Chương 187: Cuối cùng chủ tử cũng nghĩ thông rồi

Sau khi giải quyết nội vụ, một mình Tư Tuyết im lặng suy nghĩ về cuộc đời của mình, suy nghĩ hồi lâu.

“Rốt cuộc có nên chạy không nhỉ?” Tư Tuyết sờ cằm của mình, nhíu mày tự hỏi.

Sau đó, dưới bầu trời đêm, Tư Tuyết cứ đi qua đi lại mãi.

“Đúng là phải đi, bây giờ không chạy thì không có cơ hội nữa rồi!” Tư Tuyết vỗ bàn tay mình, kiên định nói.

Nhưng nàng lại sợ hãi, dùng sức lắc đầu.

“Không được không được, Quyền Mạch Ngự tin tưởng ta nên mới để ta đi một mình, Tư Tuyết ta muốn đi cũng phải quang minh chính đại, nếu chạy thì tính là gì chứ?” Tư Tuyết lắc đầu thở dài.

Sau đó Tư Tuyết ngước mắt nhìn mặt trăng trên bầu trời, suy tư hồi lâu.

“Mặc kệ, chạy thôi vậy, cùng lắm bị bắt thì bảo là ngắm trăng rồi lạc đường.” Tư Tuyết nhìn mặt trăng tự nhủ.

Sau khi quyết định như vậy, Tư Tuyết cắn răng, tay trái ấn vào bờ vai phải của mình.

Bắt đầu từ huyệt đạo trên đầu, ấn xuống, giải phóng nội lực bị phong ấn.

“A…” Tư Tuyết cắn chặt răng, đau đến mức nhíu chặt mày.

“Thật sự đau đớn như vậy…” Tư Tuyết kìm nén bực bội giải phóng huyệt đạo, phàn nàn.

Sau đó cử động tay phải của mình, Tư Tuyết bắt đầu chạy trốn.

Sau khi chạy một đoạn đường lớn, Tư Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được bật cười, lần này không bắt được nàng nữa đâu.

Một giây sau Tư Tuyết đụng mạnh vào một người.

“A!” Tư Tuyết lập tức hét lên, che lấy đầu mình, ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy Quyền Mạch Ngự đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hắn lạnh như đóng băng, Tư Tuyết lập tức bị dọa đến mức không thốt ra lời.

Hắn hắn hắn… không phải vừa rồi vẫn đang ở trong tẩm điện sao? Sao chớp mắt đã đến nơi này chứ?

“Tư Tuyết, ngươi thật sự khiến trẫm thất vọng.” Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, cười lạnh lùng.

Tư Tuyết không nghĩ gì cả, ôm lấy Quyền Mạch Ngự.

“Chủ tử ta sai rồi!” Giọng nói của Tư Tuyết rất to, thái độ nhận sai rất tốt.

Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng ngự sẽ bị nghiêm trị, thái độ nhận sai của nàng tốt như vậy, hẳn là Quyền Mạch Ngự sẽ không so đo đúng không?

Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, mím chặt môi mỏng, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận.

“Vẫn muốn đi như vậy sao?” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hỏi, trong giọng nói rõ ràng chứa sự giận dữ.

“Ừ, muốn đi.” Tư Tuyết làm gì cũng thẳng thắn, trực tiếp nói thật lòng.

Vốn dĩ nàng đã muốn đi rồi, nàng không phải là người ở đây, không đi còn ở đây làm gì?

Ở Cô Vực mãi cũng không phải là biện pháp, nàng cũng nên tìm cách để rời khỏi đây, trở lại hiện đại.

Những kẻ đã hại nàng, nàng cũng phải tự tay giải quyết.

“Được, vậy ngươi phải hoàn thành một yêu cầu của trẫm, trẫm sẽ không ngăn cản ngươi.” Quyền Mạch Ngự im lặng hồi lâu rồi nói với Tư Tuyết.

Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Tư Tuyết hơi sửng sốt, sau đó sáng mắt lên.

“Rốt cuộc chủ tử cũng nghĩ thông rồi, yêu cầu gì vậy, ngài nói đi.” Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự, vỗ ngực nói.

Nói rồi Tư Tuyết cứ nhìn Quyền Mạch Ngự như vậy.

Thật ra nàng không bắt buộc phải đi, nếu như Quyền Mạch Ngự có thể cho nàng một lý do để ở lại, nàng sẽ không đi.

Nhìn Tư Tuyết phấn khởi như vậy, đôi mắt của Quyền Mạch Ngự lại càng lạnh hơn.

“Ngươi đến phiên chợ của bách tính bán cải trắng, chỉ cần có thể bán được một trăm bắp thì trẫm sẽ không cản ngươi nữa.” Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt nói.

