Chương 5

"Con bé đó là người tốt!!Con yên tâm đi!!"Ông Dịch cười."Tốt cái gì...mới khi sáng còn ra lệnh cho con là ngày mai phải nghỉ học để tiếp đón cô ta đó!!"Thiên Tỉ nhăn mặt nói.

"Con bé nói vậy ư??"Ông Dịch chau mày hỏi.

Thiên Tỉ gật đầu.

"Dù sao trường Trương Gia mà con theo đang học cũng là của gia đình Mỹ Tuyết mà!!"Ông Dịch nói.

"RẦM!!" như sét ngang tai,Thiên Tỉ dường như không thể tin được những lời mà ba của mình đang nói.

"Cơ mà hiệu trưởng trường con đâu phải họ Trương."Thiên Tỉ nói.

"Theo như ta biết thì hiệu trưởng của Trương Gia chỉ là một người mà anh Trương thuê để làm hiệu trưởng thôi vì anh Trương rất bận rộn cho việc kinh doanh của mình."Ông Dịch nói.

"Hai người mau đi ngủ đi!!Khuya rồi...Tiểu Thiên ngày mai chẳng phải là con còn phải đi tập vũ đạo hay sao?Ngủ đi?"Cô Dịch nói.

------------Sáng Hôm Sau---------------

"Chú Đường,chú không đi với cháu à?"Cô hỏi.

"Ta phải đến công ty lo một số chuyện...con cứ đi đến nhà lão Dịch đi!!"Chú Đường cười nói.

Cô gật đầu rồi lên xe đi.Ngồi trong xe cô lôi điện thoại ra và mở định vị xem thử tiểu hôn phu của cô có đang nghe lời của cô không.Thấy chấm đỏ vẫn còn đang ở nhà thì miệng khẽ nhếch lên.

"Tiểu yêu nghiệt...anh nhìn vậy mà cũng còn biết nghe lời quá nhỉ?"Cô nói.

-----

Xe dừng lại tại nhà Thiên Tỉ.Cô kiêu căng,ngạo mạn mở cửa bước ra.Nói chung thì dù sao đi chăng nữa hôm nay chí ít cô cũng có chút nào đó ra dáng nữ nhi dịu dàng một tí vì trước giờ cô chỉ ăn mặc những bộ đồ chẳng khác nào là một con người lập dị cả(nói vậy thôi chứ hơi nói quá một tẹo)

"Chú cứ về trước đi...không cần phải đợi tôi.Hôm nay tôi sẽ ở đây khi nào muốn về tôi sẽ gọi tới đón!"Cô băng lãnh nhìn người lái xe nói.

Người lái xe gật đầu và cho xe chạy đi.Thấy cổng nhà không đóng nên cô đi vào bên trong luôn.Đứng trước cửa nhà Thiên Tỉ đang tính nhấn chuông cửa thì...

*Cạch...*

Cửa mở ra theo phản xạ tự nhiên của một con người cô vội ngẩn mặt lên nhìn.Gương mặt ngây thơ của cô vội nhìn về phía cái người đang mở cửa kia thì vội trở nên đen lại....Tên tiểu tử-vị hôn phu của cô thực chất nào có nghe lời cô đâu.

"Anh tính đi đâu vậy hả?Chẳng phải là hôm qua tôi bảo anh phải ở nhà để đón tiếp tôi sao?"Cô chau mày hỏi.

Thiên Tỉ nhà ta có vẻ hơi ngớ người một chút vì trước giờ chỉ nhìn thấy cái gương mặt lạnh không cần đá của cô chứ có từng thấy cô làm mặt ngây thơ vô tội như thế này đâu.Như biết mình đang bị lơ nặng cô chau mày.

"Này?Có đang nghe tôi nói gì không đấy?Tiểu yêu nghiệt?"Cô hỏi.

"Làm gì thì mặc tôi!!"Thiên Tỉ lườm cô nói.

"Yêu nghiệt!!Anh phải ở nhà với vợ tương lai của anh!!"Cô quát.

"Đoàng.." như sét đánh ngang tai,Thiên Tỉ đơ người vài giây.Thật sự mà nói cậu thật không hiểu cái con nhỏ này đang bị gì mà cứ tự cho mình là vợ cậu còn cứ bá đạo ra lệnh cho cậu nữa chứ!!Còn chưa kể lần nào gặp cậu thì cũng lôi cái chữ "vợ tương lai" ra mà hăm dọa cậu không à.

"Lấy cái lí do gì để tôi không đi?"Thiên Tỉ hỏi.

"Trường đó tôi làm chủ...ai dám cản lời tôi thì....tôi..."Cô lắp bắp nói.

"Cô tính làm gì tôi??Tính cho tôi nghỉ học à??Làm đi...tôi còn cảm ơn cô nữa là!!"Thiên Tỉ nói.

Cô bức xúc toàn tập.Chẳng phải hôm qua cô đọc tài liệu thông tin về cậu ta chẳng phải cậu ta là một người ít nói và hơi hơi coolboy sao?Tự nhiên giờ lại khác hoàn toàn vậy....

"Dù sao đi nữa...tôi bảo anh ở nhà thì anh phải ở nhà!!Hai người bạn của anh lát nữa sẽ đến chơi với anh nên....hãy ở nhà cho tôi!!"Cô lạnh lùng nói.

"Lại ra lệnh cho tôi à?"Thiên Tỉ chau mày hỏi.

"Đó không phải là lệnh mà là một mệnh lệnh...."Cô nói rồi bước vào nhà.

-----------

Đăng chương hơi muộn...thông cảm nha!!