đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua hướng Thanh Long Đài, môi cong lên mím chặt.

Sau lưng nàng có một tiếng động nhỏ, nàng quay đầu lại. Yến Sảng đang cố gắng ngẩng đầu lên, tay vô tình chạm vào chén thuốc bên giường, chén rơi xuống đất tạo thành tiếng vang. Đáy mắt A Âm bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc, chạy đến bên giường đỡ lấy người Yến Sảng.

"A Sảng! Ngươi tỉnh rồi!"

Yến Sảng cố gắng mở mắt, đáy mắt có chút mơ hồ, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cũng không biết có phải tiếng chuông Thanh Long trong Thiên Cung làm nàng tỉnh lại hay không, nàng dùng hết sức lực nắm chặt tay A Âm.

"A Âm, đừng để.... A Cửu....đến Thanh Long Đài." Giọng Yến Sảng đứt quãng, xen lẫn lo lắng và sợ hãi.

"A Sảng, có phải ngươi biết chuyện gì không? Ngày đó Đại Trạch Sơn đã xảy ra chuyện gì?" Đáy mắt A Âm lộ ra gấp gáp, nàng vội hỏi Yến Sảng.

Ý thức của Yến Sảng vẫn chưa tỉnh táo, vừa kéo ống tay áo A Âm vừa mơ hồ hỗn loạn nói một câu: "Cơ thể A Cửu có ma khí, hắn bị ma khí khống chế, không phải hắn giết Nhàn Thiện chưởng môn cùng Nhàn Trúc đạo trưởng và mọi người, mau cứu....A Cửu, A Âm...mau cứu hắn..."

Nhưng thân thể Yến Sảng quá yếu, nàng dùng tất cả sức lực cũng chỉ có thể tỉnh lại trong một lúc. Giọng nói của nàng cùng ý thức càng ngày càng yếu, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã vào vòng tay của A Âm.

"A Sảng! A Sảng!"

Tiếng chuông Thanh Long từ xa truyền vào trong điện, đã sắp đến giờ Thìn.

A Âm cắn răng, không chút do dự, nàng đặt Yến Sảng xuống giường, hướng Phong Linh Cung bay đi.

Bất luận ngày đó Đại Trạch Sơn xảy ra chuyện gì, mọi chuyện nhất định không đơn giản. A Cửu không thể chết, hắn chết rồi tất cả chân tướng đều bị vùi lấp.

Trong Phong Linh Cung, Ngự Phong cùng Liêm Khê lấy Khóa Tiên Tháp vừa ra cửa điện đã nhìn thấy A Âm đứng trước cửa.

Nét mặt hai người lộ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng chào hỏi nàng: "A Âm nữ quân, ngươi sao lại ở chỗ này?"

A Âm sắc mặt như thường, nhìn hai người hành lễ rồi nói: "Ngự Phong Thượng Tôn, ta muốn gặp Hồng Dịch."

Trên mặt Ngự Phong lộ vẻ do dự, ngược lại Liêm Khê đến bên cạnh hỏi một câu: "A Âm nữ quân muốn biết ngày ấy tại Đại Trạch Sơn đã xảy ra chuyện gì?"

A Âm gật đầu: "Ngự Phong Thượng Tôn, mong ngài chấp thuận cho ta vào Tháp. Hồng Dịch là ta mang về Đại Trạch Sơn, ta muốn biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, hắn tại sao nhất định phải tàn sát cả Đại Trạch Sơn."

Ngự Phong nhìn thoáng qua sắc trời, vẫn chưa đến thời gian lôi hình. Nàng là sư muội Nguyên Khải Thần quân, lại là đệ tử Đông Hoa Thần quân, Ngự Phong cũng không muốn làm khó nàng. Hắn mang Khóa Tiên Tháp nâng lên giữa không trung, mở phong ấn ở cửa tháp, nói: "A Âm nữ quân, giờ chịu lôi hình sắp đến, ta chỉ có thể để ngươi cùng hắn gặp nhau trong nửa khắc, Yêu Hồ còn phải đến Thanh Long Đài chịu Huyền Lôi chi hình."

A Âm gật đầu: "Thượng Tôn yên tâm, ta gặp Hồng Dịch xong sẽ ra ngay."

A Âm, Ngự Phong cùng Liêm Khê nhìn chăm chú vào tháp, nàng nhanh chóng bay vào Khóa Tiên Tháp ở giữa không trung.

Trong tháp tiên lực cực mạnh, đối với tiên nhân là nơi tu luyện vô cùng thuận lợi, nhưng trời sinh tiên lực chính là khắc tinh của yêu lực cùng ma lực. Hồng Dịch bị giam trong tháp, bị tiên lưới vây lấy, lại trọng thương hôn mê. Trên người hắn còn nguyên những vết thương nặng do ngày đó bị mười một vị Thượng tiên vây bắt.

