Chương 2: Truyền thuyết Ân Trạch Tư

Lúc Tiêu Ngự sắp sửa đi qua tên tóc trắng cùng tên quần Jean rách nát, tên tóc trắng nhấc chân đá ngang vào trên người Tiêu Ngự.

"Đừng hỏi tại sao ta đánh ngươi, chỉ là nhìn ngươi thấy khó chịu mà thôi." Tên tóc trắng khoé miệng cười càn rỡ, đối với bọn họ đi trên đường tuỳ tiện đánh một hai người căn bản không coi là chuyện gì lớn cả, chỉ cần không đánh chết người là được rồi, đánh chết thì bọn họ lại phải chạy trốn.

Trước khi tên tóc trắng đá trúng Tiêu Ngự một khắc, Tiêu Ngự đã có cơ hội để né tránh, nhưng hắn cũng không có trốn, mà cứng rắn chịu một cước này, vừa chịu một cước đá trúng, hắn kêu rên lên một tiếng, tay trái thuận thế kéo chân tóc trắng, đẩy hắn lảo đảo một bước.

Tiêu Ngự vừa mới đứng vững, cánh tay ở phía trên bả vai tên tóc trắng, ngón tay như bay, một đạo hàn quang xoay tròn nhảy múa trên đầu ngón tay phải của Tiêu Ngự, nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhận ra đây là một lưỡi đao rất dài và nhỏ tầm một cm nhưng sắc bén. Lưỡi đao phi thường sắc bén, dễ dàng rạch mở quần jean của tóc trắng, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, người bình thường mà chứng kiến, sợ rằng cũng tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Tiêu Ngự ngã lăn quay trên mặt đất, ôm bả vai, tên tóc trắng cũng ôm cánh tay nhe răng nhếch miệng.

Người ở bên ngoài xem ra, chỉ là một hồi sự việc ngoài ý muốn mà thôi, tên tóc trắng đá Tiêu Ngự một cước, Thân thể Tiêu Ngự mất thăng bằng bay đi, tay trái vô tình bắt được chân tóc trắng, kéo một cái, vừa mới mới đứng vững, bả vai lại đụng vào trên cánh tay của tên tóc trắng, tiếp theo lại té lăn quay trên đất, chỉ thế mà thôi, không ai phát hiện ra ngón tay phải của Tiêu Ngự đã làm những gì.

"Đồ ranh con, cũng dám đánh trả à!" cánh tay tên tóc trắng bị va chạm khiến hắn bực mình khó chịu, lửa giận bùng lên, lập tức hung hăng tiến tới đá Tiêu Ngự thêm mấy cái.

Thấy tên tóc trắng phát hoả, tên quần Jean rách nát cũng tới hỗ trợ, phát tiết lửa giận lên người Tiêu Ngự, Tiêu Ngự cố gắng bảo vệ hai tay, sau lưng truyền đến từng đợt đau đớn cũng không hề gì, hắn đã quen rồi, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, dù thân thể này có bị thương, hai tay này không thể để bị thương được.

" Thôi quên đi, đừng đánh hắn tới chết, tên rác rưởi này không đáng." Thấy thân thể Tiêu Ngự không ngừng co quắp, tên quần Jean rách nát lôi kéo tên tóc trắng, nói.

Tên tóc trắng vừa đá thêm mấy đá, nhìn thấy Tiêu Ngự cuộn mình thành một khối, cũng không có bộ dạng muốn đánh trả chút nào, cảm giác được không có gì xảy ra cả, liền mất đi hứng thú.

" Nhóc con, lần sau nhớ mở to mắt mà nhìn nhé." Tên tóc trắng run rẩy hai bả vai, đánh Tiêu Ngự một trận, cảm giác được sáng khoái hơn rất nhiều.

" Ngươi nói có lên hay không đi tìm mỹ nữ bác sĩ, thật là xinh đẹp, bộ ngực nọ, cái mông nọ… Sách sách, được cùng nàng lên giường một lần, dù mất đi mười năm tuổi thọ cũng vui lòng à." Tên quần Jean rách vừa khoa trương vừa nuốt nước miếng, trong đầu hiện ra dung mạo của mỹ nữ bác sĩ, trang phục trắng như tuyết, rất dễ dàng làm cho đáy lòng người nào đó hiện ra dục vọng tà ác.

" Thiệt hay giả? Đừng tìm loại hàng cấp hai nhé." Chứng kiến bộ dạng thất thần của quần Jean rách nát, tên tóc trắng thật ra cũng sinh ra một chút hứng thú.

" Bây giờ ta dám cam đoan với ngươi, tuyệt đối là loại hàng loại một, không, không phải là loại một nữa, là cao cấp nhất. Nếu như đem mỹ nữ bác sĩ này so với Mân Hoa Côi ở câu lạc bộ đêm nọ thì đúng chỉ là một bãi phân chó mà thôi." Tên quần Jean rách nát trả lời dứtloạiMch

Tên tóc trắng nửa ngờ nửa tin nhìn tên quần jean rách nói: " Vậy chúng ta đi xem một chút đi chứ."

Không còn để ý tới Tiêu Ngự, tên tóc trắng cùng quần Jean rách đi tới phía trước.

Tiêu Ngự ngồi dậy, lau một chút máu tươi xuất hiện trên khoé môi, nhìn bóng lưng của hai tên kia mà lạnh lùng cười, ánh mắt rơi vào bên trên quần của tên tóc trắng. Dưới đáy túi quần của tên tóc trắng có một miệng khe hẹp nhỏ dài chừng ba bốn li, nếu không cẩn thận quan sát căn bản không thể nhìn ra, mà trên thực tế, bên trong túi quần của tên tóc trắng sớm đã trống không rồi.

Tiêu Ngự đứng lên, đột ngột chạy tới chỗ hai người kia, hung hăng đẩy mạnh hai người một cái, Tên tóc trắng cùng tên quần Jean rách không đề phòng tình huống này, lập tức té lăn quay ra ven đường, chỉ là cùng bọn họ tiếp xúc trong thời gian cực ngắn, một lần nữa hàn quang ở giữa ngón tay phải Tiêu Ngự lại hiện lên, đáy túi quần tên quần Jean rách để lại một vết rạch dài nho nhỏ, một ít vật phẩm rơi vào trong lòng bàn tay Tiêu Ngự.

Vật tới tay, không thể ngờ là thuận lợi như vậy, Tiêu Ngự khoé miệng lộ ra ý cười

.

