Chương 87

Có lẽ Lan Phong vừa mất nên Hoa Thù mặc một thân y phục trắng, trên tay áo có một đóa hoa nhỏ màu đen, lấy đó để tưởng niệm, Hồng Tước đi theo sau lưng nàng.

A Âm quay đầu nhìn lại, Hoa Thù sắc mặt không tốt, tái nhợt lẫn cô độc.

Nguyên Khải nhìn thấy sắc mặt của nàng, sắc mặt hơi trầm xuống: "Tế lễ của Lan Phong Thượng quân kết thúc rồi?"

Hậu sự Lan Phong do một tay Hoa Thù xử lý, Nguyên Khải dùng lễ an táng của Thiên Đế cho Lan Phong, nàng trước linh cữu thủ ròng rã mười lăm ngày, nửa bước chưa rời. Đợi tế lễ kết thúc mới tự mình đến đây gặp Nguyên Khải nói lời cảm tạ.

Mặc dù Lan Phong thay mặt Thiên Đế chấp chưởng Thiên Cung trăm năm, nhưng tính tôn vị hắn không phải là Thiên Đế. Hậu sự sau khi hắn chết đã là tôn vinh cực hạn với Lan Phong.

Dù người đã chết nhưng bây giờ hung thủ giế t chết Lan Phong bị bắt, Lan Phong đã an táng, đáy lòng căm phẫn cùng oán giận của Hoa Thù cũng chưa nguôi ngoai. Nguyên Khải thức tỉnh thần lực, khôi phục thân phận, tương lai Tiên tộc do hắn định đoạt, xem như vì tương lai của Khổng Tước Tộc, với tính tình của Hoa Thù, chuyến đi này cũng không thể thiếu.

Hoa Thù gật đầu, che đậy lông mày thương cảm: "Chàng bên trong trời mộ, nơi đó có thiên hà trấn giữ, cũng xem như được an bình." Nàng nói, nhìn Nguyên Khải hành lễ, "Đa tạ điện hạ nhân tâm, để Lan Phong có thể an táng tại trời mộ, ta cũng có thể thường xuyên đến thăm chàng."

"Không cần đa tạ ta, Lan Phong Thượng quân trăm năm công đức với Tiên tộc, lấy lễ Thiên Đế để an táng, vốn là việc nên làm."

"Ta nghe Ngự Phong Thượng Tôn nói điện hạ đã định Cửu Vĩ Yêu Hồ sau ba ngày nữa sẽ nhận Huyền Lôi chi hình." Hoa Thù khuôn mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói "Hắn sát hại Lan Phong, hủy Đại Trạch Sơn, hại chết hai vị Thượng Tôn Nhàn Thiện Nhàn Trúc, để hắn dưới lôi kiếp tan thành mây khói đã nhẹ nhàng với hắn. Hắn tội ác quá nặng, xem như hủy yêu thân, nát nội đan, vĩnh viễn đày vào ngục cũng không phải không thể."

Hoa Thù nói lời này tuy là nói với Nguyên Khải nhưng mắt lại nhìn về phía A Âm, tất nhiên là muốn nói cho nàng nghe.

Vừa rồi A Âm cùng Nguyên Khải tranh chấp trong thư phòng chắc đã bị nàng nghe tất cả.

"Điện hạ, linh hồn những người chết oan còn vang vọng trên không tại Tiên giới. Ba ngày sau Huyền Lôi chi hình, điện hạ sẽ không tạm hoãn?" Hoa Thù nhìn về phía Nguyên Khải, giọng nói như thiêu đốt.

Nghe Hoa Thù hỏi, A Âm nhìn Nguyên Khải. Vừa rồi nàng nói rõ lí lẽ để thỉnh cầu. Với tính tình A Tấn, cho dù tức giận nàng, nói ra mấy câu bất hòa nhưng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng ở Đại Trạch Sơn, không giết người vô tội, cũng cho những người chết đi một câu trả lời.

Hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau, Nguyên Khải nhìn vào mắt Hoa Thù, gật đầu: "Ba ngày sau Hồng Dịch xứng đáng nhận Cửu Thiên Huyền Lôi chi hình, đến lúc đó công chúa hãy đến Thanh Long Đài thật sớm, tất cả ân oán ngày ấy đều sẽ kết thúc."

Nguyên Khải nói xong, hộp trúc đựng bánh đậu xanh trong tay A Âm rơi xuống đất, nàng kinh ngạc nhìn Nguyên Khải, nàng không thể tin được hắn sẽ trả lời như vậy.

Hoa Thù bên cạnh lại lộ ra ý cười, nhìn Nguyên Khải gật đầu: "Nếu như vậy ta đã yên tâm. Điện hạ tôn quý nhất trong Tam giới, lại là trụ cột của Tiên giới hiện tại, Hoa Thù tin ngài, Hoa Thù cáo lui."

Hoa Thù nhận được lời hứa của Nguyên Khải, cũng không ở lại. Nàng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua A Âm, đáy mắt lộ ra sự giễu cợt khó giải thích, sau đó lui ra ngoài.

Cho đến khi Hoa Thù đi ra khỏi thư phòng, A Âm cũng không ngẩng đầu nhìn Nguyên Khải, nàng nhìn chằm chằm bánh đậu xanh trong hộp trúc rơi ra lăn trên mặt đất, hốc mắt nàng cảm thấy chua chát.

Hóa ra đây là sự thật! A Tấn của nàng lúc ở Đại Trạch Sơn ngày ấy đã không còn nữa.

A Tấn sủng ái nàng, nuông chiều nàng, lắng nghe tâm tư của nàng đã không còn nữa.

Tất cả mọi người gọi hắn là Thần quân, chỉ có nàng còn tưởng hắn là Đại Trạch Sơn Cổ Tấn.

A Âm tràn đầy mỏi mệt, nàng hít sâu một hơi, không nói thêm điều gì, xoay người rời đi.

"Trường Khuyết, đưa A Âm trở về." Giọng Nguyên Khải từ sau lưng nàng truyền đến, không xa không gần, không ấm không lạnh, "A Âm, Ma tộc xảo quyệt, chuyện của Hồng Dịch ngươi không nên nhúng tay vào, mấy ngày nay ngươi ở Phượng Tê Cung nghỉ ngơi, còn lại ta sẽ lo liệu."

"Không cần, Thiên Cung có thần uy của Thần quân bảo vệ, rất an toàn, không cần làm phiền Trường Khuyết Thượng quân. Điện hạ bảo trọng, A Âm cáo lui."

A Âm không quay đầu lại, nói xong lập tức ra khỏi thư phòng.

Nghe A Âm không còn gọi hắn là Cổ Tấn, Nguyên Khải duỗi tay ra có chút dừng lại, cho đến khi A Âm đi ra khỏi thư phòng, hắn không nói gì nữa.

Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi không nghe thấy. Nguyên Khải cúi đầu, nhìn bánh đậu xanh lăn trên mặt đất, cúi xuống nhặt từng cái lên, vô cùng cẩn thận đặt lại vào trong hộp trúc.

Trường Khuyết đưa mắt nhìn A Âm ra khỏi Cảnh Dương Cung, về thư phòng đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

"Điện hạ." Hắn có chút không đành lòng khi nhìn Nguyên Khải, đáy mắt mang theo nghi hoặc, "Tại sao ngài không nói sự thật cho A Âm biết? Nếu nàng biết ý định của ngài, cũng sẽ không hiểu lầm ngài."

Nguyên Khải mang hộp trúc đặt lên bàn, lắc đầu: "Trước ngày hôm nay, ta chuẩn bị nói cho nàng nghe về việc lôi hình của Hồng Dịch. Nếu không phải Sâm Vũ tới, ta sợ rằng đã mang A Âm kéo vào hiểm cảnh."

"Ý điện hạ là?"

