Chương 68: 68: Khóc Lớn

[Đinh!!]
[Đang tiến hành phân tích.]
[Cưỡng chế điều trị tâm lý sẽ được tiến hành.

Phiền Bỏ Mẹ đảm nhiệm vai trò điều trị.]
Vô số hàng chữ hiện lên trước mặt Ma Tùng Quân, nhưng Ma Tùng Quân chẳng hề để tâm đến chúng.

Hắn đang lâm vào tình trạng tự trách bản thân, tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Hắn đã trở thành kẻ giết người, trở thành kẻ không ra gì giống những tên sát nhân khác.
Ở thế giới của hắn, dù là giết người với bất cứ lý do gì đều là tội lỗi, đều đáng trách.

Mạng người không phải là cỏ rác, không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống người khác.

Ma Tùng Quân cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó, cho nên với hắn, giết người là không thể chấp nhận được.

Hắn giết người rồi, hắn chẳng khác gì những kẻ rác rưởi khác.
[Túc chủ, tỉnh lại đi.]
Phiền Bỏ Mẹ hét lên trong đầu Ma Tùng Quân.

Tuy nhiên vẫn vô dụng.

Bên ngoài còn có mấy tên con người không ngừng hỏi han Ma Tùng Quân còn không ăn thua, bất quá Phiền Bỏ Mẹ vẫn có cách.
Nó điều khiển hệ thống, gây giật điện trên não bộ của Ma Tùng Quân khiến cho Ma Tùng Quân rùng mình một cái.

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng lúc đó trước mắt hắn hiện lên hình ảnh máu me.
Đó là hình ảnh của tên cầm đao không ngừng giết chóc, hắn chém người này, đâm người kia, thậm chí còn móc mắt, moi ruột đối phương.

Không chuyện ác gì hắn không làm, thậm chí còn có cả cảnh tượng hắn giết chết một bé gái.
Bé gái ấy được chị của mình ôm lấy, khóc nức khóc nở.

Tên đó thậm chí cũng không tha, hắn ta giương đao lên hòng chặt lấy đầu của đứa bé gái kia.

Thấy thế Ma Tùng Quân gầm lên:
“ĐỪNG!!!!!!”
Tiếng gầm của hắn khiến cho mấy tay dong binh vốn định đỡ hắn dậy thì giật mình bật lùi ra sau.

Cảnh tượng trước mắt Ma Tùng Quân dừng lại, tiếp đó là cảnh tượng hắn chẻ đôi cả người của gã cầm đao kia ra.

Tiếp đó là hình ảnh hắn bảo vệ những người từng bị tên đó giết, kể cả hai bé gái kia cũng đứng sau lưng hắn.

Vẻ mặt non nớt, sợ hãi, nhưng ánh mắt lại mang đầy sự tin tưởng với Ma Tùng Quân.
Hình ảnh ấy đột nhiên biến mất, thay vào đó là những nụ cười của những người đã từng chết đi trước đó.

Và âm thanh của Phiền Bỏ Mẹ vang lên trong đầu:
[Ác giả ác báo.

Túc chủ vừa thay người diệt gian, trừ hại.

Cớ vì sao túc chủ phải tự trách? Nếu hôm nay không có túc chủ, chắc chắn những hình ảnh kia sẽ trở thành sự thật.

Phiền Bỏ Mẹ dám đảm bảo với túc chủ, số người chết dưới tay hắn không dưới hai bàn tay.]
[Đây là hình ảnh gần nhất của hắn trước khi chết.]
Lúc này hình ảnh hiện ra, kẻ đó dùng thanh đao của mình chém bay đầu một người phụ nữ.

Sau đó cướp sạch nữ trang trên người của cô ta, thậm chí hắn còn sờ soạn lên bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ đó.

Càng nhìn càng khiến cho máu nóng của Ma Tùng Quân nổi lên, toàn bộ nỗi lòng tự trách của hắn ban nãy bay sạch đi đâu mất.
[Đây không phải là thế giới thượng tôn pháp luật.

Dân đen không hề có tiếng nói.

Thế giới này giống như thời phong kiến của thế giới túc chủ.

Nhân quyền không hề tồn tại ở đây, những người bị chết ở đây do băng cướp cũng chẳng có ai đi trả thù cho họ.]
[Có rất nhiều bất cập tại thế giới này, quân binh cũng không quan tâm đến vài mạng người bị giết chết chết ngoài lãnh địa của mình.]
[Thế giới này chính là như thế.

Túc chủ đang làm công việc đúng đắn, thế giới bạo lực phải giải quyết bằng bạo lực.

