Chương 8: Trộm dưa chuột

Diêu lão nãi và Diêu nhị thẩm thở phì phò mà đi, Diêu Liên Phát bị mọi người chỉ trích, cảm thấy mất mặt, hung ác trợn mắt nhìn Diêu Tam Tam một cái, quay đầu vào nhà. Diêu Tam Tam cũng không sợ ông, dù sao người làm sai cũng không phải cô. Diêu Tam Tam cứ thế tự đổ nước, sửa sang chính mình cho sạch sẽ, thay quần áo sạch, rồi vội đi nấu cơm.

Diêu Tam Tam không có tâm trí đâu mà suy nghĩ tiếp chuyện vừa rồi, cô phải gấp gáp nấu nướng. Cô đang ngẫm nghĩ, nên nấu cơm cho Trương Hồng Cúc như thế nào, thân thể Trương Hồng Cúc ban đầu vốn đã kém, bây giờ đẻ non, lại càng thêm thiếu hụt dinh dưỡng.

"Cha, cha con ít tiền đi, con muốn đi mua cho mẹ ít đường đỏ."

"Mua đường đỏ?" Diêu Liên Phát không nhúc nhích.

"Dạ, mua chút đường đỏ, trước tiên phải chăm sóc thân thể mẹ cho tốt đã, nếu không, lỡ đổ bệnh gì thì nguy, cha, con nghe nói mẹ bây giờ phải ở cử cho tốt, chứ nếu mà để thân thể có vấn đề. . . . . ."

Diêu Tam Tam cố ý dừng lời, Diêu Liên Phát lại chủ động nghĩ đến phần sau, nếu như thân thể Trương Hồng Cúc có vấn đề, còn sinh con trai cho ông ta thế nào được nữa? Đường đỏ này, phải mua.

Diêu Liên Phát móc túi cả buổi, không tìm được tiền mới xoay người vào phòng, Diêu Tam Tam liền vào theo Diêu Liên Phát. Ngoài phòng có cái tủ hơi cũ kĩ dựa vào tường, hẳn là đồ cưới của Trương Hồng Cúc năm xưa, Diêu Liên Phát kéo ngăn kéo bên trái ra, lấy chìa khóa trong ngăn kéo, lại mở ngăn kéo ở giữa, lật tới lật lui, tìm ra được hai tờ tiền giấy, đưa cho Diêu Tam Tam.

"Đi tiệm lão Hầu mà mua, mày nói ổng cân cho đủ, cân không đủ tao tới kiếm ổng!"

Diêu Tam Tam đáp lời, nhận tiền xong liền ra khỏi cửa đi mua đường đỏ. Tiệm bán tạp hóa của lão Hầu cách nhà cô không xa, từ nhỏ đã rất quen thuộc, có bán đủ thứ tương, dấm, diêm, kim chỉ này nọ. Lão Hầu là biệt danh, ước chừng là do ông bị bệnh lao hầu, cứ không ngừng thở gấp thôi. Diêu Tam Tam mua hai cân đường đỏ, một cân tám hào, còn dư bốn hào, Diêu Tam Tam lại lấy mua hạt tiêu hết, cô không mua tiêu bột, tiêu bột dễ ăn gian, cô mua tiêu nguyên hạt.

"Tam Tam, mua đường đỏ cho ai ăn vậy? Nhà con có ai bị bệnh hả?" Lão hầu hé đôi mắt ti hí, bắt đầu tám chuyện. Này vừa đường đỏ vừa hạt tiêu, ở cữ gì chăng, ông ta nghĩ Diêu Tam Tam cùng lắm chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, nói không chừng sẽ để lộ vài chuyện gì đó hay ho cho ông ta nghe.

"Biếu người ta đó, nhà con làm gì có ai bệnh chứ!" Diêu Tam Tam không khách khí đẩy trở về.

Diêu Tam Tam xách đường đỏ về nhà, vừa lúc gặp được chị hai chị ba trong con ngõ nhỏ trước cửa nhà. Diêu Tiểu Đông thấy Diêu Tam Tam xa xa, liền kêu cô:

"Tam Tam, em làm gì đó?"

"Em đi mua ít đường đỏ." Diêu Tam Tam thấy Diêu Tiểu Cải cõng một cái sọt trên lưng, trong sọt chứa đầy rau cỏ non mềm như cỏ tai heo, rau sam các loại, đều là thứ cỏ mà heo thích ăn. Diêu Tam Tam nhìn mớ rau sam kia, lúc này rau sam vừa non vừa mọng, khiến người ta hết sức ưa thích, liền cười nói: "Chị hai, rau sam này chị đừng cho heo ăn hết nha, chừa lại một chút, em lấy làm đồ ăn, chần nước sôi, rồi trộn tỏi giã nhuyễn ăn cũng ngon lắm."

"Vậy thì cứ ăn thôi, hai chị cũng sắp chết đói tới nơi." Diêu Tiểu Cải nói.

Ba chị em vào nhà, Diêu Liên Phát đã múc cháo, ngồi trên bộ bàn ghế thấp lùn một mình ăn trước rồi, Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải đến, thưa cha một cái, Diêu Liên Phát ừ một tiếng, lại hỏi Diêu Tam Tam:

"Mua rồi chưa? Tiền dư đâu?"

"Còn dư lại bốn hào, con mua hạt tiêu luôn rồi." Diêu Tam Tam nói, "Nhà mình không còn nhiều hạt tiêu nữa."

Diêu Liên Phát đang nhai bánh rán, dừng một chút, hình như không hài lòng chuyện Diêu Tam Tam tự ý quyết định lắm, nhưng nghĩ lại mua hạt tiêu cũng cần thiết, cuối cùng không nói gì. Diêu Liên Phát ngoảnh đầu bảo Diêu Tiểu Đông:

"Đi ra vườn kiếm cho tao mấy trái ớt xanh về ăn."

Diêu Tiểu Cải nghe lời nói: "Cha, để con đi hái cho."

"Chị hai chị ba, hai người làm mệt tới trưa rồi, ăn cơm trước đi, để em đi hái cho." Diêu Tam Tam nói xong liền cầm một cái gáo lớn đi ra ngoài.

Diêu Tam Tam đi một đường ra khỏi thôn, đi tới vườn rau ở phía tây thôn, cả một mảng đất lớn, đều là ao cá, vườn rau của các nhà, bờ ruộng ngang dọc phân cách vườn rau thành từng mảnh nhỏ có hàng rào xen lẫn, bên cạnh còn trồng cây gai, đó là để phòng súc vật gà vịt chui vào làm bậy Hiện giờ đúng vào mua rau xanh phát triển mạnh mẽ, cây ớt xanh đỏ, cà tím non mềm, trên giàn cao cao treo đầy đậu trắng, còn có hành tây, rau hẹ, bí rợ, khổ qua đủ loại..., loại cây các hộ nông dân trồng đều không ngoài mấy thứ này.

Đến chỗ đất trồng rau, Diêu Tam Tam liền hối hận, mới vừa rồi chỉ nghĩ tới hai chị mệt mỏi tới trưa nên cô giành tới đây, cô không nên tự mình tới. Cách nhiều năm như thế, vườn rau nhà mình nằm ở đâu, đã sớm không nhớ rõ, cô cố gắng hồi tưởng kí ức ngày bé, chỉ có thể nhớ mang máng phương hướng.

Coi như có trở về hỏi, thì biết hỏi thế nào? Nói em không nhớ rõ vườn rau nhà mình nằm ở đâu hả? Diêu Tam Tam trước khi sống lại, nhất định là rất quen thuộc vườn rau, cô đi về hỏi, không phải sẽ khiến chị hai khó hiểu sao?

Diêu Tam Tam rề rề đi tới khoảnh vườn góc tây bắc, nhìn từng mảnh đất trồng rau kia mà phát rầu. Cô hơi sững lại, nhìn một vòng chung quanh, thật dễ dàng nhìn thấy một người đang đi tới, là một người phụ nữ lớn tuổi, Diêu Tam Tam nhìn thấy quen mặt, nhưng cũng không nhớ ra được là ai. Người phụ nữ kia thấy cô đứng ngơ ngác ở bờ ruộng, liền cười hỏi:

"Tam Tam, làm cái gì đó? Buổi trưa nắng còn đứng ngẩn ngơ ở đây?"

"Con. . . . . Con tới hái mớ ớt xanh." Diêu Tam Tam định nói, "Mấy thứ rau cải này lớn nhanh quá, mới mấy ngày đã thay đổi hình dạng, con đã nhớ không ra mảnh vườn kia ở đâu nữa."

"Bởi ta nói con nít nhớ không lâu, mấy ngày trước con còn tới tưới vườn đấy." Người phụ nữ kia tiện tay chỉ một cái, "Kìa, bên chỗ không có cắm hàng rào, có hai hàng hành lá kia, không phải của nhà con sao?"

Diêu Tam Tam vội vàng đi tới mảnh vườn kia. Tuy nói ba chị em nhà họ Diêu chịu khó lại hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm trồng trọt nào có giỏi giang, hai vợ chồng Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc hơn nửa năm nay chỉ lo trốn kế hoạch, sao có thể tới, mảnh vườn kia liền trồng trọt không được tốt như người ta, hai hàng hành lá, mấy hàng ớt, một luống rau hẹ ít ỏi còi cọc, dáng dấp chỉ lớn hơn cái que một chút, lại có mấy dây bí rợ, gần đó là giàn đậu cô-ve, hiện giờ vẫn chưa kết quả, chỉ mới nở ra từng chuỗi hoa màu trắng.

Nếu nói Trương Hồng Cúc tránh kế hoạch, vậy sao Diêu Liên Phát cũng phải trốn ư? Ông đương nhiên phải trốn chứ, ông là trốn cán bộ tới truy xét, khi đó cán bộ thôn hay nhìn chăm chăm vào mấy hộ gia đình sinh đẻ nhiều, điều tra nhà sinh vượt mức, truy xét phụ nữ xem có mang thai không, Diêu Liên Phát tránh đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại ba đứa nhỏ, cán bộ cũng không làm được gì.

Diêu Tam Tam cúi đầu hái được hơn nửa gáo ớt, đứng ở hai đầu bờ ruộng nhìn một chút, nhớ tới vườn rau nhà chú hai, chú ba đều liền kề, trong thôn phân đất luôn nối tiếp nhau, nên ba anh em nhà họ Diêu cũng được phân cùng một chỗ.

Ngày đó cô còn nói muốn cắt rau hẹ nhà thím ba đấy, thím càng nhỏ mọn, tôi càng phải khiến cho thím đau lòng! Mang theo một bụng tức giận, Diêu Tam Tam dựa theo trí nhớ, bước vào mảnh vườn liền kề, rau hẹ trong vườn này hết sức tươi tốt, mập mạp, cà dài trông cũng căng mọng, còn có một giàn dưa chuột, hiện giờ giàn dưa chuột đang nở hoa, chính là lúc tươi ngon nhất.

Nhưng loại dưa chuột này thím ba có thể trồng sao? Có đúng là mảnh đất này không ta? Hay là, bên kia? Diêu Tam Tam nhìn lại vườn rau bên nọ, cà trông rất được, rau hẹ cũng tươi xanh, rốt cuộc là chỗ nào?

"Ai, lại tới trộm dưa chuột hả?"

Có người hét to một tiếng, Diêu Tam Tam quay đầu lại, thấy một thiếu niên khiêng xẻng, nhìn qua áng chừng mười lăm mười sáu tuổi, đang lạnh lùng nhìn cô. Thời tiết đầu tháng năm này, hoa hòe hẳn là mới nở, Diêu Tam Tam còn mặc hai lớp áo ngắn, thiếu niên kia lại để trần cánh tay, chỉ mặc một cái áo may ô màu vàng quân đội, thân hình thoạt nhìn có vẻ cao to hơn thiếu niên cùng lứa, mặt mũi cũng có chút hung dữ. Cánh tay cứng cáp nắm chắc cái xẻng, ném lên mặt đất một cái, xẻng liền cắm sâu, đứng sững trong bùn.

Diêu Tam Tam quan sát thiếu niên kia mấy lần, trong trí nhớ cô hẳn phải biết người này, nhưng cũng không quen thuộc, về sau xuất giá, không còn thường gặp người trong thôn, nên liền không thể nhớ rõ. Hắn gọi là gì nhỉ? Diêu Tam Tam trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại tức giận chất vấn: "Anh nói ai trộm dưa chuột chứ?"

"Không trộm dưa chuột, nhóc chạy đến nhìn giàn dưa nhà anh làm gì? Chẳng lẽ nhóc muốn nhận bà con với dưa với cà?"

Đây không phải là vườn rau nhà thím ba? Diêu Tam Tam lập tức hơi có cảm giác nghẹn họng, rồi lại không nén được giận, đứa bé choai choai nhà ai, sao nói chuyện nghẹn chết người như vậy chứ?

Trên tâm lý, Diêu Tam Tam cảm thấy đối phương là đứa trẻ, lại không biết trong mắt đối phương, chính cô cũng chỉ là một con nhóc nhỏ bé, vừa thấp vừa gầy mà thôi.

"Đây là vườn rau nhà anh sao? Thật xin lỗi, thực sự là em nhầm rồi. Anh biết vườn nào là vườn nhà chú ba em không? Nhà Diêu Hồng Hà ấy." Cuối cùng vẫn là mình xông vào vườn rau nhà người ta, Diêu Tam Tam quyết định nói chuyện đàng hoàng, không muốn ầm ĩ với hắn.

"Không biết, nhóc con ít có giả vờ ngớ ngẩn cho anh." Thiếu niên kia nheo mắt nhìn cô, một loại ánh mắt người lớn xem thường con nít, quở trách cô: "Nói xạo cũng không biết nói, vườn rau nhà chú ba nhóc nhóc có thể tìm nhầm sao?"

"Em thật sự không có nhớ rõ, em nhầm lẫn thôi, em chỉ nhớ là nằm sát bên nhà em." Diêu Tam Tam nói xong thì bước ra khỏi mảnh đất trồng rau, nói: "Nếu em muốn trộm dưa chuột nhà anh, em còn đứng ở đây nửa buổi làm chi? Muốn trộm em đã trộm từ lâu. Anh đừng có nhìn ai cũng ra trộm được không? Vu khống người khác."

"Nhóc chạy đến trong vườn nhà anh, nhìn chằm chằm dưa chuột của anh, anh vu khống nhóc sao?" Thiếu niên kia rút xẻng ra, đào một bó hành lá, xách lên giũ rớt bùn đất, còn nói: "Nhóc là Tam Tam phải không? Làm hàng xóm bên vườn rau nhà nhóc coi như xui xẻo, lần trước Diêu Nhị Văn và Diêu Tiểu Trụ em họ nhà nhóc trộm dưa chuột nhà anh, quả chỉ bằng ngón tay nó cũng hái, còn phá cho hư, chờ anh bắt được nó, sẽ cho nó biết tay!"

"Anh cứ bắt hai đứa nó lại cũng được, nếu nó thực sự trộm dưa chuột nhà anh." Chuyện này thì Diêu Tam Tam tin, cháu trai nhà họ Diêu đều bị cha mẹ, bà nội làm hư mà, "Chẳng qua em nói với anh một lần nữa, em thật sự là tìm nhầm chỗ, anh không tin thì thôi, dù sao ta không có trộm đồ vườn nhà anh."

Diêu Tam Tam nói xong câu đó, liền xoay người rời khỏi mảnh vườn kia, bữa cơm trưa nay cô còn chưa có ăn, buổi chiều còn phải đi học nữa, cô mới nghĩ như vậy, ai ngờ thiếu niên kia cũng khiêng xẻng lên, cầm bó hành mà đi, vừa đi vừa nói:

“Anh đây còn phải vội vàng đi học, không có rảnh để ý đến nhóc, về sau không cho phép trộm dưa chuột nữa. Thật muốn ăn, thì nhóc hái quả lớn, chớ hái dưa nhỏ mà phá hỏng."

Nghe giọng điệu kia của hắn, Diêu Tam Tam nghĩ cũng biết, bọn em họ kia tới trộm dưa nhà người ta, nhất định là quậy phá đủ của người ta. Nhưng mà, cô oan uổng có được hay không?

Thiếu niên kia khiêng xẻng đi, nhìn sống lưng rộng rãi của hắn, Diêu Tam Tam thực sự uất ức trong lòng, bị người ta xem là tên trộm dưa rồi. Diêu Tam Tam nhất thời không còn tâm trạng, cũng không đi vườn nhà thím ba nữa, mà bưng gáo ớt đi thẳng về nhà. Về đến nhà, Diêu Liên Phát có vẻ đã ăn no, liếc nhìn Diêu Tam Tam nói:

"Chờ mày hái ớt xanh ăn, chờ tới hết năm luôn rồi! Chậm chạp lề mề, làm cái gì cũng không xong!"

Diêu Tam Tam không lên tiếng, thấy Diêu Liên Phát lắc lư mà đi ra ngoài, liền rửa tay đi ăn cơm. Diêu Tiểu Đông múc cho cô một bát cháo, Diêu Tam Tam bưng cháo lên ăn thử một miếng, vừa phải, không nóng không lạnh, cô ăn một hơi cạn sạch, Diêu Tiểu Đông lại vội vàng múc cho cô thêm bát nữa.

Diêu Tam Tam bưng bát, hỏi Diêu Tiểu Đông: "Chị hai, vườn rau kế bên vườn mình là của nhà ai?"

"Bác hai Bào, em quên rồi sao? Chính là nhà Bào Kim Đông." Diêu Tiểu Đông nói, "Em hỏi chuyện này làm gì?"

Bác hai Bào? Diêu Tam Tam lúc này cũng nhớ ra, tên thiếu niên ngang tàng khi nãy, hẳn là con trai nhà họ Bào, hình như gọi là Bào Kim Đông, lên tiểu học cùng lúc với chị hai, bây giờ chị hai thôi học, Bào Kim Đông chắc cũng học Trung học rồi. Diêu Tam Tam nói: "Không có gì đâu, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi."

Diêu Tam Tam ăn liên tiếp hai chén cháo ngô, lau miệng, nói: "Chị hai, chị ba, em không rửa bát được nha, em trễ học rồi." Nói xong, cô vội vàng chạy tới trường. Dù cho thầy giáo không mắng, nhưng chung quy đi trễ cũng không tốt, lúc đi trễ, bước vào phòng học trong nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, khiến người ta hết sức mất mặt.

# Vậy là một nhân vật mới đã lên sàn rồi nha, anh này đóng vai gì đây ta? :-p

Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Ba chị em
3 Chương 3: Bà diêu
4 Chương 4: Dựa vào chính mình
5 Chương 5: Ô lạp ngưu
6 Chương 6: Kiếm tiền
7 Chương 7: Đánh nhị văn
8 Chương 8: Trộm dưa chuột
9 Chương 9: Tiệm ăn vặt
10 Chương 10: Chọn rể
11 Chương 11: Rắn nước
12 Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13 Chương 13: Gặt lúa mạch
14 Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15 Chương 15: Tên du thủ du thực
16 Chương 16: Mầm tai vạ
17 Chương 17: Liền đổ thừa thím
18 Chương 18: Đáng đời thím
19 Chương 19: Tiền trong mắt
20 Chương 20: Con đường buôn bán
21 Chương 21: Tư tưởng xấu
22 Chương 22: Buôn bán hai đầu
23 Chương 23: Ý đồ xấu
24 Chương 24: Giữ ba thôn
25 Chương 25: Đi chợ
26 Chương 26: Diêu tiểu tứ
27 Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28 Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29 Chương 29: Ý riêng
30 Chương 30: Cùng đi
31 Chương 31: Ngồi sau xe
32 Chương 32: Đan áo len
33 Chương 33: Đặt bẫy
34 Chương 34: Canh xương dê
35 Chương 35: Không biết lãng mạn
36 Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37 Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38 Chương 37: Sóng gió nhỏ
39 Chương 38: Lửa lớn
40 Chương 39: Thuật che mắt
41 Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42 Chương 41: Làm mai
43 Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44 Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45 Chương 44: Gấp gáp
46 Chương 45: Ba con đường
47 Chương 46: Dân liều mạng
48 Chương 47: Phải xui xẻo
49 Chương 48: Rượu
50 Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51 Chương 50: Kế hoạch mới
52 Chương 51: Nho khô
53 Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54 Chương 53: Xem trò vui
55 Chương 54: Tạm được
56 Chương 55: Không thể gả
57 Chương 56: Thức tỉnh
58 Chương 57: Của hiếm
59 Chương 58: Chuyện cưới xin
60 Chương 59: Cô dâu
61 Chương 60: Đừng có đoán mò
62 Chương 61: Thả cá con
63 Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64 Chương 63: Ai chờ ai
65 Chương 64: Hai bàn tay trắng
66 Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67 Chương 66: Quyền sở hữu
68 Chương 67: Chị em lên đường
69 Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70 Chương 69-1: Có mức độ
71 Chương 69-2: Có mức độ 2
72 Chương 70-1: Anh chờ em
73 Chương 70-2: Anh chờ em 2
74 Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75 Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76 Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77 Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78 Chương 73-1: Nhà họ Lục
79 Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80 Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81 Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82 Chương 75: Vàng khảm ngọc
83 Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84 Chương 76: Việc vui tới cửa
85 Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86 Chương 77: Phò mã
87 Chương 77-2: Phò mã (2)
88 Chương 78: Nói nghĩa khí
89 Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90 Chương 79: Qua năm mới
91 Chương 79-2: Qua năm mới 2
92 Chương 80: Dự tính mới
93 Chương 80-2: Dự tính mới 2
94 Chương 81-1: Cá kim châm
95 Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96 Chương 82-1: Choáng váng
97 Chương 82-2: Choáng váng (2)
98 Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99 Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100 Chương 84: Đến đấu một mình
101 Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102 Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103 Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104 Chương 86: Thịt viên
105 Chương 86-2: Thịt viên (2)
106 Chương 87: Cái ổ mới
107 Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108 Chương 89-1: Củ cải héo
109 Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110 Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111 Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112 Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113 Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114 Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115 Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116 Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117 Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118 Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119 Chương 95: Lục Viên Viên
120 Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121 Chương 96: Có tiến bộ
122 Chương 97: Công việc dùng thể lực
123 Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124 Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125 Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126 Chương 99: Người đẹp nhất
127 Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128 Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129 Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130 Chương 102: Thời gian bay nhanh
131 Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132 Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133 Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134 Chương 104: Có thua thiệt
135 Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136 Chương 105: Phải kiêng kỵ
137 Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138 Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139 Chương 107: Kết thúc
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Ba chị em
3
Chương 3: Bà diêu
4
Chương 4: Dựa vào chính mình
5
Chương 5: Ô lạp ngưu
6
Chương 6: Kiếm tiền
7
Chương 7: Đánh nhị văn
8
Chương 8: Trộm dưa chuột
9
Chương 9: Tiệm ăn vặt
10
Chương 10: Chọn rể
11
Chương 11: Rắn nước
12
Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13
Chương 13: Gặt lúa mạch
14
Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15
Chương 15: Tên du thủ du thực
16
Chương 16: Mầm tai vạ
17
Chương 17: Liền đổ thừa thím
18
Chương 18: Đáng đời thím
19
Chương 19: Tiền trong mắt
20
Chương 20: Con đường buôn bán
21
Chương 21: Tư tưởng xấu
22
Chương 22: Buôn bán hai đầu
23
Chương 23: Ý đồ xấu
24
Chương 24: Giữ ba thôn
25
Chương 25: Đi chợ
26
Chương 26: Diêu tiểu tứ
27
Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28
Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29
Chương 29: Ý riêng
30
Chương 30: Cùng đi
31
Chương 31: Ngồi sau xe
32
Chương 32: Đan áo len
33
Chương 33: Đặt bẫy
34
Chương 34: Canh xương dê
35
Chương 35: Không biết lãng mạn
36
Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37
Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38
Chương 37: Sóng gió nhỏ
39
Chương 38: Lửa lớn
40
Chương 39: Thuật che mắt
41
Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42
Chương 41: Làm mai
43
Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44
Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45
Chương 44: Gấp gáp
46
Chương 45: Ba con đường
47
Chương 46: Dân liều mạng
48
Chương 47: Phải xui xẻo
49
Chương 48: Rượu
50
Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51
Chương 50: Kế hoạch mới
52
Chương 51: Nho khô
53
Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54
Chương 53: Xem trò vui
55
Chương 54: Tạm được
56
Chương 55: Không thể gả
57
Chương 56: Thức tỉnh
58
Chương 57: Của hiếm
59
Chương 58: Chuyện cưới xin
60
Chương 59: Cô dâu
61
Chương 60: Đừng có đoán mò
62
Chương 61: Thả cá con
63
Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64
Chương 63: Ai chờ ai
65
Chương 64: Hai bàn tay trắng
66
Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67
Chương 66: Quyền sở hữu
68
Chương 67: Chị em lên đường
69
Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70
Chương 69-1: Có mức độ
71
Chương 69-2: Có mức độ 2
72
Chương 70-1: Anh chờ em
73
Chương 70-2: Anh chờ em 2
74
Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75
Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76
Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77
Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78
Chương 73-1: Nhà họ Lục
79
Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80
Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81
Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82
Chương 75: Vàng khảm ngọc
83
Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84
Chương 76: Việc vui tới cửa
85
Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86
Chương 77: Phò mã
87
Chương 77-2: Phò mã (2)
88
Chương 78: Nói nghĩa khí
89
Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90
Chương 79: Qua năm mới
91
Chương 79-2: Qua năm mới 2
92
Chương 80: Dự tính mới
93
Chương 80-2: Dự tính mới 2
94
Chương 81-1: Cá kim châm
95
Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96
Chương 82-1: Choáng váng
97
Chương 82-2: Choáng váng (2)
98
Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99
Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100
Chương 84: Đến đấu một mình
101
Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102
Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103
Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104
Chương 86: Thịt viên
105
Chương 86-2: Thịt viên (2)
106
Chương 87: Cái ổ mới
107
Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108
Chương 89-1: Củ cải héo
109
Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110
Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111
Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112
Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113
Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114
Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115
Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116
Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117
Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118
Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119
Chương 95: Lục Viên Viên
120
Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121
Chương 96: Có tiến bộ
122
Chương 97: Công việc dùng thể lực
123
Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124
Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125
Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126
Chương 99: Người đẹp nhất
127
Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128
Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129
Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130
Chương 102: Thời gian bay nhanh
131
Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132
Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133
Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134
Chương 104: Có thua thiệt
135
Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136
Chương 105: Phải kiêng kỵ
137
Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138
Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139
Chương 107: Kết thúc