CHƯƠNG 14: VỪA LÒNG KHÔNG?

Nghê Vân Huyên ngồi vào xe của Lục Tử Chiếu, lộ tuyến của anh là trực tiếp quay về biệt thự, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa xe không mở miệng. Giờ phút này, cô nắm chặt quần áo của mình. Mạnh Tư Nghiên cố ý nói câu kia là có ý gì, cô không tin Mạnh Tư Nghiên nhàm chán đùa dai, vì sao Mạnh Tư Nghiên cố ý nhắc nhở cô Lục Tử Chiếu có một thanh mai trúc mã?
Nhưng, bây giờ cô nghĩ không rõ, cũng không hiểu.
Tới biệt thự, Lục Tử Chiếu lái xe vào gara, lúc này mới xuống xe.
Cô xuống xe đi sau anh, đến phòng khách cô mới nhìn anh cười: "Lục tổng định bảo lái xe đưa tôi về?"
Lục Tử Chiếu bị những lời này của cô chọc cười, đi lên trước, lấy tay nâng cằm cô lên: "Em là cố tình làm tôi thoải mái?"
Con ngươi của cô mang theo ý cười: "Hả?"
Tay anh chậm rãi vuốt ve đôi môi cô, sắc màu lan tỏa trên đôi môi cánh hoa tựa hồ càng hấp dẫn.
Mặt anh từ từ dán lên mặt cô.
Cô đưa tay bỏ tay anh xuống.
Anh nâng mày: "Chạng vạng em chủ động như vậy, tôi chỉ hồi đáp lại chuyện em chưa hoàn thành thôi."

Tay cô hơi siết chặt, cô hít sâu một hơi: "Tôi quên tôi đã làm gì rồi."
"Vậy cũng không sao, tôi có thể," anh ôm lấy cô, thổi khí ở bên tai cô: "giúp em nhớ lại."
Đôi mắt cô trầm xuống, cô muốn đẩy anh ra, anh lại giam cầm cô, mang theo sức mạnh không thể ngăn nổi. Trong mắt anh lướt qua một tia nguy hiểm, tựa hồ rất không bình tĩnh: "Nghê Vân Huyên, sự kiên nhẫn của đàn ông không tốt đâu, em thật sự muốn đến khiêu chiến một chút?"
Cơ thể cô run lên, không hề động.
Tay anh chậm rãi theo vạt áo lễ phục của cô hướng về thứ trơn nhẵn ở phía trước, nhiệt độ tay anh rõ ràng thấp hơn nhiệt độ cơ thể cô, cô kịch liệt run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Sợ hãi?" Anh nhướng mày.
"Sợ hãi hữu dụng không?"
Anh nở nụ cười: "Em cũng biết, vô dụng."
Anh nói xong câu đó, tay liền xé rách lễ phục tơ lụa của cô, âm thanh vải vóc bị xé rách quẹt vào trong không khí một luồng lạnh lẽo. Anh đẩy nhẹ cô, cơ thể cô ngã vào bàn trà thủy tinh rất lớn kia, anh nửa đè lên cô, lấy tay kéo cà vạt và áo ra. Sau đó nhìn thấy trước ngực không ngừng phập phồng của cô, đôi mắt anh càng đỏ hơn. Anh một tay xả quần áo từ hai vai cô xuống, tất cả quần áo đều trượt xuống từ cơ thể cô.
Anh xé quần áo của cô, hai tay ở trên cơ thể cô di chuyển.
Anh đè lên người cô, hôn đôi môi cánh hoa của cô, tay nắm lấy ngực cô. Nhưng bởi vì cô còn mặc áo lót, cảm xúc không thể nào tốt, anh tựa hồ cũng không hài lòng, bàn tay tiến đến sau lưng cô cởi bỏ móc cài.
Mà tay cô nắm chặt mép bàn trà.
Cơ thể lạnh như băng nằm trên bàn trà, cô không khống chế được mà run rẩy.
Mà anh lặp lại động tác vuốt ve ở trước ngực cô, đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, lại mút mát rồi khẽ cắn, đôi môi cô càng đỏ thắm.
Môi anh chậm rãi di chuyển xuống dưới, ở trước ngực cô không ngừng hôn, nhẹ nhàng ngậm khối tròn nhỏ đang không ngừng run rẩy, tay còn lại thì xoa nắn bên kia.
Cảm giác bất an lan tràn toàn thân cô, cô cảm thấy môi anh một đường đi xuống, rốt cuộc nhịn không được khép chặt hai chân: "Dừng lại."

Anh quả thực dừng lại, nhẹ nhàng cười: "Em muốn đến?"
Anh nắm lấy tay cô, đặt ở lưng quần mình: "Cởi ra cho anh."
Cơ thể cô không ngừng run rẩy, anh một tay đỡ lấy eo cô, một tay nhéo một cái ở trước ngực cô, đối với sự bất động của cô tỏ vẻ vô cùng không hài lòng.
Cô cắn răng run rẩy cởi thắt lưng của anh ra, kéo khóa quần xuống, anh cười ôm cô, lại hung hăng hôn lên môi cô, mà ngực cô dán chặt vào ngực anh, tay anh di chuyển về trước, lưu luyến trước ngực cô...
[...]
Mà động tác của anh càng lúc càng nhanh, ở giữa hai chân cô ra vào: "Lục Tử Chiếu?"
Hai trong mắt nóng rực của anh dừng ở trong mắt cô: "Rốt cuộc không phải Lục tổng nữa?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh rời khỏi cơ thể cô. Lật cơ thể của cô qua, đặt lên bàn trà, nửa người trên của cô ở trên bàn trà, ngực dán lên bàn trà biến thành hình dạng thật lớn...
[...]
Cô hô hấp kịch liệt, anh đứng lên từ trên người cô, ngã vào một bên sô pha, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cơ thể đỏ hồng của cô.
Cả người cô, trực tiếp bủn rủn trên mặt đất, trước mắt là một đống quần áo. Trên mặt cô còn có vệt nước mắt chưa khô, cô nhặt quần áo đã bị xé rách lên, tùy tay che lên người mình. Mà trên chân anh vẫn còn chiếc quần chưa cởi ra hoàn toàn, có chút xấu hổ.
Anh hít thở sâu, trong phòng đều là tiếng hít thở của hai người.

Cô nắm lấy chân bàn trà rồi từ từ đứng lên, sau đó nhìn anh: "Anh... khi nào đưa em trở về?"
"Còn muốn trở về?" Anh nhíu mày.
Trong nháy mắt cô cúi đầu, anh một phen kéo cô qua, đẩy cô ngã trên sô pha: "Em cảm thấy còn chưa đủ, đúng không?"
Cô thẳng tắp nhìn về phía anh, ánh mắt nhìn chỗ giữa hai chân anh một chút: "Em cho rằng, những lời này, anh nên tự hỏi anh."
Anh hừ một tiếng nở nụ cười, tách hai chân của cô ra, cơ thể tiến thẳng tới. Tay cô ôm lấy anh, theo tiết tấu ra vào của anh mở hai chân, theo sự phập phồng của anh mà hàng phục, theo sự tiến lui của anh mà vặn vẹo. Lần này, cô không kêu ra tiếng, dứt khoát cắn lên vai anh.
Cho đến khi rốt cuộc anh dừng động tác lại, cô thảm đạm cười nhìn anh: "Lục tổng, vừa lòng không?"
Anh quét mắt nhìn cô một cái: "Em vừa lòng không?"
Tay cô từ trong túi quần trượt xuống của anh lấy ra một tấm thẻ đặt vào trong tay mình: "Vừa lòng."
Anh đánh gãy thẻ trong tay cô, ôm cô vào trong phòng tắm.

Chapter
1 Chương 1: Cái gọi là gặp.
2 Chương 2 : Ngày xưa không còn nữa
3 CHƯƠNG 3: CÓ BẠCH MÃ HOÀNG TỬ?
4 CHƯƠNG 4: NGƯỜI SI TÌNH?
5 CHƯƠNG 5: BẮT ĐẦU HỌC ĐƯỢC
6 CHƯƠNG 6: CHỈ LÀ THÍCH NGƯỜI NÀO ĐÓ?
7 CHƯƠNG 7: TÔI CHO RẰNG CÔ ẤY LÀ EM
8 CHƯƠNG 8: ĐÂY KHÔNG PHẢI LOẠI MÌ TÔI THÍCH ĂN
9 CHƯƠNG 9: CON CHỈ VÌ MẸ MÀ SỐNG
10 CHƯƠNG 10: TÔI THÍCH LOẠI MÌ NÀY
11 CHƯƠNG 11: TÔI TƯỞNG RẰNG, EM SẼ THÍCH
12 CHƯƠNG 12: ANH THÍCH CẢM GIÁC HIỆN TẠI
13 CHƯƠNG 13: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
14 CHƯƠNG 14: VỪA LÒNG KHÔNG?
15 CHƯƠNG 15: THẤT VỌNG RỒI SAO?
16 CHƯƠNG 16: CHIA PHẦN CHO TÌNH YÊU
17 CHƯƠNG 33: NÓ CHỈ ĐẠI BIỂU CHO QUÁ KHỨ
18 CHƯƠNG 34: NHÀ ĐẦU TƯ MỚI LÀ ÔNG LỚN
19 CHƯƠNG 35: CÔ KHÔNG THANH THUẦN
20 CHƯƠNG 36: DẪN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU VỀ
21 CHƯƠNG 37: BẢN LĨNH THỰC SỰ
22 CHƯƠNG 38
23 CHƯƠNG 39: MỖI LẦN EM CHỦ ĐỘNG, NHẤT ĐỊNH CÓ VIỆC MUỐN NHỜ
24 CHƯƠNG 40: TẾT TA
25 CHƯƠNG 41: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
26 CHƯƠNG 42: GIỚI GIẢI TRÍ KHÔNG HỢP VỚI EM
27 CHƯƠNG 43: DIỄN VIÊN GIỎI KHÔNG NÊN BỊ HỦY HOẠI
28 CHƯƠNG 44: ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY
29 CHƯƠNG 45: ĐÂY LÀ ĐIỀN TÂM HÀM SAO? THẬT GIỐNG NGHÊ VÂN HUYÊN
30 CHƯƠNG 46: KHÔNG CÓ AI ĐỂ DỰA VÀO
31 CHƯƠNG 47: NẾU MUỐN ĐI THÌ ĐI ĐI
32 CHƯƠNG 48: LỤC TỬ CHIẾU VÀ NGHÊ VÂN HUYÊN KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ
33 CHƯƠNG 65: CÔ ĐÃ LÀM PHẪU THUẬT PHÁ THAI
34 CHƯƠNG 66: THẬT SỰ TỔN THƯƠNG
35 CHƯƠNG 67: TÔI THÍCH NGƯỜI CÒN XUI XẺO HƠN TÔI
36 CHƯƠNG 68: XIN HÃY QUÝ TRỌNG NGƯỜI NGUYỆN Ý NẮM TAY BẠN ĐẾN BẠC ĐẦU
37 CHƯƠNG 69: ÁI TÌNH QUAN
38 CHƯƠNG 70: KIẾP NÀY CHƯA TỪNG GẶP NHAU, KIẾP SAU KHÔNG CẦN GẶP LẠI
39 CHƯƠNG 71: 1/2 KỊCH BẢN
40 CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU LÒNG HIỂU KHÔNG TUYÊN
41 CHƯƠNG 73: CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG RỜI KHÔNG BỎ
42 CHƯƠNG 74: HAI NGƯỜI LÀ QUAN HỆ GÌ
43 CHƯƠNG 75: NGƯỜI YÊU CỦA ANH Ở NƠI NÀO
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Cái gọi là gặp.
2
Chương 2 : Ngày xưa không còn nữa
3
CHƯƠNG 3: CÓ BẠCH MÃ HOÀNG TỬ?
4
CHƯƠNG 4: NGƯỜI SI TÌNH?
5
CHƯƠNG 5: BẮT ĐẦU HỌC ĐƯỢC
6
CHƯƠNG 6: CHỈ LÀ THÍCH NGƯỜI NÀO ĐÓ?
7
CHƯƠNG 7: TÔI CHO RẰNG CÔ ẤY LÀ EM
8
CHƯƠNG 8: ĐÂY KHÔNG PHẢI LOẠI MÌ TÔI THÍCH ĂN
9
CHƯƠNG 9: CON CHỈ VÌ MẸ MÀ SỐNG
10
CHƯƠNG 10: TÔI THÍCH LOẠI MÌ NÀY
11
CHƯƠNG 11: TÔI TƯỞNG RẰNG, EM SẼ THÍCH
12
CHƯƠNG 12: ANH THÍCH CẢM GIÁC HIỆN TẠI
13
CHƯƠNG 13: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
14
CHƯƠNG 14: VỪA LÒNG KHÔNG?
15
CHƯƠNG 15: THẤT VỌNG RỒI SAO?
16
CHƯƠNG 16: CHIA PHẦN CHO TÌNH YÊU
17
CHƯƠNG 33: NÓ CHỈ ĐẠI BIỂU CHO QUÁ KHỨ
18
CHƯƠNG 34: NHÀ ĐẦU TƯ MỚI LÀ ÔNG LỚN
19
CHƯƠNG 35: CÔ KHÔNG THANH THUẦN
20
CHƯƠNG 36: DẪN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU VỀ
21
CHƯƠNG 37: BẢN LĨNH THỰC SỰ
22
CHƯƠNG 38
23
CHƯƠNG 39: MỖI LẦN EM CHỦ ĐỘNG, NHẤT ĐỊNH CÓ VIỆC MUỐN NHỜ
24
CHƯƠNG 40: TẾT TA
25
CHƯƠNG 41: ANH CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
26
CHƯƠNG 42: GIỚI GIẢI TRÍ KHÔNG HỢP VỚI EM
27
CHƯƠNG 43: DIỄN VIÊN GIỎI KHÔNG NÊN BỊ HỦY HOẠI
28
CHƯƠNG 44: ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY
29
CHƯƠNG 45: ĐÂY LÀ ĐIỀN TÂM HÀM SAO? THẬT GIỐNG NGHÊ VÂN HUYÊN
30
CHƯƠNG 46: KHÔNG CÓ AI ĐỂ DỰA VÀO
31
CHƯƠNG 47: NẾU MUỐN ĐI THÌ ĐI ĐI
32
CHƯƠNG 48: LỤC TỬ CHIẾU VÀ NGHÊ VÂN HUYÊN KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ
33
CHƯƠNG 65: CÔ ĐÃ LÀM PHẪU THUẬT PHÁ THAI
34
CHƯƠNG 66: THẬT SỰ TỔN THƯƠNG
35
CHƯƠNG 67: TÔI THÍCH NGƯỜI CÒN XUI XẺO HƠN TÔI
36
CHƯƠNG 68: XIN HÃY QUÝ TRỌNG NGƯỜI NGUYỆN Ý NẮM TAY BẠN ĐẾN BẠC ĐẦU
37
CHƯƠNG 69: ÁI TÌNH QUAN
38
CHƯƠNG 70: KIẾP NÀY CHƯA TỪNG GẶP NHAU, KIẾP SAU KHÔNG CẦN GẶP LẠI
39
CHƯƠNG 71: 1/2 KỊCH BẢN
40
CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU LÒNG HIỂU KHÔNG TUYÊN
41
CHƯƠNG 73: CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG RỜI KHÔNG BỎ
42
CHƯƠNG 74: HAI NGƯỜI LÀ QUAN HỆ GÌ
43
CHƯƠNG 75: NGƯỜI YÊU CỦA ANH Ở NƠI NÀO