Nhân từ chính là hại mình, hại người khác.]
Nghe Phiền Bỏ Mẹ xả nguyên một tràng, đồng tử mắt của Ma Tùng Quân rung động không ngừng.

Nhưng hắn cũng không vì thế mà có thể thoải mái sau khi đã giết người được.

Cần một khoảng thời gian để Ma Tùng Quân có thể chấp nhận sự thật ấy.

Hiện tại việc cấp bách cần làm chính là cứu người, và hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Nghĩ thế Ma Tùng Quân đứng dậy, nhặt lấy thanh trọng kiếm đặt lên trên vai rồi lững thững rời đi.

Có rất nhiều người hắn phải cứu, hắn không thể đứng ở mãi đây được.

Hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu cứ đặt mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ, hắn chẳng cần nghĩ gì nữa.
“Ông chú đầu trọc!!”
Lúc này gã cầm kiếm cứu Ma Tùng Quân một mạng kia chạy đến trước mặt Ma Tùng Quân.
“Chuyện gì?” – Ma Tùng Quân liếc mắt nhìn gã.
Hắn không hề biết mình vừa được người này cứu một mạng.

Vốn cho rằng đây là một thằng nhóc không biết điều, lầm tưởng mình thành kẻ cướp.
“Xin lỗi vì lúc nãy hiểu lầm ông chú.

Xin lỗi vì đã lầm tưởng ông chú thành kẻ cướp.

Xin nhận của ta lời xin lỗi này.” – Gã cầm kiếm cúi người một góc 90 độ xin lỗi Ma Tùng Quân.
Bấy giờ trước mắt Ma Tùng Quân hiện lại hình ảnh hắn dùng kiếm đâm xuyên cổ họng của gã cụt tay, cứu Ma Tùng Quân một mạng.

Thấy thế Ma Tùng Quân cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra ở thời điểm hắn thất thần kia.
“Ngươi tên gì?” – Ma Tùng Quân hỏi.
“Ta tên Huỳnh Đức.” – Huỳnh Đức báo ra tên của mình.
“Cám ơn.”
Ma Tùng Quân gật đầu cám ơn một tiếng, sau đó rời đi.

Hắn xông vào giữa đống bụi mù đằng xa.

Nơi đó đang có giao chiến.

Nhiệm vụ của hắn tuy là cứu người, nhưng hắn cần phải thực hiện một lời hứa đối với lão Yên.
Là phải tìm hai đứa cháu gái của lão ấy, hắn không muốn tìm thấy hai cái xác chết.

Đựa theo vị trí đánh dấu của Phiền Bỏ Mẹ, Ma Tùng Quân nhìn trên ra đa, có hai chấm màu đỏ đang nhấp nháy đại diện cho hai cháu gái lão Yên.
“Hắn ta thật kì lạ.

Vừa rồi còn mới nôn mửa vì giết người, bây giờ lại có thể bình tĩnh như không có chuyện gì được ư?”
Bên cạnh Huỳnh Đức, một gã đồng đội nhìn theo bóng lưng Ma Tùng Quân mà nói.
“Ta cũng không hiểu.

Bất qua ông chú đó không phải là người xấu.”
“Quả thật ta nên đi xin lỗi cùng ngươi.

Nếu không có hắn, có lẽ chúng ta chết dưới tay mấy tên cướp này rồi.”
Người khác gật đầu nói.
Khi hai tên cướp còn lại thấy đại ca mình bị giết, chúng liền bỏ chạy về phía băng cướp của chúng.

Vốn bọn này chỉ đi săn những người lạc đoàn, để kiếm chác chút đỉnh trước khi cướp hết toàn bộ.
Thực lực chân chính của băng cướp chính là ở đầu chiến trường, ở đó toàn những kẻ quái vật, được những dong binh lão làng cản lại.

Nhưng với số lượng quân địch đông gấp rưỡi phe mình, tình hình chắc cũng không khả quan cho lắm.
Huỳnh Đức bèn nói:
“Ngươi dẫn những người này chạy đi.

Sau đó để lại ký hiệu, nếu mọi chuyện ở đây giải quyết xong, ta sẽ cùng các tiền bối tìm mọi người.

Ta cần phải giúp bọn họ.”
Nói rồi Huỳnh Đức quay người bỏ đi, phía sau hắn còn có cô nàng Ma Pháp Sư hệ thủy đi cùng.
Bấy giờ Ma Tùng Quân đã đổi sang đơn kiếm để dùng, hắn không thể tiếp tục sử dụng trọng kiếm được nữa.

Vì sát thương của nó quá lớn, chỉ cần lỡ tay một cái là chết người.
Hắn lướt qua trên chiến trường, chân chạy không ngừng nghỉ.

Trước mắt hắn, hệ thống phân định ra hai màu sắc của con người.

Màu xanh lá cây chính là người của hội thương nhân và dong binh.

Màu đỏ chính là bọn cướp.
Gặp cướp, Ma Tùng Quân không nói nửa lời trực tiếp chém đối phương.

Hắn chỉ nhắm đến những điểm không thể gây chết người ngay được nhưng phế được đối phương.

Như má cổ tay, đầu gối, bả vai, cổ chân...!
Bất quá do sức chém quá mạnh, hắn chém tên nào là tên đấy mất cả tay mất chân.

Mất tay mất chân còn hơn mất mạng.

Từ giờ nhớ mà bỏ làm cướp.
Chỉ là Ma Tùng Quân hay bị lầm tưởng thành cướp, nên có mấy lần bị dong binh đuổi đánh, còn bọn cướp lại tưởng là đồng minh nên không phòng bị hắn.

Kết quả một đường thuận lợi chém cướp, nhưng trắc trở với bọn dong binh.

Cuối cùng Ma Tùng Quân lao vào giữa chiến trường.
Khắp nơi hàng hóa đổ đốn, không biết bao nhiêu người chết, người ngã xuống.

Đa phần các dong binh cũng không tài nào bảo vệ hết được người của đoàn thương hội.

Chỉ có mấy ông nào nhiều tiền, trông bụng bự bự thì được bảo vệ.
Trong chiến trường loạn lạc ấy, Ma Tùng Quân thấy được ba bóng hình đang trốn dưới gầm của một cái xe ngựa đã mất một bánh.
Một ông chú đứng tuổi chừng 40 tuổi và hai cô bé cỡ sáu bảy tuổi.

Gương mặt đáng yêu của hai bé gái đó hiện lên trước mắt Ma Tùng Quân, đồng thời bên cạnh còn có hình vẽ của chúng, hình vẽ tay của lão Yên.
Đúng lúc này Ma Tùng Quân thấy trên bầu trời một tảng đá khổng lồ đang rơi xuống chỗ bọn họ.

Đồng tử mắt hắn co lại, lập tức trọng kiếm được triệu hoán.

Hắn đổi một viên hệ thổ thành một viên hệ phong cấp Chuyên Dụng.
Dùng gió để đẩy cơ thể bay lên không trung, Ma Tùng Quân gõ liên tục vào ba viên đá, ngay thời điểm đó hắn dùng toàn bộ công suất của viên hệ phong, tay vung kiếm chém về phía tảng đá.
“Oành!!!!!”
Một kiếm chém ra, viên đá khổng lồ bị dày xéo rồi lệch sang một bên.

Ma Tùng Quân rơi xuống bên cạnh.

Hắn đáp xuống với tư thế quỳ một gối, tay chống lấy trọng kiếm.

Nhìn rất là ra dáng của một anh hùng.

Nhưng mà...
“Phong ca ca cứu bọn muội...”
Hai đứa nhỏ thấy Ma Tùng Quân lập tức hét lớn lên.
“Ta không phải người xấu.” – Ma Tùng Quân vội nói.
“Oa oa oa!!!! Phong ca ca...!cứu muội.”
Con bé tóc đỏ dưới gầm xe, có cái loa cực kì lớn, nó hét lên khiến cho cả màng nhĩ của Ma Tùng Quân cũng cảm thấy ong ong liên hồi.

Thế giới này có phải kì thị nhan sắc không? Ta cần bình đẳng quyền, ta cần quyền con người.

Vì cái gì ai cũng nghĩ ta là kẻ xấu?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hệ Thống Phiền Bỏ Mẹ
2 Chương 2: 2: Cô Gái Kì Lạ
3 Chương 3: 3: Đời Đen Như Chó Cắn
4 Chương 4: 4: Xuyên Không Bà Nó Rồi
5 Chương 5: 5: Thái Tử
6 Chương 6: 6: Hai Con Vật
7 Chương 7: 7: Đến Trấn Phúc Lộc
8 Chương 8: 8: Phúc Lộc Trấn
9 Chương 9: 9: Lại Gặp Lâm Chấn Hưng
10 Chương 10: 10: Ngồi Hút Thuốc Uống Cà Phê
11 Chương 11: 11: Là Con Người Lại Không Có Dục Vọng
12 Chương 12: 12: Hỏi Thăm Thông Tin
13 Chương 13: 13: Lịch Sử Hình Thành Đế Quốc Và Phép Thuật
14 Chương 14: 14: Đề Xuất Thứ Hai
15 Chương 15: 15: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Hoàn Thành
16 Chương 16: 16: Ma Tùng Quân Khởi Hành
17 Chương 17: 17: Nhận Nhiệm Vụ
18 Chương 18: 18: Thế Giới Này Trông Chẳng Yên Bình Chút Nào
19 Chương 19: 19: Làng Yên Việt
20 Chương 20: 20: Ma Tinh Thạch
21 Chương 21: 21: Nghi Lễ
22 Chương 22: 22: Hắc Y Nương Tử Xuất Hiện
23 Chương 23: 23: Mèo Thần Tài Của Ta
24 Chương 24: 24: Ngươi Không Biết Sao
25 Chương 25: 25: Lời Nguyền Từ Người Đã Khuất
26 Chương 26: 26: Không Bị Ảnh Hưởng Một Chút Gì
27 Chương 27: 27: Chôn Cất
28 Chương 28: 28: Không Cảm Thấy Ngươi Phiền Nữa
29 Chương 29: 29: Bí Kíp
30 Chương 30: 30: Tích Điểm Cảm Xúc
31 Chương 31: 31: Lỗi Hệ Thống
32 Chương 32: 32: Chẳng Trông Mong Gì Được
33 Chương 33: 33: Chỉ Số Bất Thường
34 Chương 34: 34: Nhiệm Vụ Theo Yêu Cầu
35 Chương 35: 35: Nguy Hiểm
36 Chương 36: 36: Quà Đền Bù
37 Chương 37: 37: Khởi Động Lại Chức Năng
38 Chương 38: 38: Lao Động Khổ Sai
39 Chương 39: 39: Kho Báu Ngay Bên Cạnh
40 Chương 40: 40: Trọng Kiếm
41 Chương 41: 41: Thuộc Tính Bộ Trọng Kiếm
42 Chương 42: 42: Khởi Hành
43 Chương 43: 43: Tai Ương Đến Từ Đế Quốc!!!
44 Chương 44: 44: Những Người Bị Đế Quốc Ruồng Bỏ
45 Chương 45: 45: Kẻ Cứu Mạng Kỳ Lạ
46 Chương 46: 46: Sonic
47 Chương 47: 47: Tất Cả Đều Đã Chết …
48 Chương 48: 48: Có Người Còn Sống
49 Chương 49: 49: Hai Đứa Trẻ
50 Chương 50: 50: Dụ Dỗ Trẻ Nhỏ
51 Chương 51: 51: Bọn Muội Đến Từ Làng Yên Việt
52 Chương 52: 52: Có Người Đã Chôn Bọn Họ
53 Chương 53: 53: Lừa Đảo
54 Chương 54: 54: Nhiệm Vụ Mới
55 Chương 55: 55: Thế Này Mà Lành Tính
56 Chương 56: 56: Thảm Rồi
57 Chương 57: 57: Chật Vật Hoàn Thành Nhiệm Vụ
58 Chương 58: 58: Hai Con Tê Tê
59 Chương 59: 59: Là Nàng Ấy
60 Chương 60: 60: Quà Tết Từ Phiền Bỏ Mẹ
61 Chương 61: 61: Tên Này Có Đẹp Không
62 Chương 62: 62: Giáp Phẩm Chất Hoàng Kim
63 Chương 63: 63: Nghỉ Ngơi
64 Chương 64: 64: Tai Bay Vạ Gió
65 Chương 65: 65: Gặp Cướp
66 Chương 66: 66: Bị Tưởng Là Cướp
67 Chương 67: 67: Lần Đầu Giết Người
68 Chương 68: 68: Khóc Lớn
69 Chương 69: 69: Thêm Một Kẻ Chết
70 Chương 70: 70: Điền Hải
71 Chương 71: 71: Toàn Lũ Điên
72 Chương 72: 72: Huyết Phong Xuất Hiện
73 Chương 73: 73: Ma Thuật Trj Thương
74 Chương 74: 74: Long Nguyên Giáp
75 Chương 75: 75: Đều Mang Thù Với Đế Quốc
76 Chương 76: 76: Ông Chú Già Già Bán Hủ Tiếu
77 Chương 77: 77: Nếu Muốn Ai Lại Chọn Cái Nghề Nguy Hiểm Này
78 Chương 78: 78: Đào Góc Tường
79 Chương 79: 79: Cử Hàng Trang Bị
80 Chương 80: 80: Đơn Hàng Của Lưu Béo
81 Chương 81: 81: Tộc Elf
82 Chương 82: 82: Lưu Béo Đòi Giảm Béo
83 Chương 83: 83: Làm Giáo Sư
84 Chương 84: 84: Hai Cô Nàng Khó Ưa
85 Chương 85: 85: Âm Mưu Của Lão Giám Thị
86 Chương 86: 86: Phần Thưởng Gấp 20 Lần
87 Chương 87: 87: Con Chó Này Ăn Không Ngon Con Gấu Mập Mập Ăn Ngon Hơn
88 Chương 88: 88: Long Nguyên Giáp Xuất Hiện
89 Chương 89: 89: Từng Là Mạo Hiểm Giả Cấp Astas
90 Chương 90: 90: Mua Sắm Quá Tay
91 Chương 91: 91: Cách Nấu Ma Thú
92 Chương 92: 92: Cách Nấu Ma Thú 2
93 Chương 93: 93: Dong Binh Đoàn Nhâm Dần Xảy Ra Chuyện
94 Chương 94: 94: Nghi Phạm
95 Chương 95: 95: Huy Hiệu Mạo Hiểm Giả Cấp Zewg
96 Chương 96: 96: Nhiệm Vụ Mạo Hiểm Giả
97 Chương 97: 97: Quyết Định Hợp Tác
98 Chương 98: 98: Trả Ơn
99 Chương 99: 99: Đánh Đi
100 Chương 100: 100: Phát Tiền
101 Chương 101: 101: Kế Hoạch
102 Chương 102: 102: Đột Nhập Phủ Thành Chủ
103 Chương 103-104: Con Rể Thành Chủ - Vụ Nổ
104 Chương 105: 105: Kẻ Rác Rưởi
105 Chương 106: 106: Thuốc Chữa Thương
106 Chương 107: 107: Tên Công Tử Thảm Hại
107 Chương 108: 108: Chuẩn Bị Hành Động
108 Chương 109: 109: Nhiệm Vụ Cấp Cam
109 Chương 110: 110: Cần Phải Hiểu Rõ Đối Phương
110 Chương 111: 111: Điều Tra
111 Chương 112: 112: Cuối Cùng Là Kẻ Nào
112 Chương 113: 113: Bùm
113 Chương 114: 114: Kẻ Dị Hợm
114 Chương 115: 115: Súng
115 Chương 116: 116: Âm Mưu Chính Của Hội Huyết Nhẫn
116 Chương 117: 117: Túc Chủ Có Quên Gì Không
117 Chương 118-119: Chọc Chó - Vậy Là Xong Rồi?
118 Chương 120: 120: Khống Ngục Thần Thuật
119 Chương 121: 121: Luyện Tập Hít Thở
120 Chương 122: 122: Tối Nay Có Kịch Hay
121 Chương 123: 123: Nó Thật Lắm
122 Chương 124: 124: Nghiêm Tiêu Hoa
123 Chương 125: 125: Nỗi Khổ Của Nghiêm Tiêu Hoa
124 Chương 126: 126: Hội Huyết Nhẫn Tập Kích
125 Chương 127: 127: Phải Tin Hắn
126 Chương 128: 128: Đại Thắng Trở Về
127 Chương 129: 129: Cái Giá
128 Chương 130: 130: Đây Không Phải Là Tác Phẩm Của Con Người
129 Chương 131: 131: Có Một Ngày Ta Sẽ Lấy Lại Công Bằng
130 Chương 132: 132: Trả Nhiệm Vụ Mạo Hiểm Giả
131 Chương 133: 133: Chặn Đường Tiếp Theo
132 Chương 134: 134: Đại Cathay
133 Chương 135: 135: Bị Chém Chết
134 Chương 136: 136: Bà Thần Tùy Tiện
135 Chương 137: 137: Tên Điên
136 Chương 138: 138: Ông Đây Sẽ Làm Người Bình Thường
137 Chương 139: 139: Ai Cho Tao Lương Thiện!!
138 Chương 140: 140: Trả Thù
139 Chương 141: 141: Kẻ Sắp Chết
140 Chương 142: 142: Bản Thân Quá Kém Cỏi
141 Chương 143: 143: Tâm Sự
142 Chương 144: 144: Nhiệm Vụ Cấp Mafuie
143 Chương 145: 145: Hái Sen
144 Chương 146: 146: Đen Vẫn Hoàn Đen
145 Chương 147: 147: Nhẹ Nhàng Với Tao Được Không
146 Chương 148: 148: Xong
147 Chương 149: 149: Rút
148 Chương 150: 150: Công Dụng Của Cửa Hàng Ngoại Trang
149 Chương 151: 151: Giật Điện
150 Chương 152: 152: Gấu Mẹ Gấu Con
151 Chương 153: 153: Coi Như Đây Là Một Trận Chiến Rèn Kỹ Năng
152 Chương 154: 154: Đánh Boom Liều Chết
153 Chương 155: 155: Chật Vật
154 Chương 156: 156: Ta Xem Kẻ Nào Dám
155 Chương 157: 157: Thử Nghiệm Súng Mới
156 Chương 158: 158: Uy Nghiêm Của Meo
157 Chương 159: 159: Long Hân Nghiên
158 Chương 160: 160: Ta Là Huynh Đệ Của Long Nguyên Giáp
159 Chương 161: 161: Nỗi Khổ Tâm Của Trương Nguyên
160 Chương 162: 162: Suy Cho Cùng Cũng Chẳng Ai Có Lỗi Hoàn Toàn
161 Chương 163: 163: Cho Gấu Ăn
162 Chương 164: 164: Về Thành Gặp Người Quen
163 Chương 165: 165: Giết Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót
164 Chương 166: 166: Thông Tin Này Đủ Chứ
165 Chương 167: 167: Phản Cảm Lắm
166 Chương 168: 168: Hôm Nay Nhìn Vậy Là Đủ Rồi
167 Chương 169: 169: Cuối Cùng Ai Là Người Bình Thường
168 Chương 170: 170: Lời To
169 Chương 171: 171: Chủ Nhân Của Áo Giáp
170 Chương 172: 172: Đấu Trường Mạo Hiểm Giả
171 Chương 173: 173: Đẹp Mà Bị Khùng
172 Chương 174: 174: Sắp Chết Vẫn Còn Cười
173 Chương 175: 175: Chiến Đấu Tổ Một Kết Thúc
174 Chương 176: 176: Dark Elf
175 Chương 177: 177: Ngây Thơ
176 Chương 178: 178: Vòng Loại Thứ 2
Chapter

Updated 176 Episodes

1
Chương 1: 1: Hệ Thống Phiền Bỏ Mẹ
2
Chương 2: 2: Cô Gái Kì Lạ
3
Chương 3: 3: Đời Đen Như Chó Cắn
4
Chương 4: 4: Xuyên Không Bà Nó Rồi
5
Chương 5: 5: Thái Tử
6
Chương 6: 6: Hai Con Vật
7
Chương 7: 7: Đến Trấn Phúc Lộc
8
Chương 8: 8: Phúc Lộc Trấn
9
Chương 9: 9: Lại Gặp Lâm Chấn Hưng
10
Chương 10: 10: Ngồi Hút Thuốc Uống Cà Phê
11
Chương 11: 11: Là Con Người Lại Không Có Dục Vọng
12
Chương 12: 12: Hỏi Thăm Thông Tin
13
Chương 13: 13: Lịch Sử Hình Thành Đế Quốc Và Phép Thuật
14
Chương 14: 14: Đề Xuất Thứ Hai
15
Chương 15: 15: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Hoàn Thành
16
Chương 16: 16: Ma Tùng Quân Khởi Hành
17
Chương 17: 17: Nhận Nhiệm Vụ
18
Chương 18: 18: Thế Giới Này Trông Chẳng Yên Bình Chút Nào
19
Chương 19: 19: Làng Yên Việt
20
Chương 20: 20: Ma Tinh Thạch
21
Chương 21: 21: Nghi Lễ
22
Chương 22: 22: Hắc Y Nương Tử Xuất Hiện
23
Chương 23: 23: Mèo Thần Tài Của Ta
24
Chương 24: 24: Ngươi Không Biết Sao
25
Chương 25: 25: Lời Nguyền Từ Người Đã Khuất
26
Chương 26: 26: Không Bị Ảnh Hưởng Một Chút Gì
27
Chương 27: 27: Chôn Cất
28
Chương 28: 28: Không Cảm Thấy Ngươi Phiền Nữa
29
Chương 29: 29: Bí Kíp
30
Chương 30: 30: Tích Điểm Cảm Xúc
31
Chương 31: 31: Lỗi Hệ Thống
32
Chương 32: 32: Chẳng Trông Mong Gì Được
33
Chương 33: 33: Chỉ Số Bất Thường
34
Chương 34: 34: Nhiệm Vụ Theo Yêu Cầu
35
Chương 35: 35: Nguy Hiểm
36
Chương 36: 36: Quà Đền Bù
37
Chương 37: 37: Khởi Động Lại Chức Năng
38
Chương 38: 38: Lao Động Khổ Sai
39
Chương 39: 39: Kho Báu Ngay Bên Cạnh
40
Chương 40: 40: Trọng Kiếm
41
Chương 41: 41: Thuộc Tính Bộ Trọng Kiếm
42
Chương 42: 42: Khởi Hành
43
Chương 43: 43: Tai Ương Đến Từ Đế Quốc!!!
44
Chương 44: 44: Những Người Bị Đế Quốc Ruồng Bỏ
45
Chương 45: 45: Kẻ Cứu Mạng Kỳ Lạ
46
Chương 46: 46: Sonic
47
Chương 47: 47: Tất Cả Đều Đã Chết …
48
Chương 48: 48: Có Người Còn Sống
49
Chương 49: 49: Hai Đứa Trẻ
50
Chương 50: 50: Dụ Dỗ Trẻ Nhỏ
51
Chương 51: 51: Bọn Muội Đến Từ Làng Yên Việt
52
Chương 52: 52: Có Người Đã Chôn Bọn Họ
53
Chương 53: 53: Lừa Đảo
54
Chương 54: 54: Nhiệm Vụ Mới
55
Chương 55: 55: Thế Này Mà Lành Tính
56
Chương 56: 56: Thảm Rồi
57
Chương 57: 57: Chật Vật Hoàn Thành Nhiệm Vụ
58
Chương 58: 58: Hai Con Tê Tê
59
Chương 59: 59: Là Nàng Ấy
60
Chương 60: 60: Quà Tết Từ Phiền Bỏ Mẹ
61
Chương 61: 61: Tên Này Có Đẹp Không
62
Chương 62: 62: Giáp Phẩm Chất Hoàng Kim
63
Chương 63: 63: Nghỉ Ngơi
64
Chương 64: 64: Tai Bay Vạ Gió
65
Chương 65: 65: Gặp Cướp
66
Chương 66: 66: Bị Tưởng Là Cướp
67
Chương 67: 67: Lần Đầu Giết Người
68
Chương 68: 68: Khóc Lớn
69
Chương 69: 69: Thêm Một Kẻ Chết
70
Chương 70: 70: Điền Hải
71
Chương 71: 71: Toàn Lũ Điên
72
Chương 72: 72: Huyết Phong Xuất Hiện
73
Chương 73: 73: Ma Thuật Trj Thương
74
Chương 74: 74: Long Nguyên Giáp
75
Chương 75: 75: Đều Mang Thù Với Đế Quốc
76
Chương 76: 76: Ông Chú Già Già Bán Hủ Tiếu
77
Chương 77: 77: Nếu Muốn Ai Lại Chọn Cái Nghề Nguy Hiểm Này
78
Chương 78: 78: Đào Góc Tường
79
Chương 79: 79: Cử Hàng Trang Bị
80
Chương 80: 80: Đơn Hàng Của Lưu Béo
81
Chương 81: 81: Tộc Elf
82
Chương 82: 82: Lưu Béo Đòi Giảm Béo
83
Chương 83: 83: Làm Giáo Sư
84
Chương 84: 84: Hai Cô Nàng Khó Ưa
85
Chương 85: 85: Âm Mưu Của Lão Giám Thị
86
Chương 86: 86: Phần Thưởng Gấp 20 Lần
87
Chương 87: 87: Con Chó Này Ăn Không Ngon Con Gấu Mập Mập Ăn Ngon Hơn
88
Chương 88: 88: Long Nguyên Giáp Xuất Hiện
89
Chương 89: 89: Từng Là Mạo Hiểm Giả Cấp Astas
90
Chương 90: 90: Mua Sắm Quá Tay
91
Chương 91: 91: Cách Nấu Ma Thú
92
Chương 92: 92: Cách Nấu Ma Thú 2
93
Chương 93: 93: Dong Binh Đoàn Nhâm Dần Xảy Ra Chuyện
94
Chương 94: 94: Nghi Phạm
95
Chương 95: 95: Huy Hiệu Mạo Hiểm Giả Cấp Zewg
96
Chương 96: 96: Nhiệm Vụ Mạo Hiểm Giả
97
Chương 97: 97: Quyết Định Hợp Tác
98
Chương 98: 98: Trả Ơn
99
Chương 99: 99: Đánh Đi
100
Chương 100: 100: Phát Tiền
101
Chương 101: 101: Kế Hoạch
102
Chương 102: 102: Đột Nhập Phủ Thành Chủ
103
Chương 103-104: Con Rể Thành Chủ - Vụ Nổ
104
Chương 105: 105: Kẻ Rác Rưởi
105
Chương 106: 106: Thuốc Chữa Thương
106
Chương 107: 107: Tên Công Tử Thảm Hại
107
Chương 108: 108: Chuẩn Bị Hành Động
108
Chương 109: 109: Nhiệm Vụ Cấp Cam
109
Chương 110: 110: Cần Phải Hiểu Rõ Đối Phương
110
Chương 111: 111: Điều Tra
111
Chương 112: 112: Cuối Cùng Là Kẻ Nào
112
Chương 113: 113: Bùm
113
Chương 114: 114: Kẻ Dị Hợm
114
Chương 115: 115: Súng
115
Chương 116: 116: Âm Mưu Chính Của Hội Huyết Nhẫn
116
Chương 117: 117: Túc Chủ Có Quên Gì Không
117
Chương 118-119: Chọc Chó - Vậy Là Xong Rồi?
118
Chương 120: 120: Khống Ngục Thần Thuật
119
Chương 121: 121: Luyện Tập Hít Thở
120
Chương 122: 122: Tối Nay Có Kịch Hay
121
Chương 123: 123: Nó Thật Lắm
122
Chương 124: 124: Nghiêm Tiêu Hoa
123
Chương 125: 125: Nỗi Khổ Của Nghiêm Tiêu Hoa
124
Chương 126: 126: Hội Huyết Nhẫn Tập Kích
125
Chương 127: 127: Phải Tin Hắn
126
Chương 128: 128: Đại Thắng Trở Về
127
Chương 129: 129: Cái Giá
128
Chương 130: 130: Đây Không Phải Là Tác Phẩm Của Con Người
129
Chương 131: 131: Có Một Ngày Ta Sẽ Lấy Lại Công Bằng
130
Chương 132: 132: Trả Nhiệm Vụ Mạo Hiểm Giả
131
Chương 133: 133: Chặn Đường Tiếp Theo
132
Chương 134: 134: Đại Cathay
133
Chương 135: 135: Bị Chém Chết
134
Chương 136: 136: Bà Thần Tùy Tiện
135
Chương 137: 137: Tên Điên
136
Chương 138: 138: Ông Đây Sẽ Làm Người Bình Thường
137
Chương 139: 139: Ai Cho Tao Lương Thiện!!
138
Chương 140: 140: Trả Thù
139
Chương 141: 141: Kẻ Sắp Chết
140
Chương 142: 142: Bản Thân Quá Kém Cỏi
141
Chương 143: 143: Tâm Sự
142
Chương 144: 144: Nhiệm Vụ Cấp Mafuie
143
Chương 145: 145: Hái Sen
144
Chương 146: 146: Đen Vẫn Hoàn Đen
145
Chương 147: 147: Nhẹ Nhàng Với Tao Được Không
146
Chương 148: 148: Xong
147
Chương 149: 149: Rút
148
Chương 150: 150: Công Dụng Của Cửa Hàng Ngoại Trang
149
Chương 151: 151: Giật Điện
150
Chương 152: 152: Gấu Mẹ Gấu Con
151
Chương 153: 153: Coi Như Đây Là Một Trận Chiến Rèn Kỹ Năng
152
Chương 154: 154: Đánh Boom Liều Chết
153
Chương 155: 155: Chật Vật
154
Chương 156: 156: Ta Xem Kẻ Nào Dám
155
Chương 157: 157: Thử Nghiệm Súng Mới
156
Chương 158: 158: Uy Nghiêm Của Meo
157
Chương 159: 159: Long Hân Nghiên
158
Chương 160: 160: Ta Là Huynh Đệ Của Long Nguyên Giáp
159
Chương 161: 161: Nỗi Khổ Tâm Của Trương Nguyên
160
Chương 162: 162: Suy Cho Cùng Cũng Chẳng Ai Có Lỗi Hoàn Toàn
161
Chương 163: 163: Cho Gấu Ăn
162
Chương 164: 164: Về Thành Gặp Người Quen
163
Chương 165: 165: Giết Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót
164
Chương 166: 166: Thông Tin Này Đủ Chứ
165
Chương 167: 167: Phản Cảm Lắm
166
Chương 168: 168: Hôm Nay Nhìn Vậy Là Đủ Rồi
167
Chương 169: 169: Cuối Cùng Ai Là Người Bình Thường
168
Chương 170: 170: Lời To
169
Chương 171: 171: Chủ Nhân Của Áo Giáp
170
Chương 172: 172: Đấu Trường Mạo Hiểm Giả
171
Chương 173: 173: Đẹp Mà Bị Khùng
172
Chương 174: 174: Sắp Chết Vẫn Còn Cười
173
Chương 175: 175: Chiến Đấu Tổ Một Kết Thúc
174
Chương 176: 176: Dark Elf
175
Chương 177: 177: Ngây Thơ
176
Chương 178: 178: Vòng Loại Thứ 2