Chapter
1 Chương 1: Cứu ta
2 Chương 2: Nếu ngài cứu ta, ta sẽ dốc sức cho ngài một tháng
3 Chương 3: Ngươi không biết trẫm sao?
4 Chương 4: Làm ta sợ chết khiếp
5 Chương 5: Nếu ngươi muốn chết thì cũng dễ lắm
6 Chương 6: Chủ tử!
7 Chương 7: Bắt nạt thị nữ của trẫm, giết không tha
8 Chương 8: Nếu ngươi có ý phản bội trẫm
9 Chương 9: Đưa ta qua đó đi
10 Chương 10: Ngươi thật to gan!
11 Chương 11: Thử có lần sau nữa xem
12 Chương 12: Buồn ngủ thì làm một giấc là được
13 Chương 13: Trẫm không hy vọng sẽ là kẻ thù của ngươi
14 Chương 14: Đâm thẳng đầu vào chỗ chết rồi đấy
15 Chương 15: Ngươi cho rằng bổn cô nương không biết tức giận là gì đấy phải không!
16 Chương 16: Không phiền hoàng thượng phải nhọc lòng
17 Chương 17: Số thịt này thuộc về trẫm
18 Chương 18: Ta cũng muốn!
19 Chương 19: Được rồi, đừng nghịch nữa
20 Chương 20: Còn không mau lăn xuống cho trẫm
21 Chương 21: Món nợ của ngươi, chút nữa trẫm sẽ tính với ngươi
22 Chương 22: Còn dám chạy lung tung nữa, trẫm sẽ chặt chân của ngươi
23 Chương 23: Chủ tử giỏi quá!
24 Chương 24: Chủ tử, ta sợ quá
25 Chương 25: Để ta
26 Chương 26: Ngươi chắc chắn có thể thắng không?
27 Chương 27: Người ngợm toàn máu, đừng đụng vào trẫm
28 Chương 28: Tiến về Cô Vực
29 Chương 29: Ngài có giết hay không?
30 Chương 30: Đủ rồi
31 Chương 31: Chính là ngươi
32 Chương 32: Vẫn tức giận vì khi nãy trẫm không báo thù cho ngươi sao?
33 Chương 33: Ngươi cho rằng bản hộ vệ ăn chay sao!
34 Chương 34: Trẫm cần gọi nàng lúc nào thì phải đến lúc đó
35 Chương 35: Thanh Nha không dám vượt qua quy củ
36 Chương 36: Xin lỗi, ta trượt tay!
37 Chương 37: Chủ tử, ta không phục!
38 Chương 38: Đừng có đụng vào ta, ta tự đi
39 Chương 39: Sao ngươi phiền phức vậy!
40 Chương 40: Thật sự là làm rất tốt
41 Chương 41: Chủ tử, ngài đang làm gì vậy? Làm ta sợ chết khiếp!
42 Chương 42: Trở về, ngươi ở đây chưa đầy ba ngày mà đã muốn ra ngoài rồi à?
43 Chương 43: Có lẽ có thể để nàng ta thử xem
44 Chương 44: Bản hộ vệ là chủ tử của các ngươi
45 Chương 45: Tiểu nha đầu cái đầu ngươi!
46 Chương 46: Ngươi là người của Thái tử điện hạ?
47 Chương 47: Chủ tử, ngươi không tin ta sao?
48 Chương 48: Ngươi nói đúng
49 Chương 49: Chủ tử của chúng ta lợi hại nhất
50 Chương 50: Ta không còn mặt mũi nữa rồi!
51 Chương 51: Ngươi muốn xử lý nàng ta như thế nào?
52 Chương 52: Vì sao ta phải nghe lời ngươi?
53 Chương 53: Cô nương xin dừng bước!
54 Chương 54: Ngươi có thích trẫm không?
55 Chương 55: Yêu ngươi chết mất!
56 Chương 56: Có người muốn giết nàng...
57 Chương 57: Bản hộ vệ muốn xử phạt ngươi theo luật pháp của Cô Vực
58 Chương 58: Muốn thế nào?
59 Chương 59: Muốn làm gì thì tôi đều theo cô
60 Chương 60: Chống đẩy năm trăm cái, không được dừng lại giữa chừng
61 Chương 61: Anh không yêu tôi nữa phải không?
62 Chương 62: Sao anh phải như vậy chứ?
63 Chương 63: Trẫm sẽ ra mặt cho nàng ấy
64 Chương 64: Chủ tử, ta không dám
65 Chương 65: Sao ngài lại không tin ta… ta đánh ngực ngài đấy
66 Chương 66: Chủ tử, nghe ta có được không...
67 Chương 67: Chủ tử… đau…
68 Chương 68: Ta một lòng trung thành với chủ tử
69 Chương 69: Chậm muốn chết, để trẫm
70 Chương 70: Chủ tử, ngài đừng đụng vào nó, sẽ hỏng đấy...
71 Chương 71: Trẫm đưa cho ngươi một cái mới
72 Chương 72: Bị thương ở đâu, để ta xem xem
73 Chương 73: Ta sai rồi được chưa!
74 Chương 74: Lúc này đã bớt giận chưa?
75 Chương 75: Oan có đầu nợ có chủ
76 Chương 76: Đứng lên đi, không phải muốn trẫm bôi thuốc cho ngươi sao?
77 Chương 77: Có phải đây không phải là lần đầu tiên không?
78 Chương 78: Vậy lần này trẫm sẽ dịu dàng hơn, ngươi không được tránh
79 Chương 79: Ngài nhất định phải để ta khóc cho nghe phải không?
80 Chương 80: Thẳng thắn cái đầu ngài ý!
81 Chương 81: Cái đầu… ngài ấy…
82 Chương 82: Chủ tử, ngài không phúc hậu
83 Chương 83: Chủ tử ơi chủ tử, ngài thấy ta học có giống không?
84 Chương 84: Tiểu nữ hơi sợ…
85 Chương 85: Sao không đuổi theo vậy?
86 Chương 86: Không bị thương ở đâu đúng không?
87 Chương 87: Bảo bối
88 Chương 88: Bảo bối, ta nhìn trúng nàng rồi
89 Chương 89: Chủ tử, ngài hung dữ với ta…
90 Chương 90: Ngài vốn không thể quản được ta!
91 Chương 91: Không cần để ý như vậy
92 Chương 92: A! Chủ tử đỡ ta!
93 Chương 93: Đánh chết ngươi cho xong!
94 Chương 94: Ta xui xẻo thế nào chứ?
95 Chương 95: Đều tại ngài!
96 Chương 96: Chủ tử, ta sợ mất mặt
97 Chương 97: Có phải Hoàng thượng đánh ngươi không!?
98 Chương 98: Ta nghe nói gần đây ngươi thắng rất nhiều tiền?
99 Chương 99: Cởi quần áo
100 Chương 100: Câm miệng
101 Chương 101: Ngươi thủ thân vì nam nhân đó sao?
102 Chương 102: Chủ tử, ta khó chịu, đổi tư thế đi
103 Chương 103: Đừng khóc
104 Chương 104: Trẫm sẽ không làm gì ngươi đâu
105 Chương 105: Trẫm muốn hôn ngươi
106 Chương 106: Ta có thể chủ động không?
107 Chương 107: Còn có chuyện gì mà ngươi không dám?
108 Chương 108: Không dám cởi nó ra
109 Chương 109: U Nhi!
110 Chương 110: Ngoan, ta ở đây
111 Chương 111: Trẫm không phải một người tốt lành gì, xưa nay vẫn vậy
112 Chương 112: Chủ tử, ta cũng muốn uống
113 Chương 113: Cút ra ngoài cho trẫm!
114 Chương 114: Đó gọi là úp mặt vào tường sám hối
115 Chương 115: Đứng lên đi, không có lần sau
116 Chương 116: Sau này ta không để ý đến ngài nữa
117 Chương 117: Ngài đi đi! Ta không muốn nói chuyện với ngài!
118 Chương 118: Hoàng Thượng! Muốn ôm một cái
119 Chương 119: Nhưng trẫm không muốn để cho người khác nhìn
120 Chương 120: Ta mặc kệ! Ta cứ muốn đi đấy!
121 Chương 121: Chủ tử… đừng bóp nữa
122 Chương 122: Đồ cướp được ăn mới ngon
123 Chương 123: Từ nhỏ đã thích ăn đòn như vậy rồi
124 Chương 124: Chủ tử, ngài làm gì vậy
125 Chương 125: Gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp thì sẽ thả các ngươi
126 Chương 126: Nữ nhân nhẫn tâm
127 Chương 127: Không thể không lễ phép
128 Chương 128: Vượt ranh giới
129 Chương 129: Ngủ cùng trẫm
130 Chương 130: Cô gái ngốc, mau đến đây để tôi ôm nào
131 Chương 131: Hôn một chút được không
132 Chương 132: Tư Tuyết, ra đây
133 Chương 133: Tư Tuyết, vì sao lại muốn tránh?
134 Chương 135: Ngươi không muốn để ý đến trẫm thì đừng nói gì cả
135 Chương 136: Chủ tử, ta có nặng không?
136 Chương 137: Phi lễ chớ nhìn
137 Chương 138: Nếu là ngài thì ngài có tức không?
138 Chương 139: Mang trên lưng có nặng không?
139 Chương 140: Lạnh không?
140 Chương 141: Tư Tuyết, ngươi lặp lại lần nữa?
141 Chương 142: Có thể đừng tốt với ta như vậy nữa không?
142 Chương 143: Còn dám lỏng tay ra thì xem trẫm có cắt chân ngươi không!
143 Chương 144: Vậy ngươi định làm thế nào?
144 Chương 145: Đụng phải chúng ta có tính là họ xui xẻo không?
145 Chương 146: Lần sau còn dám nói vậy với trẫm không hả?
146 Chương 147: Không cho cắn, nếu không không cho ngài nghịch nữa!
147 Chương 148: Ăn từ từ kẻo bỏng
148 Chương 149: Lát nữa ngươi có dám thử đụng vào Tinh Sa không?
149 Chương 150: Hai tên này muốn làm phản
150 Chương 151: Vân Hiên bị mù!
151 Chương 152: Chúng ta có thể không bạo lực như vậy được không?
152 Chương 153: Vừa rồi ta suýt chết đó
153 Chương 154: Tư Tuyết, ngươi nói cái gì?
154 Chương 155: Nếu đau thì khóc đi
155 Chương 156: Tư Tuyết… không sao chứ?
156 Chương 157: Mặc quần áo vào rồi ăn
157 Chương 158: Chủ tử, ta vẫn không có sức
158 Chương 159: Ngài không khen ta!
159 Chương 160: Không phải ngài và người có tên U Nhi cũng có gì đó ám muội sao
160 Chương 161: Không sao đâu, đừng sợ
161 Chương 162: Ta chưa bao giờ cần lý do để giết người
162 Chương 163: Ngươi cho rằng trẫm dễ bị lừa lắm à?
163 Chương 164: Nàng không đi thì làm cháu hắn!
164 Chương 165: Còn muốn đi nữa không?
165 Chương 166: Chủ tử, ngài không cho ta chạm vào sao?!
166 Chương 167: Có vẻ ta đã chọc tức chủ tử
167 Chương 168: Mau đuổi theo đi, phải nắm bắt cơ hội
168 Chương 169: Còn không mau qua đây!
169 Chương 170: Chủ tử, ngài còn giận ta sao?
170 Chương 171: Ranh giới!
171 Chương 172: Như vậy ta mới an tâm
172 Chương 173: Có thể là do không quen khí hậu
173 Chương 174: Quỳ thủy là cái gì
174 Chương 175: Muốn ăn thịt kho tàu
175 Chương 176: Cảm ơn chủ tử
176 Chương 177: Không thể để gã chết dễ dàng như vậy được
177 Chương 178: Câm miệng, không cho ngươi nói chuyện
178 Chương 179: Chủ tử, ta khó chịu...
179 Chương 180: Đã đến lúc nàng nên đi rồi
180 Chương 181: Đừng đi!
181 Chương 182: Ngài không cản được ta, ta muốn đi
182 Chương 183: Nói ngươi không đi
183 Chương 184: Ngài cho ta một lý do để không đi đi
184 Chương 185: Chủ tử, ta hát cho ngài nghe được không?
