Trong phòng ngủ được thiết kế với gam màu xám bạc, một nhóm bác sĩ đang cung kính đứng bên cạnh, Đoan Mộc Nam đang tựa vào chiếc gối mỏng màu sọc trắng, vết máu trên trán đã ngừng chảy và được băng bó đơn giản, Thanh Thanh đang nhẹ nhàng lau vết máu nhỏ trên mặt anh.Động tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi vì sợ chạm đến vết thương của anh.
Đoan Mộc Nam nhìn thấy vẻ lo lắng và đau lòng trên khuôn mặt cô, hạnh phúc tràn ngập toàn thân.
Là một người lính, vết thương này chẳng là gì đối với anh, nhưng hôm nay anh lại an tĩnh nằm đây, để tận hưởng sự ôn nhu và quan tâm của người con gái anh yêu.Thanh Thanh chăm chú lau vết máu cho anh, đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, làm cô hoàn hồn, hai má không khỏi đỏ bừng, hóa ra cô đang nằm sấp lên người anh, lau cho anh, tư thế ám muội làm người khác không thể không suy nghĩ, huống hồ còn có người khác ở đây, cô lập tức muốn tuột khỏi người anh, nhưng lại bị Đoan Mộc Nam giữ chặt.Anh nở một nụ cười nhẹ trên môi, khiến mọi người trong phòng đều lui ra, trong phòng chỉ còn hai người.Ánh mặt trời chiếu ngập đầy gian phòng, trên chiếc giường lớn màu xám, Đoan Mộc Nam nằm ngửa trên giường, trên trán tuy có một vết thương nhỏ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đường nét hoàn mỹ của anh.Cánh tay của anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Thanh Thanh, chiếc váy hồng nằm lả lướt trên giường lớn, giống như những đóa hoa hồng nở rộ.
Mái tóc đen dài xõa tung trên cổ cùng với tấm ga giường trắng tinh, giống như mực đen đang hòa trộn trong dòng nước.
Giờ khắc sống lại, tất cả những lời thề thốt trước đó đều mờ nhạt, hai người lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ của nhau, cảm nhận hơi thở từ nhau, và tận hưởng hương vị yêu đương sâu đậm trong khoảnh khắc yên tĩnh, trân trọng tình yêu tốt đẹp này.Đêm đó, Thanh Thanh và Đoan Mộc Nam vẫn ở lại Đàn Cung, chỉ có hai người bọn họ.Cơm tối được chị Lý dựa vào vết thương của Đoan Mộc Nam mà chuẩn bị, sau đó sắp xếp người đưa đến.Thanh Thanh bày thức ăn lần lượt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Đoan Mộc Nam, nhẹ giọng nói:“Để em cho anh ăn.”Trong mắt Thanh Thanh, vết thương của Đoan Mộc Nam rõ ràng là rất nghiêm trọng, anh đã chảy rất nhiều máu như vậy, hẳn là sẽ trở nên yếu ớt.
Cô đối xử với anh như một bệnh nhân bị thương rất nặng, rót trà, bưng nước rất cẩn thận và tỉ mỉ.Dù biết rằng vết thương này đối với anh không là gì cả, nhưng Đoan Mộc Nam không thể cưỡng lại sự dịu dàng, ngọt ngào của cô vợ bé nhỏ trước mặt này, trên bờ môi nở nụ cười nhẹ, biểu thị đồng ý.Thanh Thanh rất cẩn thận xúc cho anh từng chút một, nhìn cách anh nhai nuốt thôi mà cô cũng cảm thấy đẹp trai đến vậy.“Em đã cho người khác ăn cơm như thế này bao giờ chưa?” Đoan Mộc Nam đột nhiên hỏi.“À, trước đây em đã từng cho tiểu Hắc ăn, như vậy có tính không?” Thanh Thanh nghĩ nghĩ rồi trả lời.“Tiểu Hắc là ai? À, là người uống rượu cùng em hôm đó?” Đoan Mộc Nam nhớ tới người đã đỡ cô hôm đó, muốn hôn cô nhưng lại không dám hôn.“Đó là tiểu Thu, còn tiểu Hắc là con chó trước kia của em!”Thanh Thanh cười khúc khích trả lời.
Đoan Mộc Nam hiểu ra ý của câu nói này.
So sánh anh với chó?“Nói như vậy, anh là người đầu tiên đi, thật đúng là vinh hạnh.” Ít nhất không có người nào khác được hưởng sự đối xử này.Thanh Thanh thu lại nụ cười, lẩm bẩm hỏi:“Hôm đó anh đánh tiểu Thu à?”“Ừm, hôm đó nhìn thấy cậu ta muốn hôn em, cho nên...Anh xin lỗi.” Là một người đàn ông, nhìn thấy đàn ông khác đang muốn giở trò với người phụ nữ của mình, có lẽ ai cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng anh nói xin lỗi cô một cách chân thành, đáng ra anh không nên làm bạn của cô bị thương.Thanh Thanh cười ngượng ngùng:“Thực ra tất cả đều là em không đúng, không nên đi uống rượu, biết mình không thể uống được mà vẫn uống.”Anh biết cô uống rượu là bởi vì hiểu lầm với anh, anh cầm chặt tay cô, yêu thương nói:“Sau này đừng như thế nữa, em không biết hôm đó nhìn thấy em say rượu, anh đã lo lắng như thế nào đâu.” Anh nghĩ nếu hôm đó anh không có mặt ở đó thì chuyện gì xảy ra.“Đúng rồi, sao hôm đó anh lại có mặt ở đó?”“Bắt người!”“Ai vậy?”“Hôm đó anh đến bệnh viện thăm em, đột nhiên nhận được mệnh lệnh có người bị bắt cóc, cho nên chưa kịp giải thích cho em liền phải trở về...Anh xin lỗi, thời điểm em cần anh thì anh lại không thể bên cạnh em được.”Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt áy náy của anh, lòng cô run lên, hóa ra tất cả là cô đã hiểu lầm anh, cô chợt hiểu ra cái gì gọi là quân lệnh như núi.“Em hiểu rồi.” Một câu nói thấu hiểu chứa đựng tất cả nỗi niềm không nói nên lời.“Nói cho anh biết một chuyện.” Thanh Thanh nhẹ nâng mắt lên nhìn anh.“Có chuyện gì vậy?”“Hôm đó em vô tình rơi xuống nước...không phải là….” Ngày hôm đó cô hoang mang, suy sụp, mà không để ý trước mặt là bể bơi, liền đạp hụt xuống và bị rơi vào trong đó, thật là mất mặt.
Nguyên nhân thứ hai là muốn anh áy náy với cô, vì trả thù anh, muốn làm cho anh cảm thấy bất an nên không nói rõ.Đoan Mộc Nam có chút sững sờ, may mắn hôm đó cô không xảy ra chuyện gì, nếu không đời này anh vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chính mình.Đoan Mộc Nam ôm chặt lấy cô, âu yếm hấp thụ mùi hương trên người cô…Thanh Thanh nhẹ nhàng dựa vào ngực anh.
Khi mọi hiểu lầm được hóa giải, chỉ còn lại hạnh phúc và ngọt ngào ngập tràn trong trái tim.Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh không còn bên cạnh cô, bên gối có một mẩu giấy nói rằng anh đã trở về đơn vị.Trong lòng Thanh Thanh có chút hụt hẫng, vừa mới nếm trải được một chút mật ngọt của tình yêu, ngay lập tức phải chịu đựng nỗi khổ tương tư.Cô còn chưa rời giường, chị Lý như biết cô tỉnh lại, cung kính bước vào, giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm.Sau đó kêu người đưa cô trở về trường học..
Updated 86 Episodes