“Chén thuốc là Phong di nương tìm ngự y trong cung bốc thuốc bổ cho tiểu thư. Tiểu thư từ nhỏ suy nhược, luôn dựa vào chén thuốc này để điều dưỡng, chuyện này mọi người đều biết. Còn chuyện cổ độc… Lão nô thực sự không biết”.
“Xuân Cầm”. Nghe những lời Lâm mẹ nói, Sở Ngâm Ngọc rốt cục mất hết tính kiên nhẫn.
“Dạ, tiểu thư”
Nhìn thấy ánh mắt của Sở Ngâm Ngọc, Xuân Cầm hiểu ý, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, cẩn thận lấy ra một viên thuốc, nhờ sự áp chế của Lý Tề, mạnh mẽ nhét và miệng Lâm mẹ.
“Ngươi… ngươi cho ta ăn thứ gì?” Sau khi được Lý Tế buông lỏng, Lâm mẹ lập tức lấy tay đi móc họng, liều mạng muốn nôn ra viên thuốc, nhưng đó chỉ là việc vô ích.
“Lâm mẹ, đây là món quà cho việc ngươi chăm sóc tiểu thư mấy năm nay. Chút này vẫn chưa là gì so với những việc ngươi đã làm. Viên thuốc này giúp cho ngươi cũng nếm thử cảm giác khi bản thân bị trúng độc”.
Xuân Cầm cất bình thuốc, đắc ý nói. Viện thuốc này chính là nàng và tiểu thư, dùng cả một ngày để chế ra, cố ý vì bọn người này chuẩn bị. Cảm giác này thực sự rất tuyệt.
“Thuốc độc?”. Lâm mẹ hoảng sợ ho khan.
“Lâm mẹ, ngươi lui xuống đi, hãy ngẫm lại những gì ngươi đã làm. Rồi thành thật nói cho ta biết. Vừa nãy viên thuốc cho ngươi ăn, cứ cách bảy ngày sẽ phát tác một lần, mỗi lần lại càng kịch liệt hơn lần trước. Nếu ăn giải dược của ta thì có thể giảm bớt được thống khổ, nếu ngươi nghĩ kĩ thì đến đây tìm ta, cũng đừng đợi cho độc phát rồi mới đến tìm, lúc đó cũng khó lòng giữ được mạng nhỏ của ngươi.”
Sở Ngâm Ngọc nói xong, liền phân phó Lý Tề thả Lâm mẹ ra, khiến cho nàng trở lại Thải Vi Viên.
“Tiểu thư, người cứ như vậy mà để cho bà ta đi? Như vậy quá tiện nghi cho bà ta”. Xuân Cầm nhìn thấy thế, không cam lòng nói.
“Yên tâm đi, sớm muộn gì, bà ta cũng sẽ chủ động nói ra sự thật”. Sở Ngâm Ngọc tin tưởng nói. Dược tính của viện thuốc này là nàng chế từ số thảo dược ngắt được ở U Lâm Sơn, dược tính rất mạnh, người thường chắc chắn không chịu nổi. Huống chi là loại người sợ chết như Lâm mẹ.