185 Chương 186: Rốt cuộc có hát hay không?
186 Chương 187: Cuối cùng chủ tử cũng nghĩ thông rồi
187 Chương 188: Được lắm, làm hư cải trắng của ta, đền tiền đi!
188 Chương 189: Hàn Hâm, làm thịt hắn ta!
189 Chương 190: Ngươi về gọi Vân Hiên đến đây cho ta
190 Chương 191: Tiến bộ đấy, phải làm như vậy
191 Chương 192: Cuộc thi chọn mỹ nhân
192 Chương 193: Nhất định có thể lấy được hạng nhất
193 Chương 194: Hoàng thượng có lệnh, không được để nam nhân nào khác chạm vào Tư Tuyết cô nương
194 Chương 195: Vân Hiên, nếu người dám đụng vào Tư Tuyết thì ngươi chết chắc rồi
195 Chương 196: Ta muốn đánh người nhưng lười động thủ, ngươi giúp ta đánh
196 Chương 197: Không có chuyện gì, ngươi đừng tự đa tình
197 Chương 198: Ta nói cho ngài biết, chắc chắn ta sẽ đi!
198 Chương 199: Chết cũng không trở về
199 Chương 200: Sau này không cho phép nhận đồ của kẻ khác
200 Chương 201: Vừa rồi không nghe phải không?
201 Chương 202: Khi nào Tư Tuyết đồng ý trở về thì các ngươi có thể về
202 Chương 203: Vậy mà cũng tức giận sao?
203 Chương 204: Muốn đi chết sao?
204 Chương 205: Ta tên là Huyết Tiểu Bản
205 Chương 206: Đừng chạm vào nàng ấy
206 Chương 207: Khiêm tốn một chút
207 Chương 208: Chúng ta cũng là người có văn hoá mà
208 Chương 209: Chỉ mong được nhớ mặt
209 Chương 210: Vội vã gả đi mới là thật
210 Chương 211: Đa tạ
211 Chương 212: Vẫn chưa đi sao?
212 Chương 213: Đừng nói bậy!
213 Chương 214: Ngươi muốn nói Tư Tuyết vu oan cho Hi Thần sao?
214 Chương 215: Không được ngủ, dậy đi!
215 Chương 216: Dù sao ngài cũng không phải không nỡ để ta đi
216 Chương 217: Đã muộn vậy rồi, đừng đi nữa
217 Chương 218: Bây giờ tôi không muốn cô phải chờ một giây nào
218 Chương 219: Nói miệng không có bằng chứng, nếu như ngươi không bán được thì sao?
219 Chương 220: Hai người các ngươi thử ầm ĩ thêm một câu nữa thử xem?
220 Chương 221: Trở về sẽ xử lý các ngươi!
221 Chương 222: Làm sao, không có tay à?
222 Chương 223: Tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp
223 Chương 224: Vậy thì ta gả cho người đó!
224 Chương 225: Ta còn chưa tìm ngươi để tính sổ đâu!
225 Chương 226: Lặp lại lần nữa, là người của ai?
226 Chương 227: Vội muốn làm thê tử người khác như vậy sao?
227 Chương 228: Nếu ta rút lại những lời nói trước đấy thì sao?
228 Chương 229: Ta muốn suy nghĩ một chút
229 Chương 230: Không cần lo cho cảm xúc của ta
230 Chương 231: Ta nghĩ ngài sẽ chết đói
231 Chương 232: Sàm sỡ ta rồi định chạy à?
232 Chương 233: Chẳng lẽ ngài cho rằng ta không thể thoát ra được?
233 Chương 234: Đừng suy nghĩ lung tung
234 Chương 235: Sao ngươi ít nói vậy?
235 Chương 236: Ngài tưởng bở, mười ngày!
236 Chương 237: Thấy ghét, nói lung tung gì đó
237 Chương 238: Ngươi nên đắp kín chăn, dễ bị cảm lạnh lắm
238 Chương 239: Ngươi lợi hại lắm Vân Hiên
239 Chương 240: Chờ ngài bình định tứ hải xong ta sẽ ra đi, được không?
240 Chương 241: Có nên tiến triển nhanh vậy không?
241 Chương 242: Ta căng thẳng đó
242 Chương 243: Chủ tử, ngài đừng sờ lung tung
243 Chương 244: Sao ngài lại đáng ghét như vậy!
244 Chương 245: Có phải ngài đang ghen không?
245 Chương 246: Nàng và hắn ta có quan hệ gì với nhau?
246 Chương 247: Nàng chột dạ đúng không?
247 Chương 248: Thức dậy thất bại
248 Chương 249: Ta không chơi với ngài nữa đâu
249 Chương 250: Ta biết ngài tốt với ta nhất
250 Chương 251: Đã được chủ tử cho phép!
251 Chương 252: Không được nhắc đến cái tên Lăng Chiến
252 Chương 253: Lúc trước ngươi đã luyện tập bao lâu?
253 Chương 254: Ngươi không biết nam nữ khác nhau à?
254 Chương 255: Chúng ta làm mất Tư Tuyết rồi!
255 Chương 256: Làm gì vậy
256 Chương 257: Ta lo lắng cho ngươi
257 Chương 258: Ngươi đừng cản ta!
258 Chương 259: Ngươi đừng mơ ta chịu tội thay ngươi
259 Chương 260: Đêm nay ta không sang đó đâu
260 Chương 261: Tại sao hôm nay lại lật lọng?
261 Chương 262: Không thể vừa có cá vừa có tay gấu
262 Chương 263: Nhưng sau này ta sẽ không vậy nữa
263 Chương 264: Chủ tử, ta yêu ngài, chủ tử ngủ ngon
264 Chương 265: Hắn muốn bàn điều kiện với ta
265 Chương 266: Nàng nói gì cũng đúng
266 Chương 267: Chú ý an toàn
267 Chương 268: Nữ hiệp
268 Chương 269: Đương nhiên là đến lấy mạng ngươi
269 Chương 270: Muốn mau chóng nhìn thấy ngài
Chapter

Updated 269 Episodes

1
Chương 1: Cứu ta
2
Chương 2: Nếu ngài cứu ta, ta sẽ dốc sức cho ngài một tháng
3
Chương 3: Ngươi không biết trẫm sao?
4
Chương 4: Làm ta sợ chết khiếp
5
Chương 5: Nếu ngươi muốn chết thì cũng dễ lắm
6
Chương 6: Chủ tử!
7
Chương 7: Bắt nạt thị nữ của trẫm, giết không tha
8
Chương 8: Nếu ngươi có ý phản bội trẫm
9
Chương 9: Đưa ta qua đó đi
10
Chương 10: Ngươi thật to gan!
11
Chương 11: Thử có lần sau nữa xem
12
Chương 12: Buồn ngủ thì làm một giấc là được
13
Chương 13: Trẫm không hy vọng sẽ là kẻ thù của ngươi
14
Chương 14: Đâm thẳng đầu vào chỗ chết rồi đấy
15
Chương 15: Ngươi cho rằng bổn cô nương không biết tức giận là gì đấy phải không!
16
Chương 16: Không phiền hoàng thượng phải nhọc lòng
17
Chương 17: Số thịt này thuộc về trẫm
18
Chương 18: Ta cũng muốn!
19
Chương 19: Được rồi, đừng nghịch nữa
20
Chương 20: Còn không mau lăn xuống cho trẫm
21
Chương 21: Món nợ của ngươi, chút nữa trẫm sẽ tính với ngươi
22
Chương 22: Còn dám chạy lung tung nữa, trẫm sẽ chặt chân của ngươi
23
Chương 23: Chủ tử giỏi quá!
24
Chương 24: Chủ tử, ta sợ quá
25
Chương 25: Để ta
26
Chương 26: Ngươi chắc chắn có thể thắng không?
27
Chương 27: Người ngợm toàn máu, đừng đụng vào trẫm
28
Chương 28: Tiến về Cô Vực
29
Chương 29: Ngài có giết hay không?
30
Chương 30: Đủ rồi
31
Chương 31: Chính là ngươi
32
Chương 32: Vẫn tức giận vì khi nãy trẫm không báo thù cho ngươi sao?
33
Chương 33: Ngươi cho rằng bản hộ vệ ăn chay sao!
34
Chương 34: Trẫm cần gọi nàng lúc nào thì phải đến lúc đó
35
Chương 35: Thanh Nha không dám vượt qua quy củ
36
Chương 36: Xin lỗi, ta trượt tay!
37
Chương 37: Chủ tử, ta không phục!
38
Chương 38: Đừng có đụng vào ta, ta tự đi
39
Chương 39: Sao ngươi phiền phức vậy!
40
Chương 40: Thật sự là làm rất tốt
41
Chương 41: Chủ tử, ngài đang làm gì vậy? Làm ta sợ chết khiếp!
42
Chương 42: Trở về, ngươi ở đây chưa đầy ba ngày mà đã muốn ra ngoài rồi à?
43
Chương 43: Có lẽ có thể để nàng ta thử xem
44
Chương 44: Bản hộ vệ là chủ tử của các ngươi
45
Chương 45: Tiểu nha đầu cái đầu ngươi!
46
Chương 46: Ngươi là người của Thái tử điện hạ?
47
Chương 47: Chủ tử, ngươi không tin ta sao?
48
Chương 48: Ngươi nói đúng
49
Chương 49: Chủ tử của chúng ta lợi hại nhất
50
Chương 50: Ta không còn mặt mũi nữa rồi!
51
Chương 51: Ngươi muốn xử lý nàng ta như thế nào?
52
Chương 52: Vì sao ta phải nghe lời ngươi?
53
Chương 53: Cô nương xin dừng bước!
54
Chương 54: Ngươi có thích trẫm không?
55
Chương 55: Yêu ngươi chết mất!
56
Chương 56: Có người muốn giết nàng...
57
Chương 57: Bản hộ vệ muốn xử phạt ngươi theo luật pháp của Cô Vực
58
Chương 58: Muốn thế nào?
59
Chương 59: Muốn làm gì thì tôi đều theo cô
60
Chương 60: Chống đẩy năm trăm cái, không được dừng lại giữa chừng
61
Chương 61: Anh không yêu tôi nữa phải không?
62
Chương 62: Sao anh phải như vậy chứ?
63
Chương 63: Trẫm sẽ ra mặt cho nàng ấy
64
Chương 64: Chủ tử, ta không dám
65
Chương 65: Sao ngài lại không tin ta… ta đánh ngực ngài đấy
66
Chương 66: Chủ tử, nghe ta có được không...
67
Chương 67: Chủ tử… đau…
68
Chương 68: Ta một lòng trung thành với chủ tử
69
Chương 69: Chậm muốn chết, để trẫm
70
Chương 70: Chủ tử, ngài đừng đụng vào nó, sẽ hỏng đấy...
71
Chương 71: Trẫm đưa cho ngươi một cái mới
72
Chương 72: Bị thương ở đâu, để ta xem xem
73
Chương 73: Ta sai rồi được chưa!
74
Chương 74: Lúc này đã bớt giận chưa?
75
Chương 75: Oan có đầu nợ có chủ
76
Chương 76: Đứng lên đi, không phải muốn trẫm bôi thuốc cho ngươi sao?
77
Chương 77: Có phải đây không phải là lần đầu tiên không?
78
Chương 78: Vậy lần này trẫm sẽ dịu dàng hơn, ngươi không được tránh
79
Chương 79: Ngài nhất định phải để ta khóc cho nghe phải không?
80
Chương 80: Thẳng thắn cái đầu ngài ý!
81
Chương 81: Cái đầu… ngài ấy…
82
Chương 82: Chủ tử, ngài không phúc hậu
83
Chương 83: Chủ tử ơi chủ tử, ngài thấy ta học có giống không?
84
Chương 84: Tiểu nữ hơi sợ…
85
Chương 85: Sao không đuổi theo vậy?
86
Chương 86: Không bị thương ở đâu đúng không?
87
Chương 87: Bảo bối
88
Chương 88: Bảo bối, ta nhìn trúng nàng rồi
89
Chương 89: Chủ tử, ngài hung dữ với ta…
90
Chương 90: Ngài vốn không thể quản được ta!
91
Chương 91: Không cần để ý như vậy
92
Chương 92: A! Chủ tử đỡ ta!
93
Chương 93: Đánh chết ngươi cho xong!
94
Chương 94: Ta xui xẻo thế nào chứ?
95
Chương 95: Đều tại ngài!
96
Chương 96: Chủ tử, ta sợ mất mặt
97
Chương 97: Có phải Hoàng thượng đánh ngươi không!?
98
Chương 98: Ta nghe nói gần đây ngươi thắng rất nhiều tiền?
99
Chương 99: Cởi quần áo
100
Chương 100: Câm miệng
101
Chương 101: Ngươi thủ thân vì nam nhân đó sao?
102
Chương 102: Chủ tử, ta khó chịu, đổi tư thế đi
103
Chương 103: Đừng khóc
104
Chương 104: Trẫm sẽ không làm gì ngươi đâu
105
Chương 105: Trẫm muốn hôn ngươi
106
Chương 106: Ta có thể chủ động không?
107
Chương 107: Còn có chuyện gì mà ngươi không dám?
108
Chương 108: Không dám cởi nó ra
109
Chương 109: U Nhi!
110
Chương 110: Ngoan, ta ở đây
111
Chương 111: Trẫm không phải một người tốt lành gì, xưa nay vẫn vậy
112
Chương 112: Chủ tử, ta cũng muốn uống
113
Chương 113: Cút ra ngoài cho trẫm!
114
Chương 114: Đó gọi là úp mặt vào tường sám hối
115
Chương 115: Đứng lên đi, không có lần sau
116
Chương 116: Sau này ta không để ý đến ngài nữa
117
Chương 117: Ngài đi đi! Ta không muốn nói chuyện với ngài!
118
Chương 118: Hoàng Thượng! Muốn ôm một cái
119
Chương 119: Nhưng trẫm không muốn để cho người khác nhìn
120
Chương 120: Ta mặc kệ! Ta cứ muốn đi đấy!
121
Chương 121: Chủ tử… đừng bóp nữa
122
Chương 122: Đồ cướp được ăn mới ngon
123
Chương 123: Từ nhỏ đã thích ăn đòn như vậy rồi
124
Chương 124: Chủ tử, ngài làm gì vậy
125
Chương 125: Gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp thì sẽ thả các ngươi
126
Chương 126: Nữ nhân nhẫn tâm
127
Chương 127: Không thể không lễ phép
128
Chương 128: Vượt ranh giới
129
Chương 129: Ngủ cùng trẫm
130
Chương 130: Cô gái ngốc, mau đến đây để tôi ôm nào
131
Chương 131: Hôn một chút được không
132
Chương 132: Tư Tuyết, ra đây
133
Chương 133: Tư Tuyết, vì sao lại muốn tránh?
134
Chương 135: Ngươi không muốn để ý đến trẫm thì đừng nói gì cả
135
Chương 136: Chủ tử, ta có nặng không?
136
Chương 137: Phi lễ chớ nhìn
137
Chương 138: Nếu là ngài thì ngài có tức không?
138
Chương 139: Mang trên lưng có nặng không?
139
Chương 140: Lạnh không?
140
Chương 141: Tư Tuyết, ngươi lặp lại lần nữa?
141
Chương 142: Có thể đừng tốt với ta như vậy nữa không?
142
Chương 143: Còn dám lỏng tay ra thì xem trẫm có cắt chân ngươi không!
143
Chương 144: Vậy ngươi định làm thế nào?
144
Chương 145: Đụng phải chúng ta có tính là họ xui xẻo không?
145
Chương 146: Lần sau còn dám nói vậy với trẫm không hả?
146
Chương 147: Không cho cắn, nếu không không cho ngài nghịch nữa!
147
Chương 148: Ăn từ từ kẻo bỏng
148
Chương 149: Lát nữa ngươi có dám thử đụng vào Tinh Sa không?
149
Chương 150: Hai tên này muốn làm phản
150
Chương 151: Vân Hiên bị mù!
151
Chương 152: Chúng ta có thể không bạo lực như vậy được không?
152
Chương 153: Vừa rồi ta suýt chết đó
153
Chương 154: Tư Tuyết, ngươi nói cái gì?
154
Chương 155: Nếu đau thì khóc đi
155
Chương 156: Tư Tuyết… không sao chứ?
156
Chương 157: Mặc quần áo vào rồi ăn
157
Chương 158: Chủ tử, ta vẫn không có sức
158
Chương 159: Ngài không khen ta!
159
Chương 160: Không phải ngài và người có tên U Nhi cũng có gì đó ám muội sao
160
Chương 161: Không sao đâu, đừng sợ
161
Chương 162: Ta chưa bao giờ cần lý do để giết người
162
Chương 163: Ngươi cho rằng trẫm dễ bị lừa lắm à?
163
Chương 164: Nàng không đi thì làm cháu hắn!
164
Chương 165: Còn muốn đi nữa không?
165
Chương 166: Chủ tử, ngài không cho ta chạm vào sao?!
166
Chương 167: Có vẻ ta đã chọc tức chủ tử
167
Chương 168: Mau đuổi theo đi, phải nắm bắt cơ hội
168
Chương 169: Còn không mau qua đây!
169
Chương 170: Chủ tử, ngài còn giận ta sao?
170
Chương 171: Ranh giới!
171
Chương 172: Như vậy ta mới an tâm
172
Chương 173: Có thể là do không quen khí hậu
173
Chương 174: Quỳ thủy là cái gì
174
Chương 175: Muốn ăn thịt kho tàu
175
Chương 176: Cảm ơn chủ tử
176
Chương 177: Không thể để gã chết dễ dàng như vậy được
177
Chương 178: Câm miệng, không cho ngươi nói chuyện
178
Chương 179: Chủ tử, ta khó chịu...
179
Chương 180: Đã đến lúc nàng nên đi rồi
180
Chương 181: Đừng đi!
181
Chương 182: Ngài không cản được ta, ta muốn đi
182
Chương 183: Nói ngươi không đi
183
Chương 184: Ngài cho ta một lý do để không đi đi
184
Chương 185: Chủ tử, ta hát cho ngài nghe được không?
185
Chương 186: Rốt cuộc có hát hay không?
186
Chương 187: Cuối cùng chủ tử cũng nghĩ thông rồi
187
Chương 188: Được lắm, làm hư cải trắng của ta, đền tiền đi!
188
Chương 189: Hàn Hâm, làm thịt hắn ta!
189
Chương 190: Ngươi về gọi Vân Hiên đến đây cho ta
190
Chương 191: Tiến bộ đấy, phải làm như vậy
191
Chương 192: Cuộc thi chọn mỹ nhân
192
Chương 193: Nhất định có thể lấy được hạng nhất
193
Chương 194: Hoàng thượng có lệnh, không được để nam nhân nào khác chạm vào Tư Tuyết cô nương
194
Chương 195: Vân Hiên, nếu người dám đụng vào Tư Tuyết thì ngươi chết chắc rồi
195
Chương 196: Ta muốn đánh người nhưng lười động thủ, ngươi giúp ta đánh
196
Chương 197: Không có chuyện gì, ngươi đừng tự đa tình
197
Chương 198: Ta nói cho ngài biết, chắc chắn ta sẽ đi!
198
Chương 199: Chết cũng không trở về
199
Chương 200: Sau này không cho phép nhận đồ của kẻ khác
200
Chương 201: Vừa rồi không nghe phải không?
201
Chương 202: Khi nào Tư Tuyết đồng ý trở về thì các ngươi có thể về
202
Chương 203: Vậy mà cũng tức giận sao?
203
Chương 204: Muốn đi chết sao?
204
Chương 205: Ta tên là Huyết Tiểu Bản
205
Chương 206: Đừng chạm vào nàng ấy
206
Chương 207: Khiêm tốn một chút
207
Chương 208: Chúng ta cũng là người có văn hoá mà
208
Chương 209: Chỉ mong được nhớ mặt
209
Chương 210: Vội vã gả đi mới là thật
210
Chương 211: Đa tạ
211
Chương 212: Vẫn chưa đi sao?
212
Chương 213: Đừng nói bậy!
213
Chương 214: Ngươi muốn nói Tư Tuyết vu oan cho Hi Thần sao?
214
Chương 215: Không được ngủ, dậy đi!
215
Chương 216: Dù sao ngài cũng không phải không nỡ để ta đi
216
Chương 217: Đã muộn vậy rồi, đừng đi nữa
217
Chương 218: Bây giờ tôi không muốn cô phải chờ một giây nào
218
Chương 219: Nói miệng không có bằng chứng, nếu như ngươi không bán được thì sao?
219
Chương 220: Hai người các ngươi thử ầm ĩ thêm một câu nữa thử xem?
220
Chương 221: Trở về sẽ xử lý các ngươi!
221
Chương 222: Làm sao, không có tay à?
222
Chương 223: Tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp
223
Chương 224: Vậy thì ta gả cho người đó!
224
Chương 225: Ta còn chưa tìm ngươi để tính sổ đâu!
225
Chương 226: Lặp lại lần nữa, là người của ai?
226
Chương 227: Vội muốn làm thê tử người khác như vậy sao?
227
Chương 228: Nếu ta rút lại những lời nói trước đấy thì sao?
228
Chương 229: Ta muốn suy nghĩ một chút
229
Chương 230: Không cần lo cho cảm xúc của ta
230
Chương 231: Ta nghĩ ngài sẽ chết đói
231
Chương 232: Sàm sỡ ta rồi định chạy à?
232
Chương 233: Chẳng lẽ ngài cho rằng ta không thể thoát ra được?
233
Chương 234: Đừng suy nghĩ lung tung
234
Chương 235: Sao ngươi ít nói vậy?
235
Chương 236: Ngài tưởng bở, mười ngày!
236
Chương 237: Thấy ghét, nói lung tung gì đó
237
Chương 238: Ngươi nên đắp kín chăn, dễ bị cảm lạnh lắm
238
Chương 239: Ngươi lợi hại lắm Vân Hiên
239
Chương 240: Chờ ngài bình định tứ hải xong ta sẽ ra đi, được không?
240
Chương 241: Có nên tiến triển nhanh vậy không?
241
Chương 242: Ta căng thẳng đó
242
Chương 243: Chủ tử, ngài đừng sờ lung tung
243
Chương 244: Sao ngài lại đáng ghét như vậy!
244
Chương 245: Có phải ngài đang ghen không?
245
Chương 246: Nàng và hắn ta có quan hệ gì với nhau?
246
Chương 247: Nàng chột dạ đúng không?
247
Chương 248: Thức dậy thất bại
248
Chương 249: Ta không chơi với ngài nữa đâu
249
Chương 250: Ta biết ngài tốt với ta nhất
250
Chương 251: Đã được chủ tử cho phép!
251
Chương 252: Không được nhắc đến cái tên Lăng Chiến
252
Chương 253: Lúc trước ngươi đã luyện tập bao lâu?
253
Chương 254: Ngươi không biết nam nữ khác nhau à?
254
Chương 255: Chúng ta làm mất Tư Tuyết rồi!
255
Chương 256: Làm gì vậy
256
Chương 257: Ta lo lắng cho ngươi
257
Chương 258: Ngươi đừng cản ta!
258
Chương 259: Ngươi đừng mơ ta chịu tội thay ngươi
259
Chương 260: Đêm nay ta không sang đó đâu
260
Chương 261: Tại sao hôm nay lại lật lọng?
261
Chương 262: Không thể vừa có cá vừa có tay gấu
262
Chương 263: Nhưng sau này ta sẽ không vậy nữa
263
Chương 264: Chủ tử, ta yêu ngài, chủ tử ngủ ngon
264
Chương 265: Hắn muốn bàn điều kiện với ta
265
Chương 266: Nàng nói gì cũng đúng
266
Chương 267: Chú ý an toàn
267
Chương 268: Nữ hiệp
268
Chương 269: Đương nhiên là đến lấy mạng ngươi
269
Chương 270: Muốn mau chóng nhìn thấy ngài