Chương 56

Edited by Hari.

Bầu không khí thập phần ngưng trọng.

Bạch Lang không thể tưởng tượng nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mặt, trừng lớn hai mắt.

Đây, đây là có chuyện gì?

Tâm ma cũng không nghĩ tới lúc đang mê hoặc Bạch Lang lại gặp được chính chủ, phía sau lưng một trận hàn ý đánh úp lại.

Không đợi hắn phản ứng lại, kiếm quang ra khỏi vỏ cũng đã xuyên thẳng qua trán hắn.

Khuôn mặt giống hắn như đúc kia sau khi bị hàn quang xuyên qua, bắt đầu rách ra.

Không gian một trận vặn vẹo. Tâm ma mở to hai mắt, vẫn không thể tin tưởng biến thành ảo ảnh.

Vừa rồi tên kia là giả?

Bạch Lang đến lúc này mới phản ứng lại.

Nàng hiện tại cả đầu đều tràn ngập nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền thấy nam nhân tuấn mỹ vô trù đang ở trên giường lạnh lùng nhìn nàng, trên thân kiếm trong tay còn buộc một dải lụa.

"Ngốc long, lại đây."

Trên người hắn tỏa ra cực độ sát khí, chỉ mặc hắc y ngồi yên ở đằng kia đã làm cho người khác cảm giác hô hấp không thông.

Bạch Lang bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hắn.

"Không phải muốn chơi vật lộn sao? Sao vậy, không dám nữa à?"

Yến Phất Quang ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn nàng.

Bạch Lang ngậm chặt miệng.

Trong đầu bỗng có một hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, cảm giác như bản thân dường như đã từng trải qua cảnh tượng như vậy.

Nàng cười gượng một tiếng: "Vừa, vừa rồi có chút hỗn loạn. Ngươi mới là vị hôn phu của ta à?"

Vị hôn phu?

Ánh mắt Yến Phất Quang sâu thẳm nhìn nàng.

Vừa rồi hắn không nhìn lầm thì kẻ có gương mặt giống hệt hắn bỗng nhiên xuất hiện kia hẳn là tâm ma.

Nhưng vì sao trong mộng của con rồng ngốc này sẽ xuất hiện tâm ma có gương mặt giống hắn?

Nàng...... quả nhiên là mơ ước bổn tọa đã lâu, biết bổn tọa là sư tôn của nàng, không dám mạo phạm, cho nên mới có cái tâm ma cảnh này.

Cũng —— mới có cái thế thân kia xuất hiện.

Tiểu Bạch Long quả thật có tâm tư khác thường đối với hắn, còn sinh ra chấp niệm, không thể phá chướng.

Yến Phất Quang trong lòng nghĩ đến đây, tuy rằng vẫn tức giận, nhưng khi nhìn về phía Bạch Lang, lại giấu đi đáy mắt phức tạp: "Bổn tọa chưa bao giờ thừa nhận vị hôn phu linh tinh gì đó."

Yến Phất Quang vốn là muốn xưng vi sư, nhưng không biết vì cái gì lại đổi thành bổn tọa.

Bạch Lang lặng lẽ nhìn hắn một cái.

Nhìn đi nhìn lại vẫn nhìn không ra chút cảm xúc gì, cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn xin lỗi thì tốt hơn.

Ngữ khí này rõ ràng là khẩu thị tâm phi mà.

Vì thế nàng cẩn thận mở miệng: "Thực xin lỗi, ta lúc trước nhận sai người."

Bạch Lang dừng một chút, lại bổ sung:

"Bất quá ta lần này tuyệt đối không có khả năng nhận sai, ngươi chính là vị hôn phu của ta!"

"Tuyệt đối không có khả năng nhận sai?"

Yến Phất Quang lột một quả nho, nhướng mày nhìn nàng.

Ánh nến bập bùng, bên người còn gác một thanh kiếm, bỗng dưng cảm giác có một loại phong lưu tao nhã.

Trước sắc đẹp, Tiểu Bạch hơi hoảng hốt, lại phục hồi lại tinh thần, lời lẽ chính đáng: "Thật sự, ta biết ngươi nhất định chính là vị hôn phu của ta. Vừa nhìn thấy ngươi, đáy lòng ta liền có cảm giác."

Lần này Bạch Lang nhưng thật ra không có nói bậy.

Bởi vì Yến Phất Quang chính là tâm ma của nàng, tuy rằng tình huống cụ thể mỗi người lý giải theo một kiểu, nhưng hắn chung quy vẫn là nguyên nhân tồn tại của tâm ma cảnh này.

Dưới tình huống như vậy, khi hai người tới gần nhau, Bạch Lang đương nhiên sẽ có cảm giác rung động.

Bạch Lang hiện tại rất xác định, đối tượng mà mình muốn tìm chính là hắn!

Loại cảm giác này sẽ không sai.

Ánh mắt Tiểu Bạch Long sáng lấp lánh nhìn hắn, phảng phất giống như nhặt được bảo bối.

Khi thấy Yến Phất Quang nhíu mày, ánh mắt lại dao động một chút, ngoan ngoãn lấy lòng đem đĩa nho trên bàn bưng tới.

"Đây đều là mới hái, cực kỳ tươi ngon. Ngươi ăn đi."

Đầu ngón tay Yến Phất Quang dừng lại, không động đậy.

Bạch Lang nhìn thấy động tác của hắn như vậy liền rất cơ trí, trong nháy mắt đã hiểu được đối phương là đang nổi giận.

Nàng nghĩ nghĩ, vì để đền bù cho sai lầm khi nãy bản thân không biết bị dã quái nơi nào che mắt, nhận sai người. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy để ta lột vỏ cho ngươi ăn nhé."

Bạch Lang nói đến đây lại dừng lại:

"Bất quá, ta tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh, chuyện này ngươi không được nói ra."

Bằng không uy tín tuyệt đối của Long Nhật Thiên ta đây sẽ bị ảnh hưởng mất, làm sao có thể ở trước mặt đám tiểu đệ phục chúng được nữa.

Nàng lúc này ánh mắt mềm mại, khi lấy lòng người quả thực ngoan không tưởng.

Yến Phất Quang bỗng nhiên nghĩ tới trước khi rèn luyện tâm ma, Tiểu Bạch chính là mỗi ngày đều làm cho hắn tức suýt chết.

Thật hiếm khi...... nhìn thấy nàng cam chịu như vậy.

Trong lòng Yến Phất Quang nghĩ như vậy, hơi dừng lại, liếc nhìn đĩa nho.

"Được!"

Bạch Lang lập tức hiểu ý, bắt đầu động thủ lột vỏ nho.

Tiểu long giác trên đầu nàng lúc này nhô ra, theo động tác lắc lư lắc lư, sau khi lột xong vỏ nho còn giương lên gương mặt cười rạng rỡ.

"Lột xong rồi."

Tiếp theo thế nào?

Yến Phất Quang ho nhẹ một tiếng, môi mỏng mím chặt.

Nga, như vậy a, Bạch Lang hiểu rồi.

Khi Yến Phất Quang nhướng mày cho rằng Bạch Lang muốn duỗi tay đút cho mình ăn, Bạch Lang lĩnh ngộ thuận tay đem quả nho đặc biệt tươi ngon đã lột xong vỏ bỏ vào trong miệng mình.

"Ta nếm thử giúp ngươi, không chua. Còn rất ngọt."

Yến Phất Quang:......

"Ngươi như vậy lấy lòng vị hôn phu của ngươi sao?"

"Ai, ngươi không phải không thừa nhận ngươi là vị hôn phu của ta sao?"

Bạch Lang có chút kinh ngạc, khi thân thể Yến Phất Quang lại cứng đờ, bỗng nhiên phản ứng lại, cao hứng cong cong đôi mắt.

"Ngươi thừa nhận rồi? Ta đã biết là ngươi mà."

Còn rất biết các thuận gió đẩy thuyền.

Yến Phất Quang bị ánh mắt sáng quắc của Tiểu Bạch Long nhìn chằm chằm, ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, thanh âm nhàn nhạt ra lệnh.

"Tiếp tục lột vỏ nho."

"Ờ ờ."

Thấy hắn lãnh đạm, Bạch Lang đành phải cúi đầu lại lột một quả.

Bất quá, khi đưa cho Yến Phất Quang, tròng mắt nàng xoay chuyển, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở trong sân đám khổng tước cho nhau ăn.

Đợi chút, những khổng tước đó, hình như là phải dùng miệng.

Như vậy càng thân mật hơn một chút.

Hay là...... nàng cũng làm thế?

Bạch Lang cầm quả nho, ánh mắt chuyển hướng về phía Yến Phất Quang.

Vì thế khi Yến Phất Quang đợi lâu đã không còn kiên nhẫn quay đầu lại, liền thấy cánh môi Tiểu Bạch Long nhẹ nhàng ngậm quả nho, khi nước nho chảy xuống, bỗng nhiên tiến đến gần hắn.

"Ô ô ô."

Mau ăn!

Miệng Bạch Lang bị quả nho lấp kín không nói ra lời, khi tiến tới gần Yến Phất Quang, trong lòng còn đang nghĩ muốn lấy lòng hắn để lát nữa chơi vật lộn, một bàn tay nắm chặt lấy màn che.

Hai người đều không chú ý tới, lúc trước khi Yến Phất Quang ra tay kiếm khí quẹt qua tóc mai Bạch Lang. Lúc này khi nàng cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng bung ra, theo động tác, theo cổ áo rơi xuống.

Làn da tuyết trắng kia ở dưới ánh nến càng thêm tinh xảo mê người.

Quý Tu, ăn đi.

Bạch Lang còn đang ngậm quả nho, khi nàng dùng cặp mắt lấp lánh nước lại còn giống chú cún nhỏ lấy lòng nhìn qua, đồng tử Yến Phất Quang hơi co lại, đầu ngón tay phảng phất như bị thiêu đốt.

Trong lòng "tê" một tiếng, giữa mày phảng phất bị cái gì đó thiêu đốt lên.

Thiếu nữ lúc buổi đêm này có thể dễ dàng kích khởi bất luận cảm giác bí ẩn nào đó của nam nhân.

"Ngươi đang làm cái gì? Còn ra thể thống gì nữa!"

Yến Phất Quang nhắm mắt lại, khàn tiếng nói.

Bạch Lang không biết hắn trốn cái gì?

Không phải đút cho nhau ăn sao?

Hơn nữa là hắn muốn ăn nho a.

Tiểu Bạch Long ủy ủy khuất khuất, lại không từ bỏ, đem quả nho trong miệng dán ở ngoài miệng Yến Phất Quang.

Yến Phất Quang cho dù mím chặt môi, vẫn bị nước nho dính ở trên môi.

Trên tay hắn gân xanh hiện lên, nếu là Bạch Lang vẫn tỉnh táo chắc chắn sẽ nhận ra hắn đang gian nan nhẫn nhịn.

Nhưng mà Tiểu Bạch Long lúc này lại đặc biệt chấp nhất, giống chú cún nhỏ ở trên môi hắn cọ xát.

Sợi tóc nàng đảo qua yết hầu của Yến Phất Quang, làm phát ra một tiếng kêu rên.

Quả nho kia liền thuận theo tiến vào trong miệng.

Nước nho chảy trên cẩm y màu đen của Yến Phất Quang.

Ồ, nuốt vào rồi?

Bạch Lang mắt sáng rực lên.

Màn che che đi hai đạo thân ảnh, khi nàng buông tay làm màn mỏng rũ xuống, lại bỗng nhiên bị người ôm lấy eo.

Đôi tay quen cầm kiếm kia rất có lực đạo.

Đột nhiên tiếp xúc, Bạch Lang liền cảm nhận được nhiệt ý nóng bỏng.

Yến Phất Quang không thể nhịn được nữa mở bừng mắt, thần sắc lười biếng trên mặt lần đầu tiên biến mất.

Ngay cả lúc trước ở Quỷ vực chém giết Ly Quỷ hắn cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.

Nam nhân hắc y tuấn mỹ ôm vòng eo Bạch Lang, tay không ngừng nắm chặt, gân xanh trên thái dương đều nổi lên.

Tiểu Bạch quay đầu lại kinh hỉ nhìn hắn: "Ngươi nguyện ý cùng ta chơi vật lộn?"

Bạch Lang vừa ngẩng đầu, tiểu long giác mềm mại lại quệt qua yết hầu của Yến Phất Quang.

Đổi lại một tiếng rên nhẹ.

Khoảng cách quá mức thân mật như vậy, làm cho Yến Phất Quang phải tận lực khắc chế.

"Ngươi nghĩ kỹ rồi?"

"Đương nhiên nghĩ kỹ rồi a."

Bạch Lang gật gật đầu.

"Ngươi vừa xuất hiện ta liền biết người ta muốn tìm chính là ngươi."

"Muốn chơi vật lộn sao?"

"Vậy nhanh chút, nhanh chút."

Trực giác nói cho Bạch Lang, nếu nàng thắng sẽ có kinh hỉ cực lớn.

Tiểu Bạch Long ở trên người hắn làm đủ trò quấy rối.

Yến Phất Quang rên nhẹ.

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Nhưng mà khi hắn cúi đầu, lại nghe thấy một tiếng: "Quý Tu ca ca."

Sau đó Bạch Lang ở trước mặt hắn hóa thành một hòn cự thạch, đè ở trên giường.

......

Vật lộn, chính là phải lấy thịt đè người.

Đây là Bạch Lang sau khi đắn đo suy nghĩ mới chọn ra được một hình thái tốt nhất.

Biến thành cự thạch lập tức đè xuống, đối thủ liền không thể động, nàng không phải thắng rồi sao?

Bạch Lang đối với tâm tư gian lận của mình không chút nào chột dạ.

Yến Phất Quang đột nhiên không kịp phòng bị nghe thấy tên Quý Tu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị cự thạch nện xuống, nện vào ngực.

Một búng máu thiếu chút nữa đã phun ra.

"Quý Tu ca ca, cố lên!"

Bạch Lang không rõ nguyên do, còn cổ vũ.

Nàng một hòn cự thạch đè ở trên người Yến Phất Quang.

Bởi vì bỗng nhiên gia tăng trọng lượng, chiếc giường phía dưới phát ra thanh âm kẽo kẹt đứt gãy.

Tuyệt vọng nhất chính là, trong miệng cục đá kia còn đang gọi tên người khác.

"Quý Tu ca ca, ngươi làm sao vậy a? Không động đậy liền nhận thua nha."

Cái miệng nhỏ của Bạch Lang còn đang ba la ba láp.

Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu, cái trán giật giật, khắc chế thật lâu mới không đập chết con rồng ngốc này ngay tại chỗ.

"Câm, miệng!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122: Phiên ngoại 1
123 Chương 123: Phiên ngoại 2
124 Chương 124: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122: Phiên ngoại 1
123
Chương 123: Phiên ngoại 2
124
Chương 124: Phiên ngoại 3