Chương 25

Tiếng gào thét chát chúa của Thủy ngưng thú vang lên ở bên ngoài Tử Nguyệt Sơn vô cùng rõ ràng, bộ dáng đáng thương như bông hoa, ai nhìn đều thấy lòng chua xót. Tam Hỏa sững sờ nhìn Thần thú Thượng Cổ thường ngày ngông cuồng, khoe khoang, tàn khốc, hơn nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Tam Hỏa ba đầu sống mấy vạn năm, muốn nói rằng thực sự hâm mộ người nào đó, thì chính là Thủy ngưng thần thú này. Thần thú béo ú, ngây ngô, lười biếng này mỗi ngày đều không có đứng đắn tu luyện, mỗi ngày đều nhai Nguyên Thần Đan, phần thưởng của Thượng Cổ Chân Thần cho, mới một trăm năm đã trực tiếp hóa thú thành Thần.

Lúc nó tấn thăng thành Thần, mấy ngày liền cũng không có một đạo thiên lôi đánh xuống. Mấy năm đầu, Tam Hỏa còn có thể ỷ vào công lực Bán Thần cho Bích Ba nhăn mặt. Mấy thập niên gần đây không chỉ bị Bích Ba khi dễ, mà đến nỗi ngay cả nhảy mũi cũng không dám, còn phải li3m mặt nịnh nọt lấy lòng. Dù sao thì trong tay Thần thú béo ú này giấu không ít Nguyên Thần Đan, thỉnh thoảng phát cho một hạt cũng có thể làm cho Tam Hỏa lúc độ kiếp có không ít vốn liếng bảo vệ tính mạng.

Haiz, xuất thân khác nhau thì mệnh cách khác nhau. Những năm này, mỗi ngày đều nghe thấy Bích Ba đều nhắc tới những lời này. Chỉ là với thân phận Thần thú Thượng Cổ của Bích Ba, làm sao lại quen thuộc với một tiểu bối Tiên tộc như vậy? Tam Hỏa nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, nghĩ tới Bích Ba và Thanh Trì Cung Tiên giới có nguồn gốc, ngay lập tức tròn xoe long nhãn, nhìn Cổ Tấn với ánh mắt rực lửa.

Đứa nhỏ này sẽ không phải cùng mấy vị Thần quân có nguồn gốc chứ. Tiểu tử Bích Ba kia rất keo kiệt, trên người đứa nhỏ này cũng không biết có bảo bối để làm tiền không? Nhưng Tam Hỏa lại không có nghĩ đến Cổ Tấn và vị tiểu Thần quân Nguyên Khải năm đó là cùng một người. Nguyên Khải là con của  Thượng Cổ Chân Thần và Bạch Quyết Chân Thần, là thiếu quân của Thần giới Thượng Cổ. Hắn ăn no, rãnh rổi mới đi Đại Trạch Sơn làm đệ tử. Huống chi tiên lực Cổ Tấn mặc dù nhìn thấy là chính thống, hùng hậu, nhưng không phải sức mạnh hỗn độn, tất nhiên là không có liên quan huyết thống với hai vị Thần quân.

Bích Ba vùi đầu vô ngực Cổ Tấn khóc nửa ngày, cũng không nghe thấy nửa câu an ủi, nhịn không được lau nước mắt ngẩng đầu nhìn Cổ Tấn, "A Tấn, sao ngươi không dỗ dành ta? Trước kia ta khóc ngươi đều ôm ta, cùng ta chơi bay bay bay?"

Thủy ngưng thú khóc đỏ cả mũi, hỏi một cách ngây thơ, trong sáng. Tiếng nén cười của A Âm ở sau lưng truyền đến. Sắc mặt Cổ Tấn chuyển từ màu xanh sang tím, sang đỏ. Cảm giác xấu hổ lộ ra trên mặt, hắn nhịn xuống sự kích động muốn đánh Bích Ba thành quả bóng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Bích Ba, hai trăm năm nay, ngươi không có trưởng thành, chỉ số thông minh cũng không có tăng lên sao? Hai trăm năm trước, ta mới mấy tuổi, hiện tại ta đã lớn nhiều rồi!"

Mặc dù miệng Cổ Tấn nói như vậy, nhưng lại không lôi Bích Ba từ trong lồ ng ngực xuống. Hắn nhéo nhéo phần thịt mềm sau đầu Bích Ba, Thủy ngưng thú liền thoải mái mà híp mắt rên hừ hừ. Bích Ba nằm ở trên người Cổ Tấn, đầu ngửa ra sau đúng lúc nhìn thấy A Âm che miệng cười. Nó lập tức đứng lên, chỉ cái cánh mập mạp về A Âm, "A a a, A Tấn, nơi đây còn có một Thủy ngưng thú."

Vẻ mặt Bích Ba hăng hái, từ trong ngực Cổ Tấn bay ra, đáp xuống trước mặt A Âm trừng mắt lớn tràn đầy kích động: "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Còn có Thủy ngưng thú khác sao?"

Thủy ngưng thú trải qua vài vạn năm biến đổi sớm đã tuyệt tích, Sau khi Bích Ba tự hạ sinh còn chưa có gặp qua đồng tộc, hiện tại nhìn thấy A Âm đặc biệt hưng phấn.

A Âm trừng mắt nhìn, vẫn chưa trả lời, Cổ Tấn đã xoay người nói: "Bích Ba, muội ấy tên là A Âm, là sư muội ta, nàng là do ta nuôi lớn, không có Thủy ngưng thú khác."

Nghe thấy lời Cổ Tấn, đôi tay to của Bích Ba cụp xuống, nhìn thật đáng thương.

Cổ Tấn vỗ vỗ đầu nó, "Bích Ba, Thần quân Thiên Khải có ở Tử Nguyệt Sơn không?"

Bích Ba lắc đầu, "Mấy năm trước Thần quân ra ngoài du ngoạn, đã mười năm không có đã trở lại. Đúng rồi A Tấn, ngươi không phải ở Đại Trạch Sơn theo Đông Hoa học tiên thuật, sao lại tới Tử Nguyệt Sơn?"

"Bích Ba, tháng trước sư phụ tấn lên Thượng thần, đã phi thăng Thần giới rồi." Tam Hỏa thấy mấy người kia cuối cùng lải nhải xong, hóa thành hình người đi tới. Hắn nhìn xem xét Cổ Tấn, "Hóa ra là đồ đệ của Đông Hoa, ngươi tìm Thần quân Thiên Khải có chuyện gì?"

Biết Thiên Khải không có trong Tử Nguyệt Sơn, Cổ Tấn nhướng mày. Trước khi phi thăng, sư tôn từng nói trong Cửu U Luyện Ngục có lẽ có một cây ngô đồng. Bây giờ, Tam bá không có ở đây, tung tích của sợi hồn phách cũng sẽ tan thành mây khói.

Cửu U Luyện Ngục là không gian do Thiên Khải tạo ra, theo truyền thuyết được cất giấu ở chỗ không biết tên ở Tam giới, chỉ có Chân Thần và người giữ cửa có thể triệu hồi mở ra. Cổ Tấn vốn tưởng rằng sau khi tìm được Thiên Khải ở Tử Nguyệt Sơn thì có thể vào Cửu U Luyện Ngục để lấy hồn phách Phượng Ẩn, hôm nay mong ước không đạt được, không khỏi chán nản.

Cổ Tấn nói rõ mục đích đến cho Tam Hỏa và Bích Ba, Tam Hỏa lúc nghe thấy Cửu U Luyện Ngục thì trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ.

Cổ Tấn biết rõ Bích Ba không có ích gì, bèn trực tiếp hỏi Tam Hỏa: " Long quân, trước khi Thiên Khải Chân Thần ra ngoài, ngài ấy có nói đi nơi nào không, khi nào trở về?"

Tam Hỏa lắc đầu, "Thần quân chỉ nói ra ngoài tìm kiếm cố nhân, không nói đi đâu, cũng không nói khi nào trở về."

Tam bá tìm kiếm cố nhân? Cổ Tấn thật sự nghĩ không ra có người nào mà Thiên Khải cũng tìm không thấy, chỉ cần hồn phách bất diệt, trong Tam giới lục đạo đều chạy không khỏi bấm tay tính toán của người mới phải.

Ba năm trước Hồng Dịch mất tích, Thiên Khải đã mười năm chưa về. Việc Hồng Dịch biến mất ở Tử Nguyệt Sơn và Thiên Khải không có liên quan. Cổ Tấn nhìn Tam Hỏa: " Long quân, ba năm trước vương điệt Hồng Dịch của tộc trưởng Hồ tộc Thường Thấm mất tích không thấy bóng dáng ở vùng phụ cận Tử Nguyệt Sơn, ngài có thấy hắn vào núi không?"

Tam Hỏa còn chưa mở miệng, Bích Ba ở một bên đã vung cánh lắc đầu, "Không có khả năng..., A Tấn, một trăm năm nay ta đều ở đây, không có nhìn thấy hồ ly nào vào núi. Nhưng ba năm trước đây có một Cửu Vĩ Hồ đến, nói là cầu kiến Thần quân tìm cháu trai, bị ta đuổi đi rồi. Được rồi, A Tấn, ngươi bôn ba lâu như vậy khẳng định mệt mỏi lắm.., chúng ta vào núi nghỉ ngơi trước."

Quả nhiên, đối với Bích Ba mà nói, trời sập xuống cũng không có quan trọng bằng ăn no bụng.

Bích Ba quơ quơ cánh, kết giới Tử Nguyệt Sơn mở ra một lối đi.

Cổ Tấn nhìn kết giới, âm thầm suy tư. Kết giới Tử Nguyệt Sơn chỉ có Bích Ba và Tam Hỏa mới có thể mở ra, Hồng Dịch là ấu Hồ chưa trưởng thành, không có khả năng qua khỏi tai mắt hai người mà xông vào Tử Nguyệt Sơn. Nhưng Thường Thấm không phải người ăn nói lung tung, ba năm trước nàng khấu đầu trước núi, lần này lại nhờ hắn đến đây, điều này đã nói rõ là nàng khẳng định Hồng Dịch ở trong Tử Nguyệt Sơn.

Cổ Tấn nhíu mày, nghĩ không ra đầu mối, đành phải theo Bích Ba và Tam Hỏa vào núi trước rồi lại nghĩ biện pháp.

Bích Ba cũng không phải nhàn rỗi, nó bay đến bên cạnh A Âm hất cằm làm ra vẻ mà mở miệng: "Tiểu nha đầu, ta là tổ tông ngươi, sau này ngươi đi theo ta lăn lộn, bảo đảm không ai dám ức hiếp ngươi!"

A Âm đã sớm nghe nói trong Tam giới còn có một Thủy ngưng Thần thú, nhưng làm thế nào đều không nghĩ tới Thần thú Thượng Cổ này lại có tính nết của một đứa trẻ. Nàng cười híp cả mắt, gật đầu, "Bích Ba tổ tông, tiên lực ta thấp, về sau ngài phải bảo vệ ta cho tốt."

Bích Ba liên tục gật đầu, "Ừ ừ, về sau ngươi và A Tấn ở lại Tử Nguyệt Sơn, có kết giới của Thần quân Thiên Khải che chở, nơi đây rất an toàn, ai cũng không xông vào được. Nhưng mà ngươi đừng tùy tiện rời núi, ngoài núi nhiều Yêu thú, tiên lực này của ngươi, bọn chúng sẽ ăn thịt ngươi chỉ một cú táp, ta không thể đánh bại chúng."

Lúc này, A Âm mới hiểu lời Bích Ba nói, cùng nó lăn lộn thật sự là danh xứng với thực ở lại Tử Nguyệt Sơn cùng nó lăn lộn, nhất thời dở khóc dở cười, " Bích Ba tổ tông, ngài không phải là Thần thú sao? Làm sao đánh không lại những con yêu quái kia?"

Bích Ba trưng ra bộ dáng là chuyện phải làm, cái cánh nhỏ vỗ vỗ bụng, "Thần thú thì sao? Tiểu nha đầu, tuy ta là Thủy ngưng Thần thú, nhưng Thủy ngưng thú chúng ta trời sinh chính là cứu người, học đánh nhau làm gì, cái đó mệt mỏi lắm." Bích Ba vừa nói vừa chỉ chỉ Tam Hỏa, "Ừ, đánh nhau có tên man long này là được rồi."

Tam Hỏa lười để ý đến Bích Ba, chắp tay sau lưng dẫn đường ở phía trước, đôi mắt nheo lại, không biết nảy ra chủ ý quỷ quái gì.

Trong Tử Nguyệt Sơn, ngoài Bích Ba và Tam Hỏa, những người khác tất cả đều là yêu tinh hóa thành. Bọn chúng nhận ơn điểm hóa của Thiên Khải, tôn kính giống như Bích Ba, lựa chọn làm người bảo vệ núi cho Thiên Khải. Mặc dù Bích Ba dẫn Tiên tộc đến, bọn hắn cũng đối đãi như trước.

Ăn xong bữa tối, Bích Ba thần thần bí bí mang A Âm đi, nói muốn dạy nàng bí pháp cuối cùng của tộc Thủy ngưng thú, một mình Cổ Tấn ở lại trong hậu viện điện Tử Nguyệt tu luyện tiên lực.

Ánh trăng treo đầu cành, A Âm còn chưa có trở lại. Cổ Tấn thiền định xong không có đi tìm A Âm, ngược lại nhìn về sau đỉnh viện.

" Long quân nếu như đã đến, sao không hiện thân?"

Tiếng cười trầm thấp trên xà nhà vang lên, Tam Hỏa hiện thân, vuốt càm nói: "Tiên lực tiểu tử ngươi không tệ, lại có thể phát hiện ra lão long ta."

"Với thần lực của Long quân, nếu không muốn cho vãn bối biết rõ, vãn bối làm sao phát hiện được." Nhìn thấy Tam Hỏa đáp xuống trong nội viện, Cổ Tấn đứng dậy chào, " Long quân, đêm khuya ngài đến đây, có chuyện gì không?"

Tam Hỏa có địa vị được tôn kính ở Yêu giới, đứng thứ hai sau Yêu Hoàng Sâm Hồng. Hắn ở lại Tử Nguyệt Sơn là vì sức mạnh tu luyện của Tử Nguyệt, cũng là vì ẩn mình thanh tĩnh. Cổ Tấn chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Đại Trạch Sơn, rõ ràng là hắn không cần phải nửa đêm tự mình đến gặp Cổ Tấn, hắn tất nhiên là có mưu đồ khác.

Tam Hỏa trưng ra bộ mặt có chút tà khí, nhìn Cổ Tấn gật gật, "Tiểu tử, ngươi thật sự nguyện ý vì hồn phách của tiểu Phượng hoàng mà đi vào Cửu U Luyện Ngục của Thần quân Thiên Khải?"

Trong Cửu U Luyện Ngục giam giữ yêu ma cực kỳ hung ác của Tam giới mấy vạn năm qua, còn chưa từng có người nào tự nguyện đi vào.

Cổ Tấn sững sờ, trên mặt mang theo sự vui mừng, " Nhưng Long quân biết rõ Cửu U Luyện Ngục ở đâu phải không?"

Cửu U Luyện Ngục không chỉ là không gian kỳ quái, mà còn là một lồ ng giam. Nếu là lồ ng giam, dĩ nhiên là có người cai ngục. Cổ Tấn một mực biết rõ Cửu U Luyện Ngục có người canh giữ, nhưng không nghĩ tới người canh giữ được Thiên Khải chọn trúng lại là Tam Hỏa.

"Tính tình Bích Ba gàn bướng, không có tác dụng. Một trăm năm trước, Thần quân đem ta từ điện Yêu Hoàng đến canh giữ Cửu U Luyện Ngục và Tử Nguyệt Sơn." Tam Hỏa hắng giọng nói.

Nghe Tam Hỏa đường đường chính chính nói, nhưng trong lòng Cổ Tấn biết rõ ràng. Bích Ba gan to, hay hành động lỗ m ãng, ngoại trừ cứu người thì những khả năng khác đều không có. Thiên Khải đem Tam Hỏa vào Tử Nguyệt Sơn hiển nhiên là vì bảo vệ con chim mập này. Cửu U Luyện Ngục nếu không phải Chân Thần hoặc người canh giữ thì không thể mở ra. Cái việc canh giữ Cửu U Luyện Ngục này chẳng qua là Thiên Khải nhìn thấy Tam Hỏa da dày thịt béo, bốc lột sức lao động mà thôi.

"Hóa ra Long quân chính là người canh giữ Cửu U Luyện Ngục." Cổ Tấn giả vờ kinh ngạc, vẻ mặt ngưỡng mộ, hướng Tam Hỏa chắp tay nói: "Kính xin long quân tạo điều kiện, cho vãn bối vào Cửu U Luyện Ngục lấy lại hồn phách Phượng Ẩn."

"Tiểu tử, nhưng đây chính là luyện ngục làm cho Tam giới nghe tin đã sợ mất mật, bên trong có Thí Thần Hoa giữ cửa, ngay cả ta cũng không dám xông vào, ngươi chỉ là một Tiên quân, không muốn sống nữa sao?" Tam Hỏa híp mắt hỏi.

Cổ Tấn xuất thân từ tiên môn chính tông Đại Trạch Sơn, lại có nguồn gốc với Thanh Trì Cung. Nếu như dám vào Cửu U Luyện Ngục, tất nhiên là dựa vào pháp bảo. Tam Hỏa hỏi như vậy, chẳng qua là muốn xác nhận mà thôi. Hắn đoán không ra độ thâm sâu và lai lịch của vị thiếu niên này, mặc dù muốn đạt mục đích của mình, lại không muốn gây phiền toái cho mình.

" Long quân yên tâm, vãn bối có một bộ Thiên Toa Y, có thể che giấu dấu vết hoạt động, bảo vệ vãn bối vẹn toàn."

Thiên Toa Y là Bán Thần khí do thần Chức Nữ Thượng Cổ chế tạo ra, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng mặc nó vào có thể che giấu khí tức của vạn vật trời đất. Mặc dù Thiên Toa Y là kỳ vật, nhưng lại có một nhược điểm, hiệu quả phát huy của nó lại liên quan đến vật chủ. Nếu Thượng thần sử dụng, mặc nó vào ẩn thân mười ngày, nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng mà với tiên lực bây giờ của Cổ Tấn, có thể kiên trì một canh giờ cũng không tệ rồi.

"Ngươi lại có loại bảo bối này, lão long xem ra là xem nhẹ ngươi rồi. Được rồi, tiểu tử, nguồn gốc nhà ngươi cũng không nông cạn!" Trên mặt Tam Hỏa thoáng qua sự kinh ngạc, ánh mắt nhìn Cổ Tấn giống như đánh giá một bảo bối di động.

Năm đó, Cổ Tấn theo Thượng Cổ quay về Thượng Cổ giới, một đám Thượng thần thức tỉnh nhìn thấy tiểu Thần quân, họ vui mừng biết bao. Từng người từng người tặng pháp bảo trân tàng đến điện Triều Thánh chúc mừng thiếu quân giáng thế. Lúc Cổ Tấn hạ giới, bảo bối được tích cóp từng chút một đều bị Thiên Khải lấy sạch sẽ, không biết sao mà để lại cho hắn bộ Thiên Toa Y trong túi Càn Khôn.

" Long quân quá khen, Thiên Toa Y này là do tổ tiên vãn bối truyền lại." Cổ Tấn nói dối như hạ bút thành văn, không chút do dự.

Tam Hỏa nhìn hắn khoát tay, "Ta mặc kệ Thiên Toa Y của ngươi là cái gì, nhưng nhược điểm Thiên Toa Y chắc hẳn ngươi cũng biết. Với Tiên lực ngươi mặc nó vào tối đa có thể bảo vệ ngươi an toàn một canh giờ. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu Thiên Toa Y mất đi pháp lực, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở lại Cửu U Luyện Ngục."

Nếu Thiên Toa Y là sở hữu của Cổ Tấn, chắc hẳn sớm đã nhỏ máu nhận chủ, những người khác không cách nào sử dụng, cũng không có thể thay thế hắn đi vào Cửu U Luyện Ngục.

Cổ Tấn gật đầu, "Vãn bối đã nghĩ kỹ, kính xin long quân vì vãn bối mà mở ra đại môn Cửu U." Thấy Tam Hỏa trầm ngâm không nói, hắn thở dài, nhìn vào gương mặt kỳ lạ của Tam Hỏa, đột nhiên mở miệng: " Long quân, ngài cần vãn bối làm gì cho ngài? Mời nói thẳng."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện