Chương 14: Chuyện gặp gỡ

Diêu Tam Tam đoán không sai, vừa qua mùa gặt, quả nhiên Diêu Liên Phát liền bảo Diêu Tiểu Đông xem mắt. Người là do thím ba dắt đến nhà, chọn rể, một mặt là gặp nhau, một mặt là nhà trai cũng cần phải đến xem gia cảnh.

Sáng sớm, Diêu Liên Phát đã sai ba đứa con gái dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp như thế nào? Có dọn dẹp cỡ nào, chẳng phải vẫn chỉ là căn nhà hai gian trống không với bốn bức tường? Huống chi, Diêu Tam Tam vốn không muốn chuyện này thành, cô dám khẳng định, Diêu Tiểu Đông cũng có cùng suy nghĩ với cô.

Gần trưa, thím ba dẫn một người đàn ông tới nhà họ Diêu, vóc dáng nhỏ con lanh lẹ, diện mạo bình thường, nhưng gương mặt lộ ra mấy phần láu cá, khiến người ta rất không ưa. Đây cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là, người kia, nhìn thế nào cũng phải hai ba chục tuổi rồi.

"Anh cả, chị cả, đây chính là Vương Tiểu Mãng".

Diêu Tiểu Đông núp trong phòng không ra, Trương Hồng Cúc cũng sắp qua tháng sinh rồi, cố ngồi dậy chào hỏi, thấy mặt người đàn ông kia, dường như khá hài lòng. Suy cho cùng, nếu tất cả các mặt đều tốt, thì làm gì chịu đến ở rể chứ? truyện được edit bởi mèo mạnh mẽ diễn đàn lê quý đôn Trái lại, Diêu Liên Phát vó vẻ không ưng lắm, vẻ mặt không nóng không lạnh, dù sao thì trong cảm nhận của ông, kẻ có thể làm “con trai” ông, ít nhất cũng phải giữ được thể diện cho nhà họ Diêu, người tốt chí hướng tốt, có khí phách và có năng lực nữa thì tốt hơn.

Nhìn như vậy, thì Trương Hồng Cúc có vẻ thực tế hơn.

Gã đàn ông kia đảo tròn cặp mắt đỗ đen, đánh giá gian nhà gạch đất nhà họ Diêu, trên mặt lộ vẻ thờ ơ, làm con nhà này ấy hả, đương nhiên là gã coi thường rồi. Dĩ nhiên Diêu tam thẩm không bỏ sót vẻ mặt của gã, liền cười nói:

"Cháu trai, nhà ông ấy có đến ba đứa con gái, mà không có lấy một mụn con trai làm trụ cột gia đình, tạm thời không giàu có, nhưng mấy chị em đều giỏi giang, sau này lập gia đình, nhất định sẽ càng ngày càng giàu có. Cô cháu gái kia của dì đây, phải nói là người nhanh nhẹn, tám thôn mười dặm, cháu cũng không tìm ra được cô gái nào xinh đẹp giỏi giang hơn đâu."

Diêu Tam thẩm nói mấy câu đó, ngay trước mặt người nhà họ Diêu, ý kia đã quá rõ ràng —— Vương tiểu mãng, cậu đừng thấy nhà người ta nghèo, con gái người ta hết sức xinh đẹp; Diêu Liên Phát, Vương Tiểu Mãn này nhà khác muốn ngoạm còn không được, người ta không chê nhà ông nghèo, là mừng lắm rồi.

Người đàn bà này, một câu hai nghĩa, nhắc nhở đôi bên, trên mặt Diêu Liên Phát có chút thất vọng, kêu Diêu tam thẩm và Vương Tiểu Mãng: "Đến đây, vào trong nhà ngồi đi." Vừa quay đầu lại quát Diêu Tam Tam: "Chị hai mày đâu? Kêu nó ra đây, không thấy khách tới sao?".

"Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này đến là khách, lần tới đến sẽ đối đãi như người nhà. . . . . ." Vẫn là Diêu tam thẩm khéo miệng, vừa nói vừa cười, có bà ở đây thì không thể yên lặng được. "Dì nói với cháu này Tiểu Mãng, cháu gái của dì ấy, da mặt mỏng lắm, mắc cỡ đến nỗi luống cuống rồi."

Đoàn người vào nhà, Diêu Tiểu Đông cúi đầu bước ra từ buồng trong, nhìn gã đàn ông kia một cái, cắn môi không lên tiếng, riêng Vương Tiểu Mãng nọ vừa nhìn thấy Diêu Tiểu Đông, cặp mắt đỗ đen lập tức sáng lên, nhìn trân trân vào Diêu Tiểu Đông mãi không thôi. Thiếu nữ mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mặt mày như vẽ, vóc người thon thả, quả nhiên là hàng tốt!

Diêu Liên Phát sai: "Tiểu Đông, đừng có đứng ngây ra đó, đi lấy nước cho khách!".

Diêu Tiểu Đông cúi đầu đi ra ngoài, Diêu Tam Tam theo cô, thấy Diêu Tiểu Đông đến bệ bếp xách ấm nước, mới tức giận kéo Diêu Tiểu Đông lại nói: "Chị hai, chị tính rót nước cho gã thật hả?"

Diêu Tiểu Đông để ấm nước xuống, cắn môi không nói lời nào, Diêu Tam Tam kéo Diêu Tiểu Đông mà nói: "Chị hai, thím ba nói gã kia hai mươi ba, nhưng em nhìn thế nào cũng thấy gã không phải hai mươi ba, ba mươi hai thì đúng hơn, lớn hơn chị một đống tuổi thì không nói đi, nhưng nhìn vào cũng không phải người đứng đắn gì, dù thế nào chị cũng không thể đồng ý.”

"Chị không đồng ý thì có tác dụng không? Cha có cho phép sao?"

"Chị mặc kệ ông ấy, chị hai, dù sao chị cũng mới mười sáu, không thể cứ để cho họ giày xéo như vậy, chị kiên quyết không chịu, cha có thể làm gì chị?"

". . . . . . Xem tình huống đã, nói không chừng, cha mẹ mình cũng không chịu thì sao?"

"Chuyện của chính chị, mà chị để người khác làm chủ hay sao?" Diêu Tam Tam tức đến giậm chân.

Diêu Tiểu Đông nói: "Gia cảnh mình như vầy, chị lại là con cả, cha nói phải giữ chị ở nhà, đập chết chị cũng không cho chị gả ra ngoài, cuộc sống này, dù sao cũng phải nhún nhường mà phải không?"

Nhún nhường, nhún nhường kiếp trước cô nhún nhường khắp nơi, nhẫn nhịn uất ức, chịu đựng vì cái nhà này, rốt cuộc, có ai vì cô? Diêu Tam Tam oán hận nói: "Chị nhún nhường ông ấy, ông ấy có nhường chị không?".

Diêu Tiểu Đông cúi đầu than thở.

Thím ba và Vương Tiểu Mãng ngồi một lát, rồi khách sáo rời khỏi nhà họ Diêu, không lâu sau, thím ba tiễn Vương Tiểu Mãng đi rồi, mới cười híp mắt mà trở lại.

"Anh cả chị cả, hai người thấy sao? Tôi đã nói rồi, chàng trai này là người tháo vát, đầu óc linh hoạt lại có chí hướng, nếu không phải trong nhà nhiều anh em không cưới vợ nổi, sao có thể lưu lạc tới ở rể nhà anh chị? Tôi còn đang lo lắng người ta chê bai gia cảnh anh chị đây, vừa rồi người ta mới nói với tôi, người ta không chê cái nhà hai gian rách rưới này, người ta có bản lãnh, có chí khí giúp nhà các người gánh vác gia nghiệp về sau. Đây chính là người tốt, nếu hai người vừa ý, thì việc hôn nhân này coi như thành”.

"Anh thấy cũng được, ăn nói cũng khá." Diêu Liên Phát nói rồi liếc nhìn Trương Hồng Cúc, "Bà thấy thế nào?".

"Tôi thấy không tồi." Trương Hồng Cúc ngoảnh đầu hỏi Diêu Tiểu Đông, "Tiểu Đông, con thấy sao?".

Diêu Tiểu Đông cam chịu cúi đầu không nói, Diêu Liên Phát gắt một câu: "Bà hỏi nó làm gì, nó là con nít biết cái gì? Người nhà nông, mắt không thể nhìn quá cao, có thể làm việc kiếm tiền sống qua ngày là được rồi."

"Vậy tốt rồi, tôi đây sẽ đáp lời người ta ngay nhé?" Thím ba cười hì hì mà nói, "Ôi chao, không uổng công tôi chạy tới chạy lui mấy chuyến. truyện được edit bởi mèo mạnh mẽ Tiểu Đông, con đừng chê Vương Tiểu Mãng lớn hơn con mấy tuổi, lớn hơn vài tuổi mới biết thương người, mai mốt sống chung con sẽ hiểu."

"Sao có thể để thím uổng công chịu mệt, ngày khác mời thím uống mấy ly rượu cưới". Trương Hồng Cúc cười nói.

"Như vầy được không, phiên chợ mấy ngày tới, chúng ta đến thị trấn mua quần áo cho người ta, Vương tiểu mãng còn nói với tôi, cậu ta cũng muốn mua mấy bộ áo kiểu cho Tiểu Đông, người ta đến ở rể nhà anh chị, còn chủ động muốn mua quần áo cho Tiểu Đông, đúng là chàng trai tốt! Anh cả cho thêm ít tiền quà ra mắt, coi như đính hôn, anh thấy được không?".

"Được, vậy nhờ thím sắp xếp." Diêu Liên Phát đồng ý luôn miệng, dường như đó là chuyện người lớn bàn bạc với nhau, cũng không thèm hỏi ý kiến của Diêu Tiểu Đông. Trong lòng ông thật ra cũng biết, con gái ở nhà kén rể, sao có thể không uất ức? Đàn ông tốt mọi mặt, sao chịu ở rể?

Diêu Tam Tam bên cạnh giận đến cắn răng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện này thành được!

******************

Diêu Tam Tam đã nhất trí với đầu bếp trẻ, mỗi tuần sẽ mang tới hai giỏ ốc. Làm người thì nói chuyện phải giữ lời, cô có nhiều bài vở quan trọng, cũng may chung quanh có nhiều hồ nước, cô tận dụng hết thời gian có thể để vớt từng chút một, chủ nhật cố ý dậy thật sớm, mặt trời còn chưa mọc đã mang đi giao, chuyến này, hai giỏ ốc cọ sạch cắt đuôi, được mười cân sáu lạng, hẳn là năm tệ ba đồng, đầu bếp lại trả cô năm tệ năm đồng.

"Đại ca, thôn Yên Đôn phải đi hướng nào?" Lúc gần đi, Diêu Tam Tam hỏi đầu bếp trẻ.

"Yên Đôn? Xa lắm. Đi theo quốc lộ, qua sông Tây, rồi phải đi tiếp theo hướng tây ba bốn dặm nữa". Đầu bếp trẻ nói, "Em bé tẹo, chưa nói chuyện không an toàn, chỉ bằng cặp chân này của em, tới được đó thì trời cũng tối luôn rồi."

(*)Dặm: Một dặm bằng ½ km.

Sông Tây cách đây hai ba chục dặm đường, phải làm sao bây giờ? Diêu Tam Tam lo lắng, cô có chuyện muốn làm, còn chậm chạp nữa, chắc muộn mất.

"Như vầy đi, chờ anh hai tiếng nữa, anh làm công chuyện xong rồi, muốn tới sông Tây mua một mớ tôm sông, ven sông bán mới tươi, anh thuận đường đưa em theo".

Diêu Tam Tam vừa nghe, liền để giỏ xuống, chủ động nhặt rửa rau phụ đầu bếp. Đầu bếp họ Dương, tên họ khá thú vị - Dương Bắc Kinh, quán ăn vặt tiện lợi này, là do y và anh trai là Dương Quảng Châu tự mở, nghe nói hai anh em từ lâu đã không còn cha mẹ, gia cảnh hết sức khó khăn. Cũng may anh y làm công trong khách sạn ở nội thành mấy năm, kiếm được chút tiền, trở về cùng em trai mở quán ăn nhỏ này, dạy em trai tay nghề nấu nướng, buôn bán cũng ngày một tốt.

Bình thường Dương Bắc Kinh luôn ở quán ăn để trông coi, còn Dương Quảng Châu lúc không gấp thì không tới, từ lúc mở quán ăn, Dương Quảng châu cũng không chịu nhàn rỗi mà đến các làng xã chung quanh thu mua da dê da thỏ. Thời kỳ này, chỉ cần chịu làm việc, thì ngày trôi qua cũng không phải lo.

Diêu Tam Tam phụ Dương Bắc Kinh làm công việc sáng sớm, không tới chín giờ, Dương Bắc Kinh xoa xoa tay, đặt một cái bát trước mặt Diêu Tam Tam.

"Ăn chút gì đi, chuẩn bị đi."

Diêu Tam Tam nhìn thấy trong bát là mỳ sợi nhỏ cán tay, rắc chút hành lá cắt nhỏ, rau ghém, vừa nhìn đã muốn ăn —— bụng cô rất đói. Sáng sớm cô đã nghĩ phải nhân cơ hội đến Yên Đôn, đường xa nên trời vừa sáng đã tay cầm bánh cuốn mà ra cửa, đi xa tới đây, bận rộn cả buổi, không đói sao được!

Nhưng mà, đây là quán ăn người ta đó! Diêu Tam Tam nhìn nhìn Dương Bắc Kinh, ngượng ngùng nói: "Anh cả (*), sáng sớm em đã ăn rồi."

(*)Nguyên văn là “đại ca”.

"Sáng sớm ăn thì lâu rồi cũng đói bụng, mau ăn đi, còn sợ anh đòi tiền nữa hả?" Dương Bắc Kinh dằn đũa trước mặt Diêu Tam Tam, nói: "Đừng gọi là anh cả, anh thứ hai, trên còn có anh trai đó".

"Anh hai Dương." Diêu Tam Tam hé miệng cười, bưng mỳ sợi lên ăn, Dương Bắc Kinh cũng bưng bát mì, ngồi cạnh cô ăn một cách thoải mái, điển hình đặc sắc của đàn ông nông thôn.

Mỳ sợi đã xuống bụng, Dương Bắc Kinh báo một tiếng với anh trai, dắt một chiếc xe máy hơi cũ ra, kêu Diêu Tam Tam lên xe. Đầu thập niên 90, xe máy là biểu tượng của người có tiền, nhưng chiếc xe máy cũ này, kỳ thực lại không đủ để chứng mình anh em nhà họ Dương có tiền, chẳng qua là hàng qua tay mà Dương Quảng châu mua làm phương tiện để dễ dàng đi mua bán hàng da thôi.

******************

Dương Bắc Kinh đưa Diêu Tam Tam tới ven sông Tây, vốn muốn đưa đi tiếp, nhưng Diêu Tam Tam khước từ, bảo hắn đi mua tôm sông trước, còn mình hỏi rõ phương hướng, đi dọc theo đê sông đến một thôn làng nằm ở phía tây bắc.

Không sai, nhà mẹ thím ba và tên Vương Tiểu Mãng kia đều ở thôn Yên Đôn này. Diêu Tam Tam muốn tới đây để biết rõ lai lịch Vương Tiểu Mãng. Gã kia, nhìn kiểu gì cũng không phải là kẻ đứng đắn.

Diêu Tam Tam một đường tìm được thôn Yên Đôn, cô không tùy tiện vào thôn mà đứng ở đầu thôn nhìn xung quanh một chút, thấy có hai bé gái trạc tuổi cô đang chăn dê, Diêu Tam Tam Thủ mới cầm cọng cỏ đuôi chó trong tay, làm bộ thuận tiện, rề rà đi tới.

Con nít với con nít rất dễ làm quen, lại nói, bình thường thì con nít sẽ không nói láo đúng không?

"Mấy cậu chăn dê hả?" Diêu Tam Tam chủ động chào hỏi, "Đây có phải thôn Yên Đôn không?"

"Đúng rồi." Một cô bé trong đó đáp lời.

Diêu Tam Tam tán chuyện với hai cô bé kia, nói từ chuyện chăn dê, đến chuyện mỗi người đã lên lớp mấy, dù sao cũng đều là trẻ con, lại đang ở thôn mình nên rất nhanh, hai cô bé đã thân thiết với Diêu Tam Tam. Diêu Tam Tam thuận tiện hỏi một câu:

"Tôi hỏi các cậu một chuyện ha, Vương Tiểu Mãng, có phải là người thôn này không?"

Diêu Tam Tam nhắc tới Vương tiểu mãng, hai cô bé kia liền liếc mắt nhìn cô thăm dò, hỏi: "Vương tiểu mãng, đúng là có người này, cậu là thân thích nhà gã à?"

"Không phải, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, tôi không quen gã." Diêu Tam Tam nói, cố tìm cách làm giảm sự đề phòng của hai cô bé: "Tôi nghe người ta nói gã rất điêu."

Từ "điêu" này, người nông thôn dùng để khen ngợi nhưng cũng có thể là châm biếm, có thể lý giải là lanh lợi, cũng có thể hiều là gian xảo quá đáng. Diêu Tam Tam vừa nói như thế, một cô bé trong đó đã bĩu môi nói:

"Còn không phải sao, điêu nhất luôn rồi, chuyện tốt không làm, chuyện xấu thì rất siêng năng đó."

#Chương sau: bộ mặt thật của Vương Tiểu Mãng, Tam Tam ra tay, Diêu Tiểu Đông nổi giận =]]

Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Ba chị em
3 Chương 3: Bà diêu
4 Chương 4: Dựa vào chính mình
5 Chương 5: Ô lạp ngưu
6 Chương 6: Kiếm tiền
7 Chương 7: Đánh nhị văn
8 Chương 8: Trộm dưa chuột
9 Chương 9: Tiệm ăn vặt
10 Chương 10: Chọn rể
11 Chương 11: Rắn nước
12 Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13 Chương 13: Gặt lúa mạch
14 Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15 Chương 15: Tên du thủ du thực
16 Chương 16: Mầm tai vạ
17 Chương 17: Liền đổ thừa thím
18 Chương 18: Đáng đời thím
19 Chương 19: Tiền trong mắt
20 Chương 20: Con đường buôn bán
21 Chương 21: Tư tưởng xấu
22 Chương 22: Buôn bán hai đầu
23 Chương 23: Ý đồ xấu
24 Chương 24: Giữ ba thôn
25 Chương 25: Đi chợ
26 Chương 26: Diêu tiểu tứ
27 Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28 Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29 Chương 29: Ý riêng
30 Chương 30: Cùng đi
31 Chương 31: Ngồi sau xe
32 Chương 32: Đan áo len
33 Chương 33: Đặt bẫy
34 Chương 34: Canh xương dê
35 Chương 35: Không biết lãng mạn
36 Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37 Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38 Chương 37: Sóng gió nhỏ
39 Chương 38: Lửa lớn
40 Chương 39: Thuật che mắt
41 Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42 Chương 41: Làm mai
43 Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44 Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45 Chương 44: Gấp gáp
46 Chương 45: Ba con đường
47 Chương 46: Dân liều mạng
48 Chương 47: Phải xui xẻo
49 Chương 48: Rượu
50 Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51 Chương 50: Kế hoạch mới
52 Chương 51: Nho khô
53 Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54 Chương 53: Xem trò vui
55 Chương 54: Tạm được
56 Chương 55: Không thể gả
57 Chương 56: Thức tỉnh
58 Chương 57: Của hiếm
59 Chương 58: Chuyện cưới xin
60 Chương 59: Cô dâu
61 Chương 60: Đừng có đoán mò
62 Chương 61: Thả cá con
63 Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64 Chương 63: Ai chờ ai
65 Chương 64: Hai bàn tay trắng
66 Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67 Chương 66: Quyền sở hữu
68 Chương 67: Chị em lên đường
69 Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70 Chương 69-1: Có mức độ
71 Chương 69-2: Có mức độ 2
72 Chương 70-1: Anh chờ em
73 Chương 70-2: Anh chờ em 2
74 Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75 Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76 Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77 Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78 Chương 73-1: Nhà họ Lục
79 Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80 Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81 Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82 Chương 75: Vàng khảm ngọc
83 Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84 Chương 76: Việc vui tới cửa
85 Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86 Chương 77: Phò mã
87 Chương 77-2: Phò mã (2)
88 Chương 78: Nói nghĩa khí
89 Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90 Chương 79: Qua năm mới
91 Chương 79-2: Qua năm mới 2
92 Chương 80: Dự tính mới
93 Chương 80-2: Dự tính mới 2
94 Chương 81-1: Cá kim châm
95 Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96 Chương 82-1: Choáng váng
97 Chương 82-2: Choáng váng (2)
98 Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99 Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100 Chương 84: Đến đấu một mình
101 Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102 Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103 Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104 Chương 86: Thịt viên
105 Chương 86-2: Thịt viên (2)
106 Chương 87: Cái ổ mới
107 Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108 Chương 89-1: Củ cải héo
109 Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110 Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111 Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112 Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113 Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114 Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115 Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116 Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117 Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118 Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119 Chương 95: Lục Viên Viên
120 Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121 Chương 96: Có tiến bộ
122 Chương 97: Công việc dùng thể lực
123 Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124 Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125 Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126 Chương 99: Người đẹp nhất
127 Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128 Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129 Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130 Chương 102: Thời gian bay nhanh
131 Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132 Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133 Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134 Chương 104: Có thua thiệt
135 Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136 Chương 105: Phải kiêng kỵ
137 Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138 Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139 Chương 107: Kết thúc
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Ba chị em
3
Chương 3: Bà diêu
4
Chương 4: Dựa vào chính mình
5
Chương 5: Ô lạp ngưu
6
Chương 6: Kiếm tiền
7
Chương 7: Đánh nhị văn
8
Chương 8: Trộm dưa chuột
9
Chương 9: Tiệm ăn vặt
10
Chương 10: Chọn rể
11
Chương 11: Rắn nước
12
Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13
Chương 13: Gặt lúa mạch
14
Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15
Chương 15: Tên du thủ du thực
16
Chương 16: Mầm tai vạ
17
Chương 17: Liền đổ thừa thím
18
Chương 18: Đáng đời thím
19
Chương 19: Tiền trong mắt
20
Chương 20: Con đường buôn bán
21
Chương 21: Tư tưởng xấu
22
Chương 22: Buôn bán hai đầu
23
Chương 23: Ý đồ xấu
24
Chương 24: Giữ ba thôn
25
Chương 25: Đi chợ
26
Chương 26: Diêu tiểu tứ
27
Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28
Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29
Chương 29: Ý riêng
30
Chương 30: Cùng đi
31
Chương 31: Ngồi sau xe
32
Chương 32: Đan áo len
33
Chương 33: Đặt bẫy
34
Chương 34: Canh xương dê
35
Chương 35: Không biết lãng mạn
36
Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37
Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38
Chương 37: Sóng gió nhỏ
39
Chương 38: Lửa lớn
40
Chương 39: Thuật che mắt
41
Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42
Chương 41: Làm mai
43
Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44
Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45
Chương 44: Gấp gáp
46
Chương 45: Ba con đường
47
Chương 46: Dân liều mạng
48
Chương 47: Phải xui xẻo
49
Chương 48: Rượu
50
Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51
Chương 50: Kế hoạch mới
52
Chương 51: Nho khô
53
Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54
Chương 53: Xem trò vui
55
Chương 54: Tạm được
56
Chương 55: Không thể gả
57
Chương 56: Thức tỉnh
58
Chương 57: Của hiếm
59
Chương 58: Chuyện cưới xin
60
Chương 59: Cô dâu
61
Chương 60: Đừng có đoán mò
62
Chương 61: Thả cá con
63
Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64
Chương 63: Ai chờ ai
65
Chương 64: Hai bàn tay trắng
66
Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67
Chương 66: Quyền sở hữu
68
Chương 67: Chị em lên đường
69
Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70
Chương 69-1: Có mức độ
71
Chương 69-2: Có mức độ 2
72
Chương 70-1: Anh chờ em
73
Chương 70-2: Anh chờ em 2
74
Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75
Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76
Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77
Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78
Chương 73-1: Nhà họ Lục
79
Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80
Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81
Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82
Chương 75: Vàng khảm ngọc
83
Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84
Chương 76: Việc vui tới cửa
85
Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86
Chương 77: Phò mã
87
Chương 77-2: Phò mã (2)
88
Chương 78: Nói nghĩa khí
89
Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90
Chương 79: Qua năm mới
91
Chương 79-2: Qua năm mới 2
92
Chương 80: Dự tính mới
93
Chương 80-2: Dự tính mới 2
94
Chương 81-1: Cá kim châm
95
Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96
Chương 82-1: Choáng váng
97
Chương 82-2: Choáng váng (2)
98
Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99
Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100
Chương 84: Đến đấu một mình
101
Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102
Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103
Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104
Chương 86: Thịt viên
105
Chương 86-2: Thịt viên (2)
106
Chương 87: Cái ổ mới
107
Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108
Chương 89-1: Củ cải héo
109
Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110
Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111
Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112
Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113
Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114
Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115
Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116
Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117
Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118
Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119
Chương 95: Lục Viên Viên
120
Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121
Chương 96: Có tiến bộ
122
Chương 97: Công việc dùng thể lực
123
Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124
Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125
Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126
Chương 99: Người đẹp nhất
127
Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128
Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129
Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130
Chương 102: Thời gian bay nhanh
131
Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132
Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133
Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134
Chương 104: Có thua thiệt
135
Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136
Chương 105: Phải kiêng kỵ
137
Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138
Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139
Chương 107: Kết thúc