Chương 9

17.

Đúng là không đủ.

Dù sao nhân phẩm con người và năng lực làm việc không quá liên quan tới nhau.

Nhưng lúc nãy tôi có đào hầm trong cuộc họp báo.

Thầm để lộ chuyện Tiêu Dạ hay mang tôi đi gặp khách hàng, hắn giả vờ không thấy những hình ảnh khách hàng làm nhục tôi.

Lời này không giả.

Trước kia, mỗi lần hắn mang ‘tôi’ đi gặp khách hàng, hắn chỉ biết trừng phạt ‘tôi’ mỗi khi khách hàng nhìn tôi với ánh mắt dâm dục.

“Chu Vân, có phải chỉ cần họ cho cô tiền thì có thể ngủ với cô không?”

“Nhưng cô đừng nằm mơ, đời này cô chỉ có thể làm mấy chuyện đê hèn đó với tôi thôi!”

Ai mà hiểu chứ, giám đốc bá đạo thích mấy trò cắm sừng này vãi!

Chuyện của Tiêu Dạ đang là chuyện hot của cư dân mạng.

Rất nhiều người ra tay để ké tí fame.

Đủ loại bài phân tích được đăng lên.

Trang web của Tập đoàn họ Tiêu bị hack.

Một số tin ngoài lề cũng được đăng lên.

Một số cư dân mạng hiểu việc tìm ra được danh sách khách hàng của Tập đoàn họ Tiêu mấy năm nay.

Sau đó bắt đầu phân tích đám khách hàng này có phải ký hợp đồng với Tập đoàn họ Tiêu bằng giao dịch tình tiền không.

Trong đó có một công ty tôi thấy khá quen mắt.

Giám đốc lúc trước đến bàn hợp đồng, ép ‘tôi’ phải ngồi trên đùi hắn để uống rượu giao bôi.

Tiêu Dạ đẩy ‘tôi’ ra ngoài để làm nhục ‘tôi’.

‘Tôi’ phải uống rượu giao bôi với gã.

Bây giờ đã có cơ hội báo thù rồi nè.

Tôi lập tức like bài đăng phân tích này rồi bỏ like ngay.

Nhưng cư dân mạng thích hóng drama lại phát hiện, thế là mạng xã hội điên rồi.

Bọn họ càng ké fame, phân tích càng quá mức.

Trí tưởng tượng vượt xa dải ngân hà luôn.

Vô số cư dân mạng bắt đầu bình luận trong trang web của khác hàng Tập đoàn họ Tiêu.

“Công ty rác rưởi vậy mà vẫn hợp tác à? Không lẽ các vị cũng là rác hả?”

“Người cùng hội thì chung thuyền, các người chắc cũng là một đám phạm tội c-ưỡng b-ức và bạo lực nhỉ?”

….

Rất nhiều trang web bị mắng không ngừng.

Rất nhanh có công ty đầu tiên ra mặt hủy hợp đồng với Tập đoàn họ Tiêu.

Trong hợp đồng của hai bên luôn có điều khoản phụ, ý là nếu hành vi của đối phương làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh và lợi ích của công ty mình, thì công ty có thể hủy hợp đồng vô điều kiện, thậm chí còn có thể kiện đối phương để đền bù.

Này cũng giống như mấy nghệ sĩ trong showbiz bị bóc phốt lớn sau đó bị các thương hiệu hợp tác hủy hợp đồng để bảo vệ danh tiếng nhãn hàng vậy.

Tập đoàn họ Tiêu không thể đánh trả được.

Người đầu tiên lên tiếng luôn nhận được tiếng vỗ tay và hoa của mọi người.

Vì vậy công ty thứ hai, công ty thứ ba, sau đó lả rất nhiều công ty hủy hợp đồng.

Tôi giục Hàn Án: “Còn ngơ đó làm gì, mau đi nhặt của hời đi chứ!”

Tập đoàn họ Hàn thừa cơ nhón chân vào, rèn sát lúc còn nóng.

Ký hơp đồng với các khách hàng này.

Bây giờ Tiêu Dạ bận muốn chếc.

Cư dân mạng tức giận bu quanh cửa Tập đoàn họ Tiêu.

Chỉ cần thấy xe của Tiêu Dạ thì họ sẽ ném trứng thúi, lá cải, nước bẩn đủ thứ.

Bởi vì hành động sai trái của mình hắn đã gây tổn thất lớn cho công ty, hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua cho hắn.

Đây là hai mặt trận đều có địch á.

Bây giờ tôi đã là cổ đông của Tập đoàn họ Hàn.

Cảm động trời đất.

Thuê bảo vệ và y tế đi theo, cảm thấy an toàn tăng lên nhiều lắm.

Hôm nay tôi tan làm khá muộn.

Lúc đến dưới hầm nhà thuê mới, Chu Vũ nhảy từ chỗ tối ra túm chặt tôi: “Là chị ta, chị ta là chị gái của tôi, chị ta có tiền!”

