Chương 51

Đến lúc Cổ Tấn từ trong đám người đi ra gọi Khổng Tước Vương lại, chúng tiên lúc này mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Mấy tháng trước Khổng Tước tộc cùng Ưng tộc hai tộc tranh chấp, Khổng Tước nhất tộc hoàn toàn ở thế yếu, Hoa Thù tới Đại Trạch Sơn mượn Già Thiên Tán, lúc này mới đánh bại Ưng Vương, mới có lễ thọ yến cùng lễ chúc mừng ngày hôm nay. Nhưng khi đó lý do Hoa Thù mượn Già Thiên Tán, không phải do Ưng tộc đánh cướp động thiên phúc địa hay sao, nếu không, thân là một trong ba tôn sư Đại Trạch Sơn, Cổ Tấn cho dù muốn báo ân, cũng sẽ không dễ dàng đem Thần khí cho bên ngoài mượn chèn ép tộc khác.

Thanh niên cao như ngọc, lông mày nghiêm nghị. Khổng Tước Vương xoay người, nhìn thấy Cổ Tấn như vậy. Đại Trạch Sơn là Tiên giới cự phách, không thể so với Ưng tộc sống đơn độc một mình ở ngoài hải ngoại, hắn có tâm đem việc này bỏ qua, lúc này mới vội vàng đuổi Yến Sảng khỏi đảo, không nghĩ là Cổ Tấn cũng mở miệng.

"Cổ Tấn Tiên quân?" Hoa Mặc nhìn Cổ Tấn, cũng không chút lo lắng. Già Thiên Tán là Cổ Tấn tự nguyện cho mượn, cũng là hắn cam tâm tình nguyện đưa cho Thù nhi báo ân, cho tới bây giờ hẳn cũng không đến mức ngay trước Tiên giới chúng quân lại muốn lấy lại Già Thiên Tán, mang tiếng bất nghĩa.

"Bệ hạ." Cổ Tấn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, "Sau cuộc chiến giữa hai tộc vài tháng trước, bệ hạ cùng Ưng Vương định ra kì hạn mười năm ngưng chiến?"

Nghe Cổ Tấn nói, mọi người không khỏi sững sờ, lúc đầu cho rằng Cổ Tấn Tiên quân trẻ tuổi nóng tính, có lẽ sẽ tức giận lấy lại Già Thiên Tán, làm sao lại hỏi chuyện đình chiến giữa hai tộc?

Yến Sảng bên cạnh cũng khẽ giật mình, có chút không hiểu, nhìn về phía A Âm.

A Âm trầm ngâm nhìn Cổ Tấn như có điều suy nghĩ, với tính cách của sư huynh nàng, sẽ không lấy lại Già Thiên Tán, hắn là nghĩ... Tự mình làm chuyện sai lầm, thì cũng phải tự mình bù đắp lại.

"Không sai, Yến Khâu đại bại, cùng tộc ta định ra mười năm ngưng chiến, trong vòng mười năm hai tộc không xâm phạm lẫn nhau, cũng không khai chiến." Hoa Mặc gật đầu.

Cổ Tấn khẽ gật đầu, lời nói nhẹ như gió mây: "Bệ hạ, Tiên tộc bất hoà sẽ tổn thương thiên luân, Cổ Tấn cho rằng, mười năm ngưng chiến kỳ hạn không bằng cải thành trăm năm. Trong vòng trăm năm, hai tộc tạm đừng..." Hắn có chút dừng lại, nhìn Lan Phong trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, "Lan Phong Thượng quân coi là đề nghị này thế nào?"

Đám người giờ mới hiểu được dụng ý trong lời yêu cầu của Cổ Tấn vừa nói. Hoa Thù đã luyện hóa Già Thiên Tán, đột phá Thượng quân đỉnh phong trong tầm tay, thậm chí còn có thể bước vào tới cấp độ Bán Thần, bây giờ Ưng Vương trọng thương, coi như tĩnh dưỡng mười năm cũng chưa chắc sẽ khôi phục trạng thái đỉnh phong, hai tộc dù sao thù hận rất sâu, nếu là mười năm sau Bách Điểu Đảo có tâm bốc lên chiến loạn, đến lúc đó Ưng tộc cũng không ai là đối thủ của Hoa Thù, sợ có nguy cơ diệt tộc.

Đây là mối thù của hai tộc, ngoài Khổng Tước tộc cùng Ưng tộc phía trên Bắc Hải, cũng chỉ có một phủ Bắc Hải Long Vương lại không màng thế sự, các tiên phái khác không tiện tham gia tranh đấu của hai tộc, thật xảy ra chuyện, cũng không thể ra tay giúp đỡ.

Trăm năm tĩnh dưỡng, lấy bản lĩnh của Ưng Vương, chỉ cần dốc lòng tu luyện, vẫn có thể cùng Hoa Thù quyết tranh hơn thua. Cổ Tấn Tiên quân đây là bức Khổng Tước Vương lập xuống ước hẹn trăm năm hòa bình, cho Ưng tộc thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức tranh đấu.

Không hổ là Đông Hoa Thượng thần đồ đệ, một trong ba tôn sư Đại Trạch Sơn, cho dù đã làm sai, nhưng lòng dạ liêm chính, dũng cảm thay đổi càn khôn thật người thường không ai sánh được.

Bị Cổ Tấn hỏi Lan Phong khẽ giật mình, quả thực có chút khó khăn. Hắn vừa rồi đã buộc Khổng Tước Vương mở Vô Cực Động để Yến Sảng đi vào điều tra, rồi bây giờ nếu bắt Hoa Mặc lập xuống trăm năm ước hẹn, Bách Điểu Đảo mặt mũi để ở đâu? Hắn mới vừa cùng Hoa Thù định ra hôn ước, về tình về lý, đều khó có thể mở miệng lần nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn người chấp quản Thiên Cung, vì hai tộc an bình, Cổ Tấn đề nghị cũng thỏa đáng...

Thôi, Thiên Đế đem Tiên giới giao cho hắn, hắn cũng không thể phụ lòng Thiên Đế tín nhiệm.

Lan Phong đang muốn mở miệng, một bên Hoa Mặc không đợi hắn trả lời, đã nhìn về phía Cổ Tấn thần sắc bất an.

"Cổ Tấn Tiên quân, hai tộc ngưng chiến khai chiến, là việc của Khổng Tước tộc cùng Ưng tộc, Đại Trạch Sơn tuy có uy danh cỡ nào, cũng không nên quản lý đến chuyện của Bắc Hải bọn ta?"

Cổ Tấn không hề bị lay động, chỉ có chút nhíu mày, thể hiện ra một sự ngạc nhiên: "Bệ hạ, lúc trước Hoa Thù công chúa tới Đại Trạch Sơn mượn Già Thiên Tán, ngược lại là chưa từng nói với ta hai tộc đánh nhau là chuyện tư..."

Cổ Tấn là con của Thượng Cổ Chân Thần, lại được Thiên Khải cùng Phượng Nhiễm hai lão yêu quái một tay nuôi lớn, tâm trí làm sao có thể đơn giản. Lúc Yến Sảng nói ra nguyên nhân thực sự hai tộc giao chiến hắn liền biết mình bị người ta lợi dụng.

Việc hắn bị lợi dụng vì tin tưởng sai người cũng thôi đi, nhưng bây giờ bởi vì hắn ngu xuẩn, Ưng tộc mất cơ hội đường đường chính chính cơ hội chiến thắng chiến hẹn, hộ sơn Thần khí sư tôn lưu lại cũng bị Hoa Thù luyện hóa, Đại Trạch Sơn môn quy cũng bị hắn phá vỡ, thiếu chút nữa vì hắn mà cuốn vào tranh đấu Tam giới. Hắn nếu lúc này vì việc ân nghĩa cá nhân mà không nói một lời, hắn làm sao xứng đáng với trăm năm bồi dưỡng của sư tôn cùng sư huynh, Đại Trạch Sơn uy tín cùng mặt mũi để đi đâu?

Nếu không phải sai thời điểm, Khổng Tước Vương cha con sắc mặt lại quá kém, nhóm Tiên quân ngoài điện hẳn phải vì câu nói này của Cổ Tấn Tiên quân vỗ tay tán dương!

Đúng vậy, lúc trước Bách Điểu Đảo bị Ưng tộc đuổi đánh lên Đại Trạch Sơn mượn Thần khí sao không nói đây là việc riêng của hai tộc, bây giờ luyện hóa Thần khí thắng Ưng Vương liền nói đây là chuyện của nhà mình, làm người không thể như thế được?

