Chương 20: Con đường buôn bán

Diêu Tam Tam ôm tâm tình thấp thỏm tham gia cuộc thi lên Trung học. Cô luôn cảm thấy hoang mang trong lòng, dạo ấy Trung học là phải thi, người khác thi không đậu, có thể lưu ban năm sau thi lại, còn cô thi không đậu, thì không còn cơ hội nữa.

Hai người giáo viên, mang theo hai mươi mốt học sinh trong lớp, đi bộ sáu dặm đường lên trường Trung học ở Trấn trên dự thi. Vừa bước ra khỏi trường thi, đã nhìn thấy thầy Cao và thầy Lưu, đang đứng bên một gốc cây Hợp hoan nhìn quanh, chờ học sinh thi xong thì tập họp. Diêu Tam Tam bước nhanh qua.

"Tam Tam, bài thi có khó không?"

"Dạ . . . . . Tạm được!"

"Có chỗ nào không biết làm không?"

". . . . . . Có hai câu ạ."

Thầy Cao hỏi một câu, Diêu Tam Tam đáp một câu. Thầy Lưu bên cạnh nói: “Không cần lo lắng, theo như thành tích của con, thi Trung học là không thành vấn đề, chẳng qua tháng cuối cùng, hình như thành tích của con có giảm sút đấy!”.

Diêu Tam Tam cười khổ trong lòng, còn không giảm được sao, nhiều năm như vậy, chút kiến thức đó đã sớm trả lại cho hai vị rồi. Nhắc tới, cả tháng nay cô cũng liều mạng học, nếu không, nhất định là thi không đậu.

Bây giờ, cũng chỉ có thể chờ kết quả.

Kết quả rất nhanh đã có, chỉ cách bốn ngày, Diêu Lĩnh Đệ đã ầm ầm ĩ ĩ đến tìm Diêu Tam Tam, vô cùng vui mừng, nói: “Mau đi xem, Thầy Cao cầm phiếu điểm về. Cậu đậu rồi, tớ cũng đậu luôn, cậu thi hai môn một trăm năm mươi ba điểm, tớ một trăm hai mươi bảy điểm, mẹ tớ còn chết sống nói tớ nhất định thi không đậu đấy!”.

Dạo ấy Tiểu học không có lớp tiếng Anh, cho nên chỉ thi hai môn, sáu mươi điểm là đạt tiêu chuẩn, là có thể lên Trung học rồi. Nhìn dáng vẻ vui mừng kia của Diêu Lĩnh Đệ, không biết chuyện, còn tưởng đâu thi tốt nghiệp Trung học đấy.

Một lớp, hai mươi mốt học sinh, chỉ có ba người không đậu, 7 nữ sinh thì đã chiếm hết hai. Kết quả này, vẫn hết sức tốt, các thầy giáo rất vui mừng, cảm thấy thành tích của trường học đã vượt qua thử thách.

Trên thực tế, khi đó đã bắt đầu phổ biến bắt buộc giáo dục chín năm rồi, đến giữa sau những năm 90 là hoàn toàn bắt buộc thực hiện giáo dục chín năm. Cho nên tỉ lệ lên Trung học mỗi năm đều cao, đến cuối thập niên 90, thì không còn hình thức thi lên Trung học nữa, đều được lên hết.

Một trăm năm mươi ba, điểm số không cao, chỉ thuộc dạng trung bình. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng Diêu Tam Tam cũng đã thuận lợi đậu Trung học.

Lớp năm thi xong, liền được cho nghỉ hè trước, Diêu Tam Tam có lúc theo hai chị xuống ruộng làm việc, có lúc lại đi vớt ốc, mỗi tuần đều mang đến quán cho Dương Bắc Kinh như thường lệ. Cô không còn lể thịt ốc bán nữa, thời tiết này dễ hư, không ai muốn mua, không dễ làm.

Điều khiến Diêu Tam Tam vui mừng chính là, Tỷ hầu đã xuất hiện, năm nay vẫn là năm xu hai con.

Tỷ hầu gọi đúng tên khoa học thì phải là Ve sầu, nhộng ve sầu, xào dầu ăn rất ngon, rất thơm. Buổi tối nhộng ve chui khỏi lòng đất, leo lên cây lột xác thành Ve sầu. Chỗ đường đất đồng ruộng, trồng từng hàng từng hàng cây Dương, cây Dương là nơi dễ xuất hiện nhộng ve nhất, đi bắt trước khi trời tối, mỗi buổi tối luôn có thể bắt được mười mấy con, nếu may mắn, còn có thể bắt được cả trăm nữa kia.

(*)Tỷ hầu là tên địa phương của Ve sầu trước khi lột xác, ít người gọi, trong truyện chỉ nhắc đến tên thật một lần nhưng mình xin mạn phép dùng tên Ve sầu & nhộng ve luôn cho quen thuộc và dễ hiểu.

Trong nhà Diêu Tam Tam chỉ có một chiếc đèn pin cầm tay, loại đèn pin ống kiểu cũ, dùng hai cục pin, pin cũng đắt, nên không sao nỡ dùng, trời chưa tối thì bắt đầu bắt, trời tối sẽ dùng tay sờ lên cây, thứ ve sầu này trơn mượt, đầu lớn hơn ngón giữa của Diêu Tam Tam một chút, chân ghim đầy bụng, tay sờ tới là biết nó ngay. Có lúc đưa tay sờ, đụng đến con nhỏ, không cần đoán, nhất định là bọ rầy, dân bản xứ gọi nó là “mò đụng”.

Giữa tháng năm, Diêu Tam Tam vừa nghe nói người bán hàng rong bắt đầu thu mua, không kịp đợi đến trời tối, ban ngày đã mượn cuốc chim, đi vào rừng cây đào nhộng ve. Đào bùn đất lên, nếu nhìn thấy một lỗ nhỏ bằng ngón tay, thì đó chính là hang nhộng, cẩn thận đào tiếp, nhất định có thể bắt được nhộng ve.

Bắt được nhộng ve rồi, phải ngâm trong nước lạnh, nếu không nó sẽ lột xác, biến thành ve sầu thì không thể bán lấy tiền nữa, người mua hàng rong không muốn loại lột xác. Diêu Tam Tam lấy một cái chai lớn, bên trong đổ nửa chai nước, xách đi bắt nhộng ve. Nhộng ve ngâm trong nước một lát thì không động đậy nữa, giống như chết rồi, nhưng chờ bạn vớt nó ra khỏi nước, chỉ chốc lát sau, nó lại nhúc nhích.

Điều khiến Diêu Tam Tam ấm lòng chính là, chị hai chị ba đến tối cũng theo ra ngoài bắt nhộng ve, nói tiền bán được coi như là của Diêu Tam Tam.

"Dù sao thì ba mẹ cũng không có ở nhà, ba chúng ta bắt một mớ, bán lấy tiền thì có thể giúp đỡ Tam Tam chút học phí”.

Đứa trẻ khác bắt nhộng ve, bán được tiền là giữ lại tiêu vặt, Diêu Tiểu Đông, Diêu Tiểu Cải bán được tiền để cho cô làm học phí hết, trong lòng Diêu Tam Tam cảm thấy rất ấm áp.

Ba chị em ăn cơm tối sớm, xong liền đi ra hàng cây ngoài thôn bắt nhộng, một buổi tối, độ chừng mấy giờ, một người bắt được nửa chai, liền ghé qua đầu thôn bán cho người bán hàng rong. Người bán hàng rong ngồi xổm dưới gốc cây ngoài cửa thôn, lấy đèn pin rọi, đổ nhộng lên mặt đất, đếm từng con từng con, tối hôm đó, ba chị em bắt được tổng cộng một trăm bốn mươi sáu con, bán được 3 tệ, sáu đồng năm xu.

Ban ngày Diêu Tam Tam còn đào được ba mươi bảy con, lúc đi đã bán trước, được chín đồng, giờ tính lại, cả ngày hôm nay, ba chị em, chỉ nhộng ve thôi đã bán được bốn tệ năm đồng bảy xu.

Còn có hai mươi mấy con lớn “Trắng lớn”, người bán hàng rong không cần, ba chị em mang về xào ăn. Trắng lớn chính là nhộng ve vừa mới lột xác thành ve sầu, cả người mềm mềm màu trắng ngọc, xào ăn vô cùng thơm ngon, đợi qua sáng hôm sau, Trắng lớn biến thành màu đen, cánh cũng cứng, có thể bay đi.

"Nhộng ve này, trước sau có thể bắt được chừng một tháng đấy, chúng ta mỗi ngày bắt nhiều một chút, cứ như vậy, là có thể kiếm được hơn một trăm tệ”. Diêu Tiểu Đông càng tính càng vui mừng, “Tam Tam, học phí của em, không lo nữa rồi”.

"Tối nay mới vừa mưa, ve sầu nhiều, đôi khi không bắt được nhiều như vầy. Nhưng mà, cộng thêm tiền bán ốc nữa, nhất định có thể”. Diêu Tiểu Cải cũng nói.

Niềm hạnh phúc lập tức dâng lên trong lòng Diêu Tam Tam. Nhớ kiếp trước khi còn bé, họ cũng đi bắt nhộng ve, tiền bán được, len lén giữ lại tự mình tiêu vặt, phần lớn cũng nộp lên cho Diêu Liên Phát. diễn đàn lê quý đôn Hôm nay cha mẹ không ở nhà, chị hai chị ba mình không giữ lại, mà trợ giúp cho cô đi học.

Có hai chị giúp đỡ cô, cô còn buồn cái gì?

Người bán hàng rong trả tiền rồi, ba chị em cũng không có đi ngay, mà còn đứng bên cạnh người bán hàng rong xem người khác bán, nhờ có đèn pin, người ta bắt được nhiều hơn. Có người lớn, chỉ một mình đã có thể bắt hơn hai trăm con, Diêu Tam Tam nhìn cũng phát thèm.

"Tối mai mình đem đèn pin ống theo bắt đi, bắt được nhiều lắm, mua pin cũng còn lời”. Diêu Tam Tam nói, thậm chí cô còn nghĩ, nếu lại mua thêm hai cây đèn pin cầm tay, ba chị em mỗi người một cái, lúc đó các cô bắt được càng nhiều, tiền bán được nhất định cũng nhiều hơn. Nhưng mà, một cây đèn pin cũng phải vài tệ.

"Được, ngày mai lấy đèn pin ra, mua pin." Diêu Tiểu Đông nói.

Phải biết, mấy năm nay trở lại đây mới có người thu mua nhộng ve này, chứ còn trước đó vài năm, hoàn toàn không có ai mua, dân chúng cũng sẽ đi bắt một mớ, đơn giản là tự xào để nhà ăn, bây giờ có thể bán lấy tiền, người ra bắt cũng nhiều hơn.

Lại nói bắt bớ Ve sầu cũng không dễ dàng gì, muỗi đuổi theo cắn, dưới chân không chừng còn giẫm phải tắc kè, cóc nhái, nghe nói có người còn gặp phải rắn…

"Mình bắt mấy đêm nữa, bán lấy đủ tiền rồi, sẽ mua thêm hai cây đèn pin cầm tay, mỗi người một cây. Có đèn pin cầm tay sẽ bắt khá hơn, nhất định có thể kiếm tiền cây đèn pin đó về”. Diêu Tam Tam quyết định.

Diêu Tiểu Đông suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Trời cũng đã khuya lắm rồi, ba chị em thương lượng xong, liền định trở về. Lúc này, Diêu Tam Tam vừa vặn nhìn thấy Bào Kim Đông xách một chai lớn tới. Người này có thể bắt được bao nhiêu? Diêu Tam Tam dừng chân lại, chờ xem.

Bào Kim Đông vớt nhộng ve ra khỏi nước, đếm từng con một với người bán hàng rong, đếm được một trăm ba mươi hai con, sắp qua mặt ba chị em cô luôn rồi.

Diêu Tam Tam nhịn không được, hỏi: "Anh Kim Đông, anh bắt ở đâu nhiều vậy?”.

"Đi xa một chút, tìm những chỗ không ai bắt, không ai giành với em." Bào Kim Đông cười, giống như là rất hài lòng với thu nhập tối nay.

Đi xa một chút? Ba cô gái tụi cô, không dám đi tới chỗ quá xa quá vắng, sợ lắm, mà cũng không an toàn.

Bào Kim Đông nhận lấy tiền người bán hàng rong trả, thuận miệng hỏi một câu: "Chú mua hai con năm xu, vậy bán qua tay bao nhiêu tiền một con?"

"Chú không bán con, mà bán theo cân. Cũng không kiếm được mấy đồng." Người bán hàng rong đáp qua loa.

Bào Kim Đông không truy hỏi nữa, chỉ cười cười, người bán hàng rong cũng cười cười. Bào Kim Đông đếm tiền, đứng dậy tính đi về nhà, lúc đi qua ba chị em thì hỏi:

"Tiểu Đông, Tam Tam, mấy người tối nay bắt được bao nhiêu?"

"Ba người thiếu chút nữa đã không hơn được anh bao nhiêu." Diêu Tam Tam nói, "Anh Kim Đông, anh làm gì cũng giỏi hơn người khác."

"Anh là con trai, có đèn pin cầm tay, bắt nhộng ve dĩ nhiên nhiều hơn em rồi”. Bào Kim Đông nói, “Đi thôi, nhanh về nhà đi, cũng nửa đêm rồi”.

Diêu Tam Tam theo hai chị về nhà, dọc theo đường đi, trong lòng cô vẫn suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa Bào Kim Đông và người bán hàng rong. Bán qua tay bao nhiêu tiền? Bán qua tay bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong mỗi đêm đều chạy tới, đứng ở cửa thôn thu mua, ông ấy nhất định là kiếm được tiền, nhất định kiếm nhiều hơn cô bắt một đêm rất nhiều lần!

Tại sao mình lại không nhận nhộng ve để kiếm tiền nhỉ?

Vừa có ý nghĩ này, Diêu Tam Tam liền có chút kích động. Đúng nhỉ, cô cũng có thể thu mua nhộng ve, bán qua tay kiếm giá chênh lệch, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn một chút rồi sao?

Nhưng mà, chuyện này phải tìm cách cho tốt đã, không phải nói muốn mua là có thể mua. Một mặt, cần tiền vốn; mặt khác, không rành đường rõ lối, thu mua rồi đi đâu mà bán, bán cho ai, giá tiền bao nhiêu, lời được bao nhiêu, những điều này phải nắm rõ trước mới được.

Hỏi người bán hàng rong, hẳn ông ấy sẽ không nói, không thân không quen, ai mà đi tiết lộ đường buôn bán của mình cho người bên cạnh? Phương diện này còn phải nghĩ cách đã.

Diêu Tam Tam một đường suy nghĩ, vừa về tới nhà, cô liền bò lên trên giường, móc một túi vải nhỏ từ dưới đệm cỏ ra, đổ tiền bên trong xuống, tỉ mỉ đếm một lần.

Thật ra thì hoàn toàn không cần đếm, bên trong này, là toàn bộ số tiền bán ốc trong một thời gian dài của Diêu Tam Tam, tổng cộng là hai mươi tám tệ sáu đồng, cô bỏ chung tiền bán nhộng ve tối nay vào, được ba mươi ba tệ sáu đồng bảy xu.

Ban đầu chắc chắn không dám thu nhiều, cầm số tiền này đi làm vốn thu mua ve sầu, cũng có thể chấp nhận được. Diêu Tam Tam quyết định, trước tiên không vội mua đèn pin cầm tay, cô muốn bắt đầu thu mua ve sầu, nếu thuận lợi, mấy ngày nữa, cộng thêm phần chị hai chị ba tiếp tục bắt nhộng ve bán, là có thể dành ra tiền mua đèn pin rồi.

Tiền vốn có rồi, vậy cách thức thì sao đây? Mua rồi đi bán cho ai?

Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Ba chị em
3 Chương 3: Bà diêu
4 Chương 4: Dựa vào chính mình
5 Chương 5: Ô lạp ngưu
6 Chương 6: Kiếm tiền
7 Chương 7: Đánh nhị văn
8 Chương 8: Trộm dưa chuột
9 Chương 9: Tiệm ăn vặt
10 Chương 10: Chọn rể
11 Chương 11: Rắn nước
12 Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13 Chương 13: Gặt lúa mạch
14 Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15 Chương 15: Tên du thủ du thực
16 Chương 16: Mầm tai vạ
17 Chương 17: Liền đổ thừa thím
18 Chương 18: Đáng đời thím
19 Chương 19: Tiền trong mắt
20 Chương 20: Con đường buôn bán
21 Chương 21: Tư tưởng xấu
22 Chương 22: Buôn bán hai đầu
23 Chương 23: Ý đồ xấu
24 Chương 24: Giữ ba thôn
25 Chương 25: Đi chợ
26 Chương 26: Diêu tiểu tứ
27 Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28 Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29 Chương 29: Ý riêng
30 Chương 30: Cùng đi
31 Chương 31: Ngồi sau xe
32 Chương 32: Đan áo len
33 Chương 33: Đặt bẫy
34 Chương 34: Canh xương dê
35 Chương 35: Không biết lãng mạn
36 Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37 Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38 Chương 37: Sóng gió nhỏ
39 Chương 38: Lửa lớn
40 Chương 39: Thuật che mắt
41 Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42 Chương 41: Làm mai
43 Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44 Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45 Chương 44: Gấp gáp
46 Chương 45: Ba con đường
47 Chương 46: Dân liều mạng
48 Chương 47: Phải xui xẻo
49 Chương 48: Rượu
50 Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51 Chương 50: Kế hoạch mới
52 Chương 51: Nho khô
53 Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54 Chương 53: Xem trò vui
55 Chương 54: Tạm được
56 Chương 55: Không thể gả
57 Chương 56: Thức tỉnh
58 Chương 57: Của hiếm
59 Chương 58: Chuyện cưới xin
60 Chương 59: Cô dâu
61 Chương 60: Đừng có đoán mò
62 Chương 61: Thả cá con
63 Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64 Chương 63: Ai chờ ai
65 Chương 64: Hai bàn tay trắng
66 Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67 Chương 66: Quyền sở hữu
68 Chương 67: Chị em lên đường
69 Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70 Chương 69-1: Có mức độ
71 Chương 69-2: Có mức độ 2
72 Chương 70-1: Anh chờ em
73 Chương 70-2: Anh chờ em 2
74 Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75 Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76 Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77 Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78 Chương 73-1: Nhà họ Lục
79 Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80 Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81 Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82 Chương 75: Vàng khảm ngọc
83 Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84 Chương 76: Việc vui tới cửa
85 Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86 Chương 77: Phò mã
87 Chương 77-2: Phò mã (2)
88 Chương 78: Nói nghĩa khí
89 Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90 Chương 79: Qua năm mới
91 Chương 79-2: Qua năm mới 2
92 Chương 80: Dự tính mới
93 Chương 80-2: Dự tính mới 2
94 Chương 81-1: Cá kim châm
95 Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96 Chương 82-1: Choáng váng
97 Chương 82-2: Choáng váng (2)
98 Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99 Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100 Chương 84: Đến đấu một mình
101 Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102 Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103 Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104 Chương 86: Thịt viên
105 Chương 86-2: Thịt viên (2)
106 Chương 87: Cái ổ mới
107 Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108 Chương 89-1: Củ cải héo
109 Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110 Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111 Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112 Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113 Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114 Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115 Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116 Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117 Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118 Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119 Chương 95: Lục Viên Viên
120 Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121 Chương 96: Có tiến bộ
122 Chương 97: Công việc dùng thể lực
123 Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124 Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125 Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126 Chương 99: Người đẹp nhất
127 Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128 Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129 Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130 Chương 102: Thời gian bay nhanh
131 Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132 Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133 Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134 Chương 104: Có thua thiệt
135 Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136 Chương 105: Phải kiêng kỵ
137 Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138 Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139 Chương 107: Kết thúc
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Ba chị em
3
Chương 3: Bà diêu
4
Chương 4: Dựa vào chính mình
5
Chương 5: Ô lạp ngưu
6
Chương 6: Kiếm tiền
7
Chương 7: Đánh nhị văn
8
Chương 8: Trộm dưa chuột
9
Chương 9: Tiệm ăn vặt
10
Chương 10: Chọn rể
11
Chương 11: Rắn nước
12
Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13
Chương 13: Gặt lúa mạch
14
Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15
Chương 15: Tên du thủ du thực
16
Chương 16: Mầm tai vạ
17
Chương 17: Liền đổ thừa thím
18
Chương 18: Đáng đời thím
19
Chương 19: Tiền trong mắt
20
Chương 20: Con đường buôn bán
21
Chương 21: Tư tưởng xấu
22
Chương 22: Buôn bán hai đầu
23
Chương 23: Ý đồ xấu
24
Chương 24: Giữ ba thôn
25
Chương 25: Đi chợ
26
Chương 26: Diêu tiểu tứ
27
Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28
Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29
Chương 29: Ý riêng
30
Chương 30: Cùng đi
31
Chương 31: Ngồi sau xe
32
Chương 32: Đan áo len
33
Chương 33: Đặt bẫy
34
Chương 34: Canh xương dê
35
Chương 35: Không biết lãng mạn
36
Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37
Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38
Chương 37: Sóng gió nhỏ
39
Chương 38: Lửa lớn
40
Chương 39: Thuật che mắt
41
Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42
Chương 41: Làm mai
43
Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44
Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45
Chương 44: Gấp gáp
46
Chương 45: Ba con đường
47
Chương 46: Dân liều mạng
48
Chương 47: Phải xui xẻo
49
Chương 48: Rượu
50
Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51
Chương 50: Kế hoạch mới
52
Chương 51: Nho khô
53
Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54
Chương 53: Xem trò vui
55
Chương 54: Tạm được
56
Chương 55: Không thể gả
57
Chương 56: Thức tỉnh
58
Chương 57: Của hiếm
59
Chương 58: Chuyện cưới xin
60
Chương 59: Cô dâu
61
Chương 60: Đừng có đoán mò
62
Chương 61: Thả cá con
63
Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64
Chương 63: Ai chờ ai
65
Chương 64: Hai bàn tay trắng
66
Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67
Chương 66: Quyền sở hữu
68
Chương 67: Chị em lên đường
69
Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70
Chương 69-1: Có mức độ
71
Chương 69-2: Có mức độ 2
72
Chương 70-1: Anh chờ em
73
Chương 70-2: Anh chờ em 2
74
Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75
Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76
Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77
Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78
Chương 73-1: Nhà họ Lục
79
Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80
Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81
Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82
Chương 75: Vàng khảm ngọc
83
Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84
Chương 76: Việc vui tới cửa
85
Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86
Chương 77: Phò mã
87
Chương 77-2: Phò mã (2)
88
Chương 78: Nói nghĩa khí
89
Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90
Chương 79: Qua năm mới
91
Chương 79-2: Qua năm mới 2
92
Chương 80: Dự tính mới
93
Chương 80-2: Dự tính mới 2
94
Chương 81-1: Cá kim châm
95
Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96
Chương 82-1: Choáng váng
97
Chương 82-2: Choáng váng (2)
98
Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99
Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100
Chương 84: Đến đấu một mình
101
Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102
Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103
Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104
Chương 86: Thịt viên
105
Chương 86-2: Thịt viên (2)
106
Chương 87: Cái ổ mới
107
Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108
Chương 89-1: Củ cải héo
109
Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110
Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111
Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112
Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113
Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114
Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115
Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116
Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117
Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118
Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119
Chương 95: Lục Viên Viên
120
Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121
Chương 96: Có tiến bộ
122
Chương 97: Công việc dùng thể lực
123
Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124
Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125
Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126
Chương 99: Người đẹp nhất
127
Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128
Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129
Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130
Chương 102: Thời gian bay nhanh
131
Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132
Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133
Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134
Chương 104: Có thua thiệt
135
Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136
Chương 105: Phải kiêng kỵ
137
Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138
Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139
Chương 107: Kết thúc