Chương 67

"Chẳng lẽ công chúa cho người đến Đại Trạch Sơn tìm ta vì có tin của cây ngô đồng?" Trong Tĩnh Thù Các Cổ Tấn cất giọng hỏi.

Hoa Thù gật đầu, nở một nụ cười chân thành, "Nghe nói lúc trước ngươi tìm kiếm hồn phách Phượng Ẩn trên cây ngô đồng, ta đã cho tộc nhân đi khắp Tam giới để tìm kiếm. Bắc Hải là lãnh địa của tộc ta, tộc nhân của ta tìm kiếm nơi này trước. Mấy ngày trước bọn họ tới báo, ở hòn đảo phía bắc của Bắc Hải phát hiện một cây ngô đồng sinh trưởng vạn năm, cành lá tốt tươi tiên lực nồng đậm." Hoa Thù dừng một chút lại nói: " Chỉ là ta không biết trên cây có hồn phách Phượng Ẩn hay không, ta biết Đại Trạch Sơn gần đây có Ma tộc xuất hiện, ngươi có trách nhiệm phải bảo vệ sơn môn nên chuẩn bị mang tin báo cho ngươi, không ngờ ngươi đã chính mình tới đây. Từ đây đi hòn đảo phía bắc Bắc Hải cũng chỉ mất thời gian nửa ngày, ngươi cùng ta đi một chuyến, nếu hồn phách Phượng Ẩn thật sự ở trong......"

Hoa Thù trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, "Cũng xem như ta đền bù cho Phượng Ẩn. Năm đó ta quá ngu ngốc lại tùy hứng, nếu không mấy năm nay cũng sẽ không làm ngươi bị liên lụy, bị Thiên Đế cùng Đông Hoa Thượng Thần trừng phạt, vì muốn nàng sống lại mà vất vả đi khắp Tam giới."

Đến Bắc Hải sau đó trở về cũng chỉ mất một ngày, trở về sơn môn muộn một ngày để luyện đan cũng không có gì ảnh hưởng lớn. Cổ Tấn chần chờ một chút, gật đầu đồng ý, "Được, vậy làm phiền công chúa cùng ta đi Bắc Hải Đảo một chuyến, hy vọng hồn phách Phượng Ẩn sẽ ở nơi đó."

"Ngươi cùng ta nói chuyện không cần khách khí như vậy." Hoa Thù than thở, "Ta tuy rằng là công chúa của Khổng Tước tộc, mọi người đều ngưỡng mộ khen ngợi ta nhưng ta thật sự không có bằng hữu."

Sau khi trải qua nhiều chuyện, Cổ Tấn cũng không muốn cùng Hoa Thù có bất kì liên quan gì, nhưng Hoa Thù đã chủ động tìm kiếm hồn phách Phượng Ẩn, lần này hắn tới lại có việc cầu nàng giúp, hắn cũng không thể quá cứng rắn.

Thấy Cổ Tấn không nói chuyện, Hoa Thù cũng biết hiềm khích ngày đó không phải một ngày là có thể hóa giải, hỏi: "Hai ngày trước ta nghe nói Đại Trạch Sơn có Ma tộc xuất hiện, hai vị thế bá thắp sáng Cửu Tinh Đăng. Đây là thời điểm quan trọng, sao ngươi lại rời sơn môn tới Bách Điểu Đảo?"

Cổ Tấn im lặng một lúc, đứng dậy nhìn Hoa Thù chắp tay: "Điện hạ, Cổ Tấn tới Bách Điểu đảo thật sự là có chuyện muốn nhờ."

Nhìn thấy hắn trịnh trọng như vậy, Hoa Thù sửng sốt, " Là chuyện gì? Ngươi cứ nói đừng ngại."

Cổ Tấn mang chuyện A Âm bị tổn hao thọ nguyên kể lại cho Hoa Thù, nói: "Công chúa, sư muội ta tổn hại thọ nguyên, ta muốn luyện đan cứu nàng, còn thiếu một viên nội đan của phi thú tu luyện vạn năm. Ta lần này tới để gặp công chúa mượn bảo vật của tộc là Linh Vũ Tước Quan."

Lúc trước khi Hoa Thù đến Đại Trạch Sơn mượn Già Thiên Tán, đã mang theo Linh Vũ Tước Quan để đổi. Pháp bảo tuy chỉ là một Thượng Phẩm Tiên Khí, ngày thường Cổ Tấn không để mắt đến, nhưng nó là tâm huyết của Khổng Tước Vương đời trước, trước khi chết đã dùng nội đan luyện hóa thành, đúng là thứ Cổ Tấn đang cần hiện tại.

Linh Vũ Tước Quan là bảo vật của Bách Điểu đảo, cũng là vương miện của Khổng Tước Vương năm xưa, đối với Khổng Tước Tộc có ý nghĩa rất lớn. Lúc trước Hoa Thù nguyện ý dùng nó để đổi Già Thiên Tán vì Bách Điểu Đảo gặp lúc nguy nan, nhưng hiện giờ......

Nghe Cổ Tấn nói xong, quả nhiên Hoa Thù mày nhăn lại, không nói gì. Tuy chỉ thấy hai lần, nhưng nàng có ký ức khó quên đối với nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của Đông Hoa. Ngày Khổng Tước Vương mở tiệc mừng thọ, nếu không phải A Âm mang theo Yến Sảng đến, nguyên nhân phân tranh của Khổng Tước Tộc cùng Ưng Tộc mọi người sẽ không biết. Thật lòng đối với A Âm nàng mười phần không thích, muốn nàng dùng bảo vật của Khổng Tước Tộc để kéo dài thọ nguyên của A Âm, nàng không vui lòng.

Nhưng Cổ Tấn đã mở lời, Hoa Thù do dự nói: "Cổ Tấn Tiên quân, ngươi cũng biết, Linh Vũ Tước Quan chính là bảo vật của Bách Điểu, còn là vương miện của các đời Khổng Tước Vương, ngươi mượn để luyện đan dược cho sư muội ngươi, sợ là phụ vương ta cùng tộc nhân......"

"Điện hạ." Cổ Tấn lại chắp tay, "Chỉ cần điện hạ đồng ý cho ta mượn Linh Vũ Tước Quan để cứu mạng A Âm, bất kì điều kiện gì ta đều nhất định sẽ làm được."

Hoa Thù cùng Cổ Tấn giao tình không nhiều nhưng cũng đã vài lần gặp mặt, Cổ Tấn tuy tâm niệm nàng nhưng thiếu niên này kiêu ngạo cùng bất cần vẫn thể hiện rõ ràng. Hôm nay thấy hắn tình nguyện vì Thủy Ngưng thú mà làm tất cả khiến nàng thật sự kinh ngạc.

Nếu không phải nửa tháng trước Cổ Tấn mới mang theo Mũ Phượng Diễm Tinh tới Bách Điểu Đảo cầu thân, nàng nhìn bộ dáng này của hắn còn tưởng Cổ Tấn thích tiểu sư muội của hắn. Trước giờ Đại Trạch Sơn luôn đoàn kết một lòng bảo vệ lẫn nhau, sư huynh muội bọn họ có tình cảm cực kỳ tốt.

Lời hứa của một trong tam đại trưởng lão của Đại Trạch Sơn cùng vương miện lưu truyền của Bách Điểu Đảo, cái nào nặng cái nào nhẹ?

Hoa Thù là người thông minh, sau khi cân nhắc, nhìn Hồng Tước đang đứng ngoài đình căn dặn: "Ngươi mang Linh Vũ Tước Quan đến đây."

"Đa tạ công chúa đã vì đại nghĩa." Không nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi như vậy, trong lòng Cổ Tấn rất vui mừng, trên mặt hiện rõ sự cảm kích.

Không bao lâu, Hồng Tước mang hộp gấm chứa Linh Vũ Tước Quan đến, Hoa Thù đem hộp gấm đẩy đến trước mặt Cổ Tấn.

Cổ Tấn nhìn hộp gấm, thành tâm nói: "Bất luận công chúa muốn Cổ Tấn làm gì, Cổ Tấn nhất định sẽ làm, không từ bỏ."

"Thật sự ta kêu ngươi làm cái gì ngươi đều sẽ làm?" Hoa Thù nghe Cổ Tấn nói những lời làm hứng thú mà trêu chọc hắn.

Cổ Tấn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Đối với hắn sinh mệnh A Âm quan trọng hơn tất cả những thứ khác.

"Ngươi đừng hứa sớm như vậy, nếu ta kêu ngươi đi làm chuyện bất nghĩa ngươi cũng đồng ý?" Hoa Thù đưa tay gõ lên hộp gấm.

Cổ Tấn lại cười nói: "Công chúa nói đùa, Lan Phong Thượng quân khiêm tốn nhân đức, hắn chọn người kết tóc cũng sẽ nhân hậu như hắn."

Câu này thật hoa mỹ, có thể hiểu là "Ta tuy rằng đáp ứng vì ngươi làm việc, nhưng những việc bất nhân bất nghĩa ta nhất định sẽ không làm".

Hoa Thù đương nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, Cổ Tấn tuy bản thân kiêu ngạo nhưng cũng thông minh khéo léo. Nàng cười nói: "Ta tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi......"

Hoa Thù dừng một chút, nhìn mặt Cổ Tấn, đột nhiên nói: " Chỉ là lúc này ta cũng chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì. Nếu sau này ta muốn ngươi vì ta làm một việc nào đó, chỉ cần làm được, ta sẽ mang Linh Vũ Tước Quan cho ngươi mượn cứu sư muội ngươi, nếu không làm được......"

Hoa Thù lộ nở một nụ cười đầy ẩn ý, mang hộp gấm trước mặt đưa cho Cổ Tấn "Nếu làm không được, ngươi cùng các trưởng lão của Đại Trạch Sơn mãi mãi nợ ta một ân tình."

Cổ Tấn nhìn thoáng qua hộp gấm, đem Linh Vũ Tước Quan cất vào túi Càn Khôn, thành tâm nói: "Được, ta hứa với công chúa, tương lai chỉ cần công chúa mong muốn, Cổ Tấn nhất định sẽ không từ chối, vì người mà làm được."

Sau khi lấy Linh Vũ Tước Quan, Cổ Tấn cùng Hoa Thù đến Bắc Hải một chuyến, quả nhiên tìm được trên cây ngô đồng một phách của tiểu Phượng quân. Từ đó hồn phách Phượng Ẩn phân tán trong Tam giới chỉ còn thiếu một phách thì thần hồn sẽ quy vị.

Cổ Tấn từ biệt Hoa Thù, vội vàng trở về Đại Trạch Sơn.

Trong điện của Bách Điểu Đảo, Hoa Mặc nhìn Hoa Thù bẩm báo sự tình nàng đã tự ý cho Cổ Tấn mượn Linh Vũ Tước Quan.

"Không sao, con luyện hóa Già Thiên Tán của hắn, lần này chúng ta mang Linh Vũ Tước Quan tặng hắn, cứu sư muội hắn một mạng, đối với Khổng Tước Tộc cũng là chuyện tốt." Hoa Mặc hoàn toàn không tức giận, ngược lại trấn an Hoa Thù hai câu, sau đó cho nàng lui xuống.

Chờ Hoa Thù rời đi, Khổng Tước Vương ngồi trên vương tọa trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng.

"Nàng đi rồi, xuất hiện đi."

Một đám ma khí hóa thành hình người lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong điện bên cạnh cửa sổ, đúng là hóa thân của Ma Tôn ở Cửu U Luyện Ngục.

"Hai cha con các ngươi thật mệt, nàng không muốn cho ngươi biết nàng dấn thân vào Ma tộc để chống đỡ Bách Điểu Đảo, ngươi cũng không muốn nàng biết ngươi vẫn luôn lợi dụng tình cảm của nàng giành cho ngươi." Ma Tôn cười lạnh lùng, " Tiên tộc các ngươi chính là thích ra vẻ ngay thẳng, sự thật trong xương cốt còn đen tối hơn cả Ma tộc bọn ta."

Hoa Mặc mắt lạnh lùng, kiềm nén đáy lòng chán ghét, như không nghe được Ma Tôn chế giễu, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi kêu Thù nhi mang hồn phách Phượng Ẩn giao cho Cổ Tấn, lại không cho ta trách nàng việc đem Linh Vũ Tước Quan cho mượn, rốt cuộc là tại sao?" Hoa Mặc nhướng mày, "Đồ đệ của Đông Hoa có gì đặc biệt? Làm ngươi nhìn hắn với con mắt khác?"

Nàng ngửi hương hoa mẫu đơn nở rộ trước cửa sổ, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý "Hắn là người nào, tương lai ngươi sẽ biết, ta nghe nói nửa tháng trước hắn từng tới Bách Điểu Đảo cầu thân Hoa Thù?" Ma Tôn thanh âm hơi nhẹ nhàng "Thế nhưng các ngươi cự tuyệt?"

Hoa Mặc gật đầu, "Tuy rằng hắn là đệ tử của Đông Hoa, nhưng Đại Trạch Sơn từ trước đến nay ở Tiên giới chỉ lo cho chính mình, cũng không vào Thiên Cung, Lan Phong tương lai là chủ Tiên giới, bổn vương chí lớn ở tại Tam giới, tất nhiên sẽ không lựa chọn hắn."

"Haha......" Ma Tôn cười khẽ hai tiếng, cũng không giải thích nhiều. " Chủ nhân của Tiên giới? Tương lai ai nói trước được điều gì?"

Hoa Mặc cau mày, nhìn Ma Tôn bằng ánh mắt thâm trầm, "Ngươi có chuyện gì giấu ta? Tại sao ngươi đột nhiên hiện thân ở Đại Trạch Sơn, hiện giờ Tiên giới vì ngươi mà đề phòng cẩn mật, Đại Trạch Sơn cũng thắp sáng Cửu Tinh Đăng. Ngươi đừng tùy hứng làm bậy, hủy đi nhiều năm cố gắng của ta."

"Ngươi sợ cái gì?" Ma Tôn ánh mắt bất cần, "Cửu Tinh Đăng thắp sáng mất tám mốt ngày. Nhàn Thiện cùng Nhàn Trúc chỉ là Thượng quân đỉnh phong, bản tôn còn không bỏ chúng vào mắt."

Hoa Mặc hiển nhiên không tin nàng, "Đại Trạch Sơn lai lịch mấy vạn năm, nếu thật ngươi không xem ra gì sao trong lúc giao chiến mất 1 phân thân?"

Vẻ mặt Ma Tôn thoáng tức giận, nhớ tới hỗn độn chi lực trên người Cổ Tấn cùng hỗn độn thần kiếm, mày hơi nhăn lại.

"Việc của bản tôn không cần ngươi nhúng tay, Đại Trạch Sơn ta sẽ tự giải quyết. Ngươi chỉ cần chờ xem là được."

Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời mà biến mất ở trong điện.

Đêm đã khuya nhưng Cổ Tấn vẫn bay về Đại Trạch Sơn, hắn đã rời sơn môn mười ngày.

Hắn mới vừa vào sơn môn, đã nhìn thấy Thanh Y ngồi canh dưới chân núi vẫy tay.

"Tiểu sư thúc, người đã về!" Thiếu niên nhỏ tuổi đứng trước mặt Cổ Tấn gương mặt đầy lo lắng.

"Có chuyện gì?" Thấy Thanh Y canh giữ dưới chân núi chờ hắn, trong lòng Cổ Tấn cảm thấy bất an.

"Tiểu sư thúc, từ khi người đi, tiểu sư cô A Âm vẫn luôn mê man, nhiều ngày trôi qua cũng chưa tỉnh lại!"

Cổ Tấn vừa nghe thần sắc ngột nhiên trầm xuống, không chút dừng lại lập tức hướng Kỳ Nguyệt Điện bay đến.

Thanh Y đi theo bên cạnh hắn nói: "Yến Sảng cùng A Cửu cho tiểu sư cô ăn viên Hoàn Thần Đan còn lại, chưởng môn sư phụ cũng vì tiểu sư cô truyền không ít tiên lực, nhưng không có tác dụng, nàng vẫn không tỉnh lại làm chúng ta sợ chết. Nếu không phải Yến Sảng công chúa ngăn cản, A Cửu đã sớm đã mang tiểu sư cô về Yêu giới, ta ở chân núi đợi sư thúc đã ba ngày!"

Giọng nói phía sau của Thanh Y truyền đến trong cơn gió, còn chưa đến gần Kỳ Nguyệt Điện tiếng tiên yêu chi lực va chạm đã truyền ra..

Ngoài Kỳ Nguyệt Điện, Yến Sảng canh giữ ở trước điện vẻ mặt nôn nóng lo lắng, còn A Cửu dùng Tịch Diệt Luân muốn phá cửa điện mà vào.

Nhìn thấy Cổ Tấn xuất hiện ở ngoài điện, Yến Sảng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gọi một tiếng, "A Tấn, ngươi cuối cùng đã trở về!" Nàng nhìn Cổ Tấn đang đi tới, "Nhàn Trúc tiền bối nói ngươi đi tìm tiên dược cứu A Âm, thế nào, tìm được rồi sao?"