Thấy chúng tiên thần sắc không đúng, Hoa Thù sắc mặt trắng nhợt, xấu hổ giận dữ đan xen lại không thể cãi lại.

Hoa Mặc thấy ái nữ bị ủy khuất, càng tức giận, hắn đưa tay ra sau, ngăn Lan Phong đang muốn giảng hòa lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Cổ Tấn: "Cổ Tấn Tiên quân, nếu bản vương không đồng ý....?"

Cổ Tấn không nói gì, hồi lâu, hắn bước một bước về phía Hoa Mặc, nếu là nhìn kỹ, hắn vừa vặn che chắn bảo vệ cho Yến Sảng cùng A Âm ở sau lưng.

Cổ Tấn tay khẽ nâng, đầu ngón tay vẽ ra một vòng kiếm quyết đơn giản, Nguyên Thần Kiếm theo lệnh xuất ra khỏi vỏ, phía sau hắn vẽ ra kiếm ảnh chói lọi, sau đó vững vàng dừng ở giữa Khổng Tước Vương và Cổ Tấn, tiên lực hùng hậu từ trên thân kiếm tuôn ra.

"Nếu như bệ hạ không muốn lập xuống ước hẹn trăm năm, sau mười năm, phàm Bách Điểu Đảo cùng Ưng tộc phân tranh, Đại Trạch Sơn ta đều sẽ vì Ưng tộc rút kiếm mà chiến."

Cổ Tấn tiên bào bay tán loạn, ánh mắt kiên nghị, giọng nói lạnh ngắt như tờ của hắn âm vang khắp đại điện, chấn động đến một đám Tiên quân quả thực chưa hoàn hồn lại.

Ánh mắt Yến Sảng sau lưng Cổ Tấn lóe lên, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp. A Âm nói đúng, sư huynh nàng là người tốt, Hoa Thù Khổng Tước tộc, là thật không xứng.

Về phần A Âm, nhìn bóng lưng sư huynh mình, kém chút nữa ch ảy nước miếng.

Wow, A Tấn thực sự thái thái thái thái soái! A Âm sờ sờ cằm, đáy mắt ý cười đều giấu không được, đáy lòng thầm oán trách: Quan hệ của A Tấn cùng Bách Điểu Đảo lại trở thành như thế này, hắn hẳn là sẽ không nghĩ tới Hoa Thù nữa.

Trong túi Càn Khôn A Cửu cũng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tựa hồ cảm thấy đáy lòng A Âm vui vẻ, hắn bất mãn hừ hừ, lại bị A Âm cảnh cáo gõ gõ vào thành túi.

"Ngươi!" Khổng Tước Vương sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng Cổ Tấn lại làm cho hắn bớt tức giận, thần trí ngược lại là tỉnh táo hơn một chút.

Hắn không nghĩ Cổ Tấn sẽ vì Ưng tộc làm đến nước này, nhưng Cổ Tấn chính là đại diện cho Đại Trạch Sơn, nếu hắn nhất quyết không chịu lập xuống ước hẹn trăm năm, vậy thì đồng nghĩa với tự tay đem sự trợ giúp to lớn của Đại Trạch Sơn tặng cho Ưng tộc, từ đây việc phía trên Bắc Hải liền không bao giờ Khổng Tước Tộc có thể định đoạt. Thôi, nhất thời kìm chế có đáng là gì, hắn đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, tương lai thời gian còn dài.

Hoa Mặc vẻ mặt hung ác hít một hơi, rốt cục hòa hoãn sắc mặt, hắn nhìn về phía Nguyên Thần Kiếm trước mặt Cổ Tấn, gạt ra một tia hòa khí: "Hiền chất làm sao vậy, bản vương vừa rồi tức giận như vậy, chẳng qua nói mấy đùa mấy câu thôi. Bách Điểu Đảo vốn không có ý khai chiến, mười năm cũng tốt, trăm năm cũng được, đối bản vương không có gì khác nhau. Bản vương chẳng qua là không quen người bên ngoài tới làm chủ sự tình của Bách Điểu Đảo, cũng tốt, Tiên giới an bình cao hơn hết thảy, bản vương đáp ứng ngươi, trong vòng trăm năm, phía trên Bắc Hải tuyệt sẽ không có bất kỳ phân tranh. Lan Phong Thượng quân cùng các vị tiên hữu ở đây, đều có thể làm chứng cho bản vương, bản vương lời hứa ngàn vàng, tuyệt không hối hận!"

