Nghe những lời nịnh nọt của tên cai ngục, bấy giờ vẻ mặt của Hi Thần mới dễ nhìn hơn chút ít. Nàng ta kiêu ngạo hừ một tiếng.
“Coi như các ngươi thức thời.” Hi Thần nói với cái giọng cao cao tại thượng, dừng một lát rồi lại bổ sung thêm một câu: “Người ở bên phòng sát vách kia, nhờ các ngươi chăm sóc nàng ta đấy.”
Nói xong, Hi Thần nhếch môi cười khẩy, hai từ “chăm sóc” mà nàng ta nói không phải loại chăm sóc kia.
Những tên cai ngục trong nhà lao biết vô số cách để tra tấn người ta, chắc chắn có thể khiến Tư Tuyết sống không bằng chết.
“Vâng, vâng, vâng.” Tên cai ngục vội vàng gật đầu
Tất nhiên Tư Tuyết cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nàng duỗi lưng, ngáp một cái, bộ dáng trông rất gợi đòn ấy suýt chút nữa đã làm Hi Thần tức sùi bọt mép.
Sau đó Tư Tuyết không quan tâm đến họ mà tìm một vị trí rồi nằm xuống ngủ. Thấy Tư Tuyết như vậy, Hi Thần rất tức giận nhưng không có chỗ để trút ra, đành cũng tìm một góc để nghỉ ngơi
Đêm đầu tiên trong nhà lao cứ thế mà đi qua, trong phòng giam thỉnh thoảng sẽ có những con chuột chạy qua chạy lại, Tư Tuyết không để ý tới, còn Hi Thần thì thấy con nào giết con đấy.
Sáng sớm hôm sau, Tư Tuyết thức dậy, vẫn nằm nghỉ ngơi, dù sao nàng cũng rất nhàn rỗi. Cho đến khi tên cai ngục đem cơm cho Hi Thần và Tư Tuyết, vừa nhìn thấy cơm của mình thì Tư Tuyết lập tức không vui.
“Này, các ngươi có ý gì đấy, tại sao đồ ăn của ta và nàng ta lại chênh lệch như vậy?” Tư Tuyết hỏi tên cai ngục mà mặt đen thui.
Đồ ăn ở trước mặt nàng là đồ cho người ăn sao? Chỉ có một bát cơm trắng và dĩa rau xanh, còn bị thiu nữa chứ.
“Đồ ăn ở trong nhà lao đều như vậy, ngươi cho rằng ngươi đến nhà lao để hưởng phúc sao?” Tên cai ngục liếc mắt khinh thường nhìn Tư Tuyết.
Mới đến ngày đầu tiên mà đã không tôn trọng Hi Thần đại nhân, làm hại Hi Thần đại nhân phải vào nhà lao, họ sẽ không cho nàng mặt mũi.
Tư Tuyết ngước mắt nhìn họ, hơi nheo mắt lại, sau đó nàng chỉ vào Hi Thần đang ở sát vách: “Vậy còn bên kia là sao?”
Bữa ăn bên kia của Hi Thần có thể nói là Mãn Hán toàn tịch, bộ đựng đồ ăn của nàng ta còn được làm bằng bạc nữa! Sao lại có kiểu đãi ngộ khác nhau như thế chứ!
Cai ngục đưa mắt nhìn Hi Thần rồi khinh thường liếc Tư Tuyết, không nói lời nào mà quay người bỏ đi.
Tư Tuyết nổi đóa.
“Ha ha ha ha, ngươi cho rằng tới nơi này rồi ngươi còn có thể phách lối à?” Hi Thần ở phòng bên cười nhạo Tư Tuyết.
Tư Tuyết không để ý tới nàng ta, nhặt một cọng rơm ở dưới đất lên.
“Phụt, đừng nói ngươi đói đến điên rồi chứ, định lấy rơm ăn cho đỡ đói sao? Ta tốt bụng nhắc ngươi một câu, cái phòng giam này không biết đã nhốt bao nhiêu người đâu!” Hi Thần nói.
“Sao ngươi phiền phức vậy!” Tư Tuyết nhịn không được mắng Hi Thần.
Hi Thần bị Tư Tuyết mắng thì sững người, những lời định nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng, không nói thên được gì nữa.
Tư Tuyết hừ một tiếng, nàng xếp cọng rơm thành ra một vật gì đó rồi đi tới song sắt, vươn tay qua khẽ hở nắm lấy cái ổ khóa.
Sau đó, Tư Tuyết dùng cọng rơm mở khóa ngay trước mặt Hi Thần,.
Hi Thần vô cùng giật mình, nàng ta vừa nhìn thấy Tư Tuyết dùng nội lực lên cọng rơm làm nó trở nên cứng rắn.
Sao Tư Tuyết có thể dùng nội lực thuần thục, hoàn hảo đến vậy chứ?!
Nàng ta là một trong tứ đại hộ vệ của Quyền Mạch Ngự, tuy nói nội lực của nàng ta mạnh, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là nội lực mạnh, dùng để tấn công thì có thể nhưng tuyệt đối không đạt được cảnh giới có thể tùy ý sử dụng nội lực như Tư Tuyết.
Updated 98 Episodes