"Là lá gan của người khác quá nhỏ."
Nghê Vân Huyên gật gật đầu: "Ừ, anh không sai, có sai cũng là người khác."
"Lời này đúng nhất này."
Lục Tử Chiếu tiện tay cầm một quả táo lên: "Em ăn không?"
"Anh gọt thì tôi ăn."
"Tôi còn đang chuẩn bị cho em trực tiếp gặm đấy."
"Nói cho anh một bí mật này!" Trông cô có vẻ lấy hết dũng khí: "Răng tôi thật sự không tốt, nên nói là lợi đi, ăn mía sẽ chảy máu, ăn táo cũng chảy máu, thậm chí lúc uống sữa chua cũng chảy máu. Bác sĩ xem qua, nói không có vấn đề gì, nhưng nó vẫn luôn như vậy. Cho nên, căn bản tôi không dám gặm vỏ táo, độ cứng của nó vượt quá giới hạn chịu đựng của răng tôi."
"Vậy à?" Lục Tử Chiếu tựa hồ cực kì hứng thú, anh bỏ quả táo xuống, tới gần cô: "Để tôi tới thử xem."
Anh nghiêng người ôm lấy cô, sau đó hôn cô, đầu lưỡi ở trong miệng cô không ngừng càn quấy, mút mát, sau đó anh mới buông cô ra: "Thật không thành thực, sao không nói cho tôi biết trước là hôn cũng sẽ chảy máu?"
"Anh?" Mặt cô hơi đỏ lên: "Là anh quá dùng sức."
Tâm tình anh không tệ: "Xem ra là lỗi của tôi rồi."
"Vốn chính là lỗi của anh."
Anh nhìn con ngươi trong veo của cô, khuôn mặt động lòng người của cô, trong lòng xẹt qua một tia rung động: "Vậy để tôi tới chuộc tội đi!"
Anh chuộc tội chính là ngồi gọt vỏ táo, cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng cô, cô chậm rãi ăn.
"Bây giờ anh rất rảnh rỗi sao? Vẫn ở chỗ này."
"Vậy em hy vọng tôi rảnh rỗi không?"
"Tôi hy vọng anh rảnh, anh sẽ rảnh?"
"Lúc này, tôi trao cho em quyền lợi đó."
Cô nở nụ cười, tay ấn chuông, chỉ chốc lát sau liền có y tá đến gỡ kim tiêm trên tay cô xuống.
"Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi!"
Lục Tử Chiếu không quá có ý kiến: "Không nói với người đại diện của em một tiếng?"
"Chị ấy biết tôi đi theo anh, không có ý kiến."
Lục Tử Chiếu từ chối cho ý kiến.
Cô lên xe, anh mới mở miệng hỏi: "Đi đâu ăn?" Anh vừa hỏi, vừa lấy tay sờ sờ trán cô, không phát sốt, lúc này mới yên tâm.
"Anh sẽ làm sao?"
"Ừm." Anh trầm thấp phun ra một chữ.
"Vậy anh không phiền khi phục vụ tôi chứ?"
Anh trực tiếp vòng tay lái, đó là đường quay về biệt thự của anh.
Nếu tình hình phát triển như vậy, hẳn là quay về biệt thự của anh, anh làm một bàn đồ ăn phong phú, sau đó cô sẽ vô cùng cảm động. Mà trên thực tế, khi xe anh dừng trong gara, sắc mặt cô liền thay đổi. Anh thấy cô không xuống xe, vốn định đến thúc giục một chút, nhưng sau khi thấy sắc mặt không bình thường của cô thì có vài phần hoang mang: "Làm sao vậy? Cơ thể lại không thoải mái?"
Anh lại sờ trán cô.
Cô lắc đầu: "Không có."
"Vậy sao không xuống xe?"
Cô nhìn anh: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi!"
Lục Tử Chiếu vẫn nhìn cô, suy nghĩ chuyển động vài vòng, anh mở cửa xe bên phía cô, ôm cô trấn an: "Lần trước dọa em sợ?" Cô không nói lời nào, anh lại ôm cô càng chặt: "Đừng sợ, sẽ không có tình huống như vậy xảy ra nữa. Ngày đó tâm tình xấu, dọa em sợ, là tôi không tốt."
Cô tựa trên vai anh: "Nhưng tôi vẫn sợ, thấy biệt thự này sẽ có cảm giác kỳ quái. Hơn nữa, tôi không thích chỗ nhiều người."
Anh gật đầu: "Vậy em thích chỗ như thế nào?"
"Hả?"
Trên thực tế, cả buổi chiều, cô cũng không thể ăn cơm mà anh nấu, cô cùng anh đi các trung tâm nhà đất trong thành phố xem nhà. Ngoài ra, anh cần tất cả bản mẫu nhà ở, mà điều kiện chỉ có một, chỉ cần cô thích.
Nghê Vân Huyên thích biệt thự nhỏ một chút, như vậy nhìn qua không đến mức trống trải, sẽ có cảm giác ấm cúng hơn.
Sau khi Lục Tử Chiếu quẹt thẻ, Nghê Vân Huyên cảm thấy không thể tưởng tượng được: "Anh đều tiêu tiền như vậy?"
"Em không thích?"
Cô bĩu môi: "Tiền không phải là của tôi, tôi thích hay không cũng như nhau."
Cô nhìn biệt thự nhỏ này, cảm giác thật thần kì, vừa rồi còn mang theo sự thưởng thức, mà hiện giờ chỗ này đã là của anh. Tiền thật đúng là một thứ tốt, có thể mua được rất nhiều rất nhiều thứ.
Lục Tử Chiếu ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô: "Chỉ cần em thích, đều có thể là của em."
Anh lấy thẻ ra bỏ vào trong túi của cô.
Cô trầm mặc hai giây: "Anh coi tôi là cái gì?"
Cô đẩy anh ra, để thẻ vào trong tay anh.
"Tôi tưởng rằng, em sẽ thích." Anh cũng chỉ thản nhiên cười, tựa hồ cũng không cảm thấy gì.
Cô quay mặt sang một bên: "Tôi hơi mệt, đưa tôi về đi!"
Updated 43 Episodes