"Ta vẫn cho rằng Ma tộc xuất hiện ở Đại Trạch Sơn vì có ân oán với Tiên tộc. Cho dù Hồng Dịch bị Ma tộc khống chế, cũng chỉ là Ma tộc lựa chọn một con dao để giết người, bây giờ xem ra không chỉ có như vậy. Hai vị sư huynh nhất định từ trên thân thể Hồng Dịch phát hiện điều kì lạ, mới đi Tĩnh U Sơn gặp Thường Thấm tộc trưởng. Nhưng hiện tại những ai phát hiện dấu vết Ma tộc để lại tất cả đều đã chết dù là tiên hay yêu. Sau chuyện này Ma tộc sẽ che giấu hành tung, nó cũng không từ bất kì thủ đoạn nào khi ra tay. Chúng ta không biết ý định của Ma tộc, nếu bọn họ biết A Âm dốc hết sức tìm tung tích Ma tộc, ta sợ..."

"Điện hạ sợ A Âm nữ quân giống Thường Thấm tộc trưởng sẽ xảy ra chuyện?"

"Nhân lực cũng có lúc cạn kiệt, Ma tộc trong bóng tối ẩn giấu ở một nơi nào đó, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Đại Trạch Sơn bị hủy, ta chỉ còn có nàng, ta muốn nàng cái gì cũng không biết, thậm chí hiểu lầm ta, cũng không thể để cho nàng gặp nguy hiểm. Chưa kể..."

Giọng Nguyên Khải ngừng lại, đem câu nói sau cùng ẩn vào đáy lòng, không tiếp tục nói.

"Chờ Huyền Lôi chi hình qua đi, ma khí trong người Hồng Dịch bị trừ bỏ, ngươi cùng A Âm về Thanh Trì Cung. Nơi đó có mẫu thần bày hộ sơn đại trận, ai cũng không xông vào được."

Hắn nhìn về phía Phượng Tê Cung, quá nhiều nhớ nhung, quá nhiều tâm tình, cuối cùng lại hóa thành bất lực cùng tiếc nuối.

"Trường Khuyết, đi thôi."

Trường Khuyết tinh thần kiên định, ánh mắt đau xót: "Điện hạ, ngài quyết định rồi sao?"

Nguyên Khải không nói, hắn nhìn thoáng qua Phượng Tê Cung, hóa thành một đạo ám quang trên bầu trời, biến mất trong Thiên Cung.

Trong Phượng Tê Cung, Sâm Vũ đợi A Âm đã lâu, thấy nàng vừa vào cung, vội vàng từ trong chỗ tối mà đi ra, hỏi nàng Nguyên Khải dự định ra sao.

A Âm nản lòng nhục chí, hướng hắn lắc đầu: "A Tấn không tin ta, ba ngày sau lôi hình của A Cửu sẽ không trì hoãn."

Sâm Vũ cau mày: "Đồ đệ Đông Hoa Thần quân sao có thể ngoan cố như vậy!"

Bây giờ thân phận Nguyên Khải đã rõ, cho dù dưới cơn thịnh nộ, Sâm Vũ cũng không dám mắng thẳng tên: "Nhi tử của Thượng Cổ Chân Thần cùng Bạch Quyết Chân Thần sao có thể ngốc như vậy!"

"A Âm, Nguyên Khải không chịu tin ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta."

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Hồng Dịch bị giam tại Phong Linh Cung trong Khóa Tiên Tháp, ngươi là sư muội Nguyên Khải, Ngự Phong chắc chắn sẽ không đề phòng ngươi. Ngươi mang Hồng Dịch từ trong Khóa Tiên Tháp ra ngoài, ta ở bên ngoài Phong Linh Cung chờ các ngươi, đến lúc đó mang các ngươi cùng về Yêu giới."

"Không được, ta không thể đưa A Cửu ra ngoài." A Âm lắc đầu cự tuyệt.

