Chương 86

Sau khi nghe Sâm Vũ nói, A Âm một đêm không ngủ. Trời gần sáng, nàng đã ở Ngự Thiện Phòng trước đó một canh giờ. Nàng nhớ lại cách Thanh Y dạy và làm ra một chồng bánh đậu xanh. Nàng được Cổ Tấn cùng trên dưới Đại Trạch Sơn nuông chiều suốt những năm qua, chưa từng vào phòng bếp. Lần đầu nàng làm ra bánh đậu xanh hình dạng khó nhìn thì cũng không đáng nói nhưng còn có một chút vị khó ăn.

Bây giờ A Tấn đã tấn Thần, chắc sẽ không thiếu những thứ ăn vặt này. A Âm do dự một lúc, cuối cùng không đành ném đi, mặt dày tìm hộp trúc đựng bánh đậu xanh đi Cảnh Dương Cung.

Trước Cảnh Dương Cung tiên hầu nhìn thấy nàng đến, liếc hộp trúc trong tay nàng một chút, ý cười chân thành, lại xa cách khách khí như hôm qua: "A Âm nữ quân, người tới gặp điện hạ?"

A Âm gật đầu, không chờ nàng mở miệng, tiên hầu đã nói: "Điện hạ cùng Trường Khuyết Tiên quân xuất cung, còn chưa trở về, chờ điện hạ trở về, tiểu nhân nhất định đi Phượng Tê Cung báo cho nữ quân một tiếng?"

A Âm không ngờ Nguyên Khải lại không tại ở Cảnh Dương Cung, nàng nắm thật chặt trúc hộp trong tay, thất vọng gật đầu.

"Nữ quân là mang cho điện hạ? Vậy hãy để hộp trúc ở nơi này trước cũng được."

"Không cần." A Âm lắc đầu, tiên hầu cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn nàng, không vô lễ, không lấy lòng, xem nàng như người ngoài của Thiên Cung.

A Âm trong lòng hiểu rõ, Đại Trạch Sơn đã hủy, say khi Nguyên Khải tấn Thần, người trong Tiên tộc càng xem hắn là Thanh Trì Cung Thần quân, mà không còn là Thượng Tôn của Đại Trạch Sơn. Bây giờ Đại Trạch Sơn tính ra cũng chỉ còn lại nàng cùng Thanh Y hôn mê bất tỉnh, với những người khác đều không có quan hệ.

Thiên Cung chính là Tiên giới chí tôn, nếu không phải Nguyên Khải còn là trưởng lão ở Đại Trạch Sơn, sợ là những tiên hầu này mấy phần khách khí hữu lễ cũng chẳng muốn thể hiện.

Nhớ tới Đại Trạch Sơn, đáy lòng A Âm hơi thắt lại, còn chưa quay đầu rời đi, đã thấy tiên hầu nhìn về phía phía sau nàng bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên cúi đầu.

"Điện hạ!"

Một bóng người màu trắng đi tới, hắn nhàn nhạt liếc tiên hầu một chút, tuyệt không đáp lại giống thường ngày. Tiên hầu đáy lòng càng thêm lo lắng, bắt đầu hối hận khi nghe Ưng tộc thị nữ nói mấy câu, sắc mặt đối với A Âm bỗng nhiên thay đổi, không nói lời nào.

Người ta là sư muội Thần quân, nhìn sắc mặt này của Thần quân, hắn rõ ràng đã đắc tội với Thần quân.

Rõ ràng A Âm tới gặp Nguyên Khải, nhưng Nguyên Khải xuất hiện, A Âm lại toàn thân cứng đờ, không dám quay người.

"Vào đi."

Nguyên Khải không nhiều lời, nhàn nhạt mở miệng, đã hướng trong Cảnh Dương Cung đi vào.

A Âm còn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn theo thân ảnh lạnh lùng của Nguyên Khải mà ngẩn người. Trường Khuyết vỗ vỗ vai nàng, nhìn nàng nháy mắt mấy cái: "A Âm, vào đi."

Có lẽ hai người làm bạn với Nguyên Khải không cùng lúc, cũng chưa từng tiếp xúc nhưng lại vô cùng ăn ý. A Âm nhìn hắn cảm kích gật đầu, ôm trúc hộp đi theo sau Nguyên Khải.

Nàng từ đầu đến cuối cách người phía trước ba bước, cũng không như trước lôi kéo Nguyên Khải nhảy nhót quanh người hắn.

Nguyên Khải đi thẳng đến thư phòng, A Âm cũng theo phía sau, khi kịp nhận ra thì nàng đã đứng trước mặt Nguyên Khải ngẩn ngơ một lúc.

Lúc này Nguyên Khải đang ngồi trước bàn sách, cầm trong tay một quyển sách cổ. Ánh mặt trời còn chưa lên, ánh nến trong phòng chiếu vào gương mặt anh tuấn của hắn.

Cảnh này cực giống lúc trước A Tấn ở Tàng Thư Các trong Đại Trạch Sơn vì nàng tìm cách kéo dài thọ mệnh Thủy Ngưng thú.

A Âm thì thào mở miệng, gọi một tiếng: "A Tấn."

Tay cầm sách dừng một chút, hướng mắt nhìn nàng.

Một đôi mắt sâu không nhìn rõ, vẫn có ấm áp nhưng không có dịu dàng của lúc trước.

Đáy lòng A Âm co thắt lại, không cần Nguyên Khải mở miệng, đáy mắt đã hiện lên vẻ cô đơn.

Nguyên Khải giống như không nhìn sắc mặt của nàng, nói: "Yến Sảng cùng Thanh Y thế nào rồi?"

A Âm thấy hắn nhắc chuyện hai người kia, mới tìm lại được chút cảm giác thoải mái: "Thanh Y đã tốt hơn nhiều, thương tích không nặng, chỉ là chưa tỉnh lại. Ngự Phong Thượng Tôn cùng Tiên Y Thiên Cung đều đã xem qua, tìm không ra nguyên nhân nó mê man." Nàng thần sắc ảm đạm "Yến Sảng bị thương quá nặng, Ưng Vương mỗi ngày dùng bí pháp Ưng tộc chữa thương cho nàng, sợ là mất nhiều năm mới có thể hồi phục tiên lực."

Những điều này Nguyên Khải đều biết, Thanh Y cùng Yến Sảng bị ma khí gây thương tích, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng. Hắn chẳng qua tìm chút chuyện để nói giúp A Âm có thể thoải mái một tí.

A Âm là tự tay hắn nuôi lớn, tính tình của nàng hắn hiểu rõ nhất. Tất cả những chuyện xảy ra ở Đại Trạch Sơn sẽ trở thành cơn ác mộng kéo dài với nàng. Sau này bất luận trăm năm ngàn năm, nàng sẽ vì Đại Trạch Sơn bị hủy mà tự trách áy náy, vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.

Nguyên Khải vẻ mặt cứng lại, đáy lòng thở thật dài, đối với hắn mà nói có khác gì nàng chăng?

Cho nên sau khi tấn Thần ở Đại Trạch Sơn, hắn cùng A Âm không thấy mặt nhau. Rõ ràng là gắn bó như môi với răng, cũng là hai người còn sót lại nhưng không thể đối mặt lẫn nhau.

"Không cần phải gấp gáp, từ từ điều dưỡng, Tiên nhân thọ mệnh lâu dài, tiên lực cũng sẽ khôi phục." Nguyên Khải an ủi nàng, nhìn thấy A Âm thâm quầng mắt, hắn nhíu mày "Ngươi vừa dùng Hóa Thần Đan, còn chưa hoàn toàn cùng nội đan dung hợp, sao không tĩnh dưỡng thật tốt? Chuyện trong Tiên giới ngươi không cần phải để ý đến, nghỉ ngơi thật tốt là được."

"Ta....ta làm cho ngươi một ít bánh đậu xanh." A Âm hơi nghiêng người, mang theo một chút uể oải "Không có Thanh Y nên ta làm không được ngon."

Nguyên Khải ngừng thở một chút, nhìn thấy ánh mắt A Âm mong chờ lại thản nhiên nói: "Không sao, trong điện có tiên trù, bọn họ làm vô cùng tốt." Hắn ra lệnh cho người bên ngoài cửa "Trường Khuyết, cho người làm một bàn điểm tâm mang lên đây."

Trường Khuyết vừa nghe xong định lui đi, trong phòng sắc mặt A Âm cũng đã thay đổi. Nàng vội vàng kêu một tiếng: "Không cần!"

Thấy Trường Khuyết kinh ngạc nhìn qua nàng. A Âm lại nhìn Nguyên Khải: "Ta làm thức ăn luôn luôn không thể ăn, hôm nay chỉ là chút tâm huyết muốn dâng cho ngươi dùng thử, ngươi không muốn ăn thì thôi. A Tấn..." Nàng thu tâm tư cùng sự mong chờ trong đáy mắt, nhìn Nguyên Khải, ánh mắt giải thích "Ta tới tìm ngươi, là vì chuyện xảy ra ở Đại Trạch Sơn ngày ấy."

Đáy mắt Nguyên Khải gợn sóng, không biết là vì đáy mắt A Âm cô đơn hay là vì lời nàng vừa nói, hắn không mở miệng yên lặng chờ A Âm nói tiếp.

"Chuyện ngày đó ở Đại Trạch Sơn chỉ sợ có ẩn tình khác, A Cửu làm những chuyện kia có lẽ cũng không phải là bản thân hắn muốn, hắn bị ma khí khống chế."

Nghe câu kết thúc của A Âm, Nguyên Khải nhíu mày: "Những việc này là ai nói cho ngươi nghe?"

Nguyên Khải là người duy nhất A Âm có thể tin tưởng, A Âm cũng không giấu hắn, nói: "Là Yêu giới nhị hoàng tử Sâm Vũ, đêm qua hắn đến Phượng Tê Cung..."

A Âm mang chuyện Sâm Vũ đêm qua đã nói, kể lại từ đầu đến cuối nói cho Nguyên Khải nghe, không sót một câu. Thấy Nguyên Khải thần sắc không thay đổi, nàng có chút nóng nảy: "A Tấn, nếu lời Sâm Vũ nói là sự thật, sau ba ngày lôi hình đối với A Cửu có thể tạm hoãn hay không? Chúng ta tìm ra Ma tộc, tra ra chân tướng thật sự.."

"Ngươi tới gặp ta chính là vì Hồng Dịch?" Không hề có điềm báo trước, Nguyên Khải đột nhiên mở miệng.

A Âm sững sờ, lại không biết trả lời như thế nào.

"Một tên Yêu tộc, không có bất kỳ chứng cứ nào nói ra những lời này, ngươi đã tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng không phải Hồng Dịch gây nên họa, thậm chí vì muốn hắn có thể sống mà đến cầu xin ta?"

A Âm sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng nhìn Nguyên Khải nói: "Không phải, A Tấn, ta không chỉ là vì A Cửu, nếu như Sâm Vũ thực sự nói thật, sư huynh bọn họ chết nhất định có âm mưu, nếu tất cả là Ma tộc âm thầm gây ra, trăm năm hòa thuận của tiên yêu chắc chắn không còn..." Thấy Nguyên Khải không có chút thay đổi, A Âm đi đến trước bàn, hoảng loạn mà nhìn xem hắn, "Ma tộc thâm sâu không lường được, lại quỷ quyệt độc ác, hiện tại Thượng Cổ Thần giới đã đóng, một khi tiên yêu bất hoà, Ma tộc làm loạn, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ?"

Bây giờ A Tấn đã thức tỉnh, trước khi Thiên Đế trở về, xét địa vị Thượng Thần hắn là trụ cột của Tiên tộc. Một khi tiên yêu khai chiến, hắn chắc chắn xông pha trên chiến trường. Nếu như Ma tộc một lòng làm loạn Tam giới, Cổ Tấn không khác cái đinh trong mắt của bọn họ, sao hắn có thể có ngày bình yên?

Đáy mắt A Âm lo lắng dường như đả động Nguyên Khải, nhưng sự mềm mại biến mất cực nhanh, hắn nhìn về phía A Âm: "Xem như Sâm Vũ thực sự nói thật, coi như Hồng Dịch bị Ma tộc khống chế, vậy thì đã sao?"

A Âm bị ánh mắt Nguyên Khải lạnh lùng gây tổn thương, kinh ngạc nói: "A Tấn! Nếu A Cửu thật sự bị ma khí khống chế, vậy ngươi sẽ tổn thương người vô tội!"

"Hắn là người vô tội?" Nguyên Khải chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía A Âm, "Xem như hắn bị ma khí khống chế, chẳng lẽ cả Đại Trạch Sơn cùng hai vị sư huynh không phải bị hắn tự tay gi ết chết? A Âm, đối với ngươi mà nói sinh tử của Hồng Dịch so với sư môn của ngươi còn quan trọng hơn sao?"

"A Tấn!" A Âm sửng sốt, nàng không dám tin nhìn qua Nguyên Khải, đáy mắt ửng đỏ, khàn giọng nói " Ngươi nghĩ ta như vậy sao?" Nàng thì thào lặp lại một câu "Trong mắt ngươi, ta chính là loại người này sao?"

Bàn tay Nguyên Khải chậm rãi nắm chặt, nhưng hắn không phủ nhận điều nàng nói. Hắn nhìn đáy mắt A Âm có chút phẫn nộ lại nhanh chóng hóa thành bi thương, đầu đến cuối không mở miệng.

"Hóa ra ta trong lòng ngươi chính là loại người xem trọng người ngoài hơn sư môn." Giọng A Âm rất thấp, Nguyên Khải trầm mặc để đáy lòng nàng lạnh lẽo thấu xương, lạnh đến không còn chút ấm áp.

"Đúng, tất cả đều là lỗi của ta. Nếu như không phải lúc đầu ta trong Cửu U Luyện Ngục cứu A Cửu, không phải ta khăng khăng dẫn hắn về Đại Trạch Sơn, mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Nhưng ta thật không biết sẽ xảy ra những chuyện này, ta không biết sư huynh bọn họ sẽ..." Nàng âm thanh có nghẹn ngào, khổ sở tự trách đến nói không ra lời, "Ngươi tin tưởng ta một lần, A Cửu hắn sẽ không hủy Đại Trạch Sơn, chuyện xảy ra ngày đó nhất định có ẩn tình, chúng ta cùng nhau..."

Nàng lời còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên giọng tiên hầu bẩm báo: "Điện hạ?"

Giọng A Âm bị cắt ngang, Nguyên Khải lại nhìn ra cửa.

"Chuyện gì?"

"Hoa Thù điện hạ tới." Tiên hầu thanh âm khẽ cao hơn "Đang đợi ngài ở ngoài điện."

A Âm bỗng nhiên nhìn Nguyên Khải. Hoa Thù? A Khải đối với nàng...

Nguyên Khải không chú ý tới ánh mắt A Âm. Hắn nhíu mày, dù không vui nhưng cũng không nóng giận, chỉ ấm giọng phân phó nói: "Để cho nàng vào đi."

"Vâng."

Nguyên Khải đối Hoa Thù là sự dịu dàng, A Âm cảm giác hắn đã thay đổi, nàng nắm chặt tay, mím chặt môi.

Tiên hầu lui ra, chưa cách mấy hơi thở tiếng bước chân Hoa Thù vang lên. Có lẽ Hoa Thù vừa rồi cách thư phòng không xa, tranh chấp trong phòng sợ cũng nghe được bảy tám phần. Tiên hầu nhất định là sợ Nguyên Khải Thần quân mất mặt mũi, lúc này mới cố ý vào điện bẩm báo.

"Hoa Thù tham kiến điện hạ."

Ngoài cửa, giọng Hoa Thù vang lên, lại không còn lạnh lùng như trước, ngược lạimang theo sự gần gũi khó che giấu.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện