Trên đường đi, A Âm nhịn không được lặng lẽ hỏi: "A Tấn, tộc trưởng Thường Thấm và Phượng Ẩn không quen không biết, chuyện sai lầm huynh làm năm đó đối với Phượng Ẩn, tại sao phải nhận sai với tộc trưởng Hồ tộc. Chẳng lẽ là vì giao tình của tộc trưởng Thường Thấm và Phượng Hoàng?"
Theo lý, mặc dù là trưởng bối, Thường Thấm cũng thực ra không có thân phận để tra vấn Cổ Tấn.
Cổ Tấn thở dài, thấp giọng trả lời: "Ta nghe sư huynh từng nói qua, năm đó trong đại tiệc giáng sinh của Phượng Ẩn ở Ngô Đồng Đảo, tộc trưởng Thường Thấm cầu hôn với PHượng Hoàng để Phượng Ẩn làm vợ Vương điệt. Nếu như năm đó Phượng Ẩn thuận lợi giáng thế, e rằng tộc trưởng Thường Thắm đã vào đảo Ngô Đồng đưa sính lễ rồi. Vì nguyên cớ như vậy, bà ấy tức giận với ta, cũng là chuyện nên làm."
A Âm nghe thấy lời ấy thì nhướng mày, nói: "Hôn sự của Phượng Ẩn, cứ cho là Phượng Hoàng cũng không làm chủ được, huống chi là tộc trưởng của Hồ tộc."
Nàng trả lời như là chuyện đương nhiên, lại dứt khoát rõ ràng, làm cho Cổ Tấn sững sờ. Hắn sờ đầu A Âm, cho rằng nàng tính tình trẻ con, không có để lời của nàng ở trong lòng.
Hai người đi đến trước hồ Tĩnh U, nhìn thấy cảnh ở xa xa, không khỏi sửng sốt.
Hồ Tĩnh U ẩn phía sau núi của Hồ tộc. Giữa hồ có một hòn đảo hình tròn kỳ diệu. Cây ngô đồng trên đảo cao chừng mấy trượng, so với cây ngô đồng bên trong Cửu U Luyện Ngục lớn hơn gấp đôi, cành lá sum suê bao phủ giữa hồ. Kim quang xung quanh cây ngô đồng lập loè, linh lực hiện ra ấm áp và mạnh mẽ. Lúc này mấy trăm ấu Hồ treo dưới cây ngô đồng đang ngủ say, hấp thu linh lực cây ngô đồng.
Mấy nghìn năm nay, hồ ly của Hồ tộc ra đời đều có đuôi đẳng cấp cao hơn xa trước kia, hóa ra là dựa vào uẩn dưỡng của cây ngô đồng này. Khó trách các trưởng lão Hồ tộc kiêng kị bọn hắn đi vào hồ Tĩnh U lấy hồn phách Phượng Ẩn. Hai người bọn họ rút cuộc là Tiên tộc, nếu như trong lòng bất chính thừa cơ hủy cây ngô đồng, sợ là Hồ tộc sẽ đại thương nguyên khí.
Nhưng cây ngô đồng này có thể thai nghén toàn bộ ấu thú Hồ tộc, linh lực nhất định không thấp. Với tư cách là Thần mộc, làm sao nó cam tâm ở lại Hồ tộc, vì Yêu tộc nuôi dưỡng hậu duệ?
Trong lòng Cổ Tấn nghi ngờ, thì đã thấy Thường Hỏa dừng lại cách ngoài hồ Tĩnh U ba mét, nhìn về hướng cây ngô đồng hành lễ một cái, không bước gần thêm nửa bước.
"Tiên tộc? Thường Hỏa, Thường Thấm lại có thể cho Tiên tộc đến hồ Tĩnh U. Tiên tộc tiểu bé con, ngươi là tới lấy hồn phách của hoàng giả Phượng tộc ta sao?"
Giọng nói già nua vang lên ở giữa hồ, Cổ Tấn dừng bước, giương mắt nhìn về hướng cây ngô đồng. Chỗ thân cây hóa ra một mặt người mơ hồ mà cực lớn, nhìn từ xa xa thấy hiền hoà mà cơ trí.
Lại có khả năng hóa hình? Đây chẳng phải đã là Bán Thần, Cổ Tấn cảm nhận được thần lực dồi dào trên cây ngô đồng, trong lòng thất kinh, nghe cây ngô đồng nói như vậy lại vui mừng, vội vàng kính cẩn trả lời: "Vãn bối là Cổ Tấn Đại Trạch Sơn, đúng như tiền bối nói là vì hồn phách Hỏa Phượng hoàng mà đến."
Hắn nói xong rồi từ bên hông cởi xuống Hỏa Hoàng Ngọc, cầm trong tay, "Vãn bối đã tìm được hai hồn một phách của Hỏa Phượng, kính xin tiền bối cho vãn bối vào đảo lấy lại hồn phách mang về Phượng tộc."
"Hóa ra là đồ đệ của tiểu tử Đông Hoa, không cần phiền toái như vậy." Thân cây ngô đồng lắc lắc, giống như là khoác tay bình thường: "Ta chờ ngươi đã lâu." Nó nói, đồng thời một luồng ánh sáng màu đỏ từ chỗ thụ tâm bay lên, luồng ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng cọ xát mặt cây, sau đó nhẹ nhàng bay vào trong Hỏa Hoàng Ngọc.
Ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại thêm một đạo ấn ký hỏa hoàng khắc trên Hỏa Hoàng Ngọc. Sau khi một hồn này đi vào, linh lực của Hỏa Hoàng Ngọc mạnh hơn ít nhất ba lần so với thường ngày. Hiển nhiên sợi hồn phách này được uẩn dưỡng mười năm dưới cây ngô đồng đã khôi phục vô cùng tốt.
"Tiền bối? Người và gia sư có quen biết?"
"Chẳng qua là chút giao tình cũ." Cây ngô đồng mở miệng, không có nói thêm gì nữa, rõ ràng là không muốn nhắc đến quá khứ.
"Làm sao người biết vãn bối sẽ đến?" Trong lòng Cổ Tấn nghi ngờ, nhìn cây ngô đồng. Nó có được Bán Thần chi lực, có thể hóa hình, tất nhiên cũng có thể rời khỏi Yêu giới. Vì sao nó ở lại Hồ tộc, không trở về Ngô Đồng Đảo?
"Mười năm trước, lúc hồn phách hoàng giả tộc của ta bỗng nhiên giáng xuống, trong hồn phách của cô ấy còn trộn lẫn một sợi tiên lực của ngươi. Mấy ngày trước, ngươi vào Tĩnh U Sơn, ta nhìn tiên lực, liền biết là ngươi sẽ đến."
"Thì ra là thế, đa tạ tiền bối mười năm này đã uẩn dưỡng hồn phách Phượng Ẩn." Cổ Tấn hướng về cây ngô đồng nói lời cảm tạ, đem Hỏa Hoàng Ngọc cất kỹ vào bên hông.
"Không cần cám ơn ta, nó là hoàng giả, tộc của ta, ta theo lý phải trông nom."
"Với thần lực của tiền bối, chắc chắc không phải tu luyện ở Tĩnh U Sơn mà thành, tiền bối tại sao lại ở thánh địa Hồ tộc, không trở về Ngô Đồng Đảo?"
Từ lúc Tổ Thần Kình Thiên khai thiên lập địa đến nay, cây ngô đồng sinh ra đều bầu bạn với tộc Phượng Hoàng. Cây ngô đồng này cơ hồ to bằng cây tổ ngô đồng trên Ngô Đồng Đảo, chắc hẳn là sáu vạn năm trước cùng với Phượng tộc từ Thượng Cổ giới cùng nhau hạ giới.
"Năm đó, bởi vì ta trốn khỏi Ngô Đồng Đảo, sau đó gặp một số kiếp nạn, vào lúc nguy nan được vương giả Hồ tộc cứu. Ta đồng ý với Hồ Vương ở lại Tĩnh U Sơn ba vạn năm, lấy linh lực uẩn dưỡng ấu Hồ, báo ân cho hắn."
"Thì ra là thế, thế thì thời kỳ ba vạn năm..."
"Sắp đến rồi..." Giọng già nua ung dung vang lên, cành lá của nó lung lay "Các ngươi đi đi."
"Vâng, tiền bối." Cổ Tấn đột nhiên hỏi: "Vãn bối được tiền bối tương trợ, còn không biết tục danh tiền bối là gì?"
"Sao nào, ngươi muốn vì ta đi Ngô Đồng Đảo nói giúp ta?"
Cổ Tấn gật đầu, "Có lẽ năm đó tiền bối trốn khỏi Ngô Đồng Đảo, sự tình chắc có nguyên nhân. Trong nhà vãn bối và Phượng Hoàng có chút quan hệ, chờ vãn bối trở lại Ngô Đồng Đảo, muốn vì tiền bối ở trước mặt Phượng Hoàng hòa giải một chút, để cho người sớm ngày trở về trong tộc."
"Ngươi đã gặp Phượng Hoàng?" Thấy Cổ Tấn nhắc đến Phượng Nhiễm, cổ thụ hình như đột nhiên có chút tức giận, âm thanh hơi hơi phập phồng.
"Vâng, năm đó vãn bối ở Ngô Đồng Đảo có gặp Phượng Hoàng một lần."
"Cô ấy tên là gì?"
Cổ Tấn sững sờ, "Cái gì?"
"Ta nói Phượng Hoàng đương nhiệm, tên gọi là gì?"
"Lấy Phượng làm họ, Nhiễm làm tên. Vị Phượng Hoàng đương nhiệm này trải qua nhiều thăng trầm, trăm trăm năm trước mới niết bàn quay về vị trí."
"Phượng Nhiễm, hóa ra gọi là Phượng Nhiễm... Mỗi Phượng Hoàng đương nhiệm đều trải qua kiếp nạn, rõ ràng đã qua ba vạn năm." Gương mặt khổng lồ, mờ nhạt trên cành cây không nhìn rõ biểu lộ, chỉ có thể nghe thấy giọng kia tràn đầy tang thương cùng hồi ức." Người trẻ tuổi, không cần thay ta cầu tình, nhân quả luân hồi, ta và ngươi giống nhau, làm chuyện sai lầm sẽ phải gánh chịu, các ngươi đi đi."
Xem ra vị tiền bối này và Phượng Hoàng đời trước có liên quan, quá khứ lâu đời, e là chuyện cũ mấy vạn năm trước rồi, quả thực không phải chuyện hắn có thể nhúng tay. Cổ Tấn thở dài trong lòng, hướng cây ngô đồng xa xa gật đầu hành lễ, dẫn A Âm trở về.
Đi được vài bước, tiếng cây ngô đồng sau lưng lại lần nữa truyền đến.
"Người trẻ tuổi, nếu như ngươi có duyên, quay về Ngô Đồng Đảo, thay ta nói với Phượng Vân, dù cho lặp lại một lần nữa, Ngô Tịch ta vẫn lựa chọn giống như sáu vạn năm trước."
"Quý trọng người bên cạnh, phải nhớ kỹ, mọi sự thế gian, đều có duyên, không phá không lập, tử cảnh trùng sinh."
Cổ Tấn và A Âm không có quay đầu, vì vậy bọn họ không biết, lúc nói những lời này, đôi mắt trải qua vạn năm tang thương của Ngô Tịch, đang nhìn là hai người bọn họ.
"Vâng, tiền bối." Chờ Ngô Tịch nói xong, Cổ Tấn trầm thấp đáp lại một tiếng, quay đầu một chút, gật đầu, sau đó dẫn theo A Âm rời đi.
"A Tấn." Chờ ra khỏi hồ Tĩnh U, A Âm nãy giờ không có lên tiếng cào cào tay áo Cổ Tấn, ngửa đầu hỏi: "Lời vị tiền bối kia nói là có ý gì?"
Cổ Tấn nhún vai, "Ta cũng nghe không hiểu, đại khái tiền bối Ngô Tịch nhìn thấy chúng ta, nhớ tới chuyện cũ hơi bùi ngùi."
"Ồ." A Âm gãi gãi đầu, "Không biết vì sao, ta cảm thấy vị tiền bối này rất thân thiết, quen thuộc, thật giống như..."
"Thật giống như cái gì?"
"Không có gì, không có gì?" A Âm xấu hổ mà lắc đầu, chỉ bên ngoài núi, "Thời gian không còn sớm, chúng ta gặp tộc trưởng Thường Thấm rồi rời núi."
Cổ Tấn bất đắc dĩ cười cười, xoa nhẹ đầu A Âm, đi về phía phòng nghị sự.
Cây ngô đồng này rất quen thuộc, thân thiết, thật giống như... quen biết đã lâu.
Có lẽ là quá hoang đường, A Âm cuối cùng không có đem những lời này nói ra.
Vì vậy từ đầu đến cuối, Cổ Tấn cũng không có nghe được.
Chuyện thế gian đã là như thế, cứ coi như lặp lại một lần nữa, có một số việc đã định trước, cũng không thay đổi.
Giống như Ngô Tịch và Phượng Diễm sáu vạn năm trước, Cổ Tấn và A Âm của sáu vạn năm sau.
Hai người trở về phòng nghị sự bái biệt Thường Thấm và các vị trưởng lão Hồ tộc.
Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Thường Mị lo lắng nói: "Tộc trưởng, bọn họ không mang về thiếu tộc trưởng, nhưng lấy đi hồn phách Phượng ẩn. Tiên Yêu hai tộc thủy hỏa bất dung, nếu như Yêu Hoàng biết chuyện này, có thể cho rằng Hồ tộc chúng ta cấu kết Tiên tộc hay không?"
Tuy rằng Sâm Hồng và Thường Thấm có quan hệ tốt, nhưng Hồ tộc ngày càng lớn mạnh, những Hoàng tộc khác của tộc Yêu Hổ đối với Hồ tộc kiêng kị rất sâu, nếu có người cố tình châm ngòi hỏi tội, nhất định sẽ phá hòng quan hệ hai tộc.
"Chuyện Cổ Tấn đến Hồ tộc không thể gạt được Yêu Hoàng, không cần lo lắng, ngày mai tự ta đi Tam Trọng Thiên một chuyến, giải thích cho Yêu Hoàng nguyên do Tiên tộc vào tộc của ta. Thường Mị..."
"Tộc trưởng?"
"Thời gian tiền bối Ngô Tịch hứa hẹn đối với tộc ta, chỉ còn lại thời gian một năm sao?"
"Vâng. Ấu Hồ trong tộc chúng ta chỉ có thể nhận linh lực uẩn dưỡng của tiền bối một năm nữa."
"Không cách nào cho ra đời Cửu Vĩ Hồ mới, Hồ tộc đến đời của ta, đi xuống dốc rồi." Tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên.
"Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng rốt cuộc đi nơi nào, năm người chúng ta dứt khoát đi tìm hiểu..."
"Không cần, nó có vận may của nó, thời điểm đến nó tự sẽ trở về."
Thường Thấm cắt ngang lời Thường Mị, nhìn về phía bóng lưng hai người dần dần biến mất và nói.
"Bây giờ còn không phải lúc, hy vọng ngày nào đó nó trở về, có thể trở thành vương giả chính thức."
Chỗ kết giới Tiên Yêu của Yêu giới Nhất Trọng Thiên, Cổ Tấn đang chuẩn bị nắm tay A Âm dắt qua, nhưng không nghĩ duỗi tay ra chụp vô không khí.
"A! A Cửu, sao ngươi ở đây!"
Giọng A Âm kinh ngạc giòn giã vang lên, Cổ Tấn quay đầu nhìn. Ấu Hồ kia biến mất ở Tử Nguyệt Sơn đang ngồi xổm dưới chân A Âm, đang giương to mắt lay lay váy nàng.
Ánh mắt ấu hồ kia ngấn nước, đáng thương vô cùng, e là chỉ cần là nữ quân đều sẽ chịu không nổi.
Trong lòng Cổ Tấn nghĩ như vậy, thu hồi cánh tay chụp hụt của bản thân, rủ xuống mắt thấy A Âm ôm lấy ấu Hồ hiếm có vô cùng, mắt hơi hơi nheo lại.
Loại sinh vật Hồ tộc giỏi nhất là quyến rũ.
Lời mẫu thần và cô cô Phượng Nhiễm nói quả nhiên là chân lý.
Updated 139 Episodes