Ngay khi A Âm đi vào Khóa Tiên Tháp, nét mặt cố giả bình tĩnh khi ở bên ngoài cũng không còn, nàng chạy đến bên ngoài tiên lưới, đứng ở chỗ gần hắn gọi: "A Cửu! A Cửu!"

A Cửu dường như nghe được nàng gọi, lông mày hiện lên sự đau khổ khẽ nhúc nhích.

Thấy A Cửu bất tỉnh, A Âm mang tiên lực độ vào giữa lông mày hắn. Tiên lực của Thủy Ngưng thú có sức mạnh chữa trị vết thương, nàng đã dùng Hóa Thần Đan, hiện tại tiên lực của nàng mạnh hơn trước. A Cửu hấp thụ tiên lực của nàng, trong phút chốc mở mắt ra.

Thấy hắn tỉnh lại, A Âm lộ ra nét mặt vui mừng, nàng chạy tới chỗ A Cửu lại bị tiên lưới vây lấy A Cửu hất ra.

Sức mạnh của tiên lưới đánh vào người A Âm, sắc mặt nàng trắng nhợt.

A Cửu nhìn nàng, nói to: "A Âm, cẩn thận!" Hắn cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện mình bị nhốt trong tiên lưới, khắp nơi là sương mù tạo ra từ tiên khí.

"Đây là nơi nào?" A Cửu xoa lông mày, nét mặt đau khổ.

"Khóa Tiên Tháp!" A Âm xoa xoa cổ tay "A Cửu, ngày ngươi tấn vị ở Đại Trạch Sơn đã xảy ra chuyện gì?"

A Cửu vừa nghe xong thì sững sờ, hắn đưa tay sờ trán, lời nói của A Âm làm kí ức hỗn loạn trong đầu hắn xuất hiện, một cảnh tượng đầy máu tươi tràn vào đáy mắt, hắn mơ hồ nhìn A Âm, lộ ra thần sắc khổ sở: "A Âm, chưởng môn, Nhàn Trúc đạo trưởng bọn họ..."

A Cửu nhìn tay của chính mình, đau khổ hối hận không thể kìm chế: "Là ta, là ta hại chết bọn họ." Hắn bỗng nhiên nhìn về phía A Âm, "Yến Sảng cùng Thanh Y đâu? Bọn họ có sao không? Ta có...."

"Không sao!" A Âm cắt đứt lời hắn, cuối cùng nàng cũng tin tưởng lời Sâm Vũ nói. Nếu A Cửu còn có ý thức, sao lại có thể không biết Yến Sảng cùng Thanh Y đã được Thượng tiên Thiên Cung cứu: "Bọn họ được Ngự Phong Thượng Tôn cứu. A Cửu, không còn thời gian nữa. Ngươi sẽ bị đưa đến Thanh Long Đài chịu Huyền Lôi chi hình, ta tới cứu ngươi ra ngoài, ngươi nhất định phải về Yêu giới, Tiên giới không còn nơi cho ngươi dung thân." Nàng nhìn về phía tiên lưới, "Phải làm như thế nào, với tiên lực của ta hoàn toàn không thể phá đi tiên lưới."

"A Âm, không cần." A Cửu lắc đầu: "Cho dù ta bị ma khí khống chế, nhưng chưởng môn cùng đệ tử Đại Trạch Sơn vẫn chết trong tay ta, ta xứng đáng phải chịu Huyền Lôi chi hình." Hắn nhìn về phía A Âm, đáy mắt mang theo sự dịu dàng: "Có ngươi tin tưởng ta, nguyện ý cứu ta, như vậy với ta đã đủ rồi."

Thấy đáy mắt A Cửu không có chút ý niệm muốn sống, A Âm khó thở, tức giận nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ngươi bị Ma tộc khống chế, sư huynh bọn họ không phải chết trong tay ngươi. Nếu ngươi chết, cả sơn môn Đại Trạch Sơn chết thảm vĩnh viễn không tìm ra chân tướng, ai sẽ giúp chúng ta tìm hung thủ thật sự?"

Nàng dừng một chút, nhìn thấy A Cửu không bị lay động, lộ ra một bộ dáng chờ chết, cuối cùng không chịu được mà mở miệng: "Thường Thấm Tộc trưởng đã chết!"

A Cửu đang cúi thấp đầu bỗng ngước lên nhìn A Âm, trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin, hắn hướng A Âm chạy tới, tay chạm vào tiên lưới bị thiêu đốt đến máu tươi chảy không ngừng cũng không để ý đến: "Ngươi nói cái gì? Cô cô ta sao rồi?"