" Mẹ kiếp tên tiểu tử này, ngươi muốn chết hả." Hai người đột nhiên bị tập kích, giãy dụa đứng lên, lúc này Tiêu Ngự giống như cung đã thoát khỏi dây hướng phía xa xa chạy như điên.

Tên tóc trắng cùng tên quần Jean rách lập tức đuổi theo Tiêu Ngự, hai tên này khí lực hơn phân nửa đều tập trung trên người nữ nhân rồi, làm sao so sánh được với thân thể khoẻ mạnh như của Tiêu Ngự? chỉ trong chốc lát, đã bị Tiêu Ngự bỏ xa một khoảng cách.

Tiêu Ngự chui vào trong đám người náo nhiệt, chỉ thoáng chốc đã không thấy đâu.

" Thằng nhóc con này chuồn thật là nhanh, chỉ một lúc đã không thấy bóng dáng rồi." Tên tóc trắng thở hồng hộc, khoát tay, không thể thở ra hơi nói, " ta không được rồi"

" Nếu lần sau gặp lại phải đánh hắn tới muốn chết cũng không thể" tên quần jean rách nhìn theo bóng lưng đang biến mất của Tiêu Ngự, mắng.

Tiêu Ngự nhìn phía sau một chút, thấy hai tên kia không có đuổi theo, Tiêu Ngự ý thức nhìn tay của mình, động tác của mình rất nhanh và chuẩn xác, lúc động thủ với tên tóc trắng cùng tên quần Jean rách căn bản bọn họ cũng không thể phát hiện ra, bọn họ còn cần một đoạn thời gian dài mới phát hiện ra tiền đã bị trộm mất, hai người này khẳng định bình thường đã làm không ít những việc xấu, lần này cũng là đáng tội mà thôi, trong đáy lòng Tiêu Ngư dâng lên một chút cảm giác thành công, chính là một chút cảm giác thành công này, làm cho Tiêu Ngự vấn đề làm trộm hay không vẫn còn hồi hồi không ngừng.

Tiêu Ngự là một tên trộm, hơn nữa lại là một tên trộm có kĩ thuật cao siêu, nhưng là vẫn trải qua cuộc sống kham khổ hàng ngày.

Đạo diệc hữu đạo ( Trộm cũng có nguyên tắc của mình) Tiêu Ngự cảm giác mình có một chút phong phạm của một hiệp khách à.

Tay phải của Tiêu Ngự luồn vào trong túi, cảm giác độ dày của tập tiền giấy, tính chất cùng số tờ, tay hắn giống như một cái thước, 1300, Tiêu Ngự mỉm cười, mặc dù không có nhiều, nhưng cũng đủ cho mình và Tiểu Vũ sống đạm bạc mấy tháng rồi.

Đúng lúc đó thì hắn đi ngang qua một tiệm vịt nướng, mùi thơm của vịt nướng tỏa ra bốn phía làm cho bước chân của Tiêu Ngự dừng lại một chút, hướng tới tiệm thịt nướng bên cạnh nhìn thoáng qua, hôm nay cho Tiểu Vũ ăn một chút đồ ăn bổ dưỡng đi, Tiêu Ngự thầm nghĩ, hướng tới tiệm vịt nướng đi tới.

Bước lên bậc thang là lúc trên lưng Tiêu Ngự truyền tới một trận đau nhức, đau đến mức Tiêu Ngự phải nhe răng nhếch miệng, cái này là do vết thương kéo theo mà thành, hai tên kia đánh người thật là tàn nhẫn.

Đi vào tiệm vịt nướng, đại thúc lão bản của tiệm vịt nướng, đang bận rộn đóng gói vịt nướng cho khách hàng.

" Lão bản cho một phần vịt nướng." Tiêu Ngự cố nhịn đau ở trên lưng mà nói, ánh mắt nhìn vào một bài báo tuyên truyền trên tường tiệm vịt nướng.

Ân Trạch Tư truyền thuyết? công ty Thiên Hạ ra trò chơi mới?

Hiện tại để tìm một việc làm là rất khó, mà ngay cả các sinh viên vừa tốt nghiệp các trường đại học cũng không có nhiều cơ hội tìmviệc làm, càng đừng đề cập tới Tiêu Ngự một người còn chưa tốt nghiệp trung cấp lại còn có quá khứ phạm tội nữa, Tiêu Ngự đột nhiên sinh ra một ý tưởng về nghề nghiệp mới game thủ chuyên nghiệp, nghe nói mấy năm trước lúc [ Hồng Hoang] thịnh hành, rất nhiều người làm game thủ chuyên nghiệp buôn bán kiếm lời, nói không chừng mình cũng có thể dựa vào nghề nghiệp này mà kiếm được ít tiền sống qua ngày, không cần phải đi trộm cắp mà sống như bây giờ.

Ngày hai mươi năm tháng ba phát hành?

Tiêu Ngự nhìn qua thời gian phát hành một chút, Ân Trạch Tư truyền thuyết, Tiêu Ngự ánh mắt nhìn xuống phía cuối tờ báo, dừng lại, cười khổ một cái, một đầu khôi bình thường cũng phải giá một vạn? Tiêu Ngự là tuyệt đối không muốn bỏ nhiều tiền như vậy để mua một cái đầu khôi, một vạn nhân dân tệ cũng đủ cho hắn cùng Tiêu Vũ tiêu pha một năm.

" Vịt nướng của ngươi đã có." Đại thúc mập mạp đem một bao vịt nướng đã được gói kĩ đưa cho Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự nhận gói vịt nướng trong tay đại thúc mập mạp, trên tay truyền tới một cảm giác thật tốt, mùi thơm toả ra bốn phía làm nước bọt từ trong miệng Tiêu Ngự chỉ chực trào ra, Tiêu Ngự luôn mồm nói cảm ơn: " Cám ơn."

" A, a, người trẻ tuổi thật là khách khí." đại thúc mập mạp mỉm cười nói, đối với người trẻ tuổi này, hắn là yêu thích từ đáy lòng. Hắn thường xuyên chứng kiến trên đuờng Tiêu Ngự giúp đỡ người già một số việc, thanh niên tốt bụng như vậy hiện tại còn rất ít à.

Tiêu Ngự từ tiệm vịt nướng đi ra, đi qua hơn phân nửa thành phố, hướng về nhà.

Đi qua thật dài khu phố thạch bản, Tiêu Ngự về tới nhà, Tiểu Vũ không ở trong nhà, từ giờ tới lúc tan học còn rất lâu, Tiêu Ngự liếc mắt căn phòng một cái, trong nhà trống không bốn bức tường, chỉ có một ít đồ vật được Tiểu Vũ bày đặt chỉnh tề. Căn nhà bằng gỗ này tuy cũ nát, trời mưa còn có thể dột nát, như vật mà có chút mùi vị gia đình ấm áp.

Nhớ tới thanh âm tươi cười vui vẻ ngọt ngào của Tiểu Vũ, Tiêu Ngự trong lòng dâng lên tình cảm ấm áp, đặt gói vịt nướng lên trên bàn.

Tê, sau lưng cơn đau nhức truyền tới, Tiêu Ngự chậm rãi cởi quần áo.

Nếu có người chứng kiến, khẳng định sẽ kinh ngạc vì tình cảnh thấy trước mắt, vết thương trên người Tiêu Ngự thật nhiều và lớn, to nhỏ cũng có đến hơn trăm vết thương, bụng, lồng ngực đều có không ít các vết sẹo, rất nhiều vết sẹo đều có thể là vết thương trí mạng, song Tiêu Ngự không có chết, như thế mà chống đỡ, lại có thể càng sống càng khoẻ mạnh, những vết sẹo này là chứng tích của hơn hai mươi năm đánh lộn.

Tiêu ngự nhìn thoáng qua vết thương mới trên bụng, tên tóc trắng cùng tên quần jean rách đi giày da, hơn nữa bọn họ đá rất tàn nhẫn, để lại vết thương đã tụ máu thâm đen lại, vết thương ở lưng so với ở bụng sợ rằng còn nghiêm trọng hơn, nếu như thân thể Tiêu Ngự không khoẻ mạnh, chỉ sợ phải bò mà về.

Đi khám một chút xem sao đã, nếu không Tiểu Vũ lại lo lắng, Tiêu Ngự mặc quần áo vào, đi ra khỏi nhà, đi tới.

Nơi Tiêu Ngự ở chính là khu nhà ổ chuột, khoảng cách từ nhà của Tiêu Ngự tới tới bệnh viện Hồng Thập Tự của chính phủ mở không xa, ở bên trong bệnh viện không phải mất tiền, hơn nữa bác sĩ ở đó đều là tình nguyện viên, phi thường tốt bụng, các vết thương to nhỏ trên người Tiêu Ngự hơn phân nửa đều do người ở bệnh viện này trị liệu.

Tiêu Ngự hướng tới bệnh viện đi tới, bệnh viện này cũng không lớn lắm, nhưng lại là phúc tinh của đám dân nghèo, đối với bác sĩ trong bệnh viện, dân nghèo xung quanh phi thường kính trọng, đây là một loại cảm kích phát ra từ trong nội tâm.

" Tiểu Tiêu à, không phải lại vừa mới đánh nhau chứ? Ngươi như thế nào luôn luôn xúc động như vậy, bất quá cũng thật kì quái, bình thường tính tình của ngươi cũng không phải rất bình tĩnh sao, tại sao lại luôn đánh nhau chứ."

Một bác gái đứng đăng kí ở bệnh viện liếc mắt cái đã nhận ra Tiêu Ngự, cũng khó trách, Tiêu Ngự cơ hồ cứ cách một khoảng thời gian, là tới nơi này, trên người có nhiều hoặc ít vài vết thương cần phải trị liệu, cũng khó trách bác gái phụ trách đăng kí ở bệnh viện lại biết hắn.

"Ân." Tiêu Ngự đáp, hắn không có giải thích.

" Ai, Tiểu Vũ đã lâu không tới, thật là nhớ nó quá, lần tới đưa nó tới nhé." Bác Ngô ( bác gái họ Ngô,bác gái đứng quầy đăng kí) nói, nói đến Tiểu Vũ trên mặt tràn đầy vui vẻ.

"Muội ấy vẫn tốt, muội vẫn nhắc tới bác luôn." Tiêu Ngự nói, nhớ tới thanh âm buổi sớm của Tiểu Vũ, cười khổ không thôi.

" Ta biết, đứa nhỏ này ta rất thích, vừa nhu thuận, lại vừa hiểu chuyện, lại còn khéo léo với người." Bác Ngô vừa nói tới Tiểu Vũ, lập tức mặt mày hớn hở, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Ngự, " Không giống ngươi, gây chuyện sinh sự khắp nơi, lại còn đánh nhau."

" Bác gái, ta đi điều trị vết thương trước đã." Tiêu Ngự đứng lên nói, hắn biết, nếu không bác Ngô lại muốn nói không ngừng à.

" Chờ một chút, vương thầy thuốc vẫn chữa trị cho ngươi trước kia đã đi công tác rồi, ta liên lạc thầy thuốc khác cho ngươi." bệnh viện Hồng Thập Tự này cơ cấu không như các bệnh viện khác, thương tích có thể tuỳ tiện liên lạc với bác sĩ là được, loại vết thương nhẹ như của Tiêu Ngự thế này, có thể tuỳ tiện tìm một y tá băng bó là được rồi, bất quá bác Ngô luôn luôn giúp đỡ hắn, tìm thầy thuốc tốt nhất trong bệnh viện cho hắn.

" Cảm ơn bác gái."

" Bác sĩ Triệu này là người tốt lắm, rất hoà thuận cũng rất đẹp, vẫn là một cao sinh y khoa, trong bệnh viện có mấy người theo đuổi nàng….di? người đâu rồi" bác Ngô liếc mắt xung quanh không thấy bóng dáng Tiêu Ngự đâu nữa, tiểu tử này đã sớm chuồn mất. Ngô đại mụ lắc đầu, cười khẽ : " Tiểu tử này."

Tiêu Ngự đi vào bên trong bệnh viện, đi qua một cái hành lang thật dài, chỗ rẽ tới chính là nới bác Ngô đã nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

" Người nói bác sĩ mĩ nữ kia ở đâu cơ chứ?"

" Chờ một chút, lập tức tới ngay, nhìn ngươi gấp tới độ giống khỉ rồi, người nọ tuyệt đối là mỹ nữ đẹp nhất, cho ngươi nhìn rồi vài ngày rồi ăn không được, nói sai rồi, phải nói như thế nào nhỉ … gọi là cơm nước đều không muốn, đúng rồi chính là cơm nước đều không muốn."

Tiêu Ngự nghe thanh âm, hơi hơi biến sắc, thật là oan gia ngõ hẹp à. Tiêu Ngự đã rất cẩn thận xuyên qua phân nửa thành phố mới xuống tay, không nghĩ tới tự nhiên ở chỗ này này chạm phải hai tên vừa nãy, Tiêu Ngự không khỏi cảm thán, thế giới này thật đúng là quá nhỏ mà.