18.

Sau đó sáu tên đàn ông mạnh mẽ xăm hình các kiểu đi ra từ cột.

Người đứng đầu là một người có sẹo, nghịch dao trong tay: “Em trai cô nợ bọn tôi 600 triệu, hôm nay cô không trả thì tôi sẽ chặt tay trái của nó!”

Tôi cười: “Chặt đi, tôi không có tiền!”

Nói xong tôi đi về phía trước.

Chu Vũ giữ chặt tay tôi: “Chu Vân, con đím này, mày thấy chếc không cứu à!”

“Nếu mày không gây chuyện thì sao giám đốc Tiêu có thể đuổi tao và với mẹ đi chứ!”

Mẹ Chu run rẩy, cầm gậy lên sân khấu: “Còn không phải chịu đánh mấy cái thôi à? Có tên đàn ông nào không đánh vợ chứ?”

“Mày yếu ớt quý giá thế à? Ngay cả mạng của mẹ mày và em trai mày cũng không quan tâm à?”

Chu Vũ phụ họa: “Đúng thế, huống chi giám đốc Tiêu còn cho chị nhiều tiền như vậy!”

Tôi nâng tay tát hắn một cái.

Tiếng tát ‘bốp’ vang lên.

Sau đó tôi ném 1 triệu 5 lên mặt đất.

“Chỉ cần bỏ tiền ra là đánh được đúng không?”

“Thế thì tốt, 1 triệu 5 một cái tát, đủ chưa!”

Mắt tôi lạnh lùng: “Tự mình đếm đi!”

‘Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp….’

Tôi dùng sức tát mười cái, mặt Chu Vũ sưng như mặt heo.

Nước miếng và máu trộn lẫn vào nhau, chảy xuống dưới.

Tôi xoa cổ tay, cười hỏi: “Đừng vội, chỉ cần tát thêm 600 cái thì trả đủ cho mày 60 triệu nè, lời lắm luôn!”

Chu Vũ không nói thành lời, hoảng sợ che mặt mình rồi lùi về sau.

Mẹ Chu giận tới mức trợn trắng mắt, cứ như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Tôi lạnh lùng nhìn họ: “Là tụi mày bảo, chỉ cần bỏ tiền thì bị đánh cũng chẳng sao.”

“Hóa ra chỉ cần không đánh tụi mày, thì tụi mày có thể nói mấy câu nhẹ nhàng vậy đúng không?”

Mẹ Chu ôm ngực: “Mày, mày, cái con bất hiếu này…”

Tôi khinh!

“Lúc trước tôi quá hiếu thuận nên bị các người nắm trong tay.”

“Ai thích làm con có hiếu thì làm, tôi không làm!”

“Nếu thấy tôi khó chịu thì cứ kiện tôi đi, một tháng 10 triệu tiền nuôi nấng, tôi sẽ cho bà đúng hạn không thiếu đồng nào.”

“Bà già bà không phải thích ăn hải sản à? Chờ bà chếc, tôi sẽ ném tro của bà xuống biển, muốn ăn hải sản gì thì ăn.”

Mẹ Chu chịu không nổi.

Nhắm mắt ngất xỉu.

Sáu tên đàn ông xăm trổ trợn mắt ngẩn người.

Họ đòi nợ nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu thấy người hung dữ như tôi vậy đó.

Tôi cười dịu dàng với bọn họ: “1 triệu 5 một cái tát, các anh có muốn thử không?”

Sáu người nghe thế thì đồng loạt lùi về sau ba bước.

“Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước.”

Tôi đạp Chu Vũ một cái: “Hai đống rác này phải làm phiền các anh mang đi rồi.”

“Đừng làm bẩn môi trường của khu dân cư.”

Không quá hai ngày, tôi nghe được tin mẹ Chu chếc từ Hàn Án.

Chu Vũ vì trốn nợ, không biết trốn đi đâu rồi.

Tôi đành phải đi nhặt xác cho mẹ Chu.

Tôi nói được làm được, sau khi hỏa táng, tôi tìm hộp cơm bỏ tro cốt vào.

Sau đó lái xe ra bờ biển, ném xuống biển.

Hàn Án đi cùng tôi.

Thấy tôi không lưu luyến chút nào, anh nhếch môi: “Tiểu Vân, em cứ như thay đổi thành người khác.”

Tôi dùng nước biển rửa sạch hộp cơm: “Đúng thế, tôi vốn không phải là Chu Vân năm xưa.”

“Tôi không giống cô ấy, dịu dàng đáng yêu, ngây ngô mềm yếu…”

Dù sao, ở bất kì nơi nào thời không nào.

Chỉ cần bạn đẹp, bạn mà yếu đuối hiền lành thì bạn luôn sẽ phải đón nhận cuộc sống cực bi thảm.

Tôi liếc mắt nhìn Hàn Án: “Tôi của bây giờ làm anh thất vọng lắm hả?”

Chapter