"Thường Thấm tộc trưởng chết trong tay Ma tộc, thi thể cũng không tìm được, Sâm Vũ mang nội đan của nàng về Hồ tộc." Thường Thấm là người thân duy nhất của A Cửu, A Âm thực không đành lòng mở miệng, nhưng bây giờ trừ Thường Thấm, không có người nào có thể làm cho A Cửu có ý chí sống sót, trên vai hắn còn gánh vác cả sự thật đẫm máu ở Đại Trạch Sơn.

"Thường Thấm tộc trưởng vẫn đang chờ ngươi báo thù, sự thật Đại Trạch Sơn bị hủy còn chưa điều tra rõ. A Cửu, ngươi không thể chết không rõ ràng trên Thanh Long Đài."

A Âm xoa bàn tay đầy máu tươi của hắn: "Ngươi phải sống sót, ngươi nhất định phải sống sót."

Tiên lực xanh biếc từ bàn tay A Âm mà ra, không ngừng tiến vào trong cơ thể A Cửu. Trên người hắn những vết thương bị tiên lưới gây ra dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã hồi phục lại như cũ, Bán Thần chi lực đã bị áp chế cũng từ từ thức tỉnh.

A Âm vì cứu Hồng Dịch ra khỏi Khóa Tiên Tháp, mà vi phạm lời hứa đối với Cổ Tấn, sử dụng thọ mệnh của Thủy Ngưng thú để chữa thương.

"A Âm, mau dừng lại!"

A Cửu biết rõ thọ mệnh của Thủy Ngưng thú không dài, không muốn cho nàng chữa thương. A Âm lại bình tĩnh nhìn về phía hắn: "A Cửu, Ma tộc ẩn trong bóng tối, ngươi nhất định phải trở về, tộc nhân của ngươi còn đang chờ ngươi."

A Cửu dừng động tác, cuối cùng không đẩy tay A Âm ra.

Ngoài Khóa Tiên Tháp, Ngự Phong cùng Liêm Khê đợi A Âm đã lâu lại không thấy nàng đi ra, đáy lòng sinh ra bất an.

Ngự Phong nhìn thoáng qua sắc trời, tiếng chuông Thanh Long càng ngày càng dồn dập: "Liêm Khê Thượng quân, giờ Yêu Hồ chịu lôi hình sắp đến, ta vào tháp đưa A Âm nữ quân ra ngoài, ngươi bảo vệ tốt bên ngoài tháp."

Liêm Khê gật đầu. Ngự Phong vừa mới chuẩn bị bay về phía cửa của Khóa Tiên Tháp thì nhìn thấy một đạo yêu lực yếu ớt từ trong Khóa Tiên Tháp tản ra.

"Không ổn, Yêu Hồ phá tiên lưới!"

Sắc mặt Ngự Phong đại biến, hóa ra tiên kiếm muốn phong ấn cửa Khóa Tiên Tháp. Hắn bị một đạo yêu lực màu đỏ từ trong tháp bay ra ngoài, yêu lực chói mắt làm hắn không thể mở mắt.

Một đạo hồng quang hiện lên, A Cửu vịn vai A Âm, nàng sắc mặt trắng bệch cùng hắn đứng ở ngoài Khóa Tiên Tháp. Trên người hắn dù Bán Thần chi lực đã không bị tiên lưới áp chế nhưng hắn bị thương quá nặng, không còn sức mạnh như lúc ở Đại Trạch Sơn, lúc này cũng không thể hóa ra Tịch Diệt Luân.

"A Âm nữ quân!" Sắc mặt Ngự Phong kinh ngạc, đáy mắt không thể che giấu sự thất vọng, "Hồ Yêu táng tận lương tâm, hủy cả Đại Trạch Sơn, lại giết Lan Phong Thượng quân, ngươi thân là đệ tử Đông Hoa Thần quân, sao có thể cứu hắn ra khỏi Khóa Tiên Tháp?"

"Ngự Phong Thượng Tôn, A Cửu vô tội, hắn bị ma khí khống chế mới làm ra những chuyện lúc trước."

A Âm vừa định giải thích, Ngự Phong cũng đã trách nàng: "Nói bậy! Hắn truy sát Yến Sảng Thanh Y là ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ cái này cũng là giả. Ngươi không phân đúng sai, giúp đỡ Yêu tộc, quá hồ đồ!"

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, tiên kiếm trong tay chỉ về hướng A Cửu: "Yêu nghiệt, ngươi giết hại Tiên tộc, tiên thần đều phẫn nộ, Bản tôn tuyệt đối sẽ không để ngươi đi khỏi Thiên Cung. Liêm Khê Thượng quân, ngăn hắn lại. Yêu nghiệt này yêu khí có thể đả động Nguyên Khải Thần quân ở Thanh Long Đài, chờ Thần quân đến đây chính là lúc ngươi phải chết!"

"Nguyên Khải Thần quân?" Đáy mắt A Cửu hiện ra sự nghi hoặc, hắn rất áy náy chuyện chúng tiên ở Đại Trạch Sơn chết, cho dù Tiên tộc ghét bỏ Yêu tộc, lúc này hắn cũng không muốn ra tay với Ngự Phong, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện ở Đại Trạch Sơn có ẩn tình khác, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng thật sự cho Đại Trạch Sơn một câu trả lời. Nhưng ta không nợ Tiên tộc các ngươi, ngươi đi đi, ta không muốn tổn thương người vô tội một lần nữa."

"Có Bản tôn ở đây, ngươi đừng mơ tưởng sẽ có thể rời đi!" Tiên kiếm trong tay Ngự Phong tiên lực dâng lên, hướng về phía A Cửu.

Một thanh trường kích bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại sức mạnh trong tiên kiếm của Ngự Phong. Sâm Vũ xuất hiện trước mặt A Cửu, cùng Ngự Phong giao đấu ở một chỗ: "Hồng Dịch, mang A Âm đi!"

Thấy Sâm Vũ xuất hiện, sắc mặt A Cửu thay đổi mấy lần, nhưng hắn biết đây không phải lúc truy cứu chuyện cũ năm xưa, hắn vịn vai A Âm muốn rời đi nhưng bị A Âm đẩy ra.

"A Âm? Ngươi..."

"A Cửu, ta không thể đi." A Âm lắc đầu, "Ta là đệ tử Đại Trạch Sơn, ta không thể đi."

"Không được, ngươi đã cứu ta, bọn hắn sẽ không buông tha cho ngươi. A Âm, cùng ta về Yêu tộc! Ta có thể bảo vệ ngươi."

"Có A Tấn, hắn nhất định sẽ tin tưởng ta, ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi đi mau, về Yêu tộc, tra ra chân tướng mọi chuyện, tìm hung thủ sát hại Thường Thấm tộc trưởng."

Sâm Vũ cùng Ngự Phong xuất ra từng đạo tiên yêu chi lực, Liêm Khê đứng dưới đất cau mày. Cuối cùng không còn bận tâm tới A Âm, hướng hai người mà bay tới. A Âm hóa ra tiên kiếm, đẩy A Cửu ra một bên, bay đến ngăn cản Liêm Khê tấn công.

"A Âm nữ quân, ngươi đừng u mê không tỉnh ngộ, Yêu Hồ hại Đại Trạch Sơn, nó đang lừa ngươi! Ngươi làm như vậy, làm sao xứng đáng với trên dưới Đại Trạch Sơn cùng Nguyên Khải Thần quân!"

A Âm mím chặt môi, nàng không giải thích. Nàng sinh ra là Thủy Ngưng thú, cực ít học qua tiên pháp đối địch với người khác, nàng dựa vào bản năng để chiến đấu, nhưng bị Liêm Khê phát hiện. Từng chiêu của A Âm xuất phát từ bản năng, hoàn toàn không giống như một Thủy Ngưng thú có kinh nghiệm trên chiến trường.

Cách đó không xa nghe tiếng động truyền đến, chúng tiên trên Thanh Long Đài hướng Phong Linh Cung bay tới, bóng người màu trắng đứng trước chúng tiên, tản ra thần lực cực mạnh.

Sâm Vũ nói thầm một tiếng: "Không ổn ". Hắn dùng toàn lực đỡ tiên kiếm của Ngự Phong, một kích ép tiên kiếm tới gần thân thể Ngự Phong, chém gãy tiên kiếm làm cho Ngự Phong lui lại nửa trượng để tránh Nhật Nguyệt Kích. Hắn nhân lúc này lui lại bay đến bên người A Cửu, nắm A Cửu hướng ngoài Thiên Cung bay đi.

"Đi!"

"Không được, ta muốn dẫn A Âm cùng đi!" A Cửu không chịu đi trước, Sâm Vũ tức giận giữ chặt cổ áo hắn thét lên: "Ngươi không đi, cô cô ngươi chết vô ích!"

Nhân lúc A Cửu thất thần, Sâm Vũ hóa ra chân thân, mang A Cửu trọng thương ném trên lưng, không chút ngừng lại chạy ra ngoài Thiên Cung.

Trên lưng hổ, A Cửu quay đầu lại nhìn về phía Thiên Cung.

Lúc này, A Âm cùng Liêm Khê đang giao đấu, nàng quay đầu lại nhìn thấy A Cửu đã đi xa, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Một đạo kiếm khí lướt qua đánh vào người A Âm, nàng kêu đau một tiếng, cũng không trụ được nữa mà rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, chúng tiên trên Thanh Long Đài cũng tới, một thân ảnh màu trắng đáp xuống trước mặt A Âm đang nằm trên mặt đất.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện