Nguyên Hà Thanh đâu
có biết bắt yêu, khi nghe bên ngoài phong nổi dậy, trong bụng đã bắt đầu đánh lô tô, nghĩ thầm: "Chắc là yêu tinh đến rồi. Nếu đạo bùa này không linh nghiệm thì mình liệu lòn qua cửa sổ trốn trước cho rồi". Đang lúc
nghĩ như vậy thì nghe bên ngoài có tiếng guốc lóc cóc gõ trên mặt đất và từ bên ngoài đi vào một người đàn bà thật là thiên kiều bá mị, rất mực
phong lưu. Đẹp đẽ như thế nào có thơ làm chứng:
Theo gió hương đưa ngào ngạt
Dịu dàng tiếng yến lời oanh
Mày liễu đẹp thêm mắt hạnh
Mặt hoa da phấn nõn nà
Môi đào chún chím khoe răng ngọc
Má phấn hương đưa thật đáng nhìn
Mình mặc áo lam vừa vặn khít
Quần hương thêu đẹp vẻ càng tôn
Có phải Hằng Nga chơi lạc lối,
Hay là tiên nữ giáng trần gian?
Hà Thanh dòm thấy, nghĩ thầm: "Có phải là yêu tinh đấy không?". Thì nghe người đàn bà ấy nói:
- Ai dám cả gan vào phòng tiên cô vậy?
Nói rồi xăm xăm đi vào. Vừa đi ngang qua cửa thì trên đạo bùa xẹt ra một
đạo kim quang phóng thẳng đến người đàn bà. Người đàn bà ấy hét lên một
tiếng "Chao ôi!" rồi quay đầu bỏ chạy. Hà Thanh vội lướt tới vớt một
dao, văng lại chiếc hài thêu, máu tươi còn chảy ràng ràng. Hà Thanh hô
lên:
- Bắt được yêu tinh rồi!
Gia nhân nhà viên ngoại túc
trực ở phòng gần đó đốt đèn chờ sẵn. Chừng nghe Hà Thanh hô "Bắt được
rồi!" thì ai nấy xách đèn chạy tới, hỏi:
- Hà pháp sư bắt được yêu tinh rồi phải không?
Hà Thanh đáp:
- Các người xem chiếc giày thêu đỏ này thành tinh bị ta giết đó!
Mọi người xem lại quả nhiên chiếc giày thêu màu đỏ còn dấu máu rành rành.
Vương viên ngoại tạ Ơn Hà Thanh 200 lượng bạc và xin đạo bùa dán lại
nhà. Sau khi Hà Thanh về rồi, yêu tinh không còn khuấy rối nữa. Nào ngờ
nhà họ Vương không bị quấy lại quấy sang nhà Mã Tịnh. Giữa ban ngày ban
mặc, bộ ấm tách trà trên bàn không ai động đến tự nhiên lăn long lóc
dưới đất. Mã Tịnh là người lớn mật, rút đao chạy tới dằn trên bàn, hét:
- Cái thứ quái quỷ gì, dám đến quấy nhà tao chớ?
La hét mặc la hét, phá vẫn cứ phá. Mã Tịnh mới nhớ tới đạo bùa xua tà của
Hà Thanh, bèn sai người sang nhà họ Vương mượn đạo bùa đem về dán trong
nhà. Quả nhiên nhà Mã Tịnh được im lắng, trái lại nhà họ Vương bị yêu
tinh khuấy động. Vương viên ngoại lại sai người đến lấy đạo bùa dán
trong nhà thì được im lắng như cũ, ngược lại nhà của Mã Tịnh bị khuấy
động. Cứ thế, đạo bùa cứ đưa qua đưa lại hai nhà và sự khuấy động cũng
kéo dài đến nửa năm. Mã Tịnh đang hồi vận đỏ cũng không để ý tới nữa.
Nào ngờ yêu tinh lại kết thù với Mã Tịnh, đến phá ở chùa Tỳ Lộ Hễ tà ý
dẫn thành tà sự, họa không căn cớ đâu có sanh. Thái hoa lang Cao Khánh
và Tiểu bạch hổ Châu Lan vốn là hai tên dâm tặc xuất gia theo Mã Nguyên
Chương. Có mặt Mã Nguyên Chương, hai người đâu dám làm chuyện sai quấy.
Hai người thường đến nhà Mã Tịnh khi thì xin tiền, khi thì đưa biếu quà
cáp. Cao Khánh thấy vợ Mã Tịnh là Hà thị xinh đẹp bèn về chùa nói với
Châu Lan:
- Chú thấy vợ anh Mã Tịnh đẹp người đẹp nết làm sao!
Sau đó, Hà thị mới nói với Mã Tịnh:
- Đừng cho Cao Khánh với Châu Lan đến nhà mình nữa. Cà rà rau muống đúng
là mùi dê! Hòa thượng cà rà ở nhà thí chủ không phải phép. Ở chùa nếu
thiếu tiền xài anh đem đến cung cấp cho họ thì hay hơn.
Mã Tịnh nghe vợ nói như vậy cũng phải.
Một hôm, đến chùa nói với Cao Khánh và Châu Lan:
- Từ nay hai chú khỏi phải lại nhà tôi làm chi, nếu không tiền tôi sẽ đưa đến cho mấy chú tiêu.
Từ đó hai người không đến nhà Mã Tịnh, cũng không gặp Hà thị nữa. Cao
Khánh và Châu Lan ở trong chùa ngày ngày cứ ao ước: "Phải chi gặp lại Hà thị một lần thì sướng biết mấy!". Ngày kia bỗng nhiên nghe có tiếng gõ
cửa, Cao, Châu vội chạy ra mở cửa xem, té ra là Hà thị, vợ của Mã Tịnh.
Thật ra đó không phải là Hà thị thiệt mà là yêu tinh biến dạng ra. Hai
người thấy Hà thị liền hỏi:
- Tẩu tẩu ở đâu đến đây, làm sao hôm nay rảnh rang mà đến thăm chúng tôi vậy?
Yêu tinh nói:
- Mấy lúc hai vị hiền đệ đến nhà tôi, tôi đã biết tình ý của hai vị rồi,
hôm nay Mã đại ca của hai vị đi vắng nên tôi tới thăm hai vị đây.
Cao Khánh và Châu Lan nghe những lời này, mừng hơn được vàng, lật đật nói:
- Vậy thì mời tẩu tẩu vào ngồi trong này.
Nói rồi hai người đưa Hà thị giả vào trong, Cao Khánh, Châu Lan giành nhau
hưởng lạc. Hà thị giả cũng không cự tuyệt. Cao, Châu hai người như được
của báu. Về phần yêu tinh đến đó vì hai mục đích: một là trộm lấy chơn
dương của hai vị dâm đãng, hai là sẵn có mối thù với Mã Tịnh, nó biến ra hình của Hà thị từ trong nhà của Mã Tịnh đi đến chùa cho Cao, Châu khỏi nghi ngờ; cho Lý Bình ngó thấy để nói lại với Mã Tịnh, Mã Tịnh sẽ nổi
giận mà giết chết Hà thị đi cho gia đình tan nát. Yêu tinh mỗi ngày đều
đến chùa vầy vui với hai tên dâm đãng. Bỗng nhiên không thấy đến chùa
nữa, Cao Khánh dò hỏi mới biết là Mã Tịnh đã về rồi. Hai người cứ đêm
nhớ ngày mong! Hôm nay bỗng nhiên thấy Hà thị lại đến. Yêu tinh nói:
- Mã Tịnh mắc lo tiếp Hòa thượng trị bệnh cho lão thái thái, tôi thừa cơ rảnh việc mà tới đây.
Cao, Châu hai người nghe nói như thế, vui vẻ phi thường. Ngay Mã Tịnh cũng
cho đúng là Hà thị bèn giết chết Cao Khánh đi rồi rượt theo Hà thị. Yêu
tinh sau khi phun té Mã Tịnh rồi, nói:
- Hay cho Mã Tịnh, tiên cô từ trước tới giờ chưa ăn thịt người, hôm nay nhai sống người cho khoái khẩu mới được.
Yêu tinh đương muốn bước tới nhai sống Mã Tịnh thì Tế Điên bước tới nói:
- Ngươi đừng ăn thịt người vội, hãy dòm xem ta đây này, xem ta có đẹp
không? Rồi hai ta sẽ tính chuyện với nhau và ngươi đi với ta nhé!
Yêu tinh nghe nói trợn mắt la lên:
- Ái chà, hay cho Hòa thượng này, thiệt hổng biết xấu hổ chút nào! Dám nói chuyện tray trúa với ta chứ! Ta sẽ bắt ngươi đây.
Nói rồi nhắm ngay Tế Điên phun ra một luồng hắc khí. Tế Điên cười hà hà, nói:
- Này yêu tinh, ngươi yêu Hòa thượng, nhưng có biết một câu chuyện đời
xưa này không? Vào triều Tấn có quan Liễu Thái sư biết ở trong núi sâu
kia có một vị cao tăng tên là Hồng Liên Hòa thượng. Ông ta mến đức bèn
cho người đi mời thỉnh đến ba lần mà Hòa thượng không chịu xuống núi.
Liễu Thái sư giận quá bèn cho người kêu một kỹ nữ ở xóm lầu xanh tên là
Hà Hoa đến và bảo với cô ta:
- Nàng hãy vào trong núi sâu kia mê
hoặc Hòa thượng Hồng Liên làm cho ông mất cả chơn đạo tu hành đi, ta sẽ
thưởng nàng 200 lượng bạc.
Hà Hoa nói:
- Xin đại nhân cho tôi một cổ kiệu, hai người hầu, tôi sẽ giả làm tiểu thơ con nhà quan lại, để cho ông ấy đừng coi thường tôi.
Liễu Thái sư y lời. Hà Hoa bèn ngồi kiệu lên chùa cổ trên núi Vân Hương xin
lạy ra mắt Lão Hòa thượng. Vào đến trong phương trượng, thấy Hòa thượng
đương ngồi một mình nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần, Hà Hoa cố giả
tiếng õng ẹo nói:
- Xin Hòa thượng từ bi giùm cho, bụng tôi đương đau quá. Bệnh của tôi nếu không có đàn ông dằn lên bụng thì không hết
được! Đương lúc này bụng tôi đau đến chịu không nổi nữa!
Hòa thượng nghe nói như vậy miệng niệm "A Di Đà Phật" và nói:
- Tiểu thơ đừng nói bậy bạ như vậy không nên. Trai gái nhơn vì thú vui
chốc lát mà làm hư mất danh tiết một đời. Hòa thượng ta là người xuất
gia ẩn tu ở núi sâu, cần phải nghiêm giữ các giới sát sanh, trộm cắp,
dâm dục, nói láo, uống rượu mới được. Tiểu thơ là hạng tú nữ khuê môn,
tôi đâu dám làm chuyện thương thiên bại lý như vậy được? Còn về tiểu thư chắc là con gái nhà quan, lâu nay chưa ra khỏi nhà, lại vướng phải
chuyện thị phi như thế này, há chẳng làm nhơ nhuốc danh giá của thượng
nhơn chăng? Tiểu thơ nên suy xét lại cho kỹ càng.
Hà Hoa vốn là
kỹ nữ thập thành, lại nhận trách nhiệm ủy thác của Liễu Thái sư, hôm nay thấy lời của Hòa thượng nói có vẻ không quyết liệt lắm như vậy bèn mỉm
cười nhảy tót vào lòng Hòa thượng ôm chặt cứng nói:
- Xin lão hòa thượng từ bi thương giùm cho! Trong lòng hôm nay khó chịu quá.
Hòa thượng nghe mùi son phấn và da thịt đập vào mũi, lại bị Hà Hoa trăm
cách gọi mời. Lời tục nói không sai: "Mắt không thấy thì miệng không
thèm, tai không nghe thì lòng nào rộn". Người ta chứ đâu phải gỗ đá, ai
có thể vô tình được? Lão Hòa thượng mất cảnh giác, tâm thần phiêu đãng
bị Hà Hoa quấn quýt không buông, rốt cuộc không dằn được dục vọng cùng
Hà Hoa làm công việc tầm thường như những người đàn ông khác.
Hà
Hoa trở về phủ Liễu Thái sư đem việc dụ dỗ Hòa thượng và việc Hòa thượng bị mê hoặc thuật lại đầy đủ. Thái sư thưởng cho Hà Hoa 200 lượng bạc
như đã hứa rồi làm một bài thơ cho người nhà đem lên chùa gửi cho Hòa
thượng. Hòa thượng mở ra xem thấy thơ rằng:
Hồng Liên Hòa thượng tu hành khá
Mấy năm khổ hạnh chốn rừng già
Đáng tiếc bao năm cam lồ thủy
Rót vào cái hẻm của Hà Hoạ
Đọc xong, Hòa thượng biết ẩn tình của mình đã bị lộ, cảm thấy xấu hổ quá
bèn treo cổ tự ải. Sau khi chết oan hồn không tan, chuyển kiếp đầu thai
làm con gái của Liễu Thái sự Cô nương này tên là Liễu Túy Vân, lớn lên
chuyên môn đi dụ hoặc các Hòa thượng, đó là Hồng Liên Hòa thượng trở lại báo ứng gia đình Liễu Thái sự Câu chuyện yêu Hòa thượng là thế đấy.
Tế Điên kể chuyện này để đùa cợt yêu tinh chơi. Yêu tinh đâu biết Tế Điên
là ai, bèn muốn thi triển yêu thuật để đàn áp. Tế Điên cười cười nói:
- Nào, có bao nhiêu tài năng cứ giở hết ra đi.
Yêu tinh lấy Hỗn ngươn thạch nhằm Tế Điên liệng tới. Tế Điên nói:
- Con nghiệt súc này lớn mật thiệt.
Nói xong đưa tay bắt lấy cục đá ấy và lột chiếc giày cỏ ra nhằm ngay mặt
yêu tinh ném tới. Yêu tinh vội tràn mình né tránh. Tế Điên lấy tay chỉ
một cái, hô:
- Chạy vòng, chạy vòng!
Chiếc dép chạy vòng vòng nhằm mặt yêu tinh vả lia lịa. Yêu tinh tức giận quá hét lên:
- Hay cho thằng thầy chùa điên này, tiên cô với mi ngày xưa không oán, gần đây không thù, sao mi lại đối đầu với ta chớ?
- Ngươi vô cớ quấy nhiễu sự an lành của nhà người ta, hại con Vương viên
ngoại, lại quấy rối nhà Mã Tịnh cho xào xáo không an, còn giả dạng hình
người làm bại hoại Phật môn nữa.
Nói rồi, Tế Điên lột mũ trên đầu xuống, hô:
- Hãy xem pháp bửu của ta đến bắt ngươi đây!
Hô rồi ném mũ về phía yêu tinh, tức thì một đạo hồng quang sáng rực, tóm
lấy yêu tinh nhốt vào trong đó. Nhốt yêu tinh xong, Tế Điên tức tốc chạy vào phòng trong lấy một chén nước, móc cục thuốc trong lưng ra, hòa tan chế vào miệng Mã Tịnh. Thuốc vào trong bụng sôi lụp bụp, Mã Tịnh "ụa"
lên một tiếng, mửa ra mấy búng nước đen, lật mình ngồi dậy hét to:
- Hay cho con tiện tì, mi hại ta khổ đến bực nào.
Tế Điên nói:
- Chú đừng vội nóng, hãy lại xem vợ chú hiện nguyên hình đàng kia kìa.
Mã Tịnh chạy lại xem, "á" lên một tiếng ngạc nhiên…
Updated 101 Episodes