Chương 72

Edited by Hari.

Bạch Lang thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Cũng may nàng đã có kinh nghiệm từ lần trước, bưng kín miệng.

Phương Sinh nhận thấy đầu kia yên tĩnh, không khỏi mẫn cảm nhíu nhíu mày.

"Ngươi sao không nói gì?"

Bạch Lang: "Không có gì, ngươi cứ tiếp tục. Ta vừa thổi nến."

Nến trong đèn dưa hấu trong lồng sắt vẫn đang sáng, không hề phối hợp với lời nói của Bạch Lang, nhưng cũng may Phương Sinh không biết điều này.

Hắn sau khi oán giận một đống lớn, lại nhắc tới chuyện tăng tiền, sau đó...... Bạch Lang lại một lần cự tuyệt yêu cầu của hắn, hỏi: "Cho nên, ngươi cả một ngày điều tra được cái gì rồi?"

Phương Sinh tức giận nói: "Ta hiện tại đi đến chỗ nào cũng đều bị người vây xem, điều tra kiểu gì được!"

Bạch Lang dừng một chút, nhíu mày nói: "Ta mặc kệ, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì một phân tiền cũng không có đâu."

Lời này của nàng thập phần vô lại.

Phương Sinh không ngờ nàng lại là loại người này.

Nàng vừa rồi không phải còn an ủi mình sao?

Như thế nào vừa quay đầu liền biến thành bộ dáng vô lại này?

"Ngươi sao có thể như vậy, hiện tại là ta không hoàn thành nhiệm vụ sao? Hiện tại là điều kiện khách quan không cho phép có hiểu không hả."

Tình cảnh hiện tại của hắn, thần tiên cũng không cứu nổi có được không.

Phương Sinh còn muốn giảo biện, Bạch Lang nghe xong lời này, lại híp híp mắt, lời nói thấm thía:

"Vừa nhìn liền biết ngươi còn chưa trải qua độc chưởng của Tu Chân giới đi. Ta nói cho ngươi hay, trên thế gian này tiền đều không dễ kiếm."

Phương Sinh:......

Hắn dừng một chút, Bạch Lang liền nói: "Ngươi còn nói lời vô nghĩa, ta liền giảm một viên linh thạch. Một câu một viên."

Được lắm.

Phương Sinh rốt cuộc không nói nữa.

Nhưng mà, tại thời điểm Bạch Lang với Phương Sinh nói chuyện cũng không có chú ý tới đèn dưa hấu trong phòng giờ phút này đầu bỗng nhiên giật giật.

......

Sơn Si bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì không có thân thể, thi khí trong cơ thể hắn hiện tại đang từng chút từng chút một tiêu tán.

Thiên Thần đành phải dùng ma khí của mình truy tìm nửa thân thể kia, trước hết cần phải đem thân thể mang về đã.

Cũng may tu vi của hắn so với Sơn Si cao hơn rất nhiều, thao tác này thực ra cũng đơn giản.

Thời điểm Bạch Lang với Phương Sinh đối thoại, nửa thân thể bị gắn đèn dưa hấu kia đã biến thành một người khác.

Sau khi dùng ma khí thâm nhập vào thân thể, Thiên Thần nhíu nhíu mày.

Sau khi thích ứng với cơ thể này, hắn mới dùng ma thức bắt đầu điều tra chung quanh.

Kết quả liền thấy được trước bàn ngồi một con Tiểu Bạch Long.

Thiếu nữ long giác kia mặc một thân bạch y, đưa lưng về phía bàn đá, đang cầm một viên hạt châu không biết đang nói cái gì.

Đây là...... Bạch Lang?

Căn cứ ký ức lúc trước của Quý Tu, Thiên Thần mơ hồ nhận ra.

Khi Quý Tu-một trong những sợi ma hồn của hắn, chính mình dịch cốt đúc lại thân thể, hắn đã gặp qua thiếu nữ này.

Quý Tu vứt bỏ thân phận Ma tộc. Khi dịch cốt là thời điểm duy nhất Thiên Thần cùng hắn giao thoa.

Ký ức của hai người lúc đó có đôi khi sẽ hòa trộn với nhau.

Hắn cũng là ở trong đầu Quý Tu gặp qua nàng.

Đệ tử dưới tòa Yến Phất Quang Thái Thanh Tông.

Tiểu sư muội của Quý Tu.

Hơn nữa xuất thân Vô Sinh Hải, thân phận thập phần cao quý.

Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp mở lồng sắt mang theo thân thể của Sơn Si rời đi, lúc này nhìn thấy Bạch Lang, lại thay đổi chủ ý.

Chờ khi nàng đã nói xong.

"Trước ngày mai, nếu còn không điều tra được tin tức gì, ngươi hiểu đấy."

Bạch Lang vừa uống trà vừa buông lời hung ác.

Ngữ khí cùng vẻ ngoài nhu thuận hoàn toàn không giống nhau.

Thiên Thần thông qua ma thức nhìn thấy vậy khó được tới chút hứng thú.

Tên đệ tử của Yến Phất Quang này có vẻ không câu nệ tiểu tiết.

Ma khí của hắn cắt đứt lồng sắt, sau một tiếng răng rắc rất nhỏ, ánh nến trong đèn dưa hấu bập bùng nhưng lại cũng không làm cho người khác chú ý tới.

Bạch Lang sau khi thành công uy hiếp Phương Sinh, làm cho hắn tức giận dậm chân hậm hực, lại không thể không đi làm việc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cắt đứt liên hệ.

"Nói chuyện tử tế không muốn, cứ phải uy hiếp mới được. Ta thoạt nhìn sẽ là loại người dễ thỏa hiệp sao?"

Nàng buông cái ly, sau khi than khổ mấy câu lại cầm lấy mứt hoa quả trên bàn.

Ánh nến trong đèn dưa hấu chiếu vào trên bàn, lúc sáng lúc tối.

Động tác của Bạch Lang ngừng lại, ngón tay dừng giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn về phía đèn dưa hấu.

"Ngươi lại tới đoạt thân thể à?"

Nàng cho rằng người tới là Sơn Si.

Bởi vì lồng sắt bằng huyền thiết này có pháp chú của Vô Đỉnh Tự, Sơn Si không thể phá được.

Cho nên Bạch Lang còn rất yên tâm, cũng hoàn toàn không có ý tứ sợ hãi.

Thiên Thần trong lòng nghĩ, Sơn Si phế vật này quả thật là phế vật.

Ngay cả một tiểu long vừa qua tâm ma kiếp tới nội chiếu kỳ đều khinh thường hắn.

Hắn ngoài miệng không trả lời.

Bạch Lang nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi?

Nàng cầm mứt hoa quả ở trước mặt dưa hấu quơ quơ, đèn dưa hấu vẫn không nhúc nhích.

Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Bạch Lang nhíu nhíu mày, lầm bầm lầu bầu: "Chuyện này không có khả năng a. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều?"

Tiểu Bạch Long đứng trên mặt đất nhìn đèn dưa hấu trong phòng thật lâu.

Từ đầu nhìn đến chân.

Sau khi chắc chắn trước sau đều không có vấn đề gì, nàng mới nhíu mày, xoay người sang chỗ khác.

Thôi bỏ đi.

Hôm nay thật kỳ quái a, luôn phát sinh những chuyện không thể hiểu được.

Bỏ đi, bỏ đi, đi ngủ vậy.

Bạch Lang vốn đang nghĩ như vậy, nhưng ngay khi nàng vừa mới bỏ qua đèn dưa hấu đi đến bên giường, trước mắt liền tối sầm, ngã xuống đất.

Đèn dưa hấu lúc trước vẫn luôn bất động đang lóe lóe.

Thiên Thần thao túng thân thể Sơn Si đẩy ra lồng sắt, từ bên trong đi ra.

Ánh mắt hắn ở trong phòng kiểm tra một vòng, sau đó dừng lại trên người Tiểu Bạch Long đang nằm dưới đất.

......

Đệ tử Vô Đỉnh Tự buổi sáng luôn luôn đi học khóa sớm.

Bởi vì Bạch Lang luôn ngủ đến giữa trưa nên luôn bỏ lớp, mọi người cũng rất ít khi đến gọi nàng.

Thời điểm phát hiện không thấy nàng là khi Ngộ Trần trở về.

Ngày hôm qua tuy nói tên Sơn Si kia bị khống chế. Nhưng hắn luôn cảm thấy vẫn có chút không yên tâm.

Hắn tính cách trầm ổn đã quen, cũng hay để tâm chú ý.

Buổi sáng sau khi học xong khóa sớm, liền tới phòng khách của Bạch Lang.

"Bạch thí chủ?"

Ngộ Trần sau khi gõ cửa một lúc cũng không thấy ai trả lời.

Hắn nhăn mi, lại gõ thêm một lần.

"Bạch thí chủ đã thức dậy chưa?"

Trong phòng vẫn không người trả lời.

Ngộ Trần ý thức được không đúng, sắc mặt khẽ biến, một phen đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong trống rỗng một người cũng không có.

Trên giường chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, biểu hiện tối hôm qua đã không còn người ở đây.

Mà bên cạnh lồng sắt giam giữ Sơn Si cũng trống rỗng.

Thời điểm Ngộ Trần mới vừa phát hiện ra Bạch Lang không thấy đâu, thì nàng đã bị bắt tới Ma Vực.

Ngay từ lúc bắt đầu bị đánh hôn mê, Bạch Lang hoàn toàn không biết gì, đến tận sáng ngày hôm sau nàng mới tỉnh.

Bạch Lang ngồi dậy, xoa xoa cổ đau nhức, còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, ngồi đờ một lát mới nhớ tới.

Đợi đã, không đúng.

Nàng bị người ám toán!

Cho nên...... Hiện tại không phải đang ở Vô Đỉnh Tự.

Nàng đang ở đâu?

Bạch Lang mở to hai mắt, quay đầu nhìn bài trí trong phòng quả nhiên không giống như nàng quen thuộc.

Nơi này trang trí tử khí trầm trọng, hoàn toàn không giống địa phương lúc trước nàng ở.

Đây đến tột cùng là chỗ nào?

"Chẳng lẽ ta đã chết?"

Nơi này là địa phủ sao?

Bạch Lang sờ chỗ này, sờ chỗ kia, buột miệng hỏi ra một câu.

Lúc này bên tai truyền đến một đạo thanh âm.

"Nơi này là Ma Vực."

Thanh âm này vừa nghe thấy có chút giống nhị sư huynh, nhưng cẩn thận nghe lại không giống nhau.

Bạch Lang lúc này còn không nghĩ đến đây là Ma Tôn, suy nghĩ còn dừng lại ở lúc tới trộm thân thể Sơn Si.

Miệng vừa mở liền hỏi: "Ngươi là đèn dưa hấu?"

Trong không khí bỗng nhiên an tĩnh.

Sơn Si vừa mới lắp được cái đầu, nhìn sắc mặt Ma Tôn, bị dọa run bần bật.

Bạch Lang vừa ngồi dậy liền nghe thấy đối phương trầm giọng nói: "Không phải."

"Vậy ngươi là muốn trói ta lại đây để uy hiếp sư tôn của ta?"

Nàng lại hỏi.

Thiên Thần dừng một chút, không nói gì, chỉ là trước khi rời đi dặn dò người khóa kỹ phòng, không cho phép người trốn ra ngoài.

Bạch Lang không nghe thấy ai nói chuyện, liền biết mình đoán đúng.

Ma tộc này quả nhiên là muốn bắt cóc nàng để uy hiếp sư tôn.

Chỉ là không biết mọi người có biết nàng mất tích hay không.

Bạch Lang sờ sờ túi Càn Khôn, quả nhiên là bị thu mất rồi.

Bất quá...... Huyết Thanh Châu trong tay áo vẫn còn, chưa bị phát hiện.

Tin tức Bạch Lang mất tích kinh động đến Già Ly, hắn vốn đang tĩnh tu, trong tay vừa dừng, tràng hạt trong tay nháy mắt đứt rơi tung ra.

"Thánh, thánh tăng đây......"

Sa di bên cạnh hoảng sợ.

Già Ly bỗng nhiên mở mắt ra.

"Ngươi nói Tiểu Bạch bị Ma tộc bắt đi?"

Ngộ Trần đem chuyện hồi sáng nói một lần, khi nói đến lồng giam bị mở, đáp án đã rõ như ban ngày.

Ngoài Ma tộc ra thì còn ai.

"Chỉ là" làm cho Ngộ Trần có chút kỳ quái chính là, tu vi Sơn Si không cao, vốn không có khả năng phá mở được lồng sắt.

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng việc đã đến nước này, hắn nhíu nhíu mày.

"Thánh tăng, Bạch thí chủ mất tích, hiện giờ phải làm sao? Cũng không biết Ma tộc kia đến tột cùng có mục đích gì."

Mục đích gì.

Vô luận là mục đích gì......

Già Ly mím chặt môi, tay bị tràng hạt cắt qua cũng không phản ứng.

Thẳng đến khi bên cạnh có người nhắc nhở, mới hồi thần lại.

"Thánh tăng, ngài chảy máu."

Đầu ngón tay đau đớn làm hắn thanh tỉnh chút, nhíu nhíu mày nói: "Ta đi Ma giới."

Bạch Lang bị Ma tộc bắt đi.

Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể không đi Ma giới một chuyến.

Tưởng tượng đến tiểu long kia đặt mình trong hiểm cảnh, Già Ly liền nắm chặt tay.

"Mấy người các ngươi bảo vệ Vô Đỉnh Tự, chờ ta trở lại."

Hắn đứng dậy, vừa muốn rời đi, ai ngờ liền thu được truyền âm phù của Thái Thanh Tông.

"Ta đi cứu người."

Nói chuyện chính là Quý Tu.

Hắn mấy ngày nay đã loại bỏ ma cốt, đã không khác gì thường nhân.

Sau khi thu được tin tức Bạch Lang bị Ma tộc bắt đi, hắn liền lập tức liên hệ Vô Đỉnh Tự.

Già Ly còn muốn nói gì đó, nhưng Quý Tu đã nói: "Phật tu cùng ma tu trời sinh tương khắc, ở Ma Vực thực lực của thánh tăng sẽ phát huy không nổi một phần mười."

"Hơn nữa" hắn dừng một chút.

"Nói đến Ma Vực, không ai có thể quen thuộc hơn so với ta."

"Bạch sư điệt đã bị bắt đi rồi. Vô Đỉnh Tự càng không thể lại thất thủ."

Người nói chuyện trong truyền âm phù lúc này là Minh Di chân quân.

Ý đồ của Ma Vực bắt đi Bạch Lang, mọi người đều có thể đoán được vài phần.

Đơn giản là uy hiếp mà thôi.

Nếu là mấy người đều đi, ngược lại là không tốt.

Già Ly mím chặt môi, chỉ có Ngộ Trần nhìn thấy vết máu trong tay thánh tăng.

Một đạo vết thương rất sâu xẹt qua lòng bàn tay.

Nhìn hẳn là rất đau đi.

Hắn cuối cùng chỉ có thể rũ mắt nói:

"Vậy làm phiền."

Già Ly thanh âm khô khốc.

Quý Tu dừng một chút, không nói gì.

Truyền âm phù cắt đứt liên hệ.

Hạt châu còn đang lăn đầy đất.

Gương mặt Già Ly lúc này lại làm cho người khác mạc danh có chút áp lực.

"Thánh tăng?"

"Ngài nên xử lý miệng vết thương một chút." Tiểu sa di nhắc nhở.

Già Ly không nói gì, qua một lát mới lắc đầu: "Không cần. Ta không sao, các ngươi đi xuống đi."

Những đệ tử khác thấy thế đành phải lui xuống.

Chỉ có Ngộ Trần. Hắn dừng bước chân, sau khi đi đến ngoài cửa quay đầu nhìn thánh tăng ở trong Phật đường.

Bạch y tăng nhân một thân tăng y tuyết trắng, nhắm mắt lại, bộ dáng không khác gì bình thường, lại càng biểu thị áp lực lúc trước dường như là thật.

Trên người Già Ly bên sáng bên tối.

Ngộ Trần dừng một chút, trước khi đi bỗng nhiên thấp giọng nói: "Thánh tăng, ngài tâm loạn."

Thanh âm bên tai tuy thấp, nhưng Già Ly lại nghe rất rõ ràng.

Tâm loạn sao?

Hắn hơi hơi giật mình.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122: Phiên ngoại 1
123 Chương 123: Phiên ngoại 2
124 Chương 124: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122: Phiên ngoại 1
123
Chương 123: Phiên ngoại 2
124
Chương 124: Phiên ngoại 3