Hai người kia đi về phía bên này, Tiêu Ngự trong lòng thầm quýnh lên, đột ngột chui vào một hành lang nhỏ, chỉ cảm thấy lồng ngực trầm xuống, đúng là đã chạm vào thân một người, người kia bị đụng phải chút nữa thì ngã sấp xuống, Tiêu ngự kéo tay đối phương, dùng sức một cái, làm đối phương lảo đảo ngã vào trong lòng của Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự phát hiện trước ngực mềm nhũn, người kia quả nhiên là một nữ nhân.

Đối phương kinh hô một tiếng, Tiêu Ngự vội vàng che miệng nàng lại.

Lúc này Tiêu Ngự nhìn chăm chú vào mặt đối phương, Tiêu Ngự ngẩn người ra, đối phương là một một nữ nhân, Nàng có vẻ lớn tuổi hơn mình, trên người mặc một bộ trang phục bác sĩ, mái tóc bó thành hình đuôi ngựa, bó ra sau lưng, trang phục rất mộc mạc, nhưng lại có một phong vận rất động lòng người, vóc người tầm một thước bẩy, đôi mắt thanh tú, đẹp đến kì lạ, khuôn mặt trắng nõn, giống như được nặn ra từ nước vậy, chính là hai mắt cũng đang trợn tròn nhìn Tiêu Ngự.

Người nữ bác sĩ này tố chất tâm lí cũng tốt lắm, ánh mắt cũng rất trấn tĩnh, không có kinh hoảng, sau khi tay phải khoát lên cổ tay phải của Tiêu Ngự liền ổn định lại thân thể.

Tiêu Ngự hơi sửng sốt, nếu như Tiêu Ngự nghĩ không sai, đây là tư thế chiến đấu cận thân. Nếu như chính mình tiến thêm một động tác nữa, nữ bác sĩ này chắc sẽ cho mình ăn một phản kích sắc bén đây?

" Hư." Tiêu Ngự phát hiện tay của mình vẫn đang che mặt của nàng, trên ngón tay truyền tới một cảm xúc mượt mà làm tâm thần Tiêu Ngự rung động, mặt Tiêu Ngự hơi nóng lên, vội vàng rút tay về, hai tay để gần người thủ thế vừa chỉ chỉ ra bên ngoài,.

" Người đàn bà nọ không có ở đây, chẳng lẽ hôm nay không phải ca trực của nàng? sẽ không như vậy chứ."

" Ngươi không phải là gạt ta chứ." Thanh âm mắng chửi này là của tên tóc trắng.

" khó có khả năng a. Nếu vậy chúng ta trở lại vào lần sau đi."

Tên tóc trắng cùng tên quần jean rách hùng hùng hổ hổ nói vài câu, thanh âm càng lúc càng xa, Tiêu Ngự thở phào một cái, nhìn thoáng qua nữa bác sĩ kia, phát hiện nữ bác sĩ đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt bình tĩnh tự như hồ nước mùa thu, mặc dù ăn mặc mộc mạc nhưng chắc có một cuộc sống an nhàn sung sướng, khí chất cao quý tao nhã.

Ánh mắt của nàng là Tiêu Ngự cảm thấy có chút thận trọng.

" Bọn họ là người xấu, hình như là tới tìm ngươi." Tiêu ngự rất vô tội nói, vừa rồi mình thật sự không phải cố ý, nói, nữ bác sĩ này thật đẹp, Tiêu Ngự chưa từng gặp qua người nào có thể xinh đẹp hơn nàng, đương nhiên Tiêu Ngự bất quá chỉ là ngẫm lại mà thôi, với điều kiện gia đình hắn, căn bản không có bất kì ý niệm theo đuổi nữ nhân nào trong đầu, mỗi khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trong lòng hắn luôn luôn có một cảm giác tự ti mặc cảm, một con côn trùng nhỏ bé, chỉ có thể nhìn con bướm tự do tự tại bay lượn trên bầu trới mà thôi.

" Tại sao ngươi ở đây?" Nữ bác sĩ trải qua chuyện vừa rồi nhưng không có chút kinh hoàng thất thố nào ngược lại rất bình tĩnh tỉnh táo, có chút ngoài dự đoán của Tiêu Ngự.

" Ta đến xem bệnh" Tiêu Ngự thành thật trả lời, Tiêu Ngự từ nhỏ đối với một số người phi thường sợ hãi, nhất là người như sư phụ, một loại nữa là bác sĩ, cho nên dù đối phương tương đuơng với tuổi tác của mình, Tiêu Ngự trả lời rất câu nệ, tựa như một đệ tử đang tiếp nhận chất vấn của sư phụ vậy.

" Bệnh gì?" Nữ bác sĩ cũng không giống như tuổi của mình khí chất thong dong thành thục, tiếng nói nghe cũng rất hay, Tiểu Vũ nói chuyện nghe thanh thanh thuý thuý, mà nàng nói chuyện nghe lại rất nhu hoà.

" Ngoại thương" Tiêu Ngự hồi đáp.

" Là tại hai ngươi vừa nãy." Tiêu ngự bổ sung thêm, cái này cũng giải thích vì sao vừa nãy Tiêu Ngự lại kích động như thế, nói xong câu này Tiêu Ngự bất giác vuốt vuốt mũi mình.

" Ngươi gọi là Tiêu Ngự phải không. Đi theo ta." Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua động tác của Tiểu Ngự, thản nhiên nói, đi tới phòng chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân.

Nhìn theo bóng lưng nữ bác sĩ, Tiêu Ngự trong lòng nghi hoặc, làm sao nàng biết tên mình?

Tiêu Ngự đi theo, không thể không nói, bóng lưng nữ bác sĩ quả thật rất tốt, trường bào bác sĩ rất rộng lớn, lờ mờ có thể cảm giác được thân thể gợi cảm, làm cho trong lòng Tiêu Ngự sinh ra một tia rung động khó hiểu.

Tiêu Ngự lắc đầu loại bỏ một ít ý niệm hỗn độn trong đầu.

Hai người đi vào phòng chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân.

" Thương thế của ngươi ở chỗ nào?" nữ bác sĩ đánh giá Tiêu Ngự hỏi, làm nàng kinh ngạc là nam nhân này rất cao, thân thể cũng rất rắn chắc, Dựa theo vóc dáng của mình miễn cưởng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn, nhìn bộ tây trang của hắn thì gia cảnh cũng không tốt gì hết, ngẫm lại cũng là, gia cảnh tốt ai sẽ tới bệnh viện này đây.

" Bụng cùng lưng" Nhìn thấy ánh mắt của nữ bác sĩ nhìn trên trang phục tây trang của mình, Tiêu Ngự trong lòng dâng lên một chút tự ti, hồi đáp.

" Cởi quần áo ra chứ." Nữ bác sĩ nói, vừa ngồi xuống, cúi đầu viết cái gì, vừa nói.

" Ta tên là Triệu Lam Hinh, ngươi có thể gọi là bác sĩ Triệu, bác Ngô đã nói qua ngươi với ta, bác sĩ Vương không có ở đây trong khoảng thời gian này, nếu có ngoại thương, ta có thể giúp ngươi trị liệu."

Nghe được bác sĩ Triệu Lam Hinh cùng tuổi với mình bảo cởi quần áo, Tiêu Ngự mặt đỏ lên, vẻ mặt có chút khó xử. Đây là bệnh viện, không tránh khỏi việc này, Tiêu Ngự nghĩ một chút, rồi cởi áo ra.

Bác sĩ Triệu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tiêu Ngự một cái, cây bút máy đang viết dừng lại một chút, ánh mắt của nàng nhìn vào thân thể Tiêu Ngự, thân thể Tiêu Ngự rất cân xứng, cũng rất cường tráng, trên người các khối cơ nhục rõ ràng, nhưng hấp dẫn nhất ánh mắt của bác sĩ Triệu không phải là cơ nhục của Tiêu Ngự, mà là những vết thương trên cơ thể hắn, phải có đến mấy trăm vết thương lớn nhỏ, cho nên trên người Tiêu Ngự căn bản không có bao nhiêu da dẻ đầy đủ. Còn có nhiều vết thương đang ở các vị trí yếu hại ở bụng và lồng ngực, những vết thương này đều là trí mạng, nàng không rõ tại sao Tiêu Ngự lại có thể sống tới tận bây giờ.

Chapter
1 Chương 1: Tiêu Ngự
2 Chương 2: Truyền thuyết Ân Trạch Tư
3 Chương 3: Nhạc viên
4 Chương 4: Vong Linh Tặc
5 Chương 5: Tiềm Hành
6 Chương 6: Mẫn Tặc
7 Chương 7: Phản Thủ Bối Thứ
8 Chương 8: Tinh tuý của Phản Thủ Bối Thứ
9 Chương 9: Thuộc Tính ẩn tàng của Phản Thủ Bối Thứ
10 Chương 10: Chỉ một đồng tiền, hảo hán chết đói
11 Chương 11: Bày hàng
12 Chương 12: kĩ năng liên kích - Bối Thứ
13 Chương 13: tác dụng của điểm liên kích
14 Chương 14: Tặc Đảm Bao Thiên
15 Chương 15: Dịch Cốt và Bối Thứ
16 Chương 16: Huyết Lâm thảo
17 Chương 17: Chạy Trốn
18 Chương 18: Cuộc chiến dưới đáy nước
19 Chương 19: Điệu Hổ Li Sơn
20 Chương 20: Ra giá trên trời
21 Chương 21: Game Thủ
22 Chương 22: Hạ cấp Hồi Phục hoàn
23 Chương 23: Khảo Nghiệm
24 Chương 24: Nhiệm vụ biến thái(*)
25 Chương 25: Xà Tín thảo
26 Chương 26: Boss cấp 10
27 Chương 27: Quên mất
28 Chương 28: Kĩ năng độn hình *
29 Chương 29: Nhiệm vụ mới
30 Chương 30: Hoang Mạc Thú Liệp Giả
31 Chương 31: Hợp Tác
32 Chương 32: Sát Lang
33 Chương 33: Thâu Tập
34 Chương 34: Phân phối khen thưởng
35 Chương 35: Không có đường lui
36 Chương 36: Sát thủ ban đêm
37 Chương 37: U Mị
38 Chương 38: Kĩ xảo ăn khớp
39 Chương 39: Dạ Ngọc Hạng Liên (*)
40 Chương 40: Nhiệm vụ đưa tin (*)
41 Chương 41: Gặp là chiến(*)
42 Chương 42: Hoàng tước phía sau
43 Chương 43: Mồi Nhử(*)
44 Chương 44: Tính Nhẫn Nại(*)
45 Chương 45: Quy luật chiến trường(*)
46 Chương 46: Cổ Mộ(*)
47 Chương 47: Vong Linh Vu Sư(*)
48 Chương 48: Trang bị cơ bản của đạo tặc(*)
49 Chương 49: Khai Trương(*)
50 Chương 50: Ba cấp kĩ năng(*)
51 Chương 51: Doanh Trại Cẩu Đầu Nhân(*)
52 Chương 52: Thanh Quái(*)
53 Chương 53: Bác Phúc(*)
54 Chương 54: Vận Khí(*)
55 Chương 55: Cẩu Đầu Nhân(*)
56 Chương 56: Nhiệm Vụ(*)
57 Chương 57: Dẫn Quái(*)
58 Chương 58: Ẩn Náu(*)
59 Chương 59: Cơ Quan(*)
60 Chương 60: Lục soát bảo khố(*)
61 Chương 61: Lam trang chuỷ thủ
62 Chương 62: Thanh Da dã nhân(*)
63 Chương 63: Hái thuốc(*)
64 Chương 64: Tinh linh tặc
65 Chương 65: Dĩ kì nhân chi đạo
66 Chương 66: Giảm Tốc độc(*)
67 Chương 67: Minh Dạ thành(*)
68 Chương 68: Hồng Ảnh phi phong(*)
69 Chương 69: Tình Đầu phai sắc(*)
70 Chương 70: Chuyển nhà(*)
71 Chương 71: Hỗn chiến(*)
72 Chương 72: Truy kích(*)
73 Chương 73: Băng hệ ma pháp sư(*)
74 Chương 74: Cuồng nhân chiến sĩ
75 Chương 75: Xông Tới
76 Chương 76: Tân binh quân hàm
77 Chương 77: Lợi nhuận không ngờ(*)
78 Chương 78: Nơi ở mới(*)
79 Chương 79: Hải tộc thủy hệ Ma pháp sư
80 Chương 80: Vết Sẹo(*)
81 Chương 81: Kĩ năng mới(*)
82 Chương 82: Hạ cấp dược hoàn phong tốc(*)
83 Chương 83: Tạc Kích(*)
84 Chương 84: Linh Vân thạch(*)
85 Chương 85: Thợ Săn(*)
86 Chương 86: Đột phá vòng vây(*)
87 Chương 87: Tình huống ngoài ý muốn(*)
88 Chương 88: Không hàng binh(*)
89 Chương 89: Dụ Địch(*)
90 Chương 90: Thứ Đao(*)
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93: Phệ hồn chi giới chỉ ( nhẫn)
94 Chương 94: Phương thức chiến đấu của Thứ Đao
95 Chương 95: Long Ưng
96 Chương 96: hổ khẩu đoạt ăn
97 Chương 97: Vực Sâu
98 Chương 98: Không biết sợ hãi
99 Chương 99: Mộng Yểm Huyệt Động (1)
100 Chương 100: Triệu hồi khôi lỗi (1)
101 Chương 101: Bản đồ phụ bản
102 Chương 102: Nỗi lòng Tiêu Ngự
103 Chương 103: Huynh muội
104 Chương 104: Hiệu quả đặc thù của Tạc Kích
105 Chương 105: Giữ được thanh sơn(1)
106 Chương 106: Chiến lợi phẩm
107 Chương 107: Điệp Nữ
108 Chương 108: Thú Huyết Phi Đằng(1)
109 Chương 109: Thời không chi đảo
110 Chương 110: Long Chi quốc độ
111 Chương 111: Phương pháp điều chế có giá trên trời
112 Chương 112: Sàn giao dịch
113 Chương 113: Dược hoàn cường hoá
114 Chương 114: Nộ sát
115 Chương 115: Phản Săn
116 Chương 116: Phòng Vệ
117 Chương 117: Kẻ nhát gan
118 Chương 118: Pháp Sư
119 Chương 119: Thổ Hệ pháp sư giống như thần
120 Chương 120: Phản kích
121 Chương 121: Truy Đuổi
122 Chương 122: Cuồng chiến sĩ
123 Chương 123: Nham thổ nhẫn
124 Chương 124: Tính toán của đạo tặc
125 Chương 125: Hoành hành
126 Chương 126: Thợ săn
127 Chương 127: Càng ngày càng tốt
128 Chương 128: Nhiệm vụ thần bí
129 Chương 129: Thánh ngôn chủy thủ
130 Chương 130: Sa mạc
131 Chương 131: Hắc ám giao long mãng
132 Chương 132: Huyết chiến!
133 Chương 133: Ngạc nhiên chưa?
134 Chương 134: Cổ Đức nhân
135 Chương 135: Minh u sáo trang
136 Chương 136: Tốc độ của gió
137 Chương 137: Nhiệm vụ phụ
138 Chương 138: Bằng hữu
139 Chương 139: Tính năng của vòng cổ
140 Chương 140: Tế tự thần điện
141 Chương 141: Đạo sư Áo Đức chiến đấu(*)
142 Chương 142: U Linh Bán Nhân Mã
143 Chương 143: Nhiệm Vụ Từ Đâu Tới(*)
144 Chương 144: Cướp Quái(*)
145 Chương 145: Sai lầm(*)
146 Chương 146: Vu Yêu(*)
147 Chương 147: Tiềm phục(*)
148 Chương 148: Huynh đệ(*)
149 Chương 149: Ốc Tạp Đức(*)
150 Chương 150: Đại Địa Trớ Chú!(*)
151 Chương 151: Quân hàm giáo quan
152 Chương 152: Kĩ năng ăn trộm(:*)
153 Chương 153: Phong thứ chi nhận(:*)
154 Chương 154: Tài thần(:*)
155 Chương 155: Giáo quan sáo trang(:*)
156 Chương 156: Thuật sĩ(:*)
157 Chương 157: Toàn Phong cùng Toàn Luật(:*)
158 Chương 158: Thắng lợi nguy hiểm(:*)
159 Chương 159: Trộm ít buồn nhiều(:*)
160 Chương 160: Hầu Tử(:*)
161 Chương 161: Chỗ ở của Thú Nhân(:*)
162 Chương 162: Tế ti Ngưu đầu nhân(:*)
163 Chương 163: Tử tước Ai Thác Tư Cách chi mộ(:*)
164 Chương 164: Phát động nhiệm vụ(:*)
165 Chương 165: Quyến luyến(:*)
166 Chương 166: Phối Hợp:*)
167 Chương 167: Đoạt thức ăn dưới miệng hổ:*)
168 Chương 168: Cương Thi Cung Liệp Giả(:*)
169 Chương 169: Dòng nước ngầm:*)
170 Chương 170: Quần thể mộ dưới đất(:*)
171 Chương 171: Ô Qua Hắc Thiết:*)
172 Chương 172: Cương Thi Biến Dị:*)
173 Chương 173: Ma pháp trận:*)
174 Chương 174: Vật phẩm của Sâm Nạp Đức(:*)
175 Chương 175: Hắc Long Câu cường đại(:*)
176 Chương 176: Đầu mối(:*)
177 Chương 177: Lang Nhân Ma Ai Đa(:*)
178 Chương 178: Yêu cùng Hận:*)
179 Chương 179: Hắc Long Câu tọa kỵ:*)
180 Chương 180: Nham thạch cự nhân:*)
181 Chương 181: Vũ long phong:*)
182 Chương 182: Năm thợ săn(:*)
183 Chương 183: Phản Kích(:*)
184 Chương 184: Địa huyệt nhân(:*)
185 Chương 185: Tử vong trò chơi:*)
186 Chương 186: Bộ liệp:*)
187 Chương 187: Vong linh ức chế:*)
188 Chương 188: Tuyệt sát:*)
189 Chương 189: Nhật ký Tháp Đức:*)
190 Chương 190: Giá Trị Tội Ác:*)
191 Chương 191: Kĩ Năng cấp hai mươi:*)
192 Chương 192: Đấu trường:*)
193 Chương 193: Thi đấu:*)
194 Chương 194: Khinh địch:*)
195 Chương 195: Hắc tái:*)
196 Chương 196: Tiểu đao:*)
197 Chương 197: Bác mệnh:*)
198 Chương 198: Cải biến vận mệnh:*)
199 Chương 199: Thư sinh:*)
200 Chương 200: Phản kích:*)
201 Chương 201: Kích sát:*)
202 Chương 202: Đơn nhân phó bản:*)
203 Chương 203: Vân vụ thảo:*)
204 Chương 204: Trạm gác tinh linh:*)
205 Chương 205: Chợ Đêm
206 Chương 206: Lấy đồ trong túi
207 Chương 207: Cường Sát
208 Chương 208: Cột năng lượng
209 Chương 209: Trí Mệnh Bạo Phá
210 Chương 210: Thợ Săn Phá
211 Chương 211: Thủ Vệ
212 Chương 212: Khi chiêu
213 Chương 213: Tàn sát
214 Chương 214: Ky giới nhân ngẫu
215 Chương 215: Thần khí
216 Chương 216: Di Thất chi thành
217 Chương 217: Thần dụ chi thư
218 Chương 218: Thần dụ chi thư biến thái
219 Chương 219: Long Dăng kị sĩ
220 Chương 220: Vật phẩm hệ bất tử
221 Chương 221: Thâm thuý bảo thạch
222 Chương 222: Hư nhược
223 Chương 223-1: Nữ vương SM (1)
224 Chương 223-2: Nữ vương SM (2)
225 Chương 224: Bán vong linh Cáp Nhĩ
226 Chương 225: Văn minh khoa học kỹ thuật
227 Chương 226: Người máy khổng lồ
228 Chương 227: Kiếm năng lượng
229 Chương 228: Tiến vào hoàng cung
230 Chương 229: Ngả Cơ Lỵ Á
231 Chương 230: Ý nguyện xưa
Chapter

Updated 231 Episodes

1
Chương 1: Tiêu Ngự
2
Chương 2: Truyền thuyết Ân Trạch Tư
3
Chương 3: Nhạc viên
4
Chương 4: Vong Linh Tặc
5
Chương 5: Tiềm Hành
6
Chương 6: Mẫn Tặc
7
Chương 7: Phản Thủ Bối Thứ
8
Chương 8: Tinh tuý của Phản Thủ Bối Thứ
9
Chương 9: Thuộc Tính ẩn tàng của Phản Thủ Bối Thứ
10
Chương 10: Chỉ một đồng tiền, hảo hán chết đói
11
Chương 11: Bày hàng
12
Chương 12: kĩ năng liên kích - Bối Thứ
13
Chương 13: tác dụng của điểm liên kích
14
Chương 14: Tặc Đảm Bao Thiên
15
Chương 15: Dịch Cốt và Bối Thứ
16
Chương 16: Huyết Lâm thảo
17
Chương 17: Chạy Trốn
18
Chương 18: Cuộc chiến dưới đáy nước
19
Chương 19: Điệu Hổ Li Sơn
20
Chương 20: Ra giá trên trời
21
Chương 21: Game Thủ
22
Chương 22: Hạ cấp Hồi Phục hoàn
23
Chương 23: Khảo Nghiệm
24
Chương 24: Nhiệm vụ biến thái(*)
25
Chương 25: Xà Tín thảo
26
Chương 26: Boss cấp 10
27
Chương 27: Quên mất
28
Chương 28: Kĩ năng độn hình *
29
Chương 29: Nhiệm vụ mới
30
Chương 30: Hoang Mạc Thú Liệp Giả
31
Chương 31: Hợp Tác
32
Chương 32: Sát Lang
33
Chương 33: Thâu Tập
34
Chương 34: Phân phối khen thưởng
35
Chương 35: Không có đường lui
36
Chương 36: Sát thủ ban đêm
37
Chương 37: U Mị
38
Chương 38: Kĩ xảo ăn khớp
39
Chương 39: Dạ Ngọc Hạng Liên (*)
40
Chương 40: Nhiệm vụ đưa tin (*)
41
Chương 41: Gặp là chiến(*)
42
Chương 42: Hoàng tước phía sau
43
Chương 43: Mồi Nhử(*)
44
Chương 44: Tính Nhẫn Nại(*)
45
Chương 45: Quy luật chiến trường(*)
46
Chương 46: Cổ Mộ(*)
47
Chương 47: Vong Linh Vu Sư(*)
48
Chương 48: Trang bị cơ bản của đạo tặc(*)
49
Chương 49: Khai Trương(*)
50
Chương 50: Ba cấp kĩ năng(*)
51
Chương 51: Doanh Trại Cẩu Đầu Nhân(*)
52
Chương 52: Thanh Quái(*)
53
Chương 53: Bác Phúc(*)
54
Chương 54: Vận Khí(*)
55
Chương 55: Cẩu Đầu Nhân(*)
56
Chương 56: Nhiệm Vụ(*)
57
Chương 57: Dẫn Quái(*)
58
Chương 58: Ẩn Náu(*)
59
Chương 59: Cơ Quan(*)
60
Chương 60: Lục soát bảo khố(*)
61
Chương 61: Lam trang chuỷ thủ
62
Chương 62: Thanh Da dã nhân(*)
63
Chương 63: Hái thuốc(*)
64
Chương 64: Tinh linh tặc
65
Chương 65: Dĩ kì nhân chi đạo
66
Chương 66: Giảm Tốc độc(*)
67
Chương 67: Minh Dạ thành(*)
68
Chương 68: Hồng Ảnh phi phong(*)
69
Chương 69: Tình Đầu phai sắc(*)
70
Chương 70: Chuyển nhà(*)
71
Chương 71: Hỗn chiến(*)
72
Chương 72: Truy kích(*)
73
Chương 73: Băng hệ ma pháp sư(*)
74
Chương 74: Cuồng nhân chiến sĩ
75
Chương 75: Xông Tới
76
Chương 76: Tân binh quân hàm
77
Chương 77: Lợi nhuận không ngờ(*)
78
Chương 78: Nơi ở mới(*)
79
Chương 79: Hải tộc thủy hệ Ma pháp sư
80
Chương 80: Vết Sẹo(*)
81
Chương 81: Kĩ năng mới(*)
82
Chương 82: Hạ cấp dược hoàn phong tốc(*)
83
Chương 83: Tạc Kích(*)
84
Chương 84: Linh Vân thạch(*)
85
Chương 85: Thợ Săn(*)
86
Chương 86: Đột phá vòng vây(*)
87
Chương 87: Tình huống ngoài ý muốn(*)
88
Chương 88: Không hàng binh(*)
89
Chương 89: Dụ Địch(*)
90
Chương 90: Thứ Đao(*)
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93: Phệ hồn chi giới chỉ ( nhẫn)
94
Chương 94: Phương thức chiến đấu của Thứ Đao
95
Chương 95: Long Ưng
96
Chương 96: hổ khẩu đoạt ăn
97
Chương 97: Vực Sâu
98
Chương 98: Không biết sợ hãi
99
Chương 99: Mộng Yểm Huyệt Động (1)
100
Chương 100: Triệu hồi khôi lỗi (1)
101
Chương 101: Bản đồ phụ bản
102
Chương 102: Nỗi lòng Tiêu Ngự
103
Chương 103: Huynh muội
104
Chương 104: Hiệu quả đặc thù của Tạc Kích
105
Chương 105: Giữ được thanh sơn(1)
106
Chương 106: Chiến lợi phẩm
107
Chương 107: Điệp Nữ
108
Chương 108: Thú Huyết Phi Đằng(1)
109
Chương 109: Thời không chi đảo
110
Chương 110: Long Chi quốc độ
111
Chương 111: Phương pháp điều chế có giá trên trời
112
Chương 112: Sàn giao dịch
113
Chương 113: Dược hoàn cường hoá
114
Chương 114: Nộ sát
115
Chương 115: Phản Săn
116
Chương 116: Phòng Vệ
117
Chương 117: Kẻ nhát gan
118
Chương 118: Pháp Sư
119
Chương 119: Thổ Hệ pháp sư giống như thần
120
Chương 120: Phản kích
121
Chương 121: Truy Đuổi
122
Chương 122: Cuồng chiến sĩ
123
Chương 123: Nham thổ nhẫn
124
Chương 124: Tính toán của đạo tặc
125
Chương 125: Hoành hành
126
Chương 126: Thợ săn
127
Chương 127: Càng ngày càng tốt
128
Chương 128: Nhiệm vụ thần bí
129
Chương 129: Thánh ngôn chủy thủ
130
Chương 130: Sa mạc
131
Chương 131: Hắc ám giao long mãng
132
Chương 132: Huyết chiến!
133
Chương 133: Ngạc nhiên chưa?
134
Chương 134: Cổ Đức nhân
135
Chương 135: Minh u sáo trang
136
Chương 136: Tốc độ của gió
137
Chương 137: Nhiệm vụ phụ
138
Chương 138: Bằng hữu
139
Chương 139: Tính năng của vòng cổ
140
Chương 140: Tế tự thần điện
141
Chương 141: Đạo sư Áo Đức chiến đấu(*)
142
Chương 142: U Linh Bán Nhân Mã
143
Chương 143: Nhiệm Vụ Từ Đâu Tới(*)
144
Chương 144: Cướp Quái(*)
145
Chương 145: Sai lầm(*)
146
Chương 146: Vu Yêu(*)
147
Chương 147: Tiềm phục(*)
148
Chương 148: Huynh đệ(*)
149
Chương 149: Ốc Tạp Đức(*)
150
Chương 150: Đại Địa Trớ Chú!(*)
151
Chương 151: Quân hàm giáo quan
152
Chương 152: Kĩ năng ăn trộm(:*)
153
Chương 153: Phong thứ chi nhận(:*)
154
Chương 154: Tài thần(:*)
155
Chương 155: Giáo quan sáo trang(:*)
156
Chương 156: Thuật sĩ(:*)
157
Chương 157: Toàn Phong cùng Toàn Luật(:*)
158
Chương 158: Thắng lợi nguy hiểm(:*)
159
Chương 159: Trộm ít buồn nhiều(:*)
160
Chương 160: Hầu Tử(:*)
161
Chương 161: Chỗ ở của Thú Nhân(:*)
162
Chương 162: Tế ti Ngưu đầu nhân(:*)
163
Chương 163: Tử tước Ai Thác Tư Cách chi mộ(:*)
164
Chương 164: Phát động nhiệm vụ(:*)
165
Chương 165: Quyến luyến(:*)
166
Chương 166: Phối Hợp:*)
167
Chương 167: Đoạt thức ăn dưới miệng hổ:*)
168
Chương 168: Cương Thi Cung Liệp Giả(:*)
169
Chương 169: Dòng nước ngầm:*)
170
Chương 170: Quần thể mộ dưới đất(:*)
171
Chương 171: Ô Qua Hắc Thiết:*)
172
Chương 172: Cương Thi Biến Dị:*)
173
Chương 173: Ma pháp trận:*)
174
Chương 174: Vật phẩm của Sâm Nạp Đức(:*)
175
Chương 175: Hắc Long Câu cường đại(:*)
176
Chương 176: Đầu mối(:*)
177
Chương 177: Lang Nhân Ma Ai Đa(:*)
178
Chương 178: Yêu cùng Hận:*)
179
Chương 179: Hắc Long Câu tọa kỵ:*)
180
Chương 180: Nham thạch cự nhân:*)
181
Chương 181: Vũ long phong:*)
182
Chương 182: Năm thợ săn(:*)
183
Chương 183: Phản Kích(:*)
184
Chương 184: Địa huyệt nhân(:*)
185
Chương 185: Tử vong trò chơi:*)
186
Chương 186: Bộ liệp:*)
187
Chương 187: Vong linh ức chế:*)
188
Chương 188: Tuyệt sát:*)
189
Chương 189: Nhật ký Tháp Đức:*)
190
Chương 190: Giá Trị Tội Ác:*)
191
Chương 191: Kĩ Năng cấp hai mươi:*)
192
Chương 192: Đấu trường:*)
193
Chương 193: Thi đấu:*)
194
Chương 194: Khinh địch:*)
195
Chương 195: Hắc tái:*)
196
Chương 196: Tiểu đao:*)
197
Chương 197: Bác mệnh:*)
198
Chương 198: Cải biến vận mệnh:*)
199
Chương 199: Thư sinh:*)
200
Chương 200: Phản kích:*)
201
Chương 201: Kích sát:*)
202
Chương 202: Đơn nhân phó bản:*)
203
Chương 203: Vân vụ thảo:*)
204
Chương 204: Trạm gác tinh linh:*)
205
Chương 205: Chợ Đêm
206
Chương 206: Lấy đồ trong túi
207
Chương 207: Cường Sát
208
Chương 208: Cột năng lượng
209
Chương 209: Trí Mệnh Bạo Phá
210
Chương 210: Thợ Săn Phá
211
Chương 211: Thủ Vệ
212
Chương 212: Khi chiêu
213
Chương 213: Tàn sát
214
Chương 214: Ky giới nhân ngẫu
215
Chương 215: Thần khí
216
Chương 216: Di Thất chi thành
217
Chương 217: Thần dụ chi thư
218
Chương 218: Thần dụ chi thư biến thái
219
Chương 219: Long Dăng kị sĩ
220
Chương 220: Vật phẩm hệ bất tử
221
Chương 221: Thâm thuý bảo thạch
222
Chương 222: Hư nhược
223
Chương 223-1: Nữ vương SM (1)
224
Chương 223-2: Nữ vương SM (2)
225
Chương 224: Bán vong linh Cáp Nhĩ
226
Chương 225: Văn minh khoa học kỹ thuật
227
Chương 226: Người máy khổng lồ
228
Chương 227: Kiếm năng lượng
229
Chương 228: Tiến vào hoàng cung
230
Chương 229: Ngả Cơ Lỵ Á
231
Chương 230: Ý nguyện xưa