Chương 89

Edited by Hari.

Viên kẹo hồ lô trong miệng biến mất.

Tiểu Bạch Long nước mắt lưng tròng che miệng, giống như rốt cuộc cũng có thể thở ra.

Làm cho Yến Phất Quang chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này nhướng mày.

"Cảm ơn sư tôn."

Bạch Lang sau khi rời xa được kẹo hồ lô, thật cẩn thận nói.

Yến Phất Quang bị bộ dáng này của nàng cơ hồ chọc tức bật cười.

"Đừng có đổi đề tài, vì sao không nói?"

Bạch Lang:......

Nàng sao mà nói ra được.

Đây chính là quãng thời gian lịch sử đen tối trước khi nàng nhập tông a.

Nghĩ lại nàng lúc ấy tự cho là thông minh ở trước mặt đại sư huynh ra vẻ, Bạch Lang liền cảm thấy thập phần xấu hổ.

Nàng kiên quyết ngậm miệng lại.

Nhưng biểu tình này lại làm cho Yến Phất Quang dần dần nghĩ tới.

Tiểu long này chẳng lẽ đối với kẹo hồ lô còn có câu chuyện gì?

Thấy thế, hắn ngữ khí nhàn nhạt:

"Ngày mai Phong Nguyệt Thành tổ chức hội đèn lồng mặt nạ, ngươi nếu muốn đi......"

Bạch Lang có chút rối rắm.

Yến Phất Quang nhìn nàng một cái.

"Lần sau nếu lại gặp chuyện như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục ăn kẹo hồ lô?"

Tưởng tượng đến đây, Bạch Lang lập tức lắc đầu.

"Sư tôn, ta...... ta nói."

Nàng rối rắm nửa ngày, đem sự tình lúc trước hoài nghi đại sư huynh nói ra.

Yến Phất Quang vốn đang bưng chén trà, kết quả thiếu chút nữa bị nàng làm sặc phun ra.

......

"Chính là như vậy, sư tôn."

Bạch Lang ngượng ngùng nói.

Trong phòng một trận trầm mặc, Yến Phất Quang biểu tình cổ quái.

"Như vậy......?"

Sau khi trải qua việc Tiểu Bạch muốn trộm thiến hắn, Yến Phất Quang nghe những chuyện nàng não bổ nghĩ ra, chỉ cảm thấy cạn lời.

Bạch Lang sau khi nói xong cảm thấy quá xấu hổ, lại thấy sư tôn buông chén trà trong tay xuống, khó được an ủi nàng.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không thích thì cứ nói ra."

Bạch Lang có chút do dự: "Nhưng...... như vậy có quá xấu hổ hay không?"

Yến Phất Quang ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, quyết định vẫn là nên nói một số chuyện ra, có lẽ đây đúng là một thời cơ tốt, dùng chuyện càng xấu hổ hơn để đẩy đi chuyện xấu hổ lúc trước.

Vì thế hắn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh nói:

"Không xấu hổ, dù sao việc ngươi lúc trước ngày đầu tiên nhập môn dùng Huyết Thanh Châu mắng ta ta cũng đã biết."

"...... Long Nhật Thiên?"

Bạch Lang:......!!!

Sư tôn sao lại biết được?!

Không!

Hắn còn biết mình gọi là Long Nhật Thiên!

Bạch Lang không thể tin nổi mở to hai mắt, nháy mắt đã quên sự tình kẹo hồ lô phía trước.

Khi sư tôn nhìn nàng, ngũ lôi oanh đỉnh.

......

Bạch Lang không biết bản thân đã rời đi như thế nào.

Quãng đời long sinh của nàng chưa bao giờ trải qua chuyện gì xấu hổ như vậy. Chuyện mình cẩn thận che giấu, không ngờ đã sớm bị sư tôn biết được.

Hơn nữa trong lòng nàng còn có một loại dự cảm không tốt.

Chuyện xấu hổ của nàng không chỉ dừng lại ở đây.

Chỉ sợ những chuyện lúc trước bị quên đi trong tâm ma cảnh cũng không tốt lành gì.

Quý Tu thu hồi khăn, khi thấy sư tôn gọi Tiểu Bạch đi vào, nhíu nhíu mày, không rõ là chuyện gì.

Khi hắn đứng ở ngoài cửa chờ Tiểu Bạch Long, lại thấy nàng được một lát đã trở ra.

Bạch Lang hiện tại một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngây người.

Nàng giống một cơn lốc xoáy, chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống dưới lầu.

Quý Tu vừa vươn tay ra:......

Chậm rãi nhăn mi lại, đây lại là chuyện gì?

Yến Phất Quang cũng không nghĩ tới nàng sau khi bị vạch trần phản ứng sẽ lớn như vậy, cũng có chút kinh ngạc.

Bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch Long đóng vai Long Nhật Thiên làm ra bao nhiêu chuyện, hắn liền nghĩ thông suốt.

Xuẩn long này phỏng chừng hiện tại đang hối hận đi.

Yến Phất Quang mím môi, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, vết thương cũ trên người lại tái phát, không thể không lâm vào ngủ say để áp chế, nghĩ vẫn là để lần sau lại an ủi tiểu xuẩn long này đi.

Bạch Lang che mặt chạy đi, bởi vì quá mức thất thần, đụng phải người khác.

Già Ly mới vừa ở ngoài giảng giải kinh Phật.

Hắn vốn chưa muốn trở lại khách điếm, liền ở trong thành đi dạo một lát.

Trong thành đang tổ chức hội đèn lồng mặt nạ, toàn thành đều thập phần náo nhiệt.

Muốn tìm một chỗ yên tĩnh thật khó.

Hắn đứng ở dưới tàng cây, lẳng lặng nhìn một lát, suy nghĩ trong lòng chưa loạn.

Thẳng đến khi đám người trong đêm càng náo nhiệt, có người tới, Già Ly lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi.

Không nghĩ tới lại đụng vào Bạch Lang.

Bạch Lang đi đường cũng không nhìn người, khi hai người đụng vào nhau đồng thời lui về phía sau một bước.

Nàng bị đụng ngẩng đầu lên, không nghĩ tới lại thấy Già Ly thánh tăng.

Già Ly cũng không đoán được là nàng, lặng yên một lúc sau, mặt mày nhu hòa chút.

"Tiểu Bạch thí chủ không sao chứ?"

Là nàng đụng vào người trước.

Bạch Lang ngoan ngoãn xin lỗi: "Ta không sao thánh tăng, ngại quá, ta vừa rồi đi quá nhanh."

Già Ly không trách nàng.

Thấy nàng tối nay bộ dáng có vẻ không vui, mặt mày buồn bực khó chịu, trong lòng dừng một chút.

"Ta cũng không sao. Tiểu Bạch thí chủ không cần tự trách."

Hắn nhìn tiểu giác hồng nhạt trên đầu Bạch Lang, hơi hơi mím môi: "Tối nay...... gặp chuyện gì sao?"

Bạch Lang chỉ cần cảm xúc mẫn cảm, tiểu long giác trên đầu sẽ có phản ứng, chỉ là bản thân nàng không biết mà thôi.

Có lẽ do thánh tăng luôn luôn đối với nàng thập phần ôn hòa, cảm giác xấu hổ của Bạch Lang giảm đi một chút, bất quá nàng hơi nhíu nhíu mày, cũng không nói ra, chỉ qua một lát cúi đầu nói: "Thánh tăng, ngươi đi trước đi, ta tâm tình không tốt."

Loại chuyện đã sớm bị bại lộ này, Bạch Lang cảm thấy nàng vẫn cần thời gian tiêu hóa một chút.

Nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị một bàn tay giữ lấy.

Bàn tay kia quanh năm thường xuyên cầm Phật châu, trên tay hơi có chút vết chai mỏng.

Già Ly sau khi giữ lấy nàng, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới mình sẽ làm ra hành động như vậy.

Nhưng hắn vẫn nói: "Lúc tâm tình không tốt, không nên một mình đi loạn."

Hắn mím môi, giữ chặt tay Bạch Lang, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một khối đá đưa cho nàng.

"Thánh tăng?"

Bạch Lang có chút nghi hoặc.

Già Ly ôn nhu mở miệng nói: "Ta khi còn nhỏ tâm tình không tốt sẽ cầm đá ném vào hồ nước. Nhìn bọt nước nổi lên, cả người sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."

Khối đá lạnh lẽo đặt ở trong lòng bàn tay.

Vừa rồi nắm tay dường như chỉ là ảo giác.

Già Ly buông lỏng tay ra.

Bạch Lang cúi đầu nhìn khối đá trong tay mình, lại nhìn dòng sông trước mặt, đuôi lông mày chậm rãi giãn ra.

......

Một nén nhang thời gian sau.

Bạch Lang ngồi ở bên bờ sông đã ném mấy khối đá, thở dài.

Nàng quay đầu, Già Ly thánh tăng đứng một bên lại đưa cho nàng một khối.

Bạch Lang có chút tò mò: "Thánh tăng, ngươi sao lại có nhiều đá như vậy?"

Tiểu Bạch Long ánh mắt tò mò, thoạt nhìn cảm xúc đã không sai biệt lắm.

Già Ly nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu: "Bí mật."

Bạch Lang không nghĩ tới thánh tăng cũng sẽ nói đùa, kinh ngạc nhìn hắn.

Bạch y tăng nhân đứng ở dưới ánh trăng, đối diện là bờ sông ồn ào, tình lữ từng đôi.

Bờ bên này lại hàn nguyệt vắng vẻ, mây mù nhẹ phủ.

Khuôn mặt của Già Ly thanh nhiên như nguyệt, lúc này bỗng nhiên sinh động lên, khi nhìn nàng mang ý cười, không lại giống như một tượng Phật ấm áp, ngược lại có chút cảm giác gần gũi.

Bạch Lang không khỏi chớp chớp mắt.

Già Ly lại cười đưa cho nàng một khối.

"Một khối cuối cùng."

Hai người ánh mắt nhìn nhau, Bạch Lang sửng sốt một chút, rốt cuộc cảm thấy ném đi nhiều đá của người ta như vậy, có chút ngượng ngùng.

"Cái kia, thánh tăng...... ta lát nữa mời ngươi ăn cơm."

Mà bên kia.

Phương Sinh sau khi đưa dược cho Bạch Lang, rốt cuộc bởi vì không trả nổi tiền trọ bị đuổi ra ngoài.

Một người một trư yêu ăn ngủ ở đầu đường, trong tay còn cầm tấm chăn chưa kịp thu.

Chu Chu: "Tông chủ, cứ tiếp tục như vậy không được a. Ta có thể ở dưới gầm cầu, nhưng ngài là tông chủ một tông, nếu mà bị truyền ra ngoài là ngủ gầm cầu......"

Chỉ cần tưởng tượng Phương Sinh đã cảm thấy không được.

Không không không.

Hắn đường đường là tông chủ Huyết Thanh Tông, đứng đầu một thế hệ sao có thể ở loại địa phương kia đâu.

Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhíu nhíu mày, không được, hắn phải đòi tiền Long Nhật Thiên.

Tiền nợ này không thể lại trì hoãn nữa.

Bất quá nghĩ đến chuyện Long Nhật Thiên muốn thiến ai đó, hắn vẫn có chút sợ.

Hắn hít một hơi thật sâu, an ủi bản thân, thiến cũng không đến lượt mình, sau đó mới lấy ra Huyết Thanh Châu.

"Long Nhật Thiên?"

Bạch Lang lần trước quên không cắt đứt liên hệ với Huyết Thanh Châu.

Khi nàng đang cùng Già Ly thánh tăng nói chuyện, thình lình nghe thấy một tiếng "Long Nhật Thiên".

Thanh âm này không hề nhỏ.

Không chỉ Bạch Lang nghe thấy, ngay cả Già Ly thánh tăng cũng nghe thấy.

Hắn chần chờ một chút, nhìn về phía Bạch Lang: "Long Nhật Thiên?"

Bạch Lang:......

Ách.

Một tay với vào túi Càn Khôn bóp chặt Huyết Thanh Châu, Bạch Lang một bên cười gượng: "Cái gì? Ta không nghe thấy a."

Già Ly biểu tình dừng một chút.

Phương Sinh lại hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí nơi này, đầu tiên là hàn huyên vài câu, mở miệng cẩn thận nói: "Long Nhật Thiên, ngươi hạ dược thành công không? Đoạn long căn có phải rất vui hay không? Giơ tay chém xuống răng rắc một tiếng......"

"Đoạn long căn?"

"Giơ tay chém xuống răng rắc một tiếng?"

Già Ly lặp lại, đầy mặt nghi hoặc.

Bạch Lang:......!!!

Tên Phương Sinh đáng chết này!

Nàng còn muốn giữ mặt mũi ở trước mặt thánh tăng đây.

"Câm miệng!"

Bạch Lang rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói.

Nhưng Phương Sinh ở đầu bên kia khi nghe thấy có thêm thanh âm của người khác lại có chút nghi hoặc.

Di, thanh âm vừa rồi cảm giác sao lại quen thuộc như vậy?

Bởi vì quá mức ồn ào, Huyết Thanh Châu từ túi Càn Khôn rớt ra.

Già Ly ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Huyết Thanh Châu ở trong tay Bạch Lang.

Hắn biểu tình kinh ngạc trong chớp mắt.

Liền thấy Tiểu Bạch Long nhặt lên hạt châu trên mặt đất, giấu đầu lòi đuôi nói: "Ha ha, kẹo nổ, kẹo nổ thành tinh rồi. Thánh tăng ngươi cái gì cũng chưa nhìn thấy."

Già Ly:......

Phương Sinh ở đầu kia cũng đã nhớ ra.

Đợi đã, thanh âm vừa rồi là của Già Ly?

Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, trong nháy mắt chuyện muốn tìm Long Nhật Thiên đòi tiền đã quên mất tiêu, đứng ở dưới gầm cầu ngay sau lưng Bạch Lang, ngữ khí phẫn nộ: "Già Ly ngươi tên ngụy quân tử mặt trắng tim đen, ngươi mẹ nó thế nhưng đến Long Nhật Thiên cũng muốn cùng ta đoạt?"

Thanh âm kia thật sự quá lớn.

Hơn nữa...... ở ngay bên tai?

Bạch Lang nhíu mày quay đầu lại, liền thấy một tên tinh thần tiểu hỏa khoác chăn đứng dưới gầm cầu, thập phần chật vật......đang điên cuồng phun nước bọt với hạt châu.

Thanh âm kia cùng với thanh âm do hạt châu truyền tới giống nhau như đúc.

Già Ly lúc này cũng mở miệng: "Phương Sinh?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122: Phiên ngoại 1
123 Chương 123: Phiên ngoại 2
124 Chương 124: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122: Phiên ngoại 1
123
Chương 123: Phiên ngoại 2
124
Chương 124: Phiên ngoại 3