Chương 1: Sống lại

Mang thai lần đầu sinh ra một bé gái, thì đặt tên là gì?

Con gái thì chúng ta cũng thương thôi, kêu Tiểu Đông đi.

Thai thứ hai là một bé gái, đặt tên gì đây?

Trời đất, tại sao lại là con gái nữa vậy? Từ giờ phải thay đổi không được sinh con gái nữa. Kêu Tiểu Cải đi.

Thai thứ ba lại là một bé gái, gọi là gì đây?

Sinh một lượt ba đứa con gái, còn ai thèm đặt tên cho cô! Người nhà thuận miệng kêu cô là “Tiểu Tam”, chữ “Tam” kia còn uốn lưỡi một chút, thành —— Tiểu Tam Nhi.

Dân quê đầu thập niên tám mươi, không ai cảm thấy cái tên này có vấn đề gì. Đến lúc ghi danh lên Tiểu học, thầy giáo nhìn vào tên tuổi Diêu Tiểu Tam mà nhíu mày, tiện tay đổi luôn thành “Diêu Tam Tam”. Nghĩ lại chắc thầy giáo đã từng đọc qua văn chương của Thẩm Tòng Văn.

(*)Đông: yêu, thương; Cải: Thay đổi; Tiểu tam: Kẻ thứ ba (nữ) trong một mối quan hệ tình cảm.

Diêu Tam Tam lúc này đang nằm trên giường gỗ, hai tay nắm chặt khung gỗ bên giường, cố gắng chịu đựng từng cơn đau đớn như xé rách thân thể. Đây đã là cái thai thứ ba của cô, sao vẫn không thuận lợi như vậy!

Diêu Tam Tam bị người nhà làm chủ gả đến nhà họ Tống, người nhà mấy lần khuyên nhủ ép buộc, cô cũng đã đồng ý, bởi con trai nhà họ Tống là người thích hợp, cho lễ hỏi cũng nhiều, lễ hỏi này cũng đủ để nhà họ Diêu xây nhà.

Nhưng Diêu Tam Tam cũng giống mẹ cô, số mạng không tốt, hai thai đầu đều là con gái, cái thai này, nhà chồng đã sớm nhờ quan hệ để làm siêu âm, xác định là một đứa con trai. Nói theo ý chồng và cha mẹ chồng của cô, nếu vẫn là con gái, thì không cần ra đời nữa!

Bởi vì sinh nhiều, Diêu Tam Tam lo lắng hãi hùng, trốn trốn tránh tránh chịu đựng qua mười tháng mang thai, đến lúc sắp sinh rồi, cũng không dám đi bệnh viện, bởi vì đã kiểm tra là con trai, người chồng vẫn tương đối coi trọng, đã âm thầm tìm một bà mụ ở trạm xá, lặng lẽ sinh ở nhà.

(*)Thời này đã có kế hoạch hóa gia đình, Tam Tam đã mang cái thai thứ ba, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nên phải trốn.

"Không được rồi…, bào thai của cô đây nằm không đúng vị trí, lúc khám thai không phát hiện sao?"

“Ôi dào, chị nó ơi, cô xem cả ngày trốn kế hoạch, làm sao dám đi khám thai! Tôi là nông dân, đâu có thể tốn tiền tốn bạc đi làm mấy cái chuyện khám thai đó."

"Đứa bé không hướng xuống, bị kẹt lại, mấy người xem nè, tiếp tục chảy nhiều máu như vậy thì cả người lớn lẫn đứa bé đều khó sống đó!”

"Vậy. . . . . . Vậy phải làm sao? Nếu không, đưa đi bệnh viện xã đi!"

"Cái bộ dạng này, có đưa đi thì bệnh viện xã cũng không dám nhận, này phải đi bệnh viện Huyện, nhưng cũng không kịp đâu, chỉ sợ mới đi nửa đường đã không qua được, tôi thấy . . . . . Chỉ có thể lo giữ lấy một người."

Diêu Tam Tam yếu ớt nhắm mắt, nghe thấy bà mụ, chồng và mẹ chồng không ngừng đứng trước giường cô nói ra những tiếng chói tai.

"Giữ người lớn đi, dù sao sau này cũng có thể sinh nữa mà?" Bà mụ nói.

"Giữ đứa bé." Là tiếng mẹ chồng, "Con trai, con đừng có hồ đồ đó, cái thai này đã kiểm tra, là bé trai, là gốc rễ của nhà họ Tống ta đó!"

Diêu Tam Tam từ từ mê man, rốt cuộc cô nghe được giọng nói của chồng mình truyền đến một cách rõ ràng:

"Giữ đứa bé!"

Số mạng. . . . . . Gương mặt vàng vọt như sáp nến của Diêu Tam Tam nở ra nụ cười nhàn nhạt bi thương, buông lỏng đôi tay, dần dần rơi vào bóng tối vô biên.

***Mèo Mạnh Mẽ***

Diêu Tam Tam bị một tràng tiếng khóc đè nén đánh thức, cô từ từ mở mắt ra, bốn phía tối đen như mực, trời vẫn còn chưa sáng, tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ kia hết sức quen thuộc, cố gắng đè nén, hình như không dám phát ra âm thanh.

"Con của mẹ, con trai của mẹ. . . . . ."

Một giọng nam bên cạnh nho nhỏ khuyên: "Đừng khóc nữa, bà nhỏ tiếng một chút, để cho người ta nghe thấy không tốt."

"Con ngoan của mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ một chút đi con. . . . . ."

"Được rồi được rồi, không có nó, sau này lại sinh, bà nín khóc có được hay không? Còn sợ không đủ mất mặt hả?"

Diêu Tam Tam cố gắng mở to hai mắt, cảm giác được mình đang nằm trên giường, cô giật giật, liền cảm thấy xương hông và bả vai đau đớn, cô từ bỏ ý định muốn ngồi dậy, dứt khoát thả lỏng thân thể mà nằm im, bên tai nghe thấy người phụ nữ cách đó không xa vẫn đang khóc lóc đau thương, người đàn ông khuyên một lúc thì mất kiên nhẫn, mắng:

"Khóc, khóc, chỉ biết khóc, có giỏi sao không giữ được con trai cho tôi đi!"

Giọng nói của hai người này, Diêu Tam Tam đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần rồi, nhưng lại trẻ trung hơn bình tường rất nhiều, trong lòng cô nghi hoặc, nhưng trong bóng tối hoàn toàn không thể thấy được gì. Cô lại thử giơ chân lên, đụng phải thân thể ấm áp của một người khác. Thân thể kia vừa bị chân cô đụng, liền lật người, lặng lẽ bò qua, len lén kề sát tai cô hỏi một câu:

"Tam Tam, em té còn đau không?"

Tiếng nói kia rất êm tai, âm ấm mềm nhũn, rất quen thuộc, cũng rất non trẻ, thoáng cái không dám xác định rốt cuộc là ai. Diêu Tam Tam không khỏi hỏi:

"Em? Té đau?"

Người nọ giơ một tay ra, vuốt cái trán của cô, nói: "Đừng dọa chị sợ. Em quên rồi sao? Tối hôm qua em trở về cùng cha mẹ, cha lái xe đạp bị ngã, em và mẹ cũng té không nhẹ. Em trai trong bụng mẹ mình. . . . . . Không giữ được nữa."

Diêu Tam Tam đưa tay sờ sờ lên mặt người kia, ấm áp bóng loáng, Diêu Tam Tam nói: "Mở đèn lên đi chị."

Trong phòng chợt sáng lên ánh đèn lu mờ, Diêu Tam Tam vừa nhìn đã thấy một cái bóng đèn treo trên trần nhà, không sáng lắm, nhưng cũng đủ để thấy rõ cả căn phòng, đây là một gian nhà gạch đất, có một cái cửa sổ nho nhỏ, lại bị ván gỗ bít chặt.

(*)Gạch đất: là gạch sống chỉ phơi khô, không được nung.

Ánh mắt Diêu Tam Tam rơi vào khuôn mặt đang quay về phía mình kia, quả nhiên là chị hai, chị hai hết sức trẻ tuổi.

Diêu Tam Tam đột nhiên ngồi dậy, liều mạng nhịn đau, nhìn chằm chằm chị hai Diêu Tiểu Đông, mặt mày trắng trẻo, mái tóc đen mượt, cô và chị hai đều đang ngồi ở đầu giường, mà cuối giường, là một cô gái khác đang yên lặng ngủ, ngủ thật hay giả vờ ngủ cô cũng không biêt, nhưng cô biết, nhất định là chị ba Diêu Tiểu Cải của cô.

Diêu Tam Tam sửng sốt một lúc lâu, hít sâu một hơi, mắt nhìn ra phòng ngoài. Phòng trong và phòng ngoài, cách nhau bởi một khung cửa ọp ẹp không có cánh cửa, treo một cái rèm vải hoa nhỏ hơi cũ màu đỏ thẫm.

Nếu vậy đang khóc ngoài phòng, chính là mẹ cô Trương Hồng Cúc rồi. Diêu Tam Tam kích động trong lòng, liền muốn nhảy xuống giường ra ngoài nhìn một chút, Diêu Tiểu Đông kéo cô lại, nhỏ giọng nói: "Em làm gì vậy? Đi ra ngoài lại chọc cha tức giận đó."

Nói đoạn, Diêu Tiểu Đông kéo sợi dây nhỏ ở đầu giường, lạch cạch một tiếng, trong phòng lại tối thui. Diêu Tiểu Đông nằm xuống rúc vào trong chăn, đưa tay đẩy đẩy Diêu Tam Tam.

"Mau nằm xuống, coi chừng lạnh lại bị cảm."

Diêu Tam Tam từ từ nằm vào ổ chăn, bả vai và xương hông đau đớn, nhắc nhở cho cô biết mình không phải đang nằm mơ. Diêu Tam Tam mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối trống rỗng, dần dần nhớ lại chút chuyện lâu đời. Đúng là có một lần như vậy, mẹ cô mang thai hơn sáu tháng lại không giữ được mà đẻ non, nghe nói là một đứa con trai.

Nghĩ lại. Lúc ấy mẹ cô trốn hoạch hoá gia đình, ban ngày thì trốn Đông trốn Tây, núp ở nhà người thân thích, buổi tối có khi người ta không muốn cho ngủ lại, mới lặng lẽ chạy trở về. Sáng ngày đó, cô vốn là bị mẹ cô dắt đi để canh gác, sai vặt, buổi tối cha cô là Diêu Liên Phát rước họ trở lại, cô gầy nhỏ nên ngồi trên đòn đông trước xe, mẹ cô ngồi ghế sau, dưới ánh trăng loang loáng, rõ ràng đang đi bình thường, lại không biết xe đạp bị làm sao, chợt ngã xuống trên đường lớn nông thôn.

Diêu Tam Tam nhớ lại, khi đó cô mười hai tuổi, vẫn còn đang học lớp năm.

Sau khi mẹ cô sinh non không bao lâu, cha cô liền đưa mẹ cô đi vùng khác, dù phải xa xứ cũng muốn sinh con trai. Còn Diêu Tam Tam, học xong lớp năm thì không được học tiếp Trung học, Diêu Liên Phát để lại mấy mẫu ruộng cho ba chị em cô. Lúc đó chị hai mười sáu, chị ba mười lăm.

Còn may là cha cô chạy xe té, nếu là mẹ cô tự té xuống không giữ được thai con trai. . . . . . Diêu Tam Tam thở dài. Nhà các cô không phải chỉ có ba, mà là bốn chị em. Không có mấy ai biết, nhà cô còn có một cô con gái thứ tư, Diêu Tiểu Tứ từ lúc sinh ra, đã bị giấu ở nhà bà ngoại cô cách hơn chục dặm mà nuôi.

Diêu Liên Phát thề không sinh con trai thì không nghỉ! Nhưng Diêu Tam Tam lại biết rất rõ, nhà các cô chỉ có bốn chị em, sẽ không thể có thêm em trai nữa.

Tiếng khóc đau xót của Trương Hồng Cúc mãi cho đến lúc sắc trời sáng rõ mới ngưng, bà lau nước mắt từ từ đi vào phòng trong, cởi giày, mặc nguyên cả áo mà nằm xuống chiếc giường gỗ đặt kề bức tường hướng nam.

"Ngủ chết hết rồi hả? Còn không mau đứng lên cho tao, tao nuôi tụi mày chỉ ăn hại chứ có ích lợi gì!"

Diêu Liên Phát giật rèm vải, chưa nói một câu đã mắng to. Chuyện tâm trạng không tốt thì lôi con nhỏ ra trút giận này, cũng bình thường như cơm bữa ở nhà họ Diêu.

"Cha, con đã dậy." Diêu Tiểu Đông lên tiếng, Diêu Tiểu Cải ở cuối giường cũng ngồi dậy, vừa khoác áo, vừa nói: "Cha, con cũng dậy rồi."

Diêu Liên Phát cũng không thèm quan tâm tới hai người, chuyển lửa giận qua người Diêu Tam Tam: "Tam Tam, mày nghỉ học đi, giờ bộ dạng mẹ mày như vầy, mày trở về lo mẹ mày đi. Bữa nay tới nói với thầy giáo một tiếng, kêu y phát cho cái bằng tốt nghiệp Tiểu học, dù sao mày cũng lớp năm rồi, không cho bằng tốt nghiệp, tiền tao tốn mấy năm nay không phải là mất trắng sao?"

Diêu Liên Phát chửi mắng xong rồi, ngay sau đó hai miếng cửa gỗ ở gian ngoài kêu lạch cạch một tiếng, chắc là đã đi ra ngoài!

Diêu Tiểu Đông bò dậy, xỏ giày đi tới trước giường Trương Hồng Cúc, hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ muốn uống nước không?"

Trương Hồng Cúc chậm rãi lắc đầu một cái, không trả lời.

Diêu Tam Tam xuống giường, cô xoa xoa bên hông vẫn còn đau, hoạt động bả vai một chút, xác định xương không có bị thương, liền mở cửa đi ra ngoài. Nhà các cô không có hàng rào, mấy năm nay, tâm trí Diêu Liên Phát chỉ dùng vào việc trốn kế hoạch, sinh con trai, bên ngoài hai gian phòng gạch đất, là một mảnh đất trống khá rộng, phía tây có một cây cột gỗ, dựng lên một cái lán cỏ, cũng là nơi để các cô nhóm lửa nấu cơm.

Dưới ánh nắng sớm, Diêu Tam Tam xoạt xoạt rửa sạch nồi, đổ một gáo nước vào, nhóm lửa lên, ở nông thôn thì không bao giờ thiếu củi, củi nhà cô đốt đều là do ba chị em cô gom nhặt được, mà cái nồi nhỏ này cũng không cần bao nhiêu lửa, Diêu Tam Tam không dùng cả nhánh củi, chỉ xé chút rơm rạ ra đốt, một gáo nước sôi rất nhanh, Diêu Tam Tam vào nhà tìm một vòng, tìm được mấy quả trứng gà trong một cái hũ ở chân tường, liền lấy năm trứng, đập thả vào trong nồi, nhỏ lửa nấu canh trứng.

Chị hai Diêu Tiểu Đông nối gót cô ra ngoài, thấy cô rửa nồi, liền lấy cái nồi sắt lớn gần đó rửa sạch, cho nước và một muôi gạo vào nồi, rồi ngồi xổm bên cạnh mà nấu

Diêu Tam Tam nấu canh trứng xong, vào nhà lục lọi một hồi, chỉ tìm được một gói hạt tiêu, trong nhà không có đường, đường trắng đường đỏ đều không có, Diêu Tam Tam lấy chày cán bột giã nhỏ hạt tiêu, tìm một cái chén sứ trắng lớn nhất, múc trứng rồi rắc chút tiêu, lại múc hai muôi nước, sau đó bưng vào cho Trương Hồng Cúc.

"Mẹ, mẹ uống miếng nước đi."

Trương Hồng Cúc xoay mặt vào trong, khoát khoát tay, không còn hơi sức nói: "Không muốn uống."

"Mẹ, con làm canh trứng với tiêu đen cho mẹ đây, thân thể mẹ quan trọng hơn, mẹ cố ăn một miếng đi."

Phụ nữ địa phương ở cữ, đều ăn mấy thứ trứng gà, đường đỏ, hạt tiêu này. Trương Hồng Cúc nghe xong, chờ một lúc, mới chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy cái chén trong tay Tam Tam, ăn một chút.

Trương Hồng Cúc uống thêm miếng nước, mới chén đưa cho Diêu Tam Tam, thở dài một hơi mà nói: "Tam Tam, giờ con cũng sắp học hết cấp rồi, nếu cha con đã nói vậy, con cũng đừng đi nữa, điều kiện chúng ta như vậy, một đứa con gái như con, dù sao cũng không lên cao được."

Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Ba chị em
3 Chương 3: Bà diêu
4 Chương 4: Dựa vào chính mình
5 Chương 5: Ô lạp ngưu
6 Chương 6: Kiếm tiền
7 Chương 7: Đánh nhị văn
8 Chương 8: Trộm dưa chuột
9 Chương 9: Tiệm ăn vặt
10 Chương 10: Chọn rể
11 Chương 11: Rắn nước
12 Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13 Chương 13: Gặt lúa mạch
14 Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15 Chương 15: Tên du thủ du thực
16 Chương 16: Mầm tai vạ
17 Chương 17: Liền đổ thừa thím
18 Chương 18: Đáng đời thím
19 Chương 19: Tiền trong mắt
20 Chương 20: Con đường buôn bán
21 Chương 21: Tư tưởng xấu
22 Chương 22: Buôn bán hai đầu
23 Chương 23: Ý đồ xấu
24 Chương 24: Giữ ba thôn
25 Chương 25: Đi chợ
26 Chương 26: Diêu tiểu tứ
27 Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28 Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29 Chương 29: Ý riêng
30 Chương 30: Cùng đi
31 Chương 31: Ngồi sau xe
32 Chương 32: Đan áo len
33 Chương 33: Đặt bẫy
34 Chương 34: Canh xương dê
35 Chương 35: Không biết lãng mạn
36 Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37 Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38 Chương 37: Sóng gió nhỏ
39 Chương 38: Lửa lớn
40 Chương 39: Thuật che mắt
41 Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42 Chương 41: Làm mai
43 Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44 Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45 Chương 44: Gấp gáp
46 Chương 45: Ba con đường
47 Chương 46: Dân liều mạng
48 Chương 47: Phải xui xẻo
49 Chương 48: Rượu
50 Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51 Chương 50: Kế hoạch mới
52 Chương 51: Nho khô
53 Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54 Chương 53: Xem trò vui
55 Chương 54: Tạm được
56 Chương 55: Không thể gả
57 Chương 56: Thức tỉnh
58 Chương 57: Của hiếm
59 Chương 58: Chuyện cưới xin
60 Chương 59: Cô dâu
61 Chương 60: Đừng có đoán mò
62 Chương 61: Thả cá con
63 Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64 Chương 63: Ai chờ ai
65 Chương 64: Hai bàn tay trắng
66 Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67 Chương 66: Quyền sở hữu
68 Chương 67: Chị em lên đường
69 Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70 Chương 69-1: Có mức độ
71 Chương 69-2: Có mức độ 2
72 Chương 70-1: Anh chờ em
73 Chương 70-2: Anh chờ em 2
74 Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75 Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76 Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77 Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78 Chương 73-1: Nhà họ Lục
79 Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80 Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81 Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82 Chương 75: Vàng khảm ngọc
83 Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84 Chương 76: Việc vui tới cửa
85 Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86 Chương 77: Phò mã
87 Chương 77-2: Phò mã (2)
88 Chương 78: Nói nghĩa khí
89 Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90 Chương 79: Qua năm mới
91 Chương 79-2: Qua năm mới 2
92 Chương 80: Dự tính mới
93 Chương 80-2: Dự tính mới 2
94 Chương 81-1: Cá kim châm
95 Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96 Chương 82-1: Choáng váng
97 Chương 82-2: Choáng váng (2)
98 Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99 Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100 Chương 84: Đến đấu một mình
101 Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102 Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103 Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104 Chương 86: Thịt viên
105 Chương 86-2: Thịt viên (2)
106 Chương 87: Cái ổ mới
107 Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108 Chương 89-1: Củ cải héo
109 Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110 Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111 Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112 Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113 Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114 Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115 Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116 Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117 Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118 Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119 Chương 95: Lục Viên Viên
120 Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121 Chương 96: Có tiến bộ
122 Chương 97: Công việc dùng thể lực
123 Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124 Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125 Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126 Chương 99: Người đẹp nhất
127 Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128 Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129 Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130 Chương 102: Thời gian bay nhanh
131 Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132 Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133 Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134 Chương 104: Có thua thiệt
135 Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136 Chương 105: Phải kiêng kỵ
137 Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138 Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139 Chương 107: Kết thúc
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Ba chị em
3
Chương 3: Bà diêu
4
Chương 4: Dựa vào chính mình
5
Chương 5: Ô lạp ngưu
6
Chương 6: Kiếm tiền
7
Chương 7: Đánh nhị văn
8
Chương 8: Trộm dưa chuột
9
Chương 9: Tiệm ăn vặt
10
Chương 10: Chọn rể
11
Chương 11: Rắn nước
12
Chương 12: Kinh sợ mất hồn
13
Chương 13: Gặt lúa mạch
14
Chương 14: Chuyện gặp gỡ
15
Chương 15: Tên du thủ du thực
16
Chương 16: Mầm tai vạ
17
Chương 17: Liền đổ thừa thím
18
Chương 18: Đáng đời thím
19
Chương 19: Tiền trong mắt
20
Chương 20: Con đường buôn bán
21
Chương 21: Tư tưởng xấu
22
Chương 22: Buôn bán hai đầu
23
Chương 23: Ý đồ xấu
24
Chương 24: Giữ ba thôn
25
Chương 25: Đi chợ
26
Chương 26: Diêu tiểu tứ
27
Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy
28
Chương 28: Đầu trọc nhỏ
29
Chương 29: Ý riêng
30
Chương 30: Cùng đi
31
Chương 31: Ngồi sau xe
32
Chương 32: Đan áo len
33
Chương 33: Đặt bẫy
34
Chương 34: Canh xương dê
35
Chương 35: Không biết lãng mạn
36
Chương 36: Gặp gỡ vô tình (1)
37
Chương 36-2: Gặp gỡ vô tình (2)
38
Chương 37: Sóng gió nhỏ
39
Chương 38: Lửa lớn
40
Chương 39: Thuật che mắt
41
Chương 40: Đừng có đổ thừa em
42
Chương 41: Làm mai
43
Chương 42: Gặp gỡ đối tượng
44
Chương 43: Bánh ngọt hai bên
45
Chương 44: Gấp gáp
46
Chương 45: Ba con đường
47
Chương 46: Dân liều mạng
48
Chương 47: Phải xui xẻo
49
Chương 48: Rượu
50
Chương 49: Mệnh tuổi già cô đơn
51
Chương 50: Kế hoạch mới
52
Chương 51: Nho khô
53
Chương 52: Kiếm tiền từ cá
54
Chương 53: Xem trò vui
55
Chương 54: Tạm được
56
Chương 55: Không thể gả
57
Chương 56: Thức tỉnh
58
Chương 57: Của hiếm
59
Chương 58: Chuyện cưới xin
60
Chương 59: Cô dâu
61
Chương 60: Đừng có đoán mò
62
Chương 61: Thả cá con
63
Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà
64
Chương 63: Ai chờ ai
65
Chương 64: Hai bàn tay trắng
66
Chương 65: Đúng là bịp bợm mà
67
Chương 66: Quyền sở hữu
68
Chương 67: Chị em lên đường
69
Chương 68: Nhà giàu mới nổi
70
Chương 69-1: Có mức độ
71
Chương 69-2: Có mức độ 2
72
Chương 70-1: Anh chờ em
73
Chương 70-2: Anh chờ em 2
74
Chương 71-1: Đại Thượng Hải
75
Chương 71-2: Đại Thượng Hải 2
76
Chương 72-1: Hối hận đến xanh ruột
77
Chương 72-2: Hối hận đến xanh ruột 2
78
Chương 73-1: Nhà họ Lục
79
Chương 73-2: Nhà họ Lục (2)
80
Chương 74-1: Trăm ngày để tang
81
Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)
82
Chương 75: Vàng khảm ngọc
83
Chương 75-2: Vàng khảm ngọc (2)
84
Chương 76: Việc vui tới cửa
85
Chương 76-2: Việc vui tới cửa (2)
86
Chương 77: Phò mã
87
Chương 77-2: Phò mã (2)
88
Chương 78: Nói nghĩa khí
89
Chương 78-2: Nói nghĩa khí (2)
90
Chương 79: Qua năm mới
91
Chương 79-2: Qua năm mới 2
92
Chương 80: Dự tính mới
93
Chương 80-2: Dự tính mới 2
94
Chương 81-1: Cá kim châm
95
Chương 81-2: Cá kim châm (2)
96
Chương 82-1: Choáng váng
97
Chương 82-2: Choáng váng (2)
98
Chương 83-1: Trong nhà làm chủ
99
Chương 83-2: Trong nhà làm chủ (2)
100
Chương 84: Đến đấu một mình
101
Chương 84-2: Đến đấu một mình (2)
102
Chương 85-1: Đau đến sợ (1)
103
Chương 85-2: Đau đến sợ (2)
104
Chương 86: Thịt viên
105
Chương 86-2: Thịt viên (2)
106
Chương 87: Cái ổ mới
107
Chương 88: Mưu ma chước quỷ
108
Chương 89-1: Củ cải héo
109
Chương 89-2: Củ cải héo (2)
110
Chương 90: Khởi đầu tốt đẹp
111
Chương 90-2: Khởi đầu tốt đẹp (2)
112
Chương 91: Tiểu Tráng Tráng
113
Chương 92-1: Không biết xấu hổ
114
Chương 92-2: Không biết xấu hổ 2
115
Chương 93-1: Vai vế thấp hơn
116
Chương 93-2: Vai vế thấp hơn 2
117
Chương 94-1: Nhật ký cầu hôn
118
Chương 94-2: Nhật ký cầu hôn (2)
119
Chương 95: Lục Viên Viên
120
Chương 95-2: Lục Viên Viên (2)
121
Chương 96: Có tiến bộ
122
Chương 97: Công việc dùng thể lực
123
Chương 97-2: Công việc dùng thể lực(2)
124
Chương 98-1: Lấy chồng (1)
125
Chương 98-2: Lấy chồng (2)
126
Chương 99: Người đẹp nhất
127
Chương 100: Vớt ra ngoài 1
128
Chương 100-2: Vớt ra ngoài (2)
129
Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ
130
Chương 102: Thời gian bay nhanh
131
Chương 102-2: Thời gian bay nhanh (2)
132
Chương 103-1: Chưa hết giận (1)
133
Chương 103-2: Chưa hết giận (2)
134
Chương 104: Có thua thiệt
135
Chương 104-2: Có thua thiệt (2)
136
Chương 105: Phải kiêng kỵ
137
Chương 106-1: Sinh mệnh mới
138
Chương 106-2: Sinh mệnh mới 2
139
Chương 107: Kết thúc