Chương 60

Edited by Hari.

Không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Bạch Lang xấu hổ nhìn Già Ly thánh tăng cười cười, có chút lo lắng đối phương sẽ không chữa bệnh cho sư tôn nàng.

Tiểu sa di bên cạnh đã tức đỏ cả mặt.

Già Ly lại chỉ nhẹ lắc đầu.

"Hồi Xuân Đường của Thái Thanh Tông cũng chỉ có Dược Lê Đảo mới có thể so sánh. bần tăng xác thật không bằng."

Hắn ngữ khí khiêm tốn, không hề đem lời nói vừa rồi của Yến Phất Quang để ở trong lòng. Ngược lại làm cho Yến Phất Quang có vẻ hơi không lễ độ.

Hắn hơi hơi nhướng mày, rốt cuộc không nói nữa.

"Cái kia...... Thánh tăng, sư tôn của ta bị thương, có thể giúp hắn nhìn một chút hay không."

Bạch Lang thấy sư tôn không mở miệng, chỉ có thể tự mình đánh vỡ cục diện xấu hổ.

Tiểu Bạch Long so với lúc trước khi Già Ly rời khỏi Thái Thanh Tông cũng không có gì thay đổi, chỉ là cảm giác hơi gầy đi một chút, lúc này mở to hai mắt nhìn nhìn, đáy mắt mềm mại, làm cho người khác cơ hồ không đành lòng cự tuyệt.

Già Ly ánh mắt hơi lóe, nhớ tới lần đó ở Cô Sơn cũng như vậy, tiểu long kia chỉ cần túm lấy tay áo hắn lắc lắc, hắn liền không đành lòng.

Bạch Lang ngoan ngoãn nhìn về phía Già Ly thánh tăng, đôi mắt chớp cũng không dám chớp chờ đợi đối phương.

Ánh mắt Già Ly liếc hướng Yến Phất Quang, vừa vặn hắn cũng ngẩng đầu lên.

Hai người nhìn nhau trong chớp nhoáng.

Hắn giấu đi tâm tư trong mắt, hơi hơi gật đầu.

"Tiểu Bạch thí chủ yên tâm, ta cùng với Phất Quang chân quân cũng coi như là bạn cũ, tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn."

"Ngộ Trần, ngươi trước mang Tiểu Bạch thí chủ xuống nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta thay chân quân chữa thương là được."

A? Còn muốn nàng rời đi a?

Bạch Lang có chút nghi hoặc.

Nhưng Già Ly thánh tăng lại không thỏa hiệp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Được rồi.

"Cảm ơn thánh tăng."

Bạch Lang đành phải lưu luyến mỗi bước đi theo Ngộ Trần tiểu hòa thượng ra ngoài, cuối cùng còn không quên dặn dò sư tôn phải chú ý chữa bệnh.

Thân phận của hai người tự dưng bị đảo ngược làm cho khóe mắt Yến Phất Quang giật giật, không kiên nhẫn phất phất tay.

"Biết rồi, biết rồi. Ngươi đừng ở trong chùa nhà người ta quấy rối là được."

Nàng sao có thể quấy rối!

Bạch Lang mở to hai mắt vừa muốn phản bác, Già Ly thánh tăng lại nói: "Tiểu Bạch thí chủ vẫn luôn thập phần ngoan ngoãn."

Bạch Lang biểu tình lập tức thay đổi đắc ý nhìn về phía sư tôn.

Hỏi hắn: Xem đi, xem đi, nàng đã nói mọi người đều biết nàng rất nghe lời mà.

Yến Phất Quang:......

Hắn nghiến răng.

Cũng may lúc này, Bạch Lang sau khi khoe khoang xong đã rời đi.

Bất quá......

Nhìn bóng dáng Tiểu Bạch Long cùng tiểu hòa thượng rời đi, Yến Phất Quang quay đầu.

"Thánh tăng tựa hồ thực thích tên đồ đệ không nên thân kia của ta?"

Hắn ngồi ở trên ghế, ngữ khí như có điều ám chỉ, ánh mắt cũng có chút cười như không cười.

Già Ly thánh tăng nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Mời Phất Quang chân quân duỗi tay ra."

Yến Phất Quang:......

Xuy.

Đồ hòa thượng dởm.

Khi Già Ly lảng tránh đi, ánh mắt hắn hơi lóe, cuối cùng cũng không tiếp tục nói.

Một nén nhang thời gian sau.

Già Ly dò xét thương thế của hắn, chân mày cau lại.

"Trên miệng vết thương này mang theo một cỗ tử khí. Nếu thanh trừ không hết, chỉ sợ ngươi cuối cùng không cầm được kiếm nữa."

Yến Phất Quang cũng không ngoài ý muốn với kết quả như vậy.

"Còn có thể áp xuống không? Tin tức ta bị thương nặng không nên truyền ra vào lúc này."

Ma giới gần đây ngo ngoe rục rịch.

Tuy rằng không lâu trước đây Thái Thanh Tông đã chém hai tên phong chủ, nhưng Ảnh Ma và Ly Quỷ cũng không phải là nhân vật quan trọng gì.

Chân chính làm cho người kiêng kị còn ở phía sau.

Trên đại lục đã sắp nổi lên giông bão.

Nếu không có tên tuổi chính đạo đệ nhất nhân Yến Phất Quang chấn ở phía trước chỉ sợ Ma tộc đã sớm trực tiếp tiến công quy mô, sẽ không làm mấy chuyện linh tinh như vậy.

Già Ly thánh tăng lắc lắc đầu.

"Thương thế lúc trước còn có thể, nhưng lần này tử khí trên vết thương lại không phải dễ dàng che giấu như vậy."

Hắn ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi nhăn lại mi.

"Phất Quang chân quân có thể nói cho bần tăng biết tử khí này là từ đâu mà đến?"

Trên đại lục nhiều năm nay, trừ bỏ ma khí của Ma tộc có thể ăn mòn linh lực của người tu chân, những thứ khác đều rất ít thấy.

Tử khí có thể làm cho người trọng thương không khỏi như thế này, Già Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hắn thần sắc nghiêm túc đánh giá Yến Phất Quang.

Yến Phất Quang lại nhíu nhíu mày, qua một lát chậm rãi nói: "Đây là phát hiện trong tâm ma của Tiểu Bạch."

Tâm ma.

Nghe đến hai chữ này, bàn tay đang lần tràng hạt của Già Ly đột ngột dừng lại.

Cũng may Yến Phất Quang lúc này vẫn chưa chú ý tới.

Dù sao thương thế của hắn hắn rất rõ ràng, lần này là vì loại trừ tử khí trên người Bạch Lang.

Cho nên cho dù đối với đám đệ tử Thái Thanh Tông có điều giấu giếm, nhưng đối với Già Ly Yến Phất Quang lại vẫn nói một chút.

Hắn đem sự tình trong tâm ma cảnh nói một lần, chẳng qua lược bỏ bớt chuyện Bạch Lang buổi tối muốn chơi vật lộn, chỉ nói mình ở trong trí nhớ của nàng nhìn thấy cảnh tượng ở Đông Cương bất đồng so với trong ấn tượng thực tế.

Đoạn trí nhớ kia, toàn bộ Đông Cương đều tràn ngập tử khí.

Điều đó làm cho người trước nay không biết sợ hãi là gì như Yến Phất Quang nhìn thấy cũng có chút kinh hãi.

Mà làm cho hắn để ý nhất vẫn là...... kẻ giống hắn như đúc kia.

......

Hai người ở nơi này nói.

Bên kia Bạch Lang cùng Ngộ Trần đã đi tới phía trước Vô Đỉnh Tự.

Tính cách Ngộ Trần rất nhàm chán, dọc theo đường đi một câu cũng không nói, chỉ trầm mặc dẫn đường.

Bạch Lang do dự một chút, vẫn hỏi: "Cái kia, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?"

Nghe thanh âm của nàng, Ngộ Trần dừng một chút ngẩng đầu lên: "Đi thiện phòng nghỉ ngơi."

Khi bọn họ dừng lại ở trong sân, không ít tăng nhân đi ngang qua đều ngẩng đầu nhìn, sắc mặt Ngộ Trần lù lù bất động.

"Bạch thí chủ còn có yêu cầu gì không?"

Bạch Lang kỳ thật không muốn tới thiện phòng gì đó.

Nàng muốn đi nghe lén một chút sư tôn cùng Già Ly thánh tăng đến tột cùng đang nói chuyện gì, thấy tiểu hòa thượng này bộ dáng không để ý đến ý tưởng của nàng.

Nàng ho nhẹ một tiếng: "Kỳ thật, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết đi xa như vậy."

Ngộ Trần ngẩng đầu sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Bạch Lang tiếp tục nói: "Thánh tăng chỉ bảo ngươi dẫn ta đi nghỉ ngơi, chưa nói đi chỗ nào nghỉ ngơi đi?"

Những lời này......

Ngộ Trần gật gật đầu.

"Bạch thí chủ nói phải."

Tốt lắm.

Bạch Lang nói tiếp: "Ta cảm thấy chúng ta có thể ở ngoài cửa phòng bọn họ nghỉ ngơi. Cây bồ đề ở ngoài cửa rất không tồi. Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta cảm thấy......"

Ngộ Trần nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị Tiểu Bạch Long đánh gãy.

"Ta biết ngươi cũng cảm thấy rất tốt! Vậy chúng ta liền tới nơi đó nghỉ ngơi đi."

Nàng trực tiếp phớt lờ lời Ngộ Trần muốn nói, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Ngộ Trần dừng một chút, đành phải nuốt lời nói trong miệng xuống.

Hai người dưới tình huống Yến Phất Quang cùng Già Ly thánh tăng còn không biết chuyện gì, lại trộm trở lại.

Nhưng khi Ngộ Trần đi tới dưới cây bồ đề trước cửa liền không đi nữa, còn dùng ánh mắt ý bảo Bạch Lang.

"Tiểu Bạch thí chủ nếu muốn nghỉ ngơi, vậy ở tại nơi này đi."

Mục đích của Bạch Lang đương nhiên không phải ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng xem bộ dáng Ngộ Trần sẽ không đồng ý cho nàng đi nghe lén, vì thế vì để ổn định đối phương, nàng chỉ có thể nói: "Được, vậy ở nơi này đi."

Nàng bề ngoài làm như không có chuyện gì, còn ra vẻ đứng đắn ngồi ở dưới cây bồ đề tựa như muốn dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi.

Ngộ Trần nhìn nàng một cái, thấy nàng xác thật không có động tác gì mới nhẹ nhàng tìm vị trí nhắm mắt bắt đầu đả tọa.

Bọn họ tu thiền chú ý đến chính là định lực.

Bất cứ lúc nào, chỗ nào đều không thể hoảng loạn.

Ngộ Trần ở trong chùa luôn luôn như thế.

Trong tay hắn tràng hạt chuyển chuyển, coi như thiền buổi sớm, dưới tàng cây có vẻ rất hài hòa.

Bạch Lang thấy đối phương không sinh ra nghi ngờ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

"Ngộ Trần sư phó?"

Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng, thấy Ngộ Trần nhắm mắt niệm kinh không có phản ứng, xoay chuyển tròng mắt, từ túi Càn Khôn lấy ra một đồ chơi nhỏ làm bằng đường có lây nhiễm hơi thở của nàng đặt ở trên mặt đất, sau đó mới lặng lẽ đứng dậy hướng phía tường bên kia đi đến.

Hai vị bên trong đều là thánh tôn tu vi cao thâm, Bạch Lang vì để không bị phát hiện, cẩn thận giấu đi hơi thở trên người.

Nàng từng bước, từng bước rón rén đi đến cửa viện, sau khi xem xét độ cao của tường, hóa thành bộ dáng một con rồng nhỏ, sột sột soạt soạt lặng lẽ bò lên trên đầu tường.

Trong viện, Yến Phất Quang cùng Già Ly còn đang nói đến sự tình tử khí, cũng không chú ý tới khi nào thì nhiều thêm một con rồng nhỏ trốn ở dưới lá cây bồ đề nghe lén.

Tử khí, tử khí gì?

Lỗ tai Bạch Lang giật giật, có chút nghi hoặc.

Đáng tiếc thời điểm nàng tới cũng đã muộn, hai người đã nói xong.

Về đề tài tử khí chỉ là chợt lóe rồi biến mất.

Bạch Lang vốn dĩ muốn nghe xem thương thế của sư tôn phải trị như thế nào, nhưng bọn họ lại trước sau không nói tới.

Chẳng lẽ là không trị được?

Tiểu Bạch Long nhíu nhíu mày.

Tuy rằng ngoài miệng sư tôn chưa nói, nhưng Bạch Lang biết hắn bởi vì nàng mới bị thương.

Nàng tuy rằng là một con ma long, nhưng ít ra vẫn ân oán phân minh.

Sư tôn giúp nàng, nàng nếu lại liên lụy đối phương bị thương mà nói......

Tiểu Bạch nghiêm túc nhìn nhìn phía dưới.

Không được, cho dù Già Ly thánh tăng thực sự không thể trị được, nàng cũng phải tìm một người có thể trị bệnh tới.

Cảm xúc kích động, hơn nữa hình thể của Tiểu Bạch Long có điểm không khống chế được, khi đang nghiêm túc suy nghĩ, cái đuôi đang giấu dưới lá cây đập bạch bạch.

Ở trong tiểu viện yên tĩnh hết sức rõ ràng.

"Có người?"

Yến Phất Quang đột nhiên mở mắt.

Già Ly đem ánh mắt dời về phía cây bồ đề, liền thấy một trận gió thổi qua, lộ ra Tiểu Bạch Long trắng trắng trong một rừng lá xanh—— đang lén lén lút lút nằm.

Bạch Lang bỗng nhiên đồng thời bị hai đôi mắt nhìn chăm chú:......

Toi, hỏng rồi, hình như bị phát hiện rồi.

"Khụ, cái kia, ta nói ta là bị gió thổi bay đến trên cây, các ngươi tin chứ?"

Già Ly không nói gì.

Yến Phất Quang lông mày nhảy dựng.

Quả nhiên, sau khi nàng lên tiếng, Ngộ Trần ở ngoài cửa sau khi niệm xong kinh mở mắt ra phát hiện Bạch thí chủ không thấy đâu vội vàng đẩy cửa vào, trong tay còn cầm đồ chơi làm bằng đường Bạch Lang dùng để gạt người, sốt ruột nói: "Thánh tăng, không thấy Bạch thí chủ đâu cả."

Không khí yên lặng đến đáng sợ.

Hắn vừa ngẩng đầu,Bạch thí chủ bỗng nhiên mất tích / khả năng bị Ma tộc bắt đi kia dưới một cơn gió, chậm rãi, chậm rãi từ trên lá cây trượt xuống biến thành một thiếu nữ trên đầu còn có cặp long giác.

Như là để chứng minh chính mình vừa tùy tiện bịa ra một lý do, Bạch Lang còn cảm khái một câu: "Hôm nay gió thật lớn."

Ba người còn lại đều trầm mặc rồi.

Yến Phất Quang vốn dĩ có thương tích, bị chuỗi hành vi này của nàng làm cho vừa tức giận vừa buồn cười.

"Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy."

Hắn nhìn Bạch Lang nói.

Bạch Lang:......?

Những lời này như thế nào có loại dự cảm không tốt lắm?

Cũng may nàng thập phần cơ trí phản ứng lại ngay:

"Cái kia, ta không cẩn thận bị gió thổi tới, các ngươi tiếp tục, ta cùng Ngộ Trần thiền sư đi ra ngoài trước. Ân, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục."

Ngộ Trần lúc này bỗng nhiên bị biến cố làm cho kinh ngạc đến ngây người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại bị Tiểu Bạch Long lôi kéo vội vàng rời đi.

Chờ đến khi người đã rời đi, Già Ly mới niệm một tiếng phật hiệu, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Bạch Lang còn không biết mấy trò hề của mình đã bị vạch trần.

Nàng sau khi ra ngoài, mới xoa xoa mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, một bộ dáng may mắn thoát chết, sau đó dường như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn Ngộ Trần nói:

"Cảm ơn ngươi vừa rồi thay ta giải vây."

Ngộ Trần phát hiện người không thấy, cái gì cũng chưa làm:......

"Bạch thí chủ hiểu lầm, ta không thay ngươi giải vây."

Bạch Lang lại nói: "Không sao, ngươi không cần giải thích, ta đều biết."

Ngộ Trần dừng một chút, thấy nàng thật sự nghe không vào, không khỏi hỏi: "Bạch thí chủ vừa rồi ở nơi đó là muốn nghe cái gì?"

Nhìn dáng vẻ Bạch Lang cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi nghe lén.

Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi.

Bạch Lang do dự một chút, nhìn hắn một cái, không nói lời nào.

Ngộ Trần có chút khó hiểu.

"Có cái gì không thể nói sao?"

"Thật ra cũng không phải không thể nói."

Bạch Lang dừng một chút nói: "Ngươi có biết loại dược nào, chính là......chính là có thể trị bách bệnh ấy."

"Bệnh gì cũng có thể trị được, đặc biệt thần kỳ."

Bạch Lang lúc ấy nghe thấy Già Ly thánh tăng nói những phương pháp bình thường không thể trị được bệnh của sư tôn, nên chỉ có thể tự mình tới nghĩ cách.

Nàng mong đợi nhìn về phía Ngộ Trần, không biết hắn có biết nhiều hơn một chút hay không.

Trị bách bệnh?

Ngộ Trần nhíu nhíu mày.

Chính hắn không thông y thuật, vốn là định nói không biết. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới Phương Sinh sư huynh lúc trước khi đi có tặng sách cho bọn hắn, trong đó hình như có viết thứ có thể trị bách bệnh.

"Ngươi có ấn tượng?"

Thấy Ngộ Trần ngưng mi suy tư, Bạch Lang không khỏi vội vàng hỏi.

Chẳng lẽ thực sự có loại dược này?

Ngộ Trần nghĩ lại lời Phương Sinh sư huynh lúc trước nói, nhấp môi do dự: "Hình như là có một phương thuốc, gọi là ——đồng tử niệu sam lộc tiên (nước tiểu trẻ con trộn với chym hươu). Nghe nói thập phần hữu dụng. Lúc ấy sư phó của ta tẩu hỏa nhập ma để lại vết thương cũ, có một vị sư huynh từng dâng lên phương thuốc này."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122: Phiên ngoại 1
123 Chương 123: Phiên ngoại 2
124 Chương 124: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122: Phiên ngoại 1
123
Chương 123: Phiên ngoại 2
124
Chương 124: Phiên ngoại 3