Cho tới bây giờ tất cả đều là lời nói một phía của Sâm Vũ, cho dù đáy lòng nàng tin tưởng A Cửu sẽ không làm chuyện thương thiên hại lí, nhưng Ngự Phong cùng mọi người tận mắt nhìn hắn truy sát Yến Sảng cùng Thanh Y, cả Đại Trạch Sơn thi cốt chưa lạnh, nàng thân là đệ tử Đông Hoa cùng sư muội Nguyên Khải, sao có thể không có chút chứng cứ đã mang A Cửu từ trong Khóa Tiên Tháp ra ngoài?

"Vậy ngươi muốn tận mắt nhìn Hồng Dịch bị Huyền Lôi đánh đến tan thành mây khói?" Sâm Vũ tức giận nói: "Nếu như Hồng Dịch chết, chân tướng Đại Trạch Sơn bị diệt môn cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi."

Thân ảnh của hắn biến mất ở chỗ tối trong cung, chỉ để lại một câu nhắc nhở nặng nề: "Còn có hai ngày, A Âm, chính ngươi hãy suy nghĩ rõ ràng."

Trong cung, A Âm nhìn qua Yến Sảng ngủ say, đi đến bên giường nàng, thì thào mở miệng: "A Sảng, ngày đó đã xảy ra chuyện gì, A Cửu hắn có phải vô tội không, sư huynh bọn hắn vì sao lại chết?" Lời nói của nàng nghẹn ngào, tất cả ủy khuất mỏi mệt tự trách đều lộ ra: "Ngươi giúp ta một chút đi, nói cho ta biết sự thật, ngươi hãy giúp ta."

Yến Sảng ngủ say không biết có nghe được lời thỉnh cầu của A Âm không, nhưng trên mặt nàng lộ ra vẻ đau khổ, đầu ngón tay bé nhỏ nhúc nhích đến mức không thể nhìn thấy.

Cùng lúc đó, trong một điện ở Thiên Cung, Hoa Mặc hỏi Hoa Thù ý định của Nguyên Khải đối với Hồng Dịch, nghe thấy Huyền Lôi chi hình sẽ không trì hoãn, đáy lòng nhẹ nhõm, cho Hoa Thù lui ra ngoài.

Đợi Hoa Thù đi xa, hắn hóa ra một cái thủy kính. Khuôn mặt lạnh lẽo của Thanh Ly xuất hiện trong kính.

"Yên tâm đi, Nguyên Khải sẽ không trì hoãn lôi hình, hai ngày sau Hồng Dịch hắn chắc chắn phải chết, không có gì để nghi ngờ."

Lông mày Thanh Ly nhướn lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Ngươi nói Nguyên Khải không trì hoãn lôi hình? Làm sao có thể, hắn rõ ràng đã phát hiện ta để lại ma khí trong cơ thể Hồng Dịch."

"Cho dù hắn là nhi tử của Chân Thần, bất quá sinh ra thần lực mạnh hơn người khác thôi, vẫn còn trẻ, chưa trải qua kiếp nạn gì, sẽ không thể có đầu óc cùng thủ đoạn như các vị thần ở Thượng Cổ giới. Đại Trạch Sơn bị hủy trong tay Hồng Dịch có ngàn người nhìn thấy, hắn có phát hiện thân thể Hồng Dịch có ma khí, cũng sẽ cảm thấy là Hồng Dịch tự nguyện đọa ma, sẽ không nghĩ tới những chuyện khác." Hoa Mặc mắt nhíu lại: "Có điều, cơ thể Hồng Dịch có một phần ba ma lực của ngươi, ngươi thật muốn nhìn hắn bị Cửu Thiên Huyền Lôi tiêu diệt?"

Đáy mắt Thanh Ly lạnh lẽo: "Nếu Tiên tộc thật sự giết Hồng Dịch, Hồ tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý muốn trả thù, xuất binh đánh Tiên giới là chuyện sớm hay muộn. Hồ tộc bây giờ đã là Yêu giới đệ nhất tộc, cho dù Thường Thấm đã chết nhưng thực lực vẫn còn. Ta dùng ma lực làm tiên yêu phân tranh không phải không thể, chưa kể ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Cho dù cách thủy kính, Hoa Mặc cũng có thể nhìn thấy đáy mắt Thanh Li lạnh lùng cùng tàn ác: "Ngươi muốn làm gì?"

"Chuyện ở Đại Trạch Sơn vẫn chưa theo ý ta, ta muốn lấy cái chết của Hồng Dịch làm tiên yêu khai chiến. Bây giờ Tiên giới không có ý xuất chiến, ta chỉ có thể từ Yêu giới xuống tay."

Ý của nàng còn chưa rõ ràng, cũng không muốn nhiều lời với Hoa Mặc, chỉ lạnh giọng nói: "Ngươi ở Thiên Cung đã biết ai cao quý nhất, hiện tại ngươi cũng biết thân phận Nguyên Khải, hãy để Hoa Thù đi theo Nguyên Khải, muốn để Khổng Tước Tộc ở Tiên giới triệt để vượt qua Ngô Đồng Đảo, Nguyên Khải là cơ hội duy nhất của ngươi."

Thanh Ly lộ ra nụ cười châm chọc, khuôn mặt lạnh lẽo dần dần biến mất trong thủy kính.

Hoa Mặc đưa tay gõ nhẹ lên thành ghế, đáy mắt lộ ra sự trầm tư.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, Thiên Cung người người đều biết Nguyên Khải Thần quân thần lực vừa thức tỉnh, hai ngày này tại Cảnh Dương Cung bế quan, không dám đến tìm hắn. Hôm nay giờ Tỵ là lúc Cửu Vĩ Yêu Hồ tại Thanh Long Đài chịu hình phạt. Trước khi trời sáng, một đám các Thượng tiên đã đi đến Thanh Long Đài chờ đợi. Địa vị cao nhất là Nguyên Khải cùng bốn vị Thượng Tôn, trừ Ngự Phong, những người khác đã đến đông đủ, chỉ chờ Nguyên Khải tới.

Hơn nửa giờ Thìn, Nguyên Khải cùng Trường Khuyết xuất hiện. Hắn một thân hắc y, dù đã bắt đầu mùa đông nhưng Tiên tộc luôn không sợ lạnh. Nhưng hắn lại khoác một chiếc áo choàng bằng lông thú trắng như tuyết, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ có đôi mắt vẫn trầm mặc sâu thẳm.

Gặp hắn đến, một hàng lão thần tiên cùng nhau đứng dậy hành lễ. Nguyên Khải khi còn nhỏ ương ngạnh kiêu căng nhưng ở Đại Trạch Sơn những năm qua tâm tính đã thay đổi, đối đãi với thế hệ lão thần tiên đều lễ phép hành lễ, được càng nhiều ánh mắt khen ngợi cùng ngưỡng mộ.

Hắn ngồi vào ghế chính, hắn nhìn vào chỗ còn trống: "Ngự Phong Thượng Tôn..."

Kinh Lôi vội nói: "Ngự Phong cùng Liêm Khê Thượng quân đi Phong Linh Cung lấy Khóa Tiên Tháp, lập tức sẽ đến ngay."

Nguyên Khải gật đầu, nhìn về phía Thiên Cung.

Chuông Thanh Long gõ vang, giờ tỵ gần đến, hắn có chút thất thần, đột nhiên nhớ tới ngày A Âm giáng thế, trong Cửu U Luyện Ngục cùng A Cửu gặp nhau, còn cùng A Âm A Cửu đi khắp Tam giới.

Thế nhân đều nói, tại một thời điểm nào đó ta cũng sẽ nhớ tới hạnh phúc lẫn đau thương dù chỉ trong một cái chớp mắt.

Bây giờ nghĩ đến, đời này của hắn có quá nhiều kỷ niệm cùng khoảnh khắc không thể phai mờ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện