Chương 54: Chương 54

“Chuyện của vợ chồng ta, khuyên ngươi bớt xen vào.”

***

Binh mã Lương Châu xuất quân chuyến này cực kì rầm rộ, chỉ mất một đêm, khu vực xung quanh vùng đất công đã hoàn toàn ổn định.

Bốn bề lặng yên, sáng sớm hôm sau mới bắt đầu có động tĩnh ở nơi hạ trại, Hồ Bột nhi oang oang chỉ huy mọi người nhanh chóng chuẩn bị.

Thuấn Âm ngồi dậy, liếc sang vị trí bên cạnh, hai chiếc giường hành quân kê sát nhau không kẽ hở, cứ như được nối thành một. Mục Trường Châu dậy sớm hơn nàng nhiều, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nàng có cảm giác hình như chàng đã ôm mình ngủ cả một buổi tối qua. Trong giấc ngủ chập chờn, bao phen muốn gạt tay chàng ra nhưng lại bị chàng ghì chặt, cuối cùng chàng dùng một tay ôm chặt eo nàng, đè nàng xuống, đột nhiên dùng lực khiến nàng không thể nhúc nhích cũng chẳng thể trốn tránh, chỉ biết tấm lưng dán sát ngực chàng, đôi chân chạm vào chân chàng, rồi cứ vậy mà thiếp ngủ…

Thuấn Âm mím môi thôi nghĩ suy, đặt chân xuống rời giường, cúi đầu nhìn, nàng mặc nguyên quần áo ngủ một đêm, quân phục dúm dó không còn ra hình thù, mà… cũng có thể bị chàng làm nhăn.

Nàng nghiêng đầu, bỗng thấy có bộ quần áo đặt trên ghế đẩu bên cạnh, là xiêm y của nàng. Nàng không khỏi nhìn ra cửa màn khép kín, chắc là khi phái đoàn hòa đàm tới gặp mặt thì đã đem theo hành lí.

Khỏi nghĩ cũng biết là ai đưa vào cho nàng.

Nàng cầm lấy, vừa xoay đầu định đi thay thì bỗng cảm thấy có gì đó xẹt qua bên tai, giơ tay sờ sờ, lại sờ trúng chiếc khuyên tai.

Ngoài lều trướng người ngựa tấp nập, đã chuẩn bị xong công tác về thành.

Chúng quan viên Lương Châu đến khao quân đã quay về từ sớm, đội ngũ hòa đàm chỉ mới đến sau nửa đêm hôm qua, chưa gì đã phải tập hợp lần nữa để chuẩn bị xuất phát.

Mục Trường Châu đã thay y phục, đứng trên bãi đất trống ngoài doanh trướng thắt hộ giáp cổ tay, căn dặn binh mã đóng quân ở đây từng chuyện một từ bé tới lớn, kể cả thương vong do cuộc “hòa đàm” này gây ra, sau khi về thành phải báo cáo cặn kẽ cho chàng biết.

Tất cả nhận lệnh lui xuống, lúc này chàng mới ngoái đầu nhìn căn lều nghỉ ngơi đêm qua.

Màn cửa được vén lên, Thuấn Âm bước ra, nàng đã thay xiêm y mới, trên mặc áo vạt chéo tay bó, dưới bận váy xếp li chấm đất, lưng váy trên eo, cầm nón đội đầu trong tay, dáng vẻ chẳng khác gì lúc mới đến, như thể chưa từng phải lâm nguy.

Một người hầu trong phái đoàn hòa đàm tiến lên hành lễ nhắc nhở: “Phu nhân, phải quay về Lương Châu rồi.”

Thuấn Âm “ừ” một tiếng, chân rảo bước đi tới, mắt nhìn thẳng chàng.

Cả hai vẫn chưa nói chuyện lại từ sau đêm qua, trong một thoáng nàng bối rối không biết phải nói gì.

Mục Trường Châu nhìn nàng chăm chú, bỗng lia mắt tới d ái tai nàng.

Thấy ánh mắt của chàng, Thuấn Âm hạ giọng nói: “Ta cất rồi.” Nói xong lại đội nón vào, che đi khuôn mặt.

Mục Trường Châu hé môi, nghiêng đầu phất tay ra dấu cho binh sĩ đưa ngựa tới, ngoài miệng nói: “Nàng muốn đeo thì cứ đeo.”

Dù gì cũng chỉ là thứ đồ vô dụng theo như lời nàng…

Nắng mai mới hé rạng mà tại cổng đông thành Lương Châu, liên tục có ngựa chiến khẩn cấp phi về thành.

Phong Vô Tật ra khỏi phủ Quân tư từ khi trời chưa sáng, cưỡi ngựa phi nhanh đến nơi đây, cổ áo xộc xệch cũng chẳng màng sửa sang, vừa xuống ngựa, cậu lập tức nhìn lên đầu tường.

Trương Quân Phụng đi xuống, đang định dẫn binh sĩ rời thành tuần tra, bắt gặp cậu bèn dừng lại: “Sao Phong lang quân lại đến đây, đã bảo cậu không cần lo mà!”

Nhưng làm sao Phong Vô Tật có thể không lo? Mấy ngày qua toàn nghe có biến cố, chỉ riêng chuyện Mục Trường Châu bị hành thích đã khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, chau mày bảo: “A tỉ nhà ta còn chưa về, làm sao yên tâm nổi, chi bằng anh dẫn ta đi cùng đi, chứ ta lo lắm.”

Trương Quân Phụng chịu trách nhiệm trông nom phủ Quân tư, có thể để cậu tự do đi lại trong thành là đã không tệ rồi, nào có chuyện tự tiện dẫn cậu đi cùng, nhưng cậu ta đến đây với tư cách Chiêu Vũ Hiệu úy Trung Nguyên, hắn bèn đáp chiếu lệ: “Yên tâm đi, đã có Quân tư, phu nhân tất sẽ bình an.”

Phong Vô Tật càng nhíu chặt ấn đường: “Ai biết đâu được, dù gì Mục Nhị ca vốn cũng là văn nhân, giờ đây bị tập kích, chỉ sợ còn khó đảm bảo an toàn cho bản thân.”

“…” Trương Quân Phụng suýt trợn trừng hai mắt, xem cậu ta coi thường Quân tư nhà bọn họ đến độ nào kìa. Nói chuyện không hợp nhau, hắn dứt khoát lên ngựa rời thành.

Phong Vô Tật thấy hắn đi thẳng không cho mình kịp thời hỏi thăm thêm,  đâm cuống cuồng đi qua đi lại, bỗng thấy trên phố có người cưỡi ngựa đến, cậu không nghĩ nhiều mà bước nhanh đi tới.

Diêm Hội Chân mặc Hồ phục ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo tùy tùng chậm rãi tiến tới, vừa thấy cậu, cô nàng nổi nóng nói: “Sao anh lại ở đây?”

Phong Vô Tật đang không có tâm trạng nói những chuyện này với nàng ta, hỏi: “Cô có biết tình hình bên ngoài ra sao rồi không?”

Diêm Hội Chân xuống ngựa, cố tình đi sang một bên: “Dù ta biết cũng việc gì phải nói với anh?”

Phong Vô Tật nghiêm mặt, chặn trước ngựa của nàng ta: “Nếu lúc trước ta có đắc tội với cô thì cho phép ta được xin lỗi, chỉ cần cô cho ta hay, hiện tại a tỉ nhà ta như thế nào.”

Diêm Hội Chân dừng chân, trông dáng vẻ kia của anh ta kìa, chặn trước ngựa người ta mà là xin lỗi đấy hả! Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, có vẻ sốt ruột thật, nàng “hừ” một tiếng nói: “Sao anh chắc chắn là ta có thông tin?”

Phong Vô Tật nhíu mày, quan sát nàng:  “Nhà cô là hào tộc địa phương cơ mà, lẽ nào còn thua cả người ngoài như ta?”

Diêm Hội Chân nào chịu nổi khích bác, xù lông quát: “Anh bị ngu hả, đã lấy lại được đất công thì dĩ nhiên đội quân cũng sắp trở về, tới giờ cũng đã được mấy ngày, khéo sắp đến nơi rồi, nếu không ta ra đây làm gì?”

Phong Vô Tật sững sờ: “Thật?”

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đúng lúc này nghe thấy binh sĩ thủ thành hô to: “Quân tư về thành! Quân tư trở về rồi!” Cả hai lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.

Trương Quân Phụng ra ngoài nay đang cưỡi ngựa dẫn đầu trở về, và phía sau là một toán quân từ xa đang chầm chậm đi tới.

Thu hồi đất công không phải chuyện bé, bách tính trong thành nghe tin chấn động, í ới gọi nhau chạy ra xem.

Phong Vô Tật nhấc chân định chạy ra cổng thành, nhưng người càng lúc càng đông, quá khó để tiếp cận, đã vậy cậu còn bị xô đẩy dạt ra ven đường, vừa nghiêng đầu thì cũng trông thấy Diêm Hội Chân bị đẩy tới đây.

Bốn mắt chạm nhau, lập tức xoay phắt nhìn đi nơi khác.

Đột nhiên Phong Vô Tật cảm thấy vai bị va vào, cậu qua sang nhìn, bả vai Diêm Hội Chân bị chen lấn chạm vào cậu, lần đầu tiên tiếp xúc gần với con gái, cảm giác hơi ngượng nghịu, đang định né ra thì bỗng nhớ lại chuyện ban nãy, cậu nghiêng người chặn lại đám đông: “Được rồi, coi như đáp lễ vì tin tức của cô.”

Diêm Hội Chân thấy đối phương che chắn giúp mình thì sững ra, nghe thấy câu ấy liền liếc một cái: “Ai thèm…”

Không nói nữa, đội quân đã vào thành rồi.

Binh lính chia thành hai hàng dạt ra đám đông, Hồ Bột nhi dẫn nhóm nhỏ mở đường để người phía sau có lối tiến lên.

Mục Trường Châu mặc áo bào đội mào bịt tóc, cung treo sau lưng ngựa, hoành đao buộc bên hông, dáng chàng đã lớn còn cưỡi ngựa cao to, nổi bần bật giữa toàn thể đội ngũ, chỉ cần đưa mắt nhìn lướt sẽ lập tức nhận ra.

Chiến mã của chàng cách chúng tướng sĩ một cự li nhất định, chỉ có một con ngựa song hành cùng chàng ở bên trái, và ngồi trên ngựa là người con gái bóng hình mảnh mai đội nón che mặt.

Đội quan trang nghiêm đến nỗi xung quanh lặng như tờ, dân chúng đứng im nhìn đoàn người chầm chậm lướt qua.

Diêm Hội Chân nhón chân, nhìn về phía trước qua bả vai của Phong Vô Tật, song chỉ thấy gương mặt nghiêm túc không có nụ cười của Quân tư, ấy thế nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau, và khi quay sang người con gái bên cạnh, giữa hàng mi đôi mắt như có nhiều thêm một điều, một điều gì đó khiến người ta cảm thấy quá đỗi xa lạ, tựa nét dịu dàng chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

Nhưng tiếc thay, cách lớp màn sa nên Thuấn Âm không để ý tới ánh mắt của chàng, vừa nhìn sang bên đường thì đột nhiên trông thấy bóng dáng Phong Vô Tật, nàng lập tức giơ tay, ra hiệu cho cậu bình tĩnh về phủ nói chuyện.

Trông thấy nàng, Phong Vô Tật thở phào trút được gánh nặng, cuối cùng cũng yên tâm, a tỉ vẫn bình yên vô sự. Cậu vội vàng gật đầu đáp lại.

Đoàn quân từ từ lướt ngang qua.

Phong Vô Tật vừa quay gót chân thì phát hiện Diêm Hội Chân đã tới chỗ tùy tùng dắt ngựa.

“Ta đi đây.” Nàng bực bội nói, “Dù gì cũng không liên quan tới ta, đến xem vui mà thôi.”

Phong Vô Tật cảm thấy lời nàng ta nói nghe xuôi tai hơn nhiều, giống như đã nghĩ thông suốt, chắc chắn là vì những câu “dặn dò” mình nói lần trước có công hiệu, cậu  được đà đắc chí, chạy hai bước đuổi theo, chắp tay nói: “Đa tạ chuyện hôm nay, coi như ta xin lỗi.”

Diêm Hội Chân liếc cậu: “Ta chỉ nể tình a tỉ nhà anh tốt tính nên mới báo cho biết, chí ít cô ấy tốt hơn anh nhiều.”

Phong Vô Tật chẳng màng quan tâm: “Cô bảo a tỉ nhà ta tốt tính, nhưng ta thấy cô cũng đâu có tệ.”

“…” Diêm Hội Chân sượng mặt, mắt trợn to, tức không biết phải trút vào đâu, “Ai cần anh cảm thấy không tệ! Đây mà là xin lỗi hả? Anh mắc nợ ta đấy!” Nói đoạn, nàng nhảy lên ngựa rời đi.

Phong Vô Tật bĩu môi nhìn theo bóng dáng nàng ta, sau đó lên ngựa trở về phủ Quân tư.

Đội ngũ hòa đàm đi qua phố, không về phủ Quân tư mà đến phủ Tổng quản ở bắc thành trước, nhưng khi ngang qua trị sở thì đột nhiên dừng lại.

Hồ Bột nhi dẫn đầu còn Trương Quân Phụng theo sau, cả hai thúc ngựa đi lên rồi cùng ngoái đầu nhìn Mục Trường Châu. Hồ Bột nhi mặt nặng mày nhẹ như sắp sửa nổi điên.

Thuấn Âm vén mành sa, có một đội binh mã đang dừng trên đường lớn thênh thang trước trị sở, cách nơi đây khoảng chừng trăm bước.

Người cưỡi ngựa đi đầu chính là Lệnh Hồ Thác mặc nhuyễn giáp, có vẻ mới đến Lương Châu báo cáo với phủ Tổng quản, hiện đang chuẩn bị rời đi, hắn ta sầm mặt nhìn chằm chằm phía này.

Một viên quan đưa tiễn bước tới hành lễ với Mục Trường Châu: “Quân tư trở về đúng lúc quá, Tổng quản hạ lệnh, lần này Lệnh Hồ Đô đốc có công chi viện hay không là do Quân tư quyết định, dặn ngài ấy báo cáo với Quân tư rồi hẵng trở về.”

Mục Trường Châu nhìn lướt qua bên kia rồi quay sang nói với Thuấn Âm: “Sang đó chờ ta.” Đoạn, chàng phất tay một cái.

Đội ngũ lập tức đi về phía trước, Thuấn Âm nhìn chàng rồi đi theo đội ngũ. Chỉ có Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng ở lại, thúc ngựa tới ven đường.

Lệnh Hồ Thác cưỡi ngựa tiến đến, khi đi ngang qua phái đoàn hòa đàm, trông thấy Thuấn Âm thì gật đầu với nàng. Thuấn Âm ngẩn ra, cũng gật đầu chào hắn rồi ngoái nhìn Mục Trường Châu, chỉ chốc lát ấy thôi mà con ngựa dưới thân đã chở nàng đi xa.

Khi bóng người sắp tới trước mặt, Mục Trường Châu nhìn đối phương: “Cứ coi như ngươi đã báo cáo, có thể đi được rồi.”

Lệnh Hồ Thác ghìm cương ngựa, lạnh lùng nói: “Ta chẳng có gì để báo cáo cả, nhưng còn ngươi, lần này đã đạt được như ý rồi nhỉ.”

Mục Trường Châu bật cười: “Cám ơn vì đã chúc.”

Lệnh Hồ Thác càng sầm sì bản mặt, đột nhiên nhìn về phía Thuấn Âm: “Hồi trước chỉ nghe người kia là quý nữ Trường An, hôm nay ta mới nhớ ra cô ta là con gái Phong gia.”

Tròng mắt Mục Trường Châu đanh lại: “Liên quan gì đến ngươi?”

Lệnh Hồ Thác cười nhạt, gằn giọng nói: “Chỉ là ta thấy tiếc thôi, Mục thị và Phong thị cũng từng có qua lại, chắc chắn cô ta không biết bây giờ ngươi bỉ ổi thế nào. Một giai nhân can trường như thế lại bị Tổng quản chỉ định gả cho ngươi, bị ép phải chung thuyền với ngươi, bị ngươi lừa gạt lợi dụng rồi vứt bỏ, làm gì có thứ gọi là chân tình, ngươi mà xứng với người ta sao?”

Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi đứng đằng kia, cả hai đã quá quen với chuyện như thế, tuy không rõ bọn họ đang nói gì nhưng nhìn sắc mặt đối phương cũng biết chẳng phải điều hay ho, có lẽ Quân tư sẽ bỏ qua như thường lệ, để hắn ta đi.

Nhưng ngờ đâu, cả hai đột nhiên trông thấy Mục Trường Châu nắm lấy hoành đao bên hông, *cạch* một tiếng, thanh đao rời vỏ.

Hai người ngạc nhiên quá đỗi.

Lệnh Hồ Thác cũng sửng sốt, toan rút kiếm ra nhưng đao của chàng đã chĩa thẳng tay hắn, chỉ cần hắn dám rút thì bàn tay sẽ đứt lìa rơi xuống.

“Chuyện của vợ chồng ta, khuyên ngươi bớt xen vào.” Mục Trường Châu gằn giọng nói, ánh mắt sâu hoắm chứa đầy lửa giận, “Cút về Cam Châu đi, trong thời gian tới chớ để ta thấy mặt ngươi.”

Thuấn Âm ngồi trên ngựa nghiêng đầu nhìn, cách các binh sĩ và nhóm quan viên, nàng trông thấy Lệnh Hồ Thác lạnh lùng cưỡi ngựa rời đi, một tay vẫn đè trên chuôi kiếm, binh mã phía sau nhanh chóng bám theo.

Nàng vừa đảo mắt thì thấy một tia sáng lóe lên, là Mục Trường Châu thu đao về.

Hồ Bột nhi lẫn Trương Quân Phụng không dám lại gần, chừng như sợ hãi.

Mục Trường Châu thúc ngựa đi tới, nét mặt trở lại bình thường: “Đi thôi.”

Thuấn Âm thắc mắc: “Vừa rồi có chuyện gì thế?”

Trong lòng Mục Trường Châu vẫn còn văng vẳng hai câu “b ép phải chung thuyền với ngươi”, “làm gì có th gi là chân tình”, chàng nhìn nàng, nuốt lời vào bụng: “Không có gì.”

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: C88: Chương 88
89 Chương 89: C89: Chương 89
90 Chương 90: C90: Chương 90
91 Chương 91: C91: Chương 91
92 Chương 92: C92: Chương 92
93 Chương 93: “Cầu thay thê tử, mong sao tai trái sẽ lành lặn, suốt quãng đời nghe mãi cát âm.”
94 Chương 94: “Nếu nàng tức giận, đợi ta hồi phục hẵng trách phạt sau.”
95 Chương 95: “Trừng phạt ta thêm lần nữa đi…”
96 Chương 96: “Từ lâu ta đã biết chúng ta là người chung lối.”
97 Chương 97: “Quá khứ của nàng không liên quan đến ngươi, có ta ở đây, tương lai sau này càng không liên quan tới ngươi.”
98 Chương 98: Con chỉ biết nàng ấy là người hữu ích nhất trên đời này.”
99 Chương 99: “Chuyện của chàng và nàng vẫn chưa kết thúc.”
100 Chương 100: “Như không muốn phải buông nàng rời đi.”
101 Chương 101: “Cứ thế này báo cáo cũng được.”
102 Chương 102: “Mà khi ấy cũng đã có nàng tới hỗ trợ ta.”
103 Chương 103: “Lương Châu sẽ không bao giờ bị vây hãm nữa.”
104 Chương 104: “Thiếp đến tiếp ứng cho chàng.”
105 Chương 105: “Bây giờ lại buông bỏ quyền lực.”
106 Chương 106: “Chỉ mình nàng là mật ngọt trong tim.” (Hoàn chính văn)
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: C88: Chương 88
89
Chương 89: C89: Chương 89
90
Chương 90: C90: Chương 90
91
Chương 91: C91: Chương 91
92
Chương 92: C92: Chương 92
93
Chương 93: “Cầu thay thê tử, mong sao tai trái sẽ lành lặn, suốt quãng đời nghe mãi cát âm.”
94
Chương 94: “Nếu nàng tức giận, đợi ta hồi phục hẵng trách phạt sau.”
95
Chương 95: “Trừng phạt ta thêm lần nữa đi…”
96
Chương 96: “Từ lâu ta đã biết chúng ta là người chung lối.”
97
Chương 97: “Quá khứ của nàng không liên quan đến ngươi, có ta ở đây, tương lai sau này càng không liên quan tới ngươi.”
98
Chương 98: Con chỉ biết nàng ấy là người hữu ích nhất trên đời này.”
99
Chương 99: “Chuyện của chàng và nàng vẫn chưa kết thúc.”
100
Chương 100: “Như không muốn phải buông nàng rời đi.”
101
Chương 101: “Cứ thế này báo cáo cũng được.”
102
Chương 102: “Mà khi ấy cũng đã có nàng tới hỗ trợ ta.”
103
Chương 103: “Lương Châu sẽ không bao giờ bị vây hãm nữa.”
104
Chương 104: “Thiếp đến tiếp ứng cho chàng.”
105
Chương 105: “Bây giờ lại buông bỏ quyền lực.”
106
Chương 106: “Chỉ mình nàng là mật ngọt trong tim.” (Hoàn chính văn)