Thấy Khổng Tước Vương đồng ý, Cổ Tấn vung tay lên, thu hồi Nguyên Thần Kiếm, hướng Hoa Mặc khẽ cúi chào, giống như một vị Tiên quân phong nhã, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Bệ hạ chớ trách, Cổ Tấn tuổi nhỏ, khó tránh khỏi nóng vội, vừa mới đi quá giới hạn."

Cho đến lúc này, nhìn thấy một màn vừa rồi, Hoa Thù đột nhiên nhớ tới Tiên quân mười năm trước trên Ngô Đồng Đảo nói dăm ba câu khiến Tuyên Triệt sợ hãi tới nhượng bộ.

Hình bóng Cổ Tấn mười năm trước cùng thanh niên Tiên quân mười năm sau chậm rãi hòa nhập, đáy lòng nàng có chút bất an, lần đầu sinh ra một cái suy nghĩ hoang đường.

Có đáng vì Lan Phong mà từ bỏ Cổ Tấn? Hắn xuất thân mà một trong ba tôn sư của Đại Trạch Sơn, không biết còn thân phận nào mà nàng không biết.

"Không sao không sao, nói ra được là tốt." Lan Phong từ một bên đi ra, thấy không khí đã hòa hoãn êm thấm."Tất cả sự tình đều đã giải quyết, thọ yến chưa xong, mọi người vào điện ngồi đi. Yến Sảng công chúa, ngươi ngày mai còn muốn vào Vô Cực Động, hôm nay ở trên đảo nghỉ ngơi đi."

Hoa Mặc bước xuống bậc thang nơi Lan Phong đứng, cũng vuốt cằm nói: "Hiền chất, A Âm nữ quân đi đường phong trần mệt mỏi, vẫn là nên vào điện ngồi đi."

Nào biết Cổ Tấn bên ngoài tuy tinh ý, lễ nghi phép tắc, nhưng thực ra lại là người không để trong mắt nửa hạt cát, hắn hướng Khổng Tước Vương khẽ khom người: "Bệ hạ, gia sư vừa mới phi thăng, bên trong sơn môn còn nhiều việc, hai vị sư huynh ta lại lớn tuổi, có chút không lo được. Lúc ta xuống núi Nhàn Trúc sư huynh dặn dò đưa xong thọ lễ nên sớm ngày về núi, Cổ Tấn xin cáo từ trước, không làm phiền bệ hạ."

Thấy Cổ Tấn muốn đi, không ngoài suy nghĩ của chúng tiên, dù sao hai bên vừa mới giương cung bạt kiếm, sợ là Khổng Tước Vương cũng chưa chắc muốn cùng Cổ Tấn Tiên quân ở lại uống mấy chén rượu thọ.

Hoa Mặc đáy mắt lóe lên vẻ không hài lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tốt bụng, hắn khoát tay áo, nói: "Đã vậy, bản vương không giữ hiền chất nữa."

Cổ Tấn cũng không nhiều lời, nắm lấy cổ áo A Âm đi ra ngoài, nửa bước cũng không chần chờ, từ đầu tới cuối không thèm nhìn Hoa Thù một chút. A Âm có được kết quả như ý, lại cao hứng vui vẻ không quan tâm bị hắn kéo cổ áo mất hết cả thể diện.

Yến Sảng lúc này nhanh chóng hướng Khổng Tước Vương chắp tay, tiếp một câu: "Hoa Mặc bệ hạ, chúng ta hàng xóm dù sao cũng không xa, ngày mai ta lại đến cùng Lan Phong Thượng quân vào động, Yến Sảng cáo từ trước."

Nàng nói xong liền rời đi, theo Cổ Tấn cùng A Âm hướng ra ngoài đảo, Ưng tộc công chúa một thân chiến bào, không biết sao phía dưới thân ảnh lại có chút ẩn ý bảo vệ.

Rất nhiều năm sau, khi các lão Tiên quân Tiên giới nhớ tới ngày này, đều sẽ nhịn không được mà thở dài.

Những dây dưa ngàn năm, sự bảo vệ, ân nghĩa cùng oán trách, có lẽ, bắt đầu từ ngày này mà ra.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện