CHƯƠNG 35: CÔ KHÔNG THANH THUẦN

Phần diễn trong rốt cuộc kết thúc, tiếp theo Nghê Vân Huyên còn phải cùng đạo diễn Lâm Thư Bình đi tuyên truyền cho , mà doanh thu phòng vé bộ phim này đã hơn 500 triệu, hơn nữa bây giờ vẫn còn đang hot, trở thành quán quân cuộc chiến phòng vé hai tuần liên tiếp.
Lúc tuyên truyền, có phóng viên hỏi Nghê Vân Huyên: "Hai ngày nữa sẽ ra rạp, cô có cảm thấy áp lực hay không?"
"Sẽ không, tôi nghĩ đối với chúng tôi mà nói, đã coi như thành công rồi, nếu đã thành công, sao còn cảm thấy áp lực nữa."
dán nhãn tình yêu thuần khiết, mà dán nhãn thanh xuân, hai bộ phim ở trên mạng lại bắt đầu cuộc chiến với nhau. Rõ ràng nội dung không liên quan đến nhau, vậy mà có người lại nói có sự sao chép, thế giới này, quả nhiên không thiếu những chuyện kì quái.
Mà Nghê Vân Huyên cũng nhờ bộ phim lần này mà thành công, trở thành nhân vật được yêu thích của các thương hiệu quảng cáo lớn, các lễ trao giải cũng không thiếu sự xuất hiện của cô, có điều cô chỉ là khách quý đến trao giải mà thôi.
Cô ngồi ở chỗ ban tổ chức đã sắp xếp cho mình, bên cạnh đều là những nghệ sĩ trong công ty.
"Tôn Điềm này có cảm giác như bước ra từ hư không vậy, tiếp đó là quay phim điện ảnh luôn, làm người ta không ghen tị không được."
"Thế thì cô không biết rồi, người ta chính là diễn viên Lục tổng tự mình chọn đấy, còn là lần đầu tiên nữa!"
"Lục tổng nào vậy? Cô biết?"
"Còn ai được nữa? Không phải là em họ của Kỷ tổng Lục Tử Chiếu hay sao!"

"Anh ta? Chẳng lẽ tin đồn lần trước nói anh ta đã mua một nửa cổ phần Tinh Nhạc là thật?"
"Chuyện đó thì tôi cũng không biết. Nhưng một người họ hàng của tôi sau khi tham gia buổi casting phim về nói cho tôi biết, lúc ấy Tôn Điềm đứng ở trong đám người, căn bản là không đến lượt cô ấy đi vào, Lục tổng liền vừa ý cô ấy, trực tiếp để Tôn Điềm đảm nhiệm vai nữ chính, hơn nữa hết sức nâng đỡ. Cô nhìn xem công ty chúng ta đấy, có người mới nào đã trực tiếp được đóng phim điện ảnh luôn không? Chính là khởi điểm của Tôn Điềm là cao nhất."
"Không phải Lục tổng thực sự vừa ý với Tôn Điềm chứ?"
"Cái này thì khó nói lắm. Đàn ông trong xương tủy đều yêu những cô gái có diện mạo thanh thuần, cô nhìn dáng vẻ của Tôn Điềm xem, không biết làm bao nhiêu đàn ông rung động nữa."
Trên mạng có trạch nam trực tiếp phát biểu cảm nghĩ, Trung Quốc năm mươi năm trước năm mươi năm sau, tìm không ra cô gái nào có thể thuần khiết hơn Tôn Điềm. Sự xuất hiện của Tôn Điềm bù lại sự khan hiếm của một kiểu hoa đán trong giới giải trí, khi các ngôi sao đều theo đuổi con đường gợi cảm, chữ "thuần" càng có vẻ đáng quý thêm.
Nghê Vân Huyên nắm chặt tay, sau khi MC gọi tên cô, cô đến trao giải cho người khác.
Sự xuất hiện của cô tạo ra không ít sự nhốn nháo, các fan yêu mến cô hét to tên của cô, một lần làm cho hội trường không khống chế được, mà diễn viên nhận được chiếc cúp giải thưởng kia cũng cười nói: "Chịu áp lực lớn rồi."
Rốt cuộc tất cả cũng xong, Nghê Vân Huyên mới lên xe của Lương Bích.
"Rất mệt hả?" Lương Bích thấy sắc mặt cô không tốt.
"Không."
"Nghệ sĩ chính là như vậy, em cũng phải tập thành quen thôi. Thường dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó; diễn tốt, người vỗ tay khen ngợi cũng nhiều, nhưng vẫn sẽ có không ít người mắng em; diễn không tốt, căn bản không ai để ý tới em. Khi một người trở nên nổi tiếng, tất nhiên là sẽ có tin tức tiêu cực. Nếu không có tin tức tiêu cực, cũng sẽ có người bởi vì nguyên nhân đó mà cảm thấy tại sao người ta lại thường khen ngôi sao đó và bắt đầu phản cảm với cô ấy, cho nên phải học cách đối mặt."
Nghê Vân Huyên gật đầu: "Sẽ, cũng may, hiện giờ tin tức tiêu cực còn chưa kịp xuất hiện."
Lương Bích nở nụ cười: "Trước hết em cứ nghỉ ngơi đi! Tạm thời cũng không phải quay bộ phim tiếp theo, vẫn phải theo đuổi chất lượng thì hơn, ít quay rác phẩm thôi, về sau đỡ phải trở thành đề tài cho người ta bàn tán."
"Ừ, em cầu còn không được đấy, có thể ngủ ngon giấc rồi."
Cô nhắm mắt lại, hình như thật sự mệt đến không chịu được.
Nhìn thấy bộ dạng đó của cô Lương Bích cũng chỉ lắc đầu.
Nghê Vân Huyên trở lại biệt thự, lúc này Lục Tử Chiếu còn chưa về, cô ngồi yên lặng trên sô pha, cũng không bật tivi, cứ yên lặng ngồi như vậy.

Lúc Lục Tử Chiếu trở về thì bị bộ dạng này của cô hù dọa, anh gọi cô một tiếng, cô cũng không để ý đến.
Anh có phần không hiểu được nguyên cớ, tự mình đi lên tầng hai.
Lúc này cô lại gọi anh lại: " là anh đầu tư?"
Anh dừng bước chân: "Ừ."
"Tôn Điềm là diễn viên anh tự mình lựa chọn?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Anh cởi áo ngoài, từng bước một đi đến trước mặt cô, ánh mắt anh thâm sâu hơn không ít: "Nghê Vân Huyên, em đang thẩm vấn anh à?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh là đang nhắc nhở em không có tư cách?"
Hai người đối mặt với nhau.
Dường như Lục Tử Chiếu cảm thấy đề tài này của cô thật không có ý nghĩa: "Anh chỉ có thể nói, Tôn Điềm phù hợp với vai diễn đó."
Cô nhìn anh xoay người rời đi: "Cái gì gọi là phù hợp? Được Lục Tử Chiếu anh nhìn trúng chính là phù hợp?"

Lục Tử Chiếu không di chuyển nữa: "Cô ấy đủ thanh thuần, phù hợp với vai diễn đó."
"Là phù hợp với vai diễn đó, hay là phù hợp với vai diễn trong lòng anh?"
Lục Tử Chiếu đi qua nắm lấy cằm cô: "Nghê Vân Huyên, rốt cuộc em muốn nói gì? Anh không rảnh chơi đùa với em."
"Thanh thuần? Ai sẽ không. Em cũng có thể, em cũng có thể diễn."
Anh lắc đầu thật mạnh: "Em không có, em cũng sẽ không có sự thanh thuần đó của Tôn Điềm."
Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó đột nhiên nở nụ cười, hai tay ôm chặt lấy cổ anh: "Em không có, anh ghét bỏ em không có sự thanh thuần?" Cô đến gần mặt anh, hôn lên: "Nhưng Lục Tử Chiếu anh không phải thích em như vậy sao? Không phải chính là thích em phóng đãng ở dưới người anh hay sao?"
Anh xé rách quần áo của cô, xoa nắn ngực cô, cũng không để ý cô có chịu được hay không, trực tiếp xâm nhập vào hành lang hẹp của cô.
Anh kề sát cơ thể cô, nhìn cô nhũn dần dưới thân mình.
"Nghê Vân Huyên, anh thành toàn cho em.

Chapter
1 Chương 1: Cái gọi là gặp.
2 Chương 2 : Ngày xưa không còn nữa
3 CHƯƠNG 3: CÓ BẠCH MÃ HOÀNG TỬ?
4 CHƯƠNG 4: NGƯỜI SI TÌNH?
5 CHƯƠNG 5: BẮT ĐẦU HỌC ĐƯỢC
6 CHƯƠNG 6: CHỈ LÀ THÍCH NGƯỜI NÀO ĐÓ?
7 CHƯƠNG 7: TÔI CHO RẰNG CÔ ẤY LÀ EM
8 CHƯƠNG 8: ĐÂY KHÔNG PHẢI LOẠI MÌ TÔI THÍCH ĂN
9 CHƯƠNG 9: CON CHỈ VÌ MẸ MÀ SỐNG
10 CHƯƠNG 10: TÔI THÍCH LOẠI MÌ NÀY
11 CHƯƠNG 11: TÔI TƯỞNG RẰNG, EM SẼ THÍCH
12 CHƯƠNG 12: ANH THÍCH CẢM GIÁC HIỆN TẠI
13 CHƯƠNG 13: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
14 CHƯƠNG 14: VỪA LÒNG KHÔNG?
15 CHƯƠNG 15: THẤT VỌNG RỒI SAO?
16 CHƯƠNG 16: CHIA PHẦN CHO TÌNH YÊU
17 CHƯƠNG 33: NÓ CHỈ ĐẠI BIỂU CHO QUÁ KHỨ
18 CHƯƠNG 34: NHÀ ĐẦU TƯ MỚI LÀ ÔNG LỚN
19 CHƯƠNG 35: CÔ KHÔNG THANH THUẦN
20 CHƯƠNG 36: DẪN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU VỀ
21 CHƯƠNG 37: BẢN LĨNH THỰC SỰ
22 CHƯƠNG 38
23 CHƯƠNG 39: MỖI LẦN EM CHỦ ĐỘNG, NHẤT ĐỊNH CÓ VIỆC MUỐN NHỜ
24 CHƯƠNG 40: TẾT TA
25 CHƯƠNG 41: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
26 CHƯƠNG 42: GIỚI GIẢI TRÍ KHÔNG HỢP VỚI EM
27 CHƯƠNG 43: DIỄN VIÊN GIỎI KHÔNG NÊN BỊ HỦY HOẠI
28 CHƯƠNG 44: ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY
29 CHƯƠNG 45: ĐÂY LÀ ĐIỀN TÂM HÀM SAO? THẬT GIỐNG NGHÊ VÂN HUYÊN
30 CHƯƠNG 46: KHÔNG CÓ AI ĐỂ DỰA VÀO
31 CHƯƠNG 47: NẾU MUỐN ĐI THÌ ĐI ĐI
32 CHƯƠNG 48: LỤC TỬ CHIẾU VÀ NGHÊ VÂN HUYÊN KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ
33 CHƯƠNG 65: CÔ ĐÃ LÀM PHẪU THUẬT PHÁ THAI
34 CHƯƠNG 66: THẬT SỰ TỔN THƯƠNG
35 CHƯƠNG 67: TÔI THÍCH NGƯỜI CÒN XUI XẺO HƠN TÔI
36 CHƯƠNG 68: XIN HÃY QUÝ TRỌNG NGƯỜI NGUYỆN Ý NẮM TAY BẠN ĐẾN BẠC ĐẦU
37 CHƯƠNG 69: ÁI TÌNH QUAN
38 CHƯƠNG 70: KIẾP NÀY CHƯA TỪNG GẶP NHAU, KIẾP SAU KHÔNG CẦN GẶP LẠI
39 CHƯƠNG 71: 1/2 KỊCH BẢN
40 CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU LÒNG HIỂU KHÔNG TUYÊN
41 CHƯƠNG 73: CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG RỜI KHÔNG BỎ
42 CHƯƠNG 74: HAI NGƯỜI LÀ QUAN HỆ GÌ
43 CHƯƠNG 75: NGƯỜI YÊU CỦA ANH Ở NƠI NÀO
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Cái gọi là gặp.
2
Chương 2 : Ngày xưa không còn nữa
3
CHƯƠNG 3: CÓ BẠCH MÃ HOÀNG TỬ?
4
CHƯƠNG 4: NGƯỜI SI TÌNH?
5
CHƯƠNG 5: BẮT ĐẦU HỌC ĐƯỢC
6
CHƯƠNG 6: CHỈ LÀ THÍCH NGƯỜI NÀO ĐÓ?
7
CHƯƠNG 7: TÔI CHO RẰNG CÔ ẤY LÀ EM
8
CHƯƠNG 8: ĐÂY KHÔNG PHẢI LOẠI MÌ TÔI THÍCH ĂN
9
CHƯƠNG 9: CON CHỈ VÌ MẸ MÀ SỐNG
10
CHƯƠNG 10: TÔI THÍCH LOẠI MÌ NÀY
11
CHƯƠNG 11: TÔI TƯỞNG RẰNG, EM SẼ THÍCH
12
CHƯƠNG 12: ANH THÍCH CẢM GIÁC HIỆN TẠI
13
CHƯƠNG 13: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
14
CHƯƠNG 14: VỪA LÒNG KHÔNG?
15
CHƯƠNG 15: THẤT VỌNG RỒI SAO?
16
CHƯƠNG 16: CHIA PHẦN CHO TÌNH YÊU
17
CHƯƠNG 33: NÓ CHỈ ĐẠI BIỂU CHO QUÁ KHỨ
18
CHƯƠNG 34: NHÀ ĐẦU TƯ MỚI LÀ ÔNG LỚN
19
CHƯƠNG 35: CÔ KHÔNG THANH THUẦN
20
CHƯƠNG 36: DẪN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU VỀ
21
CHƯƠNG 37: BẢN LĨNH THỰC SỰ
22
CHƯƠNG 38
23
CHƯƠNG 39: MỖI LẦN EM CHỦ ĐỘNG, NHẤT ĐỊNH CÓ VIỆC MUỐN NHỜ
24
CHƯƠNG 40: TẾT TA
25
CHƯƠNG 41: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
26
CHƯƠNG 42: GIỚI GIẢI TRÍ KHÔNG HỢP VỚI EM
27
CHƯƠNG 43: DIỄN VIÊN GIỎI KHÔNG NÊN BỊ HỦY HOẠI
28
CHƯƠNG 44: ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY
29
CHƯƠNG 45: ĐÂY LÀ ĐIỀN TÂM HÀM SAO? THẬT GIỐNG NGHÊ VÂN HUYÊN
30
CHƯƠNG 46: KHÔNG CÓ AI ĐỂ DỰA VÀO
31
CHƯƠNG 47: NẾU MUỐN ĐI THÌ ĐI ĐI
32
CHƯƠNG 48: LỤC TỬ CHIẾU VÀ NGHÊ VÂN HUYÊN KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ
33
CHƯƠNG 65: CÔ ĐÃ LÀM PHẪU THUẬT PHÁ THAI
34
CHƯƠNG 66: THẬT SỰ TỔN THƯƠNG
35
CHƯƠNG 67: TÔI THÍCH NGƯỜI CÒN XUI XẺO HƠN TÔI
36
CHƯƠNG 68: XIN HÃY QUÝ TRỌNG NGƯỜI NGUYỆN Ý NẮM TAY BẠN ĐẾN BẠC ĐẦU
37
CHƯƠNG 69: ÁI TÌNH QUAN
38
CHƯƠNG 70: KIẾP NÀY CHƯA TỪNG GẶP NHAU, KIẾP SAU KHÔNG CẦN GẶP LẠI
39
CHƯƠNG 71: 1/2 KỊCH BẢN
40
CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU LÒNG HIỂU KHÔNG TUYÊN
41
CHƯƠNG 73: CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG RỜI KHÔNG BỎ
42
CHƯƠNG 74: HAI NGƯỜI LÀ QUAN HỆ GÌ
43
CHƯƠNG 75: NGƯỜI YÊU CỦA ANH Ở NƠI NÀO