Nghe thấy Yến Sảng nói, vẻ mặt A Cửu trầm lặng, thu lại Tịch Diệt Luân, quay đầu nhìn Cổ Tấn.

Cổ Tấn gật đầu, người trong điện thấy hắn gật đầu mà nhẹ nhõm thở ra, Thanh Y vỗ vỗ ngực còn nói mọi chuyện sẽ tốt.

Cổ Tấn nhớ mong A Âm, không muốn nhiều lời nên hướng trong điện mà đi, lại bị A Cửu ngăn lại.

" Chuyện của A Âm rốt cục là như thế nào?" A Cửu nặng nề nhìn Cổ Tấn, thanh âm nghẹn ngào trầm lặng, hắn đã nhiều ngày lo lắng đến cực điểm, "Vết thương của nàng đã hồi phục, mất đi tiên lực đã có Hoàn Thần Đan khôi phục, nhưng tại sao thân thể của nàng càng ngày càng kém, thậm chí vẫn chưa tỉnh lại. Vì sao ngươi một mình xuống núi tìm dược cho nàng? Ngươi có phải có việc gạt chúng ta?"

A Cửu liên tục chất vấn, Cổ Tấn lại không muốn nhiều lời.

Chuyện A Âm chỉ còn lại không đến một năm dương thọ, trừ hai vị sư huynh, hắn không muốn bất kì ai biết chuyện này. Hiện giờ tìm được dược liệu luyện chế Hóa Thần Đan, càng không muốn nói ra làm mọi người cùng nhau lo lắng.

"A Âm tiên lực yếu ớt, bị ma lực tổn thương thân thể không thể tự tỉnh lại. Ta đi Thiên Cung tìm Dao Trì Thần Lộ, có thể giúp nàng loại bỏ ma khí trong cơ thể." Cổ Tấn nửa thật nửa giả mà giải thích hai câu, không để ý tới A Cửu mà đi vào điện, hắn đi được hai bước, nhìn về phía A Cửu chậm rải mở miệng: "Hồng Dịch, nơi này là Đại Trạch Sơn, ta nói lại lần nữa, A Âm là sư muội ta phải ở bên cạnh ta, ta sẽ không để nàng đi bất kì đâu. Nếu ngươi ở Đại Trạch Sơn còn dùng Tịch Diệt Luân, đừng trách ta đuổi ngươi khỏi sơn môn."

Cổ Tấn không khách khí mà nói với A Cửu, dứt lời liền đi vào Kỳ Nguyệt Điện, để lại A Cửu ở bên ngoài trừng mắt, lại không dám quấy rầy hắn dùng Dao Trì Thần Lộ đi cứu A Âm.

Yến Sảng tức giận mà vỗ vai A Cửu, "Đã nói không cần lo lắng, có Cổ Tấn Tiên quân, A Âm nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

A Cửu hừ hừ, đi đến một đình nhỏ tựa người vào cột, hắn nhìn trong điện tiếp tục chờ A Âm tỉnh lại..

Yến Sảng biết hắn cố chấp, không muốn nói nữa, chán nản ở một bên cùng hắn chờ.

Trong điện, Cổ Tấn đi đến trước giường, lúc nhìn thấy A Âm đáy mắt lộ sự khó tin, hắn nửa quỳ trước giường nắm thật chặt tay A Âm.

Khó trách Thanh Y gấp đến độ đợi hắn ở dưới chân núi!

A Âm mặt tái nhợt không còn chút sinh khí, môi khô khốc, cả người nàng dần đen đi theo thời gian. Nàng một đầu tóc đen, ngắn ngủi trong 10 ngày đã muốn hóa thành tuyết trắng.

Cảnh này chỉ có ở Tiên tộc thọ mệnh sắp hết, tử khí bao trùm cả người.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng A Âm còn hơn nửa năm thời gian, tại sao lại biến thành như vậy?

Cổ Tấn bế A Âm lên, đẩy cửa điện hướng Trạch Hữu Đường bay đi. A Cửu cùng Yến Sảng chờ ngoài điện chỉ nhìn thấy một đạo hư ảnh thì cả Cổ Tấn cùng A Âm đã biến mất khỏi điện.

Cổ Tấn mới bay được một nửa đã nhìn thấy Cửu Tinh Đăng ở Đại Trạch Sơn được thắp sáng, ánh sáng mong manh ảo diệu, lập tức bay về phía Trường Sinh Điện.

Cổ Tấn mới vừa dừng ở ngoài Trường Sinh Điện, Nhàn Trúc liền đi ra.

Hắn vẻ mặt mệt mỏi, chắc hẳn mấy ngày nay cùng Nhàn Thiện thắp sáng Cửu Tinh Đăng hao tổn không ít tiên lực.

"Tiểu sư đệ, đệ cuối cùng đã trở về?" Nhàn Trúc lên tiếng trước, liếc nhìn A Âm một cái, sắc mặt nghiêm trọng, "A Âm so với hôm qua khí sắc càng kém."

Cổ Tấn vẻ mặt lo lắng "Sư huynh, A Âm sao lại biến thành như vậy, không phải còn hơn nửa năm thời gian sao?"

Nhàn Trúc thở dài, "Chưởng môn sư huynh nói, ngày ấy A Âm chịu tổn thương của ma khí từ trong bụng mẫu thân làm nội đan của nàng bị thương, ma khí xâm nhập vào nội đan cho nên mới xuất hiện tình trạng dương thọ sắp hết, chúng ta dùng tiên lực chữa thương cũng không có tác dụng."

"Ma khí?" Cổ Tấn vẻ mặt nặng nề" Có phải chỉ cần có thể hóa giải ma khí, sẽ có thể giảm đi tình trạng thọ nguyên sắp hết của nàng?"

Nhàn Trúc gật đầu, "Nhưng ma khí trong Tam giới rất khó hóa giải, ta cùng sư huynh thử tất cả các loại đan dược trong sơn môn nhưng không có tác dụng với ma khí."

Cổ Tấn thở phào nhẹ nhõm, "Sư huynh, ta có thể giải ma khí. Ta từ chỗ Bích Ba đã tìm được cách cứu A Âm."

Nhàn Trúc sắc mặt vui mừng, "Thật sao?" Hắn thở phào một hơi, "Vậy là tốt rồi."

Cổ Tấn đem cách luyện chế Hóa Thần Đan nói một lần, Nhàn Trúc nghe được không khỏi xúc động, "Không thể tưởng được tộc Thủy Ngưng thú đã biến mất lại cam nguyện từ bỏ con đường nhanh nhất trở thành Thần. A Tấn, hiện giờ sơn môn có Ma tộc xuất hiện, trước khi Cửu Tinh Đăng hoàn toàn được thắp sáng sơn môn sẽ không an toàn, cấm địa sau núi có cấm chế của sư phụ không ai có thể xông vào, đệ mang theo A Âm đ ến sau núi luyện chế Hóa Thần Đan đi."

Cổ Tấn lại cau mày "Sư huynh, Cửu Tinh Đăng cần tiên lực của hai người, hai người không thể rời khỏi Trường Sinh Điện, nếu đệ cũng đi cấm địa sau núi, vậy bảo vệ sơn môn......"

Đúng lúc này, Yến Sảng cùng A Cửu dừng ở ngoài điện, nhìn hai người mà đi tới.

Nhàn Trúc nhìn thoáng qua hai người kia, trấn an nói: "Không cần lo lắng, đã nhiều ngày đệ rời khỏi sơn môn, A Cửu cùng Yến Sảng vẫn luôn giúp đỡ đệ tử phòng thủ sơn môn, trong sơn môn cũng an tĩnh thái bình, đệ an tâm đ ến sau núi vì A Âm luyện chế đan dược."

Hai người đến vừa lúc nghe thấy được Nhàn Trúc căn dặn Cổ Tấn. Yến Sảng vội vàng xua tay:"A Tấn, mau đi luyện dược, đừng bỏ lỡ thời gian cứu A Âm, ta cùng A Cửu nhất định thay ngươi bảo vệ sơn môn." Nàng vừa nói một bên chạm chạm A Cửu, "A Cửu, có phải hay không?"

A Cửu nhìn thoáng qua A Âm trong vòng tay Cổ Tấn, gật gật đầu.

Cổ Tấn tuy rằng thích cùng A Cửu tranh cãi nhưng hai người đều xem trọng A Âm. A Cửu tuy rằng là Yêu tộc, nhưng cũng vào sinh ra tử cùng hắn, hắn tin tưởng A Cửu cũng không thua A Âm. Hắn gật đầu, nhìn A Cửu cùng Yến Sảng nói: "Sơn môn ta giao cho các ngươi."

Nói xong, hắn ôm A Âm bay đến cấm địa sau núi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện