Chương 18: Chương 18

Hồng Văn vừa đến Thái Y Viện, Hoàng Lại mục đã thò qua: “Mấy hôm nay trong kinh thành lưu truyền thơ khóc tang biết không?”
“Thơ gì ạ?” Hồng Văn đang bận không kịp thở, thời giờ đâu mà quan tâm đ ến thơ với thẩn.
“Là thơ Trưởng công chúa Gia Chân thương tiếc phò mã chưa qua cửa, nghe nói hôm qua là ngày giỗ.” Hoàng Lại mục thổn thức, “Từ ngữ trau chuốt hoa mỹ cảm động vô cùng, mọi người đều cảm khái trước tình cảm sâu sắc của Công chúa.”
Phò mã chưa qua cửa...!Dẫu rằng thật sự gả thấp, nhưng đây là kiểu nói gì kỳ vậy? Hồng Văn dở khóc dở cười suy nghĩ.
Tuy nhiên nhắc tới Trưởng công chúa Gia Chân, hắn bất giác nhớ đến nụ cười rạng rỡ ngày đó của người nọ, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng.
Tình cảm sâu sắc à?
Hồng Văn nghĩ đến góc váy đỏ bạc giữa tán lá cây anh đào, cảm thấy sự thật có thể hơi khác so với tưởng tượng của thế nhân.

Một tiểu thái giám xuất hiện ở cửa: “Thục Quý phi nói muốn nhờ người tới xem dược thiện, không có gì quan trọng, chỉ cần một tiểu Lại mục lanh lợi hiểu chuyện là được.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hồng Văn.
Nói về "hiểu chuyện", làm việc trong cung chả có ai ngu xuẩn.
Còn về phần “Lanh lợi” và “Tiểu”, nên biết trước khi Hồng Văn gia nhập, trong Thái Y Viện một vị Lại mục trẻ tuổi nhất cũng đã hai mươi bảy, bộ dáng cao lớn thô kệch mặt mày ngăm đen, thực sự chả có chút quan hệ gì đến hai từ trên.

Nghĩ tới dược thiện của Thục Quý phi, ngay cả viên thuốc tễ khó ngửi nhất hình như đều trở nên đáng yêu.

Bên ngoài nắng như thiêu đốt, nhưng Hồng Văn lại có loại cảm giác bi thương
"Gió thổi hiu hắt, sông Dịch lạnh,
Tráng sĩ một đi, không trở về."
Hắn đứng yên, quay người nhìn một vòng Thái Y Viện, thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan đồng tình, Mã Lân Mã Viện phán thậm chí còn thở dài thật sâu.
Hồng Văn cực kỳ cảm động: “Chi bằng ai đó cùng đi với tiểu bối nhé?”
Trong nháy mắt, Thái Y Viện bỗng vô cùng bận rộn, mọi người dường như đều có bệnh án và hồ sơ chưa xem xong, Mã Viện phán tiện tay lôi một người nào đó ra mắng...
Hồng Văn: “...”

Quan trường hiểm ác không có chân tình! Lời cổ nhân đúc kết chẳng hề sai!

Mang tâm tình đau thương kịch liệt đi vào Thường Thanh Cung, Hồng Văn phát hiện bên trong không chỉ có Thục Quý phi, ngồi hai bên là Tạ Uẩn và Trưởng công chúa Gia Chân.

Khi hắn đến ba người đang nói chuyện, hiển nhiên quan hệ vô cùng thân thiết.
Ngẫm lại, Long Nguyên Đế và Thục Quý phi là thanh mai trúc mã, mà Tạ Uẩn là đệ đệ cùng mẫu với Thục Quý phi, Trưởng công chúa Gia Chân là muội muội cùng mẫu với Long Nguyên Đế, mấy người họ quen biết lẫn nhau cũng là chuyện hết sức bình thường.
Thục Quý phi vốn đang chống tay lên thái dương ngồi lệch nghiêng trên trường kỷ, thấy Hồng Văn tới mới hơi thẳng lưng, ra hiệu không cần đa lễ: “Ta nghe A Uẩn nói vụ ngươi trị thương cho đệ ấy, đa tạ lo lắng.”
Tạ Uẩn ở bên cạnh cũng cười chắp tay.
Dạo này mỗi ngày tan làm Hồng Văn đều đi châm cứu cho Tạ Uẩn, phối hợp với thuốc thoa và thuốc dán ngoài da, hiện giờ đã khỏi hẳn rồi.
Hồng Văn đáp: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không dám nhận một tiếng tạ của nương nương đâu ạ.”
Thục Quý phi nghiêm túc nói: “Đối với ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với người khác lại là đại sự.”
Tạ Uẩn là đệ đệ ruột của Thục Quý phi, là hy vọng của toàn bộ gia tộc, nếu quả thật Tạ Uẩn có gì không may, tương lai phủ Trấn Quốc Công ắt bị tổn thất nặng nề.
Lời này khiến Hồng Văn không biết nên trả lời thế nào.
Thừa nhận thì giống tranh công, phủ nhận lại giống kiêu căng, vì thế hắn chỉ đành im lặng.
“Hôm nay làm phiền ngươi tới đây,” Thục Quý phi bỗng thở dài, nhéo nhéo giữa mày chỉ tay sang bên cạnh, “Là muốn nhờ ngươi xem vết thương cho cái đồ nghiệp chướng kia.”
Hồng Văn quay sang, "Đồ nghiệp chướng" có lúm đồng tiền như hoa đang nháy mắt với hắn.
Trưởng công chúa?
Hôm đó Trưởng công chúa Gia Chân yêu cầu Hồng Văn giữ bí mật, Hồng Văn cho rằng nàng đã có kế sách ứng đối, hiện giờ qua mấy ngày rồi, vết thương khẳng định đã gần lành, thế mà bây giờ trông càng đỏ và sưng tấy hơn.
Hồng Văn nhíu mày: “Công chúa có thay thuốc đúng hạn mỗi ngày không?”
Đôi mắt đẹp của Trưởng công chúa Gia Chân ngó láo liên, trầm mặc không lên tiếng.
Hồng Văn lại hỏi: “Công chúa có tĩnh dưỡng mỗi ngày không?”
Vết thương đột nhiên sưng đỏ, nguyên do chỉ là hoặc nhúng nước, hoặc mệt nhọc quá độ, hoặc di chuyển vật nặng nên bị cọ xát.
Trưởng công chúa Gia Chân không trả lời, Hồng Văn cũng không truy vấn, chỉ lấy ra rượu thuốc rồi lạnh lùng nhắc nhở: “Sẽ đau lắm, xin Công chúa tạm thời nhẫn nại.”
Trưởng công chúa Gia Chân vẫn luôn không lên tiếng bỗng nghiêng đầu nhìn mặt hắn hỏi: “Ngươi tức giận à?”
Tay Hồng Văn đang lắc rượu thuốc chợt chựng lại: “Không dám.”

“Ừm ~” Trưởng công chúa Gia Chân kéo dài giọng, gật gật đầu, chân lắc tới lắc lui, “Rõ ràng đang tức giận? Nhưng ta chưa từng trách ngươi, vì sao ngươi tức giận?”
Nàng mở to đôi mắt trong suốt, vẻ mặt thắc mắc không giống làm bộ, hiển nhiên thật sự không hiểu.
Ngọn lửa vô danh cố nén trong lòng Hồng Văn bùng cháy, nhịn không được cao giọng: “Vi thần là đại phu, đương nhiên không thể làm ngơ khi gặp người bị thương mà không biết quý trọng thân thể của mình.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm thấy có vẻ không ổn, vội nói tiếp: “Ví dụ Tạ Tước gia, nếu Tước gia vất vả cứu bá tánh một thành, kết quả vừa quay đầu thì những bá tánh kia tự sát, chẳng lẽ Tước gia sẽ không tức giận?”
Thục Quý phi và Trưởng công chúa Gia Chân theo bản năng nhìn về phía Tạ Uẩn, anh chàng sửng sốt, lập tức lắc đầu.
- - -- Không ổn không ổn, chuyện đó sao ta dám nghĩ tới, coi bộ đây...
...!Đâu chỉ tức giận bình thường, rõ ràng sắp tức giận đến mức nổ tung.

Trưởng công chúa Gia Chân trầm mặc một lát, bỗng dịu giọng: “Thực xin lỗi.”
Ối giời, ngoan một cách kỳ cục!
Hồng Văn sửng sốt, chợt hoảng hồn ngẫm lại, vừa rồi hình như mình quá nghiêm khắc.
Tính tình của hắn chính là ăn mềm không ăn cứng...
Thấy Hồng Văn không lên tiếng, Trưởng công chúa Gia Chân dùng mũi giày chạm nhẹ vào ủng quan của hắn, lặp lại lần nữa: “Thực xin lỗi nhe.”
Hồng Văn không được tự nhiên rụt chân, ngọn lửa vừa bừng lên trong lòng phụt tắt rụi: “Công chúa không cần như thế.”
“Vậy ngươi hãy mau nói không sao đi!” Ai ngờ Trưởng công chúa Gia Chân lại đề nghị một cách nghiêm túc dị thường, “Bằng không buổi tối ta sẽ ngủ không yên.”
Hồng Văn bị chọc giận đến mức bật cười, đây là tật xấu gì vậy?
Hắn theo bản năng nhìn về phía Thục Quý phi và Tạ Uẩn, hy vọng có thể can ngăn một chút vị Công chúa tính cách cổ quái này, nhưng không ngờ hai người kia bày ra vẻ mặt Thương mà không giúp gì được, hiển nhiên biết rõ ngọn nguồn diễn xuất của Trưởng công chúa Gia Chân từ lâu.
Hồng Văn bất đắc dĩ: “Không có gì.”
Ngẫm lại cũng thật buồn cười, người khác nói xin lỗi, nhưng không hiểu sao hắn lâm vào tình trạng tâm hoảng ý loạn?!
Trưởng công chúa Gia Chân quả thật nhẹ nhàng thở phào, gương mặt xinh đẹp thỏa mãn một cách ngây thơ, giống đứa bé được viên kẹo như mong ước.
Hồng Văn bật cười lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi chân thành khuyên: “Thế gian có biết bao người cầu khoẻ mạnh nhưng không thể được như ý nguyện, vi thần chỉ mong sau này Công chúa yêu quý bản thân nhiều hơn.”
Thứ mà một số người vứt bỏ như chiếc giày rách, lại có thể là thứ người khác cầu mà không được.
Hồng Văn từng chứng kiến vô số người vì đủ loại nguyên nhân dẫn tới thân thể tàn khuyết b3nh hoạn, chỉ hận chính mình không đủ khả năng trị liệu, lần này thấy Trưởng công chúa Gia Chân như thế, khó tránh khỏi bực bội nàng không biết quý trọng sức khỏe.
Trưởng công chúa Gia Chân trịnh trọng đáp ứng, nhìn bàn tay đang được rửa rượu thuốc, bỗng nhiên hô: “Ui da, đau!”
Hồng Văn theo bản năng ngừng động tác, ngẩng đầu phát hiện vẻ mặt đối phương chả đau đớn chút nào.

Ánh mắt Trưởng công chúa Gia Chân láo liên xảo trá, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc lý luận: “Ngươi nói sẽ đau, ta là bệnh nhân, đương nhiên phải nghe lời đại phu nên mới hô đau.”
Hồng Văn đột nhiên ngộ ra vì sao Thục Quý phi và Tạ Uẩn có bộ dạng bất đắc dĩ.
Bị kêu "Đồ nghiệp chướng" thật không oan chút nào!
Lời đồn "Trưởng công chúa dịu dàng đoan trang tao nhã" bắt nguồn từ đâu thế này?
Vị Công chúa yểu điệu tựa như cô mèo Ba Tư bị chiều hư, rất nghịch ngợm phá phách nhưng lại biết cách làm nũng, mỗi khi quấy rối xong là lập tức dùng móng vuốt xinh xắn mềm mại nhẹ nhàng khều khều ngươi, miêu một tiếng nũng nịu là ngươi không cách gì nổi giận được.
Hồng Văn thở dài, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi vào lòng bàn tay nàng.
Tiếng hô đau kia chưa chắc là giả, dùng băng gạc chấm rượu chà lau vết thương bị làm độc, xác thật đau xuyên tim đến tận xương.
Làn hơi thổi ra lành lạnh, dường như còn mang theo hương dược thảo đăng đắng ngây ngô, ngón tay Trưởng công chúa Gia Chân đột nhiên cuộn tròn.
“Rất đau sao?” Hồng Văn bị động tác đột nhiên của nàng làm cho giật mình, vội cúi đầu thổi thổi thêm nữa, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
“Ngươi nói gì thế?”
Hồng Văn cười: “Dân gian có cách nói xua cơn đau thế này, Vết thương phù phù, đau đớn bay bay, có phải đỡ hơn lúc nãy rồi không?”
Cho dù lời này phần lớn là dùng để dỗ con nít.
Trưởng công chúa Gia Chân sửng sốt, ánh mắt hơi phức tạp.
“Xác thật...!đỡ hơn nhiều.”
Thấy có hiệu quả, Hồng Văn cũng có chút kiêu ngạo, khi rắc thuốc bột nhịn không được lải nhải: “Con người đều là phàm nhân, bất kể là công hầu vương tước hay bình dân áo vải, bị thương sinh bệnh đều sẽ khó chịu.

Công chúa đã bị thương lần này, vạn mong mai sau hãy để ý chút...”
Cuối cùng nhấn mạnh: “Quá tam ba bận, thời tiết nóng ẩm vốn bất lợi cho việc khôi phục.

Nếu Công chúa tiếp tục không lưu ý, sưng tấy mưng mủ đều là nhẹ, không chừng sẽ thủng một lỗ lớn, đau bao nhiêu khỏi cần nói cũng biết, rất đáng sợ.”
Vị tiểu đại phu trước mặt đang nghiêm trang nói hươu nói vượn, Trưởng công chúa Gia Chân lại không có ý vạch trần, mở to mắt nghe chăm chú còn gật gật, phối hợp lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Nghe lời nói gần như uy hiếp kia, Tạ Uẩn trầm mặc một lúc rồi ghé lại gần hỏi tỷ tỷ: “Có phải hắn đang dọa con nít?”
Ở trong quân bao nhiêu năm, Tạ Uẩn chưa từng thấy ai trầy da một chút là biến thành tàn phế...
Thục Quý phi nhéo nhéo giữa mày: “Còn không bớt lo bằng con nít đâu.”
Con nít trong ngoài cung nhiều như vậy, chưa từng thấy đứa nào giữa trưa lén leo cây, đã lén leo cây còn không khéo léo, bị sâu lông đốt, còn làm tay bị thương.
Thục Quý phi cảm thấy gặp được người bệnh như vậy cũng đủ lao lực, vì thế tay ngọc vung lên, “Người đâu, dâng trà bánh.”
Sau đó khó nén đắc ý khoe: “Nắng nóng không chịu nổi, bổn cung đặc biệt sáng chế một món mát lạnh giải nhiệt.”
Ba người đồng loạt giật nảy mình, ba đôi mắt trợn tròn vì sợ hãi.

Không bao lâu, có mấy cung nữ bưng khay tới, thoạt nhìn giống như các loại hoa quả tươi trộn với đá đập vụn bình thường, đi ngang qua còn thoang thoảng làn khí hơi lành lạnh.
Nhưng khi đặt khay trên bàn mới phát hiện, trong chén vốn nên rưới sữa trắng ngà thì lại có màu xanh lè...
Trong điện nhanh chóng chìm vào một sự im lặng quỷ dị.

Đầu tiên là Trưởng công chúa Gia Chân đứng dậy, vô cùng đoan trang nói: “Quấy rầy Quý phi nương nương nửa ngày, muội cũng nên trở về dưỡng thương.”
Đi được vài bước bèn lén nháy mắt ra hiệu cho Hồng Văn: “Còn phải làm phiền Tiểu Hồng đại phu kê chút dược.”
Hồng Văn đứng phắt lên, lập tức vớ lấy hòm thuốc: “Vâng, vi thần đi ngay.”
Tạ Uẩn bị bỏ lại trợn mắt há hốc mồm, toàn thân tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.

Thục Quý phi tặc lưỡi, lên tiếng giữ lại: “Bên ngoài đang nóng lắm, ăn trái cây trộn đá vụn xong hẵng đi.”
Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân lắc đầu nguầy nguậy, trăm miệng một lời: “Không sao, không sao ạ...”
Có vầng thái dương thôi thì sợ cái đinh gì, phơi nắng khá tốt.
Thấy Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân biến mất nhanh như chớp, Tạ Uẩn căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, đứng bật dậy: “À, tỷ tỷ này, đệ...”
Hai người Hồng Văn vừa quẹo vào khúc cua đầu tiên chợt nghe sau lưng tiếng bước chân hỗn loạn, vừa ngoái lại đã thấy Tạ Uẩn vội vã đuổi theo, búi tóc vốn chỉnh tề có chút lộn xộn.
Tạ Uẩn vịn tường thở hổn hển, chỉ vào hai người giận dữ mắng: “Không...!không có nghĩa khí!”
Hồng Văn thở dài: “Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.”
Trưởng công chúa Gia Chân kinh ngạc hỏi: “Oản tỷ chịu thả huynh đi?”
Khuê danh của Thục Quý phi là một chữ Oản.
Tạ Uẩn thở hắt ra: “Ta lấy cớ đi đón hai mẹ con...”
Hôm nay Tạ Uẩn mang theo vợ con tiến cung tạ ơn, một nhà ba người đi bái kiến Long Nguyên Đế trước, sau đó hai mẹ con đi thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu, còn mình thì tới tìm tỷ tỷ Thục Quý phi ôn chuyện.
Ba người liếc nhau, đều thấy được sự "may mắn sống sót sau tai nạn" trong mắt nhau, không hẹn mà cùng phì cười.
“À phải, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng,” Tạ Uẩn nói với Hồng Văn, “Ta định nhờ đệ giúp một chút...”
"Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn."
Hai câu này trích trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện.
Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch.

Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, Kinh Kha khảng khái hát hai câu này ~ Nguồn thivien.net.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: 27: 1
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: 32: 1
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: C50: Chương 50
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Chương 52
53 Chương 53: C53: Chương 53
54 Chương 54: C54: Chương 54
55 Chương 55: C55: Chương 55
56 Chương 56: C56: Chương 56
57 Chương 57: C57: Chương 57
58 Chương 58: C58: Chương 58
59 Chương 59: C59: Chương 59
60 Chương 60: C60: Chương 60
61 Chương 61: C61: Chương 61
62 Chương 62: C62: Chương 62
63 Chương 63: C63: Chương 63
64 Chương 64: C64: Chương 64
65 Chương 65: C65: Chương 65
66 Chương 66: C66: Chương 66
67 Chương 67: C67: Chương 67
68 Chương 68: C68: Chương 68
69 Chương 69: C69: Chương 69
70 Chương 70: C70: Chương 70
71 Chương 71: C71: Chương 71
72 Chương 72: C72: Chương 72
73 Chương 73: C73: Chương 73
74 Chương 74: C74: Chương 74
75 Chương 75: C75: Chương 75
76 Chương 76: C76: Chương 76
77 Chương 77: C77: Chương 77
78 Chương 78: C78: Chương 78
79 Chương 79: C79: Chương 79
80 Chương 80: C80: Chương 80
81 Chương 81: C81: Chương 81
82 Chương 82: C82: Chương 82
83 Chương 83: C83: Chương 83
84 Chương 84: C84: Chương 84
85 Chương 85: C85: Chương 85
86 Chương 86: C86: Chương 86
87 Chương 87: C87: Chương 87
88 Chương 88: C88: Chương 88
89 Chương 89: C89: Chương 89
90 Chương 90: C90: Chương 90
91 Chương 91: C91: Chương 91
92 Chương 92: C92: Chương 92
93 Chương 93: C93: Chương 93
94 Chương 94: C94: Chương 94
95 Chương 95: C95: Chương 95
96 Chương 96: C96: Chương 96
97 Chương 97: C97: Chương 97
98 Chương 98: C98: Chương 98
99 Chương 99: C99: Chương 99
100 Chương 100: C100: Chương 100
101 Chương 101: C101: Chương 101
102 Chương 102: C102: Chương 102
103 Chương 103: C103: Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112: Kết thúc
113 Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114 Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115 Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116 Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117 Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118 Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119 Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120 Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121 Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122 Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123 Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: 27: 1
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: 32: 1
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: C50: Chương 50
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Chương 52
53
Chương 53: C53: Chương 53
54
Chương 54: C54: Chương 54
55
Chương 55: C55: Chương 55
56
Chương 56: C56: Chương 56
57
Chương 57: C57: Chương 57
58
Chương 58: C58: Chương 58
59
Chương 59: C59: Chương 59
60
Chương 60: C60: Chương 60
61
Chương 61: C61: Chương 61
62
Chương 62: C62: Chương 62
63
Chương 63: C63: Chương 63
64
Chương 64: C64: Chương 64
65
Chương 65: C65: Chương 65
66
Chương 66: C66: Chương 66
67
Chương 67: C67: Chương 67
68
Chương 68: C68: Chương 68
69
Chương 69: C69: Chương 69
70
Chương 70: C70: Chương 70
71
Chương 71: C71: Chương 71
72
Chương 72: C72: Chương 72
73
Chương 73: C73: Chương 73
74
Chương 74: C74: Chương 74
75
Chương 75: C75: Chương 75
76
Chương 76: C76: Chương 76
77
Chương 77: C77: Chương 77
78
Chương 78: C78: Chương 78
79
Chương 79: C79: Chương 79
80
Chương 80: C80: Chương 80
81
Chương 81: C81: Chương 81
82
Chương 82: C82: Chương 82
83
Chương 83: C83: Chương 83
84
Chương 84: C84: Chương 84
85
Chương 85: C85: Chương 85
86
Chương 86: C86: Chương 86
87
Chương 87: C87: Chương 87
88
Chương 88: C88: Chương 88
89
Chương 89: C89: Chương 89
90
Chương 90: C90: Chương 90
91
Chương 91: C91: Chương 91
92
Chương 92: C92: Chương 92
93
Chương 93: C93: Chương 93
94
Chương 94: C94: Chương 94
95
Chương 95: C95: Chương 95
96
Chương 96: C96: Chương 96
97
Chương 97: C97: Chương 97
98
Chương 98: C98: Chương 98
99
Chương 99: C99: Chương 99
100
Chương 100: C100: Chương 100
101
Chương 101: C101: Chương 101
102
Chương 102: C102: Chương 102
103
Chương 103: C103: Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112: Kết thúc
113
Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114
Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115
Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116
Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117
Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118
Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119
Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120
Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121
Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122
Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123
Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA