Chương 57: Có Yêu Đoan Mộc Nam Không

“Ngày 16 tháng 9? Tại sao muốn nói cho ông ngày sinh nhật của Thanh Thanh?”Trong đầu ông hiện lên những điều bà vừa nói.“Anh ấy chết rồi.”“Chuyện xảy ra khi nào?”“Lúc Thanh Thanh vẫn chưa ra đời.”Ông nhớ lại đoạn nói chuyện vừa rồi, đột nhiên hiểu ra điều gì?Thanh Thanh là con gái ông, hóa ra Thanh Thanh chính là con gái của ông, trái tim Mục Thiết Quân đột nhiên biến chuyển, hóa ra ông chính là người khiến bà trở thành người mẹ đơn thân, nội tâm của ông khó mà tưởng tượng được khi ông quyết định bỏ rơi bà, bà mang tâm trạng gì mà sinh ra cốt nhục cho ông, trải qua những khó khăn như thế nào để nuôi nấng con bé nên người?Ông kiên quyết rời bỏ bà, vì cái gì quyết định cái gọi là hạnh phúc cho bà, giờ ông lại tự tay hủy hoại hạnh phúc của con gái mình, chẳng lẽ thượng đế đang muốn đùa cợt ông sao?Trái tim như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào, không ngừng bóp nát trái tim, đau không chịu nổi, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, sắc mặt tái nhợt.

Lúc này bụng lại khuấy lên một trận khó chịu, đứng không vững, trước mặt là một mảng mờ mịt, trời đất quay cuồng, như rơi vào địa ngục hắc ám không ánh sáng.

Ông dùng hai tay giữ lấy lan can, ổn định thân thể rồi thò tay vào túi lấy thuốc, thuốc vào trong miệng có thể xoa dịu cơn đau bụng, nhưng lại không ngăn được cơn đau quặn thắt trong lòng…Đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn, rồi từ từ mở ra, con ngươi mờ mịt lóe ra một tia bất lực, Thanh Thanh là con gái ông, ông nên làm như thế nào đây?Bóng đen trong bụi cây nắm chặt tay thành quyền, giống như đang cố gắng chịu đựng cái gì? Ngôn Thanh Thanh hóa ra là con gái của Mục Thiết Quân, một việc châm chọc đến mức nào chứ.Khuôn viên trường đại học S.Ngôn Thanh Thanh đang theo học lớp của Cố Thái Anh trên giảng đường.

Cô mơ màng tự hỏi giáo sư Cô đến cùng là người phụ nữ như thế nào.

Cố Nguyên Thượng nói cô ta rất yêu Đoan Mộc Nam, điều này thật sự không có gì phải hoài nghi, Dịch Tuấn cũng nói như vậy, ngay cả cô ta cũng chính miệng thừa nhận điều đó.Nhưng vì sao nhìn thấy cô và Đoan Mộc Nam đính hôn, cô ta vẫn như không có chuyện gì, vẫn lên lớp tỏ ra bình thường? Nếu là cô có lẽ đã sớm khóc chết trên lớp từ lâu rồi, đây có phải là sự khác nhau giữa phụ nữ trưởng thành và những cô nhóc ngây thơ không?Chuông tan học vang lên, Cố Thái Anh mỉm cười chào tạm biệt mọi người, không thể nhìn rõ nội tâm của cô ta có cảm xúc gì.Đám đông đổ ra cửa như biển, Thanh Thanh và Tiểu Vũ sắp xếp lại sách vở, uể oải cầm sách rời đi, Ngôn Thanh Thanh cố tình bước chậm lại và giữ một khoảng cách nhất định với Cố Thái Anh để tránh khó xử.Lúc này có mấy cô gái ở phía sau đang bàn tán:“Biết chuyện gì chưa? Nghe nói trường học của chúng ta có một cô gái nhìn trúng bạn trai của giáo sư nha.”“A, thật sao? Ai vậy?” Một cô gái mập mạp hiếu kỳ hỏi.“Suỵt, tôi cũng nghe nói vậy, có vẻ như đã cướp được bạn trai của giáo sư Cố.” Một cô gái khuôn mặt đầy mụn nói.“A? Không phải chứ, đàn ông của giáo sư Cố mà cũng dám cướp sao? Thật quá đáng.”“Tôi nhìn người đó chính là một tiểu tam giả vờ trong sáng, ngay cả người đàn ông của giáo sư mà cũng dám cướp, thật không có đạo đức.”Những lời nói này làm cho Thanh Thanh cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô không thể giải thích được.

Tiểu Vũ kéo cô, nhẹ nhàng nói:“Đi thôi, đừng nghe mấy chuyện nhàm chán như vậy.”Cô ấy kéo cô nhanh rời khỏi đám đông, đến khi đi xa mấy người đang buôn chuyện bát quái kia mấy chục mét mới dừng lại.

Ngôn Thanh Thanh ngồi xổm xuống một tảng đá lớn bên cạnh lùm cây.

Trong lòng phiền muộn, chuyện riêng của cô sao lại bị lan truyền đến trường học, hơn nữa còn bị trở thành tiểu tam.“Bạn yêu, đừng buồn vì những chuyện bát quái kia.” Tiểu Vũ an ủi cô.Thanh Thanh dừng một chút, còn muốn nói điều gì, lại bị Tiểu Vũ kéo lên:“Tuần sau là tiệc đính hôn của cậu, mau giúp tôi chọn lễ phục đi.” Cô ấy kéo tay cô rời đi.Thanh Thanh ban đầu không thể nào vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến việc ở bên cạnh Đoan Mộc Nam, trong lòng cô liền hạnh phúc, mặc dù hiện tại anh đang công tác, không thể nào bên cô, nhưng anh sẽ liên lạc với cô mỗi ngày, hiện giờ cô đã quen việc nghe giọng nói của anh và ngủ.Hai người chưa đi xa thì thấy một người mặc quân phục, uy phong mạnh mẽ đứng đó.“Chú Mục?” Ngôn Thanh Thanh kêu lên.

“Ngài, sao ngài lại đến đây?”“Thanh Thanh đã tan học chưa?” Ông biểu lộ khuôn mặt hiền hòa, có vẻ rất khác với tối hôm đó, có lẽ bởi vì là người quen của mẹ nên thay đổi thái độ.“Vâng.” Cô mỉm cười đáp.“Chú có thể nói chuyện với cháu một chút không?” Ông lại ân cần hỏi.“Ách, có thể.” Cô sửng sốt một chút nói.

Trong lòng lại có chút thấp thỏm, không biết ông tìm cô có chuyện gì.

Mục Thiết Quân để Thanh Thanh lên xe, đây là một chiếc xe quân đội cỡ lớn.

Phía trước xe ngoài tài xế còn có một vị cảnh vệ mặt đen sì, không nói một lời nào, hình như cô đã gặp ở đâu đó.Cô ngồi ở hàng sau với Mục Thiết Quân, trên đường đi Thanh Thanh không dám chủ động nói chuyện.

Chỉ trả lời một số câu hỏi đơn giản của Mục Thiết Quân.

Hỏi cô học mẫu giáo ở đâu, học tiểu học ở đâu và khi còn bé có hay bị người khác bắt nạt không.Khi Mục Thiết Quân nghe Ngôn Thanh Thanh nói khi còn bé bị bắt nạt nhiều nhất chính là mắng cô là con hoang không có cha, lòng ông không khỏi cảm thấy đau đớn, không thể che dấu nỗi bi thương trong mắt.Khi nghe cô kể về những câu chuyện hài hước thời thơ ấu của mình, ông không khỏi bật cười thành tiếng, cảnh vệ và lái xe nghe thế khì không ngừng được mà quay đầu liếc trộm, thủ trưởng hôm nay sao vậy? Bọn họ chưa bao giờ thấy ông cười qua.Giờ khắc này, Mục Thiết Quân không còn che dấu cảm xúc trong đáy lòng, cả người đều buông lỏng, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập ngũ ông để lộ cảm xúc như vậy.Xe quân sự chạy thẳng đến vùng ngoại ô, dừng ở một bãi cỏ rộng bên cạnh.Thanh Thanh và Mục Thiết Quân đi dạo trên bãi cỏ trải dài vô tận, nhìn đồi núi trập trùng và những đám mây hùng vĩ phía xa, lập tức làm cho con người ta có cảm giác trong lòng rộng mở.Chỉ là bây giờ đang là mùa thu, cỏ cây khô héo, có một chút cảm giác cô đơn.Hai người họ bước trên thảm cỏ khô cứng rắn, đi từng bước chậm rãi.Thanh Thanh hít vào một hơi, không khí ở ngoại ô quả nhiên khác hẳn với trong thành phố, rất rõ ràng.Mục Thiết Quân dừng chân lại nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô, trong lòng đặc biệt mềm mại, Thanh Thanh giống bà ấy hơn hai mươi năm về trước.“Thanh Thanh, cháu có yêu Đoan Mộc Nam không?” Mục Thiết Quân đột nhiên hỏi, ông tựa hồ là vô tình hỏi, nhưng lại đứng lại ở đó chờ câu trả lời của cô..

Chapter
1 Chương 1: Kết Hôn Để Đổi Lấy Tự Do
2 Chương 2: Ngôn Gia Bị Cướp Cô Dâu
3 Chương 3: Tôi Xin Lỗi
4 Chương 4: Gặp Gỡ Cô Vợ Nhỏ
5 Chương 5: Say Rượu Cưỡng Hôn
6 Chương 6: Bàn Chuyện Kết Hôn
7 Chương 7: Hồ Thiên Nga
8 Chương 8: Gặp Côn Đồ
9 Chương 9: Đưa Cô Về Nhà Một Lần Nữa
10 Chương 10: Vỗ Mông Anh
11 Chương 11: Vợ Sao Em Lại Ở Đây
12 Chương 12: Đụng Vào Tường Thịt
13 Chương 13: Tôi Là Chồng Chưa Cưới Của Cô Ấy
14 Chương 14: Hủy Bỏ Hôn Ước
15 Chương 15: Nụ Hôn Triền Miên Nồng Nhiệt
16 Chương 16: Anh Là Bánh Ngọt
17 Chương 17: Ông Nội Của Đoan Mộc Nam
18 Chương 18: Tình Yêu Này Để Cho Cô Cảm Nhận
19 Chương 19: Nữ Thần Xuất Hiện
20 Chương 20: Cuộc Hẹn
21 Chương 21: Em Là Duy Nhất Trong Cuộc Đời Anh
22 Chương 22: Chăm Sóc Người Phụ Nữ Của Tôi
23 Chương 23: Người Phụ Nữ Của Đoan Mộc Nam
24 Chương 24: Cái Ôm Của Một Người Xa Lạ
25 Chương 25: Mục Đích Trở Về
26 Chương 26: Nhập Viện
27 Chương 27: Anh Tới
28 Chương 28: Đãi Ngộ Như Thái Hậu
29 Chương 29: Đoan Mộc Cầu Chọn Cô
30 Chương 30: Chỉ Là Một Thỏa Thuận
31 Chương 31: Say Rượu
32 Chương 32: Nụ Hôn Trừng Phạt
33 Chương 33: Sinh Nhật Của Thanh Thanh
34 Chương 34: Đoan Mộc Nam Trở Về
35 Chương 35: Cưỡng Ép Kết Hôn
36 Chương 36: Bắt Đầu Trừng Phạt
37 Chương 37: Em Là Người Phụ Nữ Đầu Tiên Của Anh
38 Chương 38: Cưỡng Đoạt Một Đêm
39 Chương 39: Tìm Hiểu Lầm
40 Chương 40: Trừng Phạt
41 Chương 41: Biện Pháp Khắc Phục
42 Chương 42: Chặt Đứt Hiểu Lầm
43 Chương 43: Quỳ Xuống Xin Tha Thứ
44 Chương 44: Dùng Tính Mạng Để Chứng Minh Tình Yêu
45 Chương 45: Loại Bỏ Hiểu Lầm
46 Chương 46: Hôn Ở Nhà Hàng
47 Chương 47: Đặt Áo Cưới Vì Cô
48 Chương 48: Cầu Hôn Lãng Mạn
49 Chương 49: Ngón Áp Út Không Còn Vô Danh
50 Chương 50: Chuẩn Bị Một Món Quà Lớn
51 Chương 51: Tiệc Tối Bắt Đầu
52 Chương 52: Thủ Trưởng Đến
53 Chương 53: Người Xưa Gặp Lại
54 Chương 54: Cướp Đàn Ông Của Em Gái Tôi
55 Chương 55: Gặp Lại
56 Chương 56: Để Con Bé Rời Khỏi Đoan Mộc Nam
57 Chương 57: Có Yêu Đoan Mộc Nam Không
58 Chương 58: Hi Sinh Vì Tổ Quốc
59 Chương 59: Hương Vị Ngọt Ngào
60 Chương 60: Mẹ Con Tâm Sự
61 Chương 61: Cảnh Tượng Tại Sân Trường
62 Chương 62: Cố Thái Anh Đích Thân Giảng Dạy
63 Chương 63: Nhất Định Phải Đi Cùng Anh
64 Chương 64: Là Ai Làm Ra
65 Chương 65: Một Người Khác Hoàn Toàn
66 Chương 66: Dính Lấy Cô Cả Ngày
67 Chương 67: Gọi Ông Xã
68 Chương 68: Chuyện Ngoài Ý Muốn
69 Chương 69: Thoát Khỏi Miệng Hổ
70 Chương 70: Tiệc Đính Hôn1
71 Chương 71: Tiệc Đính Hôn 2
72 Chương 72: Tiệc Đính Hôn 3
73 Chương 73: Tiệc Đính Hôn 4
74 Chương 74: Ngày Buồn
75 Chương 75: Nỗi Nhớ Vô Tận
76 Chương 76: Hai Người Tàn Sát Lẫn Nhau
77 Chương 77: Khả Năng Thứ Ba
78 Chương 78: Khách Không Mời Mà Đến
79 Chương 79: Cô Nên Tin Ai
80 Chương 80: Nhìn Thấy Bình Minh
81 Chương 81: Cẩn Thận Thăm Dò
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Kết Hôn Để Đổi Lấy Tự Do
2
Chương 2: Ngôn Gia Bị Cướp Cô Dâu
3
Chương 3: Tôi Xin Lỗi
4
Chương 4: Gặp Gỡ Cô Vợ Nhỏ
5
Chương 5: Say Rượu Cưỡng Hôn
6
Chương 6: Bàn Chuyện Kết Hôn
7
Chương 7: Hồ Thiên Nga
8
Chương 8: Gặp Côn Đồ
9
Chương 9: Đưa Cô Về Nhà Một Lần Nữa
10
Chương 10: Vỗ Mông Anh
11
Chương 11: Vợ Sao Em Lại Ở Đây
12
Chương 12: Đụng Vào Tường Thịt
13
Chương 13: Tôi Là Chồng Chưa Cưới Của Cô Ấy
14
Chương 14: Hủy Bỏ Hôn Ước
15
Chương 15: Nụ Hôn Triền Miên Nồng Nhiệt
16
Chương 16: Anh Là Bánh Ngọt
17
Chương 17: Ông Nội Của Đoan Mộc Nam
18
Chương 18: Tình Yêu Này Để Cho Cô Cảm Nhận
19
Chương 19: Nữ Thần Xuất Hiện
20
Chương 20: Cuộc Hẹn
21
Chương 21: Em Là Duy Nhất Trong Cuộc Đời Anh
22
Chương 22: Chăm Sóc Người Phụ Nữ Của Tôi
23
Chương 23: Người Phụ Nữ Của Đoan Mộc Nam
24
Chương 24: Cái Ôm Của Một Người Xa Lạ
25
Chương 25: Mục Đích Trở Về
26
Chương 26: Nhập Viện
27
Chương 27: Anh Tới
28
Chương 28: Đãi Ngộ Như Thái Hậu
29
Chương 29: Đoan Mộc Cầu Chọn Cô
30
Chương 30: Chỉ Là Một Thỏa Thuận
31
Chương 31: Say Rượu
32
Chương 32: Nụ Hôn Trừng Phạt
33
Chương 33: Sinh Nhật Của Thanh Thanh
34
Chương 34: Đoan Mộc Nam Trở Về
35
Chương 35: Cưỡng Ép Kết Hôn
36
Chương 36: Bắt Đầu Trừng Phạt
37
Chương 37: Em Là Người Phụ Nữ Đầu Tiên Của Anh
38
Chương 38: Cưỡng Đoạt Một Đêm
39
Chương 39: Tìm Hiểu Lầm
40
Chương 40: Trừng Phạt
41
Chương 41: Biện Pháp Khắc Phục
42
Chương 42: Chặt Đứt Hiểu Lầm
43
Chương 43: Quỳ Xuống Xin Tha Thứ
44
Chương 44: Dùng Tính Mạng Để Chứng Minh Tình Yêu
45
Chương 45: Loại Bỏ Hiểu Lầm
46
Chương 46: Hôn Ở Nhà Hàng
47
Chương 47: Đặt Áo Cưới Vì Cô
48
Chương 48: Cầu Hôn Lãng Mạn
49
Chương 49: Ngón Áp Út Không Còn Vô Danh
50
Chương 50: Chuẩn Bị Một Món Quà Lớn
51
Chương 51: Tiệc Tối Bắt Đầu
52
Chương 52: Thủ Trưởng Đến
53
Chương 53: Người Xưa Gặp Lại
54
Chương 54: Cướp Đàn Ông Của Em Gái Tôi
55
Chương 55: Gặp Lại
56
Chương 56: Để Con Bé Rời Khỏi Đoan Mộc Nam
57
Chương 57: Có Yêu Đoan Mộc Nam Không
58
Chương 58: Hi Sinh Vì Tổ Quốc
59
Chương 59: Hương Vị Ngọt Ngào
60
Chương 60: Mẹ Con Tâm Sự
61
Chương 61: Cảnh Tượng Tại Sân Trường
62
Chương 62: Cố Thái Anh Đích Thân Giảng Dạy
63
Chương 63: Nhất Định Phải Đi Cùng Anh
64
Chương 64: Là Ai Làm Ra
65
Chương 65: Một Người Khác Hoàn Toàn
66
Chương 66: Dính Lấy Cô Cả Ngày
67
Chương 67: Gọi Ông Xã
68
Chương 68: Chuyện Ngoài Ý Muốn
69
Chương 69: Thoát Khỏi Miệng Hổ
70
Chương 70: Tiệc Đính Hôn1
71
Chương 71: Tiệc Đính Hôn 2
72
Chương 72: Tiệc Đính Hôn 3
73
Chương 73: Tiệc Đính Hôn 4
74
Chương 74: Ngày Buồn
75
Chương 75: Nỗi Nhớ Vô Tận
76
Chương 76: Hai Người Tàn Sát Lẫn Nhau
77
Chương 77: Khả Năng Thứ Ba
78
Chương 78: Khách Không Mời Mà Đến
79
Chương 79: Cô Nên Tin Ai
80
Chương 80: Nhìn Thấy Bình Minh
81
Chương 81: Cẩn Thận Thăm Dò
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86